Chương 427: Công Viên Giải Trí Thiên Đường (2)
"Sao lại ngừng bán vé rồi..."
"Nhất định là vừa rồi cái người tên... Tiểu Bạch kia đã chọc giận NPC, sợ chúng ta bắt chước theo..." Quách Tân Võ cau mày oán giận một câu: "Đây là trực tiếp phá hỏng khả năng lấy vé vào cổng của chúng ta rồi còn đâu, sao cô ta chỉ quan tâm đến bản thân mình mà mặc kệ sự sống chết của mọi người như vậy, quá ích kỉ rồi!"
Quách Tân Võ còn tiện thể kéo thêm những người khác để mọi người có thể hùa theo lời oán giận của cậu ta.
Nhưng không ai tiếp lời cậu ta cả.
Nói lý với người chơi bị điên thì có ích gì chứ?
Quách Tân Võ thấy không có ai để ý tới mình, cũng hậm hực ngậm miệng lại.
"Có vẻ như giải pháp duy nhất lúc này là 'vé trẻ em'."
"Tít ——"
Phía trên cổng đột nhiên vang lên một thanh âm có chút máy móc: "Công viên giải trí sắp đóng cửa, du khách nào còn chưa vào công viên xin hãy nắm chắc thời gian."
Âm thanh này rơi xuống, trên màn hình điện tử bên cổng chính xuất hiện đồng hồ đếm ngược.
【00:09:59】
Mười phút!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không vào công viên trong mười phút?
Sau khi âm thanh này vang lên, một số nhân viên ở cổng bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi bước vào trong công viên.
Nếu không lấy được vé vào cổng vậy thì chỉ có một cách... Vé trẻ em miễn phí.
"Bóng bay... Những quả bóng bay đó chỉ có trẻ em mới có." Thương Nghênh Nghênh nhìn những đứa trẻ cầm bóng bay ở phía xa, đang xếp hàng để đi vào công viên.
Trẻ em tiến vào công viên sẽ không cần kiểm tra vé. Thứ nhân viên soát vé nhìn là quả bóng bay.
Thương Nghênh Nghênh nhìn thoáng qua tìm được nhân viên cầm bóng bay đang đi vào công viên, cô ấy lập tức đi tới đó.
Trong tay nhân viên không còn nhiều bóng bay nữa!
Những người khác rõ ràng cũng phát hiện ra số lượng bóng bay không đủ, đồng thời chạy về phía nhân viên đó.
Nhân viên đang chuẩn bị bước vào cổng thì bất ngờ bị một nhóm người bao vây.
NPC không hề tỏ ra hoảng sợ, nở một nụ cười và lịch sự hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho các vị?"
"Có thể cho tôi một quả bóng bay được không?" Thương Nghênh Nghênh chỉ chỉ vào quả bóng bay trong tay cô ta.
NPC nhìn quả bóng bay, một lát sau mới quay đầu lại, cười càng thêm tươi: "Cô có chắc là muốn lấy bóng bay không?"
Nụ cười đó xen lẫn ác ý và mong đợi khiến người ta không rét mà run.
Chắc chắn bóng bay có vấn đề nhưng lúc này muốn tiền vào công viên thì không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy...
Thương Nghênh Nghênh còn chưa kịp lên tiếng, nhóm ba người Hạ Hiểu Lương đã trực tiếp đưa tay ra: "Chúng tôi muốn lấy, ba quả."
"Này, tổng cộng chỉ có sáu quả, các người đòi tận ba à?" Quách Tân Võ bất mãn phản đối.
"Tôi cũng muốn." Thương Nghênh Nghênh đưa tay ra theo.
NPC cười ngoác miệng, bất chấp sự phản đối của Quách Tân Võ, phân phát bốn quả bóng bay: "Còn dư hai quả, bạn nhỏ nào muốn nào?"
"Tôi muốn."
"Tôi."
"Tôi cũng muốn..."
Tổng cộng cũng chỉ còn lại hai quả bóng bay. NPC dựa theo thứ tự đưa tay ra, phân phát hai quả bóng bay còn lại.
Người cuối cùng nhận được bóng bay chính là Lương Vân và Diêu Niên.
Sau khi phát bóng bay xong, NPC dang rộng tay, tiếc nuối nói: "Không còn nữa rồi, mọi người mau vào công viên đi nhé, không vào được thì phải đợi đến ngày mai đấy."
NPC quay người đi vào công viên giải trí, Trình Lạc mặc quần áo ở nhà đột nhiên hỏi một câu: "Quả bóng bay này có thể chuyển tặng lại không?"
Đầu NPC quay ngoắt lại 180 độ nói: "Đương nhiên là có thể, trẻ con tranh giành nhau là chuyện rất bình thường nha."
Có thể tranh đoạt bóng bay!
Người chơi cầm được bóng bay ngay lập tức giữ khoảng cách với những người khác, bước nhanh về phía lối vào.
"Hi Nguyệt, cho em này." Diêu Niên chủ động đưa bóng bay cho Tông Hi Nguyệt, đẩy cô ta đến cổng trước: "Em vào trước đi, anh sẽ nghĩ biện pháp khác."
Chân mày lá liễu của Tông Hi Nguyệt khẽ nhíu lại, muốn nói gì đó nhưng Diêu Niên lại đẩy cô ta thêm một cái, trực tiếp đẩy cô ta vào cổng.
Người chơi khác không vào được công viên, hiển nhiên là không cách nào cướp được.
Quách Tân Võ vẻ mặt âm trầm mắng: "Bọn quỷ ích kỉ này!"
"Bóng bay không nhất định là an toàn." Việc này cho dù đặt trên người người nào cũng đều sẽ lựa chọn giống như thôi, ai bằng lòng từ bỏ cơ hội sống sót của mình cho một người xa lạ không quen biết chứ? Trình Lạc nói: "Có lẽ là còn có biện pháp khác, đừng phàn nàn nữa... Người tên Hải Đường kia đâu rồi?"
Bên ngoài chỉ còn lại năm người, nhưng lúc này chỉ có bốn người chơi ở đây, còn một người không thấy tung tích đâu.
Ngay vào lúc này, Hải Đường từ bên kia đi ra, bên cạnh cô ấy còn có một NPC đi theo, cô ấy bước đi rất nhanh, NPC phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp: "Bảo bối con đi chậm chút thôi..."
Hải Đường đi tới, nhìn bọn họ một cái, nhắc nhở một câu: "Phòng phát thanh, tìm ba mẹ."
Trong các công viên giải trí, tình huống trẻ em bị lạc khỏi ba mẹ là điều rất thường thấy.
Nếu có minh chứng 'ba mẹ' thì đương nhiên chính là một đứa trẻ rồi.
Hải Đường không nhiều lời, nói xong liền đi. NPC chạy bước nhỏ đi theo phía sau: "Bảo bối con có đói bụng không? Có muốn uống chút nước không?"
Khi Ngân Tô bước vào công viên, nhân viên soát vé đã xé đi một phiếu phụ. Ngân Tô hỏi anh ta khi nào thì sử dụng phiếu phụ còn lại.
Nhân viên soát vé không muốn trả lời cô nhưng sau màn hỏi thăm thân thiết của cô thì cuối cùng, nhân viên soát vé vẫn nói cho cô biết tác dụng của phiếu phụ còn lại.
Một phiếu phụ dùng để tiến vào công viên và một phiếu phụ dùng để rời khỏi.
Sau khi Ngân Tô bước vào, việc đầu tiên chính là giống như tên cướp giật lấy vé của du khách NPC để đối chiếu.
Vé của du khách NPC đều là loại không có mã hóa kia.
Vậy cái có mã hóa rất có thể là dành cho người chơi...
Dù là loại nào, Ngân Tô đều không sợ, cô có hết, đây chính là niềm hạnh phúc khi bắt cá hai tay.
Ngân Tô cũng không vội đi tìm NPC gây chuyện... Không phải, đi dạo công viên mà là lấy thư mời hoa hồng đen ra trước.
【Thư mời hoa hồng đen: Sử dụng thư mời này, có thể mời người chơi mà bạn ghét tiến vào phó bản tử vong. Người được mời không thể từ chối. Vậy nên, bạn ghét người nào? Hãy nhanh mời người đó đi!】
【Phạm vi sử dụng: Giới hạn sử dụng trong phó bản tử vong.】
【Số lần sử dụng: 3】
【Có sử dụng thư mời không? Có/ Không】
【Có.】
【Vui lòng nhập tên thật và số hiệu của người được mời. 】
Ngân Tô: "..."
Không phải là 0681 không biết tên của mình là gì nên không cách nào mời được mình đó chứ?
Ngân Tô nhập Vessier và 0681 vào.
Trang web chuyển qua thanh tiến độ process, Ngân Tô bắt đầu suy nghĩ xem mình nên dùng tư thế nào để chào hỏi tên bất hạnh này...
【Mục tiêu không thể mời, lần này không tốn số lần sử dụng thư mời.】
Một dòng chữ đã tàn nhẫn phá vỡ mộng tưởng của Ngân Tô.
Không chỉ vậy, người ta còn chu đáo liệt kê lý do mời thất bại, còn hẳn hai cái!
【Lý do mời thất bại 1: Khu vực không hợp lệ.】
【Lý do mời thất bại 2: Tương tiên hà thái cấp.】(Tựa câu gà cùng một mẹ chớ hoài oánh nhau)
Quả nhiên là vượt quá khu vực thì không thể mời được... Nhưng cái lý do thứ 2 là có ý gì? Điểm chung duy nhất giữa cô và 0681 là cả hai đều là người chơi thử nghiệm nội bộ. Người chơi thử nghiệm nội bộ không thể mời người chơi thử nghiệm nội bộ à?
Trò chơi không cho phép người chơi thử nghiệm nội bộ chém giết lẫn nhau?
Tốt tốt tốt! Thứ đạo cụ rác rưởi!
Ngân Tô chửi rủa nhét thư mời trở lại, tức giận quay đầu nhìn con gấu đã theo dõi cô một lúc lâu, từ chỗ cô đang đứng, nó cứ lén la lén lút tiến về phía cô.
Con gấu to lớn lông xù, cao hơn cô một cái đầu, hẳn là một con gấu nhồi bông, không biết bên trong là người hay quỷ, đôi mắt đen ngòm như xoáy nước đen kịt, nhìn một cái đã khiến da đầu run lên.
Đại Lăng nhất định rất thích bé gấu này...
Ngân Tô đang suy nghĩ thì con gấu lớn đó đã di chuyển đến bên cạnh cô, di chuyển tới liền dùng đôi mắt đen ngòm đó nhìn chằm chằm vào cô... Cực kỳ bất lịch sự!
Ngân Tô bất mãn trừng mắt lại: "Nhìn cái gì?"
Con gấu bất lịch sự mở miệng, vậy mà là giọng nói của một bé trai rất trẻ: "Xin chào, bạn có chơi tàu lượn siêu tốc không? Hạng mục của chúng tôi ở ngay đằng kia, chơi rất vui đó, đảm bảo sẽ mang đến trải nghiệm và kích thích khác biệt cho bạn."
Ngân Tô: "..."
Còn tưởng mi đến kiếm chuyện, kết quả mi lại đến chào hàng hạng mục?
"Không đi." Ngân Tô nhấc chân bỏ đi, tốt nhất là cậu ta cảm thấy mình bị xúc phạm mà động thủ, như vậy thì cô có thể phòng vệ chính đáng rồi lại tìm nhân viên công viên làm phiền tiếp... Hì hì.
Gấu đen lớn đuổi theo Ngân Tô chào hàng: "Nhưng sớm muộn gì cô cũng phải đi mà. Đi sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu? Chơi sớm chết sớm thôi."
Bước chân Ngân Tô dừng lại: "Cái gì mà gọi là sớm hay muộn cũng phải đi? Nếu tôi không đi thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nghe lời mi nói kìa, chơi sớm chết sớm?
Đây mà là lời có thể nói với du khách à?!
Gấu đen lớn nghiêng đầu, khuôn mặt lông xù ngây thơ đáng yêu đó thế nhưng lời nói ra lại âm trầm u ám: "Tàu lượn siêu tốc là hạng mục phải chơi, cô đương nhiên phải đi, nếu không đi..."
Gấu đen lớn dừng lại một lúc, Ngân Tô nhìn nó cười toe toét quái dị, âm điệu quỷ dị kéo dài: "Đương nhiên là sẽ chết rồi ~"
Ngân Tô đã miễn dịch với từ chết, thậm chí lông mày còn không thèm động lấy một cái. "Những hạng mục bắt buộc phải chơi của các người có những cái nào vậy?"
Công viên giải trí này dường như không có quy tắc nào cả, rất có thể không phải là phó bản loại quy tắc.
Những hạng mục bắt buộc phải chơi đoán chừng chính là những hạng mục bắt buộc phải chơi đối với người chơi. Người chơi phải chơi thì mới có thể lấy được manh mối hoặc là phải vượt qua toàn bộ những hạng mục này.
Gấu đen lớn lấy lại nhiệt huyết của một nhân viên chào hàng: "Cô có chơi tàu lượn siêu tốc không? Nếu cô đi, chờ cô chơi xong rồi, tôi có thể nói cho cô biết đó."
"Ta không đi thì mi không nói cho ta biết à?"
"Cô không đi thì tại sao tôi phải nói cho cô biết?"
"Ta không đi thì tại sao mi lại không nói cho ta biết?"
"Cô không đi thì tại sao tôi phải nói cho cô biết?"
"..."
Rõ ràng, nếu Ngân Tô không chơi hạng mục thì gấu đen lớn sẽ không nói cho cô biết những hạng mục nào bắt buộc phải chơi.
Nhưng hạng mục phải chơi đoán chừng là hạng mục chí tử, gấu đen lớn muốn cô chơi trước rồi mới chịu nói cho cô biết. Như này làm gì có chỗ nào là muốn nói cho cô biết chứ, rõ ràng định trực tiếp hố chết cô thì có.
Thật là con gấu đen to lớn ác độc mà!
Ngân Tô móc Đại Lăng đang trong hình dạng gấu bông ra, nâng đôi tay mềm mại của cô bé lên: "Lăng Lăng ơi, nhóc nhìn này, chị tìm được cho em một con gấu to như vậy nè, có thích không nào?"
Đại Lăng biến thành hình dáng cô bé trong tay Ngân Tô, vẻ mặt vui sướng: "Thích lắm thích lắm, bé gấu thật là lớn quá đi!"
Gấu đen lớn: "..."
Cái người này sao lại không ra chiêu theo lẽ thường như vậy chứ? Còn cái vật nhỏ này nữa...
"Thích là tốt rồi."
Ngân Tô nhét Đại Lăng vào tay gấu đen lớn, không thèm nghe lời nói nhảm chào hàng của gấu đen lớn nữa mà xoay người rời đi luôn.
Công viên giải trí lớn như vậy, một người lớn sống sờ sờ như cô sao có thể treo mãi trên một cành cây được?
Gấu đen lớn vô thức muốn hất Đại Lăng ra nhưng mà Đại Lăng giống như một con bạch tuộc, gắt gao bám lấy cậu ta, nụ cười trên mặt cực kì quỷ dị, híp mắt hỏi: "Gấu gấu, anh gấu có thấy bé gấu của em đâu không?"
Ngân Tô không vội tìm hạng mục chơi mà dự định trước tiên sẽ dạo quanh toàn bộ công viên giải trí một vòng để mở mang thêm kiến thức.
Bước vào từ cổng chính của công viên giải trí sẽ thấy ngay một quảng trường rộng lớn phía trước. Quảng trường chiếm diện tích rất lớn, xung quanh phân bố các cửa hàng ăn uống và mua sắm.
Ở trung tâm quảng trường là một đài quan sát sừng sững.
Ngân Tô đi đến phía dưới đài quan sát, phát hiện đài quan sát đã đóng cửa, lý do là đang bảo trì thiết bị, tạm thời không mở cửa.
Ngân Tô nhìn thấy một nhân viên mặc đồng phục của công viên giải trí từ bên trong bước ra, một tay tóm lấy anh ta, sau một hồi hảo hữu thương lượng thì cô để anh ta đưa mình lên đài quan sát.
Lúc này trời đã tối, tuy khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng chính vì ánh sáng đèn quá chói nên đứng trên đài quan sát rất khó nhìn rõ. Nhưng mà có thể nhìn được tổng thể và một số cơ sở vật chất của các hạng mục trên cao khá bắt mắt.
Công viên giải trí được chia thành năm khu vực.
Phiêu lưu trong rừng rậm nhiệt đới, kỳ ngộ mộng ảo, vườn hoa kỳ diệu, vương quốc động vật, thế giới vui nhộn. Nhìn từ trên cao, đủ loại thiết bị trò chơi mọc san sát nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền tới.
"Tàu lượn siêu tốc ở đâu?" Ngân Tô hỏi nhân viên mặt mũi bầm dập, run lẩy bẩy đứng bên cạnh.
Nhân viên duỗi cánh tay bị đứt lìa của mình ra, chỉ vào khu vực rừng nhiệt đới rậm rạp: "Ở trong đó..."
Ngân Tô lấy một cái kính viễn vọng ra, nhìn theo hướng nhân viên chỉ. Khu rừng nhiệt đới rậm rạp làm che khuất tầm nhìn, Ngân Tô chỉ nhìn thấy một ít cơ sở hạ tầng tương tự như đường ray tàu lượn siêu tốc giữa đám cây.
Ngân Tô đặt kính viễn vọng xuống, "Công viên giải trí không có bản đồ hay sách hướng dẫn gì à?"
"Trung tâm du khách có."
Trung tâm du khách...
"Những hạng mục phải chơi trong công viên giải trí có cái nào?"
"Trung tâm du khách có." Nhân viên lại chỉ về hướng trung tâm du khách: "Không thì có thể hỏi những con thú bông đó, chúng biết, còn chúng tôi thì không biết..."
Thú bông... Gấu đen lớn à?
Ngân Tô: "Trung tâm du khách ở đâu?"
Nhân viên run rẩy chỉ hướng cho Ngân Tô, Ngân Tô giơ kính viễn vọng lên nhìn cả buổi mới nhìn thấy trung tâm du khách trong một khe.
"..."
Đây là sợ du khách tìm được đúng không?
Ngân Tô duỗi tay ra tóm lấy nhân viên.
"Cô, cô... Cô... Tôi đều nói cho cô biết hết rồi, cô còn muốn làm làm... Làm gì nữa?"
"Giúp anh đi xuống đó." Ngân Tô mỉm cười: "Leo lên rồi lại leo xuống đi nhiều mệt quá trời, tôi đây là giúp anh tiết kiệm thời gian, một bước tới đích, không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ là thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui thôi."
Vừa dứt lời, cô trực tiếp đẩy nhân viên ra khỏi đài quan sát, nhìn anh ta ngã xuống đất. Những du khách gần đó đi ngang qua giật mình một cái nhưng rồi sau đó lại điềm nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngân Tô đi từ đài quan sát xuống, nhặt rác đã bị đập thành bánh thịt trên mặt đất rồi đi đến trung tâm du khách.
Cánh cửa của trung tâm du khách núp trong một góc đóng chặt, trên cửa còn thêm một ổ khóa cực lớn.
Ngân Tô nhìn vào trong cửa, bên trong không lớn, cũng không có ai...
"Chính là ở trong này."
"Tìm thấy rồi, tìm thấy... Ơ!"
Giọng nói quen thuộc từ phía sau phát ra, Ngân Tô quay lại liền nhìn thấy nhóm người chơi kia đang đi tới bên này.
Nhóm người này... Đội ngũ đã mở rộng rồi.
Một số người buộc bóng bay vào cổ tay, một số đi cùng với NPC đang ân cần hỏi han bên cạnh... Rất náo nhiệt.
Nhưng số lượng người chơi ngược lại không hề ít.
Khi bọn họ nhìn thấy Ngân Tô, ngoại trừ NPC đang ríu rít không rõ lý do thì tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí đột nhiên đông cứng lại.
Ngân Tô thờ ơ đứng sang một bên, nhường đường cho bọn họ.
Đoàn người nhìn nhau, cuối cùng là Hải Đường đi trước một bước đến cửa trung tâm du khách, ba giây sau Hồ Dược Minh cũng đi theo.
Những người khác không nhúc nhích, giữ một khoảng cách nhất định với Ngân Tô.
Ngay cả cái tên Quách Tân Võ hay thích oán giận kia lúc này cũng im như chim cút.
Fan nhỏ Lương Vân này đi theo bên cạnh đại minh tinh Thương Nghênh Nghênh, hạ giọng nói với Thương Nghênh Nghênh: "Cô ấy trông có hơi đáng sợ, ánh mắt nhìn người cứ lạnh như băng ấy... Giống đám NPC kia."
Thương Nghênh Nghênh nhìn cô gái tên Tiểu Bạch kia, một lúc sau mới nói: "Cô ấy không có ý định tấn công chúng ta, đừng trêu chọc cô ấy là được."
Lương Vân không biết Thượng Nghênh Nghênh làm sao nhìn ra được, nhưng mà thần tượng đã nói như vậy, cô ta liền gật gật đầu.
Hải Đường và Hồ Dược Minh xem xét xong đã trở về: "Cửa không mở được, bên trong không có ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com