Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 428: Công Viên Giải Trí Thiên Đường (3)

Bọn họ thử phá cửa nhưng tiếc là cánh cửa đó rất chắc chắn, trừ phi tìm được chìa khóa, bằng không thì dựa vào vũ lực hay đạo cụ đều không thể mở ra được.

Vốn dĩ muốn tìm được đồ vật gì đó tương tự như bản đồ hoặc là sách hướng dẫn du lịch từ trung tâm du khách trước, như vậy có thể giúp họ hiểu rõ được tình hình nhưng bây giờ đến cửa trung tâm du khách đều không mở được.

Mấy phó bản khác tốt xấu gì cũng còn có một NPC hướng dẫn, nhưng phó bản này thì hay rồi, tự xử toàn bộ hành trình luôn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Công viên giải trí thì nhất định là chơi hạng mục rồi..."

"Vậy chúng ta đi chơi hạng mục à? Công viên giải trí này có vẻ rất lớn, có biết bao nhiêu hạng mục? Mỗi hạng mục chúng ta đều phải chơi à?"

Ngân Tô đứng một bên nhìn bọn họ thảo luận xem bây giờ phải làm gì. Có người nhìn cô, cô liền khoe tám chiếc răng trắng bóc ra, cười đến là thân thiện hòa đồng.

"..."

Nhưng mọi người không thấy thân thiện hòa đồng đâu, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh phả vào cổ, khiến người ta ớn lạnh.

Bởi vì không thu được manh mối hữu ích nào, tất cả mọi người đều có chút không nắm rõ được tình hình.

Cuối cùng là Hải Đường đề nghị mọi người trước tiên đừng chơi hạng mục, tách ra đi tìm manh mối hữu ích trước đã.

Hồ Dược Minh và Thương Nghênh Nghênh đồng ý với đề xuất này, tổ ba người Hạ Hiểu Lương kia không đồng ý cũng không phản đối, mọi người tản ra.

Ngân Tô chờ bọn họ đi rồi cũng chọn một hướng rời đi.

Trong công viên giải trí có rất nhiều du khách, người đến người đi. Cô đi ngang qua một số thiết bị giải trí, người bên trong đều chơi hạng mục bình thường, cũng không có nguy hiểm gì xảy ra.

Chẳng qua là những cuộc thảo luận của một vài du khách NPC dọc đường thì không được bình thường như vậy. Cái gì mà ngã thành hai khúc thật là khó coi quá đi mất, tôi không muốn bị ngã như vậy đâu, cái con gấu kia đúng là miệng thối mà, bị nó ăn thịt thật là khó chịu, bọn họ kêu cứu mạng rồi bị cắt thành từng khối. Ha ha ha...

Những cuộc thảo luận như vậy cứ cách một lúc là có thể nghe thấy, nghe có vẻ không hề đứng đắn một chút nào cả.

Ngân Tô đi một mạch qua đó, cũng không gặp lại nhân viên chào hàng giống như gấu đen lớn nữa.

Ngân Tô rất nhanh đã đi tới gần Phiêu lưu trong rừng rậm nhiệt đới. Có không ít hạng mục trò chơi trong rừng, bên trong liên tục truyền ra tiếng thét chói tai.

Khi Ngân Tô đi ngang qua lối vào của một hạng mục, đúng lúc nhìn thấy du khách bước ra từ trong đó, đầu đầy gai... Đúng vậy, chính là gai, cái gai dài như đũa ấy. Một nhóm người trông y chang như mấy con nhím, bọn họ vừa đi ra ngoài vừa nhổ gai, máu chảy lênh láng.

"Quá kích thích rồi."

"Các người không nhìn thấy lúc tên kia bị đâm xuyên qua đâu. Ha ha ha, anh ta còn hét lên... Cứu mạng cứu mạng... Hahaha, buồn cười quá đi mất."

"Tôi đã nói hạng mục này rất kích thích mà!"

"Hắc hắc, lần sau tôi lại tới nữa."

Nhóm bọn nhím này phấn khích mà thảo luận, đi ngang qua Ngân Tô, la hét đòi đến hạng mục tiếp theo...

Ngân Tô liếc mắt nhìn vào tên hạng mục ở lối vào —— Mật đạo bụi gai.

Ngân Tô nhanh chóng tìm được lối vào hạng mục Tàu lượn siêu tốc, từ lối vào không nhìn thấy được tình hình bên trong ra sao.

Ở lối vào cũng không thấy được bao nhiêu du khách nhưng âm thanh bên trong rất ồn ào, có vẻ như có khá nhiều người.

Ngược lại là khu nghỉ ngơi bên ngoài, có không ít du khách đang ngồi nói chuyện phiếm.

Ngân Tô đến bắt chuyện với du khách, nhanh trí dùng những câu trích dẫn cô nghe được từ NPC dọc đường để hòa nhập vào nhóm du khách. Nói đến đoạn kích thích, cô còn giống như vô tình hỏi: "Mọi người đã chơi được mấy hạng mục phải chơi rồi?"

"Tôi chơi được ba trò rồi."

"Hắc hắc, tôi bốn trò."

"Tôi chỉ mới chơi hai trò..."

Ngân Tô: "Mọi người đã chơi những hạng mục phải chơi nào rồi thế? Trò nào kích thích hơn vậy? Tôi chỉ thích kiểu máu me kích thích thôi, càng nhiều tiếng thét chói tai càng tốt."

"Vậy thì đương nhiên là Xe điện đụng điên cuồng rồi!"

"Không phải, tôi cảm thấy phải là Xuyên vào thế giới cổ tích mới đúng."

"Nói nhảm, kích thích nhất phải là Lốc xoáy bão táp, mấy cái đó của các ngươi cũng chỉ là trò cho bọn con nít thôi, căn bản không đáng nhắc tới..."

"Cái mọi ngươi nói đều là những hạng mục phải chơi à? Tôi đều chưa chơi thử, có kích thích như mọi ngươi nói không? Chơi ở đâu vậy?"

"Trước tiên cô phải..."

NPC đang nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt hưng phấn kích động dần dần trở nên lạnh lùng.

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô bình tĩnh nhìn vào mắt bọn họ: "Nhìn tôi như vậy làm gì, chỗ này nhiều hạng mục như vậy, mấy người đều chơi hết rồi hay gì? Trò tôi đã chơi chắc gì mấy người đã chơi."

Mấy NPC đó dường như cảm thấy những gì Ngân Tô nói rất có lý, vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt rút đi, lại bắt đầu khí thế ngất trời mà thảo luận.

Ngân Tô đã đổi mấy nhóm người, từ miệng bọn họ có thể kể ra không ít tên hạng mục.

Nhưng liệu đó có phải là hạng mục phải chơi hay không thì bọn họ không trả lời thẳng.

Cho dù cô có hỏi 'Hạng mục phải chơi' hay là 'Hạng mục' kiểu gì đi nữa thì câu trả lời cũng chẳng khác nhau là mấy, câu hỏi khác nhau nhưng từ miệng của những NPC khác nhau lại có thể nói ra cùng một tên hạng mục, chắc chắn là trả lời bừa.

Cuối cùng vẫn là một đứa trẻ lỡ miệng, nói hạng mục phải chơi thì phải tìm nhân viên thú bông.

Đứa trẻ còn chưa kịp nói xong đã bị NPC bên cạnh bịt miệng lại, không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, như thể cô mà nói sai một chữ nữa là sẽ nhào tới cắn chết cô vậy.

Manh mối này, lúc ở đài quan sát nhân viên kia cũng đã nói...

Kết hợp với việc vừa bước vừa vào công viên giải trí đã gặp con gấu đen lớn chủ động chào hàng kia... Những hạng mục phải chơi đều nằm trong tay nhân viên, mà bọn họ mời "du khách" chơi hạng mục nào thì hạng mục đó rất có khả năng chính là hạng mục phải chết.

Thế nhưng mà vừa rồi cô cũng đã lượn dạo mấy vòng, ngoại trừ con gấu đen lớn ở cổng thì không thấy bất kỳ nhân viên thú bông nào cả.

Ngân Tô chống nạnh thở dài, chết tiệt, giết sớm quá rồi...

Ngân Tô quyết định đi Tàu lượn siêu tốc trước. Cái hạng mục này gấu đen lớn đã từng mời, coi như là nhất định phải chết... À không, là hạng mục nhất định phải chơi.

Chơi trước một vòng thử coi sao!

Ngân Tô nói liền làm liền, lần nữa quay trở lại Tàu lượn siêu tốc, đi thẳng vào bên trong.

Băng qua một lối đi, bên trong rộng rãi sáng sủa, Ngân Tô nhìn thấy du khách đang xếp hàng và nhân viên đang đón tiếp họ.

Những nhân viên này đều có tạo hình giống với nhân viên soát vé, không giống người sống.

Xếp hàng nhanh chóng đến lượt Ngân Tô, nhân viên cầm một con dấu, vừa rồi Ngân Tô quan sát thấy những NPC đều cầm được vé vào cổng, cô cũng lấy vé vào cổng đưa ra.

Nhân viên lật sang mặt sau, 'Ba~' một tiếng đóng dấu Tàu lượn siêu tốc vào chỗ trống.

Nhân viên ra hiệu cô có thể vào rồi.

Ngân Tô lấy ra một cái khác: "Tờ này cũng đóng dấu cho tôi luôn đi."

Nhân viên cau mày, hé đôi môi đỏ thẫm: "Một người chỉ có thể đóng một con dấu."

"Ai nói tôi chỉ có một người?" Ngân Tô khó hiểu, hướng vào trong không trung kéo một cái: "Chúng tôi có hai người, anh có bị cận không đấy?"

Nhân viên nhìn về hướng Ngân Tô đang lôi kéo, chỗ đó trống không, làm gì có người nào.

Ánh mắt cổ quái của nhân viên rơi vào người Ngân Tô: "Vị du khách này, xin đừng cố tình gây sự, mời cô lập tức đi vào và đừng làm chậm trễ thời gian vui chơi của những người khác."

"Đúng vậy, làm cái gì thế? Đi lẹ đi. Tôi đợi không nổi nữa rồi."

"Đi mau lên, đi mau lên coi!"

"Đừng có đứng ở đấy nữa, làm cái trò gì vậy không biết!!"

Những du khách xếp hàng phía sau Ngân Tô lập tức bắt đầu la hét, bảo Ngân Tô đi nhanh lên.

Ngân Tô xoay người lại, đập một rìu vào đầu du khách đang la hét dữ dội đứng sau lưng cô, nhanh gọn chính xác mà tàn nhẫn.

Du khách ngã xuống tại chỗ, máu tươi chảy đầy đất.

"Còn ai la hét nữa?" Ngân Tô nhìn chằm chằm vào đám du khách phía sau, giống như một tên cường hào ác bá: "Rìu của tôi cũng không có mắt đâu đấy."

Những du khách ồn ào dường như bị trấn trụ, nhất thời yên tĩnh lại.

Ngân Tô quay đầu nhìn nhân viên, trên môi nở một nụ cười quỷ dị: "Mấy người giục tôi, không bằng giục anh ta thì hơn, tôi chỉ muốn để bạn của mình cũng được vào trải nghiệm một chút thôi mà anh ta nhất quyết không cho, cái này là lỗi của tôi chắc?"

"..."

Bạn của cô ở đâu ra hả?!

Muốn bịa ra một người bạn thì trước tiên cô cũng phải có một 'bạn' đã chứ?

Nhân viên oán hận trừng mắt nhìn Ngân Tô, Ngân Tô mặt không biểu tình nhìn lại, như thể đang so xem mắt ai to hơn vậy.

Ngân Tô chặn lối đi không chịu nhường đường, khung cảnh bỗng nhiên kẹt cứng lại.

Những du khách phía sau có lẽ là không đợi nổi nữa, rốt cuộc có người không nhịn được nói: "Không phải chỉ là đóng một con dấu thôi sao, anh đóng đại cho cô ta đi."

"Đúng thế, người ta có vé mà, dựa vào cái gì mà không đóng dấu cho người ta chứ?"

Có một du khách lên tiếng, ngay sau đó liền có người thứ hai.

"Nhanh đóng dấu cho cô ta lẹ đi trời, đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi nữa."

"Đóng dấu cho cô ta đi."

"Mau lên!!"

Nhân viên không hề bị đám du khách phía sau đe dọa, anh ta vẻ mặt dữ tợn, thò tay ra bắt lấy Ngân Tô, đoán chừng là muốn giải quyết cho xong vị du khách cứng đầu là cô đây.

"Wow! Anh thế mà dám động thủ với du khách là tôi thiệt đó à." Ngân Tô hô lớn một tiếng: "Tôi đây chính là tự vệ chính đáng, mấy người phải làm chứng cho tôi đó!"

Vừa dứt lời, cô liền vung rìu chém về phía nhân viên.

"Chết tiệt!"

Nhân viên tức giận mắng một tiếng, né chiếc rìu chém tới, thề nhất định phải tháo tên du khách nhiễu sự này thành tám khối rồi treo trước cổng thị chúng!

Ngân Tô đánh nhau với nhân viên, những người khác nhao nhao lùi lại, chẳng ai muốn cuốn vào vào cuộc chiến này.

"Hạng mục bên này quá đẫm máu rồi... Hơn nữa chơi hạng mục phải có vé được đóng dấu. Chúng ta căn bản không có vé nào cả, không biết bóng bay có tác dụng không nữa..." Tổ ba người Hạ Hiểu Lương vừa đúng lúc từ Phiêu lưu trong rừng rậm nhiệt đới bên này đi qua, ngang qua lối vào Tàu lượn siêu tốc, thấy không ít người chạy vào trong.

Văn Kiệt khó hiểu hỏi: "Sao bọn họ chạy vội vàng thế?"

Thanh Lan nhìn tấm bảng ở lối vào: "Tàu lượn siêu tốc... Vội vàng đi chơi hạng mục à?"

"Không giống lắm... Giống như đi hóng chuyện vậy." Hạ Hiểu Lương nói: "Bên trong xảy ra chuyện gì rồi?"

Thanh Lan nhìn vào bên trong, toàn là đầu người căn bản không nhìn thấy được gì, cô ấy liếc mắt nhìn đồng đội rồi đề nghị: "Vào xem thử xem?"

Xảy ra chuyện đồng nghĩa với có manh mối, hai người còn lại nhanh chóng đưa ra quyết định.

Dù sao miễn là không để nhân viên đóng dấu thì sẽ không tính là chính thức xác nhận chơi hạng mục, một hồi lại ra ngoài là được.

Ba người theo dòng người, nhanh chóng chen vào giữa đám đông.

Khi bọn họ bước vào, vừa lúc nhìn thấy nhân viên từ giữa không trung đập xuống, đồng thời còn có một chiếc rìu bay xuống theo.

Chiếc rìu cắm chuẩn xác vào trán nhân viên, nhân viên vừa định bò dậy đã trực tiếp tắt thở.

"!!!"

Màu sắc của chiếc rìu đó...

Màu hồng phấn đặc biệt đến mức trong đầu ba người bọn họ cùng lúc hiện lên một bóng người.

Đúng lúc này, một bàn tay nhuốm máu chộp lấy chiếc rìu, dùng một chân giẫm lên ngực nhân viên rồi dễ dàng rút rìu ra.

Cô gái dùng rìu khẩy khẩy người nhân viên, một con dấu rơi từ trên người nhân viên xuống.

Chiếc rìu phác họa một vòng, con dấu bay lên không trung rồi được cô bắt lấy.

Ngân Tô lấy một tấm vé khác ra, tự mình đóng dấu, sau đó đi đến chỗ trước đó nhân viên đứng, chào hỏi du khách phía sau: "Đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Lại đây lại đây, để tôi đóng dấu cho mọi người."

Du khách đối diện với người chết làm như không thấy, vừa nghe tin có thể được đóng dấu thì lập tức đi qua chỗ cô. Vô số bàn chân giẫm đạp lên người nhân viên, vết đỏ vết trắng sau một hồi giẫm đạp dần dần biến thành màu đen.

Ngân Tô cầm con dấu rồi đóng bành bạch loạn một trận.

Ngân Tô nhìn thấy bộ ba người mang theo bóng bay rất nổi bật đứng trong đám đông, nhiệt tình chào đón bọn họ: "Đóng dấu không?"

Tổ ba người: "..."

Đến vé bọn họ còn không có thì đóng dấu kiểu gì được?

Ba người họ đứng sang một bên, không trả lời ngay lập tức. Thứ nhất là cái người Tiểu Bạch này... Rất điên rồ.

Cũng không phải là không có người chơi vừa bắt đầu đã tàn sát, chẳng qua là bọn họ thấy giết người chơi nhiều hơn.

Chứ không phải như cô giết NPC bừa bãi như vậy...

Thứ hai là cái bọn họ cầm là 'Vé trẻ em', không có vé vào cổng chính thức, đây là vấn đề mấu chốt.

Trước đó bọn họ từng thử trộm vé của đám du khách NPC nhưng tiếc là không dùng được. Những tấm vé đó vừa rơi vào tay bọn họ liền sẽ xuất hiện dòng chữ 'Hết hiệu lực'.

Tình huống này tức là cướp vé trong công viên với trộm vé của du khách NPC là vé không hợp lệ, hoặc chính là bong bóng của bọn họ tương đương với vé vào cổng nên không thể có cả hai cùng một lúc được.

Nhưng bọn họ nghĩ tới Ngân Tô có hai tấm vé nên rất có thể là tình huống đầu tiên.

Chỉ có ở cổng mới có cơ hội nhận được vé.

Nhưng mà chỉ có chút thời gian như vậy, còn đặt ra giới hạn cao ngất như thế, thậm chí cuối cùng còn bị tên điên kia chơi cho một vố, thế là ngừng bán vé luôn.

Trò chơi nhất định là cố ý.

"Bóng bay tương đương với một tấm vé, các cậu nói xem có thể đóng dấu lên bóng bay được không?" Văn Kiệt lấy quả bóng bay xuống, bóng bay này không khác gì quả bóng bay bình thường, ngoại trừ việc chạm vào thì thấy hơi lạnh.

Thanh Lan trầm tư một lát: "Đóng dấu thì mới có thể chơi hạng mục, có thể hiểu ngược lại là, chơi hạng mục thì mới có thể thu thập được con dấu đúng không? Giống như công viên giải trí bình thường ấy, cũng thu thập con dấu tương tự như vậy... Người chơi cần phải thu thập bao nhiêu hạng mục mới có thể qua ải gì gì đó?"

"Có khả năng..."

"Nhưng mà chúng ta đâu có chắc chắn là bóng bay này có thể dùng làm vé được không, lỡ mà không được thì chẳng phải là chúng ta chơi tốn công vô ích rồi sao? Mấy hạng mục này đều rất nguy hiểm."

"Vậy có muốn đi hay không?"

Ba người họ một lần nữa chuyển sự chú ý sang Ngân Tô, cái người đang hăng say đóng dấu miệt mài.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đám người bị tách ra, mười mấy nhân viên xuất hiện, một người trong đó chỉ vào Ngân Tô rống lên: "Chính là cô ta đang gây rối!!"

"Bắt lấy cô ta!"

"Đừng để cô ta trốn thoát!!"

"A! Các bạn, lần sau có cơ hội tôi lại đóng dấu cho mọi người nữa nhé ~" Ngân Tô nhìn đám người đó lao về phía mình, đóng dấu vào vé của du khách cuối cùng xong, ném con dấu lên không trung, quay người liền chạy vào bên trong.

Đám nhân viên đó vội vàng đuổi theo cô nhưng lại không có ai quan tâm đến con dấu đó.

Thanh Lan lợi dụng đám du khách còn chưa kịp phản ứng liền lao tới cầm lấy con dấu trên tay, cầm lấy bóng bay của mình đóng dấu lên trên một cái.

Hai người còn lại thấy Thanh Lan cũng đóng dấu xong rồi nên đành phải chuyền bóng bay qua.

Có nhân viên từ bên trong đi ra, rõ ràng là đang tìm con dấu, ba người lập tức vứt con dấu đi, thừa dịp hỗn loạn lẻn vào trong.

Ngân Tô bị một đám nhân viên đuổi theo đến điểm lên Tàu lượn siêu tốc. Lúc này lối đi đang đóng lại, chuyến xe sắp khởi hành.

Ngân Tô lao tới với tốc độ chạy nước rút 100 mét, nhảy một phát qua cửa thông hành cao cỡ nửa người rồi lao tới chỗ trống của tàu lượn siêu tốc.

Nhiều du khách như vậy, theo lý thì hẳn là không còn chỗ trống nào cả.

Thế mà lúc này tàu chưa kín người, hơn nữa bên cạnh cũng không có nhân viên kiểm tra, thanh chắn an toàn trên ghế vẫn có thể nâng lên được.

Ngẫm lại thì đây là phó bản giết người mà, việc mấy cái thanh chắn an toàn này có thể mở được giữa chừng cũng là điều cực kỳ bình thường.

Ngân Tô đã cảm nhận được tàu lượn siêu tốc đang di chuyển, cô lập tức ngồi xuống rồi kéo thanh chắn an toàn xuống.

Tàu lượn siêu tốc từ từ rời điểm lên, Ngân Tô vẫy vẫy tay chào đám nhân viên không đuổi kịp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com