Chương 429: Công Viên Giải Trí Thiên Đường (4)
Đám nhân viên tức đến mức dậm chân tại chỗ nhưng bọn họ không yêu cầu người dừng tàu lại mà trơ mắt nhìn Ngân Tô bị tàu đưa đi.
Đợi đến khi chiếc tàu biến mất trước mặt họ mới có một nhân viên cười khẩy một tiếng: "Cô ta cũng chưa chắc có thể sống sót ra ngoài, tới chỗ lối ra đợi đi."
Lối ra và điểm lên của tàu lượn siêu tốc không cùng một chỗ, một đám người lại hùng hùng hổ hổ rời đi, chuẩn bị chặn cô ở lối ra.
Hai bên đường tàu lượn siêu tốc đều là rừng rậm tươi tốt, ánh sáng âm u, trong không khí tràn ngập mùi thực vật và mùi máu tanh.
Lúc đầu, đường ray vẫn cách cây cối một khoảng, nhưng khi tàu lượn siêu tốc tăng tốc, cây cối càng ngày càng gần với tàu lượn siêu tốc.
Ngân Tô thậm chí còn nhìn thấy có cây mọc trên đường ray... Nếu đây là thế giới thực thì ông chủ phải ngồi tù mọt gông luôn rồi.
Tàu lượn siêu tốc đi qua, cành cây đập vào thân xe phát ra tiếng kêu cành cạch.
Ngân Tô không có hứng thú với hạng mục tàu lượn siêu tốc này, ngoài cảm giác hơi bị rát mặt ra thì không còn cảm giác gì khác... À, còn hơi ồn ào nữa.
Du khách ngồi cạnh cô hét to đến mức gần như át đi tiếng la hét của những người khác. Ngân Tô cảm giác lỗ tai mình như sắp bị điếc luôn rồi.
Cô biến chiếc rìu trở lại hình dạng ống thép, cũng biến nó dài hơn không ít rồi đâm thẳng về phía bên cạnh.
Người ngồi bên cạnh hiển nhiên không ngờ rằng một hung khí giết người đột nhiên từ bên cạnh lao tới. Anh ta bị cố định trên ghế, tránh cũng tránh không thoát.
Khi tàu lượn siêu tốc lao dốc thẳng xuống, trong làn sóng la hét, máu của anh ta bay lả tả khắp khu rừng.
Lúc tàu lượn đang hạ xuống với tốc độ cực nhanh, Ngân Tô nghe thấy một tiếng 'tách' rõ ràng giữa những tiếng la hét chói tai và sau đó cô liền cảm thấy thanh chắn an toàn lỏng ra.
"A a a ——"
Một du khách ngồi ở hàng ghế phía trước trực tiếp ngã văng ra ngoài, rơi vào trong rừng. Những cành cây mềm mại xuyên qua cơ thể du khách rồi kéo anh ta vào sâu trong rừng cây.
Thanh chắn an toàn của Ngân Tô đã hoàn toàn buông ra nhưng cô vẫn chưa bị rơi xuống.
Khi lên, cô đã để quái vật tóc cố định mình trên ghế nên dù không có thanh chắn an toàn thì cô cũng sẽ không rơi xuống.
Quái vật tóc duỗi mấy lọn tóc rồi kéo thanh chắn an toàn trở về để cố định.
"A a ——"
Lại thêm một du khách khác rơi xuống.
Nhìn thấy có du khách rơi xuống, những người khác không hề sợ hãi mà càng la hét phấn khích hơn.
Chỉ cần người bị rơi xuống không phải là mình thì những NPC này đều la hét hò reo. Rõ ràng đây chính là một trong những niềm vui thú của bọn họ.
Cũng không biết lúc rơi xuống, bọn họ đang suy nghĩ cái gì nữa...
Mùi máu trên đoạn đường ray này rất nồng nặc, Ngân Tô thậm chí có thể nhìn thấy những mảnh thịt vụn treo trên một số cành cây và có thể lờ mờ nhìn thấy xương trắng dày đặc dưới rừng rậm.
Băng qua đoạn đường ray này, phía trước có vài khúc cua hình chữ S liên tiếp... Nhưng ở trong đoạn đường ray này là những cành cây vắt ngang giữa đường ray, những chiếc lá nhuốm máu giống như những lưỡi dao sắc nhọn.
Nếu thứ này mà cắt lên cơ thể người... Gọi là phanh thây xé xác chắc cũng không phải là nói quá đâu nhỉ?
Ngân Tô vừa nghĩ xong thì tàu lượn siêu tốc đã đến đoạn đường ray này, Ngân Tô ra lệnh cho quái vật tóc đập nát những chiếc lá xung quanh cô.
"A a a a a ——"
Những tiếng la hét đinh tai nhức óc trước sau trái phải vây quanh Ngân Tô, máu rơi như hạt mưa. Ngân Tô lau vết máu vương vãi trên mặt.
Những chiếc lá này dù chắc chắn đến đâu cũng không thể xuyên thủng lưới bảo vệ của quái vật tóc, Ngân Tô chỉ cần chú ý đến những chiếc lá gãy thỉnh thoảng bay qua.
Sau mấy khúc cua hình chữ S liên tiếp, trên toàn bộ tàu lượn chỉ còn lại vài du khách còn thở hổn hển. Còn đầu hầu hết cả người đều bê bết máu, rách rưới, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào ghế, không có động tĩnh gì.
Đoạn đường ray trước mắt này không có nguy hiểm, chạy qua vững vàng và cực nhanh.
Phía trước là một đường hầm làm bằng rừng rậm, chật hẹp mà tối tăm, căn bản không thể nhìn thấy bên trong có gì.
Ngay khi phần đầu của tàu lượn siêu tốc tiến vào đường hầm rừng rậm, Ngân Tô liền cảm thấy toàn bộ thân tàu rung chuyển, như thể va phải thứ gì đó.
Tiếp theo là âm thanh quỷ dị chói tai vang lên...
Một giây sau, chỗ ngồi của cô cũng tiến vào trong đường hầm, trước mặt chỉ còn lại bóng tối.
Âm thanh quỷ dị chói tai cũng ngày càng gần hơn... Thân tàu càng rung chuyển dữ dội hơn, những du khách còn sống phía trước phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó những tiếng hét thảm thiết kia cũng im bặt.
Ngân Tô nhanh chúng biết nguyên nhân âm thanh chói tai đó là do đâu...
Có thứ gì đó nằm ở giữa đường hầm, trực tiếp cắt đôi tàu lượn. Lúc này, thứ đó gần như đã ở trước mặt cô.
Ngân Tô ngay lập tức kêu quái vật lông tóc thả thanh chắn an toàn ra, cô nắm lấy ghế rồi nằm xuống.
Những tiếng chấn động ầm ầm kèm theo cái lạnh thổi qua đỉnh đầu, cái buốt thấu xương giống như một chậu nước đá tạt qua.
Cái tên xui xẻo sớm đã chết ngồi ở ghế bên cạnh cô vẫn còn chưa bị rơi xuống, Ngân Tô nhìn thân trên anh ta bị vật đó cuốn đi, còn thừa lại nửa cơ thể vô cùng thê thảm.
Đằng trước đã có ánh sáng.
Đi qua đường hầm rừng rậm.
Toàn bộ ghế trên tàu lượn đã bị cắt làm đôi, thanh chắn an toàn hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngân Tô ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt mình không còn thấy đường ray nữa...
Mà là rơi thẳng xuống!
Lúc này, Ngân Tô là người duy nhất còn lại trên tàu lập tức nắm lấy ghế đứng dậy, ngồi xuống lại vị trí, quái vật tóc quấn cô lại như quấn một xác ướp lên ghế.
"Được rồi!" Ngân Tô cạn lời ngăn quái vật tóc đang cố quấn lấy luôn cả đầu cô, "Muốn gặp đại ca mi rồi à?"
Quái vật tóc giơ một chòm tóc lên và vung vẩy trong không trung, cuối cùng hậm hực rút ra.
Gần như cùng lúc đó, cả đoàn tàu lao về phía trước, như trực tiếp rơi thẳng xuống vực sâu. Gió như nhát dao đâm cắt qua mặt Ngân Tô... Có chút đau.
Đoạn đường rơi xuống không dài nhưng khi thân tàu chạm tới đáy thì phần đầu tàu tông vào những chiếc lá rơi chất đống trên đường, những chiếc lá bay về phía cô như tiên nữ rải hoa.
Tốc độ đó, sức mạnh đó, nói là ám khí cũng không quá.
Đây là không chỉnh chết du khách thì không chịu được mà!
Điểm xuống tàu lượn siêu tốc.
Một đám nhân viên đứng đợi ở chỗ này, háo hức trông ngóng nhìn về phía đường ray, lúc bọn họ nghe thấy tiếng ầm ầm truyền tới, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn.
Tới rồi tới rồi...
Cái tên du khách gây rối đó nhất định đã chết rồi!
Nếu chưa chết thì cô ta cũng đừng hòng chạy thoát được.
Dám gây sự ở chỗ này, nhất định phải lột da cô ta ra rồi treo cô ta lên cổng công viên giải trí để cho tất cả mọi người thấy hậu quả của việc gây rối là như thế nào.
Tiếng động ngày càng gần hơn, bọn họ đã có thể nhìn thấy phần đầu của tàu lượn, đầu tàu rách nát không còn hình dạng, một nửa không thấy tung tích đâu, một nửa số ghế phía sau cũng bị cắt làm đôi dính đầy vết máu loang lổ, không nhìn thấy một du khách nào cả.
Tàu lượn siêu tốc còn chưa kịp dừng hẳn, đám nhân viên này háo hức chờ đợi này đã lao tới, vội vã kiểm tra từng chỗ ngồi.
Không có...
Không có không có...
Kiểm tra từng ghế đều không thấy kẻ gây rối đáng ghét đó ở đâu cả.
"Chết rồi à?"
"Nhất định là chết rồi... Tàu lượn siêu tốc của chúng ta chính là hạng mục kích thích nhất. Không ai có thể sống sót ra khỏi đây."
"Chết rồi thì tốt..." Nhân viên cười quái dị: "Đáng tiếc là không rơi vào tay chúng ta, nếu không thì cô ta sẽ càng đẹp mặt hơn."
Lúc này Ngân Tô đang cùng một đứa trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lúc này, từ dải cây xanh cách ly, Ngân Tô thò đầu ra, ngay bên ngoài là một đứa trẻ đang cầm kẹo bông. Đứa trẻ dường như bị cái đầu bê bết máu bất ngờ xuất hiện dọa cho sợ cứng người, đứng bất động tại chỗ, thế là tạo nên một khung cảnh như vậy.
Ngân Tô và đứa trẻ trừng nhau mấy giây, rồi đột nhiên cô đưa tay ra giật lấy kẹo bông trong tay đứa trẻ: "Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là móc mắt nhóc ra đấy!"
Kẹo bông của đứa trẻ bị cướp, biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu thay đổi như diễn tuồng, mờ mịt, kinh hãi, hoảng sợ...
"Oa ——"
Đứa trẻ há miệng tru lên gào khóc, quay người chạy về một hướng nào đó, vừa chạy vừa gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Ngân Tô từ bên trong chui ra, liếc mắt nhìn kẹo bông trên tay, chưa bị ăn.
【Kẹo bông trong công viên giải trí】
Không có độc.
Ngân Tô cắn một miếng kẹo bông, vài miếng đã ăn xong kẹo bông vừa giật được.
Đợi đến khi đứa trẻ đó mang theo mẹ quay lại thì đúng lúc nhìn thấy cây que kẹo bông trên tay Ngân Tô, đứa trẻ vừa khóc sướt mướt vừa chỉ vào Ngân Tô: "Mẹ, là chị ta, chính là chị ta giật kẹo bông của con, hu hu hu hu..."
Mẹ đứa trẻ tức giận trừng mắt: "Cô làm trò gì vậy? Người lớn như thế rồi mà sao có thể giật đồ của trẻ con chứ, cô có còn là người không hả!"
"Sao cô biết tôi không phải là người thế?" Ngân Tô tiến tới, đè đầu đứa nhỏ xuống kéo về phía cô, cười biến thái: "Tôi thích nhất não của trẻ con, ăn vào vừa ngon vừa mềm... Giống như kẹo bông vậy."
Mẹ của đứa bé nhìn cô gái đối diện dường như đang thưởng thức đồ ăn ngon, sửng sốt một lát, sau đó chợt tỉnh táo, vội vàng ôm lấy con mình: "Buông ra, cô buông ra nhanh lên!!"
Nhưng lực tay của Ngân Tô rất mạnh, đầu đứa trẻ bị ấn xuống không thể cử động được, liên tục là hét kêu đau.
Sau khi mẹ đứa trẻ cống hiến bỏng ngô trong tay ra, cuối cùng cũng chuộc được con mình lại.
Người mẹ ôm lấy đứa con, dùng tốc độ 100 mét chạy nước rút phóng đi, sợ Ngân Tô nuốt lời.
Ngân Tô cầm bỏng ngô quay người lại thì nhìn thấy Hải Đường và Trình Lạc, theo sau bọn họ vẫn là NPC mặt mũi tràn đầy sự quan tâm.
Hải Đường nhìn không ra tâm tình nhưng Trình Lạc lại nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.
"..."
"..."
Sáu con mắt hướng vào nhau.
Bầu không khí xấu hồ.
Ngân Tô nhét hai miếng bỏng ngô vào miệng, cười híp mắt chào hỏi: "Thật là trùng hợp nha."
Trình Lạc lúng túng cười ha ha một tiếng: "Thật trùng hợp."
Hành động của người chơi bị điên đúng là không thể hiểu nổi mà.
Hải Đường không quan tâm đến hành động giật đồ của đứa trẻ vừa rồi của Ngân Tô, "Tiểu... Tiểu Bạch, cô đã vượt qua hạng mục rồi à?"
"Đúng rồi."
"Hạng mục gì vậy?"
Ngân Tô giơ tay chỉ về phía sau: "Tàu lượn siêu tốc, cực kỳ kích thích nha."
Hai người nhìn vết máu trên người cô... Cái này còn hơn cả kích thích ấy.
Hải Đường: "Tổng cộng có chín hạng mục phải chơi. Nếu muốn rời khỏi công viên giải trí thì phải hoàn thành được năm hạng mục phải chơi."
Không rõ chìa khóa để qua được phó bản là gì nhưng 'rời khỏi' công viên giải trí có lẽ là phương hướng chính xác.
Nói không chừng rời khỏi công viên giải trí chính là qua ải trò chơi...
Trình Lạc liếc nhìn Hải Đường, không nói gì.
Manh mối này cũng là bọn họ bất chấp nguy hiểm mới lấy được.
Cô ấy nói manh mối cho những người khác trước đó còn có thể hiểu được. Tất cả mọi người đều là người bình thường, đến lúc cần còn có thể hợp tác.
Nhưng mà nói cho vị này là có ý gì?
Ngân Tô thì ngược lại biết được tại sao Hải Đường lại nói như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là người của Cục Điều tra, khi người của Cục Điều tra tìm ra manh mối trong phó bản thì sẽ công khai với mọi người, đối xử bình đẳng và cũng sẽ không che giấu manh mối với bất kỳ người chơi nào.
Hải Đường nói tiếp: "Không biết có những hạng mục phải chơi nào, hỏi đám NPC du khách kia, bọn họ trả lời tên rất nhiều hạng mục nhưng tôi cảm thấy là bọn họ đang nói hươu nói vượn."
"Lúc các người bước vào cổng không gặp phải nhân viên mặc đồ thú bông à?"
Hải Đường và Trình Lạc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
"Vậy mấy người có thể tìm nhân viên mặc đồ thú bông thử, bọn chúng biết hạng mục nào là hạng mục thực sự phải chơi."
Ngân Tô bỏ lại những lời này rồi đi ngang qua họ, đi được vài bước, đột nhiên cô quay người lại, chỉ vào đám NPC phía sau hỏi: "Đám tùy tùng này của mấy người ở đâu ra vậy?"
"???"
Tùy tùng?
Hai người họ nhìn vào NPC mà cô ấy chỉ vào, trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm mặc.
Họ không thể bỏ lại những 'ba mẹ' này được, hơn nữa 'ba mẹ' là vé vào cổng của bọn họ, không có vé thì không có cách nào chơi hạng mục. Cũng không thể giết 'ba mẹ' trước khi lấy được vé bình thường.
Này mà tính là tùy tùng gì?
Khác gì một quả bom không hẹn giờ đâu chứ, cũng không biết sau này bọn họ sẽ gây ra rắc rối gì nữa.
"Vé vào cổng." Hải Đường nói ngắn gọn, súc tích.
"??" Vé đúng là rất đắt thế nhưng mà có thể cướp nha, không phải cô đã làm mẫu rồi sao.
Ngân Tô không hề biết hành vi ngừng bán của quầy bán vé sau khi cô bước vào trong công viên. Sau khi Trình Lạc bên này giải thích xong, cô mới biết được.
"Làm sao có thể như vậy được?" Ngân Tô hô lớn một tiếng: "Đợi lần sau tôi gặp lại bọn họ, tôi nhất định phải đánh chết bọn họ."
Trình Lạc: "..."
Hải Đường: "..."
Thật ra, cho dù không có thao tác kia của Ngân Tô thì đoán chừng bọn họ cũng rất khó mà mua được vé.
Trước hết, bọn họ không có đủ xu cấm kỵ.
Thứ hai, trò chơi thiết lập giá vé cao như vậy, bản thân nó vốn là đang hạn chế người chơi lấy được vé vào cổng.
Vé trẻ em miễn phí, bóng bay vào cổng, phụ huynh bị lạc con nhưng nhận bừa con trong phòng phát thanh đều là vì muốn bọn họ tiến vào công viên giải trí với tư cách là 'trẻ em'.
Vì vậy Hải Đường không có ý kiến gì việc quầy bán vé không bán vé bởi vì hành vi của Ngân Tô.
Ngân Tô bước ra từ phía bên cạnh lối ra của hạng mục tàu lượn siêu tốc, rồi đi tới cửa chính của lối ra. Cô nhìn thấy một tấm biển treo ngay trên cửa chính.
—— Thử thách cái chết với tốc độ cực cao, tàu lượn siêu tốc cực nhanh, cảm giác như đang bay.
Ngân Tô: "..."
Khẩu hiệu không treo ở lối vào mà treo lối ra, người đều chết hết rồi, ai mà thấy được chứ?
Ngân Tô đầu tiên là tìm một nơi để rửa sạch vết máu trên người, sau khi dọn dẹp xong, cô đi về phía quảng trường trung tâm bên kia.
Chín hạng mục phải chơi, sau khi hoàn thành năm cái thì người chơi có thể rời khỏi công viên giải trí...
Ba ngày, ít nhất nửa ngày phải qua được một hạng mục.
Nếu mỗi hạng mục phải chơi đều có nhiều trò bịp bợm như tàu lượn siêu tốc... Thế thì thật là kích thích.
Vườn hoa kỳ diệu.
Những bông hoa khoe sắc đua nhau nở rộ dưới ánh đèn. Hoa của các mùa khác nhau xuất hiện trong cùng một khung hình, cực kỳ quỷ dị.
Những đốm sáng do ánh đèn rơi xuống tạo ra giống như những tinh linh hạ xuống.
"Đẹp quá đi..." Tông Hi Nguyệt đứng ở bên cạnh Diêu Niên, nhìn những bông hoa đua nhau nở rộ.
Còn hai NPC đứng đằng sau Diêu Niên, đây là cha mẹ của Diêu Niên.
"Đẹp gì chứ? Càng đẹp thì càng độc." Quách Tân Võ hừ lạnh một tiếng, liếc Tông Hi Nguyệt một cái, cực kỳ bất mãn: "Cô đã trải qua mấy phó bản rồi? Chút kiến thức thông thường này mà cũng không biết, tiến vào phó bản là để cho cô đến chơi đấy à?"
Bị Quách Tân Võ nhìn chằm chằm, Tông Hi Nguyệt vô thức đứng ra sau lưng Diêu Niên, ấp úng trả lời: "Tôi... Tôi chưa qua được mấy phó bản."
"Hi Nguyệt nhát gan, cậu đừng dọa cô ấy." Diêu Niên chắn cho Tông Hi Nguyệt, oán giận Quách Tân Võ một câu.
"Nhát gan? Đây là lấy cớ gì thế? Có ai gan lớn à?" Quách Tân Võ khinh thường: "Ai mà không bị ép phải gan lớn, anh còn muốn chúng tôi nhường cô ta hay gì?"
Diêu Niên bị câu này nói cho tới mức không nói nên lời, lập tức muốn phản bác: "Tôi không nói thế, cũng không phải có ý này, là cậu trước..."
"Bỏ đi Diêu Niên." Tông Hi Nguyệt kéo kéo Diêu Niên, bảo anh ta đừng nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com