Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 430: Công Viên Giải Trí Thiên Đường (5)

Hồ Dược Minh ở bên cạnh cũng kéo Quách Tân Võ ra: "Ồn ào cái gì, mọi người gặp nhau chính là duyên phận. Cô nhóc nhà người ta cũng chưa chọc giận cậu, người ta nhút nhát, lại không làm ảnh hưởng đến cậu, cậu bíp bíp cái gì. May mà cô gái người ta nhát gan đấy, chứ nếu gan to hơn chút thì với cái miệng này của cậu, chắc đã bị vả cho lệch cả ra sau tai rồi."

Quách Tân Võ giống như một con gà con bị Hồ Dược Minh kéo ra phía sau, chắn mất tầm nhìn, không biết là do sợ vóc dáng lực lưỡng của Hồ Dược Minh hay là vì vẫn nhìn không thấy mục tiêu, tóm lại cậu ta cũng chịu dừng lại.

"Tách ra xem có những hạng mục nào gần đây, nửa giờ sau quay lại." Hồ Dược Minh trực tiếp phân chia nhiệm vụ.

Tông Hi Nguyệt và Diêu Niên rất phối hợp, trực tiếp chọn một phương hướng rời đi. Cha mẹ NPC của Diêu Niên lập tức đi theo sau, miệng thì hô bảo bối ơi đợi ba mẹ với các kiểu.

Hồ Dược Minh liếc mắt nhìn Quách Tân Võ, cũng không thèm để ý cậu ta, cứ thế đi sang phía bên kia.

Quách Tân Võ cười lạnh một tiếng, không đi theo mà đi về hướng ngược lại với Hồ Dược Minh.

Ba NPC ở lại, tách ra đuổi theo Hồ Dược Minh và Quách Tân Võ.

Hồ Dược Minh chọn hướng đi đều là hoa và cây cảnh, có một số hạng mục nhỏ cũng rất an toàn, không giống như đám du khách anh ta nhìn thấy ở lối vào hạng mục trước đó, không phải đầu rơi máu chảy thì cũng là gãy tay gãy chân.

Hồ Dược Minh đi thẳng một đường đến cuối con đường rồi vòng trở lại nơi họ tách ra, vừa đúng gần nửa tiếng.

Anh ta đi tới liền phát hiện Tông Hi Nguyệt cùng Diêu Niên đã trở về, bên cạnh bọn họ còn có một con thỏ trắng lớn.

"Anh Hồ." Tông Hi Nguyệt nhìn thấy anh ta, giơ tay vẫy vẫy với anh ta, còn chưa kịp đợi anh ta đi qua đã nói: "Chúng tôi tìm được một hạng mục phải chơi rồi."

Con thỏ trắng lớn có ngoại hình đầy lông xù, hai lỗ tai dài dựng đứng lên, con thỏ thoạt trông rất ngây thơ. Con thú bông này hoàn toàn khác với đám nhân viên kiểu người giấy kia, khiến người ta cảm thấy yêu thích.

Hồ Dược Minh đi tới, thỏ trắng lớn còn lễ phép chào hỏi: "Xin chào du khách."

Là giọng một cô gái, ngọt ngào và dễ nghe.

Hồ Dược Minh: "..."

Tông Hi Nguyệt có vẻ phấn khích vì tìm được thú bông, trở nên bạo dạn hơn trước một chút, không ngừng kể lại quá trình bọn họ gặp được con thỏ trắng lớn này.

"Chúng tôi gặp được con thú bông thỏ này, nó chủ động bước đến hỏi chúng tôi có muốn chơi Ma pháp xuyên không không, Ma pháp xuyên không là hạng mục phải chơi."

Bọn họ đã biết người chơi phải chơi những hạng mục phải chơi thì mới có thể rời khỏi công viên giải trí.

Nhưng họ không rõ có những hạng mục phải chơi nào...

Vừa rồi cũng là đang muốn tìm manh mối về phương diện này, không ngờ bây giờ lại có một con thỏ chủ động hỏi bọn họ...

Hồ Dược Minh: "Hai người có thấy thú bông nào khác không?"

Tông Hi Nguyệt và Diêu Niên đều lắc đầu. Con thỏ trắng lớn này là thú bông đầu tiên họ gặp được.

Thỏ trắng lớn lúc này cũng lên tiếng: "Các vị đã cân nhắc xong chưa? Ma pháp xuyên không của chúng tôi thực sự rất thần kỳ đó, nếu không trải nghiệm thì đúng là đi một chuyến uổng công rồi."

Hồ Dược Minh: "Ma pháp xuyên không là hạng mục phải chơi?"

Giọng điệu thỏ trắng vô cùng kiêu ngạo: "Đương nhiên."

Hồ Dược Minh: "Hạng mục nào là hạng mục phải chơi?"

Thỏ trắng lớn đầu quay về phía Hồ Dược Minh, con mắt thú bông nhìn chằm chằm vào Hồ Dược Minh, giọng điệu vẫn ngọt ngào như vậy: "Hạng mục phải chơi chính là hạng mục phải chơi đó."

"Cụ thể là có những cái nào?"

Thỏ trắng đưa hai tay lên ôm mặt, hoạt bát nói: "Ôi chao, nếu anh muốn biết như vậy thì tôi có thể nói cho anh biết nha, nhưng mà sau khi anh chơi xong Ma pháp xuyên không thì tôi mới có thể nói cho anh biết được."

Hồ Dược Minh cau mày: "Tôi không chơi thì sao?"

"Sao có thể không chơi được chứ?" Thỏ trắng lớn nghiêng đầu một chút, hỏi bằng giọng điệu khó hiểu: "Nếu đã vào đây rồi thì đương nhiên là phải trải nghiệm hạng mục phải chơi chứ, dù sao cũng phải đi, ai cũng chạy không thoát..."

Nói xong câu cuối, giọng điệu của thỏ trắng lớn bỗng trở nên u ám.

Nhưng một giây sau lại trở nên vui vẻ: "Chơi sớm chết sớm nha."

"..."

Bốn chữ chơi sớm chết sớm như lưỡi dao sắc bén, cùng lúc đâm vào trái tim ba người khiến họ vừa không nói nên lời vừa chết lặng.

Biết ngay là không có NPC nào bình thường mà.

Hồ Dược Minh, Diêu Niên và Tông Hi Nguyệt bắt đầu thảo luận xem có nên đi cùng thỏ trắng lớn hay không, dù sao thì bốn chữ chơi sớm chết sớm này đã chứng tỏ sự nguy hiểm của hạng mục này rồi.

"Đi đi, chúng ta phải chơi hạng mục phải chơi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt." Diêu Niên do dự một chút nhưng vẫn cảm thấy nên đi.

Tông Hi Nguyệt nắm lấy cánh tay Diêu Niên, bộ dáng ỷ lại: "Tôi nghe Diêu Niên."

Thấy hai người đều đồng ý đi, Hồ Dược Minh cũng không chần chừ nữa: "Vậy thì đi thôi."

Ba người vừa thương lượng xong thì Quách Tân Võ cũng đã trở về, hiển nhiên là cậu ta không thu hoạch được bao nhiêu, nghe nói bọn họ chuẩn bị đi chơi hạng mục phải chơi, cậu ta lầm bầm ồn ào nói nguy hiểm gì gì đó, bảo bọn họ đợi những người khác tới cùng vân vân.

Hồ Dược Minh nói thẳng bảo cậu ta tự đợi đi, bọn họ sẽ đi.

Quách Tân Võ lúc này mới yên tĩnh lại, cuối cùng vẫn là quyết định đi cùng bọn họ.

Biết được bọn họ quyết định đi chơi hạng mục, thỏ trắng lớn rất hào hứng vỗ vỗ tay giống như đang dẫn dắt người bạn nhỏ: "Vậy mọi người đi theo tôi nha ~"

Thỏ trắng lớn dẫn họ đi vòng tới vòng lui trong biển hoa, rất nhanh đã đến một cổng vòm làm bằng hoa.

Có một tấm biển ghi "Ma pháp xuyên không" trước cổng.

Thỏ trắng lớn không có ý định đi vào, chỉ vào cổng: "Mọi người vào xếp hàng là có thể chơi rồi. Chúc mọi người chơi vui vẻ nha."

Hồ Dược Minh tóm lấy thỏ trắng lớn đang muốn rời đi: "Không phải cô nói tôi chơi hạng mục xong thì sẽ nói cho tôi biết có những hạng mục nào phải chơi sao? Sao cô không đi cùng chúng tôi?"

Thỏ trắng lớn: "Tôi sẽ đợi anh ở lối ra á ~"

"Sao tôi tin cô được? Lỡ cô bỏ chạy thì làm sao?"

"Sao tôi có thể chạy được chứ?"

"Tôi không tin cô, cô phải đi vào cùng chúng tôi."

"..."

Thỏ trắng lớn rõ ràng là không muốn đi vào, giọng điệu bắt đầu trở nên buồn bã: "Sao anh lại không chịu tin tôi chứ, đúng là làm người ta tổn thương mà... Thế này đi, cái này cho anh."

Thỏ trắng lớn lấy ra một chiếc chuông hình củ cà rốt: "Chỉ cần anh lắc chuông một cái là tôi sẽ đến tìm anh nha ~"

【Chuông của Thỏ tiểu thư: Chiếc chuông cà rốt yêu thích nhất của Thỏ tiểu thư, nghe thấy tiếng chuông, Thỏ tiểu thư nhất định sẽ đến tìm nó.】

【Hạn chế sử dụng: Chỉ phó bản hiện tại.】

【Số lần sử dụng: 1】

Là một đạo cụ phó bản.

Hồ Dược Minh lấy được đạo cụ này rồi mới thả con thỏ trắng lớn rời đi.

"Đó là cái gì vậy?" Quách Tân Võ không lấy được đạo cụ, không nhìn thấy thông báo: "Có tác dụng gì?"

"Triệu hồi thỏ." Hồ Dược Minh không giấu diếm, nói thẳng một câu nhưng cũng không nói nhiều, thu hồi đạo cụ lại: "Đi thôi."

Quách Tân Võ bĩu môi, lầu bầu ồn ào đi vào theo.

Xuyên qua cổng vòm hoa tươi, bên trong là cảnh tượng mà bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Một vòng hoa khổng lồ mọc lên từ mặt đất, xoắn ốc hướng lên trên, chìm trong vô số bông hoa khiến người ta khó mà nhìn rõ được tình hình cụ thể bên trong.

Những tiếng la hét chói tai thỉnh thoảng lại phát ra từ bên đó, tựa như vòi rồng quét qua da đầu họ, gần như muốn nâng hộp sọ của họ lên theo.

"Du khách xếp hàng ở bên này nha ~"

Có tiếng hô lớn.

Họ nhìn sang phía bên kia, có một nhóm du khách đang xếp hàng.

NPC mặc đồng phục phong cách người giấy đang cầm một con dấu đóng dấu lên vé vào cổng, đóng dấu xong thì du khách có thể đi vào bên trong.

"Chúng ta không có vé..." Diêu Niên cau mày.

"Ai nói chúng ta không có?" Hồ Dược Minh ra hiệu chỉ vào quả bóng bay của Tông Hi Nguyệt và đám cha mẹ NPC vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi bọn họ với vẻ mặt lo lắng, tràn đầy quan tâm.

Những cha mẹ NPC này trước mắt chỉ đi theo bọn họ, họ đi đâu NPC liền đi theo, sẽ không can thiệp vào hành động của họ.

Hồ Dược Minh xua tay: "Đi xếp hàng trước đã."

Có tác dụng hay không, thử một lần sẽ biết.

Có rất nhiều người xếp hàng, có điều đi cũng rất nhanh, không lâu sau đã đến lượt bọn họ.

Nhân viên nhìn quả bóng bay buộc trên cổ tay Tông Hi Nguyệt, khóe miệng cong lên vô cùng quỷ dị, tính hù dọa trẻ con: "Bạn nhỏ đi một mình sao?"

Tông Hi Nguyệt căng thẳng gật đầu.

"Bạn nhỏ có thể chơi hạng mục này, đưa quả bóng bay cho chú, chú đóng dấu cho cháu."

Hồ Dược Minh đứng ở phía sau cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, có hạng mục 'trẻ em' không thể chơi?

Bóng bay của Tông Hi Nguyệt rất nhanh đã được đóng dấu, cô ta bước vào trong trước, đứng ở phía trước chờ những người khác.

Khi đến lượt ba người không có bóng bay, nhân viên để cho bọn họ đi thẳng vào trong không cần đóng dấu nhưng vé của bố mẹ bọn họ thì phải được đóng dấu.

"Con dấu đó..."

Diêu Niên nhìn con dấu trong tay nhân viên, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu xem việc đóng dấu là soát vé, thì 'vé trẻ em' của họ chính là miễn soát. Nếu chìa khóa qua ải tiếp theo yêu cầu đổi những con dấu đó thì bọn họ vốn không thể lấy ra được.

Vé của NPC đã được đóng dấu nhưng mà cầm trên tay bọn họ cũng vô dụng...

Hồ Dược Minh cũng nghĩ đến vấn đề này. Anh ta quay lại hỏi nhân viên có thể đóng dấu lên quần áo của mình làm kỷ niệm được không.

Nhân viên vui vẻ đồng ý rồi đóng dấu lên áo anh ta một con dấu.

Thấy phương pháp này có hiệu quả, Quách Tân Võ và Diêu Niên cũng vội vàng đi lấy một cái.

Có lẽ vì đây là yêu cầu của 'những đứa trẻ' nên nhân viên đều không từ chối, đóng dấu cho từng người một.

Ba người không ai ngờ rằng lại có thể dễ dàng lấy được dấu như vậy, bọn họ tự hỏi liệu có phải mình đã nghĩ sai rồi không. Thật ra con dấu này không quan trọng?

Nếu quan trọng thì trò chơi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn người chơi lấy được...

Ngân Tô tản bộ đến gần Vườn hoa kỳ diệu, trước tiên là hí hửng ngắm một vòng hoa, còn giờ thì đang xách rìu đuổi theo một con thỏ.

Con thỏ chết tiệt đó trông thấy cô liền bỏ chạy.

Ngân Tô đi băng qua giữa bồn hoa, cuối cùng cũng chặn được thỏ trắng lớn.

Thỏ trắng lớn giống như một cô gái tội nghiệp bị tên lưu manh rượt đuổi, phát ra tiếng khóc thút thít yếu ớt vô lực: "Cô đuổi theo tôi làm gì chứ?"

Ngân Tô tức giận: "Thấy tôi mắc gì cô chạy hả?"

Thỏ trắng lớn lại khóc thút thít một tiếng: "Cô cầm theo thứ đó chạy tới... Rất đáng sợ đó."

Ngân Tô lắc lắc vũ khí dính máu loang lổ trong tay: "Cái này trông nữ tính thế cơ mà! Đáng sợ chỗ nào?"

"..."

Biểu cảm đó của cô giống như sói đói nhìn thấy thức ăn, còn xách theo một cái rìu toàn là máu rồi đột nhiên hung thần ác sát đuổi theo cô ta. Không chạy mà được chắc?

Ngân Tô dồn thỏ trắng lớn vào một góc, đặt rìu lên cổ cô ta: "Hạng mục phải chơi của cô là gì?"

"Hả?"

"Hạng mục phải chơi."

Nhắc đến hạng mục, thỏ trắng lớn đột nhiên ngừng run rẩy, ngay lập tức tận tâm tận lực mà giới thiệu: "Là Ma pháp xuyên không đó, hạng mục của chúng tôi tuyệt đối là hạng mục đẹp nhất và kích thích nhất. Cô có muốn trải nghiệm một chút không? Tôi có thể đưa cô đến đó nha ~"

"Còn có những hạng mục nào phải chơi nữa?"

Thỏ trắng lớn không muốn trả lời câu hỏi này nhưng cảm giác được chiếc rìu đè lên cổ mình đang dùng lực, cô ta vội vàng nói: "... Tôi không biết, tôi chỉ biết hạng mục của tôi là hạng mục phải chơi thôi."

"Có nghĩa là mỗi thú bông tương ứng với từng hạng mục?"

Thỏ trắng lớn liên tục gật đầu.

Thỏ trắng lớn nói rằng cô ta chỉ hoạt động trong khu vực này, cũng không biết những thú bông khác ở đâu, tóm lại ngoại trừ việc hạng mục Ma pháp xuyên không là do cô ta phụ trách ra thì cô ta không biết thêm gì khác.

Nhưng chỉ cần biết những hạng mục nào là hạng mục phải chơi thì cũng có thể tự mình chơi mà không cần phải được thú bông mời.

Không thể hỏi thêm câu nào nữa, Ngân Tô quan sát nó từ đầu đến chân rồi đột nhiên nói: "Cởi bộ đồ thú bông của cô ra."

Thỏ trắng lớn hoảng sợ: "... Tại, tại sao chứ?"

"Không có sao trăng gì cả, kêu cô cởi thì cởi đi."

Thỏ trắng lớn yếu ớt hỏi: "Cô thích bộ đồ thú bông của tôi hả?"

"Không thích."

"...Thế sao cô lại bắt tôi phải cởi ra chứ?"

"Sở thích đặc biệt của tôi không được à?" Ngân Tô không kiên nhẫn: "Đừng nói nhảm nữa, cởi ra lẹ đi, tôi mà nổi giận thì không tốt đâu."

"..."

Thỏ trắng lớn rõ ràng là không muốn, nó bất ngờ đụng đầu vào Ngân Tô, nhân lúc Ngân Tô né tránh, nó nhảy dựng lên rồi thực hiện cú đạp tử thần liên hoàn của thỏ.

Ngân Tô nắm lấy chân con thỏ, đập nó lên đám hoa cao bằng nửa người mọc trong bồn hoa bên cạnh. rồi cô nhảy lên người con thỏ, vung rìu lên đập vào đầu nó.

Quái vật tóc lặng lẽ chui ra từ phía sau Ngân Tô, quấn lấy hai chân con thỏ trắng lớn, cố định nó trong bồn hoa.

Tiếng hoa lá xào xạc vang lên trong bồn hoa.

Thỏ trắng lớn chìm trong biển hoa, bị đập mạnh đến mức không còn sức phản kháng, giọng nói của nó cũng mất đi vẻ ngọt ngào, trở nên chói tai: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Tôi cởi... Tôi cởi là được chứ gì?!"

Rốt cuộc ai mới là quái vật hả?!

Nội tâm thỏ trắng lớn sụp đổ không thôi.

Bên trong bộ đồ thú bông của thỏ trắng lớn không phải là quái vật gì mà là đám nhân viên kiểu người giấy đã gặp ở bên ngoài, lúc này hai mắt đỏ ngầu cực kỳ giống con thỏ, ôm lấy cái đầu sưng tấy của mình với vẻ vừa oán giận vừa sợ hãi.

Ngân Tô lấy bộ đồ thú bông rồi hất cằm về phía cô ta: "Đứng lên."

Thỏ trắng lớn: "Cô... Cô còn muốn làm gì nữa? Bộ đồ thú bông cũng đưa cho cô rồi còn gì!"

Du khách · Người tốt siêu cấp Tô đưa ra yêu cầu hợp lý của mình: "Công viên giải trí lớn như vậy, tôi không có người dẫn đường, tôi thấy cô cũng rất phù hợp."

Thỏ trắng lớn: "..."

Cô ta phù hợp chỗ nào hả?

Thỏ trắng lớn không muốn bị đánh chết đành khóc thút thít đứng dậy, bụm lấy khuôn mặt sưng tấy rồi đi theo Ngân Tô làm người dẫn đường.

Đôi mắt đỏ như thỏ đó nhìn chằm chằm vào cái ót của Ngân Tô, đáy mắt dần dần bị vẻ tàn nhẫn và ác ý vặn vẹo thay thế. Nhất định phải tìm một cơ hội... Để cô ta chết đến mảnh xương vụn cũng không còn!!

"Làm người dẫn đường cho tôi, kích động đến mức đỏ mắt luôn à?"

Thỏ trắng lớn đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Ngân Tô, không kịp thu lại vẻ hung ác trong mắt nhưng tên ma quỷ đó lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ: "Làm gì có người dẫn đường đi phía sau chứ, đi đằng trước đi."

"..."

Thỏ trắng lớn lề mà lề mề đi lên phía trước, cứ ba bước lại quay đầu, có lẽ là sợ Ngân Tô đột nhiên cho cô ta một rìu từ phía sau.

Đi được mấy mét, thỏ trắng lớn mới nhớ ra: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đi chơi Ma pháp xuyên không rồi, không phải cô nói rất kích thích sao?" Ngân Tô thản nhiên nói: "Tôi thích nhất là đi tìm kiếm sự kích thích đó, vừa vặn tôi cũng giúp cô nâng cao thành tích luôn, lôi một đầu người tới là cô được lợi rồi đúng không? Haizzz, sao tôi lại tốt bụng như vậy chứ, bồ tát sống không phải là đang nói tôi đó sao."

"???"

Thỏ trắng lớn xoa xoa cục u trên đầu, tự hỏi giữa cô và tốt bụng rốt cuộc có liên quan cái khỉ gì đến nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com