Chương 100: Công Ty Trúc Mộng (16)
Sự náo loạn vào ban đêm dẫn đến phần lớn người chơi đều không nghỉ ngơi đủ, đặc biệt là người chơi mới, ai cũng có quầng thâm mắt.
Kết quả xuống tầng thì phát hiện một cái hố lớn đã được đào, cùng với cái cây đại thụ đã bị người ta chặt hạ, những chiếc lá cây rậm rạp xanh tươi trước đó giờ đã ngả sang màu vàng khô.
"!!!"
Là do quái vật tối qua làm ra?
Những vết cắt gọn gàng rõ ràng được thực hiện bằng máy, trông không giống như được tạo ra bởi một con quái vật.
Vấn đề là, ai lại rảnh đi chặt cây vậy?
... Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Một đêm trôi qua, trừ việc quái vật đột nhiên xuất hiện tấn công người chơi, thì cũng không hề xảy ra chuyện gì kì quái, hình như đây chỉ là một cái cây cảnh bình thường, sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào.
Ngân Tô cũng cảm thấy kì lạ, cho đến nay giám định vạn vật chưa từng xảy ra sai sót.
Thế dấu hỏi chấm hiện vô nghĩa à?
Ngân Tô ăn sáng xong đi ra ngoài thì gặp Ly Khương, cô ấy che mắt, dáng vẻ không còn luyến tiếc điều gì, trông thấy Ngân Tô thì vội vàng đi theo: "Tô tiểu thư, tối qua cô xuống dưới cứu người sao?"
"Không có."
"..."
Nhưng Lý đại ca nói tối qua có người chơi được cô cứu mà.
Ly Khương không biết là ai đang nói dối, nhưng cũng không truy hỏi nữa, mà nói về chuyện người chơi bị tấn công tối qua.
Tối qua không phải ai cũng bị tấn công, chỉ có một số người chơi bị, giống Ly Khương là không bị tấn công.
Mà người chơi bị tấn công không có đặc điểm chung trước đó, có người chơi mới, cũng có người chơi lâu năm; có người thông qua kiểm nghiệm đánh giá, cũng có người không thông qua; có người có NPC ở trong phòng, cũng có người không còn NPC ở trong phòng.
Dường như quái vật chỉ gây án ngẫu nhiên.
"Hẳn là do ô nhiễm." Ly Khương khịt mũi, giọng nói buồn rầu.
Hôm qua có rất nhiều người chơi đều thuộc trạng thái bị ô nhiễm, giống như một người xui xẻo thì càng dễ gặp phải thứ dơ bẩn, quái vật sẽ ưu tiên tấn công người chơi ô nhiễm nặng.
Ngân Tô: "Cô không bị ô nhiễm?"
Ly Khương lắc lắc đầu, trung thực nói: "Tôi có một đạo cụ, có thể ngăn chặn ô nhiễm."
Ngân Tô cười thành tiếng: "Cô nói cho tôi như vậy, không sợ tôi cướp của cô?"
Ly Khương 'a' một tiếng: "Cướp không nổi, đó là đạo cụ ràng buộc, tôi chết rồi cũng sẽ không rớt ra đâu."
Ngân Tô: "..."
Đa số đạo cụ đều không có cách ràng buộc, người chơi có thể chuyển nhượng, cướp đoạt lẫn nhau.
Nhưng đạo cụ ràng buộc thì khác, trừ khi người ràng buộc tử vong nếu không sẽ không thể giải trừ ràng buộc với đạo cụ. Nhưng một vấn đề khác là sau khi người ràng buộc tử vong, đạo cụ sẽ lập tức bị trò chơi thu hồi, người chơi không hôi của được.
Mà đạo cụ ràng buộc thường có nghĩa là không giới hạn số lần, không giới hạn phó bản.
Bởi vậy cho dù cấp bậc của đạo cụ ràng buộc không cao cũng vẫn rất được ưa chuộng.
"Sao sáng nay lại không có thịt viên."
"Buổi trưa đến sớm chút, xem có thể cướp được hay không."
Mấy người chơi kết thành nhóm đi qua bọn họ, vừa đi vừa thảo luận về thịt viên nhà ăn cung cấp.
"Thịt viên đó ăn ngon thật..." Nhắc đến thịt viên, dường như bọn họ lại nhớ lại mùi thơm hấp dẫn ấy, khoang miệng bắt đầu điên cuồng tiết nước miếng: "Hơn nữa ăn thịt viên có thể trực tiếp lấy máu của mình, không cần lo việc mất máu quá nhiều."
Mới đầu người chơi cho rằng thịt viên chỉ có thể thanh trừ ô nhiễm, nhưng sau khi một số người chơi mới từng ăn thịt viên bị ép phải lấy máu, không quá hai ba tiếng, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường.
Nhưng bây giờ bọn họ hiểu rõ một ngày cần cụ thể bao nhiêu ml dịch dinh dưỡng.
Ly Khương nhìn chằm chằm hình bóng mấy người chơi kia: "Tô tiểu thư, cô cảm thấy thịt viên thật sự không có vấn đề sao?"
Thần sắc Ngân Tô thản nhiên: "Dù sao tôi cũng không ăn."
Ly Khương gật đầu phụ họa: "Ừm, tôi cũng cảm thấy không thể ăn. Nhưng đối với một số người chơi mà nói, bọn họ hoàn toàn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thịt viên, hơn nữa nếu không ăn... ô nhiễm dần nặng thêm, có lẽ chết càng nhanh."
Ly Khương thở dài, nước mắt rơi xuống theo hơi thở đó, cả người đều lộ ra kiểu mỏng manh dễ vỡ.
Ngân Tô kìm nén một lúc, vẫn là không nhịn nổi: "Lúc cô đánh quái vật cũng khóc như vậy sao?"
Tưởng tượng mà xem một cô gái trông ngoan ngoãn, vừa đánh quái vật vừa rơi nước mắt, cảnh tượng đó... khó mà miêu tả.
"Hả?" Hiển nhiên Ly Khương cũng rất phiền não với vấn đề này: "Đôi lúc đang đánh thì sẽ rơi nước mắt, tôi không khống chế được. Hơn nữa nước mắt sẽ làm mờ tầm nhìn, ảnh hưởng tới sự phán đoán của tôi, xém chút bị quái vật đánh chết mấy lần liền..."
"Ở thế giới hiện thực cô cũng thế này?"
"Không nghiêm trọng như vậy." Ly Khương vò đầu: "Có lẽ do tác dụng phụ của kỹ năng thiên phú của tôi, tiến vào phó bản thì tình trạng này sẽ nặng thêm."
"..." Ngân Tô cũng không tiện nghe ngóng kỹ năng thiên phú của cô ấy là gì, bỏ qua chủ đề này.
Sau khi tạm biệt Ly Khương, Ngân Tô lên tầng ba tập thể dục.
Cô phát hiện độ khó của hạng mục rèn luyện nâng cao rồi.
Hạng mục cô làm có người từng làm trước rồi, độ khó rất thấp, nhưng hiển nhiên hôm nay không giống vậy.
Hơn nữa rất nhiều người chơi đều ảo não chán chường đi ra khỏi phòng, rõ ràng cũng bị giày vò không nhẹ, nhưng vẫn không có ai trực tiếp tử vong.
Xem ra độ khó nâng cao theo mỗi chu kì, vậy hẳn là độ khó của nhiệm vụ lấy dịch dinh dưỡng ở tầng bốn cũng sẽ nâng cao.
Đúng như dự đoán, độ khó của nhiệm vụ tầng bốn đều nâng cao phần nào, bí kíp từng làm nhiệm vụ hai ngày trước, chỉ còn ý nghĩa tham khảo, làm theo hoàn toàn sẽ chỉ có con đường chết.
Hôm nay Ngân Tô không nhìn thấy quản lý Vạn, hỏi NPC phát nhiệm vụ, cậu ta nói cậu ta cũng không biết.
Ngân Tô tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy quản lý Vạn ở tầng một.
Quản lý Vạn nhìn thấy cô liền muốn chạy, Ngân Tô mấy bước là đuổi kịp, chặn đường đi của cậu ta: "Quản lý Vạn nhìn thấy tôi thì chạy cái gì?"
Ánh mắt Ngân Tô rơi trên bảng tên trước người cậu ta, con mắt hơi sáng lên, mừng rỡ nói: "Trưởng phòng Vạn? Wow! Cậu thăng chức rồi à, chúc mừng chúc mừng nha!!"
Trưởng phòng Vạn: "..."
Thăng chức vẫn phải đối mặt với cô!
"Cậu xị mặt làm gì? Thăng chức rồi cậu không vui mừng sao? Cười một cái đi, tục ngữ có câu, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ."
Cơ mặt trưởng phòng Vạn giật giật, cuối cùng khóe miệng vẫn chậm rãi nhếch lên, kéo ra một nụ cười cứng nhắc trông khó coi hơn cả khóc: "Cô có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì, tôi không nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng cậu chết rồi cơ." Ngân Tô cười thành tiếng: "Cậu coi tôi lo cho sự an nguy của cậu biết bao."
Trưởng phòng Vạn: "..." Cô lo mình chết rồi không kịp tới đâm thêm một nhát đúng không?
Ngân Tô cảm thán nói: "Nếu không phải tôi giúp cậu thủ tiêu trưởng phòng Tôn, hôm nay cậu không thăng chức lên trưởng phòng được đâu. Trưởng phòng Vạn, có phải cậu nên cảm ơn tôi không?"
"..." Tôi cảm ơn cả nhà cô! Vì cái gai là Ngân Tô, trưởng phòng Vạn không muốn thăng chức một chút nào, chửi mát trong lòng, ngoài miệng lại rất lịch sự: "Cảm ơn."
Nếu trên mặt và trong mắt cậu ta không có thần sắc hung dữ thì đây cũng là lời cảm ơn chân thành.
Ngân Tô rộng lượng khoát tay: "Khách sáo, đều là đồng nghiệp."
"... Cho nên, cô có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì cũng không thể tìm cậu nói chuyện à? Thăng chức rồi, tôi không xứng nói chuyện với cậu nữa ư? Làm lãnh đạo phải có sự hòa nhã, như vậy mới có thể khiến cho nhân viên phối hợp hoàn thành công việc tốt hơn... Tôi muốn tốt cho cậu, vẻ mặt cậu kiểu gì đấy?"
"..."
Sau khi truyền thụ lại hết kinh nghiệm lãnh đạo cho trưởng phòng Vạn, Ngân Tô định về phòng dùng cánh tay bị đứt của trưởng phòng tiền nhiệm thử đi mở thang máy xem sao. Ai ngờ vừa mới ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy Giang Kỳ đứng trước cửa phòng.
"Giang tiên sinh?" Ngân Tô nhướng mày.
Giang Kỳ lịch sự gật đầu: "Cô định đi thử mở thang máy bằng cánh tay kia đúng không?"
"..."
Ngân Tô nhìn anh ta một lúc, cuối cùng mở cửa xách cánh tay kia ra rồi đi vào thang máy với Giang Kỳ.
Cô ấn cánh tay bị đứt lên nút ấn thang máy. Tuy vẫn không có bất kỳ phản ứng hay tiếng động nào nhưng cửa thang máy vẫn từ từ đóng lại. Sau đó, thang máy bắt đầu đi xuống dù họ không còn ấn nút thang máy.
Hai người không ai nói gì, yên tĩnh đứng trong thang máy.
Suốt dọc đường đi xuống, thang máy không dừng lại một lần nào, đến tận khi đến nơi, cửa thang máy mới mở ra.
Bên ngoài không phải là căn phòng giống lần trước mà là một cái hành lang. Trên hành lang có một chiếc đèn tường ở đằng xa phát ra ánh sáng yếu hơn cả ánh sáng của đèn ngủ, trong không khí còn có một mùi hôi thối rất khó ngửi.
Dọc theo ánh sáng truyền ra từ trong thang máy, có thể nhìn thấy trên mặt đất bên ngoài có rất nhiều vết máu, có mới có cũ...Trộn lẫn hết lại với nhau.
Khắp hành lang nơi nào cũng u ám âm trầm còn thêm chút quỷ dị khiến lòng người sợ hãi.
Ngân Tô ra khỏi thang máy. Trước tiên cô lấy đèn pin ra, năng lượng trong đèn pin không còn nhiều nên không đủ sáng, cô theo thói quen vỗ vỗ cái đèn pin khiến nó sáng lên không ít.
Không chỉ trên mặt đất có máu mà cả hai bên tường cũng có đủ các loại vết máu.
"Kinh khủng thật đấy." Ngân Tô chậc một tiếng, trong giọng nói của cô hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
Cô cầm đèn pin soi xung quanh, bên trái thang máy là bức tường bị lấp kín, chỉ có thể đi bên phải.
Hành lang rất trống trải, hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ vật gì ở những nơi ánh sáng có thể chiếu đến.
Hai người một trước một sau đi trên hành lang, tiếng bước chân vang vọng trong bóng đêm, mùi hôi thối lạnh lẽo tản quanh người bọn họ.
"Giá trị ô nhiễm ở nơi này rất cao." Giang Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Tô tiểu thư, cô cẩn thận đừng để bị ô nhiễm."
Ngân Tô quay đầu nhìn Giang Kỳ, một chùm tia sáng chiếu lên tay anh ta.
Là một thứ gì đó giống la bàn.
"Đạo cụ?"
"Đúng vậy."
Ngân Tô đột nhiên hỏi: "Mấy người xác định ai là người chơi trong thế giới hiện thực như thế nào? Dựa vào đạo cụ này sao?"
Cô nhớ lúc đó công cụ nhân viên điều tra kia sử dụng không phải cái này nhưng quả thực anh ta có nhắc tới giá trị ô nhiễm, sau đó khẳng định cô là người chơi.
Giang Kỳ không biết tại sao Ngân Tô lại đột nhiên hỏi chuyện này nhưng đây cũng không phải bí mật gì nên anh ta nói luôn: "Là sử dụng thiết bị cải trang thành đạo cụ này, trên người người chơi từng tiến vào phó bản đều có một lượng giá trị ô nhiễm nhất định."
Lượng giá trị ô nhiễm này vẫn chưa đủ để làm ảnh hưởng tới người chơi.
Nhưng vẫn có thể phân biệt được người chơi với người bình thường từ giá trị ô nhiễm đó.
"Vậy sao."
Ngân Tô không hỏi thêm gì nữa, hai người tiếp tục đi lên trước, mãi cho tới cuối hành lang thì trông thấy một cánh cửa.
Ngân Tô dùng hết sức đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa sáng hơn bên ngoài một chút, ít nhất là không cần phải dùng đèn pin soi vẫn có thể thấy rõ được toàn bộ cảnh tượng trên hành lang.
Cuối hành lang vẫn là một cánh cửa.
Nhưng hai bên hành lang này có rất nhiều thực vật hình người, chúng đứng im bên trong chiếc chậu hoa màu xám, giữa đống cành lá xum xuê là những bông hoa nhỏ không biết tên.
Ngân Tô đi quanh một cái cây hình người, sờ cằm hỏi Giang Kỳ: "Anh nói xem liệu mấy thứ này có phải do con người biến thành không?"
Giang Kỳ không thể xác định được nhưng anh ta cảm thấy Ngân Tô đứng quá gần nó, rất nguy hiểm: "Tô tiểu thư, hay là cô cứ cách nó xa xa một chút đi."
Giang Kỳ vừa dứt lời, cánh cửa cuối hành lang đột nhiên bị mở ra, một NPC mặc áo blouse trắng đứng đó, nhìn thấy có người, đồng tử co rụt lại, sau đó đột nhiên kinh sợ kêu lên: "Mấy người là ai?"
Ngân Tô không chút hoang mang nhìn qua, ung dung bình tĩnh quát lớn đối phương: "Anh hét to như vậy làm gì? La hét trong thời gian làm việc, còn ra cái thể thống gì nữa hả?"
Hình như NPC nhớ tới gì đó, đột nhiên che miệng nói nhỏ lại nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vẻ chất vấn: "Hai người là ai? Xuống đây thế nào?"
"Tôi là trưởng phòng mới nhậm chức." Ngân Tô nói bừa, ra vẻ như cô thực sự là trưởng phòng mới nhậm chức, bày tỏ sự không hài lòng cực lớn với hành vi vừa rồi của anh ta: "Không ngờ quản lý ở đây lại lỏng lẻo như vậy, thấy người là la hét, không biết trưởng phòng Tôn làm cái gì nữa!!"
Giang Kỳ: "??"
Rõ ràng NPC này đã bị khí thế của Ngân Tô áp xuống, một hồi lâu sau mới thì thào một tiếng: "Đổi trưởng phòng?"
"Vừa đổi hôm nay, anh không nhận được tin gì sao?" Dưới cái lắc đầu của NPC, Ngân Tô tỏ ra đây là chuyện đương nhiên, trong giọng nói còn lộ ra vẻ khinh miệt: "Anh không biết cũng đúng thôi, cấp bậc thấp mà."
NPC: "..."
NPC nhìn ngực cô, có vẻ như là muốn xem bảng tên để xác định thân phận của cô.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Ngân Tô không sợ hãi chút nào, ngược lại còn âm trầm nói: "Không cần mắt nữa đúng không?"
NPC khẽ run rẩy, rõ ràng thái độ cũng khiêm tốn hơn không ít, thăm dò hỏi: "Không biết giờ này cô xuống đây làm gì, tới thị sát sao?"
Ngân Tô cười lạnh: "Nếu không thì sao? Xuống nhìn anh la hét à?"
"..."
Giang Kỳ nhìn Ngân Tô đang chắp tay sau lưng đi đằng trước cùng với NPC bên cạnh không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Sao bọn họ lại là quang minh chính đại đi dạo dưới đây rồi?
Có vẻ như NPC dưới đây chưa từng lên trên nên hoàn toàn không biết Ngân Tô, thậm chí còn không biết cả quản lý Vạn.
Ngân Tô nói cô họ Vạn, NPC kia lập tức chạy đi xác nhận quả thực đã đổi trưởng phòng, hơn nữa trưởng phòng mới còn họ Vạn liền lập tức tin lời bịa đặt của cô.
Lúc này bọn họ đang ở một nơi khá sáng sủa trên hành lang, hơn nữa hành lang đã biến thành thủy tinh trong suốt.
Đằng sau tấm kính là một đống cây cối, có đủ các loại máy móc khác nhau, trông hệt như một phòng thí nghiệm, bên trong còn có cả những bóng người khoác áo blouse trắng đang bận rộn làm việc.
Thậm chí Giang Kỳ còn nhìn thấy cả một vài NPC khá quen mắt, mới đầu anh ta còn lo bọn họ nhìn thấy mình nhưng sau đó anh ta nhanh chóng phát hiện ra những tấm kính thủy tinh này là thủy tinh một chiều, người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài.
"Thế này là thế nào?" Ngân Tô đứng trước một tấm kính thủy tinh, nhìn một mảng lớn cây cối khô héo, cau mày bày ra tư thế muốn hỏi tội.
Trên gương mặt của NPC lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói: "Cái này... Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân. Cô yên tâm, nội trong ngày hôm nay chắc chắn chúng tôi sẽ báo cáo kết quả cho cô."
Ngân Tô liếc mắt nhìn anh ta một cái, lạnh giọng mắng: "Phế vật."
"..." NPC không dám tranh luận, ngoan ngoãn đi trước dẫn đường: "Trưởng phòng Vạn, mời cô đi bên này."
Càng đi lên trước, cảnh tượng đằng sau tấm kính càng trở nên buồn nôn, đó là những con quái vật kết hợp từ máu thịt của con người với cây cối trông vô cùng ghê tởm.
Ngân Tô nhìn thấy trong một căn phòng thủy tinh có một người bị vô số rễ cây quấn quanh, từ tứ chi, lồng ngực đến đỉnh đầu anh ta đều mọc ra vô số cành cây.
Điều khiến con người ta phải tê dại hết cả da đầu đó là rõ ràng người kia còn sống, ngực vẫn đang phập phồng hít thở.
NPC bên cạnh lại tỏ vẻ si mê: "Ước mơ chính là chất dinh dưỡng tốt nhất, cô xem nó đẹp biết bao! Đây là tác phẩm gần như đạt đến mức hoàn mỹ nhất... Nó sẽ nhanh chóng trưởng thành, thật đẹp..."
"Cái này mà đẹp ấy hả?" Ngân Tô chặt đứt cơn mê của NPC: "Nếu mấy người còn cho tôi xem cái thứ thế này, tôi thấy mấy người cũng không cần sống nữa đâu."
NPC sợ tới mức không thể mơ mộng được nữa, run rẩy nói: "Trưởng phòng Vạn, nó... nó thực sự đã rất gần tới mức hoàn mỹ."
Ngân Tô nhìn chằm chằm thứ bên trong, âm u thốt ra bốn chữ: "Rất gần mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com