Chương 102: Công Ty Trúc Mộng (18)
Vô số thân cây đâm xuyên qua miếng thủy tinh đang bay trên không trung, sau đó siết chặt tạo ra âm thanh rơi vỡ, những mũi tên sắc bén bắn về phía Ngân Tô.
Ngân Tô gộp hai bước thành ba nhanh chóng vọt ra sau cửa, cô dùng ống thép chém đứt mấy rễ cây đang lao qua nhanh nhất rồi dùng sức đóng cửa lại.
Vào lúc cánh cửa sắp khép lại, Ngân Tô nhìn thấy thiếu niên 'đi' ra từ trong căn phòng thủy tinh, đứng trên hành lang nhìn sang.
Nửa gương mặt hoàn mỹ trông vẫn dịu dàng lương thiện như vậy, mà nửa bên còn lại thì trở nên dữ tợn hệt như ác quỷ bò ra từ dưới địa ngục.
Thế nhưng ánh mắt của cậu ta lại rất dịu dàng sạch sẽ, khiến người nhìn cảm thấy dường như cơ thể cậu ta đang bị phân tách làm đôi, cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Cánh cửa khép kín yên tĩnh hai giây, theo sau là tiếng va đập kịch liệt, cảnh cửa cũng dần dần lồi ra theo từng âm thanh va chạm.
"Đi thôi!" Ngân Tô gây sự xong thì co giò chạy nhanh.
Giang Kỳ: "..."
Tinh ——
Cửa thang máy mở ra, nhóm người chơi bên ngoài đang chuẩn bị bước vào thì bị dọa cho một cái, dồn dập lùi ra sau, cả đám vừa căng thẳng vừa cảnh giác.
Trong thang máy, dây leo quấn khắp nơi, trên mặt đất cũng rơi xuống không ít chảy ra một hỗn hợp chất lỏng màu xanh lá khiến người chơi sợ hãi như thể bước vào trong bóng tối.
Trong thang máy còn có hai người đang đứng, một người là người chơi thần kinh Tô Mẫn Nhân, người còn lại là người chơi tên Giang Hành Chỉ.
Sao hai người này lại ở cùng nhau?
Đám người chơi kia không hiểu, thấp thỏm nhìn cả hai bước ra từ trong thang máy.
Hai người ra khỏi thang máy rồi cùng đi về một hướng, không bao lâu đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Đến nơi vắng vẻ không người, Giang kỳ mới nói: "Sao cô lại thả thứ đó ra?"
"Anh không thấy cậu ta rất đáng thương à?" Ngân Tô nghiêng đầu, thương hại nói: "Bị công ty nhốt ở chỗ đó thật đáng thương biết bao, tôi chỉ giúp cậu ta thoát khỏi bể khổ thôi, tôi đúng là Bồ Tát mà."
"..." Bồ Tát mà như cô à, có mà là bị nhập ma thì có! Giang Kỳ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Chưa chắc cậu ta đã biết ơn cô đâu."
Cô đùa giỡn người ta như thế... Vừa nãy thứ đó thật sự rất muốn giết chết bọn họ.
Dựa theo lời nói của đối phương thì cậu ta hẳn là nguyên nhân khiến công ty thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giấc mơ này và chắc hẳn cậu ta chính là đại boss của phó bản này.
Phó bản vẫn chưa qua được một nửa mà cô đã thả đại boss ra rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Nếu cậu ta nói dối, cậu ta không bị công ty nhốt ở đó, vậy thì rất có thể bọn họ sẽ bị NPC biết được tin tức tiếp tục đuổi giết.
Còn nếu như lời của cậu ta là thật, vậy thì sau khi bản thân nhận được tự do, chắc chắn cậu ta sẽ giết chết những NPC đã nhốt mình trước, tạo ra một cuộc hỗn loạn.
Mối quan hệ của đám NPC bất hòa, nếu như có thể lợi dụng tốt điểm này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vượt phó bản.
Đáng tiếc là NPC không hề thiên vị người chơi nào, tất cả NPC đều có ác ý với người chơi nên không phải ai cũng có thể chi phối NPC được.
"Chẳng sao hết, thứ mà người làm việc thiện cần chỉ là sự thanh thản trong tâm hồn thôi." Ngân Tô lấy tay che ngực như thể bản thân là một cao nhân đắc đạo đã nhìn thấu hồng trần: "Chỉ cần tôi không thẹn với lòng là được."
"..." Hay cho câu người làm việc thiện, không thẹn với lòng!
Nếu không biết thứ mà cô thả ra rất có thể là đại boss của phó bản thì anh ta thật sự sẽ tin lời nói xằng nói bậy của cô.
Tâm lý của Giang Kỳ còn tốt hơn Độ Hạ, mặc dù cảm thấy hành vi của cô rất điên cuồng nhưng anh ta vẫn mặt không đổi sắc mà chấp nhận.
"Tô tiểu thư có cảm thấy chìa khóa vượt ải có liên quan đến cậu ta không?" Giang Kỳ vẫn còn tâm trạng thảo luận việc chính.
Chìa khóa vượt phó bản chắc chắn có liên quan với giấc mơ, mà thứ kia lại nói là có thể thực hiện nguyện vọng của bất kỳ ai, dù đó là thật hay giả thì chắc có lẽ bọn họ đều có thể thu hoạch được manh mối từ trên người cậu ta.
Hai tay của Ngân Tô đập lại rồi tách ra hai bên: "Không biết, lần sau bắt lại hỏi thử."
"..."
Giang Kỳ muốn đi thông báo về manh mối lượng dịch dinh dưỡng cần dùng nên nhanh chóng tách ra khỏi Ngân Tô.
Lúc này đa số người chơi đều đang ở tầng ba với tầng bốn, rõ ràng là đang gặp khó khăn với độ khó của nhiệm vụ và độ khó tập thể dục ngày càng tăng cao, ai cũng chậm chạp không muốn làm việc.
Thế nhưng sau khi có người nhìn thấy bảng liều lượng dịch dinh dưỡng được dán trên thang máy, nhóm người chơi này mới không dám tiếp tục lề mề làm mất thời gian nữa, bắt đầu nhốn nháo làm nhiệm vụ hoặc tìm cách khác lấy được dịch dinh dưỡng.
Vào lúc đám người chơi nỗ lực phấn đấu thì Ngân Tô đã về phòng nghỉ ngơi.
Ngân Tô nằm trên giường suy tư về chuyện chìa khóa vượt phó bản.
Cô cảm thấy chìa khóa để qua ải hẳn là có liên quan với hạt giống mộng tường mà nhóm người chơi bồi dưỡng, dù sao thì đó cũng là thứ mà tất cả người chơi đều có.
Quy tắc cũng đã nhấn mạnh rằng hạt giống mộng tưởng chỉ có duy nhất một hạt, nếu làm mất, làm hỏng hay chết thì đều sẽ phải rời khỏi công ty.
Điều này có nghĩa là nếu để mất đạo cụ làm việc thì sẽ bị sa thải.
Nhưng cũng có thể lý giải là làm mất chìa khóa qua ải...
Ra hoa, kết quả... Kết quả, kết quả.
Có lẽ trò chơi đã đưa chìa khóa vào tay người chơi ngay từ khi bắt đầu, chẳng qua chiếc chìa khóa này có tác dụng hay không thì phải xem bản thân thân có đủ nỗ lực hay không thôi.
Ngân Tô bò dậy lấy túm mấy cọng rễ trong ấm đun nước ra, nhét chúng vào trong chậu hoa cho cục cưng của cô ăn, cuối cùng còn không quên túm lấy lá cây giày vò một hồi: "Mi phải hay ăn chóng lớn đấy nhá."
Hạt giống mộng tưởng: "..." Cô còn cứ túm tôi như thế thì tôi không lớn nổi đâu!
Ngày thứ tư, ngoài trừ độ khó tăng cao khiến người chơi chết vì đủ loại nguyên nhân ra thì không có xảy ra sự cố đặc biệt nào hết.
Dưới lòng đất cũng không có động tĩnh gì, không có NPC tới gây phiền phức cho Ngân Tô và Giang Kỳ, như thể phía dưới chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.
Ngày làm việc thứ tư, số lượng người chơi còn lại: 52
Ban đêm không chỉ có NPC lạ mặt gọi tên cô mà còn có mấy con quái vật đã bị thực vật hóa xuất hiện. Người chơi đã tìm ra nguyên nhân quái vật xuất hiện là do mức độ ô nhiễm, vì vậy người chơi vẫn chưa tìm ra cách loại bỏ ô nhiễm chỉ có thể tới nhà ăn trước để chờ lấy thịt viên.
Thịt viên có vấn đề?
Nếu bọn họ không ăn thì sẽ không chống đỡ được qua đêm!
Giữa vấn đề vẫn chưa xuất hiện và nguy hiểm ở ngay trước mắt, bọn họ lựa chọn cái phía trước.
Ngày làm việc thứ năm, số lượng người chơi còn lại: 43
Ngày làm việc thứ sáu, số lượng người chơi còn lại: 36
Người chơi chết quá nhanh dẫn đến đám tiểu đệ đi theo Ngân Tô thiếu mất ba người, chỉ còn lại hai người.
Hiện tại đã không còn các nhóm người chơi nhỏ lẻ nữa, bọn họ đều lần lượt gia nhập vào hai đội của Lâm Phi Trần và lão Chu.
Đội của Lâm Phi Trần vẫn có nhiều người nhất, 15 người.
Lâm Phi Trần cũng biết điều hơn, vừa nhìn thấy Ngân Tô là đi vòng, không để cô có cơ hội làm khó dễ.
Ngoại trừ hai nhóm này thì bên phía lão Chu bọn họ có tổng cộng 8 người chơi.
Bên đội ba người Giang Kỳ có thêm Khương Dư Tuyết và Ngư Hàm Tú nên là có 5 người.
Mấy ngày nay Khương Dư Tuyết đều đi theo Độ Hạ chạy tới chạy lui 'học tập', thỉnh thoảng gặp Ngân Tô sẽ chào hỏi, nói vài câu với cô.
Ngư Hàm Tú vẫn như trước kia, nhút nhát sợ sệt đi theo bên cạnh Khương Dư Tuyết, lá gan tuy nhỏ nhưng được cái nghe lời.
Mới đầu Ngân Tô cho rằng hai người này là bạn thân, không ngờ Khương Dư Tuyết nói cô ấy với Ngư Hàm Tú chỉ bạn học bình thường, do bản thân đưa cô ta về nhà nên mới bị kéo vào phó bản.
Khương Dư Tuyết là một học sinh được giáo dục tốt, hiện tại mới vừa tiến vào phó bản nên cô ấy không muốn vứt bỏ bạn học, cố gắng hết sức trợ giúp cô ta.
Hơn nữa bọn họ vẫn luôn đi theo nữ hiệp tia chớp Độ Hạ nên chỉ cần Ngư Hàm Tú không tự tìm đường chết thì quả thật là cô ta sẽ không dễ chết.
Còn lại 4 người chơi cùng với bé mít ướt Ly Khương đều là hiệp khách độc hành, Ngân Tô rất ít khi gặp phải bọn họ.
Dưới mặt đất vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ là do thời gian còn chưa tới, thứ dưới lòng đất bị tiến độ trò chơi hạn chế nên không thể lên được.
Có lẽ giai đoạn đầu con đại boss cũng âm thầm tích góp lực lượng, đến phút áp chót mới lên sân, gây bất ngờ cho tất cả người chơi.
Nhưng rõ ràng trò chơi không đoán trước được lại có người chơi mở khóa map đại boss sớm như vậy.
Ngân Tô vốn định xuống dưới đi dạo, tiếc là công ty đã giải trừ quyền hạn của trưởng phòng Tôn. Mà trưởng phòng Vạn thì phòng cô như phòng cướp, vừa thấy cô đã chạy trốn, còn nhanh hơn cả thỏ, cơ bản là không bắt được.
Không có trưởng phòng quẹt thẻ, Ngân Tô không thể đi xuống nên chỉ đành từ bỏ.
Buổi trưa, Ngân Tô vừa đến bên ngoài nhà ăn, còn chưa đi vào thì đã thấy mấy người chơi đứng trên hành lang, chỉ chỉ trỏ trỏ chân tường.
"Đó là thứ gì vậy..."
"Vết máu à?"
"Không phải đâu, trông giống nấm mốc gì đó hơn."
Trên vách tường ngoài nhà ăn xuất hiện rất nhiều thứ nhìn giống nấm mốc, phía đông một cụm, phía tây một cụm.
Hôm qua Ngân Tô cũng phát hiện một ít thứ giống vậy trong một góc tầng một, có điều hôm nay tầng hai cũng có, hơn nữa nhìn có vẻ còn nhiều hơn.
Người chơi nhanh chóng nhận ra không chỉ nhà ăn tầng hai mà tầng một và tầng ba đều xuất hiện mấy thứ này, tầng bốn tạm thời vẫn chưa phát hiện.
"Chắc không phải là bẫy tử vong gì đó chứ?" Có người chơi cẩn thận che mũi với miệng mình lại, mắng to: "Mẹ nó, không biết có độc không nữa?"
Rõ ràng lời này được không ít người chơi tán thành, họ nhao nhao tránh ra xa khỏi đám nấm mốc kia, sợ nó là vũ khí sinh hóa gì đó.
Nhưng những đốm nấm mốc ấy không phải là vũ khí sinh hóa gì mà chúng là dây leo... Tuy rất khó tin nhưng chúng thực sự sinh ra từ đám nấm mốc kia, sau đó lớn lên vươn ra tứ phía.
Ngày hôm sau, mọi người phát hiện dây leo đã trải dài ở khắp nơi từ tầng một đến tầng ba, những nhánh dây leo này không có tính công kích nhưng chúng nó lại lớn lên rất nhanh như thể được uống thuốc tăng trưởng.
Quỷ dị nhất chính là những cành cây mọc ra trên đám dây leo kia lại không phải cùng một chủng loại thực vật.
Phân biệt như thế nào ư?
Cây cối sẽ không biến thành thực vật họ dương xỉ chứ?
Mà những thực vật này cho dù là bị chém đứt, bị lửa thiêu... đều sẽ nhanh chóng mọc lại.
Ngân Tô đi xuống tầng một, tầng một còn nghiêm trọng hơn cả những tầng trên, chỗ nào cũng có dây leo chằng chịt đan xen trên mặt đất, trên tường, ngay cả một vài cửa phòng cũng bị dây leo quấn lấy, các loại thực vật mạnh mẽ sinh sôi nảy nở.
Trong đại sảnh, cái cây đại thụ bị cô chém đứt kia đã hoàn toàn khô héo, lá cây héo úa rơi đầy đất. Dây leo quấn quanh lấy những cành khô của cây đại thụ, gần như phủ kín cả cái cây.
Lúc này, khi nhìn cây đại thụ, cô đã không còn thấy dấu hỏi chấm to đùng kia đâu nữa nhưng hiện giờ chỉ cần cô liếc mắt nhìn sang một cái là sẽ thấy vô số dấu chấm hỏi hiện lên —— Bởi vì đám dây leo kia.
Đống dây leo kia không phải của cái cây này...
Rất khó tin nhưng lại hợp lý.
Ngân Tô nắm lấy mấy cái dây leo đút cho hạt giống mộng tưởng, hạt giống mộng tưởng đúng là có ăn nhưng rõ ràng không thích lắm, ăn được hai dây đã ngừng.
"Đừng có kén ăn mà." Ngân Tô giống như một bà mẹ già phiền muộn vì con: "Suốt ngày ăn mặn, thỉnh thoảng cũng phải ăn chay chứ đúng không? Chúng ta phải cân bằng dinh dưỡng."
Hạt giống mộng tưởng đã cao được 20cm: "..." Cái gì cũng ăn chỉ có hại với cô mà thôi!
Hạt giống phản nghịch không muốn ăn, khép hết đống lá mới mọc ra trong mấy ngày nay, hoàn toàn không để ý người đã nuôi dưỡng nó.
"..." Trẻ con mà chẳng nghe lời gì hết, tức chết cô rồi!
"A ——"
Một tiếng hét thảm vang lên trên lầu, Ngân Tô thấy bóng dáng tháo chạy của người chơi cùng với đám dây leo sinh trưởng nhanh chóng.
Ngân Tô vớ lấy chậu hoa đi lên lầu. Người chơi tập trung ở một đầu hành lang, đề phòng nhìn chằm chằm đám dây leo đang quấn lại với nhau, bên cạnh múc ra một đám tùng xà xanh um tươi tốt.
Ngân Tô nhìn người chơi xung quanh, nhắm vào một người, dịch tới sát tường, chọc chọc bả vai Ly Khương: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Ly Khương duỗi một ngón tay chỉ vào bên kia, nhỏ giọng nói: "Có người chơi bị tấn công, đang bị nhốt ở bên trong."
Ngân Tô nhướng mày: "Bị tấn công như thế nào?"
Ly Khương lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Không biết, tôi chỉ thấy anh ta đột nhiên bị đám dây leo tập kích."
Trước đó dù người chơi có giày vò đám thực vật mọc ra từ dây leo kia như thế nào thì chúng nó cũng không có phản ứng, ai ngờ nó lại đột nhiên công kích người chơi kia.
Nhóm người chơi hình như cũng không rõ nguyên nhân, người nào người nấy đều vô cùng mờ mịt.
"Là máu."
Ngân Tô quay đầu lại nhìn, không biết Giang Kỳ với Độ Hạ đã đứng phía sau cô từ lúc nào.
"Người chơi kia chảy máu." Giọng nói của Giang Kỳ cũng không nhỏ nên đã hấp dẫn ánh mắt của những người chơi xung quanh: "Trước mắt chỉ cần không bị thương thì hẳn là sẽ không bị công kích."
Trước mắt...
Cũng có nghĩa là về sau có thể sẽ bị?
"Thế nhưng sao có thể không bị thương được chứ..."
"Đúng vậy! Nhiệm vụ tập thể dục với thu hoạch dịch dinh dưỡng càng ngày càng khó, ai mà không có chút vết thương chứ?"
Dù là tập thể dục hay làm nhiệm vụ đều rất có khả năng bị thương, theo tốc độ tấn công của đám dây leo mà bọn họ vừa thấy, rất khó để né tránh.
Dưới tầng đã trở nên nguy hiểm như vậy, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào đây?
"Với tốc độ sinh trưởng của mấy thứ này thì chúng sẽ nhanh chóng lan lên trên tầng thôi, đến lúc đó có lẽ không có một tầng nào an toàn..."
"Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chúng nó, vừa mới diệt xong đã lập tức ngóc đầu trở lại."
"Ngày mai chính là ngày cuối cùng của thời kỳ ra lá, rất có thể càng về sau độ khó sẽ càng tăng..."
Đám người càng thảo luận thì sắc mặt càng khó coi.
Có người chơi thử đi tìm NPC thử phản ánh về những dây leo đó, muốn có được một chút manh mối, dù không thể giải quyết thì ít nhất cũng có thể ngăn chặn chúng nó tiếp tục sinh trưởng.
Thế nhưng NPC lại trợn mắt nói dối, nói vốn dĩ không hề có dây leo gì hết, còn nghiêm túc hỏi có phải bọn họ xuất hiện ảo giác rồi hay không, đồng thời cảnh cáo bọn họ nếu còn tiếp tục nói hươu nói vượn nữa thì sẽ suy xét sa thải bọn họ.
Nếu không phải biết rõ cái thói nói dối thành tính của NPC thì chắc có lẽ người chơi đã thật sự hoài nghi có phải chính mình xuất hiện ảo giác rồi hay không.
Sáng thứ bảy, Ngân Tô phát hiện không có cách nào đi xuống tầng một.
Đám thực vật vẫn còn lưa thưa lác đác ngày hôm qua đã thành phát triển thành cả một cảnh rừng vào hôm nay, thân cây cao nhất đã cả hơn cả hành lang tầng hai.
Đa số thực vật ở tầng hai cũng đã cao cỡ nửa người, bàn ghế trong nhà ăn đều bị quấn lấy, dường như bọn họ đang đi vào trong một khu rừng rậm.
Mà tầng bốn, tầng năm cũng xuất hiện dây leo đang có dấu hiệu nảy mầm.
Có trường hợp của ngày hôm qua, tất cả người chơi đều che kín hết cả người mình lại, đi đường cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, sợ va phải vào đầu rồi chảy máu dẫn mấy thứ kia tới công kích.
"Rồi giờ xuống dưới kiểu gì đây?"
Người chơi đứng trên cầu thang tầng hai, nơi này đã hoàn toàn bị dây leo cùng với đám thực mọc ngổn ngang kia chặn kín...
"Nhảy xuống chứ sao."
"Cô nói..." Người chơi ngừng lại giây lát, đồng tử chấn động, nghẹn ra hai chữ đằng sau: "... Cũng đúng."
Ngân Tô dùng ống tay áo để kê, đè lại đám dây leo quấn quanh trên lan can, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, bắt lấy một gốc cây trong số đó, trực tiếp phóng xuống, thị phạm một cách chính xác cho họ.
Người chơi trên tầng nào dám tùy tiện nhảy theo, chỉ biết đứng trên tầng nhìn bóng dáng bị thực vật bao phủ.
Ngân Tô phát hiện lá của thực vật phía dưới đều có gai nhọn, không cẩn thận sẽ bị đâm chảy máu.
Vì thế Tô Bồ Tát lập tức vẫy vẫy tay, chu đáo mà nói lại với người chơi trên tầng: "Tốt nhất là mấy người đừng nhảy thì hơn, bên dưới có gai đó!"
Mọi người: "..."
Bọn họ cũng không định nhảy.
Cô cho rằng ai cũng giống cô chắc, chỗ nào cũng dám lao tới, chỗ nào cũng dám nhảy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com