Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Công Ty Trúc Mộng (21)

Ngân Tô: "..." Sao đột nhiên lại phát điên?!

"Chạy đi!" Độ Hạ thét một tiếng, tóm Nghiêm Nguyên Thanh chạy lên tầng trên.

Ly Khương cũng kéo Ngân Tô, xông lên nhanh như một mũi tên rời khỏi cung, Ngân Tô bị gió tạt vào mặt, có chút đau...

Cô có thể tự chạy.

Thực vật ở sân giữa dâng lên như nước, bọn họ chạy được một tầng, 'mặt nước' liền cao thêm một tầng. Rễ cây cứng cáp phá hỏng tường của tòa nhà, cả tòa nhà đều đang sụp đổ.

"Thứ gì thế!"

"TMD!!"

Giọng nói của người chơi chốc chốc lại vang lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên.

"Khụ khụ..." Ngư Hàm Tú đẩy hòn đá không lớn lắm đè trên người ra, sau lưng đau đến mức cô ta lập tức hít mạnh một hơi, đầu óc cũng mê man, đầu vừa động đậy liền hoa mắt chóng mặt muốn nôn, cô ta dừng một lúc mới lần mò trong bóng tối: "Dư Dư? Dư Dư..."

"Tớ ở đây."

Ngư Hàm Tú nghe thấy giọng nói của Khương Dư Tuyết, lập tức di chuyển về bên đó, hai người nắm lấy tay nhau trong bóng tối, nhiệt độ tương đồng khiến bọn họ cảm nhận được một chút yên tâm trong bóng tối.

Ngư Hàm Tú run giọng hỏi: "Dư Dư, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Khương Dư Tuyết không có chuyện gì lớn, cô ấy nhanh chóng kiểm tra trên người có chảy máu không, mò mãi vẫn chưa mò thấy cảm giác nhớp nháp, thở phào một hơi, lại hỏi Ngư Hàm Tú: "Cậu bị thương không? Chảy máu không?"

"Cơ thể có chút đau, nhưng hẳn là không chảy máu." Ngư Hàm Tú chỉ nhớ thời điểm rơi xuống, thứ đầu tiên cảm nhận được dưới cơ thể là xúc cảm mềm mại, sau đó mới rơi lên vật cứng, bởi vì như vậy mới không chảy máu.

Ngư Hàm Tú phỏng đoán là Khương Dư Tuyết đã dùng đạo cụ gì đó, mấy người Giang tiên sinh đã cho Khương Dư Tuyết một số đạo cụ bảo vệ mạng sống.
Khương Dư Tuyết di chuyển thân thể, cuối cùng cũng tới ngồi bên cạnh Ngư Hàm Tú.

Khương Dư Tuyết kéo cái cặp vừa mới rơi xuống cùng cô ấy, lấy một cái đèn pin từ bên trong.

Đèn pin sáng lên, xua đuổi bóng tối, cũng giúp bọn họ nhìn rõ vị trí của mình.

Những rễ cây rậm rạp quấn lên những trụ bê tông cốt thép, ở đây hình thành một không gian an toàn nho nhỏ, nhưng đỉnh đầu vẫn có tiếng đá rơi, thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy mặt đất đang chấn động, cũng không biết ở đây có tiếp tục sụp xuống hay không.

Lúc này bọn họ chỉ có thể ngồi đó, hoàn toàn không có cách đứng thẳng lên.

Lúc sau...

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, hai người đã tỉnh lại, Khương Dư Tuyết cảm thấy chấn động rất bất thường, dứt khoát cầm ba lô lên nhanh chóng ra ngoài với Ngư Hàm Tú.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy đám thực vật phát triển nhanh chóng ở giữa sân và đống rễ cây đang tiếp tục phá hỏng những bức tường.

Ngư Hàm Tú dường như bị dọa, sững sờ nhìn cái cây lớn nhất ở giữa sân, tán cây xanh tươi đã sắp cao bằng tầng này.

"Chạy mau." Khương Dư Tuyết kéo Ngư Hàm Tú chạy về hướng cầu thang.

"A!"

Ngư Hàm Tú bị thực vật hình người từ trong phòng bổ nhào vào, đụng phải lan can, con quái vật mở mồm muốn cắn Ngư Hàm Tú.

Hai tay Ngư Hàm Tú bị quái vật bắt lấy, ngay cả phản kháng cũng không làm nổi, chỉ có thể hoảng sợ nhắm mắt. Nhưng nỗi sợ trong dự tính không hề tới, chỉ có những chất nhầy kèm theo mùi hôi tanh đang rớt lên mặt, cổ cô ta.

Cô ta mở mắt liền nhìn thấy Khương Dư Tuyết cầm dao gọt hoa quả, đối mặt với quái vật, cô ấy cũng không lộ ra sợ hãi, chỉ có sự kiên định trên mặt.

Bất cứ lúc nào, cô ấy vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy...

Giây tiếp theo, quái vật đè trên người bị Khương Dư Tuyết hất ra, cô ta được Khương Dư Tuyết kéo dậy.

"Đi." Khương Dư Tuyết nhặt cặp trên đất lên, chạy về hướng cầu thang lần nữa.

Ngư Hàm Tú chạy theo Khương Dư Tuyết, cô ta cảm thấy cơ thể đang trở nên tê dại, chỗ vừa nãy bị chất nhầy rơi vào rất ngứa, cô ta thò tay gãi gãi, lại không sờ thấy gì cả.

Cơ thể cô ta bắt đầu ngứa ngáy cách đây từ hai ngày trước, cô ta cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang sinh trưởng, nhưng cô ta lại không nhìn thấy gì hết.

"Chị Hạ!!"

Giọng nói của Khương Dư Tuyết kéo suy nghĩ của Ngư Hàm Tú lại, cô ta nhìn về phía trước, mấy người Độ Hạ và Giang Kỳ đi ra từ phía cầu thang, đang qua chỗ bọn họ.

Mắt thấy bọn họ sắp tụ họp, rễ cây to như cái thùng đột nhiên nhô lên ngay giữa bọn họ, lật tung cả hành lang.

Cả một tòa nhà bị chia thành hai, Khương Dư Tuyết cảm thấy mặt đất đang xiêu vẹo, giây tiếp theo bọn họ liền ngã nhào xuống đất, trượt xuống dưới.

"A ——"

Ngư Hàm Tú rơi vào hư không trong tiếng hét chói tai, cô ta nhìn thấy có ánh sáng hướng về bên này, nhưng phần lớn là những mảnh tường vỡ rơi xuống.
Trong hỗn loạn, cô ta nhìn thấy Khương Dư Tuyết cũng đang rơi xuống.

Nhưng Khương Dư Tuyết không giống cô ta, cô ấy thử bắt lấy mọi thứ xung quanh, tiếc là đều uổng công, cuối cùng Khương Dư Tuyết nắm lấy tay cô ta... Ánh sáng trước mặt ngày càng yếu, cho đến khi cô ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Tỉnh lại lần nữa chính là hiện tại.

"Giang tiên sinh bọn họ sẽ tới cứu chúng ta sao?" Cơ thể Ngư Hàm Tú rất đau, giọng nói cũng đang run rẩy, không biết mình còn có thể sống sót hay không, tràn ngập nỗi sợ đối với thứ không biết.

Khương Dư Tuyết xác định hai chậu hoa đều không sao trước, sau đó kiểm kê đồ trong ba lô, lắc lắc đầu với Ngư Hàm Tú: "Không biết chúng ta đã rơi xuống chỗ nào, chưa chắc bọn họ có thể tìm thấy chúng ta, hơn nữa còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cần phải dựa vào bản thân."

Ngư Hàm Tú thử đẩy tảng bê tông ra bốn phía, thử mấy phút, nhưng tảng bê tông không nhúc nhích tí nào.

"Dư Dư, hoàn toàn không đẩy nổi, dựa vào bản thân chúng ta không ra ngoài được đâu." Ngư Hàm Tú khẽ nói.

Khương Dư Tuyết: "Dù sao cũng phải thử một chút."
Ngư Hàm Tú nhìn Khương Dư Tuyết đang cúi đầu thu xếp đồ đạc, ánh sáng đèn pin chiếu lên hai má cô gái có chút trắng lạnh, trên mặt dính tro bụi, tuy bụi bẩn giống cô ta, nhưng không ảnh hưởng khí chất điềm tĩnh ung dung kia chút nào.

Cô ấy vĩnh viễn đều đang phát sáng.

Giống như vầng trăng sáng không cách nào chạm tới, nhưng trăng sáng sắp rơi xuống rồi.
Ngư Hàm Tú rủ lông mi xuống, che lại cảm xúc phức tạp khó hiểu trong mắt, nước mắt yên lặng từ khóe mắt rơi xuống.

Ngân Tô trèo ra từ trong đống cành cây, một tay ôm chậu hoa, lúc này hạt giống mộng tưởng đã gần 30cm, giày vò một phen như vậy, nó vẫn kiên cường thẳng tắp.

Ngân Tô nắm lấy lan can trèo vào hành lang, phủi bụi đất trên áo gió.

Cả tòa nhà có một phần sụp xuống, nhưng vì đám rễ cây chống đỡ, tòa nhà không hề sụp đổ hoàn toàn.

Bê tông cốt thép và rễ cây, lá xanh đan xen, giống một tòa nhà bỏ hoang mấy trăm năm, bị thực vật xâm chiếm, biến thành chỗ vui chơi của thực vật.

"Tô tiểu thư." Giọng nói của Ly Khương từ phía dưới truyền tới.

Ngân Tô gạt lá cây tươi tốt ra, kéo Ly Khương ở phía dưới lên, người Ly Khương đầy bụi đất, trông còn thảm hại hơn cả Ngân Tô, nước mắt tựa như hạt ngọc, không ngừng rơi xuống.

Ngân Tô đã quen với nước mắt của bé mít ướt: "Những người khác đâu?"

"Không nhìn thấy." Giọng nói Ly Khương rất bình tĩnh: "Hẳn là vừa nãy tách ra rồi."

Ngân Tô thở dài, chuyện đi học đừng có thất bại nữa.

"Đám cây này..." Ly Khương ngẩng đầu nhìn tán cây cành lá xum xuê phía trên, cảm thấy kỳ quái: "Sao đột nhiên lại phát điên? Còn ba ngày... Ba ngày này phải vượt qua thế nào?"

Nhiệm vụ tập thể dục và nhiệm vụ dịch dinh dưỡng mỗi ngày còn phải làm hay không? Không làm liệu có trừng phạt vì không nghiêm túc làm việc hay không?

Ngân Tô ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này chỗ bọn họ đang ở là tầng bốn, toàn bộ đều bị thực vật bao phủ che khuất cả bầu trời và ánh mắt trời phía trên , tuy nhiên nhìn kỹ thì vẫn lờ mờ có thể hình dung ra đường nét ban đầu của tòa nhà.

Bên dưới thì càng khỏi nói, vô cùng tươi tốt, đám thực vật không có cách phát triển quá cao chiếm cứ mấy tầng bên dưới, khiến người ta có cảm giác tiến vào rừng rậm nguyên thủy.

Ngân Tô có chút sầu muộn, cũng không biết vé vào đại học còn sống hay không.

Nhưng nghĩ lại mà xem, dù gì người ta cũng là tổng đội trưởng của Cục điều tra cấm kỵ, hẳn là không dễ ngoẻo như vậy.

Chốc chốc dưới chân lại có cảm giác chấn động, không biết là đám rễ cây đang sinh trưởng hay là nguyên nhân khác.

Chấn động khiến bên trên thỉnh thoảng có đồ linh tinh và tảng bê tông rơi xuống, Ngân Tô di chuyển tới chỗ hành lang sát tường, chỉnh khẩu trang trên mặt: "Xem thử xung quanh còn người may mắn sống sót hay không đi."

Ly Khương đeo cặp đi theo Ngân Tô: "Tô tiểu thư, cô cảm thấy chìa khóa qua ải của phó bản này, liệu có phải hạt giống mộng tưởng chúng ta nuôi trồng không."

"Có lẽ vậy." Ngân Tô cũng chỉ suy đoán, không hề có chứng cứ thực tế.

Có lẽ phó bản này không có bẫy lung tung, chỉ là muốn người chơi làm một nông dân trồng hoa giản dị chất phác, chỉ cần đi theo quy trình là được —— tuy là quy trình này có chút tàn khốc.

Nhưng không cần động não tìm manh mối.
Ly Khương lẩm bẩm: "Nếu nó là chìa khóa qua ải, vậy nó phải là hình dạng gì mới coi như là chìa khóa... Ra quả sao?"

Muốn ra quả thì phải đợi đến ngày cuối cùng... Vậy thiết lập của chìa khóa qua ải cũng quá khó rồi đi? Hoàn toàn không tồn tại cách đi đường tắt, buộc phải thành thật đợi đủ mười ngày.

Phó bản tử vong không nói đạo lí như vậy sao?
... Nghĩ tới bốn chữ phó bản tử vong, Ly Khương thở dài, lau vết bẩn trộn lẫn nước mắt và bụi đất trên mặt, thầm cổ động bản thân.

Hai người chưa đi được bao xa thì nhìn thấy mấy người chơi phủ đầy bụi đất, là nhóm người lão Chu.
"Tô tiểu thư!"

Một người chơi bên cạnh nhóm người lão Chu vẫy tay với Ngân Tô, trông thấy cô anh ta có vẻ khá kích động.

Đây là một trong số năm người chơi lâu năm đi theo sau cô lúc trước, Ngân Tô nhớ cậu ta tên Nhiếp Văn Thạch, hôm đầu tiên, cô còn bắt cậu ta cùng tập thể dục kia mà.

Bây giờ đoán chừng đoàn đội năm người chỉ còn lại một mình người này rồi.

Ngân Tô thương xót nhìn người lẻ loi một cái, đồng thời vui vẻ thay đồng nghiệp của cô: "Thật tốt, mấy người vẫn chưa chết."

Người chơi sống sót: "..." Tại sao câu này nghe có vẻ chói tai thế nhỉ?

"Ly Khương tiểu thư." Thái độ của đám người lão Chu đối với Ly Khương rất tốt: "Mọi người từ bên trên đi xuống?"

"Ừm." Ly Khương gật đầu: "Mọi người có gặp được những người khác không?"

"Tạm thời không có."

Mấy người chơi này cũng vừa mới lần lượt tụ họp lại một chỗ, vẫn chưa phát hiện người chơi khác.

Với tình hình này, mọi người rất sáng suốt lựa chọn hành động cùng nhau, cho dù người dẫn đầu là người chơi bị điên kia.

Một đường đi qua, đa số người chơi đều bò ra từ dưới đống đổ nát, cơ bản đều không sao cả. Cây cối chỉ sinh trưởng điên cuồng, không chủ động tấn công người chơi, bởi vậy chỉ cần tránh được nguy hiểm từ tòa nhà sụp đổ, vậy là an toàn.

Thậm chí Ngân Tô còn nhìn thấy Diêu Dung Dung, nhưng Lâm Phi Trần không ở đó.

Hai người này giống như một cặp song sinh bị dính liền vậy, thế mà lúc này lại không ở cùng một chỗ... Xảy ra chuyện rồi?

Sắc mặt Diêu Dung Dung rất kém, đang dò hỏi người chơi bên cạnh về tung tích của Lâm Phi Trần, nhưng người chơi khác cũng không biết.

"Ầm!"

Đỉnh đầu nổ tung một tiếng, vô số tia lửa rơi xuống từ tán cây, tia lửa bùng cháy dữ dội, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất không còn dấu vết, cứ như một màn trình diễn pháo hoa xán lạn.

Biểu cảm của Diêu Dung Dung lại chợt biến đổi, lập tức túm lấy rễ cây trèo lên trên, nhưng còn chưa lên được mấy mét, một thứ từ phía trên rơi xuống, rơi lên một thanh thép dựng đứng.

Ngực Lâm Phi Trần vừa vặn bị thanh thép xuyên qua, máu tươi chảy xuống theo thanh thép, đám dây leo xung quanh nhận ra mùi máu tanh, nhúc nhích cùng lúc, bò qua phía Lâm Phi Trần.

"A Trần!" Diêu Dung Dung hét lên một tiếng, mấy nhát dao gió cắt đứt đám dây leo đến gần Lâm Phi Trần.

Đám dây leo bị cắt đứt không tiếp tục phát triển, nhưng bên cạnh xuất hiện càng nhiều dây leo nhỏ.
Diêu Dung Dung từ bên trên nhảy xuống dưới, phát động kỹ năng cắt đứt dây leo giống như bị điên, cô ta bổ nhào tới bên cạnh Lâm Phi Trần, dùng dao gió cắt đứt thanh thép, đỡ lấy người ngồi trên đất, quẳng ra một đạo cụ bao phủ cô ta và Lâm Phi Trần vào bên trong, dây leo đập vào rào cản vô hình.
Diêu Dung Dung lấy ra các loại thuốc đút vào mồm Lâm Phi Trần, tiếc là Lâm Phi Trần rõ ràng đã tắt thở, bất kể cô ta giày vò thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng.

Tất cả người chơi có mặt đều im lặng không lên tiếng, hành vi hồi trước của Lâm Phi Trần sẽ không có ai đồng tình với cậu ta, thậm chí dưới đáy lòng có người sẽ cảm thấy cậu ta chết hay, nhưng lúc này trạng thái của Diêu Dung Dung khiến bọn họ duy trì trầm mặc.

Ai biết Diêu Dung Dung đã mất bạn trai có phát điên hay không.

Phát điên giết người ở thế giới hiện thực cũng không cần phụ trách, càng đừng nhắc tới ở trong trò chơi nữa.

Đạo cụ Diêu Dung Dung sử dụng có thời hạn, với tình huống đám dây leo liên tục va đập, hiển nhiên đã xuất hiện vết nứt.

Lúc rào cản sắp nứt ra, cô ta không thể không buông Lâm Phi Trần, dùng dao gió từ giữa đám dây leo bao vây xông ra ngoài, trơ mắt nhìn Lâm Phi Trần bị đám dây leo bao trùm thành một cái kén.

Diêu Dung Dung ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn là thù oán và ý hận.

Cô ta nhìn lướt qua những người chơi có mặt, người bây giờ không ở đây chính là hung thủ giết A Trần!

Cô ta phải báo thù cho A Trần!!

Diêu Dung Dung sát khí đầy mình đi lên tầng trên, đợi cô ta đi xa mới có người chơi lên tiếng: "Cô ta lại thích Lâm Phi Trần như thế... Tội gì phải vậy."

"Thích ai không thích, lại đi thích người làm nhiều việc ác như Lâm Phi Trần? Nếu không phải phó bản này nhiều người, không ít người không dễ nắm thóp, chắc chắn Lâm Phi Trần sẽ giống với những phó bản khác, giết chết toàn bộ người không thuận theo cậu ta hoặc là lấy đi thăm dò quy tắc."

"Tôi nghe nói Diêu Dung Dung được Lâm Phi Trần cứu ở trong phó bản, về sau hai người phát triển thành bạn trai bạn gái, ơn cứu mạng cộng thêm Lâm Phi Trần quả thực khá lợi hại, Diêu Dung Dung một lòng một dạ với cậu ta cũng có thể hiểu."

"Cũng không biết loại người như Lâm Phi Trần lấy được kỹ năng thiên phú loại không gian như thế nào..."

"Lâm Phi Trần chết rồi, cũng coi như bớt đi một tai họa."

Ngân Tô nghe người chơi kể drama, ánh mắt rơi trên kén mây vẫn có thể nhìn ra hình người.

"Tô tiểu thư, bọn họ đi lên rồi, chúng ta đi lên không?" Nhiếp Văn Thạch đứng sau Ngân Tô, cẩn thận dè dặt hỏi.

Ngân Tô liếc mắt, đa số người chơi đều đi lên tầng trên, không biết là muốn đi xem náo nhiệt hay là cảm thấy nơi vừa chết người không an toàn.
Không biết nhóm người Giang Kỳ đi đâu rồi, Ngân Tô bèn đi lên phía trên theo người chơi.

Lúc Ngân Tô lên đến bên trên, Diêu Dung Dung đã giằng co với mấy người Giang Kỳ rồi, bầu không khí giương cung bạt kiếm, ai động đậy một chút cũng có thể thổi bùng ngọn lửa chiến tranh.

Ngân Tô hơi nhướng mày, Lâm Phi Trần do bọn họ giết?

"Bên trên chỉ có mấy người, không phải mấy người giết chết A Trần thì còn có thể là ai!" Diêu Dung Dung lạnh lùng chất vấn, ánh mắt gắt gao trừng bọn họ.

Cô ta lên đây chỉ nhìn thấy mấy người chơi này, hơn nữa người có năng lực giết A Trần, chắc hẳn cũng chỉ có mấy người này.

Đối mặt với sự chất vấn của Diêu Dung Dung, giọng nói của Nghiêm Nguyên Thanh vẫn dịu dàng: "Diêu tiểu thư, bên trên chỉ có chúng tôi thì không sai, nhưng cô dựa vào cái gì nói chúng tôi giết bạn trai cô? Phó bản này nguy hiểm như vậy, có lẽ bạn trai cô gặp phải thứ gì đó khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com