Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (11)

Y tá trưởng kiểm tra đánh dấu vào tờ đơn kiểm tra, quay đầu khó hiểu nhìn cô, "Cô có một em họ, rồi sao nữa?" Khoe cô có một em họ sao?

"Hình như em ấy cũng ở đây." Ngân Tô mỉm cười lễ phép đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn gặp em ấy."

"Vậy sao." Y tá trưởng đi đến phòng bệnh tiếp theo, ra vẻ rất dễ nói chuyện: "Vậy em họ cô tên gì, để tôi đưa cô qua."

"Tiểu Miêu."

"..."

Y tá trưởng quay đầu nhìn Ngân Tô, hơi nhíu mày nhìn cô thật kỹ.

Ngân Tô nghênh đón ánh mắt của cô ta, tiếp tục mỉm cười: "Sao thế? Em ấy chết rồi sao?" Y tá trưởng mặt mày sa sầm, rõ ràng đang hoài nghi cô: "Cô ấy là em họ cô thật à?"

Ngân Tô hùng hồn: "Đương nhiên rồi, tôi còn lừa cô được chắc?"

"Vậy tên đầy đủ của em họ cô là gì?"

"..."

Ngân Tô dựa người lên khung cửa, đột nhiên uy hiếp: "Tôi có thể cho cô làm y tá trưởng thì cũng có thể cho người khác lên làm y tá trưởng. Lại nói, số lượng y tá muốn lên làm y tá trưởng ở đây cũng không ít đâu..."

"..."

Mặt y tá trưởng có chút vặn vẹo.

Ngân Tô học theo dáng vẻ của cô ta hồi nãy, chăm chú nhìn cô ta: "Y tá trưởng tiền nhiệm ấy, có lẽ bây giờ đến cả hài cốt cũng không còn đâu. Cô không muốn mình cũng rơi vào kết cục như vậy chứ? Nhìn da thịt mềm mịn này xem, thật ra tôi cũng không nỡ đâu."

Đối với Ngân Tô, người nắm giữ thông tin quan trọng trong việc thăng chức của y tá trưởng thì y tá trưởng có muốn làm khó cô cũng chẳng có cách. Hiện giờ cô ta chưa thể ra tay với cô nên chỉ có thể nhịn xuống.

Dù sao thì cô ta cũng không muốn bị giáng chức, hay qua tòa kiểm tra bên kia trực...

"Tôi chỉ muốn gặp cô em họ đáng thương kia của tôi thôi, chút chuyện nhỏ như vậy, cô xem..."

Đây mà là chuyện nhỏ ấy hả?

Đó là em họ cô?

Nhưng mà...

Y Tá trưởng nghĩ đến gì đó, khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh như băng: "Tình trạng của Tiểu Miêu không được tốt lắm, phải cách ly một mình, tôi không thể tùy tiện dẫn cô đi gặp cô ấy được. Nếu cô thực sự muốn gặp cô ấy thì phải chờ đến tối lúc tan làm."

Dường như Ngân Tô không phát hiện ra nụ cười quái dị của cô ta, sảng khoái gật đầu: "Được."

"Cô còn có việc gì không?"

"Không có việc gì."

Y tá trưởng nhìn cô chằm chằm, ý bảo cô không còn việc gì thì có thể rời đi, đừng làm ảnh hưởng đến cô ta làm việc.

Nhưng Ngân Tô không định đi mà ngược lại hùng hồn nói: "Tôi giám sát cô làm việc."

Y tá trưởng: "..."

Ai cần cô giám sát!

Cô không có chuyện gì làm sao?

Ngân Tô không để ý đến việc y tá trưởng không tình nguyện, chủ động gánh vác công việc giám sát. Cô phát hiện trong những căn phòng ban ngày đóng cửa ở tầng này cũng có bệnh nhân.

Chỉ có điều ban ngày họ không ở đây.

"Bệnh nhân ở đây đâu?"

Y tá trưởng không muốn để ý cô.

Ngân Tô chọc chọc vai cô ta, "Tôi hỏi cô đấy. Sao cô lại không trả lời vấn đề của tôi?"

Y tá trưởng: "..."

Y tá trưởng rất bức xúc, khó chịu trả lời: "Đi làm kiểm tra rồi."

"Sao bọn họ lại làm kiểm tra vào ban ngày? Tại sao lại sắp xếp chúng tôi kiểm tra buổi tối? Tôi cũng muốn làm kiểm tra vào ban ngày."

"Bác sĩ điều trị của cô là bác sĩ Tề, bác sĩ Tề trực ca đêm nên cô chỉ có thể làm kiểm tra buổi tối thôi!" Y tá trưởng có hơi tức giận, giọng cũng lớn hơn không ít.

"Vậy tôi phải đổi bác sĩ điều trị thôi, tôi cảm thấy ông ta không có y đức, hoàn toàn không xứng làm bác sĩ điều trị của tôi."

"Không được."

"Làm sao thì mới được?" Ngân Tô đột nhiên tiến tới: "Bác sĩ Tề chết không phải là được rồi sao?"

Y tá trưởng: "!"

Y tá trưởng vừa quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của cô gái, trong đôi mắt hoàn toàn không có một tia sáng nào kia phản chiếu lại dáng vẻ sợ hãi của cô ta, trông vừa kỳ lạ vừa hài hước rất khó tả.

Y tá trưởng chưa từng thấy hoảng hốt như thế này bao giờ. Cô ta nắm chặt tờ đơn trong tay, cả người căng thẳng.

Ngân Tô mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô ta vài giây, sau đó chậm rãi cười nói: "Đùa chút thôi, trông cô căng thẳng chưa kìa."

"..."

Trông cô không hề giống đang nói đùa.

"Với lại, viện điều dưỡng của chúng ta không có viện trưởng à?" Cô không chỉ không tìm được những tư liệu có liên quan tới viện trưởng mà ngay cả văn phòng viện trưởng cũng không tìm thấy.

Một cái viện điều dưỡng lớn như vậy mà sao ngay cả một viện trưởng cũng không có được?

Điều này không bình thường!

"..."

Ai là chúng ta với cô? Y tá trưởng không tình nguyện nói: "Viện trưởng không ở trong nước."

"À, thế bình thường ai chịu trách nhiệm ở đây?"

"..."

Y tá trưởng muốn nổi giận nhưng phải cố hết sức nhịn xuống: "Đây không phải chuyện cô nên hỏi."

"Tâm sự chút thôi..."

Y tá trưởng rất không muốn tâm sự nhưng Ngân Tô lại cứ đi theo sát cô ta, một tấc không rời cuối cùng kích hoạt từ khóa, cô ta chỉ có thể bực bội trả lời.

Ngân Tô quấy rối y tá trưởng đến tận khi cô ta kiểm tra phòng xong cô mới nộp lại phiếu đã viết tên đến quầy y tá, lại hỏi y tá trưởng muốn một ấm đun nước mới sau đó về phòng.

Cái ấm đun nước trong phòng vẫn còn đang ngâm một vị khách phi nhân loại, tuy không ùng ục lăn lộn nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn ngâm mình trong đó.

Dù sao thì nó cũng được tận mắt chứng kiến đồng bạn của mình đến cả mảnh vụn cũng không còn...

Ngân Tô nằm trên giường ấn mở Cung điện bụi gai.

【Cung điện bụi gai: Đây là một tòa cung điện vô cùng rộng lớn và trống trải, nó đang rất mong đợi có khách vào ở. Bạn có thể đặt những vật phẩm mình thích hoặc không thích ở đây nhưng cũng cần phải trả một cái giá rất rất nhỏ. 】

【Phạm vi sử dụng: Cứ mỗi 48 tiếng cần hiến tế một lần, nếu không hoàn thành việc hiến tế, cung điện sẽ ở trong trạng thái đóng cửa, cung điện trong trạng thái đóng cửa sẽ không thể sử dụng. Nếu trạng thái đóng cửa vượt quá 48 tiếng mà chưa hoàn thành hiến tế, cung điện sẽ tự động tìm tế phẩm. Mong bạn không quên hiến tế. 】

【Trạng thái hiện tại: Mở cửa】

Ngân Tô: "..."

Cái thứ đồ chơi tà môn gì đây!

Không hiến tế cho nó là nó phản chủ!

Ngân Tô có thể cảm nhận được cung điện này rất lớn nhưng hiện tại diện tích có thể sử dụng được chỉ có một mét vuông...

Bất kể là ở đâu đạo cụ không gian đều rất hữu dụng nhưng cách sử dụng của cái đạo cụ này có phải hơi không được thân thiện lắm không nhỉ? Hiến tế để kích hoạt thì cũng thôi đi, giờ lại còn phải hiến tế để duy trì trạng thái mở cửa.

E rằng muốn mở rộng diện tích sử dụng cũng không tránh được việc phải hiến tế.

Ngân Tô tự nhận tính tình mình đã được mài giũa rất tốt cũng thiếu chút nữa không thể kiềm chế nổi, chỉ có thể tự tẩy não mình rằng ít ra có cái mà dùng cũng tốt hơn là không có gì... Ít nhất cũng có thể đựng được con dao.

Ngân Tô tắt giao diện cá nhân đi, bình tĩnh nhắm mắt lại, còn không quên căn dặn vị khách đang ngâm trong ấm đun nước: "Không được để những vị khách khác ghé thăm nha, nếu không thì ta đành phải đổi mi đi đấy."

Vị khách phi nhân loại: "..."

Đổi đi ở đây có nghĩa là nó sẽ giống với đồng bạn của mình, đến chút tro cũng không còn ấy hả?

Bên kia Khang Mại đã lấy được thuốc giúp cho đùi anh ta chưa đến mức phải phế bỏ.

Nhưng cơ thể anh ta vẫn rất khó chịu. Sau khi cẩn thận nghiên cứu một lần những thông tin về quy tắc tìm được trong ngày đầu tiên, anh ta quay đầu đến tòa kiểm tra đi lấy số cho mình.

Đến khi anh ta ra khỏi tòa kiểm tra, triệu chứng trên người đã giảm bớt không ít.

[Đương nhiên nếu thấy có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nhanh chóng đi làm kiểm tra.]

Thế mà quy tắc này lại hoàn toàn chính xác.

Cơ thể của bọn họ có lẽ đều đã bị ô nhiễm, nếu như không kịp thời loại bỏ thì rất có thể tối nay bọn họ sẽ càng ngủ say hơn.

Mà dù có sống qua đêm nay thì đến ngày thứ ba cơ thể sẽ càng kém hơn. Và đến cuối cùng, khi phải đối mặt với màn trốn giết, bọn họ với cơ thể ốm yếu tàn tật như thế thì sao có thể trốn thoát khỏi những quái vật NPC kia.

Khang Mại hùng hùng hổ hổ đi đến khu nội trú.

Uông Hiểu Linh không xa không gần đi theo sau anh ta, Khang Mại đi vài bước, không nhịn được quay đầu lại hung ác quát cô ta: "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Tôi..." Uông Hiểu Linh cách Khang Mại không xa, ôm chặt hai tay đánh bạo nói: "Đâu phải mình anh được đi đường này, tôi cũng muốn về khu nội trú."

Khang Mại lạnh giọng ồ một tiếng, đột nhiên nhường đường cho cô ta: "Cô đi trước đi."

Uông Hiểu Linh: "..."

Khang Mại vừa hung ác vừa bất cận nhân tình, không thèm để ý cô ta. Cô ta muốn lôi kéo làm quen nhưng không có cơ hội nên đành phải bực bội đi trước, mỗi bước đi đều rất cẩn thận.

Khang Mại bất thiện trừng cô ta. Uông Hiểu Linh một trước một sau lên tầng. Khi đi đến quầy y tá, đúng lúc Mạc Đông với đôi tình nhân nhỏ đang ở đây. Có lẽ họ đang thương lượng chuyện bỏ phiếu.

"Hiểu Linh..." Mạc Đông gọi Uông Hiểu Linh, "Cô đi đâu vậy?"

"Liên quan gì đến mấy người." Có lẽ Uông Hiểu Linh đã chắc chắn rằng bọn họ sẽ chọn mình nên cô ta hoàn toàn không cho bọn họ sắc mặt tốt.

Mạc Đông: "..."

Phó Kỳ Kỳ nhỏ giọng thầm thì: "Thái độ gì thế không biết..."

Hai mắt Uông Hiểu Linh đầy tơ máu bất thiện trừng Phó Kỳ Kỳ.

Khang Mại không để ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, hỏi y tá mượn bút, tùy tiện viết hai cái tên lên rồi ném cho y tá sau đó về thẳng phòng.

Đến khi anh ta về phòng liền phát hiện Ngân Tô lại đang ngủ, trên tủ đầu giường để hai cái ấm đun nước, trong một cái ấm đun nước còn có một cánh tay tái nhợt nhô ra, ngón tay đang lần mò xung quanh miệng ấm đun nước.

"..."

Từ giờ đến bữa trưa còn một tiếng, Khang Mại cũng tranh thủ nằm xuống nghỉ ngơi.

Chắc chắn tối nay sẽ còn nguy hiểm hơn tối qua, anh ta cần cố gắng tranh thủ thời gian ngủ.

Giữa trưa, nhà ăn.

Trước giờ ăn, hoạt động chiếm vị trí lại càng nguy hiểm hơn. Nếu không phải Ngân Tô vừa vào đã giết chết một bệnh nhân như buổi sáng thì có lẽ sẽ có bệnh nhân ra tay với bọn họ.

Mà cơm trưa nay còn phong phú và nhiều hơn...

Giống như vì giảm bớt bệnh nhân nên thức ăn nhiều hơn, cuối cùng chia cho bọn họ.

Tôn chỉ đầu tiên của nhà ăn chính là: Không được lãng phí.

Lãng phí sẽ bị nhân viên nhà ăn trừng phạt.

Trước tiền đề này, bệnh nhân đã giảm bớt nhưng thức ăn lại không giảm, vậy nên số thức ăn đó nhất định phải chia cho những bệnh nhân và người chơi khác.

Quá là hợp lý luôn.

"..."

Ngân Tô nắm chặt nĩa xiên mạnh miếng thịt, hợp lý cái con khỉ ấy!

Ngân Tô ăn không hết cũng không sao, cô có thể chia sẻ với những bệnh nhân khác nhưng những người chơi khác không dám học cô, người nào người nấy đều bày ra vẻ mặt đau khổ cố nhịn cơn buồn nôn xuống ăn hết thức ăn.

Ăn được mấy miếng là lại ngừng, chắc bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được cái mùi này. Ngân Tô giải quyết xong đống phiền phức của mình thì bắt đầu quan sát những người khác trên bàn ăn.

Vẻ mặt của Mạc Đông cùng với đôi tình nhân nhỏ kia có vẻ tốt hơn hồi sáng rất nhiều, có lẽ đã phát hiện ra quy tắc 'Cơ thể không khỏe có thể đi kiểm tra' là chính xác rồi.

Sau bữa sáng Uông Hiểu Linh liền đi theo Khang Mại, Khang Mại đã đi kiểm tra cơ thể nên chắc cô ta cũng đã kiểm tra, trông trạng thái cũng khá tốt.

Nhưng lúc này cô ta đang vùi đầu vào thức ăn, trông rất u ám.

Bởi vì số lượng thức ăn tăng nên đám Mạc Đông không thể ăn được hết, bị nhân viên nhà ăn bắt đi.

Bây giờ nhân viên nhà ăn chưa thể trực tiếp làm tổn thương bọn họ nhưng sau khi bị trừng phạt, rõ ràng trạng thái cơ thể sẽ kém đi.

Chắc chắn thức ăn trong nhà ăn cũng có tác dụng giống vậy...

Cộng thêm chai thuốc kỳ lạ buổi tối. Cái phó bản này không ngừng làm cho cơ thể người chơi bị ô nhiễm, cứ tiếp tục ô nhiễm như vậy thì e rằng đến cuối cùng ngay cả kiểm tra ban ngày cũng chẳng thể làm cơ thể người chơi có chuyển biến tốt hơn bao nhiêu.

Cô không ăn thức ăn có vấn đề trong nhà ăn, cũng không uống thuốc nên hiện giờ trạng thái cơ thể cô cũng coi như là ổn, không có cảm giác gì quá rõ ràng.

Ngân Tô lại đi quanh vườn hoa tiêu cơm rồi quay lại tầng, đúng lúc thấy y tá trưởng đưa Khang Mại với Uông Hiểu Linh đi.

Hai người này bị chọn gần như không phải điều gì quá bất ngờ.

Ba người Mạc Đông không dám đối mặt với Uông Hiểu Linh, vội vàng tránh ánh mắt oán hận của cô ta.

Ngược lại Khang Mại không có vấn đề gì hết, dù sao anh ta cũng đã sớm dự liệu được tình huống này, thái độ với những người chơi khác vẫn khinh thường như trước.

Đợi y tá trưởng đưa Khang Mại cùng Uông Hiểu Linh đi xa, Phó Kỳ Kỳ hoảng sợ nhưng vẫn nói: "Liệu ngày mai có còn bỏ phiếu nữa không?"

Ngày thứ nhất là một phiếu, ngày hôm sau lên hai phiếu, vậy không phải ngày thứ ba sẽ thành ba phiếu à?

Nhưng chỉ còn lại ba người bọn họ...

Không được chọn người chơi đã được loại bỏ hiềm nghi, vậy bọn họ thậm chí còn phải bỏ phiếu cho nhau.

"Có lẽ... Trong số họ có một phóng viên đấy nhỉ?" Không biết Tưởng Lượng đang an ủi Phó Kỳ Kỳ hay tự an ủi bản thân: "Không cần phải quá lo."

"Ha..."

Ngân Tô đột nhiên cười thành tiếng, ba người đồng loạt nhìn về phía cô.

Mạc Đông: "Cô Ngân Tô, cô cười gì vậy?"

"Nghĩ đến một chuyện buồn cười." Ngân Tô không cười nữa, hơi nhướng mày hỏi: "Sao vậy, hay là tôi không thể cười?"

Cười bọn họ đến giờ này rồi mà vẫn còn ký thác hy vọng vào những giả thiết hư vô mờ mịt.

Ngân Tô cảm thấy Uông Hiểu Linh nói số phiếu bằng nhau cũng là một cách. Y tá trưởng nói bọn họ không bỏ phiếu thì tất cả sẽ bị 'đưa đi' mà người bị chọn cũng sẽ bị mang đi nhưng lại không nói số phiếu bằng nhau thì sẽ như thế nào.

Nếu ngày đầu tiên bọn họ không vội vàng bỏ phiếu cho cô thì có lẽ mọi người sẽ có thể thử trường hợp số phiếu bằng nhau.

Mà cho dù số phiếu bằng nhau cũng có vấn đề đi nữa thì dựa theo quy tắc thông thường trên giang hồ, ngày đầu tiên trong phó bản tương đối an toàn thì thử một chút cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm là bị trừng phạt, cơ thể bị ô nhiễm chút thôi.

Đáng tiếc bọn họ lại quá vội vã muốn đẩy cô ra ngăn chặn tai họa.

Ngân Tô không để ý tới bọn họ nữa, quay về phòng. Cô định tối nay sẽ đi tìm manh mối nên phải dành cả buổi chiều này để ngủ một giấc trong phòng mới được.

Khang Mại về trước bữa tối, giống một kẻ đáng thương chật vật như bò từ trong đống rác ra vậy.

Kẻ đáng thương còn mang về một quy tắc cấm kỵ: "Ban ngày không có người chết."

Ngân Tô không quá bất ngờ gật đầu.

Có lẽ phó bản này nguy hiểm vào buổi tối, cơ hội người chơi thăm dò manh mối không nhiều lắm.

Vậy nên ban ngày chính là thời gian người chơi thăm dò manh mối, có quy tắc 'Ban ngày không có người chết' bảo vệ người chơi nên điều này rất bình thường.

Nhưng NPC có thể dùng đủ cách làm ô nhiễm người chơi, khiến cơ thể người chơi trở nên kém đi. Làm vậy có thể ngăn cản tiến độ người chơi thăm dò manh mối, lại còn gia tăng tỷ lệ tử vong của người chơi vào ban đêm.

Khang Mại âm trầm mắng hai tiếng: "Phó bản này quá khó."

"Khó?" Ngân Tô chỉ thấy phó bản này hơi ghê tởm thôi chứ không thấy khó gì mấy. Dù sao thì hình như quái vật trong phó bản này rất yếu, một dao một con, rất dễ giết.

"Cô không thấy khó hả? Phó bản tân thủ vốn không nên khó như thế này."

Hai phó bản tân thủ trước của anh ta đều rất đơn giản.

"Khó... Nhỉ." Ngân Tô lặng yên không tiếng động rời đi năm năm rất biết nhập gia tùy tục, dù sao thì hiện giờ cô cũng không hiểu độ khó của cái phó bản trong trò chơi cấm kỵ này là nó như thế nào.

Khang Mại: "..."

Cô lại thêm một từ 'Nhỉ' rất đáng ngờ!

Khang Mại đen mặt rửa sạch máu trên người mình, "Có phải cô có manh mối gì khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com