Chương 119: Con Tàu Noah (2)
Ngân Tô đợi nhân viên phục vụ đưa phiếu ăn đến, để quái vật tóc ở lại phòng còn cô thì ra ngoài đi dạo, muốn xem thử phó bản này có bao nhiêu người chơi.
Thời gian trong phó bản không giống với thế giới hiện thực, lúc cô tiến vào phó bản là buổi tối nhưng trong phó bản lại là ban ngày.
Lúc này chiếc du thuyền đã đang lênh đênh trên mặt biển, biển trời xanh biếc, không nhìn thấy bất kì tòa nhà nào.
Trên du thuyền có không ít người lui tới, có nhân viên mặc đồng phục, cũng có những vị khách với trang phục khác nhau, có người phấn khởi chia sẻ niềm vui với bạn bè, cũng có người sầu muộn ngắm nhìn mặt biển...
Cả đoạn đường Ngân Tô đi xuống, cô không nhìn thấy ai có vẻ giống người chơi.
Lúc này Hứa Hòa Diệp cùng với mấy người chơi khác đang ở trên boong tàu tầng hai của du thuyền ngắm cảnh, nơi đây rộng rãi mà ít người, hơn nữa còn có gió, tiếng nói chuyện rất khó bị người khác nghe thấy.
"Du thuyền lần này chở năm trăm du khách, cộng thêm nhân viên trên tàu thì có xấp xỉ khoảng sáu trăm năm mươi người."
"Du thuyền lớn như vậy mà chỉ có hơn năm trăm người thôi sao?" Chiếc du thuyền này vô cùng sang trọng, tuy chỉ có bốn tầng nhưng các loại cơ sở hạ tầng lại vô cùng đầy đủ.
"Ừ, có rất nhiều phòng trống, không có người ở." Có người chơi nói: "Tôi hỏi thử nhân viên phục vụ rồi, cậu ta nói có một vài hành khách sẽ lên ở trạm sau."
"Nhưng chúng ta chỉ có thời gian ba ngày nên các hành khách ở trạm sau không liên quan gì tới chúng ta, chắc hẳn phó bản này chỉ có những NPC hiện đang trên tàu thôi."
"Rốt cuộc phó bản này có bao nhiêu người chơi?" Một chàng trai ăn mặc không theo xu hướng ngồi trên ghế, cà lơ phất phơ lên tiếng: "Trên đường tới đây tôi chỉ gặp được mỗi mọi người, mọi người có nhìn thấy người chơi khác không?"
"Tôi cũng không thấy người chơi khác..."
Trước mắt những người chơi tụ tập ở đây tổng cộng có bảy người.
Năm nam, hai nữ.
Bất kể là giới tính hay nhân số đều không phù hợp với nguyên tắc 'phân chia công bằng' trò chơi thích.
Hứa Hòa Diệp đứng cách mấy người chơi kia một khoảng, lên tiếng: "Hẳn là vẫn còn người chơi, bây giờ mới tiến vào trò chơi chưa bao lâu, có người chơi không lộ diện là rất bình thường."
Thanh niên phòng đối diện cô ấy chưa xuất hiện, tên cơ bắp Hồ Bằng lúc trước đuổi theo cô ấy cũng chưa xuất hiện.
Nên chắc chắn không chỉ có vài người chơi bọn họ.
Ngay lúc bọn họ đang thảo luận rốt cuộc có bao nhiêu người chơi thì lại thấy có thêm mấy người nữa đi từ cửa tới.
Trên người người chơi có một loại khí chất rất đặc biệt, khắc hẳn NPC, nếu không cố ý giấu giếm, ngụy trang thì chỉ nhìn một cái là có thể thấy được sự khác biệt.
Rõ ràng mấy người đó cũng là người chơi.
Đôi bên chỉ cần một ánh mắt thôi là đã có thể xác định được họ là đồng loại.
Sự xuất hiện của những người chơi này làm cho số lượng người chơi đã biết tăng lên 13.
Mọi người đều không thân quen, tuy lúc này tụ tập lại một chỗ nhưng vẫn phòng bị lẫn nhau, tất cả bọn họ đều duy trì khoảng cách an toàn với những người còn lại.
"Mọi người đều ở tầng 3 nhỉ?" Người chơi đến sau hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì tiếp tục nói: "Xem ra người chơi đều được sắp xếp ở tầng 3."
"Lúc tiến vào phó bản mọi người đều ở trong phòng đúng không?"
"Tôi ở trong phòng."
"Tôi cũng thế."
"Trong phòng có thứ gì không?"
"Không..."
"Trong phòng tôi cũng không có gì hết nhưng lúc tôi ra ngoài, nhân viên gọi tôi là Lý tiên sinh, hẳn là trong phó bản này, chúng ta đều có thân phận tương ứng nào đó."
"Xem ra việc đầu tiên là phải làm rõ thân phận của mình..."
"Nhưng trong phòng lại chẳng có gì hết, chúng ta phải làm rõ thân phận thế nào giờ?"
Ngay lúc đám người chơi đang anh một câu tôi một câu thảo luận thì ở phía cửa ra vào lại xuất hiện thêm hai người chơi nữa. Người đàn ông đi đằng trước có cơ thể vô cùng cường tráng, xăm kín cánh tay, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc.
Người đi theo sau anh ta thì khúm na khúm núm, hình như rất sợ đối phương.
Hứa Hòa Diệp nhìn thấy tên cơ bắp bèn vội vàng trốn đằng sau người chơi khác theo bản năng.
Nhưng lúc này người chơi không nhiều, Hứa Hòa Diệp lại cao nên khi đứng ở đó, Hồ Bằng chỉ cần liếc mắt một cái là thấy Hứa Hòa Diệp. Anh ta lập tức nhổ ngụm nước miếng, sải bước đi qua chỗ người chơi.
Anh ta khí thế mạnh mẽ, ánh mắt hung ác nham hiểm bất thiện, những người chơi khác đều cảnh giác lùi lại, điều này đã trực tiếp để lộ ra Hứa Hòa Diệp.
"Họ Hứa, lần này cô chạy không thoát rồi nhỉ?" Hồ Bằng bẻ cổ, ánh mắt liếc về phía những người chơi khác: "Chuyện này không liên quan tới mấy người, không muốn kiếm chuyện thì cút đi."
Đám người chơi nhìn Hứa Hòa Diệp một cái, trừ vài người chơi nữ có chút do dự ra thì những người chơi khác vội vàng tránh ra ngay tức khắc, bọn họ đứng ra xa, không định tham dự vào.
Ân oán giữa người chơi rất khó đánh giá.
Bọn họ cũng chỉ là người lạ mà thôi, làm gì có ai chịu mạo hiểm vì người chơi mới gặp mặt đâu chứ?
Tất nhiên Hứa Hòa Diệp cũng hiểu điều này, cô ấy nhìn chằm chằm Hồ Bằng cười xấu xa đang đi về phía mình, lật cổ tay lại, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay cô ấy.
Thanh trường kiếm được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhạt, lúc cô ấy kéo kiếm hoa, tầng ánh sáng kia ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh.
Dưới bầu không khí giương cung bạt kiếm, không biết NPC trên boong tàu đã chạy hết từ bao giờ, chỉ còn lại nhóm người chơi.
Hồ Bằng vừa chuẩn bị động thủ thì một bóng đen đột nhiên nện xuống đỉnh đầu anh ta, bản năng cơ thể nhanh hơn đại não, anh ta lập tức lùi về sau một bước, nhấc chân đá sang bên cạnh.
Bóng đen kia không bị đá văng ra mà trái lại còn vỡ thành hai nửa, máu tươi tung tóe bắn đầy mặt anh ta.
"..."
"Ái chà..." Trên boong tàu tầng trên, một gương mặt xinh đẹp rực rỡ lộ ra, cười hì hì xin lỗi: "Ngại quá, rơi trúng anh rồi."
Tiếng cười hả hê kia hoàn toàn không nghe ra chút thành ý nào.
Hồ Bằng lau máu trên mặt, ngẩng đầu vô cùng tức giận. Ánh nắng có chút chói mắt khiến gương mặt kia cũng có hơi mờ ảo.
Vài giây sau anh ta mới nhìn rõ mặt đối phương. Anh ta vừa mới gặp gương mặt đó cách đây không lâu, làm thế nào Hồ Bằng cũng sẽ không quên.
Là cô gái không biết là người chơi hay NPC, thích lo chuyện bao đồng.
Hồ Bằng bị mùi máu tanh kích thích nổi trận lôi đình, phẫn nộ mắng mỏ: "Cô cố ý phải không!!"
Hai tay Ngân Tô vắt chéo để trên lan can: "Coi anh nói kìa, tôi còn chưa nói anh cố ý đứng ở bên dưới cản trở tôi vứt rác đâu."
Mọi người nhìn 'rác' đứt thành hai nửa trên đất, đó hẳn là NPC nhỉ?
"Cô muốn chết đúng không?!"
Một tay Ngân Tô che miệng cười quái dị: "Làm sao, anh muốn đánh nhau với tôi à? Lên, anh lên đây đi, tôi đợi anh đây này, để tôi xem thử anh muốn tôi chết thế nào."
Quảng cáo
Vẻ mặt Ngân Tô vô cùng hưng phấn mới anh ta đi lên, Hồ Bằng bị mùi máu tanh xộc lên đầu đột nhiên bình tĩnh lại một chút.
'Rác' nằm trên đất nhắc nhở Hồ Bằng, cô gái bên trên không phải dạng dễ chọc, trông cô cũng có chút không bình thường...
Trên mặt Hồ Bằng dính đầy máu, nghiến răng hỏi: "Cô là người chơi?"
"Trông tôi không giống à?"
"Được, cô đợi đó cho tôi!" Hồ Bằng nói với Ngân Tô xong, lại chỉ vào Hứa Hòa Diệp: "Tôi không tin lần nào cô cũng may mắn như vậy, phó bản này vẫn còn dài lắm..."
Hồ Bằng cười xấu xa một tiếng, dẫn theo tên tùy tùng đang khúm núm kia sải bước rời đi.
Mọi người: "..."
Bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn cô gái phía trên, cô gái giơ tay lên vẫy vẫy, chào hỏi như thường lệ: "Chào mọi người, rất vui vì được gặp mọi người."
Mọi người: "..."
Ngân Tô chủ động chào hỏi nhưng chẳng ai đáp lại. Trái lại, đám người chơi kia còn đều cảnh giác nhìn cô.
Phó bản bắt đầu chưa được bao lâu mà cô ta đã giết NPC rồi, người bình thường mà làm vậy sao?
Hứa Hòa Diệp cất thanh trường kiếm lại, cô ấy nhìn Ngân Tô, lịch sự nói cảm ơn: "Cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy."
Ngân Tô xua tay, chẳng bận tâm: "Chỉ có mấy người các cô là người chơi trong phó bản này à?"
"Tạm thời chỉ có chúng tôi." Có thể là vì Ngân Tô vừa mới giúp cô ấy giải quyết phiền phức nên Hứa Hòa Hiệp chủ động trả lời: "Chắc vẫn còn mấy người chơi khác nữa chưa xuất hiện."
Ví dụ như cô gái kỳ quái này.
Trước đây Hứa Hòa Diệp còn tưởng cô là NPC... Không ngờ lại là người chơi.
"Ồ."
Có người chơi tò mò hỏi: "Vì sao cô lại giết NPC?" Không sợ trên người NPC có quy tắc tử vong sao?
Ngân Tô cười trả lời: "Tôi nhờ anh ta chỉ đường mà anh a lại chỉ sai. Tôi hỏi lại thì anh ta quát tôi. Đến phẩm chất nghề nghiệp cơ bản cũng không có thế nên tôi giúp anh ta làm lại cuộc đời mới thôi, chắc không quá đáng đâu nhỉ?"
Mọi người: "..."
Không quá đáng.
Đồ điên làm gì cũng không quá đáng.
Ngân Tô nhảy từ trên xuống, mỗi tay nhặt với tay nhặt một nửa chỗ 'rác' kia, chuẩn bị rời đi.
"Cô..." Sao lại nhặt cái thứ đó chứ? Giờ mấy kẻ sát nhân thân thiện với môi trường vậy hả? Đến thi thể cũng phải tự mình thu dọn?
"Sao vậy? Mọi người cũng muốn ăn à?"
"!!"
Ăn? Ăn gì cơ??
Họ không nghe nhầm chứ? Cô ta nói 'Ăn' thật hả??
Những người chơi bị Ngân Tô nhìn đều vội vã lắc đầu, bày tỏ mình không có cái đam mê quái đản như vậy.
Họ lùi lại vài bước, cách Ngân Tô càng xa hơn vì sợ cô lên cơn mời họ ăn chung.
Mãi đến lúc Ngân Tô khuất khỏi tầm mắt bọn họ thì họ mới thở phào nhẹ nhõm: "Cô ta định ăn thật à?"
"... Có thể là thú vui đặc biệt gì đó của cô ta? Lúc trước tôi từng gặp một người chơi cũng thích cái đó."
Trong cái trò chơi gớm ghiếc này, thể loại yêu ma quỷ quái nào cũng có thể gặp, người chơi có vốn kiến thức rộng rãi nên trình độ tiếp nhận cũng rất cao.
Nhưng từ tận đáy lòng họ vẫn gắn cho Ngân Tô cái mác 'Không thể đụng vào".
"Được rồi, chúng ta cứ nên nghĩ cách tìm ra thân phận của mình trước đã, ai biết được sau này lại có thể có lợi ích gì hay không."
Ví dụ như phải biết tên mới có thể tiến hành được khâu nào đó.
"Đúng vậy, chính sự quan trọng hơn."
"... Trong phòng mọi người có vali không?" Người chơi nào đó lên tiếng: "Dù thời gian trò chơi đưa ra là 3 ngày nhưng chuyến du lịch này chưa chắc đã chỉ kéo dài ba ngày, bình thường thì kiểu gì cũng phải mang theo vali chứ?."
Bọn họ vừa mới thảo luận xong, trong phòng chẳng có gì hết.
Nếu như có vali thật, vậy thì nó đang ở đâu?
Từ boong tàu không thể đi thẳng tới phòng nghỉ của hành khách, phải đi xuống một tầng, vào đại sảnh rồi lại đi từ đại sảnh lên trên tầng.
Vì Ngân Tô lôi cái đống 'rác' đó về nên để lại trên đường đi một vệt máu dài.
"Lâm tiểu thư, cô đây là đang..." Nhân viên phục vụ trong đại sảnh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngân Tô, thấy rõ thứ trên tay cô, anh ta vừa thở dốc vì kinh ngạc, vừa thấy lạnh cả sống lưng.
Hiển nhiên nhân viên phục vụ là người sẽ không vì đồng nghiệp mà liều cả mạng sống, anh ta đè nén xúc cảm đang cuộn trào trong lòng xuống, tận tụy nhắc nhở Ngân Tô: "Ở đây có nhiều quan khách, quý khách làm vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đâu ạ."
Ngân Tô quan sát xung quanh, có kha khá NPC đang nhìn cô.
Nhưng những người này lại chẳng có ai sợ hãi hết, họ quan sát Ngân Tô chắc là vì cô quá nổi bật.
Ngân Tô thu mắt lại, ung dung nói: "Đúng là không tốt lắm, vậy anh đem cái này về phòng giúp tôi."
Nhân viên phục vụ bị ép ôm 'rác' bị chia làm đôi, cả người đều cảm thấy bất ổn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "... Quý khách muốn làm gì ạ? Thứ này... Chúng tôi có thể xử lý giúp quý khách."
Ngân Tô khó chịu: "Anh quan tâm tôi làm gì? Khách hàng là thượng đế, muốn làm gì thì làm, anh nói nhiều quá rồi đấy!"
"..." Lúc trước có đồng nghiệp bảo rằng vị họ Lâm này rất khó đối phó, quả thật là như vậy!
Nhân viên phục vụ rất muốn biến Ngân Tô thành đống 'rác' này luôn nhưng tiếc là anh ta không thể, anh ta chỉ là một nhân viên phục vụ hết lòng vì khách hàng mà thôi.
Nhân viên phục vụ bực bội ôm rác lên tầng với Ngân Tô.
Trong quá trình đem thứ đó lên phòng, vô tình gặp không ít 'khách', người nào cũng đều tỏ vẻ khiếp sợ, kỳ lạ.
Khi đem tới phòng, Ngân Tô còn lịch sự nhiệt tình mời nhân viên phục vụ: "Vất vả cho anh rồi, vào phòng uống ly nước đi."
"Không vất vả, không vất vả! Phục vụ quý khách là vinh hạnh của tôi." Nhân viên phục vụ vô thức từ chối: "Lần sau quý khách đừng làm vậy nữa."
Ngân Tô gật đầu: "Ừ, lần sau còn tôi lại gọi anh."
"..."
Lời anh ta có ý như vậy sao?
Khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Ngân Tô vừa quay người lại đã thấy cửa của phòng sát vách hé mở, chị gái xinh đẹp lộ ra nửa gương mặt nhìn cô.
Đôi đồng tử của chị gái xinh đẹp run lên khi chống lại ánh mắt của Ngân Tô
Ngân Tô híp mắt cưới, vui vẻ chào hỏi cô gái: "Chúng ta đi ăn chút gì nhé, chị gái xinh đẹp?"
Chị gái xinh đẹp: "..."
Chị gái xinh đẹp miễn cưỡng nở nụ cười: "Chị còn có chút việc nên không đi cùng em được."
Cô gái vừa nói hết câu thì lập tức trở lại vào phòng, đóng cửa.
"Gan nhỏ vậy mà còn muốn lừa tôi..." Ngân Tô mở cửa phòng, đá vật trên đất vào phòng, nở một nụ cười rùng rợn: "Cho rằng tôi không dọa chết mấy người được à?"
Trong phòng, quái vật tóc nhanh chóng bắt được đồ ăn Ngân Tô quăng vào, hai ba miếng đã giải quyết hết, chạy vòng vòng xung quanh Ngân Tô.
Quái vật tóc: Còn nữa không? Còn nữa không?
"Mi tự ra ngoài tìm đi. Ngoài đó có nhiều lắm, đủ cho mi ăn đó."
Quái vật tóc:... Tôi không dám
Không có Ngân Tô làm chỗ dựa, quái vật tóc giống như một con 'trạch quái' chết dí trong nhà, chả bao giờ dám chạy ra ngoài.
Nhưng nếu có Ngân Tô ở bên cạnh thì nó sẽ bắt đầu diễu võ giương oai.
Phát huy cụm "Ma cậy người" vô cùng sinh động.
"Thứ vô dụng."
Quái vật tóc:...
Ngân Tô mắng tóc quái vật xong lại đề xuất cho nó một chủ ý xấu: "Giờ mi bò từ đường ống thông gió qua, thừa dịp họ không chú ý thì đánh lén. Việc này không phải quá đơn giản sao? Thích ăn gì thì ăn."
Mấy lọn tóc đang vây quanh Ngân Tô cùng chỉ về một hướng, như là đang xem xét đề xuất của cô.
Tiếc là cuối cùng quái vật tóc thà chui lại về ấm nước cũng không muốn bước bước đi đầu tiên trên con đường tự lập, nó chỉ muốn ăn dầm nằm dề thôi.
Làm Ngân Tô tức giận đến mức chửi thẳng nó là đồ vô dụng.
Ngân Tô không muốn ở cùng với đồ vô dụng đó nên quyết định ra ngoài tìm NPC tám chuyện.
Hầu hết hành khách đều rất nhiệt tình, vui vẻ chuyện trò.
Nhưng những hành khách này chỉ muốn kể những chuyện của mình, chẳng hạn như lý do họ đến đây du lịch, giới thiệu cho cô những nơi họ từng đi, những phong tục tập quán họ biết, những món ngon từng nếm thử.
Chỉ là họ không đề cập dù chỉ nửa chữ tới con tàu Noah này.
Ngay cả khi Ngân Tô chủ động đề cập tới thì họ sẽ bỏ qua như thể không nghe thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt về vấn đề họ muốn nói.
Số ít hành khách vừa thấy Ngân Tô đã chạy, nếu mà không chạy thì lúc đối mặt với cô cũng chẳng được tự nhiên, cứ như Ngân Tô muốn ăn thịt họ vậy.
Chắc đây là những hành khách đã chứng kiến toàn bộ quá trình Ngân Tô mang đống 'rác' kia về phòng.
Còn những NPC hành khách kia lại chẳng cần phải nói, căn bản là họ chẳng muốn nói chuyện với Ngân Tô, mới hàn huyên được đôi câu đã tìm đủ lý do để chuồn đi.
Không lấy được thông tin nào từ hành khách. Ngân Tô đành phải chuyển sự chú ý sang nhân viên công tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com