Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Con Tàu Noah (5)

Cổ bị cổ áo siết chặt, nhân viên phục vụ bị kéo lùi về sau hai bước, sau lưng vang lên giọng nói tươi cười của cô gái:

"Tôi không chỉ thích mạo hiểm một mình mà còn thích giúp người khác mạo hiểm nữa."

Nhân viên phục vụ: "..." Mẹ kiếp!! Muốn chết thì chết một mình đi!! Đừng kéo theo ông đây theo!!

Nhân viên phục vụ hung tợn trừng đến muốn nứt mắt, không thèm quan tâm đến lời uy hiếp của Ngân Tô nữa, trở tay tóm lấy Ngân Tô.

"Răng rắc!"

"A!!"

"A a a ——"

Tiếng thét thảm thiết của nhân viên bị một tiếng thét khác chồng lên, sau đó trực tiếp che mất tiếng của nhân viên phục vụ tạo thành một chuỗi tiếng hét "A a" kinh hãi.

Ngân Tô ngước mắt nhìn về phía đó, một chiếc đèn pin rơi xuống đất, chùm sáng chiếu lên kệ đựng đồ bị xuống dưới đất. Ở nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Chu Hưởng bị một bàn tay đen như mực kéo vào trong bóng tối.

Còn Hứa Hòa Diệp đang giữ chân Chu Hưởng lại, không để cậu ta bị kéo đi.

Nhưng Chu Hưởng kêu thảm thiết như vậy không phải vì bị hai lực lôi kéo mà là vì chỗ bị bàn tay đen kia kéo đã dần hóa thành than cốc giống như bị nhiễm bệnh vậy.

Chỗ bị hóa thành than cốc đầy những vết rạn, bên trong vết rạn lộ ra ánh sáng màu đỏ cam, dường như sự thiêu đốt bên trong đã gây ra tình trạng bi thảm hiện tại của Chu Hưởng.

Than cốc lan ra với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã tới phần dưới thắt lưng.

Chu Hưởng vẫn đang còn gào thét thảm thiết, tiếng thét kia gần như có thể đâm thủng màng nhĩ của người khác.

"Buông cậu ta ra!!" Tề Diệu đứng bên hét lên: "Những thứ đó sẽ lan lên người cô đấy!!"

Hứa Hòa Diệp thử lại lần nữa nhưng vẫn không cách nào kéo Chu Hưởng ra ngoài, cuối cùng quyết đoán buông tay.

Chu Hưởng nhanh chóng bị kéo vào trong bóng tối, tiếng thét thảm thiết nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

"Đó là thứ quỷ quái gì thế!!"

Hứa Hòa Diệp không biết, trong đầu điên cuồng vang lên tiếng còi cảnh báo nguy hiểm. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu bên trong kệ đựng đồ, chậm rãi lùi về sau.

Lúc này, những NPC kia đã ngừng tấn công người chơi mà lao thẳng tới chỗ kệ đựng đồ.

Tiếng rượt đuổi và bỏ chạy phát ra rất lớn, sau vài tiếng hét thảm thiết ngắn ngủi thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Không biết những NPC kia đã chạy ra ngoài hay là bị xóa sổ toàn bộ rồi.

Từ Thừa Nghiễm với Tề Diệu tiến sát lại gần Hứa Hòa Diệp.

"Sột soạt..."

"Xoẹt xoẹt!"

Trong bóng tối truyền tới đủ các loại tạp âm khác nhau, ở nơi chùm tia sáng của đèn pin chiếu xuống mặt đất, có những cái bóng mờ xuất hiện.

Những con quái vật hình người cháy thành than lần lượt xuất hiện từ sâu trong kệ đựng đồ.

Cơ thể của chúng vặn vẹo thành hình dạng quái dị, tứ chi chạm đất.

Có một số vẫn còn đi thẳng nhưng nhìn tổng thể lại trông vô cùng cứng ngắc, tứ chi không thể co duỗi, giống như cương thi cháy đen.

Mỗi lối ra của các dãy kệ đựng đồ đều xuất hiện những thứ này, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều...

Ngân Tô quét mắt một vòng nhìn những thứ xuất hiện bên đó, sau đó quay đầu thở dài với nhân viên phục vụ: "Thân là nhân viên phục vụ mà sao lại có thể ra tay với khách hàng chứ, thật bất lịch sự."

Lúc này, ngoài những tiếng động do đám quái vật kia di chuyển tạo ra thì không còn âm thanh nào khác.

Bởi vậy nên những lời này của Ngân Tô lộ ra vẻ vô cùng đột ngột.

Ba người Hứa Hòa Diệp không nhịn được liếc mắt nhìn cô.

Ngân Tô còn đang túm cổ áo của nhân viên phục vụ, cô siết chặt đến mức gương mặt anh ta dần trở nên vặn vẹo, hai mắt lồi ra như mắt ếch. Hai tay không còn chút sức lực nào rũ xuống, trông anh ta hệt như một con rối bị cô túm trong tay, có cảm giác vừa dữ tợn lại bất lực.

"..." Cảnh tượng kỳ lạ này thực sự rất khó diễn tả.

Cô đang làm gì vậy!!

Cô có nhìn thấy đám quái vật đang xuất hiện kia không!!

Ngay cả Hứa Hòa Diệp lúc này cũng đang thêm kêu gào như vậy trong lòng.

Ngân Tô buông nhân viên phục vụ ra, nhìn đám quái vật đen thui đằng kia, rút ​​ống thép ra, xoay hai vòng trong tay.

Đám quái vật than đen bò ra từ sâu trong kệ đựng đồ. Khi nhìn thấy con mồi đang đứng chung một chỗ, chúng lập tức tăng tốc và lao về phía bọn họ.

Ba người Hứa Hòa Diệp cũng chẳng còn quan tâm tới Ngân Tô nữa, lập tức bày ra tất cả các kỹ năng của mình, bắt đầu đối phó với quái vật than đen.

Hầu hết những người chơi lâu năm đều có kỹ năng thiên phú, một số ít người chơi không có kỹ năng thiên phú thì cũng có thể dùng đạo cụ thay thế kỹ năng thiên phú.

Bằng không thì tuyệt đối không thể vượt hết phó bản này đến phó bản khác mà chỉ dựa vào thực lực của mình.

"Ha..."

Ngân Tô thở ra một tiếng, cầm ống thép tiến về phía đám quái vật.

Ngân Tô gia nhập cuộc hỗn chiến, giống như lúc hai bên đang kéo bè kéo lũ đánh nhau thì đột nhiên có một con cơ giáp xông tới.

Cơ giáp đấu đá bừa bãi làm cho hai bên nhanh chóng bị tách ra.

Ống thép trong tay cô chém quái vật hệt như cắt đậu phụ, giờ phút này đám quái vật dường như không thể chịu nổi một kích.

Người chơi sợ những con quái vật than đen kia đến gần mình nhưng lúc này chính những con quái vật than đen đó lại sợ Ngân Tô đến gần chúng. Cô xông tới đâu, quái vật chỗ đó liền tản ra.

"Má! Cô ta chạy kìa!!" Từ Thừa Nghiễm phản ứng kịp thời, vội vàng đuổi theo.

Hứa Hòa Diệp với Tề Diệu chậm một bước nhưng vẫn mạo hiểm tiến vào khu vực an toàn do Ngân Tô quét ra, ngay cả tên nhân viên phục vụ kia cũng mặc kệ hai cánh tay trật khớp vội vàng đuổi theo.

Nhân viên phục vụ thì vô dụng nhưng ba người Hứa Hòa Diệp vẫn còn có chút tác dụng, giúp Ngân Tô chặn đám quái vật đang lao tới từ phía sau, để cô tập trung tiến về phía trước.

Hứa Hòa Diệp cảm giác toàn bộ khoang chứa hàng chứa đầy quái vật, chi chít quái vật cùng với bóng tối dày đặc, đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, như thể bản thân sẽ bị chôn lại đây vậy.

Bên ngoài khoang chứa hàng.

Kim Văn Vũ và Bàng Hưng đứng ở góc rẽ, nhìn về phía khoang chứa hàng.

"Tại sao lâu như vậy rồi mà bọn họ còn chưa ra?" Bàng Hưng cau mày: "Vừa rồi nhiều NPC xuống dưới như vậy, bọn họ sẽ không..."

Kim Văn Vũ thờ ơ nói: "Đó cũng là do bọn họ xui xẻo."

Bàng Hưng: "..."

Bàng Hưng không nói gì, dù sao cậu ta với Kim Văn Vũ cũng đưa ra quyết định giống nhau, khi NPC xuất hiện, bọn họ sẽ không cảnh báo cho những người bên dưới hoặc là tìm cách ngăn cản bọn họ.

Tuy nhiên Bàng Hưng cũng quyết định tiếp theo sẽ tách ra không hành động chung với Kim Văn Vũ nữa.

"Có lẽ bọn họ không sống nổi đâu." Kim Văn Vũ không định đợi thêm nữa, "Nếu cậu vẫn muốn đợi thì tiếp tục đợi đi, tôi đi đây."

Ngay lúc Kim Văn Vũ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cửa khoang chứa hàng vang lên một tiếng thật lớn.

Sau khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước ra là cái cô gái điên họ Lâm kia, trông cô hệt như một tên sát nhân, tay cầm một cây ống thép bình thường mà khí thế tỏa ra lại như đang vác một thanh đại đao nặng cả trăm cân (= 50 kg).

Hứa Hòa Diệp, Tề Diệu và Từ Thừa Nghiễm theo sát phía sau, trông ba người nhếch nhác hơn cô gái đó rất nhiều. Thậm chí Từ Thừa Nghiễm còn bị mất cả một cánh tay.

Dường như có thứ gì đó bên trong cửa khoang, là một đống đen thùi lùi đang không ngừng cuộn trào.

Nhưng dường như bọn chúng đang e ngại điều gì đó, không dám đi ra ngoài mà chỉ dừng lại trước cửa khoang, gương mặt đầy oán khí nhìn chằm chằm bọn họ —— mặc dù gần như không thể nhìn thấy được ánh mắt của bọn chúng.

Ngân Tô lạnh tanh đóng cửa khoang thuyền lại, chặn những con quái vật xấu xí ở bên trong.

"Phù...'"

Lúc này Tề Diệu mới dám thở mạnh ra, tựa vào lan can bên cạnh, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống.

Dọa chết cô ấy rồi...

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi là đã bị lũ quái vật đó giữ lại bên trong rồi.

Sắc mặt Hứa Hòa Diệp cũng hơi tái nhợt, cô ấy chậm rãi thở ra một hơi, cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn.

Từ Thừa Nghiễm là thảm nhất, cậu ta bị quái vật túm được cánh tay, khoảnh khắc bị quái vật chạm phải, bàn tay cậu ta như bị đặt trên lửa thiêu đốt vậy.

Là Hứa Hòa Diệp đã quyết đoán chém đứt tay cậu ta.

Trong phó bản bất kể là gãy tay hay là gãy chân, hay là chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng thì chỉ cần vượt qua phó bản, tất cả đều có thể được khôi phục lại như cũ trong khu chờ màu trắng kia.

So với việc mất mạng thì mất một cánh tay chẳng là gì hết.

Từ Thừa Nghiễm che lại cánh tay vẫn còn đang chảy máu của mình, gượng gạo cảm ơn Hứa Hòa Diệp: "Vừa rồi... cảm ơn."

"Tiện tay mà thôi." Hứa Hòa Diệp cũng không ôm hết công lao về mình, "Cậu phải cảm ơn Lâm tiểu thư mới đúng, nếu không có cô ấy thì tôi đã không kịp cứu cậu rồi."

Từ Thừa Nghiễm nhìn sang bên cạnh, người kia đang nhìn chằm chằm vào cửa khoang, đằng đằng sát khí lau ống thép trong tay, trông như muốn đi vào trong rồi giết thêm lần nữa.

Khi đối mặt với cô gái này, trực giác của Từ Thừa Nghiễm nói cho cậu ta biết cô rất nguy hiểm, cậu ta do dự không dám đi tới, chỉ có thể cao giọng nói: "Lâm tiểu thư, cảm ơn cô."

"Không có gì."

Ngân Tô nhớ ra mình vẫn còn một tấm thiệp mời chưa phát cho cậu ta, thế là cô lấy thiệp trong túi ra rồi lại để nhân viên phục vụ nói tên.

Nhân viên phục vụ: "..." Lúc này rồi mà cô vẫn còn nhớ tới chuyện đó hả!!

Rõ ràng Từ Thừa Nghiễm không ngờ rằng Ngân Tô lại phát thiệp cho mình vào lúc này.

Cậu ta cầm thiệp mời, vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn về phía Hứa Hòa Diệp và Tề Diệu, hai người họ cũng mờ mịt giống cậu ta.

Không ai biết tại sao sau khi trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi mà cô lại xử lý việc này đầu tiên.

"Rời khỏi đây trước đã." Hứa Hòa Diệp nhìn thấy có NPC đi về phía này, nhắc nhở những người khác không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Ngân Tô vẫn còn 'công việc' chưa hoàn thành nên không có ý định đi cùng họ. Cô vẫy tay chào họ rồi mang theo nhân viên phục vụ bị trật khớp tay tiêu sái rời đi.

"Ống thép của cô ấy là đạo cụ cấp bậc gì vậy..." Tề Diệu không khỏi tò mò.

Bọn họ phải sử dụng kỹ năng thiên phú mới có thể giết được quái vật mà cô lại giết chúng dễ dàng như chém củ cải vậy.

Từ Thừa Nghiễm: "Chắc đó là kỹ năng thiên phú của cô ấy."

Có thể là Tề Diệu nghĩ đến thanh trường kiếm của Hứa Hòa Diệp, đó là kỹ năng thiên phú của cô ấy.

Tề Diệu hít một hơi thật sâu: "Ngoại trừ đầu óc có chút không được bình thường ra thì cô ấy thực sự rất lợi hại. Nếu có thể cùng một đội với cô ấy, vậy thì liệu việc vượt phó bản có dễ dàng hơn không?"

Từ Thừa Nghiễm không nể tình nói: "Đầu óc không được bình thường cũng rất nguy hiểm."

Là một mối nguy hai chiều.

Bởi vì bạn không thể xác định được khi nào thì tên điên đó sẽ trở mặt.

Từ Thừa Nghiễm lại bổ thêm một đao nữa: "Hơn nữa chưa chắc người ta đồng ý lập đội với cô."

Tề Diệu: "..."

Ba người Hứa Hòa Diệp nhìn thấy Bàng Hưng và Kim Văn Vũ đang đợi ở góc rẽ.

Từ Thừa Nghiễm nhìn thấy hai người này thì lập tức nổi điên, nếu không phải Hứa Hòa Diệp ngăn cản, có lẽ bọn họ đã đánh nhau ở chỗ này luôn rồi.

Nơi này vẫn chưa an toàn nên cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu vực khoang chứa hàng, tìm một nơi không người dừng lại.

Kim Văn Vũ tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp hỏi: "Dưới đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh không biết xấu hổ à mà còn hỏi." Từ Thừa Nghiễm lập tức chất vấn: "Hai người các anh cố ý tính kế chúng tôi phải không?!"

Kim Văn Vũ cũng không viện cớ mà nói với giọng điệu cực kỳ gợi đòn: "Là tự mấy người xui xẻo thôi."

"Ông đây xui xẻo?" Từ Thừa Nghiễm tức đến bật cười: "Nếu không phải tôi với Chu Hưởng đi đánh lạc hướng NPC thì ai mới là người xui xẻo hả?"

"Chu Hưởng chết rồi?" Có vẻ như cái người tên Kim Văn Vũ có hệ thống lọc ngôn ngữ tự động, anh ta hoàn toàn không quan tâm Từ Thừa Nghiễm đang nói gì, chỉ nghe trọng điểm.

"..."

Vẻ mặt Từ Thừa Nghiễm có chút vặn vẹo, tức điên lên, tức đến mức muốn động thủ.

"Chúng tôi cũng không biết lại có NPC đi xuống đó." Bàng Hưng vội vàng ngăn Từ Thừa Nghiễm lại, giải thích: "Lúc đó NPC xuống dưới liền đóng cửa khoang lại. Chúng tôi không có cách nào nhắc nhở mọi người... Cái này cũng không trách chúng tôi được."

Lời Bàng Hưng nói chẳng khác nào câu "Mấy người xui xẻo" của Kim Văn Vũ, chẳng qua là cậu ta nói uyển chuyển hơn mà thôi.

Hứa Hòa Diệp khá lý trí, chuyện này thật sự không thể trách bọn họ, bất cứ người nào đối mặt với nguy hiểm thì cũng sẽ tự bảo vệ mình trước.

Thực ra trong lòng Từ Thừa Nghiễm cũng hiểu rõ đạo lý này, chẳng qua chỉ là cảm thấy bản thân ra sức trước nhưng kết quả lại xui xẻo bị người khác hẫng tay trên còn cậu ta thì thiếu chút nữa là chết ở dưới đó, tức giận mà không có nơi nào để trút.

Kim Văn Vũ thấy những người khác không định nói chuyện gì xảy ra sau đó thì cũng không ở lại lâu, trực tiếp quay người bỏ đi.

Bàng Hưng do dự nhưng vẫn chọn rời đi cùng Kim Văn Vũ.

Tề Diệu nhìn bọn họ đi xa, "Vali... Vừa nãy tôi đề nghị mở luôn dưới đó, mấy người đều không đồng ý, bây giờ thì hay rồi? Tốn công vô ích không nói, lại còn hời cho kẻ khác..."

Trước đó chỉ lo chạy trối chết, làm gì còn thời gian mà nhớ tới vali gì đó.

Hứa Hòa Diệp với Tề Diệu cũng không mang vali lên.

"Tìm cơ hội xem có thể đi xuống đó lần nữa không." Hứa Hòa Diệp khá là bình tĩnh.

"Bên dưới nhiều quái vật như vậy..."

Hứa Hòa Diệp: "Chúng xuất hiện là có lý do, chỉ cần rời đi trước khi bọn chúng xuất hiện là sẽ ổn thôi."

"Những thứ bên dưới là sao vậy? Trên tàu của mấy người còn chở cả hành khách phi pháp hả?"

Bên kia, Ngân Tô đang phát huy quyền lợi được hỏi của hành khách, bắt đầu tiến hành cuộc tra hỏi linh hồn của nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ: "..."

Trông những thứ đó giống khách hàng lắm hả?

"Anh bị câm à?"

"..." Đúng đúng đúng, tôi bị câm đấy!!

Mặt của nhân viên phục vụ vẫn cứ trơ ra như gỗ, miệng thì câm như hến. Rõ ràng anh ta không thể trả lời vấn đề này nên dù Ngân Tô có hỏi thế nào, anh ta cũng đều giữ im lặng.

"Vậy thì nói cho tôi biết, việc này tôi phải tìm ai đây?" Ngân Tô không làm khó nhân viên phục vụ nữa: "Dù sao thì cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ? Trên thuyền có nhiều hành khách phi pháp như vậy thì sao có thể đảm bảo được an toàn cho tôi chứ. Tôi yêu cầu các ảnh phải cho tôi một lời giải thích!"

Trái lại, lần này nhân viên phục vụ đã trả lời: "Thuyền trưởng."

"Thuyền trưởng ở đâu?"

"Không biết."

"..." Đây là cái thể loại văn học phi lý gì vậy.

Nhân viên phục vụ dừng lại một chút rồi lại ném ra một câu: "Nhưng chắc chắn thuyền trưởng sẽ xuất hiện trong buổi vũ hội tối ngày kia."

Vũ hội?

Ngày kia... Không phải là ngày thứ ba của trò chơi sao.

Có lẽ buổi vũ hội đó chính là mốc quan trọng nhất trong phó bản này.

***
***

Dưới con mắt hoài nghi của người chơi, Ngân Tô làm hết phận sự phát thiệp xong mời rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng được quái vật tóc decor thành một căn động bàn tơ, Ngân Tô chết lặng nằm im trên chiếc giường không bị tóc bá chiếm, suy nghĩ.

Đám quái vật trong khoang chứa hàng trông giống như bị lửa thiêu cháy, chiếc du thuyền này đã từng xảy ra hỏa hoạn sao?

Có phải những con quái vật đó đều là hành khách đã chết trong trận hỏa hoạn hay không?

"Con tàu Noah..."

Dựa theo câu chuyện thần thoại xa xưa: Bởi vì nhân thế gây ra quá nhiều tội ác nên Thượng Đế đã bất ngờ giáng xuống một trận đại hồng thủy nhằm mục đích tiêu diệt loài người. Lúc bấy giờ, ở trên mặt đất, có một người tên Noah có lòng dạ ngay thẳng nên Thượng Đế không nỡ giết hại và đã báo mộng cho ông biết ý định của mình. Người khuyên bảo Noah hãy đóng một chiếc thuyền thật lớn để có thể chứa được tất cả những người thân của gia đình mình. Bởi vậy, "Con tàu Noah" đã trở thành biểu tượng của nơi tránh nạn.

Thế nhưng đối với người chơi mà nói, con tàu Noah có phải là nơi tránh nạn không?

Không phải, đây là một con tàu ma lấy mạng người.

Nhưng cái tên này chắc phải có ý nghĩa khác.

Chìa khóa vượt ải của phó bản này sẽ là gì... Vé tàu sao? Lúc lên tàu, NPC không hỏi cô vé tàu, vừa rồi lục soát vali hành lý như vậy mà cũng không thấy thứ gì có liên quan tới vé tàu.

Nhưng như vậy lại phù hợp với thiết lập chìa khóa qua ải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com