Chương 124: Con Tàu Noah (7)
Quả nhiên, cô đã bị nhốt lại trên tầng năm, không xuống được.
Dù cô đi hướng nào thì đều sẽ có NPC xuất hiện ngay lập tức. Mà nếu như không có NPC thì cũng sẽ vì đủ mọi loại nguyên nhân kỳ lạ, khiến cô không cách nào yên lặng rời khỏi tầng năm.
May mắn là phòng của du khách vô lễ mắng cô là con sâu con kiến không có người khác vào ở nên cô có thể tạm thời đợi ở đây.
Ngân Tô ngồi xổm trước cửa phòng, đang suy nghĩ xem mình có nên đánh ra ngoài hay không thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
NPC đã kiểm tra xong tất cả các phòng dành cho khách nhưng vẫn không tìm được thứ gọi là "chó con" kia.
Rất rõ ràng khách ở tầng năm không hề dễ gạt, bọn họ cảm thấy NPC đang cố tình gây sự, còn mình thì đang bị xúc phạm.
Sau đó có vị khách đột nhiên nói bọn họ bị mất đồ vật, giá trị của vật đó còn không hề nhỏ, bây giờ bên ngoài đang cãi nhau ầm lên.
NPC đột nhiên đi kiểm tra phòng của du khách nên bây giờ du khách mới bảo NPC ăn trộm đồ đạc của bọn họ.
Đương nhiên NPC không muốn gánh cái nồi này, đôi bên đều có cái lý của mình.
Ngân Tô thay quần áo, lặng lẽ mở cửa quan sát một lát, sau khi chắc chắn những vị khách kia không chú ý tới bên này thì bèn lách mình ra ngoài, áp sát tường, trà trộn vào trong đám người.
Du khách bên ngoài xem trò vui đều đang xì xào bàn tán.
"Nói không chừng là do chính bọn họ làm mất sau đó vu oan cho nhân viên phục vụ cũng nên."
"Cũng không hẳn... Có khi tay chân bọn họ không sạch sẽ thật..."
"Lúc trước bọn họ nói trên thuyền có chó con gì đó, tôi nhớ là không được phép mang thú cưng lên thuyền mà, vậy thì lấy đâu ra chó con trên thuyền được, có khi là lấy cớ..."
"Cũng không thể nói vậy..."
Ngân Tô nghe bọn họ nói chuyện, thừa cơ xen vào một câu: "Biết đâu là người khác lấy trộm?"
"Không thể nào, tầng này toàn người không thiếu tiền, sao có thể làm ra chuyện như vậy được."
"Có tiền thì sao? Mấy cái kiểu người quái gở ấy, ai mà biết được."
"... Cũng đúng."
Thỉnh thoảng Ngân Tô lại đổi sang chỗ khác, vậy nên khả năng "bị người khác trộm mất" nhanh chóng lan truyền trong nhóm khách tầng năm.
Vì thế mà vị khách hoài nghi NPC kia cũng lập tức mở rộng đối tượng hiềm nghi, liệt tất cả hành khách vào danh sách đối tượng khả nghi.
Những du khách không liên quan đến chuyện này không có phản ứng gì quá lớn, chỉ có một vài du khách cảm thấy mình bị xúc phạm, lộ ra vẻ mặt bất mãn.
"Nếu như mấy người đã nói là trước đó mấy người đã phong tỏa tầng này vậy thì chắc chắn vật kia vẫn còn ở đây, đã thế thì cứ lục soát lại mỗi phòng một lần nữa đi!" Du khách kia đưa ra yêu cầu.
"Dựa vào cái gì chứ!"
"Đúng đấy, bọn tôi cũng đâu có cầm đồ của anh."
"Tôi không đồng ý!"
Mắt thấy đám người kia ngày càng ồn ào, Ngân Tô lập tức lùi về một góc trong bóng tối, tìm cơ hội rời đi.
Khi Ngân Tô trở về phòng thì đã là hơn ba giờ chiều, cô hỏi quái vật tóc trong phòng: "Có người đến gõ cửa không?"
Quái vật tóc nghiêng đầu, duỗi ra một chòm tóc lắc lắc.
"Xem ra chị gái xinh đẹp ở cách vách nuốt lời rồi."
Quái vật tóc dùng tóc thể hiện tấm lòng yêu mến của mình trên không trung, nhiệt tình tỏ vẻ: Hay là chúng ta đi mời cô ta đi? Tôi muốn uống trà chiều với cô ta!
Ngân Tô: "..."
Mi muốn lấy cô ta làm trà chiều để uống thì có.
Ngân Tô không đồng ý với yêu cầu thêm đồ ăn của quái vật tóc, nếu đối phương không đến quấy rối cô thì cô cũng không cần phải động thủ động cước với người ta.
Nguyên một buổi chiều không hề có một NPC nào đến phòng tìm cô gây chuyện.
Sau đó dù cô có ra ngoài đụng phải NPC thì bọn họ cũng chỉ nhìn cô bằng vẻ mặt cổ quái chứ không hề có ý định bắt cô lại.
Xem ra chỉ cần rời khỏi tầng thứ năm là NPC sẽ không có quyền bắt cô nữa.
Ngân Tô đi dạo khắp nơi, đợi có cơ hội là lập tức đi lên giúp đỡ NPC, chăm chỉ tích lũy số lần làm việc thiện.
Nhỏ thì giúp đi đưa đồ, lớn thì khi NPC xảy ra tranh chấp, cô sẽ trực tiếp tiễn một bên tan ca vĩnh viễn.
[23:45]
Ngân Tô tiện tay chộp lấy một NPC dẫn đường tới đại sảnh, bên ngoài đại sảnh có không ít người chơi đang đợi.
NPC nói vẫn chưa tới giờ, không thể vào, sau đó để cô đứng đợi tại chỗ rồi quay đầu bỏ chạy.
Bên ngoài đại sảnh đều là những người chơi Ngân Tô đã gặp vào ban ngày.
Ngay khi cô xuất hiện, phần lớn người chơi đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, ánh mắt lóe lên sự hoài nghi và cảnh giác.
Những người chơi vừa rồi còn đứng cách xa nhau nhưng sau khi Ngân Tô xuất hiện thì ngay lập tức, nhóm người kia vội vàng đứng sát lại với nhau.
"..." Không ngờ mình còn có tác dụng giúp các bạn nhỏ đoàn kết lại thế này! Xem ra hôm nay cũng là một ngày làm việc tốt.
"Mấy người thấy cô ta có thật là người chơi không?"
"Chính cô ta nói mình là người chơi... Nhưng tôi cảm thấy cô ta giống NPC hơn." Có người chơi nào dám dẫn NPC đi cùng không, đã thế NPC còn cung kính, coi cô như lãnh đạo nữa?
"Cô ta có chút đáng sợ."
"Đừng nói nữa, hôm nay cô ta đột nhiên xuất hiện khiến tôi sợ tới mức suýt nữa thì tái phát bệnh tim."
"Nhưng nếu NPC muốn trà trộn vào trong đội ngũ người chơi thì nên tạo quan hệ tốt với chúng ta mới đúng chứ?"
Nhưng trông cô gái này làm gì có ý định chung sống hòa hợp với bọn họ?
Người ta hoàn toàn không thèm làm bạn với bọn họ.
"Có lẽ... Cô ta thật sự là người chơi, chỉ là... Hành vi có chút đặc biệt."
Những cuộc thảo luận như thế này liên tục vang lên trong nhóm người chơi.
Ngân Tô không thèm để ý tới chuyện bọn họ thảo luận, cô tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi.
"Lâm tiểu thư."
Hứa Hòa Diệp, Tề Diệu và Từ Thừa Nghiễm vẫn đi cùng nhau, xem ra bọn họ đang tạm thời kết đội với nhau.
Các bạn nhỏ chào hỏi, Ngân Tô cũng gật đầu đáp lại: "Buổi tối tốt lành."
Sau khi bắt chuyện, bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng sang một bên.
Hồ Bằng đến vào phút cuối cùng, phía sau anh ta ngoại trừ người chơi bảo gì làm nấy lúc ban ngày thì còn có thêm hai người chơi nhìn qua đã biết không phải dạng dễ chọc.
Hồ Bằng dùng ánh mắt thâm độc đảo qua Hứa Hòa Diệp, cuối cùng rơi lên người Ngân Tô, nhưng chỉ ngay giây sau ánh mắt anh ta đã lại quét ngược về phía Hứa Hòa Diệp.
Hứa Hòa Diệp lặng lẽ siết chặt nắm đấm, thực lực của cô ấy không bằng Hồ Bằng, lần trước là do cô ấy mượn tay quái vật, thiết kế bẫy cho Hồ Bằng mới may mắn khiến anh ta chịu thiệt. Nếu như đánh nhau trực tiếp, chắc chắn cô ấy sẽ không có kết cục tốt.
Hồ Bằng nhìn chằm chằm Hứa Hòa Diệp, đưa tay ngang cổ mình, làm động tác "giết", há miệng âm thầm nhấn mạnh từng chữ —— Cô nhất định phải chết.
Hứa Hòa Diệp cảm thấy Hồ Bằng không dám ra tay vào lúc này nên không để ý tới lời khiêu khích của anh ta.
Cô ấy càng phản ứng mạnh mẽ thì Hồ Bằng lại càng đắc ý.
[23:50]
Ngân Tô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, trước mặt hiện có 19 người chơi đang có mặt ở đây, thiếu mất hai người chơi.
Bốn tên NPC xuất hiện đúng giờ, đẩy cánh cửa đại sảnh đang đóng chặt ra.
Trong đại sảnh ánh đèn sáng chói chỉ có duy nhất một chiếc bàn dài, trên bàn bày bố hoa tươi rượu ngon cùng với bộ dụng cụ ăn bóng loáng.
Đại sảnh trống trải đột nhiên bày ra một cái bàn như vậy, cho dù có trang trí hoa lệ thế nào cũng khiến lòng người phát lạnh.
"Tất cả các vị khách quý, xin mời vào bên trong." Bốn tên NPC xếp thành hàng đứng cạnh cửa, cung kính mời bọn họ tiến vào.
Nhóm người chơi nhìn nhau, không ai dám bước vào trước.
"Haiz, vẫn phải đợi tấm gương là tôi đây đến làm mẫu..." Ngân Tô vừa thở dài, vừa đi vào trong đại sảnh.
"..."
Ngân Tô nghênh ngang đi vào trong đại sảnh, trong lúc đó hoàn toàn không phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.
Những người chơi còn lại thấy vậy, lúc này mới nhao nhao đi vào bên trong.
"Ngồi như nào?"
"Không có tên..."
"Ngồi bừa đi..."
Hai bên cạnh bàn có chín chiếc ghế, cộng thêm một chiếc đặt ở cuối bàn, tổng cộng vừa đủ 19 chỗ ngồi.
Trên thiệp mời cũng không sắp xếp chỗ ngồi, trên bàn cũng không đề tên bọn họ.
Người chơi không biết ngồi như thế nào, cũng không dám tùy tiện ngồi bừa.
"Mọi người muốn ngồi đâu cũng được." Giọng nói của NPC vang lên đúng lúc.
Để đảm bảo an toàn, người chơi cẩn thận chọn chỗ ngồi ở hai bên bàn, không ai ngồi ở cuối bàn, chỗ ngồi duy nhất kia.
Thế nên Ngân Tô yên tâm thoải mái ngồi lên ghế chủ vị.
Những người chơi khác còn lo cô sẽ lấy chỗ của họ, ai mà ngờ cô ngồi đó còn có vẻ khá vui.
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, một trong số các NPC đi đến chính giữa, đối mặt với Ngân Tô, mỉm cười nói: "Xin mời các vị khách quý ở đây hãy đặt thiệp mời lên bàn."
"Chuyện gì vậy?"
"Thiệp mời của tôi mất rồi..." Một người đàn ông đeo kính lo lắng lục túi, trên trán toát ra từng tầng mồ hôi lạnh.
Thiệp mời...
Tại sao thiệp mời của anh ấy lại biến mất rồi?
Hành động của người đàn ông kia đã thu hút sự chú ý của những người chơi bên cạnh anh ta.
Người đàn ông lục lọi hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy tấm thiệp đáng lẽ phải ở trên người mình.
"Tôi nhớ rõ ràng là tôi cất trên người mà... Sao lại biến mất rồi?"
Anh ta nhớ rất rõ, lúc ra ngoài anh ta còn kiểm tra thiệp mời...
Tại sao lại mất rồi?
Dường như đám NPC không chú ý tới động tĩnh bên này, họ đang đi kiểm tra từng người một.
Cho đến khi dừng lại bên cạnh người đàn ông, NPC vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Quý khách, ngài không có thiệp mời sao?"
Không có thiệp mời sẽ xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông không biết.
Nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Hiện tại anh ta đã bình tĩnh lại một chút: "Tôi có thiệp mời, chắc là rơi ở trong phòng, tôi đi lấy được không?"
NPC nở một nụ cười thâm sâu, trong mắt như lóe lên một tia sáng kỳ dị nào đó: "Không được."
"Muốn tham gia hội đánh giá nhất định phải có thiệp mời, nếu như vị khách quý này vẫn không lấy ra được thư mời thì thật xin lỗi, anh không thể tham gia hội đánh giá này."
Con ngươi của người đàn ông hơi co lại, trong lòng có chút hoảng hốt: "Thiệp mời của tôi thật sự đang ở trong phòng, hiện tại tôi có thể đi lấy."
NPC vẫn mỉm cười từ chối yêu cầu của người đàn ông.
Người đàn ông vô thức đứng dậy nhưng vừa mới di chuyển, đã nghe thấy một tiếng "Đùng", cả người anh ta nổ tung thành một đống máu.
Khăn trải bàn trắng tinh nhuốm đỏ màu màu, thịt vun bắn đầy lên hoa và đĩa trên bàn, chỗ ngồi kia cũng bị máu nhuộm đỏ.
Một quy tắc từ từ xuất hiện.
【Tất cả du khách nên trải nghiệm vũ hội hóa trang của con tàu Noah một lần.】
Nhưng hiện tại người chơi thậm chí còn không có tâm trạng đọc kỹ quy tắc đó mà chỉ biết cố nén lại ý muốn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Không có thiệp mời... Lại là một quy tắc tử vong lập tức có hiệu lực!
Nhưng vấn đề là...
Làm sao anh ta lại đánh mất thiệp mời?
Tất cả mọi người đều là người chơi lâu năm, đương nhiên đều hiểu rõ tầm quan trọng của những thứ như này nên nhất định sẽ cất kỹ, làm sao có thể làm mất được?
NPC lại như không có nhìn thấy, cười nói: "Thiệp mời của mọi người đều không có vấn đề gì hết, như vậy hội đánh giá đêm nay chính thức bắt đầu, hi vọng mọi người đều có một buổi tối vui vẻ."
"Tối nay tổng cộng có 10 món, hy vọng các vị khách quý đây không lãng phí đồ ăn."
"Trong lúc đánh giá, xin mọi người hãy giữ im lặng."
Sau khi nói xong, vài tên NPC chuẩn bị rời khỏi đại sảnh.
"Chờ chút." Ngân Tô ngăn bọn họ lại: "Không phải bảo là đánh giá sao? Không cần chúng tôi chấm điểm sao?"
"..." NPC vẫn duy trì nụ cười: "Không cần đâu quý khách."
"Ồ."
NPC không hiểu cô "Ồ" như vậy là có ý gì. Vậy nên anh ta đã chọn cách nhanh chóng rút lui.
Sau khi NPC rời đi, cả đại sảnh chìm trong tĩnh lặng, mọi người bất giác nhìn về phía chỗ ngồi của người chơi đã chết.
Còn chưa bắt đầu mà đã có một người phải bỏ mạng.
Tối nay...
Ngồi đờ ở đó vài phút mà vẫn không thấy người nào khác tiến vào, lúc này có một người chơi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến quái dị này: "Vừa rồi quy tắc là gì vậy? Tôi ngồi đây không nhìn thấy gì hết."
"Tất cả du khách đều trải nghiệm vũ hội hóa trang của con tàu Noah một lần."
"Vũ hội hóa trang?"
Một người chơi nói: "Lúc nãy khi đi thăm dò map, tôi thấy có một đại sảnh đang được trang hoàng, nhân viên phục vụ nói là để chuẩn bị cho vũ hội."
"Thời gian thế nào?"
"Tôi không biết, nhân viên phục vụ không nói."
"..."
"Vậy mọi người có muốn trao đổi những manh mối khác không? Tôi cảm thấy phó bản này có chút kỳ quái. Dường như không có nhiều manh mối cho lắm, hơn nữa những hành khách kia cũng không chịu nói gì hết."
Rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.
Phó bản thông thường ít nhất họ còn có thể tìm ra được bối cảnh của phó bản từ miệng NPC, từ đó biết được một số từ khóa, thăm dò theo từ khóa là có thế tìm được một vài manh mối.
Nhưng NPC trong phó bản này rất kỳ lạ, nếu bạn nói chuyện với họ về con tàu Noah, bọn họ sẽ không nói gì về hành trình chuyến đi mà lại buôn về chuyện nhà cửa hoặc là vướng mắc tình cảm với bạn.
"Tôi không tìm ra manh mối gì hết, cái phó bán kì quái này." Hồ Bằng khoác tay lên lưng ghế, ngồi như một tên lưu manh.
Hồ Bằng cầm cái nĩa trên bàn, gõ gõ vào đĩa, nhướng đôi lông mày rậm nói: "Nhưng nếu các người gia nhập vào đội của tôi thì không phải là tôi không thể chia sẻ manh mối cho các người."
"..."
"..."
Không ai đáp lại Hồ Bằng.
Người chơi đều biết rằng Hồ Bằng không phải là người tốt, tham gia vào đội của anh ta sẽ rất nguy hiểm.
"Ha ha, xem ra tất cả mọi người đều rất tự tin." Hồ Bằng cười lạnh một tiếng: "Bây giờ nếu bỏ qua cơ hội này, sau này muốn gia nhập thì phải cầu xin tôi đấy."
"..."
Im lặng ——
"Tôi gia nhập với anh." Ngân Tô đột nhiên nói.
"..."
Vẻ mặt Hồ Bằng cứng đờ, anh ta quay đầu nhìn người đang ngồi ở ghế chủ vị.
Cô gái đặt hai tay lên tay vịn, đầu ngón tay mảnh mai như có như không gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt bình tĩnh thờ ơ nhìn anh ta.
Khuôn mặt xinh đẹp như một kiệt tác nghệ thuật giúp cô trông tinh xảo hệt như một con búp bê sứ nhưng sự thờ ơ giữa hai hàng lông mày lại tạo ra cảm giác vô cùng xa cách, khiến người ta sợ hãi không dám tùy tiện đến gần cô.
Nhưng khi cô chậm rãi nhếch khóe môi lên, sự thờ ơ giữa hai lông mày của cô bị những tia tà khí đập tan, giống như ác linh ẩn hiện trong màn đêm, nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại.
Hồ Bằng giật giật khóe môi, cứng rắn phun ra mấy chữ: "Ai muốn cô gia nhập!"
"Sao vậy? Tôi thì làm sao? Không tốt chỗ nào à?" Ngân Tô tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi đánh đấm giỏi lắm đấy, tại sao tôi không thể tham gia? Anh phân biệt đối xử à?"
Hồ Bằng: "..."
Anh ta có điên mới cho đồ thần kinh này gia nhập!
Hồ Bằng không lên tiếng, dùng sự im lặng từ chối Ngân Tô.
Bị Ngân Tô làm phiền khiến ý định chiêu mộ thêm đồng đội của Hồ Bằng đổ bể.
Còn chuyện trao đổi manh mối cũng bị những người chơi khác bỏ qua. Không phải bọn họ không muốn trao đổi mà là do mọi người không tin tưởng lẫn nhau.
Nếu như mình nói ra manh mối thật mà những người khác lại nói manh mối giả, không nói tới việc bị lấy chùa manh mối mà rất có thể còn bị người ta gài bẫy đến mất mạng.
Mà bọn họ cũng không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này vì đã có NPC tiến vào.
Nhóm NPC này không phải là những người vừa rồi, họ mặc đồng phục đầu bếp, mặt không biểu cảm đẩy xe nối đuôi nhau bước vào.
Đĩa thức ăn có bị đậy lại được đặt trước mặt Ngân Tô, NPC đã giúp cô mở nắp đĩa ăn ra, để lộ thức ăn bên trong.
Món đầu tiên là một thứ gì đó giống như kem, nó rất lạnh, vô cùng lạnh khiến cả bàn ăn đóng băng lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com