Chương 129: Con Tàu Noah (12)
Ngân Tô định tiếp tục đi tìm manh mối về Đặng Lệ Lỵ và Đặng Lệ Thù nên cô không tới đến khoang chứa hàng cùng bọn họ.
Ban ngày, khoang chứa hàng vẫn bị NPC canh gác rất nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, lần này bọn họ có nhiều người nên vẫn có cách để dụ NPC đi.
Dù gì thì ngày hôm qua mấy người Hứa Hòa Diệp đã từng xuống dưới, cũng coi như là quen thuộc địa hình nên đi đầu phụ trách dẫn đường.
Hứa Hòa Diệp muốn xuống dưới nhưng lại bị Tề Diệu ngăn cản, để cô ấy ở lại bên trên, còn mình với Từ Thừa Nghiễm thì đi xuống.
Tề Diệu tin tưởng Hứa Hòa Diệp hơn.
Nếu như bọn họ gặp chuyện không may, rất có thể Hứa Hòa Diệp sẽ đến cứu bọn họ nhưng những người khác thì chưa chắc.
Vậy nên để Hứa Hòa Diệp ở lại bên trên là an toàn nhất.
Ngoài ra, những người đi xuống dưới cùng bọn họ còn có ba người Lữ Tiểu Nhị, Quan Tây với Hướng Vãn.
Những người chơi còn lại thì ở phía lại bên trên hỗ trợ.
Khoang chứa hàng không khác gì ngày hôm qua, ngoại trừ vô số những kệ để đồ xếp chằng chịt thì không còn nhìn thấy đám quái vật hôm qua.
Tề Diệu cẩn thận đi vào bên trong: "Hình như những quái vật kia không có ở đây..."
"Chắc có điều kiện kích hoạt." Từ Thừa Nghiễm nói: "Có thể là thời gian, có thể là cái chết hoặc máu, mọi người chú ý đừng để chảy máu."
Bọn họ nhanh chóng đi tới cuối khoang, phía sau vẫn là một đống bừa bộn, rõ ràng là ngày hôm qua, sau khi bọn họ rời đi thì không có NPC nào đến đây quét dọn.
Từ Thừa Nghiễm: "Đem hết tất cả vali chưa mở đi. Đừng lãng phí thời gian, tìm được vali thì đi ngay."
Hôm qua Lâm tiểu thư đã mở hết toàn bộ vali không phải của người chơi rồi nên bây giờ bọn họ chỉ cần tìm những vali chưa mở là được.
Nhóm người chơi tách ra tìm vali.
Từ Thừa Nghiễm tìm được ba chiếc vali, những người khác cũng tìm được khoảng 2 – 3 chiếc.
Từ Thừa Nghiễm sợ chậm trễ thời gian thì những vật kia sẽ lại xuất hiện nên sau khi xác định những người chơi còn sống đều đã tìm được vali, bèn nói: "Đừng tìm nữa, ra ngoài thôi."
Bởi vì khi đi xuống đã nói là phải nghe theo chỉ huy nên khi Từ Thừa Nghiễm lên tiếng, những người chơi khác lập tức xách vali đi ra ngoài.
Ánh sáng trong tay người chơi chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ nên khi ánh sáng đi qua, bóng ma trong bóng tối sẽ lặng lẽ đi theo sau, từ từ dung hợp với cái bóng đang di chuyển.
Đi cuối cùng là một người chơi tên Hướng Vãn, cô ta cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh nhưng khi quay đầu lại thì chỉ thấy đống kệ để đồ chằng chịt.
Hướng Vãn thoáng run rẩy, vội vàng bước nhanh thêm vài bước, theo sát đội ngũ đằng trước.
Cô ta không để ý rằng cái bóng của mình tối hơn những người khác nhiều.
Hứa Hòa Diệp chờ bên ngoài cửa khoang, cô ấy vừa phải chú ý động tĩnh phía dưới, vừa phải để ý NPC bên trên, cả người đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, không dám thả lỏng một chút nào.
Mãi cho đến khi trông thấy có người xuất hiện dưới khoang chứa hàng, lúc này Hứa Hòa Diệp mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhóm người đi ra ngoài, chẳng ai có tâm trạng nói chuyện, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này.
Sau khi đến được nơi an toàn, lúc này Hứa Hòa Diệp mới hỏi thăm bọn họ: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Không có, đám quái vật kia không xuất hiện."
"Không có việc gì là tốt rồi."
Hứa Hòa Diệp nhìn vali, bọn họ mang ra tổng cộng là 13 chiếc vali.
"Mở luôn ở đây đi." Ánh mắt Tề Diệu đảo qua những người chơi khác, nói thẳng: "Cùng xem xem có manh mối gì không, mọi người không ý kiến gì chứ?"
"Được." Quan Tây đồng ý rất nhanh: "Mọi người cùng xem, cũng rất công bằng."
"Ừ..."
"Tôi không có ý kiến gì."
Sau khi tất cả mọi người đều thống nhất rằng không có ý kiến thì bọn họ quyết định mở vali có dán tên mình ra trước.
"Hàng thủ công mỹ nghệ... Mấy thứ này là gì..."
"Tôi chỉ có quần áo với một ít vật dụng vệ sinh."
"Trong vali của tôi có một cái chai đựng đầy kiến??"
"Tôi cũng không có gì đặc biệt, có một vài quyển sách chuyên ngành pháp luật..." Lữ Tiểu Nhị lật qua một vài cuốn sách, khi lật đến cuốn áp chót thì thấy có một mảnh giấy rơi ra khỏi sách.
Lữ Tiểu Nhị nhặt tờ giấy kia lên, phát hiện là một mảnh giấy bị xé, nội dung bên trên cũng không được đầy đủ.
Cô nhìn qua những người khác: "Tôi tìm thấy một mảnh giấy, hình như là một tờ phiếu kiểm tra nào đó nhưng đã bị xé mất rồi, nội dung không được đầy đủ..."
Những người khác lại gần xem.
Nội dung kiểm tra khiến Hứa Hòa Diệp nhớ tới chuyện mua bán nội tạng mà Ngân Tô từng nhắc tới: "Mọi người cẩn thận tìm xem có thấy mảnh giấy nào tương tự không."
Bọn họ lật tung vali ra tìm, không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào, quả nhiên mỗi người đều tìm được mảnh giấy tương tự ở những vị trí khác nhau.
"Có thể ghép lại không?"
"Thử xem..."
Bọn họ đặt những mảnh giấy kia lại một chỗ, sau nhiều lần sắp xếp, người chơi phụ trách xếp giấy chỉ có thể lắc đầu.
"Không được rồi... Nội dung không giống nhau, vết xé cũng khác, không ghép lại được."
"Nhưng tất cả đều là phiếu kiểm tra, ngay cả chất liệu giấy cũng giống nhau..."
Hứa Hòa Diệp với Từ Thừa Nghiễm liếc nhìn những người khác, bọn họ không quen biết những người này nên vì an toàn của bản thân, họ không định chia sẻ những manh mối khác.
Hứa Hòa Diệp thu mắt lại: "Chúng ta mở thử những vali khác ra xem sao."
Cũng giống như vali của bọn họ, vật dụng bên trong đều vô cùng bình thường nhưng bên trong mỗi vali đều có một mảnh giấy bị xé.
Mặc dù nội dung không nhiều nhưng bên trong có một số từ chuyên ngành, có thể xác định là đều liên quan tới bệnh viện.
Sau khi nhóm Hứa Hòa Diệp tách khỏi những người khác, họ mới bắt đầu thảo luận.
Tề Diệu cầm mảnh giấy của mình: "Những thứ này không ghép lại được, vậy có tác dụng gì?"
Từ Thừa Nghiễm: "Mấy cái vali này cứ là lạ kiểu gì ấy, chắc chắn vẫn còn tác dụng khác..."
"Không thì... Đi tìm đại lão hỏi thử chút?" Tề Diệu bắt đầu suy nghĩ viển vông: "Tôi cảm thấy cô ấy biết gì đó."
"Cô ấy sẽ vô duyên vô cớ nói cho cô biết sao?" Từ Thừa Nghiễm dội một gáo nước lạnh lên Tề Diệu.
"Tối hôm qua cô ấy còn cứu tôi, biết đâu cô ấy là người tốt thật thì sao?" Tề Diệu nói xong cũng cảm thấy không đúng lắm, đồ điên thì làm gì mà thành người tốt được, chỉ có tâm trạng tốt hay không thôi.
Thường Tư Khê dùng ngón trỏ đẩy kính đen xuống, thấp giọng nói: "Nếu đây thực sự là phiếu kiểm tra, vậy thì chắc hẳn chúng ta đã kiểm tra gì đó trước khi lên tàu, điều này cũng đã gián tiếp chứng minh tại sao chúng ta lại bị chọn."
Bọn họ đã sớm biết rõ chuyện "mua bán nội tạng phi pháp" này, những tờ phiếu kiểm tra bị xé kia đã xác thực chắc chắn vấn đề này.
Trên tàu Noah đang kinh doanh cái này.
Hứa Hòa Diệp: "Dựa theo kinh nghiệm trước đó của tôi, những chiếc vali vốn là đồ phát cho chúng ta vào ngày đầu tiên để chúng ta phát hiện những tờ phiếu kiểm tra bị xé này, sau đó theo trình tự phát hiện manh mối về chuyện con tàu Noah đang buôn bán nội tạng phi pháp... Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, vali đã bị giấu đi."
Nếu không phải Lâm tiểu thư có mặt ở khoang chứa hàng vào ngày hôm qua thì rất có thể bọn họ sẽ không thể ra được.
Phó bản gì mà lại dồn người chơi vào chỗ chết ngay ngày đầu tiên như thế này?
Thường Tư Khê lại đưa ra một vấn đề khác: "Mọi người không cảm thấy manh mối trong phó bản này rất ít sao?"
Lữ Tiểu Nhị gật đầu: "Ừ, ít hơn những phó bản tôi từng vượt qua trước kia rất nhiều. Mấu chốt là, không hỏi được gì từ những NPC kia, xưa nay tôi chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy."
"Tôi nghi ngờ đây là phó bản tử vong."
"Phó... phó bản tử vong?" Tề Diệu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: "Cô... Cô... Cô đừng nói lung tung!! Tôi không thể xui xẻo như vậy được!!"
Thường Tư Khê cúi thấp đầu theo thói quen, mái tóc cắt ngang trán che phủ ánh mắt của cô: "Tôi chỉ nghi ngờ thôi."
Nhưng Hứa Hòa Diệp lại rất lý trí tỏ vẻ đồng ý: "Tôi cảm thấy Thường Tư Khê nói không sai, phó bản này rất kỳ quái."
Khu giải trí Dương Quang trên tầng hai của du thuyền.
Ngân Tô dựa vào lan can, đứng cạnh một nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ này là người trước đó đi phát thiệp mời, vẻ mặt anh ta rất không tình nguyện nhưng lại không dám phản kháng.
"Người đó là Đặng Lệ Thù." Nhân viên phục vụ chỉ vào cô gái đang phục vụ đồ uống cho hành khách cách đó không xa.
Cô gái mặc đồng phục, làm việc rất nghiêm túc, nhiệt tình, đối đãi khách hàng mười phần kiên nhẫn, hoàn toàn không thấy có gì khác thường.
Để giảm bớt áp lực, nhân viên phục vụ chủ động nói: "Lâm tiểu thư, hay tôi kêu cô ấy đến giúp cô nhé?"
Cô ta có người khác để giày vò, mình cũng không cần nơm nớp lo sợ tới phục vụ cô ta nữa!
Đạo hữu chết bần đạo không chết!
*Đạo hữu chết bần đạo không chết: chỉ cần người khác chết, mình không chết là được; vì lợi ích chính mình mà không ngại tổn hại người khác.
"Không cần." Ngân Tô tỏ vẻ không cần bận tâm: "Tôi chỉ xem thử thôi."
"..." Ai mà tin chứ! "Vậy cô có còn chuyện gì khác không? Tôi vẫn còn có việc khác cần phải làm..."
Ngân Tô vẫy tay tiễn: "Đi đi."
Nhân viên phục vụ thở phào, vội vàng chuồn đi, sợ Ngân Tô gọi mình quay lại.
Ngân Tô đứng một bên xem Đặng Lệ Thù làm việc, hiện giờ thời tiết rất tốt, nắng vừa phải nên rất nhiều du khách đến đây ngắm biển và trò chuyện, Đặng Lệ Thù mặc dù vội vàng bận bịu nhưng cô ta vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, như thể cô ta rất yêu thích công việc này vậy.
Chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa, các du khách đều đi ăn cơm, lúc này Đặng Lệ Thù mới có thời gian nghỉ ngơi.
"Đặng Lệ Thù, cô muốn đi ăn chung không?" Có đồng nghiệp gọi cô ta.
Đặng Lệ Thù nhã nhặn từ chối lời mời của đồng nghiệp: "Tôi không đói, mọi người đi ăn đi, tôi quay về ký túc xá nghỉ ngơi một chút."
Dường như những đồng nghiệp kia đã quen với việc này, họ lập nhóm rồi rời đi.
Đặng Lệ Thù chờ mọi người đi hết rồi mới đứng dậy đi xuống tầng.
Ngân Tô đi ra từ trong góc tối, lặng lẽ theo sau Đặng Lệ Thù.
Đặng Lệ Thù là một cô gái rất được chào đón, dọc đường có không ít đồng nghiệp chào hỏi cô ta.
Ngân Tô đi theo cô ta vào khu vực sinh hoạt của nhân viên công tác. Lúc này, phần lớn nhân viên công tác đều đang bận bịu bên ngoài nên khu sinh hoạt không có ai hết.
Đặng Lệ Thù đi không nhanh không chậm, bóng dáng dần dần biến mất ở góc rẽ phía trước.
Ngân Tô đi theo, vừa rẽ ngang liền phát hiện Đặng Lệ Thù đứng ngay bên cạnh.
Lúc này trên gương mặt Đặng Lệ Thù không còn cười nữa, vô cảm nói: "Du khách, cô đi theo tôi làm gì vậy?"
Khu vực làm việc của Đặng Lệ Thù là cố định, Ngân Tô lại không thường xuyên tới boong tàu Dương Quang nên Đặng Lệ Thù chưa từng gặp cô nên càng không biết cô là ai.
"Tôi thấy cô giống với một người bạn cũ của tôi." Ngân Tô mỉm cười, không có vẻ gì là xấu hổ khi bị bắt gặp.
"Bạn cũ?" Đặng Lệ Thù nhìn chằm chằm cô.
"Đúng vậy." Ngân Tô mở miệng nói lung tung: "Trông hai người rất giống nhau, vừa rồi tôi còn tưởng là cô ấy... Cũng phải, cô ấy mất tích lâu như vậy rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây được, là do tôi sốt ruột, nhận nhầm người."
Ánh mắt Đặng Lệ Thù dán chặt vào cô: "Mất tích?'
Ngân Tô gật gật đầu, cũng không định nhiều lời: "Làm phiền rồi."
Ngân Tô xoay người rời đi, Đặng Lệ Thù nhìn chằm chằm bóng lưng cô, mãi cho đến khi bóng lưng kia biến mất sau góc rẽ.
Đặng Lệ Thù đuổi theo, lớn giọng hỏi: "Không biết bạn của du khách là ai vậy?"
Ngân Tô hơi dừng bước, quay người lại nhìn cô ta, trên gương mặt lộ vẻ khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"
Đặng Lệ Thù: "Tôi chỉ tò mò không biết ai lại giống tôi đến mức khiến du khách nhận nhầm thôi."
"Ra là vậy..." Ngân Tô dừng lại vài giây, sau đó mới nói: "Cô ấy tên Đặng Lệ Lỵ."
Đồng tử Đặng Lệ Thù co lại: "Đặng Lệ Lỵ?"
Ngân Tô nhìn cô ta đầy chân thành: "Cô biết cô ấy sao?"
"Không biết." Đặng Lệ Thù lắc đầu: "Cô ấy mất tích sao?"
"Đúng vậy." Ngân Tô thở dài: "Lần cuối tôi liên lạc với cô ấy, cô ấy nói cô ấy vừa lên tàu Noah, sau đó không liên lạc được nữa..."
Đặng Lệ Thù: "Nếu cô là bạn của cô ấy thì sao không báo cho người nhà của cô ấy?"
"Tôi không biết người nhà của cô ấy."
"Vậy sao cô lại quen cô ấy?"
"Lúc còn đi làm, cô ấy rất nhiệt tình, luôn giúp đỡ tôi nên quan hệ của chúng tôi khá tốt, nhưng cũng chưa thân tới mức nói những chuyện này." Ngân Tô nhìn ngó xung quanh, hạ giọng hỏi: "Cô làm việc trên con tàu này bao lâu rồi?"
Đặng Lệ Thù trầm mặc một chút rồi trả lời: "Hơn nửa năm rồi."
"Vậy cô có nghe thấy một vài lời đồn đại về chiều du thuyền này không?" Ngân Tô càng hạ giọng thấp xuống: "Tôi nghe nói có không ít người mất tích trên chiếc du thuyền này rồi đấy."
Ánh mắt Đặng Lệ Thù tối sầm lại: "Cô nghe ai nói?"
"...Không có gì." Ngân Tô xua xua tay: "Làm phiền cô rồi, tôi đi trước."
Lần này Đặng Lệ Thù không đuổi theo nữa.
Ngân Tô để quái vật tóc đi theo cô ta nhưng nó lại không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của mẹ, Ngân Tô phải kéo vài cái mới giật được nó xuống.
"Đi nhanh đi."
Quái vật tóc than khóc:... Bên ngoài nguy hiểm lắm!! Tôi không đi!! Tôi không thể rời khỏi cô!!
"Ta cũng đâu bắt mi đi đánh nhau." Ngân Tô im lặng: "Mi đi theo cô ta, xem xem cô ta đang làm gì là được. Mi yên tâm, gặp nguy hiểm ta sẽ gọi mi về, không chết được."
Quái vật tóc tiếp tục khóc gào thét: Không! Tôi không muốn!!
Quái vật tóc như một đống chất lỏng sền sệt, dính trên tay Ngân Tô, làm thế nào cũng không kéo ra được khiến Ngân Tô tức đến mức rút ống thép ra, lúc này quái vật tóc mới miễn cưỡng buông cô ra, trượt trên mặt đất giống như chất lỏng.
Mỗi một bước đều cẩn thận men theo chân tường bò về phía trước, trông dạng vẻ hệt như bị vứt bỏ vậy.
Ngân Tô vỗ trán một cái, trong lòng tràn đầy sự bất lực, đây là hậu quả của việc không kiểm tra đầu vào.
Ban đầu khi ở trong phó bản, dù nó có chút sợ hãi nhưng cô cho rằng nó cảm thấy thực lực của mình không đủ, ai ngờ nó đã hèn rồi lại còn cứ thích ru rú trong nhà!
Chẳng trách trong phó bản trước nó lại núp trong nhà vệ sinh!
Ngân Tô đến nhà hàng Tinh Không ăn trưa, nhân viên nhà hàng Tinh Không không đề cập đến chuyện hôm qua nhưng lại có người đứng ở bên cạnh trông coi cô.
Rõ ràng là sợ cô lại chạy lên tầng năm.
Ngân Tô chỉ thành thật ngồi uống, không đành hanh đòi hỏi gì hết, mà trông bầu không khí của những du khách ở tầng năm có vẻ không được tốt lắm, không biết có phải do vụ mất trộm vàng hôm qua gây ra hay không.
Ngân Tô rời khỏi nhà hàng, quái vật leo từ trong góc ra, bò dọc theo quần áo lên đến đầu vai cô.
Quái vật tóc: Sau khi về phòng, cô ta cầm một tấm hình nhìn rồi ngồi khóc, là ảnh chụp chung của cô ta với một cô gái khác, trông hai người họ rất giống nhau. Cô ta còn gọi cô gái kia là em gái, còn nói cái gì mà phải báo thù cho cô gái kia...
"Sau đó thì sao?"
Mái tóc kỳ quái: Không có sau đó, cô ta đi ngủ rồi.
"..."
Ngân Tô lại để cho quái vật tóc tiếp tục theo dõi Đặng Lệ Thù, quái vật tóc chẳng mấy tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn bị vũ lực uy hiếp, chỉ có thể cúi đầu đi làm máy theo dõi.
Không biết người chơi khác đang làm gì, Ngân Tô cũng không gặp bọn họ.
Nhưng cô vừa lên lầu thì thấy một người chơi đang lén lén lút lút, nhìn đông nhìn tây trên hành lang.
Ngân Tô nhớ người chơi này tên Hướng Vãn.
Đầu tiên Hướng Vãn đi vào một căn phòng nhưng chỉ chốc lát sau đã đi ra, rồi sau đó lại đi vào một căn phòng khác, rồi lại đi ra... Cứ thế ra ra vào vào hết phòng này tới phòng khác.
Mãi cho đến khi có người chơi khác xuất hiện, Hướng Vãn lập tức bày ra tư thế gõ cửa.
"Hướng Vãn? Cô đứng trước phòng tôi làm gì vậy?"
"Ra là anh không có trong phòng à." Hướng Vãn quay người nhìn người tới, giọng điệu vẫn rất bình thường: "Tôi tìm anh có chút việc."
"Việc gì?"
Hướng Vãn nhìn ngó xung quanh: "Chúng ta qua bên kia rồi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com