Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (13)

Tiểu Miêu đột nhiên quay đầu lại, gương mặt gần như không có tí thịt nào, hốc mắt sâu hoắm, trong đôi mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Tô là sự điên cuồng và oán hận đến méo mó.

"Nhưng mà tôi có thể giúp cô cướp lại A Phong." Trước khi Tiểu Miêu phát điên, Ngân Tô đã mở lời dụ dỗ trước, "Cô có muốn lại có được A Phong, để anh ta chỉ thuộc về một mình cô không?"

Tiểu Miêu hơi sững sờ, sự u ám và điên cuồng trong đáy mắt đan vào nhau thành cái lưới chằng chịt, cô ta gật đầu: "... Muốn... Muốn A Phong, A Phong là của một mình tôi, anh ấy chỉ có thể là của một mình tôi!"

Giọng của Ngân Tô vô cùng dịu dàng: "Vậy cô chỉ cần trả lời vài câu hỏi của tôi, tôi sẽ giúp cô có được A Phong." Tiểu Miêu trợn đôi mắt đỏ rực nhìn cô, tuy có hơi đáng sợ nhưng cũng có chút ngốc, cô ta khẽ mở cánh môi: "Câu, câu hỏi gì?"

Ngân Tô thả Tiểu Miêu đã không còn giãy giụa ra, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Chỉ là mấy câu hỏi đơn giản thôi, vì A Phong của cô, tôi tin là cô nhất định có thể trả lời được."

Tiểu Miêu lập tức gật đầu: "Vì A Phong, tôi nhất định sẽ trả lời được! Tôi làm được, cô hỏi đi!"

Y tá trưởng: "..."

Cô ta đang lừa cô đó!

Tuy rằng Tiểu Miêu có hơi điên nhưng dường như cô ta vẫn còn chút lý trí, không giống những bệnh nhân tâm thần đã hoàn toàn mất lý trí bên ngoài.

Ngân Tô dụ cô ta ngồi ngay ngắn trên đệm, giống như một học sinh ngoan chuẩn bị trả lời câu hỏi của giáo viên.

"Tại sao cô lại muốn trở nên hoàn mỹ?"

"Vì A Phong."

"Viện điều dưỡng đồng ý sẽ giúp cô trở nên hoàn mỹ à?"

"Đúng vậy, bác sĩ Tề là người tốt. Ông ấy đã đồng ý nhất định sẽ khiến tôi trở nên hoàn mỹ." Tiểu Miêu nói một hồi liền lộ ra chút hi vọng, trên gương mặt gầy nhom hiện lên một nụ cười quái dị đầy bệnh hoạn: "Đến lúc đó chắc chắn A Phong sẽ chỉ thích một mình tôi."

Bác sĩ Tề chính là bác sĩ không tuân thủ y đức làm kiểm tra cho bọn họ tối qua.

"A Phong chắc chắn sẽ chỉ thích một mình cô." Ngân Tô thuận theo lời Tiểu Miêu nói, "Nhưng bác sĩ Tề giúp cô trở nên hoàn mỹ như thế nào?"

Chắc là Tiểu Miêu bị câu nói đằng trước của Ngân Tô lấy lòng, đầu óc cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đáp: "Thuốc đó, một loại thuốc rất thần kì. Bác sĩ Tề nói, đợi tôi lột xác, tôi sẽ trở nên hoàn mỹ nhất. Tôi cảm thấy cơ thể của tôi hiện giờ đang lột xác, tôi sẽ nhanh chóng trở nên hoàn mỹ. A Phong, A Phong của tôi, A Phong nhất định sẽ thích tôi thật hoàn mỹ."

Ngân Tô liếc mắt quan sát Tiểu Miêu.

Cơ thể Tiểu Miêu vô cùng gầy yếu, cảm giác như chỉ còn da bọc xương.

Lột xác... Là muốn lột xác thành bộ xương hả?

Tuy rằng Tiểu Miêu có thể nói ra thứ giúp cô ta trở nên hoàn mỹ là thuốc nhưng mà là thuốc gì thì cô ta lại không nói được. Chỉ nói mỗi lần đều là bác sĩ Tề bảo cô ta uống, uống xong ngủ một giấc tỉnh dậy cô ta sẽ cảm thấy bản thân hoàn mỹ hơn một chút.

Ngân Tô có chút cạn lời, có thật là cô ta không bị bác sĩ Tề thao túng tâm lý không đấy?

Thuốc...

Ngân Tô mò lọ thuốc trong túi áo gió ra, liệu thuốc này với thuốc Tiểu Miêu uống có phải cùng một loại không?

"Một ngày nào đó... Tôi sẽ hoàn toàn trở nên hoàn mỹ."

Cánh tay gầy khô của Tiểu Miêu ôm lấy cơ thể chính mình khẽ lẩm bẩm, có vẻ cô ta vô cùng mong đợi và hy vọng vào tương lai.

Một ngày...

Bọn họ phải ở trong phó bản này ba ngày, ngày mai là ngày cuối cùng.

Cốt truyện của phó bản này hình như có hơi kỳ lạ...

Dựa theo mạch suy nghĩ trước đó, người chơi là tên ngốc bị lừa đến cung cấp cơ thể, như vậy control group của bọn họ hẳn là mấy tên nhà giàu cao cao tại thượng.

Nhưng mà... Hóng hớt được mấy chuyện từ bác gái thì Tiểu Miêu chính là con gái của một gia đình bình thường, hoàn toàn không phải người giàu có gì hết.

Nếu thiết lập phó bản của người chơi là đám nhà giàu vậy thì Tiểu Miêu chính là cơ thể sẽ đổi cho bọn họ, nhưng cơ thể này... Có chỗ nào hoàn mỹ vậy?

Nếu nói hoàn mỹ thì ngược lại cơ thể của người chơi còn hoàn mỹ hơn.

Chẳng lẽ mục đích cuối cùng chính là đổi Tiểu Miêu vào trong cơ thể người chơi... Nói như vậy, người chơi sẽ qua ải thất bại.

..... Cũng không phải không có khả năng.

Dù sao mục đích chủ yếu của trò chơi chính là làm cho người chơi qua ải thất bại.

Ngân Tô không hỏi được thêm thông tin hữu dụng nào nữa, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

Tiểu Miêu vẫn chưa quên chuyện Ngân Tô đồng ý với cô ta, "A Phong... Cô đã nói là sẽ giúp tôi cướp lại A Phong cơ mà, A Phong của tôi đâu?"

Giọng nói của cô ta trở nên cổ quái, ánh mắt âm u rơi lên trên người Ngân Tô.

"Đợi đó."

Ngân Tô ném lại hai chữ rồi lập tức rời khỏi căn phòng đó.

Bên ngoài hành lang vang lên hai tiếng loảng xoảng, hình như là cửa bị người nào đó đá văng. Tiếp theo là tiếng đánh nhau rất kỳ quái, chưa tới một phút, Ngân Tô đã kéo một bệnh nhân tâm thần trở lại.

"A Phong của cô." Ngân Tô đẩy bệnh nhân kia đến trước mặt Tiểu Miêu.

Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào người nằm trên sàn không động đậy, lắc đầu, giọng nói lại lần nữa trở nên chói tai: "Không... Hắn ta không phải. Hắn ta không phải A Phong, cô lừa tôi... Cô lừa tôi!"

Cơn thịnh nộ của Tiểu Miêu dâng cao, khuôn mặt cô ta trở nên méo mó.

Y tá trưởng lặng lẽ lùi về sau... Chạy? Bên ngoài vẫn còn một đám bệnh nhân tâm thần kia kìa, cửa lại bị khóa, cô ta chạy đi đâu.

Ngân Tô vẫn ung dung đứng trước mặt Tiểu Miêu, không thấy sợ sệt chút nào, trái lại cô còn nhếch môi cười nhẹ, "Cô nhìn kĩ lại xem, thật sự không phải anh ta à? Cô đang trở nên hoàn mỹ, A Phong vì để xứng với cô, cũng đang cố gắng trở nên hoàn mỹ. Cô xem, không phải hai người rất giống nhau à? Đây chính là A Phong của cô, chẳng lẽ cô không nhận ra anh ta nữa à?"

"..."

Tiểu Miêu dường như có chút dao động.

Cô ta khẽ nhắc lại lời Ngân Tô nói: "A Phong cũng đang trở nên hoàn mỹ... giống nhau, chúng tôi giống nhau..."

Giọng nói Ngân Tô vẫn rất bình tĩnh ung dung: "Đúng đó, chỉ khi hai người cùng trở nên hoàn mỹ thì mới có thể ở bên nhau mãi mãi dài lâu, bác sĩ Tề chưa từng nói với cô à?"

"Cùng nhau trở nên hoàn mỹ... mãi mãi dài lâu..."

Tiểu Miêu rũ mắt nhìn người trên sàn, dường như anh ta đang dần dần trở nên trùng khớp, hợp nhất với A Phong trong ấn tượng của cô ta.

"Mãi mãi dài lâu..."

Ngân Tô vốn định rời đi nhân lúc Tiểu Miêu đang có hứng thú với người yêu mới nhưng khi cô ta duỗi tay ra thì cô lại đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cổ tay cô ta.

Trên cổ tay Tiểu Miêu có một dãy số.

[0130125]

Dãy số này là của Phó Kỳ Kỳ.

Ngân Tô lôi người trên đất ra, Tiểu Miêu tay túm đối phương lại, cô ta khó chịu nhìn Ngân Tô, dường như không hiểu tại sao cô kéo 'A Phong' đi.

Ngân Tô hơi hất cằm, ánh mắt rơi trên cổ tay cô ta: "Dãy số kia nghĩa là gì?"

Tiểu Miêu nhìn dãy số đó, lại nhìn 'A Phong': "Không... biết, bác sĩ Tề viết cho tôi. Có thể trả A Phong lại cho tôi chưa?"

Đi ra khỏi phòng, Ngân Tô chiếu đèn pin vào y tá trưởng: "Cô biết dãy số kia nghĩa là gì không?"

Ban đầu dãy số này xuất hiện trên tờ giấy trong tay y tá trưởng tiền nhiệm.

Chắc y tá trưởng đương nhiệm cũng phải biết chứ nhỉ?

Y tá trưởng bị chiếu vào, sắc mặt trắng bệch, môi cô ta run rẩy, thật thà trả lời: "Mã hóa hồ sơ."

"Cô biết thật à?"

"..."

Cô ta có nên cảm ơn vì bản thân đã biết không?

Ngân Tô lại kiểm tra những bệnh nhân tâm thần khác một lượt, một số bệnh nhân có dãy số trên tay còn một số thì không, nhưng những dãy số đó đều không tương ứng với mã hóa của những người chơi khác.

Sau khi Ngân Tô ra ngoài, cô ép y tá trưởng đưa mình đến phòng hồ sơ, y tá trưởng không dám không nghe theo.

Ngân Tô dễ dàng lấy được hồ sơ thuộc về cô... Và cũng chỉ lấy được mỗi hồ sơ của cô.

Mã hóa hồ sơ trong những tài liệu khác có một cột để trống, tuy vậy nhưng mở ra vẫn được xem tên, còn có thể lấy được mã hóa hồ sơ bên trong tài liệu.

Nhưng hồ sơ ở đây... Chồng chất như núi, lộn xộn không xếp theo thứ tự, nói là bãi rác cũng không quá.

Thế này thì phải tìm đến tháng nào năm nào?

Ngân Tô xem qua hồ sơ của cô, nội dung bên trong chẳng có tác dụng gì.

Vậy nên quan trọng không phải hồ sơ, mà là dãy số kia. Chỉ khi biết mã hóa hồ sơ của mình thì mới có thể dễ dàng tìm được hồ sơ của bản thân trong phòng hồ sơ... hoặc là vẫn còn tác dụng khác.

Chẳng hạn như tìm được NPC tương ứng với mình.

Ngân Tô cảm thấy đây hẳn là manh mối qua ải.

Người chơi cần phải biết mã hóa của mình trước thời hạn. Trước mắt xem ra có ba cách để lấy được mã hóa, cách thứ nhất là tờ giấy trong tay y tá trưởng đến đón bọn họ, đơn giản rõ ràng.

Nhưng người chơi vừa vào phó bản, rất rõ ràng bọn họ không dám đi cướp đồ của y tá trưởng.

Còn về đơn kiểm tra bọn họ từng nhận được ở quầy y tá, bên trên không hề có dãy số giống thế.

Về phần tờ giấy của y tá trưởng, sau này cô cũng không còn nhìn thấy nữa.

Cho nên một khi người chơi bỏ qua cơ hội ban đầu thì có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn bỏ lỡ mất cơ hội đó.

Cách thứ hai là phòng hồ sơ. Trong phòng này cất ngẫu nhiên rất nhiều hồ sơ, tìm từng túi từng túi hồ sơ một sẽ tìm được hồ sơ có tên mình, sau đó lấy được mã hóa trong đó.

Cứ cho là người chơi nghĩ được tới nơi này thì cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Cách thứ ba là lọ thuốc bác sĩ cho bọn họ uống lúc kiểm tra ban đêm, trên nắp lọ có mã hóa.

Nhưng lúc uống thuốc, y tá là người mở nắp lọ và chỉ đưa lọ thuốc cho người chơi. Trước mắt trong số những NPC đã xuất hiện, thực lực của bác sĩ là mạnh nhất, đến Khang Mại còn không thể động thủ thì người chơi khác làm sao mà cướp được?

Không biết mã hóa hồ sơ thì không tìm được NPC tương ứng...

Chậc.

Cảm giác phó bản này rất muốn giết chết hết người chơi.

Ngân Tô đưa y tá trưởng đang nơm nớp lo sợ đến quầy y tá, đồng thời dặn dò cô ta băng bó tay cho cẩn thận, đừng làm lỡ dở công việc ngày mai.

Y tá trưởng chỉ dám nói kháy dưới đáy lòng, ấm ức đưa mắt nhìn Ngân Tô rời đi.

Ngân Tô cầm lấy đơn kiểm tra mới do một y tá khác đưa cho, chậm rì rì quay về phòng bệnh.

Tối nay vẫn có kiểm tra.

Có lẽ cũng sắp tới thời gian tắt đèn, Khang Mại đã ở trong phòng, anh ta đang vén quần lên xem vết thương.

Ngân Tô đi vào, Khang Mại liền thả quần xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, "Cô gặp được Tiểu Miêu rồi?"

Anh ta vốn định thương lượng cùng đi với Ngân Tô nhưng sau bữa tối, cô ở lại trong vườn hoa một lúc sau đó anh ta không còn nhìn thấy cô nữa.

Tuy bọn họ có trao đổi một số thông tin với nhau nhưng rõ ràng là cô không định hợp tác với bất kỳ ai.

Cô là một người còn chơi đơn độc hơn cả anh ta.

"Ừ."

Ngân Tô rút ra một tờ giấy dưới đơn kiểm tra.

Khang Mại vừa tính hỏi cô tìm được manh mối gì thì trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một tờ giấy, anh ta nhận lấy theo bản năng.

[0171131]

"Đây là... dãy số giống với những dãy số trong phòng trưng bày tối qua? Cô đưa cái này cho tôi làm gì?"

Cô gái chỉ nhẹ nhàng ném ra hai chữ: "Giữ mạng."

"?"

Hiện tại Khang Mại vẫn còn chỗ chưa hiểu nhưng Ngân Tô đã đi thăm vị khách đang ngâm trong ấm đun nước của cô và không có ý định giải thích gì thêm.

Tuy trông Khang Mại có vẻ cao lớn thô kệch nhưng anh ta là một người chơi rất có chừng mực lại thông minh. Bây giờ trong tay anh ta không có manh mối giá trị hơn, Ngân Tô không nói, anh ta cũng sẽ không ép cô nói.

Dù sao nếu 'giữ mạng' mà cô nói là thật thì cô làm vậy đã quá là tốt bụng rồi.

Anh ta cầm tờ giấy suy nghĩ một hồi lâu, dãy số này, có liên quan gì với phòng trưng bày?

Có phải anh ta vẫn cần đến phòng trưng bày một chuyến hay không?

Buổi tối đi quá nguy hiểm... tốt nhất là đi vào sáng ngày hôm sau.

Sau khi đèn tắt, Khang Mại cảm thấy buồn ngủ y hệt tối qua, thậm chí còn buồn ngủ hơn cả tối qua, anh ta hoàn toàn không thể giữ tỉnh táo.

Hồi chiều Khang Mại đã tranh thủ nghỉ ngơi rồi mà còn như vậy thì càng đừng nói đến mấy người Mạc Đông, cũng không biết tối nay bọn họ có thể tỉnh được không. May mà lúc y tá áo xanh đến gõ cửa, Ngân Tô rất tốt bụng mà gọi anh ta dậy.

Lần đầu tiên Khang Mại cảm ơn nhóm người Mạc Đông đần độn kia khi chọn phòng đã xa lánh anh ta.

Anh ta nhìn ra được cô không hề có ác ý gì quá lớn với người chơi... Hoặc là nói, ngay từ đầu cô đã không đặt người chơi trong lòng. Vậy nên cho dù người chơi có làm cái gì đi nữa thì cô cũng chẳng thèm để ý.

Nếu nhóm Mạc Đông chủ động thể hiện một chút thiện ý với cô, rất có thể cô sẽ giúp bọn họ một chút nếu đủ sức.

Khang Mại nhìn cái ấm đun nước sạch sẽ kia lại bắt đầu kêu ùng ục ùng ục, bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng quái dị.

Trái lại cái ấm đun nước buổi tối hôm đầu tiên kia không kêu ùng ục nữa, nửa khuôn mặt kẹt ở khe nắp, con ngươi đang xoay tròn, không biết là đang đồng cảm với vị khách mới đến hay là hả hê khi thấy có kẻ khác lâm vào kết cục như mình.

Một người hung ác tàn nhẫn như Khang Mại cũng không nhịn được mà giật giật.

Người gọi bọn họ không phải y tá đêm qua, trong tay Ngân Tô đã có một cái đèn pin cho nên cô không làm gì y tá.

Trái lại là Khang Mại, chắc chắn những y tá này không thể làm hại bọn họ ở đây, anh ta cũng bắt chước Ngân Tô lấy được một cái đèn pin từ trong tay y tá.

Đạo cụ này hẳn là rất hữu dụng.

Lúc Ngân Tô đi qua quầy y tá, cô cố ý nhìn tận mấy lần, còn vào hẳn bên trong phòng trực xem nhưng cũng không thấy y tá trực đâu.

"Tối qua anh có thấy y tá trực không?"

"Không."

Ngân Tô vẻ mặt đăm chiêu: "Xem ra muốn y tá trực xuất hiện thì chắc hẳn là phải có điều kiện nào đó... Chẳng hạn như, bác sĩ xuất hiện ở tòa kiểm tra." Ngân Tô vốn định không đi kiểm tra, đợi bác sĩ đến tận cửa phục vụ đồng thời gặp mặt y tá trực. Dù sao cũng vào đây ở được hai ngày rồi mà không chào hỏi y tá trực thì có vẻ không được lịch sự cho lắm.

Nhưng ngẫm lại thì tối qua cũng có người chơi không đi kiểm tra, chắc tối nay cũng có người chơi không dậy được, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể thấy được y tá trực bỏ bê nhiệm vụ.

Hơn nữa tối nay cô vẫn còn việc tốt khác phải làm...

Ngân Tô vẫn nhảy cửa sổ để xuống tầng, lúc đi qua vườn hoa, cô không chút do dự sử dụng giám định đại pháp.

【Hoa quế】

【Cỏ dại】

【Cỏ dại】

【Hoa hồng Red Eden】

【Hoa thanh xà】

【Veronica persica】

【Mộc lan tím】

【Đất】

【Đất dính máu】

【Tảng đá】

Ngân Tô nhướng mày, đi đến chỗ bị đánh dấu, nhặt một cành cây khô, khẩy đất trong bồn hoa.

Màu đất không giống màu bình thường lắm nhưng cũng không có mùi máu.

"Chuyện gì vậy?" Khang Mại đi theo đằng sau Ngân Tô, thấy cô đột nhiên khẩy bồn hoa thì khó hiểu nói: "Thời gian hôm nay ít hơn hôm qua, chúng ta phải nhanh chóng đến tòa kiểm tra."

Tối qua vừa đúng 12 giờ anh ta bị gọi dậy, từ lúc đó đến thời gian kiểm tra là 55 phút. Hôm nay 12 giờ 20 anh ta bị gọi dậy, thời gian kiểm tra vẫn là 12 giờ 55 nên anh ta chỉ còn lại 35 phút. Bọn họ không xuống bằng cầu thang, lại có đèn pin nên cũng coi như là dư dả thời gian.

Nhưng trò chơi rút ngắn thời gian, ai biết nó sẽ sắp xếp thêm niềm vui bất ngờ gì cho bọn họ.

"Ở đây..."

[Sột soạt –]

Cơ thể Khang Mại đột nhiên thấp đi một đoạn, giây tiếp theo anh ta bị kéo vào trong bụi hoa.

Ngân Tô vừa quay người lại liền nhìn thấy con đường sau lưng mình không biết đã lặng lẽ phủ kín dây leo từ lúc nào.

Dây leo thấy bản thân bị phát hiện, cũng không thèm ẩn núp nữa, chúng nhanh chóng lao tới gần Ngân Tô, định quấn lấy chân cô.

Ngân Tô: "..."

Dây leo đã quấn lấy chân Ngân Tô, đang định dùng sức kéo cô vào bụi hoa, nhưng chính vào thời khắc chúng nó dùng lực kéo cô thì đột nhiên chúng không cảm nhận được con mồi.

Chúng nó bị chém đứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com