Chương 130: Con Tàu Noah (13)
Ngân Tô chờ Hướng Vãn với người chơi kia rời đi rồi mới từ trong góc cầu thang đi ra ngoài, đứng trước cửa căn phòng Hướng Vãn vừa vào.
Tại sao Hướng Vãn lại ra vào phòng của người chơi khác?
"Lâm tiểu thư?"
Hứa Hòa Diệp vừa bước ra khỏi thang máy cùng mấy người Tề Diệu thì thấy Ngân Tô đang đứng ở hành lang, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Sao cô lại ở đây?"
Ngân Tô hất cằm về phía cửa phòng, nói thẳng: "Vừa rồi có người vào phòng các cô đấy."
"!!!"
Mọi người mạnh ai nấy chạy về phòng người nấy.
Ngân Tô đứng cạnh một cánh cửa, ngóng vào bên trong nhìn bọn họ lục lọi.
Hứa Hòa Diệp đi ra đầu tiên, trên tay có thêm một vật giống như chiếc trâm cài áo, nói giống như là vì nó đã bị thiêu cháy.
Hai mắt Ngân Tô sáng lên: "Ồ, có người tặng quà!"
Hứa Hòa Diệp: "..." Đây không gọi là tặng quà mà gọi là tiễn bọn họ xuống suối vàng.
Những người khác cũng lần lượt đi ra, Từ Thừa Nghiễm với Lữ Tiểu Nhị đều tìm được đồ không thuộc về căn phòng này, tất cả đều bị thiêu cháy.
Tề Diệu với Thường Tư Khê lại không tìm được gì trong phong.
"Là do chúng tôi không tìm được sao?" Tề Diệu nghi hoặc: "Nhưng tôi đã tìm khắp nơi rồi."
Hứa Hòa Diệp cẩn thận nói: "Chúng ta thử cùng tìm lại xem."
Ngân Tô không giúp đỡ, chỉ đứng ngoài cửa nhìn bọn họ tìm. Bọn họ đã lật tung cả căn phòng nhưng vẫn không tìm thất bất kỳ một vật gì.
Cả nhóm lục lọi một lúc nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì, vậy chắc chắn là không có.
Ngân Tô chậm rãi nói: "Cũng có thể là cô ta chưa kịp để vào."
Hứa Hòa Diệp: "Lâm tiểu thư thấy ai để vào vậy?"
"Hướng Vãn." Khóa miệng Ngân Tô nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, nghĩ kế giúp bọn họ: "Chi bằng mọi người giấu lại những món đồ này giấu vào phòng cô ta đi, xem xem sẽ có chuyện gì xảy ra."
Hứa Hòa Diệp nhớ tới một điều trong quy tắc trong những điều hành khách cần biết.
【Hành khách xin vui lòng bảo quản tốt đồ đạc của mình, nếu như phát hiện đồ vật không phải của mình, vui lòng gọi ngay cho nhân viên tới xử lý.】
Hứa Hòa Diệp có nói qua mấy quy tắc này với những người chơi khác nên đương nhiên bọn họ cũng có nghĩ đến.
Tề Diệu: "Có gọi NPC tới không?"
"Ai biết gọi NPC sẽ xảy ra chuyện gì." Từ Thừa Nghiễm không đồng ý gọi NPC: "Chi bằng nghe theo lời Lâm tiểu thư, giấu hết vào phòng Hướng Vãn đi."
"Thật sự là do Hướng Vãn để vào sao?"
Mọi người vô ý thức nhìn về phía Ngân Tô.
Ngân Tô dang tay: "Dù sao thì tôi cũng nhìn thấy cô ta ra ra vào vào phòng mấy người, cũng không thể là do cô ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên giúp mọi người quét dọn vệ sinh đúng không?"
"..."
Vào phòng của bọn họ trong lúc bọn họ không có mặt ở đó đã là một việc rất kỳ lạ rồi.
Cuối cùng ba vật bị đốt cháy kia được bỏ vào phòng Hướng Vãn.
Ngân Tô không còn việc gì khác, chuẩn bị rời đi.
"Lâm tiểu thư, hồi sáng chúng tôi phát hiện một vài mảnh giấy trong vali." Hứa Hòa Diệp gọi Ngân Tô lại: "Chúng tôi làm cách nào cũng không ghép chúng lại được nên không biết chúng có tác dụng gì, cô có phát hiện gì không?"
Ngân Tô ghé mắt nhìn qua, đầu tiên cô cười, sau đó mới nhếch môi nói: "Có lẽ là do mọi người tìm sai mảnh ghép."
"!!!"
Ngân Tô trở về phòng nghỉ ngơi một lát, còn chưa kịp ngủ thì đã nghe tiếng hét thảm thiết, một bóng người rơi xuống bên ngoài cửa sổ.
Ngân Tô lập tức đứng dậy đi hóng chuyện.
Người bị rơi xuống không phải ai khác mà chính là Bàng Hưng, chết không nhắm mắt, máu tươi chảy trên mặt đất, chậm rãi hiện ra một quy tắc.
【Chỉ có những du khách lên tàu Noah mới có thể được cứu rỗi và tái sinh. 】
Ngân Tô: "..."
Người chơi leo lên tàu Noah chỉ có con đường chết, còn cứu rỗi và tái sinh... Ai tái sinh? Ai cứu rỗi?
Bàng Hưng rơi từ trên tầng xuống, bên trên tầng của cô là tầng 5... Xem ra đã có người chơi tìm được tầng thứ năm.
Cũng không biết Bàng Hưng bị NPC giết chết, hay là bị người chơi giết chết.
Ngân Tô đóng cửa sổ lại, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tầng năm.
Kim Văn Vũ nhặt một mảnh giấy trong vũng máu, anh ta nhìn xuống dưới, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Bàng Hưng nhưng quy tắc bên cạnh cậu ta thì lại rất rõ ràng.
Kim Văn Vũ cất kỹ mảnh giấy, yên lặng rời khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang có người nhưng dường như những người kia không phát hiện ra Kim Văn Vũ, anh ta nhẹ nhõm tiến vào thang máy.
Kim Văn Vũ tới một nơi an toàn, lúc này anh ta mới lấy ra hai mảnh giấy, nhìn theo vết xé giấy thì có vẻ hai tờ giấy này có thể ghép lại được, nhưng nội dung trên đó lại chẳng liên quan gì tới nhau.
Có lẽ phải ghép lại toàn bộ mới nhận được manh mối thật sự.
Vậy phải tìm những mảnh giấy còn lại ở đâu?
Mảnh thứ nhất ở trên người mình, mảnh thứ hai nằm trong tay vị khách họ Trương ở tầng năm...
Liệu trong tay những nhân viên phục vụ kia có không? Hay là trong tay quái vật?
Khoang chứa hàng.
Trong khoang chứa hàng tối đến mức đưa tay ra cũng không thể thấy được năm ngón tay, rất nhiều bóng ma trùng trùng điệp điệp, bọn chúng xuyên tới xuyên lui giữa những kệ đựng đồ, theo sau là một tên điên phát ra những tiếng "coong coong" đang điên cuồng đuổi theo bọn chúng.
Đám quái vật cuồn cuộn như sóng biển, lúc thì bị đuổi qua bên trái, lúc thì bị đuổi sang bên phải.
Âm thanh "coong coong" kia hệt như tiếng chuông của tử thần.
"Ta chỉ tới tìm đồ thôi, vì tốt cho bọn mi, ta chỉ cần bọn mi chủ động giao đồ ra, ta sẽ rời đi ngay lập tức."
"Bọn mi đừng chạy!"
"Haizz... Ta thật sự không có ác ý với bọn mi mà."
Quái vật chỉ hận không thể quay ngược cái đồ điên đằng trở về 10 phút trước, để cô ta tự mình nhìn xem cảnh tượng "không có ác ý" của cô ta là cái gì
"Ta tìm được đồ là sẽ đi liền, thật sự đó, ta thề."
"Bọn mi không đưa cho ta thì ta cũng chỉ có thể tiếp tục đợi bọn mi ở chỗ này... Haizz, không ngờ bọn mi lại thích ta như vậy, bằng lòng ở chung với ta."
Ai thích cô!
Quái vật chỉ vùi đầu lướt tới lướt lui, hoàn toàn không thèm để ý tới lời Ngân Tô nói.
Bọn nó biết Ngân Tô muốn tìm gì, dù sao thì sau khi cô bước vào lôi bọn nó ra, cô đã cầm một mảnh giấy rêu rao khắp nơi cho bọn nó xem.
Nhưng mà...
Chúng quái vật không muốn cho cô, thà chết cũng không cho cô!!
Ngân Tô thuyết phục không được, chỉ có thể nỗ lực đánh quái. Quả nhiên, nhóc xui xẻo không thể đi đường tắt, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn...
Cô cũng không muốn đánh bọn nó.
Vừa mới bắt đầu, cô thậm chí còn đưa ra điều kiện sẽ giúp bọn nó rời khỏi khoang chứa hàng
Nhưng khá lắm, đám quái vật này rất có chí khí rồi, không chịu đồng ý, còn lao về phía cô mà đánh hệt như đàn như ong vỡ tổ, muốn lấy mạng cô.
Nên mới có tình cảnh bây giờ.
Ngân Tô chăm chú tấn công khiến số lượng quái vật nhanh chóng tụt giảm với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy.
"Rầm rầm ——"
Kệ để đồ đồng loạt đổ xuống.
Ánh sáng lạnh ép đám quái vật đang nhào tới phải lùi lại về sau, thứ vũ khí kỳ quái kia rõ ràng là hình trụ tròn nhưng khi chặt xuống lại như lưỡi dao sắc bén.
Đám quái vật không dám va chạm chính diện với thứ vũ khí kỳ quái kia, lần nào chúng cũng chờ Ngân Tô vung xuống trượt xong rồi mới bổ nhào qua.
"Xoẹt xoẹt ——"
Âm thanh chói tai kèm theo ánh lửa chiếu sáng cả một khu.
Ngân Tô leo ra khỏi đống quái vật, nâng mu bàn tay lên, cọ cọ má của mình, máu chảy ra từ vết thương trên mặt, càng lau càng nhiều.
Ngón tay Ngân Tô để lại một chuỗi dấu tay trên mặt, cô nhếch miệng cười trông rất thường: "Ôi chao, sao bọn mi lại nghịch ngợm như vậy chứ..."
Máu tươi kích thích lũ quái vật trở nên điên cuồng, chúng gào thét phóng tới chỗ Ngân Tô.
Bầy quái vật đông nghịt bao phủ lấy bóng người mảnh khảnh ở giữa.
"Khụ khụ..."
Ngân Tô bò ra khỏi đống kệ đồ, đống bụi khiến cô sặc rất khó chịu, trên mặt dính cả máu lẫn bụi làm cô trông chẳng khác gì dân tị nạn.
Cô chống ống thép xuống đất đứng dậy, tay kia cầm một mảnh giấy.
Khoang chứa hàng vẫn còn sót lại không ít quái vật nhưng lúc này chúng đều giấu mình trong bóng tối, không con nào dám bước ra.
Ngân Tô cầm mảnh giấy kia đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua loạt kệ đồ bị đổ, cô hơi dừng bước, nhìn đống rương rơi đầy đất.
Kệ đồ trong khoang chứa hàng để rất nhiều rương nhưng bọn họ chỉ kiểm tra mấy rương bên dưới chứ không kiểm tra hết tất cả.
"Tích tắc, tích tắc, tích tắc..."
Một âm thanh có tiết tấu vang lên trong bóng tối. Âm thanh kia rất nhỏ, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này cũng cần phải thật tập trung mới có thể nghe thấy được.
Ánh mắt Ngân Tô đặt lên đống rương trên mặt đất. Chiếc rương được khóa chặt có lẽ do vừa rồi đánh nhau nên bị hỏng, có ánh sáng màu đỏ lóe lên qua khe hở đó.
Ngân Tô dùng ống thép mở rương ra.
Trong rương có rất nhiều cỏ khô, dưới lớp cỏ khô cất giấu một quả bom hẹn giờ.
Đồng hồ đếm ngược đang không ngừng phát ra tiếng tích tắc.
[32:24:45]
Quả bom này ngày mai sẽ nổ hả?
Như vậy vị trí cho nổ chính là khoang chứa hàng... Nhưng tại sao khoang chứa hàng lại có nhiều người như vậy?
Vì tuyến thời gian hiện tại là trước khi bom nổ nên có lẽ đám quái vật này vẫn chưa tồn tại...
Ngân Tô lại nghĩ đến tờ báo cùng với lá thư cam kết được người viết đề thời gian ở tương lai, cộng thêm việc quái vật thuộc về tương lai lại xuất hiện ở thời điểm hiện tại, manh mối tồn tại song song với nguy hiểm, như vậy mới công bằng.
—— Dù sao thì cũng là để làm khó người chơi thôi.
Ngân Tô mở hết rương xung quanh ra, lại tìm thêm được một cái rương đựng bom. Khoang chứa hàng lớn như vậy, chắc chắn không chỉ có hai quả.
Đặng Lệ Thù mang nhiều đồ như vậy lên du thuyền kiểu gì nhỉ?
Chỉ bằng sức của một mình cô ta thì hoàn toàn không thể... Chắc chắn vẫn còn người khác giúp đỡ.
Ngân Tô thử ném quả bom vào trong cung điện, thế nhưng cô vừa mới ném vào thì lại có một quả bom khác xuất hiện, quả bom trong cung điện cũng biến mất.
"..."
Không thể lấy được?
Ngân Tô lại thử gỡ bom... Đừng hỏi cô tại sao, người bị bom nổ trăm lần kiểu gì cũng phải cố gắng học cách gỡ bom!
Thế nhưng sau khi cô gỡ xong, đồng hồ đếm ngược vẫn hoạt động.
Vậy nên du thuyền nổ tung là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra... Đây là kết quả không thể thay đổi.
Như vậy người chơi phải tìm được chìa khóa trước khi du thuyền nổ, hoặc là tìm cách thoát khỏi chiếc du thuyền này...
Thoát khỏi du thuyền thế nào? Nhảy thẳng xuống biển?
Trò chơi có cho phép người chơi nhảy thằng xuống biển không, nhỡ đâu người chơi nhảy xuống xong sẽ bị coi là thoát map, bị đào thải ngay tại chỗ thì sao?
Những việc có nguy cơ kích phát quy tắc khiến phó bản trực tiếp xóa bỏ người chơi thì cho dù là Ngân Tô cũng không dám tùy tiện thử bậy.
Hơn nữa cho dù trò chơi cho phép người chơi nhảy xuống biển thì liệu dưới biển có an toàn không?
Ngân Tô cảm thấy không an toàn, chắc chắn dưới biển sẽ có nguy hiểm khác.
Vậy nên muốn an toàn thoát khỏi du thuyền, chắc chắn cần phải có công cụ gì đó.
... Thuyền cứu nạn!
Muốn rời khỏi chiếc du thuyền này cần phải có thuyền cứu nạn.
Nhưng trước đó cô đã quan sát xung quanh, trên chiếc du thuyền này hoàn toàn không có một chiếc thuyền cứu nạn nào, thậm chí ngay cả một bộ áo phao cũng không có.
Ngân Tô đè những vấn đề này xuống, quyết định rời khỏi đây trước.
Nếu không thể thay đổi kết cục thì cô cũng lười quan tâm đống bom kia, còn tốt bụng đóng kín rương lại.
Ngân Tô ra khỏi khoang chứa hàng thì phát hiện sắc trời đã tối. Không phải do muộn rồi mà là phía chân trời có mây đen dày đặc đang bao phủ du thuyền.
Gió lốc sắp kéo tới rồi.
Ngân Tô nhìn một hồi, chậm rãi trở về phòng. Quái vật tóc đã ở trong phòng, đang đong đưa trên trần nhà.
Cô vừa về, nó liền nhảy lên vai cô, chui vào trong tóc cô, chỉ để lại một chùm tóc lúc ẩn lúc hiện trước mặt.
Không cần Ngân Tô hỏi, quái vật tóc đã rất hiểu chuyện báo cáo lại những gì nó theo dõi được cho cô nghe.
Sau giờ nghỉ trưa, Đặng Lệ Thù bắt đầu công việc buổi chiều. Cô ta chuẩn bị đồ ăn thức uống, phục vụ khách, hoàn toàn không có hành động gì bất thường.
Nhưng khi quái vật tóc theo Đặng Lệ Thù vào trong nhà vệ sinh thì có nghe thấy cô ta nói chuyện với người nào đó.
[Đặng Lệ Thù: Chuẩn bị xong chưa?]
[Người kia: Chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai ra tay vào giờ nào?]
[Đặng Lệ Thù: Đến lúc đó chờ tôi ra tín hiệu.]
[Người kia: Có rất nhiều người vô tội...]
[Đặng Lệ Thù: Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chiếc du thuyền này không biến mất thì sẽ càng có nhiều người chết ở chỗ này. Vì người thân của chúng ta cùng với những người khác, chút hy sinh này là điều không thể tránh khỏi.]
Hai bên không nói gì quá nhiều, nhanh chóng tách ra.
Sau đó Đặng Lệ Thù lại bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, không có bất kỳ điều gì dị thường.
Từ những manh mối trước mắt có thể xác định được rằng Đặng Lệ Lỵ bị hại trên chiếc du thuyền này, Đặng Lệ Thù lên kế hoạch nổ tung du thuyền để báo thù cho Đặng Lệ Lỵ.
Từ lời nói của Đặng Lệ Thù, có thể thấy được vì báo thú cô ta đã không còn quan tâm gì nữa.
Đều là người bị hại mà sao người chơi lại thảm như vậy chứ.
Đã phải đối mặt với du thuyền thèm muốn thân thể bọn họ thì thôi đi, giờ lại còn thêm cả ngọn lửa hận thù của Đặng Lệ Thù nữa chứ...
Ngân Tô thở dài, ngồi vào bàn, đặt ba tờ giấy trong tay cô lên bàn, thử ghép lại theo vết rách.
Khi cô ghép đúng ba mảnh giấy, những vết rách kia bắt đầu biến mất, ba mảnh giấy tự động hợp lại thành một tờ giấy nguyên vẹn.
Nội dung trên giấy vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào nhưng màu sắc của ba mảnh lại đồng nhất với nhau.
Sau khi ghép lại, cô vẫn không thể nhìn ra bất cứ điều gì.
Ngân Tô lật qua mặt sau quan sát, vừa định lật lại thì phát hiện mặt sau có một vài nét vẽ rất lộn xộn.
Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một tuyến đường nhưng có rất nhiều đường cong không hoàn chỉnh lại còn rất mờ, hoàn toàn không thể thấy rõ được.
Tuyến đường...
Đường chạy trốn?
Liệu có phải đi theo tuyến đường này là có thể tìm được công cụ chạy trốn không? Hoặc là chìa khóa qua ải?
Ngân Tô nhìn những chỗ trống còn lại, ít nhất cũng phải cần thêm hai tờ nữa...
Vậy hai mảnh còn lại kia có thể ở đâu được đây?
Khách ở tầng năm, quái vật trong khoang chứa hàng và bản thân người chơi... Đây là ba quần thể.
Khách bình thường cũng là khách, cô tìm ra được một mảnh bản đồ trên người một vị khách ở tầng năm, vậy nên cô không thể tìm bản đồ trên người khách bình thường được nữa.
Trên thuyền còn dư lại hai quần thể, nhân viên trên du thuyền cùng với đám quái vật bị tâm thần xuất hiện vào ban đêm.
Có lẽ cô có thể tìm ra nốt hai mảnh bản đồ còn lại trên người họ.
Ngân Tô kích động, nhưng nghĩ tới vận xui của mình thì lại đau đầu. Người khác thì giết bừa vài người là được, còn cô... Ít nhất phải giết hết hai phần ba.
"A..."
Ngân Tô kiệt sức nằm gục xuống bàn, gương mặt u sầu.
Đến chín giờ tối, bên ngoài bắt đầu mưa to nhưng du thuyền vẫn còn khá ổn định, thậm chí không hề cảm thấy rung lắc.
Ngân Tô nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi.
"Cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Ngay sau đó, giọng của nhân viên phục vụ từ bên ngoài truyền vào: "Quý khách vẫn ổn chứ, đêm nay có thể sẽ có bão, mong quý khách không rời phòng để tránh bị thương."
Nhân viên phục vụ nói xong, không chờ cô đáp lại đã nhanh chóng qua gõ cửa phòng bên cạnh, lặp lại lời vừa nãy.
Đây là lời nhắc theo thông lệ của nhân viên phục vụ.
Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của nhân viên phục vụ xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com