Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Chung Cư Kim Điển (3)

Sau khi phó bản bắt đầu, cả phó bản đều ở trạng thái niêm phong, trò chơi cũng rất bình đẳng, người chơi và NPC đều không thể thoát được.

Nên đương nhiên là không ra được.

Nhưng cô ta vẫn muốn rời khỏi đây...

Cô gái đi mua bữa sáng, bưng bữa sáng, ngồi đối diện Ngân Tô.

"Không ra được... Tại sao lại không ra được, tại sao..." Cô gái nhìn chằm chằm bữa sáng trước mặt mà không ăn, cắn móng ngón tay cái, cơ thể loạng choạng, cảm xúc hỗn loạn không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ đó.

Ngân Tô giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy, đối phương cũng chẳng có chút phản ứng nào.

Cô gái hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, chỉ biết nói lộn xộn "Tại sao" "Không ra được".

"Loảng xoảng!"

"Ầm ——"

Tiếng bàn ghế bị đụng đổ truyền tới từ đằng sau, Ngân Tô quay đầu thì nhìn thấy một chàng trai xách một con dao, xông vào trong tiệm ăn sáng.

Bà chủ đang bận bịu trong tiệm bị chàng trai liên tục chém hai nhát, cậu ta túm lấy tóc bà chủ, ấn bà chủ vào trong nồi nước sôi ùng ục.

"Aaa ——"

Ông chủ nghe thấy tiếng động thì chạy từ trong ra, vật lộn cùng với chàng trai.

Có lẽ những người đang ăn sáng ở đây sợ ảnh hưởng đến mình nên ai nấy đều cầm bữa sáng của mình đi qua bên cạnh, rất hiểu chuyện tránh chiến trường ra, trên mặt là vẻ lạnh nhạt vô cảm.

Dáng người của ông chủ cường tráng hơn chàng trai gầy trơ xương như thể từng chơi đồ kia nhiều nên đương nhiên chàng trai không phải đối thủ của ông chủ.

Chàng trai ngã xuống đất, bị ông chủ dùng ghế đập mấy cái liền, đập đến mức vỡ đầu chảy máu, váng đầu hoa mắt bò dậy, xông ra ngoài.

Chàng trai cần đi qua Ngân Tô mới có thể ra ngoài, ngay lúc cậu ta chạy qua bên cạnh Ngân Tô thì cổ tay đột nhiên bị túm lại, giây tiếp theo, con dao trong tay bị giật lấy.

Lúc này cậu ta cũng không rảnh tìm phiền phức, thoát khỏi đối phương tiếp tục xông ra ngoài.

Tuy nhiên không được mấy mét, cơ thể cậu ta bỗng nhiên bất động, con dao từ phía sau bay tới, tuyệt tình khảm vào sau đầu cậu ta.

"Phịch ——"

Chàng trai ngã xuống đất.

Cư dân xung quanh thấy nguy hiểm đã được giải trừ thì như chẳng có chuyện gì trở về vị trí ban đầu, không ai để ý đến chàng trai ngã trên đất.

Thậm chí nửa người bà chủ đang ngâm trong nồi nước sôi cũng bị ông chủ thô lỗ kéo ra, sau đó tiếp tục làm mì.

Ngân Tô: "..."

Cũng là văn minh quá trời rồi!!

Ngân Tô nuốt không trôi nữa rồi.

Tô – người tốt siêu cấp là chủ xí nghiệp văn minh, đứng dậy đi dọn dẹp rác, khi trở về vị trí ban đầu thì phát hiện cô gái ngồi đối diện cô đã không còn lẩm bẩm, ánh mắt cũng tỉnh táo không ít.

Đôi mắt cô gái xoay hai vòng, cứng đờ dừng trên người Ngân Tô, hiển nhiên cô ấy nhận ra đây là cô gái giúp mình giải quyết bạn trai cũ bám lấy hôm qua: "Sao tôi lại ở đây..."

"Chắc là mộng du." Ngân Tô thuận miệng nói: "Không phải vấn đề gì lớn, không cần căng thẳng."

"Hả..."

Không biết có phải cô gái đã chấp nhận cách giải thích này hay không, dù sao cô ấy cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Cô ấy vẫn cắn móng tay, cảm xúc không ổn định nhìn tới nhìn lui, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cô... Cô có cảm thấy cư dân của khu chung cư này bất thường không?"

"Không phải đều rất hạnh phúc sao, bất thường ở đâu? Cô xem bọn họ yêu thương nhau biết bao..."

Cô gái nhìn theo ánh mắt của Ngân Tô, một nam một nữ đang đánh nhau, bên cạnh còn có một đứa trẻ nhảy nhót, vừa vỗ tay vừa chạy xung quanh bọn họ.

"Yêu... Yêu thương nhau sao?"

"Không yêu thương nhau sao?"

Cô gái chậm rãi lắc đầu, thế này là cái kiểu yêu thương gì vậy?

Tất cả cư dân ở đây đều cảm thấy tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ có cô gái này cảm thấy bất thường...

Hôm qua cô ấy nói, có lẽ bạn trai cô ấy bắt đầu trở nên bất thường từ một tháng trước.

Về sau cô ấy trực tiếp chuyển ra khỏi khu chung cư, đến ở nhà bạn, hôm qua trở về là để lấy đồ của mình.

Nên là vì có một khoảng thời gian cô ấy không sống trong khu chung cư nên không nghiêm trọng như những cư dân vẫn luôn cư trú trong khu chung cư, vẫn còn nhận thức đúng đắn.

Nhưng cũng chỉ là có một chút nhận thức đúng đắn thôi, dù sao cô ấy hoàn toàn không để tâm đến chuyện bạn trai mình chết.

"Ở đây không bình thường, tôi phải rời khỏi đây."

"Không phải trước đó cô đã từng thử rồi sao, không ra được." Ngân Tô nhắc nhở cô ấy.

Dường như cô gái đã quên chuyện này nhưng Ngân Tô vừa nhắc tới, cô ấy lại nhớ lại, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Thế phải làm sao bây giờ..."

"Đừng sợ, trong khu chung cư còn nhiều người như vậy cơ mà." Ngân Tô an ủi cô ấy hai câu: "Cô tên là gì?"

"...Diêu Dao."

"Cô biết chủ tiệm này không?"

Diêu Dao gật đầu: "Lúc tôi chuyển tới, tiệm này đã ở đây, nghe những người khác nói, tiệm này đã mở rất nhiều năm."

Có lẽ do có người nói chuyện, thay đổi sự chú ý nên Diêu Dao dần dần bình tĩnh lại.

Tiệm ăn sáng là tiệm gia đình, vì giá cả hợp lý, chất lượng đồ ăn tốt, hai vợ chồng lại thân thiện với người khác nên làm ăn cũng phát đạt.

Bọn họ còn có một đứa con trai, nghe nói thành tích học tập rất tốt, là niềm kiêu hãnh của hai vợ chồng.

Lúc Diêu Dao ăn sáng ở đây đã từng gặp con trai của hai vợ chồng, là một chàng trai rất hay thẹn thùng, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, lúc bận rộn sẽ tiếp khách giúp hai vợ chồng.

Lúc không bận, cậu ta thường ngồi một mình ở bên cạnh đọc sách.

Trong khu chung cư có không ít người ngưỡng mộ hai vợ chồng, mở tiệm ăn sáng kiếm được tiền, còn có đứa con trai không thua kém ai.

"Chàng trai vừa nãy là con trai của bọn họ sao?"

"Ừm..."

"Thế sao lại biến thành dáng vẻ này rồi?"

Diêu Dao lắc đầu: "Tôi không biết, có một khoảng thời gian tôi không tới đây ăn sáng. Lần trước tôi nhìn thấy cậu ta... Trong tiệm rất bận nhưng cậu ta ngồi một bên chơi điện thoại, không giống dáng vẻ hay làm lúc trước, người khác nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng phớt lờ."

"Một nhà ba người đánh nhau ở bên kia thì sao? Trước đây có như vậy không?"

"Tôi không biết bọn họ, không biết trước đây bọn họ như thế nào."

"Bây giờ khu chung cư này nguy hiểm lắm, hay là cô ở cùng với tôi trước đi?" Ngân Tô mời Diêu Dao ở chung với mình.

Có lẽ Diêu Dao cảm thấy Ngân Tô còn có thể nói chuyện bình thường, có cảm giác an toàn hơn những cư dân kì quái trong khu chung cư nên gật đầu đồng ý.

Bọn họ rời khỏi tiệm ăn sáng, chưa đi được bao xa thì Ngân Tô nhìn thấy hai cha con nhà bên cạnh.

Hai người đứng trước một hiệu bán vé xổ số, người đàn ông đang mua vé số, cậu con trai cúi đầu đứng đằng sau.

"Biết bọn họ không?"

"... Cũng có, cậu con trai đó đáng thương lắm." Trên mặt Diêu Dao .

"Đáng thương?"

"Hồi trước mẹ cậu ta qua đời vì tai nạn xe, một mình bố cậu ta nuôi cậu ta ăn học nhưng trên người cậu ta lúc nào cũng có vết thương, nghe nói còn bị bắt nạt ở trường..."

Ngân Tô: "..."

Tình cha nặng như núi.

Ngân Tô không nhìn thêm, dẫn Diêu Dao đi nơi khác.

Hôm nay nhìn thấy một vài người chơi, những người chơi này cũng đang bắt chuyện với cư dân, định tìm ra được nhiều manh mối hơn, đoán chừng cũng chưa hiểu rõ tình hình của phó bản này.

Cũng có người chơi đang giết cư dân tích điểm... Hơn nữa người chơi như vậy cũng không ít.

Ngân Tô đụng phải mấy lần liền.

Thậm chí còn có người chơi mắt không tốt lắm, nhắm vào cô.

Có lẽ là thấy hai cô gái như cô và Diêu Dao khá dễ bắt nạt...

"Mọi người đều là người chơi, không cần thiết nhỉ." Ngân Tô trực tiếp lộ rõ thân phận, không muốn tàn sát với đồng loại: "Thân thiện một chút."

Người đối diện sững sờ, cảnh giác quan sát cô: "Cô là người chơi?"

"Không giống sao?"

"..." Giống cái gì? Cô thong dong điềm tĩnh, nhàn nhã đi dạo quanh vườn, còn cười cười nói nói với cô gái bên cạnh, làm gì giống người chơi đang ở trong trò chơi sinh tử chứ?

Sau khi đối phương biết cô là người chơi thì cũng không định động thủ, sau một lát do dự, cuối cùng hỏi: "Cái đó, cô đã từng nhìn thấy quy tắc gì chưa?"

Ngân Tô lắc đầu, cô từng vào văn phòng bất động sản, từng đi siêu thị, từng đi dạo cả khu chung cư, từng bốc phét với NPC nhưng chưa từng thấy hay nghe về thứ giống như quy tắc.

Người chơi cau mày: "Hình như phó bản này không có quy tắc."

"Trò chơi cũng không nói phó bản nào cũng có quy tắc nhỉ?"

Trò chơi cấm kỵ là trò chơi sinh tồn, không phải trò chơi quy tắc, phó bản có quy tắc chỉ là một nhánh của nó.

Chỉ là đa số phó bản ít nhiều gì cũng xuất hiện quy tắc, người chơi gặp mãi thành quen.

"Nhưng người chơi tử vong cũng không xuất hiện, quy tắc thông dụng..."

"Đó là quy tắc người chơi tổng kết, không phải quy tắc trò chơi công bố, chỉ có thể nói là nó có thể áp dụng được cho chín mươi phần trăm phó bản thôi."

Nếu phó bản này không có quy tắc thì người chơi tử vong không xuất hiện quy tắc là điều rất bình thường.

"..." Hình như cũng có lý.

Dường như người chơi bị Ngân Tô thuyết phục, ánh mắt liếc qua Diêu Dao vẫn đứng bên cạnh: "Cô ta cũng là người chơi?"

"Không phải."

"???"

Người chơi nhìn cô gái đứng bên cạnh Ngân Tô một cái, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ.

Tuy NPC sẽ tự động lọc từ ngữ như là người chơi nhưng bọn họ sẽ không lọc tất cả những câu người chơi nói!

Để bọn họ nghe thấy một số điều không nên nghe hoặc câu nói nào đó chọc trúng chỗ nhạy cảm của bọn họ là mất mạng luôn đấy!!

"Không sao, cô ấy là bạn tôi." Ngân Tô khoác tay Diêu Dao, giới thiệu cho người chơi: "Cô ấy tên Diêu Dao, cô ấy rất đáng yêu..."

Người chơi dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Ngân Tô, cơ thể lùi về sau, sau đó quay người chạy mất.

Có lẽ là cảm thấy Ngân Tô điên rồi.

"...Biết rất nhiều drama." Ngân Tô âm thầm bổ sung nốt mấy từ phía sau.

Diêu Dao vừa được thăng cấp thành bạn: "???"

Diêu Dao khó hiểu: "Vừa nãy mọi người nói gì thế?" Cô ấy cảm thấy hình như mình nghe hiểu, nhưng hình như lại chẳng hiểu gì hết.

"Không sao, đầu óc người kia có vấn đề, nói xằng nói bậy thôi. Về sau nhìn thấy cậu ta thì nhớ đi vòng qua là được."

"...Ồ."

Ngân Tô không vội kiếm điểm tích lũy mà bảo Diêu Dao dẫn mình đi quanh khu chung cư một lượt.

Người hoạt động trong khu chung cư rất nhiều nhưng so với con số ba mươi nghìn thì vẫn thiếu rất nhiều, có rất nhiều NPC không hoạt động trong khu chung cư.

Đương nhiên, bình thường cũng không có khả năng tất cả các hộ gia đình đều cùng hoạt động trong khu chung cư.

Nhưng cô nhìn lên trên một số tòa nhà thì phát hiện có cửa sổ đã bị bịt kín.

Hỏi Diêu Dao thì cô ấy cũng nói không biết có chuyện gì, trước đây chưa từng có trường hợp như vậy.

May mà Diêu Dao cũng không hoàn toàn vô dụng, cô ấy đã sống trong khu chung cư này vài năm, cũng không giống người khác không để ý đến chuyện bên ngoài, biết không ít drama trong khu chung cư.

Cô hoàn toàn không hỏi được thông tin gì hữu dụng từ đa số cư dân trong khu chung cư, bất kể là người bị đánh hay người đánh thì đều cảm thấy việc bọn họ làm là đạo lý hiển nhiên.

Có lẽ là vì Diêu Dao có một khoảng thời gian không sống ở đây, dẫn đến việc cô ấy vẫn giữ được một phần lý trí.

Vậy thì chứng tỏ chỉ có cư dân sống ở đây mới bị bóp méo nhận thức.

Là khu chung cư làm cho cư dân biến thành dáng vẻ này.

Diêu Dao nói quả thực trước đây khu chung cư rất hài hòa, hộ gia đình nào cũng sống hạnh phúc mỹ mãn, khu chung cư rộng như vậy nhưng rất hiếm khi xuất hiện tình huống cãi nhau.

Phó bản này... Cứ như là đảo lộn sự hạnh phúc mỹ mãn đó để biến thành một khu chung cư tràn đầy ý thù địch.

Một bà mẹ chồng đã từng rất tốt biến thành hung thủ giết chết con dâu.

Một học sinh từng vô cùng ngoan ngoãn giỏi giang, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ cuối cùng lại tự tay giết cha giết mẹ.

Cặp vợ chồng đã từng rất hạnh phúc trở mặt thành thù...

Nhưng khó hiểu ở chỗ Ngân Tô dùng giám định quét qua cư dân một lượt, kết quả đều chỉ hiển thị gợi ý là【Cư dân · XXX】

Không nhìn ra bất kỳ vấn đề nào ở những cư dân này.

Dường như chỉ có nhận thức của bọn họ xảy ra vấn đề chứ không có bệnh gì khác.

Với sự giúp đỡ của Diêu Dao, Ngân Tô đại khái đã suy đoán được khu chung cư này đã xảy ra vấn đề từ hai tháng trước.

"Lúc đó khá là náo loạn, trước đây bà mẹ chồng nhà đó là một người rất tốt, cũng đối xử rất tốt với con dâu, hai người thường đi bộ trong khu chung cư, còn từng được khu chung cư trao thưởng mẹ chồng tốt con dâu ngoan nữa cơ. Không ai biết tại sao bà ta lại giết con dâu đang mang thai của mình...

Sau khi giết chết con dâu mình, bà ta còn định giết luôn con trai bà ta, thậm chí sau đó còn tấn công cả cảnh sát, cuối cùng bị bắn một phát, rơi xuống tầng chết ngay tại chỗ.

Bây giờ chỉ còn lại con trai bà ta là còn sống, nhưng từ đó về sau con trai bà ta cũng không được bình thường cho lắm."

Diêu Dao dẫn Ngân Tô đi tới cửa chính tòa số 17, chỉ vào hộ gia đình nào đó: "Chính là căn hộ bên trái tầng 11."

Ngân Tô nhìn theo, đây là hộ gia đình xuất hiện vụ án mạng đầu tiên trong kí ức của Diêu Dao.

Dường như cửa sổ đã bị thứ gì đó bịt kín, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.

"Đi lên xem thử xem."

Diêu Dao do dự, có chút sợ hãi: "Con trai nhà đó điên rồi... Hay là đừng đi nữa."

"Sợ cái gì, có tôi đây." Ngân Tô nắm lấy tay Diêu Dao, tiếp thêm dũng khí cho cô ấy: "Đừng sợ."

"..."

Diêu Dao bị Ngân Tô nửa dỗ nửa kéo vào thang máy, con số đỏ tươi chậm rãi chuyển động.

"Ting ——"

Cửa thang máy mở ra, bọn họ còn chưa ra ngoài đã nghe thấy tiếng kêu la chói tai của đứa trẻ, xuyên qua cả hành lang.

Bên ngoài thang máy chỉ có ánh sáng yếu ớt đang chiếu sáng, tia sáng lờ mờ và luồng gió lạnh không biết thổi tới từ đâu, pha trộn tạo thành cảnh tượng u ám kì dị.

"Đồ xấu xí, đồ phụ nữ già đã có chồng! Cút ra ngoài, bà cút ra ngoài, đây không phải nhà của bà."

Người phụ nữ đeo tạp dề, tóc tai tán loạn túm lấy khung cửa, có chút mệt mỏi nói: "Mẹ là mẹ của con..."

Mà trong phòng, người đàn ông đang ôm một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, ăn mặc xinh đẹp, vẻ mặt đắc ý, đó chính là Lâm Lâm, thờ ơ đứng nhìn trò hề này.

Lâm Lâm che môi cười duyên dáng: "Tú Lan à, chị yên tâm, sau này em sẽ chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt."

Vẻ mặt người đàn ông mất kiên nhẫn, chán ghét nói: "Nói nhiều với cô ta như thế làm gì. Nếu Tiểu Bảo đã không muốn cô làm mẹ của nó nữa thì cô mau đi đi, đừng đứng ỳ ở đây nữa."

"Ơ kìa sao anh lại nói như vậy... Tú Lan đau lòng lắm đó."

Tiểu Bảo như là hoàng thái tử lấy được thánh chỉ, dùng sức tách bàn tay đang túm lấy khung cửa của người phụ nữ ra, như con trâu điên thô bạo đẩy cô ấy ra ngoài, miệng thì chửi rủa: "Bà không phải mẹ tôi, mẹ của tôi là dì Lâm Lâm! Đồ đàn bà xấu xí, cút mau đi!"

Người phụ nữ bị đẩy lảo đảo, cơ thể mệt mỏi ngồi bệt ngoài cửa, trên mặt là sự tuyệt vọng đến chết lặng.

Tiểu Bảo kiêu căng ngạo mạn chỉ vào cô ấy: "Cút mau lên đi, đừng để tôi nhìn thấy bà nữa, đúng là ghê tởm.''

Tiểu Bảo nói xong, nhìn thấy hành lang vẫn còn người xem thì lập tức trừng mắt phẫn nộ quát tháo: "Đồ xấu xí nhìn cái gì?"

Đồ xấu xí đột nhiên bị quát: "..."

Ngân Tô vốn dĩ không định làm gì, nghiêng đầu nói với Diêu Dao: "Đợi tôi chút, tôi đi làm việc tốt."

"Hả?"

Ngân Tô sải bước đi về phía tên nhóc mập.

Trước đây tên nhóc mập quát nạt người khác như vậy, người ta đều sẽ tự động rời đi, ai ngờ hôm nay thế mà lại không có hiệu quả. Đối phương không chỉ không đi mà còn đi về phía mình.

Thằng nhóc mập phách lội bắt đầu thấy rén: "Cô... Cô định làm gì?"

Ngân Tô cười mỉm: "Dạy dỗ nhóc thế nào gọi là có hiếu, thế nào gọi là lễ phép."

Tuy tên nhóc mập có chút kinh sợ nhưng vẫn quen thói chửi rủa: "Cô là cái thá gì, ai cần đồ xấu xí như cô dạy... Á..."

Tên nhóc mập bị đẩy vào trong nhà, cửa nhà "rầm" một tiếng đóng lại.

Diêu Dao đứng ở cửa thang máy cũng không dám qua đó.

Không biết đã qua bao lâu, cửa nhà bên đó mở ra.

Diêu Dao nhìn thấy máu trên đất nhưng lại không thấy người... Bên trong vô cùng im ắng.

"Được rồi, chị có thể tiếp tục sống ở đây rồi." Ngân Tô vừa lau tay vừa nói với người phụ nữ vẫn ngồi dưới đất: "Phụ nữ phải yêu bản thân trước mới có thể hạnh phúc được, dọn dẹp nhà cửa lại đi, bắt đầu cuộc sống mới."

Người phụ nữ sững sờ nhìn vào trong phòng, Ngân Tô đi qua bên cạnh mà cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com