Chương 15: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (15)
Trên mặt đất rải rác đầy vết máu chất một đống thịt, bởi vì hơi tối lại còn không có dấu hiệu đặc trưng nào quá rõ ràng nên cô nhìn không ra được là thịt gì.
Tuy nhiên cô đã nhanh chóng nhìn thấy bên cạnh đống thịt có một cái đùi vẫn chưa được xử lí, cô rất chắc chắn đó là đùi người.
Cũng không biết đây là là bữa khuya của đám nhân viên nhà ăn hay là nguyên liệu nấu ăn ngày mai.
Trong thức ăn của người chơi không có cái loại nguyên liệu nấu ăn ẩn này.
Về phần những bệnh nhân còn lại...
Khi giám định phần lớn đều hiển thị dấu【?】, có thể hiển thị bình thường thì đều là những nguyên liệu nấu ăn thông thường còn những thứ không thể hiển thị, nó là cái gì thì không ai biết được chứ.
"Kẽo kẹt –"
Mặt nhân viên nhà ăn u ám xuất hiện từ đằng sau cánh cửa, khi nhìn thấy có con người đứng ngoài cửa, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười xán lạn khiến người khác phải hoảng sợ. Anh ta kéo dài giọng nói: "Xem tôi phát hiện ra gì kìa, nguyên liệu nấu ăn tươi mới đưa tới tận cửa này!"
Ngân Tô cũng học theo nở nụ cười, âm dương quái khí mở miệng: "Xem tôi phát hiện ra gì kìa, các cậu thế mà lại dám lén ăn đêm ở đây, bị tôi bắt được rồi nhé."
Nhân viên nhà ăn: "..."
Nhân viên nhà ăn: "?"
Sao cô ta không sợ?
Không phải bây giờ cô nên gào thét bỏ chạy, la hét kêu cứu mạng à.
Còn bọn họ thì sẽ đuổi cô giống như mèo vờn chuột, cuối cùng kéo cô về rồi lột da cô từng chút từng chút một trong tiếng gào thét hoảng sợ của cô.
Mười phút sau, Ngân Tô cầm con dao nhỏ đầy máu đi ra khỏi nhà ăn. Cô dùng chân đạp cửa, nhìn vầng trăng sáng ngời trên đỉnh đầu, thở dài xa xăm.
Có đôi khi vẫn nên nghe lời NPC.
Đừng quá tò mò.
Cái map nhà ăn này chính là một map săn giết thuần túy.
Một bộ phận con mồi không thể xử lý cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho vườn hoa... Bảo sao lại nuôi ra một đám thực vật hung tàn như vậy.
Ngân Tô ngồi xổm ngoài nhà ăn, ngắm trăng một lát, sau đó mới cầm dao rời đi.
Đợi cô đi xa, cửa chính nhà ăn mới lặng lẽ bị mở ra, lộ ra một khuôn mặt dính đầy máu. Cậu ta hệt như một tên trộm xoay đầu nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không có người mới vội vàng rụt lại, điên cuồng khóa cửa từ bên trong.
Đáng sợ quá... Đáng sợ quá!
Cô ta là loại cỗ máy giết người hình người gì vậy!!!
Ở nơi khác.
Khang Mại không ngờ Ngân Tô lại không về cùng mình, anh ta hỏi cô nhỡ lúc về mở sai cửa thì làm thế nào thì cô lại bày ra vẻ không để tâm nói: "Mở sai thì mở sai thôi, bạn cùng phòng mới sẽ chào đón tôi."
Nghe giọng điệu cô thì có vẻ như cô rất mong đợi việc được gặp bạn cùng phòng mới này.
Khang Mại sớm đã phát hiện ra cô chẳng quan tâm tới chìa khóa cho lắm nên Khang Mại cũng không cưỡng cầu, một mình tự đi về phòng trước.
Anh ta vốn cho rằng mình sẽ lập tức ngủ say như chết giống tối qua.
Nhưng nằm trên giường hồi lâu mà chỉ cảm thấy cơ thể rất mệt rã rời còn ý thức lại tỉnh táo khác thường, hoàn toàn không hề có cảm giác buồn ngủ.
Có lẽ do Ngân Tô không ở đây nên hai vị khách cô 'nuôi' trong ấm đun nước cũng bắt đầu không an phận mà gây sự làm nắp ấm đun nước cứ kêu loảng xoảng.
Khang Mại nhìn thoáng qua bên đó, hai vị khách đã trèo ra ngoài một nửa, khi chạm phải ánh mắt của Khang Mại, bọn chúng rất ngay ngắn chỉnh tề đồng thời nở một nụ cười kỳ dị với anh ta, càng trèo ra ngoài nhanh hơn.
Hai con quái vật này vẫn luôn rất an phận, an phận đến mức khiến Khang Mại cảm thấy chúng nó không hề có sức uy hiếp.
Khang Mại nhìn chằm chằm quái vật bò qua chỗ mình, nhíu mày lại, cô xảy ra chuyện rồi sao?
"Tao khuyên chúng mày đừng qua đây." Thấy hai con quái vật vẫn còn nhích lại gần mình, Khang Mại hung ác uy hiếp chúng nó một câu: "Không dễ dàng gì mới sống sót được từ trong tay cô ta, đừng tự mình đi tìm đường chết."
Thực ra tình trạng hiện giờ của Khang Mại đang rất không ổn, chẳng qua anh ta vốn trông rất hung hãn nên hai con quái vật mới thật sự bị Khang Mại dọa sợ.
Chúng nó nhìn nhau một cái, yên lặng giao lưu gì đó, sau đó lại lần nữa cười gằn bò qua chỗ Khang Mại.
【Gương hoàng kim: Một mặt gương được làm bằng vàng, tuy mặt gương đã bị mài mòn nghiêm trọng nhưng vẫn rất đáng tiền. Tuyệt đối đừng để gương chiếu phải, bị gương chiếu phải sẽ xuất hiện bóng, nguy hiểm lắm đó. 】
【Phạm vi sử dụng: Tất cả phó bản】
【Số lần sử dụng: 1/3 (phó bản hiện tại) 】
Thực ra Khang Mại không muốn sử dụng kĩ năng thiên phú vì tối mai chính là thời gian nguy hiểm nhất, tiêu hao số lần sử dụng kĩ năng thiên phú là điều rất không sáng suốt.
Nhưng mà với tình trạng hiện giờ của anh ta, nếu không dùng thì rất có thể anh ta sẽ chết ở đây.
Chính vào lúc Khang Mại chuẩn bị sử dụng kĩ năng, cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra, cùng với tiếng kẽo kẹt cũ kỹ kia, một bóng người đen xì từ ngoài cửa tiến vào.
Động tác của hai con quái vật cứng đờ tại chỗ, giây tiếp theo, chúng nó chen lấn xô đẩy nhau chui vào ấm đun nước.
Khang Mại nghe thấy tiếng mở cửa quái dị đó cũng sợ tới mức sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cửa phòng bọn họ nhìn có vẻ khá chắc chắn, có lẽ là thiết lập của trò chơi, NPC không có năng lực xuyên tường sẽ không thể mở được cánh cửa này... Ít nhất một giây trước là như thế.
Cho đến lúc cánh cửa bị mở ra...
Hai con quái vật kia vẫn bày ra dáng vẻ như gặp phải quỷ, hoàn toàn không dám đối đầu chính diện với người ta.
Sột soạt —
Có thứ gì đó bị kéo lê trên sàn nhà.
Khang Mại căng thẳng nuốt nước bọt, chuẩn bị phát động kỹ năng thiên phú bất cứ lúc nào.
"Ủa, sao anh còn có cả gương vậy?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, tiếp theo là âm thanh đóng cửa, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Khang Mại: "..."
"Tôi không nhìn rõ được, đạo cụ à?"
Gương hoàng kim lơ lửng trước mặt Khang Mại, mặt gương rất mơ hồ, không chiếu ra bất kì vật gì.
Khi giọng nói của Ngân Tô vang lên, tâm trạng căng thẳng của Khang Mại ngay lập tức được thả lỏng, dọa chết anh ta rồi.
"Kĩ năng." Tâm niệm Khang Mại vừa động, chiếc gương lơ lửng trước mặt Khang Mại biến mất.
"Kĩ năng thiên phú." Ngân Tô có vẻ rất kinh ngạc: "Anh có cả kỹ năng thiên phú nữa hả."
Khang Mại: "..."
Sao anh ta lại không thể có kĩ năng thiên phú?
Có phải cô xem thường mình hay không?
Khang Mại chống giường ngồi dậy, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ miễn cưỡng nhìn rõ dáng vẻ của cô gái trước mặt, "Cô... sao lại mở được đúng cửa phòng?"
Ngân Tô 'à' một tiếng, khá tiếc nuối nói: "Có lẽ những bệnh nhân khác không chào đón tôi."
Khang Mại: "..."
Không phải cô mới mở một cái đã mở được đúng căn phòng này đấy chứ?
Khang Mại lại nhìn dáng vẻ tiếc nuối của người bạn mắc bệnh tâm thần cùng phòng với mình, cảm thấy rất có thể anh ta đã đoán đúng rồi.
Đương nhiên Ngân Tô không may mắn như vậy được, cô phải mở thử hết cửa này tới cửa khác mới về được đó.
Dù sao thì hai bảo vệ ca đêm của cô vẫn ở trong căn phòng này mà.
"Cô đem cái gì về đó?" Vừa rồi anh ta nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Ngân Tô cười một tiếng, cúi người túm cái đống đen sì sì từ trên sàn lên ấn thẳng vào trước mặt anh ta, anh ta không kịp đề phòng trực tiếp đối mặt với một gương mặt máu chảy đầm đìa. "!"
Thế giới trong bóng tối đã khủng bố lắm rồi mà lại còn phải đột ngột đối mặt với một gương mặt như vậy thì cho dù trái tim Khang Mại có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi việc bị dọa cho đập thình thịch thình thịch.
Tráng hán một mét chín, đột nhiên có chút đáng thương, "Đây... là ai?"
"Phóng viên." Ngân Tô thả phóng viên ra, cơ thể phóng viên mềm oặt ngã trên sàn, không biết là còn sống hay đã chết, "Cũng khá dễ tìm."
"Phóng... phóng viên?" Chủ nhân cuốn ghi chép điều tra kia?
Anh ta cũng từng thử tìm manh mối về phóng viên này nhưng lại... Không có bất kì thu hoạch nào.
Nếu không phải cuốn sổ điều tra kia vẫn còn...
Khang Mại: "Sao cô tìm được."
Ngân Tô: "Có miệng để làm gì? Đương nhiên là hỏi bạn rồi."
Khang Mại: "..."
"Bạn" nào nói cho cô!
Ban ngày còn chẳng hỏi được bao nhiêu manh mối từ miệng NPC chứ nói gì đến buổi tối!
Có điều Khang Mại nhìn tình trạng thê thảm của phóng viên trên sàn, thế mà anh ta lại có thể chấp nhận được cách giải thích của cô. E rằng cái 'hỏi' này của cô cũng chẳng phải từ gì tốt đẹp.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa từ ngoài hành lang truyền tới.
Khang Mại cùng Ngân Tô đồng thời nhìn ra phía cửa.
Không phải cửa phòng bọn họ, chắc là... phòng bên cạnh.
Bên cạnh bọn họ là phòng của Uông Hiểu Linh với Đinh Hàm Chi, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình Uông Hiểu Linh...
"Cốc cốc!"
Cánh cửa tiếp tục bị gõ, sau đó một giọng nói khàn khàn lạnh như băng vang lên: "Không được trốn tránh kiểm tra, mở cửa mau lên."
Khang Mại cau mày: "Không phải Uông Hiểu Linh đến tòa kiểm tra rồi à? Chẳng lẽ cô ta chưa kiểm tra?"
Uông Hiểu Linh đi vào trước bọn họ, nhưng lúc bọn họ đến phòng kiểm tra thì lại không thấy cô ta đâu.
"Tại sao mấy người cứ không chịu nghe lời vậy chứ..." Giọng nói của người ngoài cửa rõ ràng đã trở nên gắt gỏng, tiếng gõ cửa cũng càng ngày càng to, giống như muốn phá cửa ra vậy.
Sau một hồi đập cửa một cách thô bạo, bên ngoài đột nhiên không còn động tĩnh gì nữa.
Bọn họ không nghe thấy tiếng mở cửa ra, cũng không nghe được tiếng bước chân rời đi.
Ngân Tô đứng dậy đi đến cạnh cửa, chuẩn bị mở cửa. Khang Mại cản cô lại theo bản năng, hạ thấp giọng nói: "Cô định làm gì?"
"Ra ngoài xem thử."
"..."
Lúc này rồi mà còn ra ngoài xem thử cái gì? Bị điên à!
"Không sao, nhiều bạn bè nhiều..." Ngân Tô đẩy Khang Mại ra, cạch một tiếng mở cửa sau đó liền có một màn chạm mắt đầy thân thương với bác sĩ đang nghe lén ngoài cửa.
Ngân Tô: "..."
Bác sĩ: "..."
Sau một hồi trầm mặc, bác sĩ muốn đi nhưng mắt Ngân Tô đã sáng lên, một phát túm lấy ông ta, "Đêm hôm khuya khoắt ông còn ở đây nghe lén cái gì? Ông bị biến thái à?"
"Tôi..."
"Tôi cái gì mà tôi? Bị tôi bắt tại trận rồi mà còn muốn ngụy biện à? Mà tôi cũng đang muốn xem xem rốt cuộc viện điều dưỡng các người làm ăn kiểu gì đây!" Ngân Tô túm lấy bác sĩ đi qua quầy y tá, mấy lần bác sĩ muốn nói chuyện đều bị cô ngắt lời.
Lúc này, quầy y tá có một vị y tá đang ngồi, dưới hoàn cảnh không có ánh đèn, cô ta giống như hòa vào trong bóng tối.
"Bộp!"
Ngân Tô đập một cái lên quầy y tá, lôi bác sĩ qua, đè đầu ông ta lên quầy, "Người này nửa đêm rồi mà còn ghé lên cửa phòng tôi nghe lén, các cô không quản lý à?"
Y tá trực ngẩng đầu nhìn qua, trong bóng tối nhìn không rõ vẻ mặt của cô ta nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá không có ý tốt của cô ta.
Y tá trực: "Ông ta là bác sĩ trực."
Ngân Tô ồ một tiếng, "Sao tôi không biết trong tòa nội trú lại có bác sĩ trực nhỉ?"
Quy tắc mặt ngoài bọn họ nhận được là — Bác sĩ sẽ không xuất hiện ở tòa nội trú vào ban đêm.
Giọng điệu y tá trực không chút thay đổi, trả lời rất đâu ra đấy: "Bởi vì có người chưa kiểm tra, bác sĩ trực qua đây kiểm tra những bệnh nhân chưa kiểm tra."
"Thế ông ta dựa lên cửa phòng tôi làm cái gì? Kiểm tra hôm nay tôi đã hoàn thành rồi... À, chắc là viện điều dưỡng các người tuyển phải bác sĩ biến thái rồi."
Ngân Tô lộ ra vẻ kinh sợ, hoài nghi nhìn bác sĩ trực, lại nhìn y tá trực.
"..."
Hình như y tá trực lườm bác sĩ trực một cái, "Vậy cô muốn thế nào?"
"Giết ông ta."
Bác sĩ trực: "?" Ông ta chỉ là nghe thấy sát vách có người nói chuyện, muốn đi qua nghe thử thôi mà, ai biết gan của người bên trong lại to như vậy, lại còn mở cửa ra nữa chứ!
Y tá trực: "..."
"Đùa chút thôi, có gì đâu mà phải sợ." Ngân Tô cười nhẹ một tiếng, chìa tay ra trước mặt y tá trực: "Không phải mấy người nói nửa đêm nhìn thấy bác sĩ thì có thể hỏi xin cô thuốc à? Lấy cho tôi một chai."
Y tá trực: "..."
Nếu không ấy hay là cứ để ông ta chết đi.
Cuối cùng y tá trực vẫn không nỡ để đồng liêu chết, cứng đờ người đứng dậy đi vào bên trong phòng trực: "Cô đi theo tôi... thả ông ta ra."
Y tá trực nhấn mạnh bốn chữ đằng sau.
Sao cô lại còn muốn kéo cả ông ta vào thế!
Ngân Tô nhìn y tá trực, lại nhìn bác sĩ trực bị mình kéo, nghĩ một lát rồi kéo áo blouse của bác sĩ trực ra, "Sao ông đi làm lại không đeo thẻ tên? Đi làm mà thái độ không nghiêm chỉnh như vậy mà coi được à... Ông tên là gì?"
Bác sĩ trực: "?"
"Tên là gì."
Rõ ràng trên mặt cô gái không có chút biểu cảm nào, không phân biệt được là đang vui hay đang giận nhưng không hiểu sao bác sĩ trực lại cảm thấy ớn lạnh cả người, vô thức trả lời: "Trương Hưng Cường."
"Ông mà xứng với cái tên này à, ông xem ông mạnh (Cường) chỗ nào hả?" Ngân Tô thả ông ta ra, mặt không cảm xúc cười lạnh một tiếng: "Đợi tôi gặp được viện trưởng, tôi sẽ phản ánh thái độ làm việc của ông."
Bác sĩ trực: "?"
Phòng trực.
Sau khi vào y tá trực vẫn không bật đèn, bóng tối không ảnh hưởng tới cô ta. Cô ta tiếp tục đi tới trước cái bàn sát tường.
"Lách cách!" Ánh sáng của đèn pin từ đằng sau chiếu qua.
Y tá trực đột nhiên quay đầu lại, cơ thể cô ta không quay nhưng đầu lại xoay một trăm tám mươi độ.
Tiếng la hét trong dự đoán của cô ta hoàn toàn không vang lên.
Vẻ mặt đối phương lạnh nhạt nhìn cô ta, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với màn biểu diễn của cô.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu sau, Ngân Tô đành phải mở lời khen ngợi: "Biểu diễn rất hay, lần sau đừng biểu diễn nữa, trông vừa kỳ quặc vừa đáng sợ."
Y tá trực: "..."
Y tá trực bực bội, ánh mắt rơi trên đèn pin trong tay cô.
Thấy cô ta nhìn cái này, Ngân – người lương thiện nhất thế giới – Tô cầm đèn pin vô cùng thân thiết giải thích: "Tối như bưng thế này, tôi bật đèn cho cô đó, nói cảm ơn đi."
Y tá trực: "..."
Cô ta đâu cần đèn. Thế nên y tá trực quay đầu lại, hoàn toàn không có ý định nói cảm ơn.
"Chậc, mất lịch sự thật đấy." Ngân Tô hừ nhẹ một tiếng.
Y tá trực lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, đi tới tủ đựng thuốc bên cạnh, mở một cánh cửa trong đó lấy một chai thuốc bên trong ra.
Còn chưa kịp mở nắp chai ra thì đằng sau đã có một bàn tay đột nhiên đưa qua, nhanh chóng cướp lấy chai thuốc.
.... Thực sự là cướp.
Y tá trực không ngờ cô lại cướp thẳng tay như vậy nên mới để cô đắc thủ. Lúc này cơn giận từ từ bốc lên: "Cô làm gì vậy!"
Ngân Tô thản nhiên nói: "Lấy thuốc."
Y tá trực bắt đầu nghiến răng: "Tôi sẽ đưa cho cô, trả chai thuốc lại cho tôi!"
Khóe môi Ngân Tô nhếch lên, tốt bụng nhắc nhở cô ta: "Vừa rồi tôi nói thế nào?" [Lấy cho tôi một chai.]
Mấy chữ này tạo thành một biểu ngữ chạy trong đầu y tá trực.
Khuôn mặt y tá trực bắt đầu trở nên méo mó, đáy mắt dâng trào sát ý điên cuồng, cô ta đột nhiên thò tay xuống dưới cái bàn bên cạnh lấy ra một cái ống tiêm cực lớn.
"Bây giờ giết cô cũng như vậy cả thôi." Y tá trực cầm ống tiêm bổ nhào về phía cô, hung ác nói: "Tôi phải rút cạn máu của cô!"
Rất rõ ràng, y tá trực có thể trực tiếp động thủ với người chơi.
Cơ thể Ngân Tô linh hoạt tránh qua một bên, mũi kim sắc bén sượt qua cánh tay cô.
Y tá trực vồ hụt, đập vào cửa phòng trực, cô ta một cước đạp cửa đóng lại, quay đầu một trăm tám mươi độ, u ám lạnh lẽo cười kỳ dị: "Hôm nay cô là của tôi." Ngân Tô học theo cô ta nở nụ cười, dưới cái nhìn chăm chú cùng với khuôn mặt quái dị của y tá trực, nói: "Tôi cũng nghĩ vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com