Chương 153: Chung Cư Kim Điển (8)
"Lúc chúng tôi xuống dưới thì đã thấy cô ấy đã đứng trước cửa tòa nhà 44 rồi nên chắc là vậy." Người chơi Giáp vừa giao chiến với Ngân Tô nói: "Chẳng qua hình như là đầu óc của cô ta có chút vấn đề."
Người chơi tòa nhà số 42 nghe thấy mấy chữ đầu óc có vấn đề thì không hiểu sao lại nhớ tới chuyện tối qua.
Chuyện tối qua... Cũng không giống việc mà người đầu óc bình thường có thể làm ra được.
"Tòa bên kia của mấy người còn có người chơi khác không?"
Một tòa nhà được phân khoảng 2-4 người chơi, diệt trừ hai người chơi trước mặt này...
Người chơi Ất: "Giờ còn chưa xuất hiện... Hẳn là hết rồi? Mấy ngày trước chúng tôi cũng chưa từng gặp người chơi khác."
Người chơi ở tòa 42 liếc nhìn nhau.
Không biết họ trao đổi những gì qua ánh mắt mà một thanh niên nhuộm tóc xanh trong đó đột nhiên chạy về phía Ngân Tô.
Thanh niên tóc xanh chạy rất nhanh, gần như là lao tới trước mặt cô, đánh giá cô bằng ánh mắt kỳ quái .
"Sao vậy? Hẹn đánh nhau à?"
"Hẹn đánh nhau?" Thanh niên tóc xanh xua tay: "Không không không, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi."
Thanh niên cũng coi như lịch sư, Ngân Tô liếc cậu ta một cái, lời ít mà ý nhiều: "Hỏi."
"Người tối qua có phải là cô không? Cái biển đèn ấy."
"Là tôi."
Thanh niên tóc xanh khẽ hít một hơi, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Cậu ta không ngờ người chơi đó là nữ...
Lại còn là một cô gái trông rất trẻ tuổi như này!
"Có vấn đề gì không?"
"... Không, tôi chỉ muốn hỏi một chút, những con quái vật đó... Đi đâu rồi?"
Cậu ta trông chừng cả đêm, cô không chỉ không có việc gì mà đám quái vật kia còn không rời đi.
Cậu ta tận mắt nhìn thấy quái vật ở các tòa nhà khác đi lên rồi rời đi...
Cho nên quái vật không thể ở lại tòa nhà số 44 được.
Thanh niên tóc xanh rất tò mò những con quái vật đó đã đi đâu hết rồi.
"Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tò... Tò mò." Lông xanh thanh niên không hiểu sao lại nói lắp.
Ngân Tô mím môi cười: "Nói không chừng đã bị tôi ăn hết rồi đấy."
"???"
Thanh niên tóc xanh bị câu trả lời này làm cho ngơ người, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy... Cô muốn gia nhập với chúng tôi không?"
Cậu ta chỉ vào đội ngũ của mình ở bên kia.
Đội ngũ của thanh niên tóc xanh tổng cộng có năm người, trông rất có kinh nghiệm, bọn họ đang nhìn về phía bên này.
Rõ ràng thanh niên tóc xanh là người phát ngôn mà bọn họ đẩy ra.
Tuy bọn họ không quen Ngân Tô nhưng ở trong trò chơi, việc tìm kiếm đồng đội mạnh mẽ để hợp tác là điều bình thường.
Ngân Tô nhã nhặn từ chối: "Không cần."
Thanh niên tóc xanh bị từ chối thì cũng không nản lòng, ngược lại còn cố gắng thuyết phục cô: "Phó bản này có nhiều người chơi như vậy, còn phải kiếm điểm tích lũy, có đồng đội sẽ tốt đỡ một chút..."
Ngân Tô thấy thanh niên tóc xanh chưa chịu từ bỏ ý định thì chợt nói một câu: "Nhưng tôi thích nhất là lấy đồng đội ra tế trời, mấy người... Chỉ có nhiêu đây, không đủ giết."
Thanh niên tóc xanh: "!!!"
Những lời này của Ngân Tô đã dập tắt lòng nhiệt tình của thanh niên, cậu ta cẩn thận đi từng bước, trở lại đội của mình.
Ngân Tô không ở lại chỗ này, đi về phía siêu thị.
Khu chung cư không có NPC, càng ngày càng nhiều người chơi xuất hiện, phần lớn đều tụ tập tại một quảng trường nhỏ ở trung tâm khu chung cư.
Khu chung cư yên tĩnh, chỉ còn quảng trường nhỏ là có thanh âm.
Người chơi lục tục đến, đây là lần đầu tiên nhiều người chơi tụ tập lại với nhau như vậy từ khi phó bản này bắt đầu.
Không phải là bọn họ muốn tụ tập lại mà chẳng qua là nếu mọi người đều ở chỗ này thì tập thể người chơi càng lớn sẽ càng an toàn hơn.
Bọn họ muốn bổ sung thêm manh mối từ những người khác.
"Những NPC đó đều ở trong nhà phải không?"
"Những quái vật tối qua sẽ không lây nhiễm bọn họ đấy chứ?"
"NPC không ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta phải giết tới tận cửa nhà họ để kiếm điểm tích lũy sao?"
"Bọn họ không thể không ra ngoài."
"Mọi người đang có bao nhiêu điểm tích lũy rồi?"
Không ai trả lời câu hỏi này.
Có người chơi nói một câu: "Theo số lượng NPC tử vong, hiện tại người chơi cũng không có nhiều điểm tích lũy lắm, mọi người không cần căng thẳng như vậy. Hơn nữa rốt cuộc điểm tích lũy có tác dụng gì, chúng ta vẫn còn chưa biết."
"Điểm tích lũy chắc chắn liên quan tới việc qua ải, nói không chừng là xếp hạng qua ải..."
"Vậy cũng được à?" Người chơi ít kinh nghiệm vượt phó bản kinh ngạc.
"Quả thực có thể là loại hình thức trốn giết sinh tồn này, chỉ là phải tìm được chìa khóa qua ải, điểm tích lũy thì không quan trọng lắm."
"Chìa khóa vượt ải của loại này phó bản này làm gì dễ tìm như vậy, còn không bằng trực tiếp lấy thứ hạng cao cho an toàn."
Phó bản loại trốn giết sinh tồn này rất hợp với kiểu người chơi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Dù sao chỉ cần giết đến khi phó bản kết thúc là được.
"Này... Mọi người không thấy rất đói sao?"
"Đói chứ, hôm nay ông đây ăn hết ba thùng mì gói, bốn ổ bánh mì, còn uống thêm hai bình sữa bò mới tạm thấy no đấy."
"Tôi cũng rất đói..."
"Tôi không thấy ai nói gì nên tưởng mọi người không đói chứ, vậy nên tất cả người chơi đều bị ô nhiễm sao?"
Tất cả người chơi đều thấy đói khát một cách bất thường.
Chỉ là khác ở mức độ đói, có người ăn nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng có người lại ăn gấp bội.
Bọn họ thảo luận một chút, mấy ngày trước có người chơi thậm chí còn chưa đi đâu nên không thể bị ô nhiễm ở chỗ khác được.
"Mẹ nó, mới ngày thứ ba mà phó bản đã tung Debuff cho toàn bộ người chơi rồi, con mẹ nó đê tiện vãi..."
"... Mọi người đều có đồ ăn dự trữ nhỉ?"
Vừa nghe thấy vậy, cả quảng trường nhỏ bỗng yên tĩnh lại.
Đa số người chơi đều nghĩ cách tích trữ đồ ăn.
Nhưng bọn họ không dự đoán được ngày thứ ba phó bản lại tung Debuff cho tất cả người chơi nên rất có thể là lượng đồ ăn tích trữ sẽ không đủ.
Bọn họ cần nhiều đồ ăn hơn nữa...
Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, tất cả người chơi đột nhiên chạy tới siêu thị.
Có người chơi sợ siêu thị quá nhiều người nên chọn những cửa hàng tiện lợi khác ở khu chung cư.
Buổi sáng tự nhiên thấy đói một cách khó hiểu nên Ngân Tô cảm thấy phải chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, thế là cô đi thẳng tới siêu thị.
Cửa siêu thị bị phá hư, mặt đất toàn rác là rác.
Ngân Tô tiến vào thì phát hiện trong siêu thị đã có mười mấy người chơi.
Nhóm người này thấy cô vào thì tỏ ra đề phòng nhưng không hề dừng lại động tác, nhanh chóng tìm kiếm đồ trên kệ để hàng.
Nhưng đồ ở siêu thị cũng không nhiều, như thể đã bị cướp sạch vào tối hôm qua.
Hỗn loạn, trống không.
Đặc biệt là thực phẩm, gần như không thứ gì may mắn thoát khỏi, ngay cả loại cần phải nấu như mì sợi không để lại.
Xem ra không phải chỉ mình cô bị ô nhiễm, cảm nhận thấy đói bụng.
Đây là một đợt Debuff tập thể, là cái loại tự phát động khi đến thời gian.
Ngân Tô cảm thấy người chơi đang bị phó bản này dẫn đi sai hướng.
Hai ngày đầu người chơi tiến vào rất an toàn, không có quy tắc tử vong, không có NPC hở ra là muốn lấy mạng bọn họ.
Mà người chơi phát hiện đa số cư dân nơi này đều không bình thường, lại thêm manh mối chứng minh trước đó bọn họ không phải như thế.
Cho nên trọng điểm điều tra của người chơi là tại sao những cư dân này lại trở nên bất thường như vậy.
Đây là một phó bản trốn giết sinh tồn nên trước tiên bọn họ cần phải dự trữ một lượng lớn thức ăn.
Quả thật đa số người chơi đều dự trữ thức ăn nhưng do thời kỳ đầu phó bản khá nhẹ nhàng nên khiến cho bọn họ dự trữ theo lượng bình thường, cho dù bị nhốt đến ngày cuối cùng cũng đủ để chống đỡ.
Nhưng không ai ngờ phó bản lại hạ độc thủ một cách bỉ ổi như thế, trữ lượng thức ăn còn thiếu rất nhiều.
Nhưng sau tối hôm qua...
Đồ ăn dư lại cho người chơi trong khu chung cư e là không còn bao nhiêu.
Cũng may trò chơi không trực tiếp thả quái vật ra mà dành thời gian cho người chơi tìm kiếm thức ăn... Tuy rằng phần lớn cửa hàng đều đã bị phá hủy.
Có chút lương tâm nhưng không nhiều lắm.
Hẳn là cũng chẳng tìm được bao nhiêu đồ trong siêu thị nên Ngân Tô không đoạt với đám người kia, trực tiếp rời khỏi siêu thị.
Cô vừa mới đi ra đã thấy một đám người chơi từ phía xa đang lao tới bên này.
Xem ra tất cả người chơi đều đã nhận thức được tầm quan trọng của thức ăn.
Ngân Tô tránh đám người nọ, lấy điện thoại ra mở bản đồ, đi về một hướng khác.
Cô nhanh chóng tìm được một cửa hàng cửa hàng khá vắng vẻ.
Dọc đường tới đây, các cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ ven đường, tiệm bánh ngọt, cửa hàng bán đồ ăn vặt... Chỉ cần là nơi có thể có thức ăn thì đều bị phá hỏng.
May mà cánh cửa của cửa hàng cô tới vẫn hoàn hảo, trông giống như không bị phá hỏng.
Cửa hàng này không có bảng hiệu, bên cạnh còn chất nhiều thứ đồ lặt vặt sau khi trang hoàng.
Vào ngày đầu tiên đi dạo quanh khu chung cư, Ngân Tô đã phát hiện được cửa hàng này mới vừa trang hoàng xong, đang dọn hàng vào.
Ngân Tô cạy cửa đi vào, quả nhiên bên trong không có bị phá hỏng, các loại thực phẩm đều được bày biện ngay ngắn trên kệ, vô cùng đầy đủ.
Ngân Tô bắt đầu càn quét cửa hàng này.
"Ầm ——"
Tiếng động do thứ gì đó va chạm truyền từ bên ngoài vào kèm theo giọng điệu hùng hổ.
"Đường lớn như vậy mà cũng không lái được, mày là heo à? Mắt mày có biết nhìn đường không?!"
"Xin lỗi anh Viên..."
"Phế vật!"
"Nhìn tao làm gì? Mở cửa đi!"
Ngay sau đó, cửa cuốn bị kéo lên, ánh sáng chiếu vào trong cửa hàng tiện lợi.
Vài bóng người đứng ngoài cửa, cừa còn chưa kéo xong đã có người khom lưng ngó vào bên trong, ngạc nhiên, vui mừng nói:
"Anh Viên, anh Trần, bên trong quả nhiên có đồ ăn... A!"
Người đang khom lưng đột nhiên lui về sau một bước.
Viên Phong ngoài cửa trừng anh ta một cái, tức giận quát lớn: "Kêu cái gì?"
"Có... Có quỷ!!" Người nọ chỉ vào bên trong.
"Phó bản này lấy đâu ra quỷ?" Viên Phong cạn lời, đá người chơi một phát rồi dùng sức nhấc cửa lên, rầm một tiếng, cửa cuốn hoàn toàn được kéo lên.
Anh ta không thấy quỷ nhưng lại thấy một cô gái trông vô cùng quen mắt bên cạnh kệ hàng.
Con ngươi của Viên Phong co rụt lại: "Là cô!"
Ngân Tô mỉm cười, giơ tay lên: "Lại gặp mặt rồi, chúng ta thật là có duyên nha."
"..."
Có duyên cái con khỉ!
Sao cô ta có thể tìm tới đây trước bọn họ!!
"Bên trong có người chơi?"
Một giọng nói khác truyền từ bên ngoài tới.
"Ừ. Là cô gái lần trước tôi nói." Viên Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Ngân Tô đồng thời nghiêng người để người đàn ông trẻ tuổi phía sau tiến lên.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn vào bên trong, cô gái mặc áo gió màu đỏ sậm đứng bên kệ hàng, cầm một cục chocolate trong tay, cười nhạt nhìn qua bên này.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói: "Tô... Thiện?"
Trần Phong đã không còn nhớ rõ dung mạo của cô gái kia nhưng phong cách thời trang và khí chất kia của cô làm anh ta rất khó quên.
"Trần Phong à." Ngân Tô cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc với người đàn ông trước mặt, có điều cô nhớ giọng nói của anh ta, "Anh vẫn chưa chết cơ đấy."
Trần Phong: "..."
Trần Phong không biết nên mừng vì cô có thể nhận ra chính mình chỉ với một cái liếc mắt hay là nên mừng vì phương thức chào hỏi của cô.
"Anh Trần, hai người quen nhau hả?" Có người chơi nhỏ giọng hỏi.
Viên Phong cũng nhìn anh ta, trong con ngươi âm trầm ánh lên vẻ nghi ngờ xen lẫn dò xét.
Trần Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Viên Phong có hơi đoán không ra quan hệ của hai người, tầm mắt chuyển động qua lại một lát, lên tiếng: "Nếu là bạn của Tiểu Trần cậu thì đó cũng là bạn của tôi..."
"Ai là bạn của anh ta."
"Chúng ta không phải bạn."
Hai người lên tiếng cùng lúc.
"???"
Viên Phong cảnh giác lên, "Có thù oán?"
Ngân Tô cười trả lời: "Vậy thì không có, kẻ thù của tôi thường không sống được đến khi phó bản kết thúc."
"..."
Viên Phong lại nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng lắc đầu.
Viên Phong thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ thù thì tốt, thần kinh của cô gái này có vẻ không bình thường...
Viên Phong kéo Trần Phong đến bên cạnh: "Tiểu Trần, nếu hai người quen nhau, vậy... Cậu bảo cô ấy chia một nửa vật tư cho chúng ta đi. Vừa nãy cậu cũng thấy, những nơi có vật tư xung quanh đây đều đã bị cướp sạch, nếu không lấy được vật tư, hai ngày tiếp theo chúng ta phải sống thế nào đây?"
Trần Phong vô tình nói: "Tôi không có mặt mũi lớn như vậy."
Viên phong nhíu mày, do dự mà hỏi: "Cô ta rất lợi hại?"
Trần Phong liếc anh ta một cái: "Anh cảm thấy thế nào?"
Lần trước chạm mặt cuối cùng phải xám xịt trốn chạy – Viên Phong: "..."
"Vậy vật tư của chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn nơi nào khác có vật tư không?" Viên Phong cũng không biết nơi này, là Trần Phong nói khả năng ở đây có vật tư, dẫn bọn họ tới đây.
Trần Phong: "Không có."
"..." Viên Phong lại nhìn vào bên trong.
Cửa hàng này cũng không coi là nhỏ, khu thực phẩm có không ít đồ.
Lại còn có chưa khai trương nên chắc hẳn là có rất nhiều vật tư.
Một cô cũng không dùng hết được...
Viên Phong nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp tốt: "Chúng ta cứ canh ở đây, chắc chắn cô ta không lấy hết được đâu, đợi cô ta đi rồi chúng ta lại vào lấy."
Trần Phong: "..."
Hình như là cô có không gian.
Nhưng Trần Phong cảm thấy Ngân Tô sẽ không lấy hết...
Hẳn là cô chỉ chọn những gì mình cần thôi.
Chỉ cần Viên Phong đừng tìm đường chết, vậy có thể đạt được dư lại vật tư.
Trước khi bọn họ mở cửa, Ngân Tô cũng đã lấy được gần đủ đồ mình cần rồi.
Những thứ còn lại cô không động vào, quay người đi thẳng ra ngoài.
Viên Phong nhìn vào bên trong, sau khi xác định trên giá còn không ít đồ thì vui vẻ ra mặt, vội vàng phất tay bảo đám đàn em nhường đường cho cô.
Nhưng Viên Phong không ngờ Trần Phong lại đột nhiên đi theo cô.
"Trần Phong cậu làm gì vậy?" Viên Phong trừng mắt, gọi anh ta lại: "Cậu định đi đâu?"
Trần Phong quay đầu lại liếc anh ta một cái: "Hai ngày này tôi dẫn mấy người đi kiếm được không ít manh mối, chúng ta dừng hợp tác ở đây, sau này ai đi đường nấy."
Anh ta với nhóm Viên Phong vốn không phải người cùng đường.
Chỉ là anh ta cần người giúp mình thu thập manh mối trong khu chung cư rộng lớn này mà vừa vặn Viên Phong lại tự cho là thông minh mà lao vào.
Viên Phong đuổi theo, giữ chặt Trần Phong: "Như vậy sao được? Cậu phải đi cùng chúng tôi."
Người đàn ông trẻ tuổi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhếch miệng cười khẽ, nhẹ nhàng bẻ tay Viên Phong ra: "Anh muốn ép tôi ở lại, hậu quả rất có thể là đến khi cả nhóm các anh toàn quân bị diệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh có chắc là muốn ép tôi ở lại không?"
Trên người người đàn ông trẻ tuổi tỏa ra cảm giác áp bách khiến Viên Phong thấy hơi rén. Cánh tay đang vươn ra dừng lại ở giữa không trung, không dám giữ Trần Phong lại nữa.
Trần Phong chỉnh sửa lại quần áo bị nhăn do Viên Phong kéo, "Đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay."
Cuối cùng Viên Phong không dám cản Trần Phong lại nữa, người đàn ông này này không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.
"Anh Viên, cứ... cứ để anh Trần đi như vậy sao?"
Viên Phong tức giận không có chỗ trút, thế là tên đàn em sáp tới hỏi thành nơi trút giận: "Anh cái gì mà anh? Người ta có quen mày à?"
Đàn em: "..."
Không phải anh bảo chúng tôi gọi vậy sao?
Viên Phong gần như là gào lên: "Nhìn cái gì? Còn không mau đi thu dọn vật tư đi! Chờ người khác phát hiện tới tranh với chúng ta hay gì?"
Đám đàn em thậm chí có chút muốn đi chung với Trần Phong nhưng bị Viên Phong nhìn chằm chằm nên bọn họ chỉ có thể vào cửa hàng lấy đồ.
Viên Phong không dám ra tay với Trần Phong nhưng lại dám đánh bọn họ...
Ngay lúc bọn họ đang chuẩn bị dọn vật tư, bên ngoài đột nhiên có vài người chơi xông tới.
Những người chơi này không thèm nói nhảm gì hết, chạy thẳng vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com