Chương 155: Chung Cư Kim Điển (10)
Đằng sau bà lão lại có thêm vài cư dân đang cùng đi vào, trên mặt chúng đều mang một nụ cười quỷ dị.
Bọn chúng đồng loạt đứng trước bàn tiếp tân, cùng nhìn họ với đôi mắt không có lòng trắng.
Không biết là do ai tới trước được phục vụ trước hay là do chúng kính già yêu trẻ, tóm lại là bà lão lên tiếng trước: "Con có sẵn lòng giúp đỡ bà không?"
Ngân Tô không cần nghĩ ngợi gì đã lập tức đồng ý: "Đương nhiên là sẵn lòng rồi ạ, con chính là vị thần lương thiện, sẽ không từ chối yêu cầu của bất kỳ một hàng xóm đáng yêu nào."
"..."
Sau một lúc yên tĩnh đến lạ thường, nụ cười kỳ quái trên mặt bà lão ngày càng mở rộng, gần như là ngoạc đến tận mang tai: "Con đúng là một cô bé ngoan."
Nói xong, bà lão há to cái miệng đầy máu, đầu lưỡi bỗng dưng biến mất, sâu trong cổ họng có cái gì đó đang ngọ ngoạy.
Ngân Tô quơ lấy một món đồ trang trí ở trên bàn, nhét thẳng vào trong cái miệng rộng của bà lão, vừa đủ để chặn miệng bà ta lại.
"Bà há miệng to như vậy làm gì thế ạ? Đáng sợ quá."
Bà lão: "???"
Món đồ trang trí bị nhét vào sâu trong cổ họng bà ta, chỉ còn lại mỗi một phần ba ở bên ngoài, vẻ mặt bà lão âm trầm rút món đồ trang trí ra.
Còn chưa kịp nổi giận thì một ống thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã chào hỏi bà ta.
Bà lão cảm thấy mình đang bay... Không, là cái đầu của bà đang bay.
Bà ta nhìn thấy cơ thể của mình vẫn còn đang đứng ở trước bàn tiếp tân, mà đầu của bà ta thì đang dần cách cơ thể ngày một xa...
"Bùm ——"
Cái đầu đập xuống đất, lăn vào trong góc, trước mắt bà lão hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, bà ta không nhìn thấy cũng chẳng thể nghe được gì.
Ngân Tô quay đầu nhìn những con quái vật còn lại, cười còn quái dị, âm u hơn cả bọn chúng: "Xem ra bọn mi cũng cần ta giúp đỡ nhỉ..."
Quái vật: "..."
Bọn quái vật đồng loạt há to miệng, phun ra xúc tu tấn công hai người trong bàn tiếp tân.
Trần Phong chộp lấy cái ghế đập vào con quái vật ở gần nhất, xúc tu của nó đập lên bức tường bên cạnh khiến chất nhờn kinh tởm văng ra khắp nơi.
Ngân Tô nhảy qua bàn tiếp tân, nhanh chóng đáp xuống phía ngoài rồi cầm ống thép, cười quái dị xông thẳng vào trong bầy quái vật.
Trần Phong: "..."
Trần Phong nhìn về phía Ngân Tô, thứ khiến anh ta cảm thấy sợ hãi không phải lũ quái vật mà là Ngân Tô.
Cảm giác khủng bố quen thuộc đến kỳ lạ đã quay trở lại!
Trần Phong giữ chặt một con quái vật, nhanh chóng dùng băng dính quấn quanh đầu nó vài vòng.
Quái vật không thả ra được xúc tu thì chẳng có chút lực sát thương nào hết.
Trần Phong nắm lấy đầu con quái vật, đập nó xuống đất đến khi máu me be bét, sau khi xác định nó không thể động đậy nữa thì đứng dậy và đi bắt một con khác.
Sử dụng phương pháp tương tự để giải quyết quái vật.
Bên kia Ngân Tô ở trong bầy quái vật tùy ý tàn sát đã giải quyết xong toàn bộ.
Ngoài cửa vẫn có quái vật muốn nhào vào nhưng lại bị tình huống bên trong văn phòng trấn trụ, do dự đứng ở trước cửa.
Ngân Tô nở nụ cười rạng rỡ với chúng, vẫy tay mời gọi: "Vào đây chơi đi nào ~"
Quái vật: "..."
Quái vật giống như nghe thấy âm thanh đáng sợ gì đó, lập tức quay người bỏ chạy.
"Chậc."
Ngân Tô cũng không đuổi theo, mặc cho bọn chúng chạy trốn.
Trần Phong từ bàn tiếp tân đi ra, trên người có dính vết máu cùng với vết bẩn, anh ta sửa sang lại một chút: "Quái vật đã ra ngoài rồi."
Ngân Tô cảm thán: "Đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây."
Trần Phong: "..." Là kinh khủng thì có.
Khắp nơi bên trong khu chung cư đều là quái vật, người chơi ở bên ngoài muốn quay về toà nhà của mình thực sự rất khó.
Dù họ có đi hướng nào thì cũng sẽ có quái vật đuổi theo. Chỉ cần gây ra tiếng động là sẽ có càng nhiều quái vật tham gia vào đội ngũ truy đuổi.
Những người chơi bị quái vật truy đuổi gào thét ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nổ, xem ra là có người chơi đã sử dụng đến vũ khí có sức sát thương cực lớn.
"Tô tiểu thư, nơi này có vẻ khá an toàn."
Trần Phong với Ngân Tô đang ở trong một cửa hàng khá an toàn trên tầng hai, Trần Phong kiểm tra xung quanh thật kỹ một lượt rồi mới ngồi xuống trước bàn.
Trần Phong đã không còn sạch sẽ và nhàn nhã như lúc ban đầu, hiện giờ trông anh ta có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Bên ngoài chỗ nào cũng có quái vật đang đi lang thang.
Chỉ cần họ gây ra một chút tiếng động thôi cũng đủ để đám quái vật ùa tới bao vây, tìm cách lây nhiễm cho họ.
Trông Ngân Tô có vẻ tốt hơn Trần Phong một chút nhưng quần áo cũng dính đầy máu, cô tìm vòi nước rửa tay bên trong cửa hàng rồi thay một chiếc áo gió sạch sẽ khác.
Trần Phong biết Ngân Tô có không gian, hơn nữa mới vừa rồi anh ta còn thấy cô nhặt xác quái vật nên không có gì ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên có quần áo sạch sẽ.
"Tô tiểu thư, cô nhặt xác quái vật để làm gì vây?"
Ngân Tô lấy ra một túi bánh quy, bóc ra, nhét một cái bánh vào miệng rồi trả lời câu hỏi của Trần Phong: "Ăn."
"???"
Ăn?
Ăn quái vật?
Nghiêm túc đấy à?
Vừa rồi Trần Phong không có cảm giác gì nhưng giờ ngửi mùi bánh quy lại thấy bụng đói cồn cào.
Từ ngay ngày đầu tiên Trần Phong đã tích trữ lương thực, sau khi tách khỏi nhóm Viên Phong, anh ta đã tìm ra một nơi có vật tư mà chưa ai phát hiện nên trên người cũng không thiếu đồ ăn.
Hai người ai ăn đồ của người đấy, khi vỏ đồ ăn chất thành một núi nhỏ trên bàn hai người mới dừng lại.
"Cảm giác đói bụng càng ngày càng nghiêm trọng." Trần Phong nhìn đống túi, vẻ mặt u ám: "Trong hai ngày tới, người chơi sẽ cần càng nhiều đồ ăn hơn."
Ngân Tô tò mò: "Anh không đủ à?"
"Tạm thời vẫn đủ." Trần Phong vẫn có đủ đồ ăn để chống đỡ đến ngày cuối cùng: "Chỉ là trong khu chung cư có rất ít vật tư, không tìm thấy đồ ăn người chơi sẽ quay ra tấn công người chơi."
Cho nên bọn họ không chỉ phải đối mặt với quái vật mà còn phải đổi mặt với cả người chơi nữa.
Hai tay Ngân Tô chống cằm: "Giai đoạn đầu NPC tự giết hại lẫn nhau, giai đoạn cuối người chơi tự giết lẫn nhau, rất công bằng."
Trần Phong: "..."
Cô cũng biết nghĩ ghê.
Trần Phong đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, quan sát tình huống bên ngoài.
Ngân Tô đặt hai chiếc ghế sát nhau rồi nằm lên, bên ngoài nhiều quái vật như vậy, bây giờ mà ra ngoài cũng chỉ bị đám quái vật truy đuổi khắp nơi.
Tốt nhất là nên nghỉ ngơi trước đã.
Trần Phong quay lại thì đã thấy Ngân Tô đã nằm xuống, lại thêm một hồi yên lặng đến kỳ dị.
Trần Phong lấy giấy bút trong cửa hàng, ngồi qua một bên khác, bắt đầu suy nghĩ về manh mối mình mới kiếm được.
Một lúc lâu sau, Trần Phong mới hỏi người đang nằm trên ghế: "Tô tiểu thư, cô có muốn trao đổi manh mối không?"
"Anh có manh mối gì?"
Dù sao Trần Phong cũng đã vượt qua một phó bản với Ngân Tô, biết cô sẽ không cho không manh mối nên anh ta nói thẳng:
"Tôi đã điều tra những cư dân có thay đổi đầu tiên, phát hiện trong nhà bọn họ đều có hoa sen khô. Trong khu chung cư vẫn còn những cư dân có nhận thức đúng đắn, trên người họ có manh mối. Trước đó tôi đã tìm được một người, người đó nói rằng văn phòng bất động sản có một ao sen, còn từng tặng cho các chủ hộ. Tôi tưởng họ nói về hồ nhân tạo nhưng các cư dân lại nói hoa sen trong hồ nhân tạo chưa bao giờ nở và phủ nhận việc văn phòng bất động sản đã gửi tặng hoa sen cho bọn họ. Thế nhưng hoa sen khô trong nhà các cư dân lại là bằng chứng của việc văn phòng bất động sản đã tặng hoa sen cho họ. Cộng thêm những gì tôi thấy ở văn phòng bất động sản hôm nay, hoa sen có thể là nguồn lây nhiễm cho cư dân."
Ngân Tô: "Văn phòng bất động sản nuôi ao hoa sen ở đâu?"
"Tôi không biết." Trần Phong lắc đầu: "Người đó chỉ nói rằng đã nhìn thấy người của văn phòng bất động sản cầm hoa sen tươi, còn nghe bọn họ nói là phải nuôi dưỡng thật tốt ao hoa sen gì đó..."
Vì lúc đó trong hồ nhân tạo không có hoa sen nên hoa sen mà bên bất động sản đề cập đến chắc chắn không phải hoa sen trong hồ nhân tạo.
Nhận thức của cư dân đã bị bóp méo nên không thừa nhận việc bên bất động sản đã tặng hoa sen cho bọn họ.
Về phía bất động sản... Rõ ràng bọn họ chính là đầu sỏ gây tội, là bọn họ cố tình lây nhiễm cho cư dân nên đương nhiên họ lại càng không thừa nhận việc tặng hoa sen.
Nghĩ kỹ lại thì, từ khi bước vào phó bản, nhân viên bất động sản thực sự cũng chỉ có duy nhất một người ở trong văn phòng.
Nhưng mà sáng hôm nay, ngay cả nhân viên bất động sản duy nhất đó cũng đã biến mất.
Sau khi Trần Phong nói xong, Ngân Tô liền dựa theo lời anh ta nói tiếp:
"Hoa sen chính là nguồn lây nhiễm. Hoa sen sẽ dụ dỗ cư dân nuốt hạt sen, thứ bên trong hạt sen sẽ lây nhiễm cho cư dân."
"Trong hạt sen có thứ gì đó sao?"
"Ừ."
Ngân Tô miêu tả chất lỏng màu đen trong hạt sen cho anh ta nghe, cuối cùng còn không quên nhận xét một câu: "Rất là kinh tởm."
Trần Phong chưa từng nhìn thấy thứ đó nhưng nếu Ngân Tô đã nói như vậy thì chắc là không sai.
Về cơ bản đã có thể xác định được nguồn lây nhiễm.
Trần Phong suy nghĩ, liệt kê ra những manh mối trước mắt.
"Đầu tiên là khiến cư dân thay đổi cảm xúc, trở thành người bị cảm xúc tiêu cực chi phối, sau đó dùng hoa sen lây nhiễm cho cư dân..."
Những thay đổi trong cảm xúc của cư dân rất có thể giống như những gì Ngân Tô đã nói, bọn họ cần phải chứa đầy những cảm xúc tiêu cực thì mới có thể trở thành vật chủ ký sinh của 'virus'.
Những cư dân bị nhiễm bệnh dần dần biến thành quái vật và bắt đầu lây nhiễm cho các cư dân khác trên diện rộng, cuối cùng là toàn bộ khu chung cư sẽ trở thành thiên đường dành cho bọn quái vật.
Trần Phong: "Nếu là nhiễm bệnh... Vậy có phải người chơi cần đi tìm thuốc giải không? Thuốc giải sẽ là gì?"
Ngân Tô sâu xa nói: "Nếu có thể tìm được ao sen của bên bất động sản, nói không chừng sẽ có manh mối mới."
Trần Phong: "..."
Hôm qua anh ta đã dạo quanh toàn bộ khu chung cư một vòng, ngoại trừ hồ nhân tạo ra thì hoàn toàn không thấy nơi nào khác trồng hoa sen.
Sau khi hai người trao đổi xong thì không ai nói thêm gì nữa.
Bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có tiếng động do quái vật và người chơi gây ra, thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua.
Hai giờ sáng.
Ngân Tô nghe thấy có tiếng động bên ngoài, mà âm thanh đó đang tiến đến tầng hai.
Cô lập tức ngồi dậy, Trần Phong ngồi trong bóng tối, lúc này cũng đang cảnh giác nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.
Âm thanh phát ra từ bên ngoài cổng.
"Keng——"
Âm thanh không lớn, giống như có thứ gì đó va vào vật làm bằng kim loại.
Nhưng trong đêm tối, âm thanh này cũng rất trí mạng, Ngân Tô đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ và tiếng bước chân của đám quái vật ở xa xa.
Cô đi tới bên cạnh cửa, vừa rồi khi bọn họ tiến vào đã kéo đồ đến chặn cửa, lúc này chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở.
Bên ngoài có một bóng đen từ phía dưới lăn đến hành lang, nhưng cô ấy không rời đi ngay mà quay người lại, đưa tay xuống.
"Bọn chúng tới rồi..."
"Đừng nhìn bọn chúng, lên đây nhanh lên, nắm chặt tay tớ."
Bóng đen thúc giục người bên dưới.
Tạ Bán An chộp lấy tấm biển quảng cáo, có chút khó khăn leo lên, phía dưới đã có quái vật chạy đến, đang ngửa đầu nhìn cậu ta.
Chúng quan sát một lúc, chỉ lát sau đã bắt chước theo động tác của bọn họ trèo lên.
Tạ Bán An nắm lấy tay Ly Khương, không dám nhìn con quái vật phía dưới.
"Cần giúp không?"
Tạ Bán An và Ly Khương đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên, da đầu hai người tê dại, thiếu chút nữa là buông tay ra, may là Ly Khương dùng sức giữ chặt Tạ Bán An, Tạ Bán An mới không rơi xuống.
Ly Khương quay người nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đang đứng bên cạnh mình.
Vì quá tối nên cô ấy không thể nhìn rõ mặt mũi của người này, chỉ có thể nhận ra đó là một cô gái, hơn nữa giọng nói này nghe có chút quen quen, hình như cô ấy đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi...
Ly Khương sinh lòng cảnh giác, vừa nhìn chằm chằm vào đối phương vừa dùng sức kéo Tạ Bán An lên.
Nhưng Ly Khương dường như không đủ sức lực, mãi vẫn không thể kéo Tạ Bán An lên được.
Mà con quái vật bên dưới gần như đã bò tới bên cạnh Tạ Bán An, cố gắng thò tay ra muốn bắt lấy cậu ta.
Tạ Bán An sợ đến mức há miệng nhưng không dám hét lên, dùng chân giẫm mạnh lên tay con quái vật. Cậu ta vừa động, Ly Khương liền phải dồn thêm sức để giữ chặt cậu ta.
Nhưng Ly Khương hiện tại rất đói, đói đến mức gần như không còn chút sức lực nào...
"Cần giúp không?"
Người đứng bên cạnh lại hỏi một câu.
Phía dưới có quái vật, bên cạnh lại có một người không rõ lai lịch sâu kín hỏi cô ấy cần giúp không. Ai mà dám nhờ giúp chứ!
Khoan đã!
Giọng nói này...
Ly Khương đang bị quái vật cùng với cơn đói đồng thời giày vò đến mức đầu óc có chút trì trệ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, đồng tử hơi trừng lớn: "Tô tiểu thư?"
"Ừ, cần giúp không?"
Ly Khương mở to hai mắt, kích động đến rơi cả nước mắt, "...Cần!"
Ngân Tô bước tới, giúp Ly Khương kéo người bên dưới lên.
"Đi theo tôi."
Tạ Bán An với Ly Khương dìu nhau, cậu ta thấp giọng hỏi Ly Khương: "... Cậu quen à?"
Ly Khương nước mắt chảy dài, mơ hồ nói: "... Trước đó có cùng vượt một phó bản."
Tạ Bán An nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, cùng Ly Khương chui vào khe hở cửa hàng bên cạnh.
Cánh cửa của cửa hàng lại bị đồ vật chặn lại.
Bên ngoài quái vật cũng đã bò lên, bọn chúng đang lang thang bên ngoài, cố gắng đẩy cửa cửa hàng này ra nhưng cũng không dùng lực phá cửa, đẩy không được liền bỏ đi hướng khác.
Đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, người trong cửa hàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ly Khương trông thấy ở đây ngoài Tô tiểu thư ra thì còn có một người chơi khác, anh ta cảnh giác đứng ở cửa sau, như thể sẽ bỏ chạy ngay lập tức nếu có bất kỳ nguy hiểm gì vậy.
Ly Khương cũng không căng thẳng như Trần Phong, dù sao nếu đã ở cùng một chỗ với Tô tiểu thư thì chắc chắn anh ta không phải là người xấu.
Ly Khương có chút kích động, kích động đến mức nước mắt tuôn như mưa "Tô tiểu thư, không ngờ tôi lại gặp được cô ở đây, thật sự là quá may mắn rồi."
Trần Phong: "..." Khoa trương như vậy luôn à?
"May mắn?" Ngân Tô có chút mẫn cảm với từ này, "Xui xẻo."
Cô cũng không ngờ lại gặp được hai người quen cùng một lúc trong phó bản này.
"Xui xẻo?" Ly Khương lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên định: "Sao thế được? Tôi mang theo Tiểu An, sẽ không xui xẻo."
"..." Ngân Tô liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh: "Cô lại đang làm việc thiện đấy à?"
"Hả... Không phải đâu, cậu ấy là bạn của tôi, Tạ Bán An. Tiểu An, vị này chính là Tô tiểu thư."
Tạ Bán An lễ phép chào hỏi: "Xin chào Tô tiểu thư."
"Xin chào."
Tạ Bán An là một thanh niên khá dè dặt, cũng không nói thêm lời dư thừa, chỉ đứng yên bên cạnh Ly Khương.
Ly Khương vừa lau nước mắt vừa nói: "Sau khi chia tay với cô lần trước, tôi nghĩ nếu có thể cùng cô vượt qua phó bản lần nữa thì thật tốt, không ngờ phó bản này lại để tôi gặp được cô."
Trần Phong càng nhìn càng thấy khoa trương.
Sao lại có người nhìn thấy cô mà khóc thành cái dạng này vậy? Không phải là bị dọa sợ đó chứ...
Ngân Tô đã quen với tác phong của bé mít ướt trong phó bản trước nên lúc này gương mặt cô rất bình tĩnh, để bọn họ tự tìm chỗ ngồi.
Ngân Tô cũng nhân tiện giới thiệu Trần Phong đang đứng ở cửa sau chuẩn bị bỏ chạy: "Vị kia là Trần... Trần tiên sinh."
Trần Phong chủ động nói: "Trần Phong."
Ly Khương khóc nấc lên: "Xin chào, tôi tên là Ly Khương, Ly trong rời đi, Khương trong Khương Tử Nha."
Sau khi hai bên chào nhau, Trần Phong cuối cùng cũng di chuyển về giữa cửa hàng.
Ly Khương với Tạ Bán An đều rất đói, Ly Khương lấy đồ trong ba lô ra chia cho Tạ Bán An, để cậu ta lấp đầy bụng trước.
Cô ấy cũng ăn một ít để giảm bớt cảm giác khó chịu do cơn đói, lúc này mới bắt đầu nói chuyện với Ngân Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com