Chương 158: Chung Cư Kim Điển (13)
Ngân Tô dừng ở ven đường, liếc màn hình điện thoại một cái, bản đồ đã ngừng thu nhỏ, cả bản đồ biến mất gần một nửa.
Trước mắt vẫn còn gần ba mươi nghìn quái vật, lúc bản đồ hoàn chỉnh thì đã rất đông đúc rồi.
Bây giờ bản đồ thu nhỏ một nửa...
Ngân Tô cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng đó... Sẽ rất kích thích.
"Sương mù lúc nãy là thứ gì vậy chứ?" Người chơi hồi thần lại, bắt đầu thảo luận chuyện xảy ra lúc nãy.
"Bất kể là thứ gì, bây giờ không gian hoạt động của chúng ta đã thu nhỏ hơn rất nhiều rồi, đã thế số lượng quái vật lại còn tăng..."
"Đây là thu nhỏ khu an toàn, muốn chúng ta chạy bo à!"
Bản đồ thu nhỏ một nửa, số lượng quái vật lại trực tiếp tăng lên gấp đôi.
Hơn nữa thực lực của quái vật sẽ ngày càng mạnh lên theo thời gian, nguy hiểm và thử thách người chơi phải đối mặt sẽ càng lớn.
"Bùm ——"
Một cô gái đứng ngoài rìa nhóm người đột nhiên nổ đầu, máu thịt vụn nát bắn tung tóe lên người chơi bên cạnh, bọn họ nén tiếng hét sợ hãi, bịt miệng chạy sang bên cạnh, nhanh chóng tìm vật che chắn.
"A Tuệ!!"
Bên cạnh cô gái nổ đầu là một đồng bạn tuổi tác xấp xỉ, máu trên người cô ta là nhiều nhất, bị dính nhiều đến mức gần như không thể nhìn rõ mặt.
Kinh ngạc và sợ hãi dùng sức chớp mắt, giữa một vũng máu đỏ, nhìn cơ thể bạn mình chậm rãi ngã xuống đất, tứ chi cứng nhắc không thể động đậy...
"A Tuệ..."
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tại sao... Đột nhiên lại bị nổ đầu?
Xung quanh có người chơi mai phục sao?
Có phải cô ta nên chạy không? Đúng, phải chạy!
Nhưng chân không nghe theo sự sai bảo thì phải làm sao?
Có phải cô ta sẽ chết không...
Cơ thể cô gái run dữ dội, lý trí nói với cô ta là cô ta phải chạy nhưng mãi mà cô ta vẫn không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước.
"Bị đào thải rồi... Không phải do mai phục." Có người chơi đã phát hiện đầu mối trên điện thoại.
Đây là thủ đoạn đào thải mà trò chơi thích nhất, nổ đầu hoặc nổ hết...
Chắc chắn không phải do người chơi đánh úp, người chơi nhao nhao đi ra khỏi vật che chắn, nhưng không ai quan tâm tới người chơi bị đào thải.
"Thăng cấp được cập nhật rồi..."
"100 lấy 50? Giảm thẳng một nửa?"
"Thế thì cũng quá tàn nhẫn rồi, có còn để cho người ta sống nữa không?"
"Toang rồi..."
Có người chơi kinh ngạc vì lại cắt giảm một nửa số người có người thì mặt như tro tàn, không chắc chắn với lần thăng cấp tiếp theo.
【Người sống sót hiện tại: 100】
【NPC hiện tại: 29332】
【Điểm tích lũy: 2621】
【Thứ hạng hiện tại: 1 (100 lấy 50)】
Ngân Tô nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ vừa qua 12 giờ...
"12 tiếng cập nhật một lần." Rõ ràng Trần Phong đứng sau Ngân Tô cũng phát hiện sự thay đổi của nội dung trên điện thoại, đồng thời nói cho Ngân Tô một manh mối mới: "Lần cập nhật tiếp theo hẳn là vào 12 giờ tối, có lẽ là lượt cuối cùng."
Buổi sáng Trần Phong đã xác định thời gian cập nhật của điện thoại tối qua với những người chơi khác.
Số người trong lượt thăng cấp tiếp theo hẳn là 25-30, quy mô lớn 200 người, số người qua ải thế này không tính là nhiều.
Ngân Tô cất điện thoại đi: "Một trăm lấy năm mươi, cạnh tranh gay gắt nha. Thứ hạng của anh đủ qua không?"
"Cũng ổn." Trước mắt thứ hạng của Trần Phong cũng tạm ổn, không cần quá lo lắng.
Trần Phong lại mời Ngân Tô: "Tôi tìm được một chút manh mối về hồ hoa sen, cô muốn đi không?"
Ngân Tô ngẫm nghĩ: "Đi thôi."
Ngân Tô và Trần Phong rút khỏi nhóm người, không thu hút sự chú ý của nhóm người chơi kia, nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ của tòa nhà nào đó.
Người chơi đều đang thảo luận chuyện 100 lấy 50, đợi bọn họ phát hiện không thấy Ngân Tô và Trần Phong đâu thì đã là một lúc sau.
"Bọn họ đâu?"
"Không biết... Vừa nãy vẫn đứng đó mà, sao nói đi là đi rồi."
"Tôi còn nói là đi theo cô ấy cơ..."
"Cậu nằm mơ đi, người ta sẽ để cho cậu đi theo chắc?"
"Chẳng lẽ cậu không mơ như thế?"
"..."
Nhóm người chơi anh một câu tôi một câu, không ít người chơi đều ôm tâm tư giống nhau, muốn đi theo cô gái đó.
Bây giờ không thấy người đâu, suy nghĩ này cũng không thể thực hiện được nữa.
Bọn họ nhìn nhau, lại nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, ai nấy đều cảnh giác đối phương, bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng tới kỳ lạ.
Dù sao thì bây giờ chỉ còn lại năm mươi suất... Năm mươi đấy, không hề nhiều.
Giai đoạn trước nhanh chóng giết quái vật là có thể kéo giãn điểm tích lũy.
Nhưng giai đoạn sau, lấy điểm tích lũy từ việc giết quái vật thực sự quá chậm, cách tốt nhất là giết người chơi để cướp đoạt điểm tích lũy, hoặc trực tiếp giết người chơi cho đến khi chỉ còn lại năm mươi người.
Mọi người đều là người chơi lâu năm, cách 'đơn giản' thế này làm gì có ai không nghĩ tới?
Trừ số ít người chơi vẫn duy trì giới hạn, không muốn ra tay với đồng loại, không ít người chơi xếp hạng thấp đã bắt đầu suy nghĩ tới việc hành động thế nào cho an toàn rồi.
Người chơi ở trong tuyến an toàn thì nghĩ xem sống cho qua ngày thế nào.
Những người chơi không muốn ra tay với đồng loại và người chơi cảm thấy mình an toàn đều cho rằng chỗ này không nên ở lại, lặng lẽ rời khỏi nơi đây.
Có người thứ nhất dẫn đầu, rất nhanh liền có người thứ hai.
Người chơi lần lượt rời đi, hoàn toàn không dám tiếp tục ở lại với người chơi lạ mặt, bầu không khí giữa những người chơi trở nên kì dị.
Mười mấy người chơi cuối cùng còn lại năm người.
"Có muốn kết thành đồng minh không?" Một người chơi trong đó nói: "Chắc hẳn thứ hạng của mọi người cũng không tính là an toàn nhỉ?"
Bốn người chơi đều không lập tức trả lời, qua một lát mới có người chơi lên tiếng: "Có thể kết thành đồng minh."
"Tôi... Hay là thôi vậy." Có người chơi sau khi suy xét một lúc thì lựa chọn rời đi, không biết sao lại thay đổi chủ kiến: "Tôi vẫn đi giết quái vật thì hơn."
Cậu ta quay người định đi, nhưng người chơi lúc đầu đề ra việc kết thành đồng minh đột nhiên ra tay, cắt một nhát dao vào cổ họng đối phương.
Người chơi giết người lau con dao lên người mình, nói với ba người còn lại: "Đi tìm một vài người chơi nữa kết thành đồng minh, tận lực đào thải nhiều một chút, như vậy càng an toàn."
Bốn người không có tí đồng cảm nào với người chơi vừa bị giết chết, cùng nhau rời khỏi nơi này.
Tình huống như vậy xảy ra ở nhiều nơi khác nhau.
Vì để sống sót, bọn họ có thể giết đồng loại.
Tòa số 9.
Ở đây rất gần với trung tâm của cả khu chung cư.
Trần Phong dẫn đường ở phía trước, nhưng khi anh ta đến gần cửa phụ thì phát hiện Ngân Tô không hề đi vào theo.
"Tô tiểu thư, bên này."
Ngân Tô đứng ngoài cửa nhìn về một hướng nào đó: "Đó là tòa nhà chính của khu chung cư này nhỉ?"
"???" Trần Phong đi ra ngoài, nhìn về hướng Ngân Tô đang nhìn: "Đó hẳn là trung tâm của cả khu chung cư... Nói là tòa nhà chính cũng không sai."
Tòa nhà đó là tòa số 1.
"Tôi đi thăm hỏi hàng xóm một chút đã." Ngân Tô đi về phía đó.
Trần Phong: "???"
Sao lại thăm hỏi hàng xóm rồi? Lúc này rồi thì còn thăm hỏi hàng xóm cái gì nữa?
Ba phút sau, Trần Phong nhìn Ngân Tô gõ cửa hộ gia đình tầng một tòa số 1, so với quái vật ra mở cửa thì nụ cười của người nào đó còn đáng sợ hơn...
Đây chính là thăm hỏi mà cô nói?
Thăm hỏi xử chết quái vật sao?
So với lúc thăm hỏi tòa số 44 thì hôm nay cô mất nhiều thời gian hơn, cả tòa nhà không một ai may mắn thoát khỏi, bị lây nhiễm hết rồi.
Đợi Ngân Tô dọn dẹp nhóm hàng xóm dị đoan xong thì đi ra khỏi thang máy, trở về tòa số 9.
Trần Phong chết lặng dẫn Ngân Tô lên thẳng tầng thượng, nhưng cửa sân thượng đã bị khóa lại rồi.
"Để tôi." Ngân Tô rất thạo chuyện mở khóa này, cô lấy một chiếc chìa khóa ra liền bắt đầu mày mò.
"Răng rắc ——"
Cánh cửa đang khóa đã được mở ra.
Ngân Tô đẩy cửa đi vào, sân thượng không chất đồ gì linh tinh, cũng không có thứ gì kì quái.
Trần Phong quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung vào hồ chứa nước.
Hồ chứa nước cao hơn hồ bình thường nhiều, xung quanh không có bất kì vật gì bám víu để trèo lên nên không dễ để leo lên được.
Ngân Tô miệt mài lục lọi lấy ra một cái thang.
"..."
Ánh mắt Trần Phong nhìn cô lộ ra mấy phần cổ quái, chìa khóa thì thôi đi, sao lại có cả cái thang nữa vậy? Cô có túi thần kỳ đấy à?
"Nhìn tôi làm gì?" Ngân Tô bắc thang xong: "Anh có lên không?"
"..."
Trần Phong thu hồi tầm mắt, nắm lấy thang trèo lên trên.
Còn chưa trèo đến đỉnh, bên cạnh lại bắc thêm một cái thang khác, Ngân Tô đang giẫm lên thang trèo lên trên.
"????" Sao cô còn có cả hai cái luôn vậy? "Cô cất hai cái thang làm gì vậy?"
Ngân Tô đã trèo đến lên cạnh anh ta, giọng điệu nghiêm trọng: "Chuyện tốt thành đôi, đề phòng bất trắc."
"???"
Hai thành ngữ này có liên quan gì tới nhau mà cô dùng chung một chỗ được vậy?
Ngân Tô đã trèo lên trên, có tấm bạt màu đen che kín bên trên, Ngân Tô vén một góc lên, ló đầu nhìn vào bên trong.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Ngân Tô nín thở đeo khẩu trang.
Trong hồ chứa nước vô cùng tối, một chút ánh sáng chiếu sáng từ góc được Ngân Tô vén lên giúp cô miễn cưỡng có thể nhìn rõ thứ bên dưới.
Là hoa sen.
Hoa sen sinh trưởng vô cùng tươi tốt.
Cùng một chủng loại với đóa hoa sen Tiểu Lưu bên văn phòng bất động sản đưa cho cô hồi trước.
Trần Phong cầm công cụ chiếu sáng chiếu xung quanh hồ hoa sen, nước đục ngầu, tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi, còn có thể lờ mờ nhìn thấy xương của người chết lộ ra trong nước bùn.
Không nói cũng hiểu hoa sen là dùng thứ gì để nuôi dưỡng.
Trong hoàn cảnh tăm tối không thấy ánh mặt trời, hoa sen lại mọc lên đẹp đẽ như vậy.
Ngân Tô đếm số lượng hoa sen, tổng cộng 24 đóa... 24? Nếu cộng thêm một đóa của cô, 25 đóa?
Nếu lần tiếp theo bảng điểm tích lũy vẫn cắt giảm một nửa thì số lượng người chơi thăng cấp cũng chỉ còn 25...
"Tôi đi xuống hái lên xem thử." Trần Phong chuẩn bị trèo lên trên, tìm chỗ đi xuống phía dưới.
"Đi xuống làm gì." Ngân Tô lấy ra một thứ giống như cái móc trong máy gắp thú, thả vào bên trong, vừa thả vừa hỏi: "Anh muốn đóa nào?"
Trần Phong: "???"
Không đợi Trần Phong trả lời thì nghe thấy cô gái bên cạnh đã lẩm bẩm một mình: "Vớt hết lên là được rồi."
Thế là Ngân Tô bắt đầu thả cái móc xuống, bắt đầu vớt hoa sen từ trong hồ chứa nước lên.
Cái móc này không bịp người giống như cái trong máy gắp thú ở bên ngoài, chỉ cần để cái móc móc lấy hoa sen là trăm phần trăm có thể kéo được lên.
Từng đóa hoa sen tươi mới được hái lên, chẳng mấy chốc Trần Phong đã ôm một vốc lớn.
Ngân Tô kéo đóa hoa sen cuối cùng lên, hai người đi xuống thang, trải hoa sen lên đất để kiểm tra.
Đợi bọn họ khẩy hết tất cả hạt sen trong hoa sen ra, cũng chưa nhận được manh mối nào mới.
Trái lại Trần Phong đã nhìn thấy chất lỏng màu đen mà Ngân Tô nói.
Trần Phong ngồi trên đường ống, nhìn hoa sen bị tàn phá trên đất: "Không có manh mối gì... Có phải là ở trong đó không?"
Trần Phong chỉ vào trong hồ chứa nước.
Có phải dưới đáy hồ chứa nước có manh mối gì không.
"Anh đi xuống hả?"
"..."
Không thì sao?
Anh ta không đi xuống thì cô sẽ chịu đi xuống chắc?
Trần Phong rất tự giác đi làm việc.
Ngân Tô lấy ra một bộ quần áo bảo hộ ra tài trợ, cười mỉm nói: "Đi đi."
"..."
Có quần áo bảo hộ vẫn tốt hơn cứ như vậy mà đi xuống.
Trần Phong mặc quần áo bảo hộ, xuống dưới hồ chứa nước, quần áo bảo hộ ngăn hết mùi lại, ngoại trừ cảm thấy buồn nôn thì không có ảnh hưởng gì khác.
Anh ta bắt đầu tìm kiếm từ góc, thứ tìm thấy đầu tiên chính là tứ chi còn chưa hoàn toàn thối rữa, xúc cảm đó...
Ọe!
Trần Phong nhịn cơn buồn nôn xuống, tìm từng tấc một.
Đáy hồ có rất nhiều đồ linh tinh, chẳng hạn như đồng hồ, điện thoại, ví tiền, chìa khóa vân vân.
Những thứ này dính đầy bùn, Trần Phong chỉ có thể để chúng ở một bên trước, đợi sau khi tìm kiếm xong một vòng, chắc chắn không để sót gì thì mới đem tất cả lên trên.
"Bên trong có rất nhiều hài cốt." Trần Phong đi lên cởi quần áo bảo hộ ra trước.
Trần Phong chỉ những thứ anh ta đem lên: "Chỉ tìm thấy những thứ này, cũng không biết bên trong có thứ gì hữu dụng không."
Tất cả đống đó đều dính một lớp bùn dày, tỏa ra mùi tanh hôi.
Ngân Tô đứng cách xa, nói: "Tìm nơi có nước rửa những thứ này trước đã."
Hai người xuống tầng, tùy tiện gõ cửa một hộ gia đình, giải quyết quái vật bên trong, đi vào trong phòng bắt đầu rửa những đồ vật linh tinh này.
Trần Phong phụ trách rửa, Ngân Tô phụ trách xem.
Trần Phong cũng không dám oán thán gì, nhịn cơn buồn nôn rửa những thứ kia.
Đều là một vài đồ vật tùy thân, hẳn là đồ của những hài cốt kia mang theo trên người.
Ngân Tô dùng một cái bút sạch sẽ gẩy những thứ kia, gương, son, đồng hồ, một cái búa nhỏ, dây buộc tóc, ống nghe bệnh, vòng tay...
Ví tiền... Trong ví tiền trống rỗng nhưng lại tìm thấy một chiếc chìa khóa.
Ngân Tô chỉ chiếc chìa khóa đó: "Hình như đây là chìa khóa của khu chung cư."
Chiếc chìa khóa này cùng một kiểu với chìa khóa nhà trong tay bọn họ, hẳn là của căn nhà nào đó trong khu chung cư.
Trần Phong trực tiếp phá huỷ ví tiền ra thành từng mảnh, tìm thấy một tờ đơn nộp tiền bất động sản trong ngăn phụ.
Ví tiền đã bảo vệ tờ đơn nộp tiền này, chưa hỏng hoàn toàn.
"2106 – tòa số 13."
"Cạch!"
Tiếng kim loại rơi xuống đất truyền tới từ phía ban công.
Ngân Tô và Trần Phong đồng thời im lặng, nhìn về hướng phòng khách.
Rèm cửa sổ phòng khách đang hé mở, chỉ có thể nhìn thấy một ít ánh sáng xuyên vào từ bên dưới, mà lúc này có một bóng đen đang di chuyển ở đó.
"Tô tiểu thư..."
Ngân Tô sải bước đi về phía ban công, xoẹt một tiếng kéo rèm cửa sổ ra.
Cảnh sắc bên ngoài đập vào tầm mắt, một thứ có tướng mạo kỳ quái đứng trên ban công, đang dí vào cửa kính ngửi tới lui.
Nó giống như người bị lột da, có thể nhìn thấy mạch máu trên bắp thịt, trên người có một thứ chất nhầy, chảy tí tách xuống đất.
Rèm cửa sổ đột nhiên bị kéo ra, một người một quái chạm mắt nhau. Ngân Tô hít một hơi, hết sức chê bai: "Sao mi lại xấu vậy chứ?"
"Shh!" Quái vật nhếch mép, lộ ra chiếc răng nanh như răng cá mập, đột nhiên đụng đầu vào cửa kính.
"Ào ——"
Đầu quái vật trực tiếp đụng vỡ cửa kính, bổ nhào vào trong, há miệng thật to muốn cắn vào cổ Ngân Tô.
Quái vật phấn khởi nhìn chằm chằm vào cần cổ mềm mại, nó ngoạm một miếng cũng có thể cắn đứt...
"Răng rắc!"
Chưa cắn được vào chiếc cổ mềm mại kia thì nó đã cắn phải thứ cứng rắn không gì sánh bằng, rụng luôn mất mấy cái răng liền.
Quái vật: "???"
Ngân Tô hơi nghiêng cổ tay, ống thép từ miệng của quái vật cắt thẳng ra sau, nửa đầu của quái vật bị thẳng cắt xuống.
Ngân Tô nhấc chân đá một cái, cơ thể quái vật bay ra ngoài, đụng phải hàng rào bảo vệ của ban công, ngã xuống đất, không còn động tĩnh.
Trần Phong: "..."
Tay Trần Phong giơ ra vẫn dừng ở giữa không trung, anh ta trầm mặc thu về, không nhìn thấy bất kì nét dị thường nào trên mặt, cứ như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì hết vậy.
Ngân Tô kéo rèm cửa sổ lau ống thép, đi tới bên cạnh quái vật quan sát.
【Thi thể người bị nhiễm · Trương Đại Phong】
Trần Phong đi tới, còn chưa kịp mở miệng thì thấy một con quái vật cũng bị lột da đang leo lên trên một tòa nhà ở nơi xa, động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn nhạy bén, chẳng mấy chốc đã leo lên tới một cái ban công.
Nó quanh quẩn ở ban công một lúc rồi đột nhiên dùng đầu đụng vào cửa kính ban công, xông vào bên trong.
Rèm cửa sổ bị thổi bay theo mảnh vỡ thủy tinh, một màu đỏ tươi hắt lên, tiếng kêu thảm gấp rút mà ngắn ngủi vang lên từ bên trong.
Chốc lát sau, con quái vật bắt lấy một người chơi chạy từ bên trong ra, bò xuống dưới tầng như đi trên đất bằng, biến mất trong khu vực xanh hóa.
Trần Phong: "..." Quái vật tiến hóa rồi!
Ngân Tô: "..." Lợi hại nha, nhưng xấu quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com