Chương 159: Chung Cư Kim Điển (14)
Trên đường đến đây, hai người họ trông thấy vô số những quái vật bị lột da.
Quái vật không chỉ biết đi trên tường mà còn có thể tìm được nơi người chơi ẩn náu, bắt được người chơi trốn trong phòng một cách chuẩn xác.
Người chơi đang trốn cũng không còn an toàn.
Trần Phong cầm chìa khóa mở cửa, Ngân Tô ấn quái vật đuổi theo bọn họ xuống đất mài, tiếng la hét của quái vật vọng khắp hành lang khiến người ta tê dại da đầu.
Đợi Trần Phong mở cửa, cô gái một tay ôm hoa đã mài chết quái vật rồi.
Trần Phong: "..." Hung tàn hơn cả quái vật.
Trần Phong thận trọng quan sát bên trong một lúc, sau khi chắc chắn không có gì dị thường mới tìm đèn mở lên.
Phòng khách lộn xộn vô cùng, bàn ghế đổ dưới đất, cửa kính trong phòng bếp thì vỡ nát, dưới đất vẫn còn vết máu đã đông lại, có vẻ như đã từng có người đánh nhau ở đây.
Sau khi Ngân Tô đi vào, hai người tách ra tìm manh mối.
Ngân Tô vào phòng ngủ trước, phòng ngủ phủ một lớp bụi dày, cũng không gọn gàng sạch sẽ, dường như có người lục tung lên để tìm đồ trong phòng.
Chắc hẳn ngôi nhà này là của một cô gái độc thân, kiểu dáng quần áo trong tủ gần giống nhau, đa phần đều là màu đen trắng, không có đồ trang sức nào.
Ngân Tô đến cả gầm giường cũng không bỏ qua, tiếc là trừ bụi thì không còn thứ gì khác.
Ra khỏi phòng ngủ, Ngân Tô sang phòng sách.
Phòng sách cũng bị lục tung lên vô cùng bừa bộn, các loại sách vở, giấy tờ tán loạn trên đất, đa số đều là sách vở có liên quan đến y học.
Trên bàn sách có một cái màn hình máy tính, nhưng không thấy cây máy đâu.
Ngân Tô dựng ghế dậy, ngồi trước bàn kéo ngăn kéo ra, bên trong có một vài vật phẩm cá nhân.
Ngân Tô tìm được một cuốn album ảnh trong ngăn kéo.
Phần đầu album ảnh hẳn là ảnh chụp hồi nhỏ của chủ hộ, cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học... Mỗi một đoạn thời gian trưởng thành đều có ảnh chụp.
Trong đó còn xuất hiện mấy tấm ảnh thân mật với một chàng trai, tiếc là về sau không còn nữa, có lẽ là đã chia tay rồi.
Phần sau là khi chủ hộ bắt đầu đi làm, mặc áo blouse chụp ảnh chung với các đồng nghiệp.
Ngân Tô lật trang, đây là trang cuối cùng, bên trên có bốn tấm ảnh.
Ngân Tô dừng lại ở một tấm ảnh trong đó, đó cũng là một tấm ảnh chụp chung, trông giống như là ra ngoài chơi, một người trong đó là... Chủ nhà 1102.
Chủ nhà 1102 cũng làm bác sĩ ấy nhỉ.
"Tô tiểu thư." Trần Phong đi từ bên ngoài vào: "Tôi tìm thấy một chiếc USB trong đường ống nước ở phòng bếp."
Nhưng trọng điểm quan tâm của Ngân Tô lại là: "Tại sao anh lại đi tìm ở chỗ đó?"
Giọng điệu Trần Phong bình tĩnh: "Không bỏ qua bất kỳ nơi nào."
"..." Được! "Còn dùng được không?"
"Không biết, tôi chưa tìm thấy thiết bị có thể trình chiếu." Trần Phong vốn cho là phòng sách sẽ có, kết quả phòng sách chỉ có một cái màn hình, không có cây máy.
Lần này không lấy được gì trong hộp bảo bối ra nữa, hình như trong Cửa hàng cũng không có sản phẩm điện tử gì hết.
Nhưng Ngân Tô đã nhanh chóng đưa ra cách giải quyết: "Đi mượn của hàng xóm đi."
"..."
Cô mà đi mượn đồ cái gì, đi đòi mạng thì có.
Ngân Tô dựa vào bản lĩnh của mình mượn được một chiếc laptop, cắm USB vào, bên trong là một video.
Lúc đầu mở video ra thì chớp tắt một lúc, sau đó mới xuất hiện hình ảnh.
Bối cảnh chính là phòng sách vừa nãy, nhưng là phòng sách chưa bị phá hoại, màn hình đối diện với một chiếc ghế trống, mấy giây sau, một cô gái mặc đồ ở nhà đơn giản đi vào trong ống kính.
Cô ấy ngồi lên ghế, điều chỉnh góc độ, sau đó lên tiếng: "Bất kể bạn là ai, lúc nhìn thấy video này thì tôi đã chết rồi."
Cô gái chậm rãi nói, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh.
Cô gái đó tên Chúc Nam Nam, ba năm trước, cô ấy được giảng viên giới thiệu, gia nhập vào một hạng mục quan trọng, ban đầu cô ấy phụ trách một số nghiên cứu ngoài lề, không hề hiểu rõ cụ thể hạng mục này làm cái gì, cô ấy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.
Nhưng dần dần cô ấy phát hiện ra một vài chỗ bất thường.
Cô ấy đi hỏi giảng viên, rốt cuộc hạng mục đó đang nghiên cứu cái gì, nhưng giảng viên chỉ bảo cô ấy đừng quan tâm nhiều như vậy, làm tốt bổn phận của mình là được.
Chúc Nam Nam càng cảm thấy hoài nghi, sau khi nghe ngóng nhiều nơi, cuối cùng cô ấy cũng biết bọn họ đang làm gì.
Bọn họ đang nghiên cứu một loại virus.
Thí nghiệm bọn họ làm hoàn toàn không phải chuyện người thường có thể chấp nhận, những người bị virus lây nhiễm sẽ biến thành quái vật không giống người.
Chúc Nam Nam nói tới đây, lấy mấy tấm ảnh ra.
Quái vật trong tấm ảnh rất giống với quái vật không có da họ gặp được vừa nãy, gần như toàn thân không có da, máu thịt mơ hồ, hơn nữa tứ chi của chúng nó còn uốn cong thành hình dạng kỳ dị, đa số đều không thể đứng thẳng bình thường, giống như một cục thịt nằm bò trên đất.
Thí nghiệm cải tiến rất nhanh, những cơ thể thí nghiệm có dáng vẻ đáng sợ như quái vật không còn xuất hiện nữa.
"Tôi muốn ngăn cản bọn họ nhưng chỉ với sức của một mình tôi thì quá nhỏ yếu, ngay cả giảng viên tôi cũng không thể tin tưởng, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ."
Hạng mục nhanh chóng được tiến hành thí nghiệm trên quy mô nhỏ, vì để thu thập chứng cứ, cô ấy không dám làm ầm lên.
Cô ấy nhìn thấy người bị virus lây nhiễm sẽ biến thành quái vật, sở hữu cơ thể của nhân loại nhưng lại không có nội tại của nhân loại.
Chúng nó sẽ giống như virus, nhanh chóng truyền nhiễm, đồng hóa những người xung quanh thành đồng loại của chúng nó.
Chúng nó chính là một đám ma quỷ...
Một đám ma quỷ sở hữu thân xác của nhân loại.
"...Nghiêm Học Lâm nói anh ta đã tìm được kháng thể có hiệu quả, có lẽ có thể cứu những người bị virus lây nhiễm. Nhưng tôi không còn thời gian nữa, bọn họ tìm thấy tôi rồi..."
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa truyền tới từ trong video.
Mặt của Chúc Nam Nam phóng to, sau đó video kết thúc.
Nội dung phía trước chỉ bổ sung bối cảnh của cả phó bản, lời nói hữu dụng nhất nằm ở mấy câu cuối cùng.
Trần Phong: "Nghiêm Học Lâm này là ai?"
Kháng thể có hiệu quả... Bọn họ phải tìm được Nghiêm Học Lâm này?
Ngân Tô rút USB ra trả cho Trần Phong, đứng dậy đi ra ngoài.
"Tô tiểu thư?"
Ngân Tô cầm hoa sen đặt ở huyền quan: "Tôi biết Nghiêm Học Lâm ở đâu."
"Hả?"
Trần Phong vội vàng đi theo, cũng không dám nhiều lời hỏi cô sao lại biết.
Lúc đi xuống lại gặp phải đám quái vật bị lột da, số lượng của chúng càng ngày càng nhiều, tòa nhà nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng nó.
Chúng nó nấp ở trên cao, có lúc đột nhiên nhảy xuống, khiến người ta chẳng thể đề phòng.
"Có phải đám quái vật này là do đám quái vật không chạy ra khỏi sương mù biến thành hay không?" Trần Phong suy đoán.
Lúc khu an toàn thu nhỏ, quái vật cũng rất sợ hãi bỏ chạy, hiển nhiên sương mù cũng có hại với chúng nó.
"Có lẽ vậy."
Trần Phong thấy Ngân Tô rời đi thì vội vàng đuổi theo, anh ta khó hiểu, hỏi nghi vấn của mình: "Tô tiểu thư, với thực lực của cô thì thực ra không cần phải tìm manh mối qua ải."
Cô hoàn toàn có thể giết qua phó bản.
Lý do của Ngân Tô vừa chân thực vừa tự nhiên: "Lấy được chìa khóa qua ải thì được nhiều điểm tích lũy nhiều hơn."
Trần Phong: "..."
Quả thực, điểm tích lũy nhận được khi lấy được chìa khóa qua ải sẽ nhiều hơn, vả lại tác dụng của điểm tích lũy rất lớn, cũng chẳng ai chê nhiều.
Dừng một lúc, cô gái lại nói: "Hơn nữa, cứ giết giết giết cũng chẳng thú vị, tôi cũng không thể để cả ngày cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn chứ?"
Trần Phong: "..."
Người chơi khác chỉ mong ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, cô lại còn chê?
Ngân Tô đi vào tòa số 17, ấn thang máy lên tầng.
Thang máy dừng ở tầng 11, cửa thang máy vừa mở ra một khe hở thì bên ngoài đã có giọng nói truyền tới.
"Cậu có thể cạy cửa không?"
"Cậu có được hay không vậy... Không được thì để tôi."
"Giục giục giục, giục mẹ cậu ấy!"
"Có thứ gì đó đến kìa!"
Bên ngoài bỗng chốc rơi vào yên tĩnh.
Ngân Tô đi ra khỏi thang máy, trước cửa 1102, hai nam một nữ đang cảnh giác nhìn chằm chằm bên này, có người chơi nam còn để lộ mấy mẩu băng trong lòng bàn tay.
Cửa nhà của thằng nhóc mập trước đó đóng kín nhưng ngoài cửa có rất nhiều máu, đoán chừng người phụ nữ kia cũng đã lành ít dữ nhiều, gia nhập đại quân quái vật rồi.
Người trong thang máy đi ra, người chơi nam giơ tay định ném mẩu băng tới đây nhưng bị một người chơi bên cạnh ghìm lại.
Mẩu băng lệch hướng, ghim vào bức tường bên cạnh.
"Cô làm gì đấy?" Người chơi nam giận dữ quở trách người chơi nữ kéo mình lại: "Lại phát bệnh hay gì!"
"Nhậm Lạc Lạc! Bà đây đang cứu cậu đấy, đừng có mà không biết tốt xấu." Người chơi nữ không vui trừng lại.
"Má nó đừng gọi tôi là Nhậm Lạc Lạc!!"
"Nhậm Lạc Lạc Nhậm Lạc Lạc Nhậm Lạc Lạc..."
"..."
Mắt thấy hai người bắt đầu cãi nhau, người chơi nam còn lại nhuộm một chỏm tóc xanh lá chen vào giữa, tách bọn họ ra: "Đừng cãi nữa!"
Tại sao cậu ta lại có đồng đội thế này cơ chứ!
Ngân Tô nhớ người chơi nam can ngăn kia, sáng hôm đó ở tòa số 44, là chàng trai tên La Thụy Viễn tới mời cô gia nhập đội của bọn họ.
La Thụy Viễn vả cho mỗi người một cái, cuối cùng một nam một nữ kia cũng yên tĩnh lại.
Mà lúc này, bọn họ cũng nhìn rõ người đi ra khỏi thang máy là ai.
Hạ Đông Khanh với Nhậm Lạc đều đã từng gặp Ngân Tô, biết hành động vĩ đại cầm bảng đèn thu hút quái vật lúc nửa đêm của cô. Nhưng sau ngày hôm đó, bọn họ đã không còn cơ hội trở về tòa số 42, về sau cũng không gặp được cô nữa.
Không ngờ lại gặp mặt ở đây.
Cô gái đã thay áo gió màu đỏ sẫm, trong lòng ôm một vốc hoa sen... Hoa sen?! Cô lấy đâu ra hoa sen tươi mới vậy?!
"Đại lão, trùng hợp quá! Sao cô cũng đến đây thế?" La Thụy Viễn giữ hai người bạn ở đằng sau, nở nụ cười chào hỏi.
Ngân Tô còn chưa lên tiếng, La Thụy Viễn tiếp tục kích động nói: "Chào mừng đại lão, chắc chắn đại lão cũng đã phát hiện ra manh mối về Nghiêm Học Lâm rồi đúng không!!"
Nhậm Lạc muốn ngăn cản La Thụy Viễn thì đã không kịp nữa rồi, cậu ta một hơi nói hết sạch, chỉ có thể phẫn nộ nói: "La Thụy Viễn có phải đầu óc cậu có vấn đề không!!"
Cho dù biết cô rất lợi hại thì cũng không thể cái gì cũng nói chứ?
"Người ta tới đây, chắc chắn là đã lấy được manh mối về Nghiêm Học Lâm, có gì mà không thể nói cơ chứ." Hạ Đông Khanh hừ một tiếng, không biết là muốn lấy lòng Ngân Tô hay là chỉ muốn oán giận đồng đội của cô ta.
"Hai người chết rồi thì xem tôi đi nhặt thi thể cho hai người không!" Nhậm Lạc tức tới mặt đỏ tía tai.
Hạ Đông Khanh: "Chưa biết được là ai chết trước đâu."
La Thụy Viễn: "..."
Bây giờ cái đội này vẫn còn chưa giải tán tất cả đều là nhờ cậu ta.
Tuy Hạ Đông Khanh với Nhậm Lạc đang cãi nhau nhưng khóe mắt vẫn luôn cảnh giác liếc Ngân Tô, chỉ cần cô có chút hành động bất thường nào là bọn họ sẽ động thủ ngay lập tức.
Ngân Tô dẫn Trần Phong qua đó, không nhìn ra được bao nhiêu cảm xúc trên mặt, hờ hững hỏi: "Đã mở được cửa chưa?"
La Thụy Viễn vội vàng nói: "Vẫn chưa..."
Ngân Tô lấy khẩu trang ra đeo trước, sau đó lấy một chiếc chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa.
La Thụy Viễn khó hiểu sao Ngân Tô lại đột nhiên đeo khẩu trang nhưng thấy động tác của cô thì vô thức nói: "Chìa khóa không có tác dụng, chúng tôi cũng dùng..."
Sau khi Ngân Tô vặn mấy vòng, cửa đã thành công mở khóa.
La Thụy Viễn kinh ngạc: "???"
Cái cô cầm là chìa khóa cao cấp?
"Lần trước tôi tới đã đổi ổ khóa." Ổ khóa là sản phẩm của cửa hàng, dùng chìa khóa vạn năng của cửa hàng đương nhiên là không mở được.
Cô đổi ổ khóa cũng không phải là để làm khó những người chơi khác, mà là cảm thấy 1102 còn biết một số thứ, nhưng lúc đó không hỏi được, để phòng ngừa chủ nhà 1102 bị quái vật làm dơ hoặc tự chạy mất nên mới đổi ổ khóa.
"???" Cô đã từng tới đây rồi?
Hạ Đông Khanh với Nhậm Lạc nhìn nhau một cái, lại chán ghét rời mắt đi, hai người đồng thời kéo lấy cánh tay La Thụy Viễn, truyền đạt suy nghĩ của bọn họ.
Rõ ràng ba người đã là đồng đội trong thời gian dài nên La Thụy Viễn chỉ bị kéo một cái thì đã biết bọn họ muốn nói gì.
La Thụy Viễn nháy mắt với bọn họ, ra hiệu phải ôm chặt đùi của đại lão! Đừng gây sự!
Ngân Tô kéo cửa ra.
Trong nhà vẫn tối tăm như cũ, rác thải như núi, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.
Cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao Ngân Tô lại đeo sẵn khẩu trang rồi.
Dù sao người chơi cũng đi ra từ núi thây biển máu, đối mặt với chút mùi này thì vẫn có thể chịu đựng được, bọn họ nhìn vào bên trong.
Trong gian phòng bẩn thỉu, tối đen như mực vô cùng trống trải, không một tiếng động, dường như bên trong không có bất kì một vật sống nào.
Ngân Tô đi vào đầu tiên, Trần Phong theo sát đằng sau.
Ba người La Thụy Viễn nhìn nhau, cũng đi theo phía sau.
Gian phòng chỉ có một lối có thể đi, bọn họ không thể đi song song, chỉ đành một trước một sau thận trọng đi sâu vào.
Quá yên tĩnh...
Hoàn toàn không giống có người sống ở đây.
Vả lại căn nhà này cứ như đống rác vậy, thật sự có người ở sao?
Ngân Tô quen cửa quen nẻo đi vào trong cùng, túm một người trong góc ra.
Người đó vẫn bất động, giống một người chết.
Nhưng anh ta đã nhanh chóng tỉnh lại, nhìn rõ có thứ gì đó trước mặt, phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng la hét: "Aaaa!!!"
"Chát!"
"Aaa..."
"Chát chát!"
Vả mấy cái, người đàn ông chỉ còn da bọc xương cuối cùng cũng không la hét nữa. Anh ta rụt cổ, ánh mắt điên cuồng nhìn người trước mặt, phun ra mấy chữ từ kẽ răng: "Đám ma quỷ các người!! Ma quỷ!! Các người muốn hại chết tôi! Đừng hòng hại chết tôi!!"
"Anh tên Nghiêm Học Lâm?"
"Chết rồi... Chết hết rồi... Hơ hơ hơ... Ha ha ha ha... Chết hết rồi hu hu hu..."
Người đàn ông hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Ngân Tô, lúc thì khóc lúc thì cười.
Thế này là điên rồi.
Nghiêm Học Lâm hoàn toàn không thể giao lưu, càng đừng nói tới việc trả lời câu hỏi liên quan đến kháng thể...
"Anh ta thế này thì không thể trả lời câu hỏi được..." La Thụy Viễn nhìn gian căn rác chất như núi một cái: "Hay là chúng ta lục soát trước một chút đi..."
Có lẽ thứ bọn họ muốn ở ngay trong căn phòng này thì sao?
Manh mối bọn họ lấy được chỉ cho gợi ý về Nghiêm Học Lâm, thực ra bọn họ cũng không rõ có thể tìm được cái gì ở đây.
Nhưng đại lão cũng đã tới rồi thì chắc chắn là không sai!
"Xem trước đã." Hạ Đông Khanh ra hiệu về phía Ngân Tô.
Ngân Tô yên tĩnh đứng đợi Nghiêm Học Lâm phát điên xong thì mới chậm rãi lên tiếng: "Nghiêm Học Lâm, là đồng nghiệp Chúc Nam Nam của anh bảo chúng tôi tới tìm anh."
Nghiêm Học Lâm ngồi xổm ở cạnh tường, hai tay để trên đầu gối, nghe thấy lời nói của Ngân Tô thì nghiêng nghiêng đầu: "Chúc..."
Ngân Tô: "Chúc Nam Nam, anh còn nhớ cô ấy không?"
"Chúc Nam Nam..." Nghiêm Học Lâm nhắc lại cái tên này, đôi mắt đục ngầu bỗng sáng lên một chút: "Chúc Nam Nam! Cô ta ở đâu? Chúc Nam Nam ở đâu?"
Ngân Tô mặt không đổi sắc, nói: "Bây giờ cô ấy không tiện, nhờ chúng tôi tới tìm anh."
"...Không... Cô lừa tôi..." Nghiêm Học Lâm bắt đầu cười khanh khách: "Cô lừa tôi, cô đừng hòng lừa tôi, Chúc Nam Nam chết rồi, cô ấy chết rồi! Sao cô ấy có thể tới tìm tôi được! Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy chết... Cô ấy chết ngay trước mặt tôi... Máu... Nhiều máu quá... Hơ hơ hơ..."
"..." Ngân Tô bình tĩnh nói: "Trước khi xảy ra chuyện, cô ấy đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, mục đích chính là để phá hủy tất cả. Nghiêm Học Lâm, đây là cơ hội tốt nhất, chẳng lẽ anh muốn để cái chết của Chúc Nam Nam thành công cốc hết sao? Anh có thể giải cứu nhiều người hơn, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com