Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (16)

Khang Mại không biết Ngân Tô đã túm bác sĩ kia đi đâu.

Tình trạng cơ thể cô rất tốt nhưng anh ta lại không được như vậy, cho nên anh ta rất lý trí không đi ra ngoài. Hai con quái vật trong ấm đun nước chắc là biết Ngân Tô đã trở về nên lúc này chúng rất yên tĩnh, không quấy phá.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hành lang lại có âm thanh.

Giống thứ gì đó đi đi lại lại trên hành lang.

"Đói quá... đói quá đi..."

"Tôi đói quá..."

Giọng nói này từ cửa truyền tới, rất gần... gần tới mức khiến cho người ta cảm giác giây tiếp theo thứ bên ngoài sẽ mở cửa đi vào. "Răng rắc –"

Tay nắm cửa bị vặn xuống, cửa phòng chầm chậm mở ra.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt phờ phạc ngoài cửa, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh vô cùng ghê người nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt, chảy nước miếng.

Đồng tử Khang Mại co rụt, sao ông ta lại mở được cửa!

Tuy nhiên rất nhanh anh ta đã không còn tâm sức để nghĩ về điều đó, bởi vì đối phương đã bổ nhào vào anh ta hệt như một con sói đói vậy.

"Á!"

Khang Mại nghe thấy tiếng kêu của Phó Kỳ Kỳ, khóe mắt lia nhanh ra bên ngoài từ cửa phòng nửa mở, Phó Kỳ Kỳ đang bị thứ gì đó đuổi theo chạy qua.

Xem ra không phải một mình anh ta bị tấn công...

Khang Mại dùng tay chặn lại người đang bổ nhào qua, dựa vào dáng người cao lớn, dùng trọng lượng cơ thể đè đối phương dưới thân rồi kéo cái chăn bên cạnh qua quấn lên cổ đối phương, gắt gao thít chặt ông ta.

Hai cái con quái vật trong ấm nước đặt song song trên tủ đầu giường rất ăn ý nhô đầu ra khỏi cái nắp, nhìn Khang Mại bóp cổ kẻ tập kích.

Khang Mại chắc chắn người bị bóp cổ không còn giãy giụa nữa, chầm chậm buông lỏng sức. Anh ta nhìn lướt qua hai con quái vật trong ấm đun nước, lại phát hiện trong mắt chúng nó lộ ra vài phần cười trên nỗi đau của người khác và mong đợi.

"..."

Chúng nó mong đợi cái gì?

Khang Mại đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, cơ thể vội bổ nhào đến lối đi giữa hai cái giường, đập lên người vị đồng chí phóng viên không rõ sống chết trên sàn.

Mà trên giường anh ta, một người đàn ông nhào đến. Người đàn ông vồ hụt, lập tức bò qua lối đi, vừa bò vừa lẩm bẩm: "Đói... đói quá... thơm quá, thơm quá đi!"

Khang Mại nổi da gà khắp người, nhanh chóng chống lên giường Ngân Tô, nhấc chân đạp vào ngực người đàn ông.

Người đàn ông lại ngã lên giường, nhưng dường như ông ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, lại lần nữa bổ nhào về phía anh ta.

Người đàn ông dường như không nhìn thấy đồng chí phóng viên đang nằm trên sàn, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh lá chỉ có tên to con Khang Mại trông có vẻ rất thơm ngon.

"Má nó..."

Khang Mại phẫn nộ mắng một tiếng, đứng lên liền chạy qua bên kia căn phòng.

"Bộp!"

Ngân Tô bị cái ghế bay tới làm giật mình, kéo cửa lại chắn cho mình, vì vậy nên cô mới tránh được chuyện bị cái ghế đập mặt.

"Nguy hiểm quá..." Ngân Tô ló đầu nhìn vào trong phòng.

Người đàn ông ép Khang Mại tới góc tường, nhe răng trợn mắt muốn cắn, Khang Mại dùng miếng đệm sofa bên cạnh chắn trước mặt, người đàn ông cắn vào miếng đệm, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm rú mơ hồ: "Đói... cho tôi đồ ăn, đói quá..."

Ngân Tô: "..."

Cuộc chiến đấu về đêm giữa đàn ông mạnh mẽ và bệnh nhân!

Kích thích quá!

Ngân Tô không đi cứu Khang Mại, người trông có vẻ như sắp không chặn được người đàn ông mà sau khi vào phòng cô đi thẳng tới chỗ tủ đầu giường.

Ngón tay cô lưỡng lự một vòng trên không, cuối cùng vỗ một cái vào ấm đun nước thứ nhất: "Ta vẫn yêu mi hơn."

Quái vật trong ấm đun nước: "?"

Ngón tay Ngân Tô thoắt một cái, cầm ấm đun nước thứ hai lên, đi tới sau người đàn ông, túm lấy tóc ông ta kéo ra sau, trước khi người đàn ông phản ứng lại, xách ấm đun nước rót vào miệng ông ta.

"Ừng ực... ực ực..."

Ấm đun nước nhét mạnh vào miệng ông ta, nước màu đỏ sẫm xuôi theo vòi ấm cưỡng ép đổ vào miệng ông ta. Số nước ông ta không nuốt kịp xuôi theo cằm chảy vào cổ áo, chẳng mấy chốc đã tích lại thành một bãi máu trên mặt đất.

Người đàn ông chỉ cảm thấy trong miệng lạnh như hầm băng vậy, dường như bên trong còn có thứ gì đó đang xuôi theo miệng ông ta bò qua cổ họng, vừa nhột vừa đau...

Khang Mại nghĩ lại vẫn còn thấy sợ vội vàng thở dốc, khóe mắt lướt qua gương mặt không biểu cảm của cô gái đang túm lấy tóc người đàn ông, ánh trăng xiêu vẹo ngoài cửa sổ tiến vào in trên gò má cô làm cô trở nên vừa lạnh lùng nghiêm nghị vừa xinh đẹp động lòng người.

Người đàn ông không nhìn thấy nhưng anh ta có thể nhìn thấy được con quái vật trong ấm đun nước cũng bị cô rót ra.

Nước trong ấm đun nước thấy đáy, cô gái thả người đàn ông ra.

Người đàn ông gào thét một tiếng, mềm oặt ngã xuống sàn, bụng ông ta căng tròn như bị người khác nhét vào một quả dưa hấu.

Ngân Tô rũ mắt nhìn ông ta: "Ăn no chưa?"

"A... a..." Hai tay người đàn ông gãi cổ họng mình, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ thống khổ.

"À..." Ngân Tô than nhẹ một tiếng, không vui vẻ cho lắm nói: "Trông ông có vẻ không thích đồ ăn khuya tôi chuẩn bị cho lắm nhỉ, không hợp khẩu vị à?"

"Không sao, tôi vẫn còn một ấm nữa." Ngân Tô lại cười lên: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cho ông hết là được rồi."

Ngón tay người đàn ông cứ gãi cổ họng mình đến mức máu me chảy đầm đìa, cái bụng phập phồng như đang hít thở, hơn nữa cái bụng vẫn đang không ngừng phình lên.

Ông ta kinh hồn nhìn Ngân Tô, liều mạng lắc đầu.

Không...

"Ô..." Người đàn ông muốn nói chuyện nhưng mà khi mở miệng ra thì chỉ còn lại tiếng ô ơ kì quái.

Chính vào lúc này, bụng người đàn ông như cái túi bị nhét căng phình to lên, cái túi kia bắt đầu chuyển động từ lỗ rốn.

Người đàn ông không để ý cổ họng nữa, ôm bụng lăn lộn trên sàn.

Trong bóng tối, âm thanh máu thịt bị chọc thủng vô cùng rõ ràng, máu tươi thấm ra từ dưới thân người đàn ông. Một bàn tay trắng bệch nhuốm máu giơ ra từ trong bụng người đàn ông, cầm lấy máu thịt bị xé rách, dùng sức kéo mạnh ra.

"..."

Khang Mại nhìn thấy cảnh đó thì tỏ vẻ buồn nôn.

Anh ta cảm thấy bạn cùng phòng bị tâm thần của anh ta mới là quái vật.

Đáng sợ quá đi mất!

Người đàn ông nằm trên sàn, hai mắt đã mất đi ánh sáng, gắt gao trợn mắt nhìn trong bóng tối, dường như không dám tin mình lại chết như vậy.

Quái vật chậm rì rì xé bụng người đàn ông chui ra ngoài. Nó đã khôi phục lại kích thước của người bình thường, cả người toàn máu thịt, hưng phấn liếm ngón tay mình.

Ngân Tô vô cùng ghét bỏ: "Rửa đi, sao mi lại bẩn thế không biết."

Quái vật: "..."

Nó cứ thích bẩn vậy đấy! Nó thì cần gì phải sạch! Làm sao nào?

Ngân Tô lườm nó một cái, quái vật run cầm cập rất không tình nguyện kéo cơ thể dính đầy máu đi, đi một bước là in ra một dấu chân máu.

Ngân Tô ở phía sau gọi nó: "Nhớ quay lại đấy."

Quái vật: "..."

Nó còn lâu mới quay lại! Hi hi hi! Nhưng người đằng sau cứ như là biết nó đang nghĩ gì vậy, "Mi mà không quay lại, để ta bắt được mi thì chết chắc đấy, hi hi."

Quái vật: "..."

Đáng ghét!

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

Ăn thêm hai người nữa đi!

Quái vật đi xuyên qua cửa chạy ra ngoài, hành lang nhanh chóng vang lên một tiếng la hét ngắn ngủi.

Trong phòng, Ngân Tô mắt lớn trừng mắt nhỏ với Khang Mại vẫn ngồi trên sàn. Lát sau, Ngân Tô lên tiếng khiển trách: "Sao anh lại thả cho người lạ vào phòng hả."

Nhìn xem cái người bạn cùng phòng bị tâm thần mới giây trước còn độc ác như bị NPC nhập vào mà giây sau đã biến thành cán bộ kỳ cựu vô cùng đáng tin, Khang Mại khổ không thể tả: "Không phải tôi thả vào, là ông ta tự mở cửa đi vào."

Anh ta đâu có ngốc, sao lại có thể thả cho thứ này vào phòng chứ?

Ngân Tô nhướng mày, lại cúi đầu nhìn người đàn ông, phát hiện trên người ông ta mặc quần áo bệnh nhân kẻ sọc.

Bác sĩ và y tá đều chỉ có thể đập cửa, rõ ràng là không thể tự mở cửa vào phòng bệnh.

Nhưng... bệnh nhân giống với bọn họ, có thể mở cửa.

Chẳng qua là họ chạy đến phòng nào mở thì không chắc được...

Hơn nữa đối với những bệnh nhân chuẩn bị dùng bữa mà nói thì ăn khuya ở đâu mà chả là ăn, chẳng có gì phải chọn cả.

Đây mới là sự nguy hiểm thật sự của buổi tối.

Bệnh nhân có thể mở cửa bất cứ lúc nào.

Một khi người chơi bị ép rời khỏi phòng, bên ngoài sẽ có bác sĩ trực và y tá... cùng với mấy cái thứ tương tự như ma quỷ.

Ba tầng nguy hiểm, người chơi phải né tránh thế nào?

Đầu óc Khang Mại cũng hoạt động cực nhanh, nhanh chóng nghĩ đến chuyện giảm bớt chỗ ngồi trong nhà ăn vào ban ngày: "Nhà ăn giảm bớt chỗ ngồi chính là vì để những bệnh nhân này không ăn được gì. Bọn họ không được ăn gì thì đến tối chắc chắn sẽ đói, mà đói thì bọn họ sẽ tới mở cửa... Phó bản này đúng là chẳng chừa lại cho chúng ta một con đường sống nào cả."

Sắc mặt Khang Mại u ám, anh ta còn có thể sống sót rời khỏi phó bản này không?

Ngân Tô mò lọ thuốc cướp được từ chỗ y tá trực ra, quơ quơ, nói đúng trọng tâm: "Vẫn có để lại mà."

Chẳng hạn như chỗ thuốc này.

Cô từng tra hỏi y tá trực, uống thuốc này xong sẽ không nhìn thấy ma quỷ, chắc là cũng không bị những bệnh nhân đói khát kia tập kích. Ít nhất sẽ không trở thành mục tiêu chủ yếu, có lẽ sẽ phớt lờ hoặc là giảm bớt cảm giác tồn tại.

Thuốc này giống như đạo cụ bảo vệ vào ban đêm vậy.

Tuy nhiên...

Y tá trực sẽ không ngoan ngoãn giao thuốc ra.

Người chơi lấy được thuốc sẽ phải uống ngay tại chỗ, mà y tá trực sẽ nhân lúc người chơi uống thuốc tập kích người chơi.

Nếu như người chơi không uống tại chỗ, y tá trực cũng sẽ tập kích người chơi.

Tóm lại, bất kể uống hay không uống, y tá trực đều sẽ động thủ.

Thực lực của y tá trực mạnh hơn bác sĩ ca đêm một chút.

Đương nhiên, đối với Ngân Tô mà nói thì họ đều rất yếu... Nhưng đối với người chơi mới khác mà nói thì có lẽ là rất mạnh.

Bọn họ gần như không thể rút lui toàn thây sau khi lấy được thuốc từ trong tay y tá trực.

Ngân Tô đầy vẻ đăm chiêu nhìn lọ thuốc trong tay: "Hẳn là vẫn còn đường khác để lấy được thuốc, có điều không có ai tìm được nhiệm vụ tuyến phụ này thôi."

Giống như mã hóa hồ sơ của người chơi, có đến vài con đường để lấy được.

Khang Mại: "Vậy không phải vẫn ép chúng ta đến đường chết sao?" Manh mối để lại cho bọn họ mà giấu kỹ như vậy, còn không bằng không để.

Ngân Tô thành thật trả lời: "Vốn dĩ trò chơi này đã muốn người chơi chết rồi mà."

"..."

Cô nói vậy cũng không sai nhưng cái độ khó của phó bản tân thủ này rất không bình thường!

Trong tay bọn họ không có đạo cụ tích lũy, hoàn toàn không thể sống sót trong phó bản có độ khó cao!

Ngân Tô: "Nhưng mà tôi đồng ý, dường như phó bản này vô cùng muốn giết chết người chơi, tràn đầy ác ý."

Khang Mại: "..."

Đúng chứ!

"Độ khó phó bản trước của anh thế nào?"

"Cũng không tính là khó..." Khang Mại không thể nói nội dung cụ thể của phó bản, chỉ có thể lấy ví dụ: "Đại khái là chỉ khó như map nhà ăn ấy."

Ngân Tô: "?"

Như nhà ăn thì làm gì khó.

Phó bản tân thủ nào cũng như vậy à?

Độ khó của phó bản này mà bọn họ còn nói là không qua nổi, vậy cái phó bản tân thủ cô chơi là cái gì? Độ khó cấp địa ngục à?

Cô phải ra ngoài xem thử...

Đợi đã!

Đừng nói là cô lại phải luân hồi vô hạn trong phó bản này đấy nhé?

Nhưng cái độ khó này làm gì đủ... Không lẽ cái viện điều dưỡng này chỉ là thôn tân thủ, ngoài cửa sắt vẫn còn map lớn hơn?

Nghĩ đến khả năng này, Ngân Tô hít một ngụm khí lạnh, đồng tử chấn động, cô không xui xẻo đến mức đó đâu nhỉ?

Nhưng lúc nào cô cũng rất xui xẻo.

"Cô làm sao vậy?"

Khang Mại phát hiện ra sắc mặt Ngân Tô có chút bất thường. Ở hai ngày trong phó bản, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn ra được vẻ... kinh sợ trên mặt cô?

Đúng, chính là kinh sợ.

Nhìn thấy quái vật cô không sợ, gặp phải đám thực vật quái dị trong vườn hoa cô không sợ, thậm chí mới vừa nãy thôi, khi đối mặt với bệnh nhân... Cô cũng không sợ.

Sao đang nói chuyện với anh ta, tự nhiên cô lại lộ ra nét mặt như vậy...

Chẳng lẽ bọn họ thật sự không qua nổi phó bản này, phải chết ở trong đây?

"Không đâu."

"Không đâu cái gì?"

"Không luân hồi lại đâu."

"?"

Ngân Tô xoay người rời đi.

Khang Mại không hiểu gì, không luân hồi cái gì cơ?

Ngân Tô cảm thấy có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi, phó bản này với phó bản đầu tiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Cạm bẫy tử vong trong phó bản đầu tiên vô lý tới mức kích hoạt vì cô bước ra ngoài bằng chân phải, mở cửa dùng tay trái, ăn cơm không dùng thìa...

Phó bản này tuy có ác ý rất lớn với người chơi nhưng không đến mức không thể qua ải.

Ngân Tô thở ra một hơi, cô chắc chắn sẽ không tuần hoàn nữa! Cô phải rời khỏi nơi quỷ quái này!

Khang Mại không biết Ngân Tô bị sao, anh ta từ dưới đất bò dậy, nhìn thi thể nằm trong vũng máu, lại nhìn phóng viên nằm trên lối đi giữa hai giường cùng với bệnh nhân đã chết trên giường anh ta...

Phòng bọn họ vô cùng giống hiện trường án mạng.

Khang Mại đi qua cạnh giường mình, đẩy bệnh nhân anh ta bóp chết xuống, cũng chẳng thèm quan tâm là có sạch hay không, cứ thế ngồi thẳng lên giường.

Anh ta nhìn thoáng qua phía đối diện, Ngân Tô ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm ấm đun nước trên tủ đầu giường, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa.

Chính vào lúc anh ta chuẩn bị di chuyển ánh mắt thì Ngân Tô đột nhiên nghiêng mặt, khóe mắt liếc nhìn anh ta, "Uống thuốc không?"

"... Cái gì?"

Ngân Tô vặn mở chai thuốc, đổ một viên thuốc bên trong ra rồi ném qua.

Khang Mại nhận lấy theo bản năng.

Viên thuốc cỡ hạt đậu nằm trong lòng bàn tay anh ta, màu đỏ như máu tạo cho người ta một loại cảm giác chẳng lành.

Thuốc của y tá trực...

Gương mặt Ngân Tô đã khôi phục lại sự hờ hững, không còn nhìn ra được vẻ mặt hồi nãy: "Có tác dụng phụ hay không thì tôi không biết, uống hay không thì tùy anh."

Khang Mại vẫn nghe được tiếng bước chân và động tĩnh mở cửa bên ngoài hành lang, tối nay có không ít bệnh nhân không ăn được cơm...

Cơ thể anh ta còn có thể gắng gượng tự đối phó những bệnh nhân đó nữa không?

Cứ cho là cô ở trong phòng...

Cũng không chắc cô sẽ giúp một tay.

Khang Mại sẽ không vì được cô giúp đỡ mấy lần mà cho rằng lần nào cô cũng giúp mình. Nhỡ đâu cô đột nhiên thay đổi ý không giúp nữa, chắc chắn anh ta sẽ chết.

Bây giờ cô cho mình viên thuốc này, rất có khả năng là cô muốn xem thử công hiệu và tác dụng phụ cụ thể của viên thuốc...

Khang Mại bị coi thành vật thí nghiệm cũng không có quá nhiều ý kiến. Nếu như là anh ta, anh ta cũng sẽ làm như vậy.

Đồ trong phó bản có thể giữ mạng, cũng có thể hại bạn bỏ mạng.

Bây giờ trên người Khang Mại chỉ còn lại hai lần sử dụng kĩ năng thiên phú, ngày mai vẫn còn một ngày cả sáng lẫn tối.

Nguy hiểm nhất chính là tối mai...

Rất có thể cô gái này đã nghĩ ra cách qua ải rồi.

Viên thuốc này, anh ta buộc phải uống.

Sau khi Khang Mại cân nhắc một phen, cuối cùng anh ta lựa chọn uống viên thuốc.

Vài phút sau, anh ta đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn không ít, thuốc này có thể làm giảm ô nhiễm?

"Cảm giác thế nào?"

"Không còn mệt mỏi như trước nữa... Hình như có thể làm giảm một chút ô nhiễm trong cơ thể." Hiệu quả y như kiểm tra ban ngày, nhưng chỉ có hiệu quả này thôi ư?

Không thể vậy được...

Kiểm tra ban ngày hoàn toàn miễn phí, không cần đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào.

Nhưng thuốc này lại rất khó lấy mà hiệu quả lại giống hệt như thế... Không thể xảy ra chuyện như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com