Chương 163: Chung Cư Kim Điển (18)
Phía bên kia.
Ngân Tô với Trần Phong cũng xông ra khỏi đám quái vật, chạy thẳng về phía tòa nhà số 1.
Ba người La Thụy Viễn đã dùng chìa khóa qua ải để rời khỏi phó bản trước rồi.
Trần Phong chưa đi, là muốn xem thử đại lão lại tính làm cái gì.
Bây giờ cả khu chung cư chỉ còn 13 tòa nhà vẫn chưa bị nuốt chửng, trong đó, tòa số 6-13, tòa số 2-5 bao vây tòa số 1 thành hai vòng.
Ngân Tô đến gần tòa số 2, nhìn thấy một nhóm người chơi đang đánh quái.
Đa số quái vật đều chạy vào trong tòa nhà để trốn, nhưng hiển nhiên những tòa nhà còn lại không giấu được nhiều quái vật như thế, bởi vậy có một số quái vật vẫn lắc lư ở bên ngoài.
Những người chơi đó đang giết những quái vật này.
Đám quái vật bị người chơi bao vây giống như bị cố định tại chỗ, người chơi chỉ cần đủ nhanh thì sẽ có thể đánh chết hết những quái vật này.
Nhưng người chơi không cần mạng của quái vật, mà họ chỉ đánh ngã một phần quái vật xuống đất, để chúng nó không chạy được.
Sau đó đổi một nhóm khác sẽ đi lên thu hoạch.
Người chơi phối hợp với nhau là rất bình thường, chắc hẳn chỉ là tạm thời kết thành đồng minh.
Ngân Tô đi xuyên qua đám quái vật như người rảnh rỗi, quái vật tóc khoa tay múa chân ở sau lưng cô, nhanh chóng xiên từng con từng con quái vật.
Ngân Tô như là đang đội một cây đại thụ kỳ dị treo đầy quái vật đang di chuyển.
Thoạt nhìn còn có chút dọa người.
"A Ly!!"
Tạ Bán An kinh hồn kêu một tiếng, bổ nhào về phía cô ấy, tay của quái vật trực tiếp xuyên qua bả vai Tạ Bán An.
Tạ Bán An rên rỉ một tiếng, nhào vào Ly Khương rồi lăn một vòng. Bên đó rõ ràng không có quái vật, nhưng ngay lúc bọn họ lăn qua, không biết từ đâu chui ra hai con quái vật.
Hai con quái vật hung dữ há to miệng, xúc tu từ trong miệng chúng bay ra ngoài...
"Phựt ——"
Đầu của quái vật bay thẳng ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, rơi trên người bọn họ.
Hai con quái vật ngã ngay ngắn xuống đất, suýt nữa thì rơi lên người bọn họ.
"Hi, chào buổi tối." Cô gái cúi người nhìn tổ hợp hai người bị máu giội lên người, cười híp mắt, lên tiếng: "Lại gặp nhau rồi."
Ly Khương nhìn thấy Ngân Tô thì dâng lên cảm giác yên tâm tới kỳ lạ, nước mắt ào ào chảy xuống: "Tô tiểu thư..."
Tạ Bán An vội vàng kéo Ly Khương dậy: "A Ly, không sao chứ?"
"Tớ vẫn ổn..."
Ly Khương vừa lau nước mắt vừa trả lời, nhưng trên tay, trên quần áo cô ấy toàn là máu, lau một cái làm dính hết lên cả mặt.
Ly Khương đi xem vết thương của Tạ Bán An.
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Tạ Bán An cơn đau.
Lúc này cũng không có thời gian nói nhiều như vậy, Ly Khương lập tức lấy thuốc ra, kéo áo cậu ta ra thoa thuốc mỡ để cầm máu.
"Tô tiểu thư, đằng sau..."
Tạ Bán An còn chưa dứt lời, trong bóng tối có một chùm tóc bay tới, trực tiếp xuyên qua ngực con quái vật, giơ nó lên không trung.
"..."
Có quái vật tóc 'ở cạnh mẹ lực chiến tăng lên gấp bội', hoàn toàn không cần lo quái vật xung quanh, tới một con xiên một con, tới một đám xiên cả đám.
Ngân Tô túm một chùm tóc lau máu trên ống thép, vác lên trên vai: "Điểm tích lũy của hai người chưa đủ à?"
"Ừm... Không an toàn lắm." Ly Khương trả lời.
Ngân Tô nhếch môi, đột nhiên nói: "Giết người chơi chẳng phải sẽ nhanh hơn sao."
Bây giờ điểm tích lũy của người chơi nhiều, giết một hai người chơi là đủ rồi, giết từng con quái vật thế này quá mất thời gian.
Đương nhiên Ly Khương biết là giết người chơi nhanh hơn nhưng cô ấy không muốn ra tay với đồng loại của mình... Ít nhất cô ấy sẽ không động thủ trước.
Cô ấy không muốn mất đi giới hạn làm người.
Cô ấy sợ sẽ trở thành con rối máu lạnh chỉ biết giết người.
Cô ấy là con người.
Ly Khương đỏ mắt lắc lắc đầu, không trả lời vấn đề này.
"Tô tiểu thư, chúng tôi đi tích điểm trước đã." Thời gian không đợi người, Ly Khương không tiếp tục tán gẫu với Ngân Tô nữa.
Ngân Tô đưa tay ra hiệu cô ấy tùy ý.
Nhưng cô cũng không rời đi mà đứng xem ở bên cạnh.
Quái vật tóc muốn lôi cô đi lượn qua chỗ có nhiều quái vật hơn: "Bên đó nhiều quá nhiều quá... Hít hà..."
"Mi tự đi đi."
"Tôi không!" Quái vật cưng của mẹ cảm thấy rời khỏi mẹ thì sẽ nghẹt thở, bắt đầu kêu gào: "Cô đưa tôi đi đi, tôi không dám tự qua đó!!"
Ngân Tô: "..."
Thích thì tự đi.
Ngân Tô phớt lờ quái vật tóc, quái vật tóc có gây sự gào thét thế nào cũng vô dụng.
Ngân Tô đứng bên cạnh, quái vật không có mắt đều bị quái vật tóc đang hờn dỗi xuyên thủng rồi ngũ tóc phanh thây...
Ngân Tô cũng không thèm nhìn.
Ly Khương phát hiện quái vật tóc thỉnh thoảng lại 'vù vù' lôi một hai con quái vật đi, áp lực của cô ấy cũng nhanh chóng được giảm bớt.
Ly Khương không nén được rớt nước mắt, trong lòng cảm động không thôi, Tô tiểu thư thật tốt.
Ngân Tô quan sát tổ hợp hai người bị tăng 'vận rủi' một lát, phát hiện bọn họ quả thực xui xẻo hơn nhóm người chơi khác rất nhiều.
Quái vật luôn chú ý đến bọn họ đầu tiên, ngay cả cơ hội để thở gấp cũng không cho bọn họ.
Hơn nữa Ly Khương cứ liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong năm phút ngắn ngủi, Ngân Tô đã thấy cô ấy bị thương ba lần, một lần trong đó còn được Tạ Bán An chủ động chặn lại giúp cô ấy.
Cũng giống với lúc cô vô cùng xui xẻo.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, quái vật trốn trong tòa nhà bắt đầu xuất hiện.
Nhóm người chơi đó kiên trì khoảng mười phút, khi thực sự không ứng phó được nữa thì có người hét lên: "Không được, mau trở về!!"
Người chơi lui về tòa số 1, quái vật ở cửa đã bị giết chết rồi, người chơi canh giữ ở cửa, đợi sau khi những người chơi khác vào thì mới đóng cửa.
Ngân Tô cũng thuận lợi tiến vào tòa số 1.
Người canh giữ ở cửa vừa tính đóng cửa, lại có mười mấy người chơi giết từ trong đám quái vật đi ra: "Má nó đừng đóng cửa!!"
Mười mấy người đó xông vào cửa với tốc độ cực nhanh, cưỡng ép chen vào khe cửa, một người chơi đóng cửa trong đó bị đối phương đạp một cái xuống đất, cho một nhát dao tại chỗ.
"!!!!"
"Bọn họ giết người!!"
"Má nó!!"
Cửa kính đóng lại, quái vật đụng vô cửa như con thiêu thân lao vào lửa, tiếng ầm ầm rầm rầm không ngừng vang lên bên tai.
Đội mới tới do một người đàn ông râu quai nón cầm đầu, ánh mắt anh ta liếc qua người chơi đối diện, đáy mắt chứa đầy vẻ hung ác khát máu.
Hình như bọn họ biết trong cửa phụ của tòa số 1 là khu vực an toàn, không hề lo lắng quái vật đằng sau đụng cửa xông vào, vừa vào trong đã không có ý tốt, nhìn chằm chằm những người chơi khác.
Râu quai nón nhổ một ngụm máu, nói xằng nói bậy: "Thời gian tiếp theo tòa số 1 thuộc quyền sở hữu của mấy ông đây, thức thời thì bỏ vũ khí xuống, tâm trạng mấy ông đây tốt thì có thể tha cho mấy người không chết."
Tiểu Cửu ra hiệu với hai đồng đội của mình, hai người đồg thời lấy vũ khí của mình ra.
"Ồ, xem ra mấy người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhỉ." Râu quai nón cười xấu xa, dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn bọn họ: "Mấy người tự tìm đường chết thì đừng trách mấy ông đây không nói đạo lí."
Sát ý mãnh liệt đó khiến những người chơi khác nhao nhao dựa sát về phía Tiểu Cửu.
Tuy bọn họ chỉ lập đội tạm thời nhưng quả thực Tiểu Cửu đang giúp bọn họ, so với nhóm người chơi đột nhiên xông vào này, bọn họ càng tin tưởng Tiểu Cửu hơn.
Hai nhóm người nhanh chóng đứng theo đội ngũ, nhưng Ngân Tô với Trần Phong lại không thuộc bất kỳ đội nào, hai người họ đứng ở giữa trông có chút lạc loài.
"Tô tiểu thư."
Ly Khương vẫy tay với cô, muốn bảo cô qua đó.
Ngân Tô vẫn không động đậy, râu quai nón đột nhiên giơ tay chỉ cô: "Cô, qua đây."
Ngân Tô chỉ chỉ mình, nhướng chân mày: "Anh muốn chơi với tôi sao? Nhiều người như vậy sao anh lại cứ nhìn trúng tôi chứ? Do tôi trông khá xinh đẹp sao? Cũng đúng, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, tôi có thể hiểu cho anh."
"???" Bị điên à? Râu quai nón đằng đằng sát khí trừng cô: "Bảo cô qua đây thì qua đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"
Vừa hay dùng cô gái này để giết gà dọa khỉ.
"Được thôi." Cô gái mặt mày rạng rỡ đi qua phía anh ta: "Ai bảo tôi lương thiện, không nhẫn tâm phụ tâm nguyện của người khác cơ chứ."
Râu quai nón: "???"
Trần Phong: "..." Chọc ai không chọc lại chọc phải vị Diêm vương sống này.
Trần Phong trực tiếp quay mặt đi, dáng vẻ không nỡ nhìn.
Mà những người chơi khác thấy điệu bộ của Trần Phong thì cho là thực lực của cô gái đó không mạnh, cũng cảm thấy cô chết chắc rồi.
Tiểu Cửu nhìn chằm chằm bên đó, ra hiệu với đồng đội của mình, bảo bọn họ chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.
Tốc độ của Ngân Tô rất nhanh, mấy bước đã đi tới gần râu quai nón.
Cho tới khi cô đến gần, râu quai nón mới nhìn rõ trên áo gió màu đen của cô toàn là máu... Nói cách khác, áo gió đó hoàn toàn không phải màu đen.
Phần cổ áo gió rõ ràng là màu đỏ...
"Đứng lại!" Râu quai nón quát một tiếng.
Cô gái vốn đang mỉm cười đột nhiên lạnh mặt xuống, giọng nói cũng trở nên u ám: "Anh bảo tôi tới thì tới, bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại à, tôi không cần mặt mũi nữa chắc?"
Râu quai nón phát hiện Ngân Tô vẫn đang đến gần, cảm giác sợ hãi không giải thích được dâng lên trong lòng, anh ta lập tức rút ra một lá bùa màu vàng trong không trung, miệng bắt đầu lẩm bẩm.
Nhưng anh ta còn chưa niệm thần chú thì một thanh ống thép đã trực tiếp xuyên qua lá bùa màu vàng, cắm sâu vào ngực anh ta.
Râu quai nón: "!!!"
Nhanh...
Quá nhanh...
Tại sao tốc độ của cô ta lại nhanh như vậy?
Lá bùa màu vàng tiêu tan vào hư không.
"Ô... Ơ..." Râu quai nón mở miệng định nói chuyện nhưng không phát ra được một âm tiết hoàn chỉnh nào.
"Phịch!"
Râu quai nón ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.
Cô gái nhìn nhóm người được râu quai nón đưa đến, cười quái dị: "Ai tiếp theo thì được ta... Ôi chao ai cũng thích..."
"!!!"
"Giết chết con khốn này! Giết chết bọn chúng!!"
Có người chơi nổi giận rống lên một tiếng, bọn họ đồng thời đánh về phía Ngân Tô, đủ loại đạo cụ và kỹ năng hướng tới người cô.
"Cùng lên!" Tiểu Cửu lập tức ra lệnh, sợ nhóm người này đứng ngoài cuộc không động thủ, còn cố ý nói một câu: "Trên người bọn họ có điểm tích lũy!"
Vừa nghe thấy có điểm tích lũy, người chơi vốn còn do dự lập tức gia nhập hỗn chiến.
Trận hỗn chiến nhanh chóng kết thúc.
Bên Tiểu Cửu tổn thất hai người, nhóm người chơi xông vào thì đã bị giết sạch, mỗi người đều được chia cho một mạng, giành được không ít điểm tích lũy.
Điểm tích lũy quá ít còn được chia thêm một mạng.
Chẳng hạn như nữ sinh cấp ba có thể kết quả.
Lúc nãy ở bên ngoài, mọi người cũng đã cố gắng giúp cô ấy giành được thêm càng nhiều điểm tích lũy, như vậy thì sau này bọn họ mới có thể có đồ ăn, đối phó với cơn đói.
Tiểu Cửu kiểm kê số người, cộng với hai người tổn thất lúc đánh quái vật ở bên ngoài lúc trước, hiện tại bọn họ chỉ còn 8 người.
Mà hai người còn lại kia...
"Không cần để ý tới tôi." Ngân Tô thấy bọn họ đều đang nhìn mình thì lên tiếng: "Mọi người cứ tùy ý."
Mọi người: "..."
Ai dám tùy ý...
Vừa nãy tên râu quai nón kia nói chết là chết... Tuy tên đó chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, bị giết cũng đáng đời nhưng bây giờ bọn họ cũng sợ!
Có người không biết Ngân Tô nhưng tất nhiên cũng có người biết.
Chẳng hạn như Viên Phong...
Viên Phong di chuyển tới bên cạnh Trần Phong: "Tiểu Trần! Tôi còn tưởng không gặp được cậu nữa! Ở đây rất an toàn, không có quái vật, cậu yên tâm..."
Trần Phong rút tay áo của mình ra: "Tô tiểu thư giết hết quái vật của tòa nhà này rồi nên đương nhiên là không có quái vật."
"???" Tô... Tô tiểu thư?
Tất cả người chơi đều nghe thấy lời Trần Phong nói.
Anh ta cố ý nói cho những người này nghe.
Ban đầu anh ta tưởng Tô tiểu thư dọn dẹp tòa số 1 chỉ là để đề phòng bất trắc, chắc chắn khu an toàn cuối cùng chỉ còn tòa số 1.
Bây giờ xem ra, dọn dẹp quái vật của cả tòa nhà sẽ kích hoạt một khu an toàn mà quái vật không thể công phá.
Sau câu nói của Trần Phong, những người chơi khác, bao gồm cả ba người Tiểu Cửu đều nhìn Ngân Tô bằng ánh mắt có chút kinh hãi.
Ngân Tô không để ý tới Trần Phong, cũng không phản ứng với những người chơi khác, trực tiếp đi tới chỗ Ly Khương, giơ bàn tay đang nắm về phía cô ấy.
Ly Khương không rõ nguyên do, cho là chúc mừng vì lại tránh được một kiếp, cũng nắm tay đụng nhẹ với cô.
"Xòe tay."
"???" Ly Khương nghi hoặc xòe tay ra, một hạt sen ánh lên màu đỏ quỷ dị rơi vào lòng bàn tay cô ấy: "Tặng cô món quà gặp mặt, hi vọng cô có thể sống thêm vài phó bản nữa."
【Chúc mừng người chơi 30100472 giành được chìa khóa qua ải Chung cư Kim Điển, cô có thể sử dụng chìa khóa để rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.】
Ly Khương sững sờ, chìa khóa qua ải?!
Đa số chìa khóa qua ải đều cần tự đi giành lấy, thế mà phó bản này lại có thể để người khác lấy thay...
Nước mắt Ly Khương rơi xuống tí tách, Tô tiểu thư thật tốt, còn cho cô ấy một cái, hu hu hu!
Lúc trước đều do cô ấy không khống chế được nhưng lần này là thật sự khóc thành tiếng.
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô nhét hết mấy hạt còn lại trong tay cho cô ấy: "Được rồi được rồi, cho cô hết, thôi đừng khóc nữa."
Ly Khương: "???"
Sao cô có nhiều như vậy!!
Ngân Tô nhét hết hạt sen đã không còn tác dụng gì đối với cô cho Ly Khương, sau đó trực tiếp cáo từ.
Ly Khương cầm mấy hạt sen liền, rưng rưng nước mắt: "Tô tiểu thư định đi đâu?"
"Trẻ con đừng có hỏi."
"..."
Hình như tuổi tác của bọn họ cũng xấp xỉ nhau nhỉ?
Ngân Tô vốn muốn rời đi từ lối thoát hiểm, kết quả lại được biết rằng lối thoát hiểm và thang máy đều đã bị chặn kín, cô chỉ đành để quái vật tóc ra ngoài đánh bay quái vật trước rồi đi ra từ cửa chính.
Trần Phong cảm thấy Ngân Tô định làm chuyện gì đó, vì để trải sự đời, anh ta vẫn đi theo sau Ngân Tô.
Ngân Tô đi vào hành lang tòa số 1 từ tầng hai, thang máy không thể dùng, chỉ có thể đi bộ lên từng tầng.
Đợi đi tới tầng thượng, Ngân Tô ngồi nghỉ ngơi trên bậc thềm trước cửa sân thượng, Trần Phong đứng canh gác bên cạnh.
Hành lang yên tĩnh, không hề có quái vật xuất hiện.
Ngân Tô cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại, chấm xanh của người chơi có một số chồng chất lên nhau, nhưng đang giảm dần theo thời gian.
Rất nhanh những chỗ đó chỉ còn lác đác vài chấm xanh.
Mà những chấm xanh đó vẫn đang di chuyển, chồng chất... Biến mất...
Ngân Tô cảm thấy chắc hẳn trong tay những người chơi này cũng có bản đồ, nếu không thì sao bọn họ lại tìm được vị trí chính xác rồi giết chết đối phương như vậy được.
"Tô tiểu thư, cô cảm thấy rốt cuộc trò chơi muốn làm gì? Thiết lập khu an toàn cần người chơi đoàn kết mới có thể giành được, nhưng lại không ngừng ép người chơi rạn nứt quan hệ."
"Có lẽ do chơi vui?"
Màn hình điện thoại bỗng nhiên tắt đi, hành lang rơi vào trong bóng tối.
Giọng điệu của cô gái vô cùng thờ ơ: "Chắc là lực lượng thần bí kia cảm thấy việc đùa giỡn nhân loại trong lòng bàn tay, làm mất đi nhân tính của chúng ta, nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau rất thú vị, rất có cảm giác thành tựu."
Hồi lâu Trần Phong lại nói: "Có phải trò chơi muốn hoàn toàn đổ bộ xuống thế giới của chúng ta hay không?"
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Ở những nơi chúng ta không biết tồn tại rất nhiều khu vực ô nhiễm, quái vật sinh sống trong khu vực ô nhiễm đó, bây giờ có Cục điều tra canh giữ khu vực ô nhiễm, lỡ như có một ngày, Cục điều tra không canh giữ được khu vực ô nhiễm nữa, chúng nó bắt đầu lan rộng thì chằng mấy chốc thành phố sẽ bị chiếm lấy."
Cuối cùng nhân loại sẽ sinh sống trong cùng một thế giới với quái vật.
Mãi một lúc lâu mà Trần Phong vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Ngân Tô.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trần Phong mới nghe thấy giọng nói của Ngân Tô.
"Tôi không thích có quái vật trong thế giới tôi sinh sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com