Chương 178 : Thị Trấn Ma Quỷ (4)
Ngay lúc Ngân Tô nhận được hoa liền phát hiện bên trong nhụy hoa có máu.
Tang lễ... Có hoa dính máu?
Cái này thì có thể là điềm tốt gì!
Tên quản gia này, ông được lắm! Dám công báo tư thù đúng không!
Ngân Tô liếc nhìn quản gia, quản gia cũng không nhìn cô mà chỉ cúi thấp đầu đi tiếp.
Ông ta nhanh chóng phân phát hết số hoa và nến trên tay.
Ngân Tô quan sát những người chơi khác, có vẻ như hoa của họ không có bất kỳ vấn đề gì.
Cố ý nhằm vào cô à?
Chậc chậc chậc...
Dám không lễ phép như thế với chủ nhân, có vẻ như hình phạt cô đưa ra vẫn còn nhẹ nhàng quá rồi.
Quản gia lấy một bông hoa cùng với một cây nến khác, định đứng ở phía bên kia.
Ngân Tô duỗi tay ra kéo ông ta lại, không nói gì, chỉ đặt bông hoa của cô vào tay ông ta rồi lấy một bông hoa khác.
Tự cầm lấy hoa của ông đi!
Ngân Tô làm liền một mạch, không có chút do dự hay khựng lại nào, quản gia thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì bông hoa đã nằm trong tay của Ngân Tô.
Quản gia đột nhiên bị đổi hoa: "???"
Ông ta đang tự hỏi xem liệu cái này có phù hợp với quy trình không? Liệu ông ta có cơ hội ra tay không...
Nhưng rồi ông ta phát hiện hình như không có cơ hội.
Ngân Tô cẩn thận xác định bông hoa này không dính máu, xoay quản gia nửa vòng rồi ra hiệu rằng ông ta có thể rời đi.
Quản gia: "..."
Khuôn mặt quản gia hơi nhăn nhó, oán giận bóp nát bông hoa trong tay, cứng ngắc rời đi.
Người chơi khác không biết vì sao Ngân Tô muốn đổi hoa, bọn họ kiểm tra lại bông hoa trong tay cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Chờ đến khi quản gia đứng lại, một người đàn ông ăn mặc giống cha xứ bước ra từ trong đám người, đứng ngay phía trước rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là vì chúng ta đã mất đi một người bạn thân yêu. Ông ấy là một người bạn vĩ đại và chúng ta sẽ khắc ghi những đóng góp của ông ấy cho thị trấn... Ông ấy là một đứa con của thị trấn và ông ấy sẽ yên nghỉ tại nơi đây, nguyện cho ông được thanh thản, bình an."
Cha xứ dẫn dắt mọi người bắt đầu tưởng nhớ, cầu nguyện nhưng không ai nói gì ngoại trừ ông ta.
Vị cha xứ này đặt bông hoa xuống bên cạnh Wales còn ngọn nến thì để ở bậc thang bên dưới.
Những cư dân khác không di chuyển mà đồng loạt quay đầu lại nhìn nhóm người chơi.
Trái tim trong lồng ngực của các người chơi lập tức đập loạn xạ, đây là muốn bọn họ đi trước hay sao? Có thứ tự gì không? Chắc hẳn phải có thứ tự gì đó...
Wales hình như không có người thân nào khác ngoài ba người chơi có thân phận là cháu của ông ta, vậy nên có lẽ là họ phải đi trước.
Thế nhưng...
Ngân Tô chắc chắn rằng bản thân là người nhỏ nhất, bởi vì bà lão đã chết kia và Caroline đều từng nói anh trai và chị gái của cô...
Ngụy Hoành và An Vân thì không chắc nên Ngụy Hoành quyết định kéo tay An Vân cùng đi.
Bọn họ học theo hành động của vị cha xứ kia, cùng nhau đặt hoa và thắp nến rồi đi qua một bên.
Ánh mắt NPC nhìn chằm chằm vào họ, đến khi họ đứng sang một bên thì những ánh mắt lạnh lùng u ám đó mới chuyển sang những người chơi còn lại.
Ngân Tô là người thứ ba đi qua, cô nhanh chóng hoàn thành quy trình rồi đứng sang một bên.
Ánh mắt của cư dân lại chuyển hướng về phía năm người chơi còn lại, âm thầm thúc giục bọn họ.
Nhưng bọn họ không biết thứ tự của mình.
Ngụy Hoành cùng với An Vân còn có thể lấy lý do là anh em tiến hành cùng nhau.
Nhưng bọn họ thì sao?
Thứ tự của bọn họ là gì?
Từ trước đến giờ bọn họ không nhận được bất kỳ lời gợi ý nào.
Phải làm sao bây giờ?
NPC thấy bọn họ không có hành động gì liền tiến một bước về phía họ. Mặc dù chỉ là một bước thôi nhưng bọn họ đã ngay lập tức cảm thấy mình đang bị bao vây.
Nếu như bọn họ vẫn cứ tiếp tục đứng yên thì những NPC này sẽ làm gì?
Ôn Thần Hạo kéo tay Ôn Du rồi ra hiệu cho những người khác.
Bây giờ không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể bắt chước Ngụy Hoành với An Vân cùng nhau đưa hoa.
Khi NPC thấy bọn họ bắt đầu di chuyển thì cũng không quay về chỗ cũ mà vẫn nhìn chằm chằm vào họ bằng tư thế kỳ lạ.
Không dễ để năm người vốn xa lạ có thể đồng thời thực hiện một hành động cùng lúc mà không hề trao đổi gì với nhau.
Bọn họ khó khăn hoàn thành nhiệm vụ rồi bước tới bên cạnh nhóm Ngụy Hoành dưới sự giám sát của đám NPC.
Cuối cùng những đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ cũng biến mất, đám NPC xếp hàng rồi bắt đầu đưa hoa, đặt nến.
Mọi thứ đều vô cùng trật tự và ngay ngắn, yên lặng không một tiếng động.
Đặt hoa xong thì cũng không còn việc gì khác, có vẻ như thi thể của Wales vẫn còn phải để ở chỗ này, không ai có ý định niêm phong quan tài rồi mang đi chôn xuống.
Quản gia tiễn khách ra về.
Hình như đi ra khỏi căn phòng đặt thi thể của Wales thì có thể nói chuyện nên mọi người bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.
"Trước đó Wales rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh, có phải là do cái kia..."
"Đừng nói linh tinh!"
"...Thật đáng sợ."
"Không biết bao giờ mới kết thúc đây."
"Tối nay... Phải cẩn thận..."
NPC nói chuyện rất nhỏ, Ngân Tô vểnh tai lên nghe cũng chỉ nghe được vài câu.
Đúng lúc này, một cặp vợ chồng đi về phía nhóm người chơi đang đứng ở bên này: "Mena, Julia, chúng ta phải về rồi."
Bọn họ nhìn Ôn Thần Hạo cùng với cô gái mặc áo hai dây.
Ôn Du kéo tay Ôn Thần Hạo: "Anh ơi..."
Ôn Thần Hạo cùng với Ôn Du không được xếp chung vào một 'gia đình', Ôn Thần Hạo lo lắng cho Ôn Du nhưng bây giờ anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Em phải cẩn thận..."
Ôn Thần Hạo còn muốn dặn dò Ôn Du thêm vài câu nhưng cặp vợ chồng kia lại chờ không được, bọn họ chia ra mỗi người kéo một người: "Ngày mai các con lại qua chơi với bạn tiếp, hôm nay chúng ta phải về rồi."
Cặp vợ chồng vừa đi chưa bao lâu thì có người khác tới, lần lượt dẫn ba người chơi còn lại đi.
Cuối cùng chỉ còn lại ba đứa cháu của nhà Wales là Ngân Tô, Ngụy Hoành và An Vân.
Khách khứa nhanh chóng rời đi.
Ngân Tô nhìn cánh cổng lớn của trang viên đang dần dần đóng lại, quản gia dẫn theo hai người mặc trang phục hầu gái đi tới.
Quản gia bảo hai người hầu đi vào trước còn ông ta thì đứng lại trước mặt họ: "Levine tiên sinh, Ania tiểu thư, Suvi tiểu thư, không biết có hai vị nào nguyện ý ở lại túc trực bên linh cữu của ngài Wales đêm nay không?"
Túc trực...
Đây chắc chắn là một việc nguy hiểm.
Ngụy Hoành với An Vân đều không trả lời, Ngân Tô giơ tay bày tỏ tấm lòng hiếu thảo: "Túc trực bên cạnh ông nội là cũng trách nhiệm của tôi."
"Tiểu thư Suvi thật hiếu thảo." Quản gia nói xong liền nhìn về phía hai người chơi còn lại.
Ngụy Hoành chửi thề hai tiếng rồi nói: "Để tôi."
"Vậy đêm nay đành làm phiền Levine tiên sinh với Suvi tiểu thư rồi."
Quản gia dẫn họ về phòng rồi nói bọn họ có thể tự do hoạt động, đến giờ cơm sẽ gọi bọn họ xuống dùng bữa.
Đợi đến khi quản gia rời khỏi, Ngụy Hoành lại bắt đầu chửi thề: "Con mẹ nó, tôi cũng chịu rồi, tách lẻ người chơi ra để tiêu diệt từng nhóm một sao? Trò chơi chó chết..."
Ngân Tô không quan tâm mà quay trở về phòng của mình.
Cửa phòng vừa đóng lại liền không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì ở ngoài nữa.
Ngân Tô quay lại phòng nghỉ ngơi được một lát thì có nghe tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra liền thấy một cô hầu gái.
Trên tay cô ta là một bộ đồ màu đen, bên trên còn dán một tờ giấy màu vàng hơi cũ kỹ.
"Tiểu thư Suvi, đây là trang phục ngài cần mặc khi túc trực." Cô hầu gái mặt không chút biểu cảm, đưa bộ đồ trong tay cho cô.
"Bắt buộc phải mặc?"
"Đúng vậy."
"... Được thôi." Ngân Tô cũng không làm khó cô ta: "Lát nữa tôi không muốn xuống dùng bữa, cô mang đồ ăn lên phòng cho tôi."
"Vâng."
Ngân Tô mang bộ đồ về phòng, cầm lên nhìn thử mới phát hiện ra đây là một bộ váy đen tuyền.
Cô đặt bộ váy xuống rồi cầm tờ giấy màu vàng lên.
【 Quy tắc túc trực 】
Một, thời gian túc trực bắt đầu từ lúc hai mươi hai giờ và kết thúc vào bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Hai, xin hãy giữ im lặng. Quấy nhiễu linh hồn người đã khuất có hậu quả rất nghiêm trọng.
Ba, nếu như bạn nhìn thấy xác chết vùng dậy thì đó chắc chắn là do bạn quá nhớ người thân nên sinh ra ảo giác, người đã chết sẽ không sống lại, hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện.
Bốn, không nên rời khỏi "Ngôi nhà của những linh hồn".
Năm, hãy chắc chắn rằng tất cả ngọn nến đều được thắp sáng và luôn cháy.
Ngân Tô nhìn lướt qua các quy tắc, quy tắc số một và số hai hẳn là chính xác, từ lúc đặt hoa đã phải giữ im lặng rồi.
Quy tắc số ba... Người đã chết sẽ không sống lại, tức là ông ta sẽ được hồi sinh?
Quy tắc số bốn và số năm thì không rõ, cần xem xét lại.
...
...
【 21 : 30 】
Nửa tiếng trước khi thời gian túc trực bắt đầu, Ngân Tô mặc chiếc váy dài màu đen do người hầu chuẩn bị, xuất hiện ở 'Ngôi nhà của những linh hồn', cũng chính là nơi đặt thi thể của Wales.
Cái váy này rất kỳ lạ, bên trong còn có một lớp lót, lớp lót rất chật, đến mức gần như bó chặt vào đùi cô làm cô muốn đi bộ cũng phải bước từng bước nhỏ.
Nhưng lớp váy bên ngoài thì lại rất rộng, còn là váy dài, nếu đi hơi nhanh sẽ có cảm giác bồng bềnh như đang bay.
Mặc thứ này lên người chẳng khác gì là đang trói chân cô, chạy trốn hay đánh nhau đều không tiện.
Cộng thêm quy tắc túc trực số bốn, không nên rời khỏi 'Ngôi nhà của những linh hồn', lỡ như bên trong có tên sát nhân khủng bố nào đấy thì khác gì chui đầu vào rọ để người ta giết đâu?
Bây giờ vẫn chưa có người nào đến, Ngân Tô bèn lượn quanh tầng một một vòng để chắc chắn rằng tất cả các cửa sổ đều đã được đóng chặt, cửa nào chưa đóng cũng bị cô đóng lại.
Sau khi Ngân Tô kiểm tra cửa sổ xong, cô quay lại 'Ngôi nhà của những linh hồn' thì thấy Ngụy Hoành và quản gia đang đứng đợi ở ngoài cửa.
Ngụy Hoành cũng mặc một chiếc váy giống cô.
Đúng vậy, Ngụy Hoành cũng mặc váy.
Hiển nhiên là Ngụy Hoành không thoải mái chút nào khi mặc bộ váy đó, anh ta vẫn luôn kéo kéo váy, khuôn mặt cau có, hai đầu lông mày cũng sắp dính luôn vào nhau.
Ngụy Hoành nhìn thấy Ngân Tô đang đi đến thì liền ngừng hành động.
Cô gái này sau khi trở về phòng thì không thấy ra ngoài nữa, ngay cả bữa ăn cũng là do người hầu mang vào phòng, Ngụy Hoành trong thời gian này cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô.
Anh ta với An Vân đều không có tâm trạng nghỉ ngơi mà tìm kiếm khắp nơi xung quanh trang viên, tiếc là manh mối quan trọng chẳng tìm được mấy cái.
Ngoại trừ quản gia, cả trang viên chỉ có hai người hầu, ngoài họ ra thì cũng chẳng còn ai khác.
Bảo sao cái trang viên rộng lớn thế này mà lại trông hoang vu như vậy.
'Ông nội' của họ, cũng chính là Wales, ngoài ba đứa cháu tiện nghi này ra thì dường như cũng chẳng còn người thân nào khác.
Quản gia nhìn thấy Ngân Tô xuất hiện liền đẩy cánh cửa sau lưng: "Ngài Levine, tiểu thư Suvi, xin mời."
Có lẽ là do Ngụy Hoành cảm thấy đi vào phó bản tử vong thì sớm muộn gì cũng phải chết nên anh ta không chút sợ hãi mà bước thẳng vào bên trong.
Có điều tư thế di chuyển của anh ta lại trông vô cùng vụng về, không khớp với khí thế hiên ngang của anh ta.
Ngân Tô đi tới bên cạnh quản gia, liếc mắt nhìn ông ta: "Quản gia."
"Tiểu thư Suvi."
Ngân Tô mỉm cười chỉ ra bên ngoài, nhẹ nhàng nói: "Hình như ông nên đi ra ngoài thì phải?"
Quản gia: "..."
Vì sao cô vẫn nhớ được cái này!!
Quản gia còn muốn nói gì đó nhưng Ngân Tô lại không cho ông ta cơ hội, trực tiếp mở cửa chính: "Quản gia, nhanh chân lên nào, tôi sẽ đưa ông ra ngoài. Tôi cũng không muốn trì hoãn việc túc trực bên cạnh ông nội tôi đâu. Bằng không nếu như chẳng may xảy ra vấn đề gì đó thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"
Quản gia: "..."
Ngân Tô cười híp mắt, tiễn quản gia với khuôn mặt u ám ra ngoài, trước khi đóng cửa còn yêu cầu ông ta phải giao toàn bộ chìa khóa trang viên cho cô.
Trên mặt quản gia lộ ra vẻ sợ hãi, xen lẫn với oán hận nhưng cuối cùng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn cánh cửa đang dần đóng lại.
Ngân Tô khóa trái cửa rồi cầm chìa khóa đi vào "Ngôi nhà của những linh hồn".
Ngụy Hoành đã đi vào từ đầu lại thò đầu ra hỏi: "Cô... thật sự đã đuổi quản gia ra ngoài rồi à?"
"Đuổi cái gì mà đuổi?" Ngân Tô khí thế hùng hồn đáp lại: "Đấy là do ông ta mắc phải sai lầm trong công việc nên cần phải tự kiểm điểm lại."
Ngụy Hoành: "..."
NPC có thể vâng lời như vậy sao?
Ngân Tô đi vào bên trong, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài, từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy quản gia.
Ông ta không đứng yên một chỗ mà cứ đi tới đi lui với vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa.
Ngân Tô không thèm quan tâm đến quản gia mà bắt đầu quan sát bên trong phòng.
Thi thể của Wales vẫn được đặt ở vị trí cũ, hoa được đặt ở xung quanh và nến cũng phủ kín sàn nhà quanh đó.
Nến còn nhiều hơn cả ban ngày.
Ngoại trừ những ngọn nến đang sáng, trong phòng không còn bất kỳ nguồn sáng nào khác nhưng vì khắp nơi đều có nến nên cũng không tối lắm.
Ngụy Hoành đang kiểm tra những ngọn nến.
【 Hãy chắc chắn rằng tất cả ngọn nến đều được thắp sáng và luôn cháy.】
Những cây nến này không được xếp ngay ngắn, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, ngay cả chiều cao của các cây nến cũng không đồng nhất.
Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra cây nến nào chưa được thắp sáng.
Mà đồ đạc trong phòng cũng rất nhiều, có rất nhiều nơi có thể giấu nến.
Ngụy Hoành kiểm tra từng chút một, chổng mông lên kiểm tra, càng kiểm tra thì càng thấy bực bội, muốn chửi thề nhưng lại nhớ đến quy tắc số hai khi túc trực, anh ta chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Anh ta quay lại nhìn Ngân Tô, cô căn bản không thèm kiểm tra các cây nến mà đang đứng trước thi thể của Wales.
Ngụy Hoành không biết cô đang định làm gì.
Ngụy Hoành thấy cô vẫn đứng đó không nhúc nhích liền thu lại ánh nhìn, tiếp tục tìm nến, ngay cả phía sau tấm rèm cửa cũng không tha.
Anh ta thật sự đã tìm được vài ngọn nến bị giấu đi ở mấy góc xó xỉnh.
Ngụy Hoành lục lọi nửa cái phòng, vô tình liếc qua phía Ngân Tô nhìn một chút.
Không nhìn còn đỡ, sau khi anh ta nhìn thấy, đôi mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, lớn tiếng chửi thề.
Cô ta đang định làm cái gì thế!!
Ngân Tô trèo lên cái bàn, nơi đang đặt thi thể của Wales, cô giẫm lên những bông hoa rồi nhảy thẳng vào trong.
Thời gian tử vong cụ thể của Wales thì chưa rõ, nhưng thi thể của ông ta nhìn qua vẫn còn mới, giống như chỉ vừa mới chết.
Tuy nhiên, có một vết sẹo nhỏ trông không bình thường lộ ra một chút ở chỗ cổ áo của ông ta.
Ngân Tô mở cổ áo ra, để lộ một vết sẹo lớn, có phần tương tự với vết sẹo trên người bà lão ở cửa hàng quần áo.
Những vết sẹo ở khắp mọi nơi, trên vai, trên ngực, trên cánh tay... Giống như mọi nơi trên cơ thể đều có những vết sẹo như vậy.
Ngân Tô lấy ra mấy sợi dây xích, cố định toàn thân của Wales lại dưới cái nhìn đầy kinh hãi của Ngụy Hoành.
Sau đó cô còn lấy ra thêm một cái mũ trùm đầu màu đen, trùm kín đầu Wales lại rồi buộc chặt.
Ngụy Hoành: "???"
Mặc dù Ngụy Hoành nhìn không hiểu nhưng anh ta vẫn vô cùng kinh hãi.
Ngụy Hoành lấy ra giấy bút trước đó đã tìm được, viết ra một dòng chữ rồi cẩn thận đưa cho Ngân Tô
[Cô đang làm cái gì thế! Vì sao phải trói ông ta lại?]
Ngân Tô ngồi xổm ở bên cạnh Wales, kê giấy bút lên thi thể của ông ta để viết chữ.
[Đề phòng xác chết vùng dậy đó.]
Ngụy Hoành: "..."
Ngân Tô lúc đầu cũng không định làm chuyện rắc rối như thế, cô định hiến tế Wales luôn cho gọn.
Ai biết thế mà lại không được.
Wales là một đạo cụ quan trọng.
Quy tắc nói rằng xác chết sẽ vùng dậy! Đêm hôm khuya khoắt mà còn dọa người như thế thì tất nhiên phải trói ông ta lại!
Ngân Tô nhảy từ trên bàn xuống, Ngụy Hoành nhìn Wales bị trói lại với vẻ mặt không nói thành lời.
Giống như có chỗ nào đó không ổn lắm, nhưng như này lại có vẻ an toàn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com