Chương 179: Thị Trấn Ma Quỷ (5)
Ngụy Hoành với tâm trạng tò mò đã thử kéo sợi dây xích, sợi dây này hơi giống với 'dây xích Inox' được bán trong Cửa hàng.
Lời giới thiệu của Cửa hàng: Ngoài rắn chắc và nặng ra thì chẳng có cái gì.
Dây xích rất nặng, người chơi bình thường không có đạo cụ không gian sẽ không có chỗ để cất...
Cho nên nếu không có việc cần dùng thì ai sẽ mua cái của nợ này về!!
Cô còn mua nhiều như vậy...
Khoan đã! Cô có đạo cụ không gian?
Ngụy Hoành nhìn về phía Ngân Tô, thiếu nữ đang ngồi trên ghế, chiếc váy dài màu đen buông xuống đất, tư thế thoải mái, trên môi còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Cô dường như không phải một người chơi trong trò chơi kinh dị mà là một quái vật đang chờ con mồi cắn câu.
"..."
Tự nhiên thấy sợ hãi.
Ngụy Hoành không dám suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là một người chơi bình thường.
Ngụy Hoành không yên tâm về mấy ngọn nến kia, kìm nén tâm trạng xúc động của mình rồi tiếp tục đi tìm những ngọn nến một lần nữa.
Trong phòng không có đồng hồ nhưng may mà Ngụy Hoành có một cái, anh ta kiểm tra thời gian tối nay của phó bản, đã gần đến sáng sớm.
Anh ta ngồi ở một bên, bị váy quấn quanh chân khiến anh ta thấy vô cùng khó chịu.
"Vù..."
Ngụy Hoành đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua tai khiến toàn thân anh ta run rẩy.
Cửa phòng và cửa sổ đều đã được đóng kín, vậy cơn gió này từ đâu ra?
Những ngọn nến đang cháy đồng thời lay động, thậm chí có mấy ngọn nến còn bị thổi tắt.
"!!!"
Ngụy Hoành lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh bập bùng của những ngọn nến đang cháy, ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác, cơn gió vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của anh ta.
Ngụy Hoành đợi một lúc nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra bèn chạy đi thắp nến.
Hoàn thành công việc xong, anh ta phát hiện Ngân Tô vẫn không hề nhúc nhích thì cũng chỉ đành nhịn xuống.
Hành vi của người này không bình thường, không cần so đo với cô ta!
Dựa vào chính mình! Dựa vào chính mình!
"Vù vù –– "
Ngụy Hoành còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy có tiếng gió thổi qua.
Mấy ngọn nến trước mặt anh ta lại đồng thời bị thổi tắt.
"A a –––– "
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu thảm thiết của quản gia.
Ngân Tô không quan tâm đến mấy ngọn nến bị thổi tắt mà đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong sân, quản gia đang nằm trên bãi cỏ, chật vật bò về phía trang viên, từ động tác của ông ta có thể nhìn ra được ông ta đang rất sợ hãi.
Phía sau ông ta là vài cư dân... Đúng hơn thì không phải cư dân mà là những con quái vật.
Bọn quái vật túm lấy chân quản gia, kéo ông ta lại, sau đó lại nhìn ông ta bò về phía trước, chúng cứ như vậy đùa giỡn với quản gia, thỉnh thoảng lại vẽ thêm vài vết thương trên người ông ta.
Bọn quái vật dường như đã phát hiện có người đứng ở cửa sổ, chúng chia ra một nhóm lớn đi về phía bọn họ ở bên này.
Bọn chúng nhanh chóng đi tới bên ngoài cửa sổ.
Bọn quái vật này trông không lớn lắm, là một đám con nít... Sắc mặt của bọn chúng trắng bệch, nhưng đứa nào cũng trưng ra một nụ cười đáng sợ ở trên môi.
"Cộc cộc!"
Có đứa bé gõ vào cửa sổ, giọng lanh lảnh hỏi: "Chị ơi, em có thể vào được không?"
Ngân Tô không nói gì mà chỉ nhìn bọn chúng.
Đứa bé không nhận được câu trả lời, cắn môi dưới: "Chị không muốn em đi vào thì chị ra ngoài này chơi với bọn em đi."
Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu hùa theo: "Chị ra ngoài này chơi đi."
"Chị ơi, ra chơi nhé ~"
"Chúng ta cùng nhau chơi nhé, vui lắm."
Ngân Tô chỉ khoanh tay đứng nhìn chúng, ra vẻ không quan tâm.
Bọn trẻ thấy cô thờ ơ bèn trừng mắt nhìn cô rồi quyết đoán đổi mục tiêu: "Anh ơi, bên ngoài lạnh quá, anh cho chúng em vào được không?"
"Anh ơi, em lạnh quá, anh cho em vào với, em hứa sẽ không quậy phá, ngoan ngoãn ở yên một chỗ."
"Anh ơi, anh mở cửa sổ cho chúng em đi..."
"Làm ơn, xin anh đó..."
Giọng nói đáng thương của đứa trẻ khiến người ta không tự chủ được mà thấy đồng cảm và thương hại.
Ngụy Hoành nhìn đám trẻ con đáng sợ ngoài cửa sổ, anh biết rõ chúng là quái vật nhưng khi nghe thấy những giọng nói đó, anh lại không nhịn được mà muốn đồng ý.
Ngụy Hoành nhéo cái miệng đang muốn nói chuyện của mình, nhanh chóng lấy băng dính ra rồi dán miệng lại, ngăn không cho bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau khi dán xong, anh ta lấy tay bịt tai lại để không nghe thấy giọng nói của bọn chúng nữa.
Nguy hiểm quá!
Đám trẻ thấy họ không để ý gì đến chúng liền bắt đầu trở nên cáu kỉnh.
Chúng bắt đầu vừa đập vào cửa kính vừa hét chói tai.
"Ra ngoài chơi đi!"
"Vì sao bọn mày không ra đây!"
"Mau ra đây!!"
"Ăn bọn mày... Tao muốn ăn sạch bọn mày!"
"Ra ngoài, đi ra ngoài..."
"Bang bang bang!"
Cửa sổ bị đập rất mạnh, không biết do sức mạnh hiện tại của đám quái vật nhỏ quá yếu, hay do cửa sổ có sức phòng ngự cao mà chúng đập rất lâu cũng không thấy có bất kỳ vết nứt nào.
Ngân Tô đột nhiên lôi ra cây thánh giá mà cô lấy được trước đó rồi dán lên cửa kính.
Ngay khi đám quái vật nhỏ nhìn thấy cây thánh giá, chúng hét lên và lùi lại, nhìn cô bằng ánh mắt oán giận, ác độc mở miệng:
"Mày sẽ phải chết!"
"Mày nhất định sẽ phải chết!"
"Hi hi hi, bọn tao chờ mày!!"
Đám quái vật nhỏ nở nụ cười, nắm tay nhau nhảy chân sáo rời đi, không quên kéo theo quản gia đang thoi thóp.
Ngụy Hoành nhìn bọn chúng rời đi, chậm rãi thở phào.
Anh ta nhìn đồ vật trên tay Ngân Tô.
Cô lấy nó ở đâu ra thế?
"Vù –– "
Ngụy Hoành còn chưa kịp thả lỏng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ nến trong phòng đã bị dập tắt.
Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy tiếng dây xích kêu leng keng.
Cơ thể Wales hơi cử động một chút nhưng ông ta không thể đứng dậy được vì dây xích đã trói chặt ông ta ở trên bàn.
Wales dường như hơi bối rối, không biết vì sao mình không thể đứng lên, đột nhiên không cử động nữa.
Sau một hồi im lặng, Wales vùng vẫy dữ dội, không ngừng lắc lắc cái đầu, cố gắng gỡ tấm vải đen trên đầu ra.
Tuy nhiên, ông ta làm sao có thể thoát khỏi dây trói của Ngân Tô.
Ngân Tô ngồi tựa lưng vào ghế, chắp tay trước ngực một cách thành kính, nhìn Wales đang không ngừng giãy giụa ở bên kia.
Cô biết chắc chắn xác chết sẽ sống dậy mà.
Nhắm mắt lại và cầu nguyện quả nhiên có tác dụng!
Bất kể là ai nhắm mắt cũng đều có tác dụng.
Ngụy Hoành nhân lúc Wales đang giãy giụa, một lần nữa thắp lại nến.
Khi những ngọn nến dần sáng lên, sự giãy giụa của Wales cũng yếu dần, đến khi ngọn nến cuối cùng được thắp lên thì Wales cũng ngừng giãy giụa.
Ngọn nến là để ngăn không cho Wales sống dậy.
Ngụy Hoành mệt mỏi ngã xuống ghế.
Này căn bản không thể đề phòng được!
Cơn gió kia cũng không biết từ đâu tới, nến chắc chắn sẽ bị thổi tắt...
Nếu như Wales không bị trói lại thì anh ta sẽ bị Wales tấn công, nói không chừng sẽ phải rời khỏi đây.
【 Không nên rời khỏi "Ngôi nhà của những linh hồn". 】
Nếu như rời khỏi thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Ngụy Hoành không biết, bây giờ anh ta càng không muốn biết.
Ngày hôm sau.
Ngụy Hoành bừng tỉnh, sao anh ta lại ngủ? Anh ta ngủ quên lúc nào?
Anh ta nhìn xung quanh.
Dây xích trên người Wales đã không cánh mà bay, tấm vải trùm đầu cũng đã được tháo ra, ngoại trừ những bông hoa có hơi lộn xộn thì không nhìn ra được vấn đề gì.
Cũng không thấy bóng dáng của Suvi đâu.
Ngụy Hoành xác định đã hơn bảy giờ mới đi ra ngoài.
Anh ta quên là mình đang mặc váy mà bước một bước lớn, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất.
"..."
Mẹ nó!!
Ngụy Hoành sắc mặt u ám đi ra ngoài, quay về phòng thay quần áo của mình.
Anh ta thay quần áo xong thì đi ra ngoài, An Vân ở phòng đối diện cũng vừa mở cửa.
"An Vân, cô có thấy Suvi đâu không?" Anh ta không biết cô gái đó tên là gì, chỉ có thể gọi cô bằng cái tên này.
An Vân lắc đầu: "Không thấy. Không phải cô ấy cùng anh gác đêm sao?"
"Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu rồi." Ngụy Hoành bực bội giật quần áo xuống, lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Tối qua cô có gặp phải chuyện gì không?"
An Vân tiếp tục lắc đầu: "Không xảy ra chuyện gì cả."
Đêm qua cô chỉ nghe thấy một số tiếng động lạ, nhưng cô ta ở trong phòng cũng không gặp phải chuyện gì kỳ quái.
Ngụy Hoành và An Vân cùng nhau xuống lầu đi dạo một vòng, chỉ thấy hai người hầu đang làm việc, cũng không thấy tung tích của quản gia đâu.
Ngụy Hoành biết quản gia đã chết, nhưng An Vân thì không.
An Vân có chút khó hiểu: "Quản gia đâu rồi?"
Quản gia này xuất quỷ nhập thần, hôm qua lúc bọn họ đang tìm kiếm manh mối trong trang viên, tùy tiện quay đầu lại là có thể thấy ông ta.
Hôm nay bọn họ đi dạo một vòng nhưng quản gia lại không xuất hiện...
"Chết rồi."
"???"
"Không phải đêm qua Suvi bảo ông ta đợi ở bên ngoài à, bên ngoài có quái vật, kéo ông ta đi rồi cũng nên."
An Vân không ngạc nhiên khi nghe thấy bên ngoài có quái vật, mà càng quan tâm hơn đến một điểm khác: "Quản gia thực sự làm theo lời cô ấy nói sao?"
"Hẳn là có quy tắc." Ngụy Hoành nói: "Chúng ta bây giờ là cháu của Wales, đồng thời cũng là chủ nhân của ông ta."
Tất cả người chơi có thể thấy là các quy tắc dành cho bọn họ.
Đối với các quy tắc dành cho NPC, bọn họ không nhìn thấy được.
Nhưng có một số thứ có thể suy ra bằng cách dựa vào lẽ thường.
Nhưng dù vậy, Ngụy Hoành cũng không có lá gan lớn như Suvi... Dù sao một khi phán đoán sai, nói không chừng sẽ là cụ đi chân lạnh toát.
Nhưng mà phó bản này ngược lại có thể lớn mật hơn một chút...
Dù sao đi nữa, cũng đã đến lúc đánh cược một lần rồi.
"Trước tiên chúng ta đi tìm những người khác đi." Ngụy Hoành quyết định tổng kết lại tình huống tối hôm qua trước: "Xem tình huống tối qua của bọn họ."
"Ừm."
...
...
Ngụy Hoành và An Vân chưa đi được bao xa thì đã thấy những người chơi khác đang đi tới.
Hai bên gặp nhau ở ven đường.
Ôn Thần Hạo: "Suvi đâu rồi?"
"Không biết là đi đâu rồi." Ngụy Hoành liếc nhìn bọn họ: "Sao mấy người lại thiếu mất một người vậy?"
Đáng lẽ bọn họ có năm người, nhưng bây giờ chỉ còn bốn.
Người trả lời anh ta là nữ sinh mặc áo hai dây Đỗ Kim Dao: "Hứa Thành chết rồi, bị cắt lưỡi."
Chỗ cô ta ở sát vách với Hứa Thành, mà phòng cô ta lại owe đối diện với phòng Hứa Thành, đêm qua cô ta nghe thấy trong phòng Hứa Thành có động tĩnh.
Đợi đến khi cô ta đi ngang qua đã nhìn thấy Hứa Thành nằm trên mặt đất, lưỡi bị cắt mất.
Ngụy Hoành nghĩ đến hành vi của Hứa Thành ở tang lễ hôm qua: "Có phải là vì lời nói của cậu ta trong tang lễ ngày hôm qua không?"
"Có khả năng."
"Có thấy quy tắc không?"
Đỗ Kim Dao không rõ ý tứ liếc nhìn mọi người một cái, cuối cùng vẫn nói ra: "Không thể tiếp nhận bất kỳ vật phẩm nào từ cư dân thị trấn."
Cái chết của Hứa Thành, cũng chẳng qua chỉ là đổi lấy một quy tắc, mọi người rất nhanh liền bỏ qua đề tài này.
Ôn Thần Hạo: "Tối hôm qua mấy người có gặp phải chuyện gì không?"
Tối qua bọn họ gặp phải không ít chuyện.
Ví dụ như Ôn Du, người đưa cô ta về là một người phụ nữ, là "dì" của cô ta.
Sau khi trở về, cô ta được người phụ nữ sắp xếp cho một căn phòng,nhưng không cho phép cô ta khóa cửa. Một khi cửa khóa, người phụ nữ sẽ nổi điên lao tới phá cửa.
Ôn Du nào dám không khóa cửa, trốn trong phòng chống đỡ cả đêm.
Chờ cô ta ra ngoài vào buổi sáng thì phát hiện người phụ nữ đã trở lại bộ dáng bình thường...
Những người khác cũng không khác biệt lắm, những gia đình đó không có nhà nào là bình thường cả.
Nhưng chút nguy hiểm đó vẫn có thể ứng phó được, ngoại trừ không có cách nào ngủ được thì không có chuyện gì lớn xảy ra cả.
"Mấy người có phát hiện được manh mối nào khác không?"
Người chơi mới còn lại – Ô Bất Kinh thấp giọng nói một câu: "Tôi nghe gia đình tôi ở nói rằng thị trấn này bị nguyền rủa."
"Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa?"
Ô Bất Kinh lắc đầu: "Không biết, bọn họ phát hiện ra tôi... liền không nói nữa. Nhưng khi bọn họ nói đến chuyện này, rất sợ hãi."
Những người khác cũng chia sẻ những phát hiện của họ ngày hôm qua.
Ngụy Hoành đợi bọn họ gần như nói xong, lúc này mới lên tiếng: "Trong tay Suvi có một chiếc vòng cổ hình cây thánh giá, không biết cô ấy lấy ở đâu ra, thứ đó hẳn sẽ có ích khi đối phó với quái vật vào ban đêm. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm thử một cái như vậy."
"Cây thánh giá..."
Từ lúc vào thị trấn ngày hôm qua, cho đến hôm nay, bọn họ không tìm thấy thứ gì liên quan đến cây thánh giá cả.
"Đó có phải là đạo cụ của cô ấy không?"
Ngụy Hoành lắc đầu: "Không biết, tôi đề nghị cứ đi tìm thử một chút đi, có thể sẽ có ích."
Sau khi các người chơi thương lượng xong, chuẩn bị tách ra hành động riêng lẻ, những người muốn hành động cùng nhau cũng có thể thành lập một tổ đội tạm thời.
Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tại sao mọi người lại ở chỗ này vậy?"
Mọi người theo giọng nói nhìn sang, chỉ thấy Hứa Thành đã chết trong miệng Đỗ Kim Dao, từ đằng xa chạy đến, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có hai quầng thâm lớn.
Mặt mọi người lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, quay lại nhìn Đỗ Kim Dao.
Đỗ Kim Dao thấp giọng nói: "Tôi cực kỳ chắc chắn là cậu ta đã chết."
"Mọi người... Làm sao vậy?" Hứa Thành phát hiện người đối diện có gì đó không ổn, mờ mịt hỏi: "Ai chết rồi à?"
Mọi người: "..."
Cậu chết đó!
Ngụy Hoành và đám người Ôn Thần Hạo, theo bản năng giữ khoảng cách với Hứa Thành và Đỗ Kim Dao.
Họ không biết ai đang nói dối, biện pháp tốt nhất chính là cô lập cả hai.
Đỗ Kim Dao chỉ cau mày, cũng không nói gì.
Hứa Thành có chút hoảng hốt: "Mọi người làm sao vậy? Tại sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Hứa Thành, Đỗ Kim Dao nói cậu đã chết rồi."
Hầu hết những người chơi trong trò chơi, đối mặt với tình huống này, cách an toàn nhất là dùng vũ lực trấn áp và trực tiếp giết cả hai người.
Tuy nhiên, những người chơi ở đây rõ ràng không giống loại người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy... Ít nhất ở bề ngoài, không ai chịu nói thẳng ra phương án thứ nhất.
"Tôi... đã chết rồi?" Hứa Thành nhìn Đỗ Kim Dao, kinh hãi xong rồi đến hoảng sợ: "Làm sao có thể? Sao tôi có thể chết được chứ? Không phải là tôi đang rất tốt sao? Mấy người sờ đi, tôi có nhiệt độ mà, tôi cũng có bóng nữa, mấy người nhìn đi!"
Hứa Thành tự đưa mình đi đến trước mặt những người chơi khác, muốn để họ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ta, lại chỉ vào bóng của cậu ta cho bọn họ xem.
Thế nhưng mà không có người chơi nào nguyện ý, Hứa Thành tới gần một chút là bọn họ liền lùi về phía sau.
Lúc này, bất kể là thật hay giả, cảnh giác một chút là tốt nhất.
Dù sao bọn họ cũng không quen nhau nên không cần phải cố kỵ về vấn đề 'tình nghĩa'.
"Mấy người đang nói nhảm cái gì vậy..." Hứa Thành gấp đến sắp khóc, rống to về phía Đỗ Kim Dao: "Đỗ Kim Dao, vì sao cô nói tôi đã chết rồi hả? Sao có thể bịa đặt như vậy chứ!!"
Đỗ Kim Dao: "Thực sự là chính mắt tôi nhìn thấy cậu đã chết."
Hứa Thành: "Cô nói bậy, sao cô lại nói lung tung chứ, cô có ý đồ gì hả!"
Đỗ Kim Dao: "Tôi chỉ kể lại những gì tôi thấy."
Đỗ Kim Dao với Hứa Thành, một người thì mười phần tỉnh táo trong khi người kia thì bắt đầu la hét, cố gắng khiến những người chơi khác tin tưởng mình.
Quan sát từ phản ứng của bọn họ, cả hai dường như đều không có vấn đề gì...
"Mới sáng sớm, mọi người nhao nhao cái gì ở đây thế?"
Mọi người quay đầu lại, phát hiện Ngân Tô không biết từ lúc nào đang đứng ở sau lưng mình, hai tay đút trong túi áo gió, tò mò nhìn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com