Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Thị Trấn Ma Quỷ (6)

Bọn họ thậm chí còn không nhận ra người này xuất hiện từ lúc nào...

Cô đã đứng đó nhìn bao lâu rồi?

Sau một hồi im lặng, An Vân nói một câu: "Đỗ Kim Dao nói Hứa Thành đã chết rồi, còn nhìn thấy quy tắc. Nhưng bây giờ Hứa Thành xuất hiện, chúng tôi không biết nên tin ai nữa."

"Đã chết rồi còn sống lại được?" Ngân Tô hơi nhướng mày: "Thị trấn nhỏ này thích chơi trò xác chết vùng dậy vậy sao!"

Không phải... Sao nghe giọng điệu này của cô như có chút hưng phấn thế hả?

Còn nói cái gì mà thị trấn nhỏ này lại thích chơi trò xác chết vùng dậy nữa? Còn có tên nào chơi trò xác chết vùng dậy à!

Ngụy Hoành nghĩ đến Wales đêm qua muốn làm xác chết vùng dậy nhưng không thành công... Lẽ nào Hứa Thành thật sự làm cái trò xác chết vùng dậy này?

Ngân Tô quả thực rất hưng phấn, nếu thật sự là xác chết vùng dậy, mà còn đang giữa ban ngày tương đối an toàn, đáng lẽ phải bị bắt đi nghiên cứu một chút chứ nhỉ?

Thế là Ngân Tô đã dùng hết số lần làm việc tốt mà mình làm được vào sáng nay, quăng giám định vạn vật lên hai người phía đối diện.

【Người chơi: Hứa Thành】

【Người chơi: Đỗ Kim Dao】

Giám định vạn vật cho đến nay vẫn chưa mắc phải sai sót nào (dù sao nếu nó không xác định được thì sẽ trực tiếp đặt dấu chấm hỏi), nên quả thực hai người này không có vấn đề gì cả.

Ngân Tô có chút thất vọng, cả hai đều không nói dối.

Hứa Thành chưa chết, Đỗ Kim Dao cũng thực sự nhìn thấy Hứa Thành đã chết... Lời này có chút mâu thuẫn, nhưng đúng là sự thật.

Nụ cười trên mặt Ngân Tô biến mất bằng mắt thường có thế thấy được: "Có khả năng là cả hai người không có ai nói dối cả?"

Đều không nói dối?

Những người chơi vừa rồi quan sát cũng cảm thấy cả hai không giống như đang nói dối.

Nhưng bọn họ lại không có bằng chứng, không dám tùy tiện tin người nào cả.

Ôn Thần Hạo đã nghĩ đến điểm mấu chốt: "Đỗ tiểu thư xác thực là nhìn thấy Hứa Thành chết, nhưng có thể thứ mà Đỗ tiểu thư nhìn thấy là giả thì sao?"

"Nhưng mà tôi nhìn thấy quy tắc tử vong." Đỗ Kim Dao cau mày.

Chính vì nhìn thấy quy tắc tử vong nên cô mới tin chắc rằng Hứa Thành đã chết.

Ôn Thần Hạo: "Có lẽ Đỗ tiểu thư vô tình rơi vào bẫy. Tối hôm qua cô căn bản không rời khỏi phòng, những thứ cô nhìn thấy hết thảy đều là giả, là cô tưởng tượng ra thôi."

Đỗ Kim Dao bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Sau khi cô và Ôn Thần Hạo là một cặp "anh em" bị đưa về, cô và Ôn Thần Hạo đã cùng nhau tìm kiếm manh mối.

Ôn Thần Hạo tựa hồ không có dị thường gì, trong khoảng thời gian này hẳn là không có vấn đề gì.

Có lẽ là sau khi cô ta trở về phòng...

Phòng cô ta tương tự như mấy phòng thường thấy của các cô gái, không có gì lạ cả. Nhưng trong phòng tắm có một mùi thơm thoang thoảng, giống mùi sữa tắm.

Mùi hương đó rất nhẹ, cô ta ở trong phòng tắm một lúc lâu mới ngửi được, đến mức cô ta cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái vào lúc đó...

Nếu như nhất định phải nói có gì kỳ lạ thì cũng chỉ có thể là mùi thơm trong phòng tắm thôi.

Ngụy Hoành cười khẩy một tiếng: "Trò chơi đây không phải là cố ý để cho người ta nhìn thấy hiện trường tử vong giả, châm ngòi ly gián quan hệ giữa người chơi sao? Trò chơi chó má này thật sự là con mẹ nó quá ghê tởm."

Trò chơi cấm kỵ thường dùng loại thủ đoạn này, rõ ràng là chiêu cũ rích nhưng lại có hiệu quả.

Sắc mặt mọi người trông hơi khó coi.

Nhưng dù vậy, đây cũng chỉ là suy đoán, những người chơi khác sau đó vẫn sẽ giữ khoảng cách với hai người này.

Phải thật cẩn thận phán đoán những lời họ nói, suy nghĩ kỹ xem có tin được hay không.

Ôn Thần Hạo ngước mắt nhìn Ngân Tô chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi một câu: "Tô tiểu thư, sáng nay cô đi đâu vậy?"

Ngân Tô cũng không quay đầu lại mà trả lời: "Đi dạo."

"???"

Đi dạo trong cái phó bản khủng bố này vào sáng sớm á hả?

"Tôi nghĩ cô ta là người chơi có thân phận không tầm thường, nhưng đầu óc có chút không được bình thường, khuyên mấy người tốt nhất đừng trêu chọc cô ta." Ngụy Hoành nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngân Tô, đưa ra lời cảnh báo cho những người chơi khác.

Sau đó Ngụy Hoành cũng chuẩn bị rời đi: "Hôm nay tôi sẽ hành động một mình, mấy người tùy tiện đi."

Đỗ Kim Dao biết sau chuyện vừa rồi sẽ không có người đi cùng cô ta, cho nên cũng đi về một hướng khác.

Ôn Thần Hạo và Ôn Du là anh em, hai người nhất định phải cùng nhau hành động.

"An Vân, nếu không thì, cô đi cùng với chúng tôi nha?" Ôn Du mời người chơi nữ còn lại tên An Vân.

An Vân gật đầu: "Được."

Hứa Thành: "Tôi... Tôi cũng đi cùng với mọi người."

Ôn Du khó xử lắc đầu: "Hứa Thành, thật xin lỗi, chúng tôi không thể ở cùng cậu được."

"Tại sao?" Hứa Thành không hiểu: "Vừa rồi không phải đã nói rõ ràng là tôi chưa chết sao... Anh Ôn, để tôi đi chung với mọi người đi. Tôi thật sự không sao mà, mọi người tin tôi đi."

Cái này thì ai dám tin chứ?

Ôn Thần Hạo đương nhiên không thể đồng ý, uyển chuyển nói: "Hứa Thành, nếu không thì hôm nay cậu tự mình hành động trước đi. Hôm nay hẳn là tương đối an toàn..."

Hứa Thành liên tiếp bị từ chối, mắt đỏ hoe nhìn đám người Ôn Thần Hạo rời đi.

Hứa Thành nhìn về phía người chơi cuối cùng, đặt hết kỳ vọng vào cậu ta: "Ô..."

Ô Bất Kinh đột nhiên bị nhắm tới, cậu ta sợ hãi khoát tay lia lịa, quay người bỏ chạy với tốc độ chạy nước rút trăm mét.

Vẻ mặt Hứa Thành còn khó coi hơn cả khóc, cậu ta không hiểu, tại sao mình chỉ ngủ một giấc, thức dậy liền trở thành thế này... Đây là một phó bản tử vong, sao cậu ta có thể một mình sống sót được?

Ngân Tô quả thật chỉ đi dạo quanh thị trấn vào buổi sáng, toàn bộ thị trấn được bao quanh bởi con sông, tạo thành một hòn đảo hoang hình trái tim, chỉ có một cây cầu dẫn ra thế giới bên ngoài.

Bảy mươi phần trăm số nhà trong thị trấn bị bỏ hoang.

Những người còn sống trong thị trấn nhỏ, đều tập trung sinh hoạt ở khu vực trung tâm.

Ngân Tô quay trở lại trang viên, tìm người hầu, nhờ cô ta chuẩn bị bữa sáng.

Quản gia không có ở đây, hai người này cũng không hỏi tới, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Người hầu đồng ý, nhanh chóng mang bữa sáng đến trước mặt cô.

"Cô chờ một chút." Ngân Tô ngăn người hầu đang chuẩn bị rời đi.

"Suvi tiểu thư, ngài còn có phân phó gì ạ?"

Ngân Tô thân thiện vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần, "Ngồi xuống nói chuyện."

Người hầu từ chối: "Suvi tiểu thư, không cần đâu, tôi còn có việc, ngài có phân phó gì thì cứ nói thẳng là được."

Ngân Tô đặt cái nĩa vào đĩa đồ ăn, sắc mặt lạnh xuống: "Tôi bảo cô ngồi, thì cô ngồi đi."

Người hầu hiển nhiên bị Ngân Tô dọa sợ, do dự ngồi xuống: "Quản gia nhìn thấy sẽ nói chúng tôi..."

"Từ hôm nay trở đi cô chính là quản gia rồi."

"Hả?"

"Quản gia tiền nhiệm đã bị tôi sa thải rồi." Ngân Tô mỉm cười: "Nếu không muốn bị tôi sa thải, thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đó."

Đêm qua người hầu nghe thấy tiếng hét của quản gia, chắc chắn ông ta đã gặp phải những thứ đó ở bên ngoài.

Sa thải này của cô...

Có chỗ nào là nghiêm túc sa thải hả.

Người hầu nuốt nước bọt, thực sự không muốn chức quản gia này: "Nhưng Levine tiên sinh và Ania tiểu thư vẫn chưa về, quyết định này của cô có phải hơi qua loa rồi không? Nếu không thì cô bàn bạc lại với họ một chút..."

"Không qua loa. Đây là quyết định của tôi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tối qua." Ngân Tô nói như đúng rồi, như thể đã thực sự cân nhắc cả đêm vậy.

Nói xong, cô liền lộ vẻ mặt bất mãn: "Cô có ý kiến gì với quyết định của tôi à?"

"..."

Người hầu nhìn chằm chằm vào chiếc nĩa bị Ngân Tô nắm chặt, đáy lòng cảm thấy hơi lạnh.

"Không... Không có."

Chức quản gia này cô ta không muốn làm cũng phải làm thôi.

Người hầu sắp khóc không ra nước mắt, chỉ tự trách mình hôm nay xui xẻo, phải mang đồ ăn đến cho cô.

"Tốt lắm." Ngân Tô buông nĩa ra, "Hôm qua, cựu quản gia có nói với tôi rằng thị trấn này đã bị nguyền rủa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải ông ta cố tình hù dọa tôi không?"

"!"

Người hầu lắc đầu, "Tôi ...... Tôi không biết."

Ngân Tô nhìn cô hầu gái bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại rất mềm mại, rất dịu dàng: "Vừa nãy không phải cô nói sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi sao, như thế nào mới trong chốc lát mà đã quên mất rồi?"

Người hầu bị giọng nói này dọa sợ đến mức nói lắp bắp: "Tôi... tôi..."

"Dù sao thì đó cũng chỉ là một cái tin đồn mà thôi, chắc hẳn tất cả mọi người trong cái thị trấn này đều biết rõ phải không? Nếu cô nói tôi nghe về tin đồn đó thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dù sao cũng không ai biết được tôi nghe những điều đó từ ai, đúng không?"

"......"

Người hầu run rẩy nhìn cô tiểu thư Suvi xinh đẹp tao nhã đang đứng đối diện, rõ ràng là vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng lại khiến trong lòng cô ta càng thêm sợ hãi.

Có một lời nguyền lan truyền trong thị trấn.

Không một ai có thể vĩnh viễn thoát ra khỏi thị trấn, cho dù là những người đã rời khỏi nơi này, đến một thời điểm nào đó họ cũng sẽ phải quay lại và chết ở đây.

Mọi người đều bị mắc kẹt trong cái thị trấn nhỏ này và không một ai có thể trốn thoát.

"Lời nguyền này bắt đầu từ khi nào? Là ai đã nguyền rủa nơi này?"

"...Tôi không biết, chuyện đó đã lâu lắm rồi, ít nhất là trước khi tôi được sinh ra." Quản gia mới nói: "Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, những lời nguyền đã được lưu truyền rộng rãi trong thị trấn, nhưng vào thời điểm đó thị trấn vẫn còn rất nhiều người, cũng không đến nỗi hoang vắng."

Sau đó, nhiều người dân trong thị trấn đã dần chuyển đi nơi khác, còn người già thì dần chết đi, khiến thị trấn có quang cảnh hoang tàn như bây giờ.

Nhưng......

Những người đã chuyển đi vẫn sẽ quay trở lại thị trấn... Chỉ cần họ từng là người sống ở thị trấn, con cháu của họ vẫn sẽ bị nguyền rủa.

Quản gia mới cảm thấy sợ hãi liền ôm lấy cánh tay: "Mỗi lần có người chết, những thứ đó lại xuất hiện trong trấn và bắt đi nhiều người hơn."

Đặc biệt những người từ bên ngoài trở về càng dễ bị bắt đi.

Vì vậy những người đang sinh sống ở thị trấn này cũng không có ý muốn rời khỏi nơi đây.

Những thứ đó... Chắc hẳn chúng là những con quái vật phi nhân loại xuất hiện tối qua.

Nhưng tại sao bọn chúng lại đều là trẻ con?

Những người đến dự đám tang ngày hôm qua tất cả đều là người lớn, cô không nhìn thấy bất kì một đứa trẻ nào cả. Ngoài những người chơi ra, người trẻ tuổi nhất cũng đã hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.

Những người dân ở trong thị trấn này không còn con cái nữa à?

"Trong trấn không có trẻ em?"

Quản gia mới bị những lời này dọa sợ: "Suỵt! Cô Suvi, bọn nhỏ đang được ở một nơi an toàn, xin cô đừng hỏi chuyện này, nếu không người trong thị trấn sẽ rất tức giận."

"Vậy có trẻ em ở thị trấn này không?"

Dưới cái nhìn chăm chú của Ngân Tô, quản gia mới ngập ngừng gật đầu, "Có.... mọi người sẽ không để bọn trẻ ra ngoài để bảo vệ chúng."

Quản gia mới nhận chức rất nhiều chuyện cũng không biết, hoặc chính là không muốn nói.

Sau khi Ngân Tô đã chắc chắn rằng cô không thể hỏi thêm thông tin gì nữa, liền cho cô ta đi làm việc trước.

Quản gia mới nhanh chóng đứng dậy rời đi, đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngân Tô nói: "Nếu cô thực sự tò mò về lời nguyền thì có thể đến nhà thờ xem thử. Nhưng cô không bao giờ được nói rằng tôi đã nói với cô."

Cô ta nói xong cũng không đợi Ngân Tô đáp lại đã nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nhà thờ?

Loại địa phương này kia nhất định phải đi xem một chút a.

Ngân Tô thăm dò ra vị trí của nhà thờ từ những người dân.

Nhà thờ này đã không còn được sử dụng nữa và nó chỉ là một nhà thờ bị bỏ hoang.

Nó nằm ở chỗ cao nhất và có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn, tuy nhiên bản thân nhà thờ cũng không cao và dễ bị che khuất bởi cây cối xung quanh, vì vậy người chơi thực sự rất khó để tìm thấy nếu không có người dân hướng dẫn.

Ngân Tô bước lên những bậc thang phủ đầy rêu, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy nhà thờ ẩn hiện trong hàng cây xung quanh.

Nhà thờ đã lâu không được sử dụng bị sập một phần trên các bức tường phủ đầy những dây leo khô héo, cửa nhà thờ cũng không còn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong.

Những vật dụng làm bằng gỗ đa phần đều nằm trên mặt đất, bị côn trùng, kiến, rắn, chuột gặm nhấm, có một bức tường trực tiếp bị đổ xuống.

Ngân Tô bước qua cửa, tiến vào bên trong nhà thờ, tuy là nơi này đã xuống cấp nhưng vẫn có thể nhận thấy rằng trước đây nó đã được xây dựng rất cẩn thận.

Cơ sở hạ tầng và nội thất của nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng nên Ngân Tô không tìm được đồ vật gì hữu dụng.

Tuy nhiên, cô lại phát hiện mọi thứ liên quan đến cây thánh giá trong nhà thờ đều đã bị phá hủy – dù chỉ là vật trang trí.

Trong nhà thờ vẫn còn sót lại một số dấu vết của trận xung đột.

Ở đây đã xảy ra xung đột gì?

Ngân Tô tìm thấy một cánh cửa và cố gắng đẩy nó ra nhưng không thành công. Ổ khóa đã bị hư từ lâu, vậy nên nguyên nhân không phải do ổ khóa, chắc chắn là do bị bịt kín từ phía sau.

Ngân Tô kéo quái vật tóc trên đầu xuống, để nó từ khe hở chui vào bên trong xem thử.

Quái vật tóc không rời khỏi Ngân Tô mà chỉ duỗi ra một sợi tóc chọc qua khe hở, nó nhanh chóng báo cáo tình hình bên trong cho cô.

Quả thực có thứ gì đó đang bám chặt sau cánh cửa.

"Mi mau thử xem có mở nó ra được không."

"Ồ."

Ngân Tô nhìn quái vật tóc tách thêm nhiều tóc hơn để tiến vào bên trong, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra.

"Không thể mở nó ra?"

Những sợi tóc mềm oặt của quái vật tóc bỗng nhiên dựng thẳng hết cả lên, ngay giây sau nó từ bên trong lui ra, vèo một cái rút hết vào bên trong mái tóc của Ngân Tô.

Cùng lúc đó, nó la hét ầm ĩ trong đầu Ngân Tô: "A a a! Bên trong có quái vật!!!"

Ngân Tô: ". . ."

Mi có muốn nghe lại một chút hay không, mi vừa mới nói cái gì?

Quái vật tóc có nói gì cũng không chịu đi vào lại, Ngân Tô ngoài việc đứng ở bên ngoài thì cũng có cách nào khác.

Trừ khi Ngân Tô có thể đi vào trong cùng với nó.

Ngân Tô có chút không nói nên lời, cô mà đi vào trong đó được thì còn cần nó mở cửa làm gì?!

"Im miệng! Mi không đánh được nó à?" Quái vật nào mà hung ác như vậy?

". . . Không biết." Quái vật tóc nói nó đang chuẩn bị quấn lấy đồ vật chặn cửa ở bên trong đem kéo ra, nhưng khi vừa quay đầu liền phát hiện ra một cái bóng đen đang đứng ngay phía sau, còn bị nó giữ chặt lấy một chòm tóc.

Trong hoàn cảnh tối đen như mực như vậy, nó thậm chí còn không dám quan tâm nhúm tóc đó, trực tiếp cắt đứt rồi từ bên trong chạy ra.

"Phế vật!"

". . ."

Quái vật tóc lẩm bẩm, mặc kệ Ngân Tô mắng như thế nào, dù sao nó nhất định không đi.

Ô Bất Kinh cầm một cây gậy gỗ đi theo Ngụy Hoành vào trong nhà thờ, hai người còn chưa kịp nhìn quanh nhà thờ đã nghe thấy bên trong có tiếng động.

Âm thanh đột ngột khiến Ô Bất Kinh run rẩy

"Anh Ngụy... Bên trong có quỷ!"

Ngụy Hoành trừng mắt nhìn hắn: "Quỷ cái búa! Là giọng nói của Suvi."

Sau khi Ngụy Hoành nhắc nhở, Ô Bất Kinh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như giọng nói đó thật sự là của cô Tô... Ngoại trừ cô ấy còn có người chơi nào khác không?

"... Anh Ngụy, chờ tôi với!" Ô Bất Kinh ôm lấy thanh gỗ vội đuổi theo, lúc lên bậc thang, hắn bị trượt chân, ngã phịch xuống đất.

Ngụy Hoành quay đầu lại nhìn hắn.

Nam thanh niên ngã trên bậc thềm, mặt anh ta áp vào mảnh gỗ vụn ở ngay bên cạnh, nó gần như có thể xuyên qua nhãn cầu của anh ta.

Ô Bất Kinh cũng bị dọa sợ, ngay cả chớp mắt cũng không dám.

Ngụy Hoành: "..."

Làm thế quái nào mà người chơi này có thể sống sót qua phó bản tân thủ vậy?

Trong nửa giờ đi theo hắn, cậu ta đã bị ngã hai lần và tự dọa bản thân năm lần.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com