Chương 186: Thị Trấn Ma Quỷ (12)
David nhìn cậu bé như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, tràn ngập sự bất đắc dĩ: "Barry à, chỉ có lễ rửa tội mới có thể cứu được con thôi."
Barry đột nhiên dùng đầu đâm tới chỗ David, hét lớn vào mặt David và những cư dân bên dưới: "Các người đều là một lũ lừa đảo!! Bọn họ đang gạt chúng ta! Lễ rửa tội không trị hết cho chúng ta!! Mọi người tỉnh lại đi...!!"
Barry lôi kéo một đứa trẻ khác, nỗ lực khiến nó tỉnh lại, nhưng đứa trẻ kia dùng sức hất tay Barry ra, cánh môi mở ra: "Chúng ta cần phải được rửa tội."
Vừa nói xong, hai đứa trẻ liền bắt Barry lại: "Cậu cũng phải chấp nhận làm lễ rửa tội."
Barry tức giận đến mức mắng to.
Trên bục tròn rộng lớn, Barry bị hai đứa trẻ con đuổi theo chạy vòng quanh.
David chỉ đứng nhìn, cũng không kêu người bắt cậu ta lại.
Ngụy Hoành lặng lẽ liếc nhìn về phía Ngân Tô, cô đang cúi xuống nhìn ngọn nến trong tay, căn bản không thấy tình huống trên bục tròn.
Chắc chắn có chuyện gì đó ẩn bên trong lễ rửa tội này...
David nói lễ rửa tội có thể cứu Barry, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu nguyền rủa có thể dễ dàng giải quyết như vậy, thì thị trấn nhỏ này cũng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ.
Ngân Tô muốn xem thử đám người kia đang làm thứ gì, nên cô cũng chẳng có gì để làm, chỉ có thể yên tĩnh chờ.
"A..."
Lúc này, đám người bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
Barry nhảy từ trên bục tròn lẫn vào đám người trên bục, không biết đã dùng vật gì, đâm trúng một cư dân, cậu ta nhân cơ hội chui ra khỏi đám người, chạy về hướng cửa sắt.
"Bắt lấy nó!"
Những cư dân khác kịp phản ứng, vội vàng đi bắt Barry.
Nhưng khi cư dân đầu tiên chạy tới, không biết đã dẫm lên thứ gì, trực tiếp biểu diễn một cú tiếp đất, những cư dân phía sau cũng bị cậu ta làm cho té ngã.
Một người kéo một người, cả đám người như quân bài domino ngã xuống đất, mấy chục giây sau đã ngã thành một đống lớn.
Còn Barry thừa cơ chạy ra ngoài.
Một đám cư dân không biết tại sao mình bị té, lúc này người này đè lên người kia, như một đám dây rối gỡ mãi không được.
Ngân Tô lôi mái tóc quay trở lại, giấu dưới áo khoác đen, bình tĩnh đứng nhìn đám cư dân bên trong ngã xuống.
"Thằng oắt con kia chạy rồi."
"Đi bắt nó trở về..."
"Cậu ta không chạy thoát được, trước tiên đừng động tới cậu ta, lần sau sẽ là lễ rửa tội cho cậu ta." Luna nói với David: "Không nên trễ nãi thời gian, tranh thủ bắt đầu đi. Nếu không những thứ kia lại muốn xông ra."
David nhíu mày, nhìn thời gian, nói: "Bắt đầu trước đã."
David đi xuống sân khấu, một người mang một cái bát bằng sứ có đựng nước tới, đầu tiên anh ta cắt đứt ngón tay, nhỏ hai giọt máu vào bên trong bát sứ.
Sau đó đem bát sứ đặt trước mặt hàng cư dân đầu tiên, người nọ cắt ngón tay, nhỏ máu vào, động tác rất thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy.
David chờ anh ta nhỏ máu xong, cầm chén đi về hướng tiếp theo.
Ngụy Hoành thấy cảnh tượng này, đáy lòng thoáng hồi hộp.
Việc hiến máu cho NPC như này không phải là hành động sáng suốt gì.
David rất nhanh đã tới trước mặt Ngân Tô, Ngân Tô cúi thấp đầu, cắt đứt ngón tay, nhỏ máu vào bên trong chén.
David nhìn Ngân Tô một cái, sau đó đi về hướng tiếp theo.
Ngụy Hoành thấy Ngân Tô cũng nhỏ máu, anh ta chỉ có thể quyết định nghe theo.
David đi một vòng, trở lại bên cạnh sân khấu, dùng ngón tay khuấy nước trong chén một chút, sau đó dùng máu loãng nhỏ lên phù văn quái dị xung quanh sân khấu.
Sau khi David nhỏ máu loãng lên từng phù văn, anh ta đem toàn bộ phần máu loãng còn lại đổ vào trong hồ.
Ngân Tô nhìn những phù văn quái dị kia hấp thụ hết máu loãng, bắt đầu sáng lên. Mọi người nhao nhao gục đầu xuống, bưng lấy ngọn nến, bắt đầu niệm cái gì đó vô cùng thành kính.
Đó là một loại ngôn ngữ rất khó hiểu, chức năng phiên dịch của trò chơi trực tiếp mất đi hiệu lực, cô nghe mà không hiểu gì.
Phù văn xung quanh sân khấu càng ngày càng sáng lên một cách mãnh liệt, vô số ánh sáng kéo dài từ trên sân khấu xuống bên dưới, lần lượt chiếu xuống dưới chân của từng cư dân.
Giọng nói của David truyền từ trên sân khấu xuống: "Các bạn nhỏ, đi thôi, đi tiếp đón lễ rửa tội của các em, chúng ta sẽ cầu nguyện vì các em, cho đến khi các em đạt được sự tái sinh."
"Rầm ào ào!"
Có vật nặng rơi xuống nước.
Quái vật tóc thò một lọn tóc ra khỏi mép của mũ trùm đầu, "ngắm nhìn" cảnh tượng trong hồ, rồi chia sẻ cho Ngân Tô biết.
"A...!"
Hai đứa nhóc vừa rơi xuống nước đã lập tức kêu rên thảm thiết.
Chất lỏng trong ao có nồng độ ăn mòn cao, da của bọn họ phát ra tiếng "xì xì" ngay trong hồ, thối rữa, tróc ra, lộ ra xương trắng dày đặc.
Có thể là đau đớn đã khiến họ tỉnh táo lại, hai đứa nhóc định bám vào thành ao, chui từ trong ra ngoài.
Nhưng David đứng ngay bên cạnh ao, bọn nhóc vừa vươn tay ra, anh ta liền đá tụi nó ngược trở về.
Tiếng kêu thảm thiết dần dần chìm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng nối liền xuống dưới chân của các cư dân bắt đầu rút về.
Ngân Tô thấy có một cư dân đứng ở hàng trước bên phải cô, từ trong áo choàng đen vươn tay ra, vén tay áo lên, vết sẹo trên cánh tay đang biến mất với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được.
Tuy cuối cùng vẫn để lại một phần vết sẹo, nhưng cư dân đó vui đến phát khóc: "Không sao rồi, không sao rồi."
Các cư dân khác kiểm tra thân thể mình, phát hiện vết sẹo đã biến mất một chút, mỗi người đều lộ ra vẻ vui sướng và nhẹ nhõm, không ai bi thương vì cái chết của hai đứa bé trong hồ nước kia.
Ngân Tô: "..."
Có lẽ Ngân Tô đã biết bọn họ đang làm gì.
Không biết bọn họ dùng biện pháp gì, đem lời nguyền rủa của mình chuyển lên người mấy đứa nhỏ. Mặc dù không thể hoàn toàn loại bỏ nó, nhưng cũng có thể trì hoãn lời nguyền rủa phát tác.
Mà những đứa bé kia...
Khó trách những quái vật xuất hiện hôm qua đều là mấy đứa trẻ con.
"Không ngờ buổi lễ rửa tội hôm nay sẽ có thêm vài vị khách..."
Giọng nói của David truyền từ sân khấu xuống thêm lần nữa.
Xung quanh bỗng chốc lâm vào cảnh tĩnh mịch.
Ngân Tô ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà cư dân xung quanh đều hướng về bọn họ, bọn họ bưng lấy ngọn nến, ánh nến làm nổi bật khuôn mặt quỷ dị âm trầm dưới mũ trùm đầu.
Ngụy Hoành: "Chết tiệt! Bị phát hiện rồi!"
Ánh mắt Ngân Tô lướt qua những cư dân đang vây quanh cô, bắt đầu chất vấn: "Lời nói này của anh hình như sai rồi thì phải? Chúng tôi cũng là thành viên của thị trấn, sao lại là mấy vị khách? Ngược lại là các anh, có chuyện tốt như vậy, tại sao không mời chúng tôi?"
"???" Mời... mời cô?
David bộc lộ rõ sự ngỡ ngàng kỳ lạ, nhất thời không thể trả lời Ngân Tô.
Nhưng rất nhanh David đã đè sự ngỡ ngàng này xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị: "Đương nhiên là do chúng tôi sơ suất. Nếu như hôm nay mọi người đã tới, hãy ở lại chỗ này, chúng tôi sẽ tiếp đón mọi người thật tốt."
David cũng không bị lời nói của Ngân Tô làm cho lệch lạc.
Ngân Tô khẽ thở dài một hơi: "Ài..., anh đúng là dầu muối không ăn mà..."
*Dầu muối không ăn: thành ngữ, chỉ người bướng bỉnh, nói mãi không nghe.
"Nếu mọi người không tới đây, còn có thể sống lâu thêm vài ngày, chỉ trách lòng hiếu kỳ của mọi người quá nặng..." David còn chưa dứt lời, anh đã nhìn thấy người đối diện Ngân Tô đột nhiên ngã xuống đất.
Nữ sinh rút vũ khí dính máu ra, dùng tay kéo mũ trùm đầu xuống, nghiêng đầu, vung vũ khí trong tay vào một cư dân đứng bên cạnh.
Cái ống thép hình trụ tròn đó tựa như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp gọt sạch đầu của cư dân đứng đối diện.
Máu tươi bắn tung tóe, vài giọt máu bắn lên lông mày và hai bên mặt của nữ sinh.
Sắc thái đỏ tươi khiến khuôn mặt xinh đẹp nổi bật một cách quỷ mị khó tả. Cặp mắt đen láy ngày càng sáng lên, giống hệt như một kẻ biến thái nhìn thấy máu.
Ngụy Hoành: "!!!"
Ô Bất Kinh: "???"
Động... động thủ ngay lập tức?
Bọn họ có nhiều người như vậy mà...!!
"Giết chết bọn chúng đi!!" David thấy Ngân Tô tấn công, u ám ra lệnh.
Các cư dân đồng loạt hành động, bổ nhào về phía Ngân Tô và hai người chơi còn lại.
Ngân Tô hoàn toàn không sợ hãi những cư dân này, ngược lại, cô còn có vẻ phấn khích hơn cả bọn họ, cầm ống thép trực tiếp xông vào bên trong đội ngũ của bọn họ.
Ngụy Hoành vẫn ổn, anh ta vẫn có thể xử lý được.
Nhưng Ô Bất Kinh thì thảm rồi, anh ta chật vật chạy đông chạy tây, quần áo trên người đều bị lôi kéo xộc xệch.
Ngụy Hoành nắm lấy cổ áo Ô Bất Kinh, kéo anh ta ra khỏi vòng vây của một đám cư dân.
Ô Bất Kinh thoát khỏi nguy hiểm, còn chưa kịp thở đã bị Ngụy Hoành xoay hai vòng, đầu óc choáng váng đụng vào tường.
"Bịch!"
Ô Bất Kinh vừa quay đầu đã thấy Ngân Tô chặt đầu của một NPC xuống, cô quay người lại, ống thép trong tay quét ngang, các NPC lần lượt ngã xuống đất trong ánh sáng lạnh lẽo.
Ô Bất Kinh: "!!!"
NPC dễ giết như vậy sao?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Ô Bất Kinh, một NPC ở phía trước xông về phía anh ta. Ô Bất Kinh hốt hoảng rút một cây gậy gỗ từ sau hông ra, giơ gậy gỗ lên, dùng sức đập thật mạnh lên đầu đối phương.
"..."
NPC đối diện bị đập một cái, lộ vẻ mù mờ trong phút chốc, sau đó khuôn mặt ngày càng dữ tợn, đánh về phía Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, có thể dục vọng muốn sống đã khiến anh ta giơ gậy gỗ lên một lần nữa, đánh lung tung về phía NPC.
Tuy đòn tấn công không có hiệu quả gì, nhưng gậy gỗ được vung ra với một lực rất lớn, trong lúc nhất thời, NPC không thể đến gần anh ta được.
Ngân Tô vừa vặn trông thấy một màn này: "..."
Đây là cái thứ rau gà mổ nhau lẫn lộn gì vậy.
Đương nhiên, Ngân Tô không có ý khinh thường Ô Bất Kinh, dù sao nhóc xui xẻo đáng thương này vẫn còn là một người chơi mới, lại bị nhét vào trong phó bản tử vong để làm bia đỡ đạn.
Ngân Tô có lòng tốt giúp người bạn nhỏ đáng thương giải quyết đám NPC kia.
Ô Bất Kinh giơ gậy gỗ, ngạc nhiên nhìn NPC bên cạnh phun máu ra rồi ngã xuống đất... và người xuất hiện phía sau lưng NPC.
Tốt... Thật là lợi hại!
Ngân Tô chém hết NPC, cô thậm chí còn không liếc nhìn Ô Bất Kinh, không hề dừng lại vì bất kì điều gì, quay người vọt vào bên trong một đám NPC khác, bắt đầu một trận tàn sát mới.
Đúng vậy, trong ánh mắt của Ô Bất Kinh, cô đang đơn phương tàn sát đám cư dân này.
Ngân Tô xuyên qua giữa đám NPC, vươn thẳng tới David đang đứng trên sân khấu hình tròn.
Có lẽ David thấy nhiều người như vậy cũng không ngăn được tên điên giết người Ngân Tô, lúc này mới có chút sợ hãi, hốt hoảng nhảy xuống sân khấu, chen vào bên trong đám người.
Đám NPC thấy đồng bọn chết ngày càng nhiều, nữ sinh cầm ống thép kia như sát thần, căn bản không phải người bọn họ có thể ngăn cản.
Vì vậy có cư dân sợ hãi, bắt đầu chạy về phía cửa ra vào.
Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, người thứ ba...
David lẫn trong đám người, tất cả mọi người đều mặc áo choàng đen, bên dưới hỗn loạn, muốn tìm đúng người chắc chắn không dễ.
Hiển nhiên đó là do David nghĩ như vậy.
Vừa nhìn thấy cửa sắt, anh ta đã muốn chạy ra, ai ngờ mắt cá chân đột nhiên bị siết chặt, một sức mạnh khổng lồ kéo anh ta lại.
David ngã trên mặt đất, cư dân đang chen chúc ở phía sau sẽ không đỡ anh ta đứng lên, mà họ tranh nhau giẫm đạp lên người anh ta. Mặc kệ anh ta có kêu như nào, không một ai để ý đến anh ta.
Bọn họ giẫm lên đầu của anh ta, bả vai, phía sau lưng, mông...
David thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt của mình đứt gãy.
Dường như có chuyện gì đó với đội ngũ ở phía sau, cư dân càng ngày càng dùng sức luồn lách ra bên ngoài, nhưng hậu quả của việc chen nhau chạy ra chính là bọn họ bị mắc kẹt, điều này dẫn tới việc có không ít người đứng trên người David.
David không nhìn thấy được gì, chỉ cảm thấy không khí mỏng manh, cả người như đang bị một ngọn núi đè lên.
Âm thanh hỗn loạn dần dần biến mất, có không ít thi thể của cư dân nằm ngay cửa ra vào, lỗ tai David vẫn còn tiếng "ong ong" vang vọng, không biết đã qua bao lâu, anh ta nghe thấy một giọng nói ngay trên đầu.
"A..., anh đã bị bọn họ bỏ lại ở đây."
Người David dính đầy bụi đất, xương sườn đã gãy mấy đoạn, cả người nằm sấp xuống vũng máu, không thể cử động, anh ta khẽ đảo mắt, nhìn lên phía trên.
Nữ sinh hơi khom người xuống, cười tủm tỉm nhìn anh ta.
Tim David đập liên hồi, khuôn mặt thống khổ hiện lên vài phần sợ hãi, anh ta vươn tay về phía cửa, bám lấy mặt đất để di chuyển.
Ngân Tô cầm ống thép đẩy cửa sắt vào, David nghe tiếng "két", trơ mắt nhìn cửa sắt đóng lại.
"Người ta gọi cái này là thiên duyên tiền định nha..." Ngân Tô đóng cửa lại, đi vòng quanh David, ngồi xổm trước mặt anh ta: "Anh xem, những người khác đều đã chạy mất, anh quá xui xẻo, không chạy ra ngoài được, cái này là duyên tiền định đúng không."
*Thiên duyên tiền định/ Duyên tiền định: nhân duyên nam nữ đã được ông trời định đoạt từ trước.
Toàn thân David đều đau đớn, chỉ có thể vừa sợ hãi vừa tức giận, trừng mắt nhìn Ngân Tô.
"Nhưng anh nên cảm thấy may mắn vì đã ở lại chỗ này, dù sao linh mục đều đã chết hết, anh nói nếu bọn họ ra ngoài..." Ngân Tô dừng lại, cố ý kéo dài giọng: "Có thể sống được mấy người?"
David: "..."
Linh mục...
Nghĩ đến cái chết thảm thiết của linh mục, David có chút không kiềm được, yết hầu nuốt vài ngụm nước bọt một cách khó khăn: "Cô có quan hệ gì với cô ta!"
"Sứ giả." Ngân Tô thuận miệng bố trí cho mình một thân phận: "Tôi là sứ giả của cô ta."
Ngân Tô thấy khóe môi của David run rẩy, khuôn mặt vốn đã không có chút màu sắc nào, giờ lại càng thêm trắng bệch, vì thế cô càng cười rạng rỡ hơn.
Trong ánh mắt của David, nụ cười này vô cùng âm trầm quỷ dị.
"Cô ta... Cô ta đang ở đâu?"
"Nơi nào cũng có cô ấy." Ngân Tô như một vị thần đang nhắm mắt lại để cảm nhận xung quanh, cố ý đè nặng giọng: "Anh có cảm nhận được cô ấy không? Cô ấy ở ngay chỗ này, cô ấy đang nhìn anh..."
Theo giọng nói của Ngân Tô, David như phảng phất cảm nhận được sự ớn lạnh.
Bên trong căn phòng tối tăm u ám, tựa như có thứ gì đang ngọ nguậy, sột soạt sột soạt... Chỗ nào cũng có ánh mắt đang nhìn anh ta.
Ngân Tô thấy David sợ tới mức muốn ngất xỉu, lúc này mới vào vấn đề chính: "Các anh làm chuyện này được bao lâu rồi?"
"... Cái... Cái gì?" David nhìn chằm chằm vào cái bóng trong góc tường, chỗ đó như có thứ gì đó, não bộ anh ta không xoay chuyển được, chỉ có thể đáp lại Ngân Tô theo bản năng.
"Mấy đứa nhóc mà các anh dùng để tinh lọc cơ thể."
"..."
David nghe thấy vấn đề này, quyết định rời mắt khỏi góc tường, dường như không muốn trả lời.
Ngân Tô cũng không nói nhảm, cô dùng ống thép đâm vào anh ta.
"A... —— " David kêu thảm thiết, vừa thấy cô ta định đâm mình, David vội vàng kêu: "Chưa... chưa được bao lâu."
"Chưa được bao lâu là bao lâu?"
"Năm... Hơn năm mươi năm..."
Ngân Tô cười thành tiếng: "Năm mươi năm, nửa thế kỷ, vậy mà anh bảo là chưa được bao lâu? Ai dạy anh làm toán vậy?"
David đau đến mức hét lên: "Chuyện không liên quan tới tôi, đây là biện pháp do Wales nghĩ ra, tôi không biết gì hết... Tôi chỉ muốn sống."
Ống thép chĩa vào ấn đường anh ta, sự lạnh lẽo thấu xương khiến đầu anh ta như bị đông cứng, anh ta nghe thấy giọng nói rét lạnh của nữ sinh truyền đến: "Nói ra hết mọi chuyện mà anh biết, nếu không anh sẽ sống không bằng chết."
Wales qua đời lúc 75 tuổi, năm mươi năm trước, ông ta vừa đúng hai mươi lăm tuổi.
Lúc trước Wales vừa tiếp quản trang viên, trở thành người đứng đầu của gia tộc Wales, ông ta một mực nghĩ biện pháp giải trừ lời nguyền.
Còn chưa tìm được biện pháp giải trừ lời nguyền, vài năm sau, trên người Wales xuất hiện vết sẹo.
Lời nguyền trên người ông ta bắt đầu phát tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com