Chương 188: Thị Trấn Ma Quỷ (14)
Ô Bất Kinh phải quay lại chỗ ở của mình nên Ngụy Hoành chỉ có thể hộ tống anh chàng support da giòn này quay về, còn lại một mình Ngân Tô trở về biệt thự.
Toàn bộ biệt thự đều tối om, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nhưng cửa biệt thự thì vẫn mở.
Ngân Tô nhìn về phía căn phòng chứa thi thể của Wales, Ngôi nhà của những linh hồn, bên đó cũng yên tĩnh, cửa sổ thì tối om, không có ánh sáng.
Đêm nay không phải đến lượt An Vân gác đêm af?
Ngân Tô không vội vã đi vào mà đi vòng sang cửa sổ nhìn vào bên trong qua tấm kính.
Nếu người ở bên trong nhìn ra sẽ thấy một gương mặt đột nhiên xuất hiện, dán lên cửa kính, nhìn ngó bên trong với ý đồ xấu xa.
Nơi đáng ra sẽ đặt thi thể của Wales giờ lại trống trơn, những ngọn nến tàn nằm ngổn ngang khắp nơi, đồ đạc trong phòng cũng vô cùng lộn xộn.
Rõ ràng là vừa xảy ra một cuộc đánh nhau trong phòng chứa thi thể.
Nhà xác trong tình trạng bất thường, người thân cũng hai hàng nước mắt rơi lệ.
Ngân Tô dán mặt lên cửa kính quan sát hơn một phút cũng không phát hiện có gì kỳ lạ đành quay lại cửa chính.
Ngân Tô đang định đóng cửa lại thì gặp Ngụy Hoành từ bên ngoài chạy tới.
Ngụy Hoành chạy vào cửa, kỳ quái hỏi: "Đêm nay không phải đến lượt An Vân gác đêm à? Vì sao không có ánh sáng?"
Từ cửa chính đã có thể nhìn thấy căn phòng kia nhưng vừa rồi anh ta liếc qua căn phòng thì chỉ thấy căn phòng tối đen như mực.
Ngân Tô đóng cửa rồi khóa lại kỹ càng, giọng điệu tùy tiện: "Có thể là xác chết ông nội của chúng ta sống dậy rồi."
"!!!"
Xác chết sống dậy?
Lông tơ toàn thân Ngụy Hoành dựng đứng, cảnh giác nhìn xung quanh, thậm chí còn nhỏ giọng lại, hỏi: "Ông ta vẫn còn ở đây à?"
"Ai mà biết." Ngân Tô bước lên lầu, còn gợi ý cho anh ta: "Nếu không thì anh đi tìm thử xem?"
Ngụy Hoành vội vàng đuổi theo cô: "Cô không đi à?"
"Sao tôi lại phải đi?" Đêm qua phải gác đêm nên cô vốn đã thiếu ngủ, ban ngày còn không được nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ cô đang mệt chết đi được, phải quay về ngủ bù. Ngân Tô ngáp một cái, rất bất hiếu mà nói: "Nếu như ông nhớ tôi thì tự ông sẽ tìm đến tôi."
Ngụy Hoành: "..."
Ngân Tô quay lại phòng ngủ, trên hành lang chỉ còn lại mỗi mình Ngụy Hoành.
Anh ta đi tới phòng An Vân ngó qua một cái, bên trong không có ai.
Ngụy Hoành do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không đi tìm người, quay về phòng khóa chặt cửa lại.
Không biết có phải do quá mệt hay không mà sau khi quay về phòng, Ngụy Hoành liền cảm thấy buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Gõ cửa??
Ngụy Hoành bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, thế mà mới được hai mươi phút...
"Cộc cộc –––"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên và càng ngày càng to, dần dần biến thành tiếng đập cửa.
Trong một căn phòng khác, Ngân Tô vừa mới chợp mắt liền nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc".
Ngân Tô đang nằm dài trên giường, không hề có ý định muốn nhúc nhích, kéo chăn lên bịt kín lỗ tai, muốn trốn tránh hiện thực.
Thế nhưng tiếng gõ cửa lại có lực xuyên thấu rất lớn, âm thanh cũng càng lúc càng lớn.
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô mò mẫm ở xung quanh, túm lấy quái vật tóc rồi ném về phía cửa, tức giận ra lệnh cho nó: "Mi đi ra ngoài xem đứa nào ngang ngược như thế, nửa đêm nửa hôm còn làm ồn không cho người khác ngủ, phép lịch sự ném cho chó ăn rồi à? Đã bước chân vào nhà này thì phải tuân thủ quy củ ở đây, mi mau ra ngoài dạy cho nó một bài học."
Quái vật tóc dựng lên một chỏm tóc ngó về phía cửa rồi lại nhìn Ngân Tô đang chui trong chăn ấm nệm êm, quái vật tóc liền trực tiếp rúc vào trong chăn với Ngân Tô.
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô đá nó xuống giường, tức giận nói: "Mau lên! Không thì ta chơi chết mi."
Quái vật tóc nằm dài trên mặt sàn, vô tội giận dỗi: "Tôi không phải bé cưng cô yêu nhất à?"
"Mi là bé cưng ta yêu nhất từ bao giờ thế?" Ngân Tô không có chút tình mẫu tử thiêng liêng nào, lạnh lùng nói: "Mi lúc nào cũng có thể bị thay thế."
"..."
Quái vật tóc giãy giụa, đập vài lọn tóc xuống sàn bày tỏ sự không vui.
Trong lòng quái vật tóc tràn đầy sự oán giận, tức giận bò đến cạnh cửa, không thèm mở cửa mà dùng tóc đập vào cửa.
Nó không muốn đi ra ngoài!!
Mỗi khi cái thứ bên ngoài gõ cửa thì nó cũng gõ cửa lại.
Bên ngoài gõ hai lần, nó liền gõ hai lần.
Sau ba lần như thế, bên ngoài bắt đầu do dự, có lẽ là bởi vì nó không hiểu sao nó gõ cửa mà bên trong lại có tiếng vọng lại...
Ngoài cửa tạm thời không còn tiếng động gì nữa.
Quái vật tóc đột nhiên muốn chơi xấu, nó bắt chước âm thanh móng tay cào lên cửa, còn phát ra tiếng cười quái dị.
Ngân Tô ôm đầu, cảm thấy quá mệt mỏi...
Nhưng cô không muốn động đậy.
Đúng thế, quái vật tóc biết nói chuyện.
Thế nhưng có vẻ nó không thích nói chuyện, chỉ thích gầm gào mấy suy nghĩ của nó trong đầu cô.
Con quái lầm lì hướng nội luôn ru rú trong nhà, không thích nói chuyện cũng là điều bình thường.
Bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, quái vật tóc cũng thu lại giọng cười, từ khe cửa chui ra ngoài thám thính, xác định không còn thứ gì khác liền rút về, vẩy vẩy cái đầu như bị dính phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Đôi tai Ngân Tô cuối cùng cũng được yên tĩnh, cô liền nhắm mắt lại đi ngủ.
Một đêm này Ngân Tô không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa mà ngủ thẳng tới rạng sáng.
Ngân Tô đi xuống lầu, gặp quản gia mới, vừa nhìn thấy Ngân Tô, cô ta đã sợ hãi lùi về sau, rụt rè chào hỏi: "Suvi tiểu thư, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành." Ngân Tô nở nụ cười ngọt ngào: "Tối qua cô ngủ có được không?"
Quản gia mới: "... Được."
"Được là tốt rồi, đi chuẩn bị bữa sáng đi."
"Vâng."
Quản gia mới giống như được gắn mô-tơ vào mông, vèo một cái liền đi mất.
Ngân Tô đi tới căn phòng đặt thi thể của Wales xem qua một chút, xác chết sống dậy đêm hôm qua – Wales, giờ đã nằm lại vị trí cũ, căn phòng lộn xộn cũng đã được thu dọn lại.
Cô thử hiến tế Wales thêm lần nữa.
... Vẫn không được.
Ngân Tô thất vọng bước ra từ phòng chứa thi thể, đi về phía phòng ăn.
Ngụy Hoành và An Vân đã có mặt ở phòng ăn, nét mặt hai người cũng không tốt lắm. Hai mắt An Vân giống như gấu trúc, cả người cứ như đã trải qua rất nhiều giày vò tra tấn, trông vô cùng tiều tụy.
"Buổi sáng tốt lành nhé các bạn thân yêu."
Ngụy Hoành: "..."
An Vân: "..."
Cô gái từ ngoài bước vào phòng ăn, sắc mặt hồng hào tràn đầy năng lượng, khác hoàn toàn so với bọn họ.
Sao trông cô có vẻ tràn đầy năng lượng thế?
An Vân yếu ớt hỏi: "Tô tiểu thư, tối qua cô không gặp phải chuyện gì sao?"
"Không." Ngân Tô kéo ghế ra rồi ngồi xuống: "Cô gặp phải chuyện gì kỳ lạ sao?"
Ngụy Hoành x An Vân: "..."
Hai mươi hai giờ, An Vân đúng giờ đi vào 'Ngôi nhà của những linh hồn' để gác đêm, cô ta cũng nhận được quy tắc gác đêm, thế nhưng quy tắc này lại có một điều không giống quy tắc của ngày hôm trước.
【 Không được thắp nến, nếu thấy bất kỳ cây nến nào đang cháy, hãy nhanh chóng thổi tắt nó. Nếu không thổi tắt được nến, hãy rời khỏi 'Ngôi nhà của những linh hồn' ngay lập tức. 】
Đây là quy tắc số năm của 'quy tắc túc trực'.
Hơn nữa, quy tắc này còn mâu thuẫn với quy tắc số bốn【 Không nên rời khỏi 'Ngôi nhà của những linh hồn'】.
Khi An Vân bước vào 'Ngôi nhà của những linh hồn', tất cả ngọn nến đều đã tắt.
Nhưng chỉ một lúc sau, trong góc phòng đột nhiên xuất hiện một ngọn nến được thắp sáng, cô ta hơi do dự nhưng vẫn quyết định thổi tắt ngọn nến.
Vài phút sau khi ngọn nến đó bị thổi tắt, một ngọn nến khác lại được thắp lên.
Mới đầu cô ta còn có thể thổi tắt tất cả ngọn nến, nhưng càng ngày càng có nhiều ngọn nến được thắp lên, chỉ với một khoảng thời gian ngắn, cô ta không thể thổi tắt hết nhiều ngọn nến như vậy.
Sau đó thì những ngọn nến kia càng không thể thổi tắt được.
Khi nến được thắp gần hết thì Wales đột nhiên sống dậy.
Ngụy Hoành trước khi rời khỏi đã nhắc nhở cô ta phải trói Wales lại, An Vân cũng làm như vậy nhưng hiển nhiên, biện pháp của cô ta không đủ mạnh.
Wales đã tự cởi trói được...
Trước khi Wales có thể tấn công, An Vân đã quyết định rời khỏi 'Ngôi nhà của những linh hồn'. Cô ta chạy ra liền phát hiện cánh cửa thông ra ngoài đã bị mở ra, trên mặt đất dính đầy những dấu chân máu.
Đáng sợ nhất là những dấu chân này biến mất ở ngay chỗ cô ta đang đứng.
Cứ như thể chủ nhân của những dấu chân máu này đã đi vào 'Ngôi nhà của những linh hồn', hoặc là... đang đứng trước mặt cô ta.
Wales ở phía sau đã sắp đuổi tới, An Vân chỉ đành chạy vào cầu thang dẫn lên lầu.
Cô ta thành công chạy lên cầu thang nhưng ở tầng hai lại có thứ gì đó ngáng chân khiến cô ta trượt chân ngã xuống, ngay sau đó cô ta thấy khuôn mặt của Wales xuất hiện ở trên đỉnh đầu.
Xác chết sống dậy – Wales – cực kỳ khó đối phó, mặc dù An Vân đã sử dụng đạo cụ nhưng cũng chỉ có thể chạy trốn một cách chật vật.
Càng khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng hơn là có thứ gì đó luôn vô tình ngáng chân cô ta, thứ đó đã nhiều lần khiến cô ta bị lộ vị trí nên mới bị Wales tìm được.
Bị đuổi đến đường cùng, cô ta đành nhảy từ cửa sổ xuống, buộc phải rời khỏi biệt thự và chạy ra đường.
Ai biết lại đụng phải quái vật, mãi sau đó mới có thể tìm được một chỗ an toàn, cô ta đợi ở đó cho đến tận rạng sáng.
Ngụy Hoành cũng không tốt hơn An Vân là bao, anh ta vừa quay về phòng chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Là một người chơi già dặn kinh nghiệm, đương nhiên anh ta sẽ không mở cửa.
Cái phó bản này chỉ có vài quy tắc, mở hay không mở là do chính mình tự phán đoán nên Ngụy Hoành quyết định không mở.
Có thể do tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngừng, ngay lúc anh ta đang thấy bực mình vì tiếng ồn ào này thì đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta nhìn về phía cửa thì thấy cửa đã mở ra từ bao giờ.
Thế nhưng không có gì ở cửa cả.
Ngụy Hoành vội vàng đi tới đóng cửa lại, kiểm tra trong phòng cũng không thấy có gì kỳ lạ nên anh ta lại nằm xuống giường.
Nhưng Ngụy Hoành luôn cảm thấy có thứ gì đó ở trong phòng, sau đó anh ta nghe được tiếng sột soạt kỳ quái.
Tuy nhiên dù anh ta có tìm kiếm ở trong phòng như nào đi chăng nữa thì trong phòng cũng chẳng có thứ gì cả. Anh ta quyết định ngồi trên giường chờ cho đến sáng, thế nhưng tiếng động không những không biến mất mà càng ngày càng lớn hơn.
Những âm thanh kỳ lạ đó dường như từ phía sau truyền đến, ngay sát bên tai anh ta, một thứ cảm giác lạnh lẽo từ phía sau đang bao trùm lên người, đột nhiên vai bị thứ gì đó vỗ nhẹ vào.
Anh ta từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một bàn tay thối rữa đang đặt trên vai mình...
Con quái vật treo ngược trên trần nhà, tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Ngụy Hoành như đang nhìn mỹ vị nhân gian, thèm thuồng và tham lam.
Ngụy Hoành vẫn ngồi đây, chứng tỏ chuyện tối qua anh ta xử lý được.
"Có một chuyện kỳ lạ, tôi nhớ tối qua tôi không còn sức lực, ngủ luôn trên mặt sàn, nhưng sáng nay khi tỉnh dậy thì tôi lại thấy tôi đang nằm trên giường."
"Anh tự trèo lên giường?"
"Tôi không nhớ rõ." Ngụy Hoành cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ: "Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về chuyện này."
Anh ta chỉ nhớ rõ mình nằm trên mặt sàn... Nhưng thật sự là cả người đau nhức, toàn thân rã rời, tinh thần mệt mỏi, đầu óc mê man, những cái này đều chứng minh rằng tối qua anh ta đã gặp phải quái vật.
Ngân Tô nghe Ngụy Hoành kể lại liền nhớ tới cái chết của Hứa Thành.
Đỗ Kim Dao nói rằng cô ta trông thấy Hứa Thành chết rồi nhưng Hứa Thành lại không chết. Ngụy Hoành nói anh ta nhớ rằng bản thân nằm trên mặt sàn nhưng lại tỉnh dậy ở trên giường...
Ngân Tô liếc nhìn quản gia đang đưa bữa sáng tới, cô lấy cái nĩa từ trong khay, tóm tay quản gia đặt lên bàn rồi đâm xuống dưới ánh mắt sợ hãi và khó hiểu của quản gia.
"A –––"
Quản gia đau đớn hét lên.
"Suỵt." Ngân Tô ra hiệu quản gia im lặng rồi rút cái nĩa ra, giả bộ lo lắng: "Sao lại không cẩn thận như thế, để tôi băng bó lại cho."
Quản gia: "!!??"
Cô có phải là bị điên hay không!!
Bệnh tâm thần!!
Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần, bệnh tâm thần!!
Quản gia đau cũng không dám lớn tiếng mắng chửi, chỉ có thể xuýt xoa và thầm chửi rủa, dù sao quản gia tiền nhiệm cũng chết ở trước mặt cô ta...
Ngân Tô thật sự đi tìm đồ băng bó cho quản gia nhưng cô lại băng bó kiểu qua loa lấy lệ, chỉ quấn qua quấn lại, còn không cầm máu được.
Ngụy Hoành: "..."
An Vân: "..."
Cô lại phát điên cái gì thế?
Ngân Tô làm đủ việc tốt cần làm liền liếc qua người mấy đồng bọn, xác định hai người này vẫn chưa bị tráo, vẫn là đồng bọn sôi nổi, dễ thương của cô.
Hành vi của Ngân Tô trong mắt hai người còn lại chính là tự nhiên nổi điên, họ cũng không dám hỏi.
Ít nhất mục tiêu phát bệnh của cô là NPC chứ không phải họ.
"Không có vấn đề gì lớn, chắc là bị ô nhiễm." Ngân Tô ném chiếc nĩa bị dính máu đi, lấy một bộ đồ ăn mới rồi bắt đầu ăn sáng.
Nếu như đêm đó Đỗ Kim Dao bị ảo giác nên nhìn thấy cảnh Hứa Thành tử vong thì rất có thể hôm qua Ngụy Hoành cũng bị ảo giác.
Ngụy Hoành tức đến đau tim, bị ô nhiễm mà không phải vấn đề lớn?!
Người chơi già dặn kinh nghiệm đều như vậy à?!
Ngụy Hoành rất nhanh liền nghĩ tới ý nghĩa khác trong câu nói của Ngân Tô: "Có phải là tôi bị ảo giác giống như Đỗ Kim Dao, những gì tôi thấy đều là giả không? Nói cách khác, tối hôm qua cửa phòng tôi chưa từng mở ra, trong phòng cũng không xuất hiện quái vật."
"Cũng chưa chắc." Ngân Tô uống một ngụm sữa bò, chậm rãi nói: "Biết đâu là tự anh mở cửa phòng ra để quái vật đi vào thì sao?"
"!!!"
Ngụy Hoành hít một hơi lạnh.
Anh ta nhớ rằng mình đã đóng cửa lại, nhưng thực tế thì sao?
Có lẽ anh ta thực sự đã tự mở cửa...
Còn vì sao anh ta không chết...
Có lẽ là do quái vật chưa đủ mạnh để giết chết anh ta.
Bữa sáng tẻ nhạt vô vị, nhưng để khôi phục thể lực nên Ngụy Hoành và An Vân đều cố gắng ăn hết đồ ăn.
Ăn sáng xong, anh em nhà họ Ôn cùng với Ô Bất Kinh đến tìm bọn họ.
Đêm qua bọn họ cũng không được yên ổn, Ôn Du phát hiện dì của cô ta muốn giết cô ta, cô ta bèn giết chết bà ta, thế nhưng sáng nay ngủ dậy thấy đối phương vẫn khỏe mạnh như cũ.
Có điều là không còn dễ gần như hai ngày trước mà thay vào đó lại có vẻ lo lắng và hồi hộp.
Ôn Thần Hạo thì thấy trong phòng mình có thú nhồi bông có thể cử động, anh ta mơ hồ thấy những con thú nhồi bông vây quanh giường rồi đánh anh ta.
Tuy nhiên lúc anh ta thức dậy thì chẳng có gì xảy ra.
Ô Bất Kinh thì nghe thấy trong phòng vệ sinh luôn có tiếng nước xả, anh ta không dám nhìn mà trốn vào "kết giới" bằng chăn, tụng kinh cả một đêm.
Mặc dù không gặp phải quái vật nào nhưng Ô Bất Kinh vẫn có trạng thái không tốt do một đêm không ngủ.
Mặc kệ nó có phải ảo giác hay không, cơ thể bọn họ đều không khỏe.
"Hứa Thành và Đỗ Kim Dao đâu?"
"Đỗ Kim Dao đêm qua không về." Ôn Thần Hạo chắc chắn rằng tối qua Đỗ Kim Dao không trở về: "Hứa Thành hình như cũng không về."
"Bọn họ có lẽ là chết rồi..." Ôn Du nhỏ giọng nói.
Ngân Tô không tham gia vào cuộc thảo luận của họ mà đi vào thị trấn nhìn xem còn bao nhiêu hàng xóm sống sót, tiện thể kiểm tra xem đám nhóc kia có vâng lời làm theo những việc cô giao hay không.
Thị trấn im ắng không một bóng người.
Vào giờ này hôm qua đã có một số người dân ra ngoài sinh hoạt, có vẻ như chuyện xảy ra tối hôm qua đã dọa sợ bọn họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com