Chương 194: Thị Trấn Ma Quỷ (20)
Ngân Tô lấy máu của Ô Bất Kinh xong, đi tới trước mặt An Vân, giọng điệu lạnh nhạt: "Đến lượt cô rồi."
An Vân tựa như nhìn thấy một con quái vật ăn thịt người đáng sợ đang đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng hờ hững đó dường như đang thầm nói —— Đến lượt cô chết rồi.
An Vân sợ hãi, cắn môi lắc đầu, không muốn phối hợp.
Ngân Tô lười nói nhảm với cô ta, dù sao bây giờ cô ta bị trói thì làm gì có quyền từ chối, đè người rạch lòng bàn tay cô ta, trực tiếp bắt đầu lấy máu.
Sau khi lấy xong, Ngân Tô tự rạch lòng bàn tay lấy máu.
Sau khi thu thập máu xong, Ngân Tô tìm thấy cánh cửa Ngụy Hoành nói. Mở cửa không có trở ngại, quả nhiên nhìn thấy một cái ao bị sương mù màu máu vấn vít sau cánh cửa.
Trên bờ ao dựng một cây Thánh Giá cao bằng nửa người, câu mà Ngụy Hoành nói được khắc bên trên bằng màu đỏ tươi.
Lúc này chỉ còn mấy người chơi trong khu vực này, đám quỷ nhỏ đều nôn nóng không yên ở trong gian phòng lúc trước, đánh chết cũng không muốn đến gần nơi đây, Ngân Tô chỉ đành để bọn chúng ở bên ngoài.
Ngân Tô đứng ở cửa, không tùy tiện đi vào, mà thò một chân vào thăm dò, giẫm vào bên trong.
"Vụt ——"
Tiếng phá tan màn trời vang lên.
Ngân Tô "xoẹt" một tiếng rút chân lại, lực lượng không nhìn thấy đánh trúng mặt đất lúc đầu cô giẫm vào, vết nứt lan ra như mạng nhện.
Ngân Tô lùi hai bước về sau, bên trong không an toàn.
Ngân Tô nhìn quái vật tóc nằm bò trên bả vai mình một cái, túm lên để nó thò vào thử xem.
Nói không chừng đều là quái vật, thứ bên trong sẽ không đếm xỉa tới nó thì sao?
Đáng để thử nghiệm!!
Không cần rời khỏi Ngân Tô, quái vật cưng của mẹ vẫn bằng lòng làm việc, một cọng tóc nhanh chóng mọc dài ra, thò vào bên trong.
Tóc vượt qua bậc cửa, tiếp tục thò vào trong, nhưng ngay lúc này, lực lượng vô hình rơi từ trên xuống, trực tiếp chặt xuống.
Tóc run rẩy, "xoẹt" một tiếng co rụt về.
Nhưng vẫn có một sợi tóc bị quét phải... Đứt mất rồi.
Quái vật tóc rụt về bên cạnh Ngân Tô, vung vẩy tóc cáo trạng trước mặt Ngân Tô: "Hu hu hu, nó chặt đôi ta luôn rồi, cô xem cô xem cô xem, đứt hết rồi!! Lần trước cũng là nó, chặt đứt nhiều tóc của ta lắm!!"
Ngân Tô: "..."
Không phải do bản thân mi kinh sợ, vì để chạy thoát mà tự chặt đứt sao?
Quái vật tóc không cảm thấy đó là nguyên nhân do mình, đổ mọi tội lỗi lên quái vật bên trong, bắt đầu vô cớ gây chuyện, khóc lóc lăn lộn: "Hu hu hu, báo thù cho ta! Ta muốn ăn nó!! Có vẻ nó rất ngon..."
Quái vật tóc bắt đầu nói say sưa, thậm chí Ngân Tô còn nghe thấy tiếng "hít hà".
"Anh Ngụy, anh vỗ em làm gì?" Giọng nói yếu ớt của Ô Bất Kinh bỗng nhiên vang lên.
"Cậu nói vô lí gì thế, tay của ông đây đều bị trói..." Giọng nói Ngụy Hoành đột nhiên biến mất.
Ngụy Hoành đứng bên cạnh Ô Bất Kinh, nhưng anh ta bị trói gô, chỉ có chân có thể động đậy, còn là kiểu cần phải đi bước nhỏ.
An Vân bị trói cùng kiểu với Ngụy Hoàng, ở trước Ngụy Hoành một hàng, nói cách khác, phía sau Ô Bất Kinh không có người.
Thế ai đang vỗ cậu ta?
Ô Bất Kinh ý thức được vấn đề ở đâu, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy, quái vật... Nhất định là đám quái vật kia!
Khóe mắt Ngụy Hoành liếc qua đó, trên bả vai của Ô Bất Kinh, rõ ràng có một bàn tay trắng bệch... Bàn tay đó đến từ trong bóng tối đằng sau.
Ô Bất Kinh không dám quay đầu nhìn trên bả vai là thứ gì, nhưng nhìn ra từ trên mặt Ngụy Hoành và An Vân, đó không phải thứ tốt lành gì... Ô Bất Kinh run càng dữ dội hơn.
Sau lưng Ô Bất Kinh vang lên tiếng cười quái dị, cậu ta có thể cảm thấy thứ trên bả vai đang dùng sức, có cảm giác vai sắp bị bóp gãy.
Ngay lúc này, một chùm ánh sáng đánh qua đây.
Ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt Ô Bất Kinh, cậu ta nhắm mắt theo bản năng, bên tai có gió lướt qua, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết.
Ô Bất Kinh không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Ngụy Hoành và An Vân nhìn thấy rồi, Ngân Tô đột nhiên chiếu ánh đèn pin về phía Ô Bất Kinh, đồng thời xông qua đây, cầm dây chuyền Thánh Giá ngang tàng tiến lên, chủ nhân của bàn tay đó kêu thảm thiết một tiếng, té vào trong bóng tối.
Ngân Tô đẩy Ô Bất Kinh ra, cúi người kéo quái vật chuẩn bị trèo vào trong tường ra, học theo vẻ u ám khi quái vật nói chuyện: "Ôi chao... Coi ta bắt được cái gì nè!"
Quái vật: "???"
Cô là người sao?
Quái vật kêu chít chít rồi bò vào trong bóng tối, làm gì có chuyện Ngân Tô cho nó cơ hội này, quái vật tóc lan rộng từ sau lưng cô, nhanh chóng quấn lấy quái vật đang giãy giụa.
Ba người chơi còn lại nhìn quái vật dần dần bị tóc bao trùm, đáy lòng nhao nhao nảy sinh mấy phần sợ hãi. Trong đó An Vân càng sợ, vì cô ta chưa từng thấy quái vật tóc.
Cô ta cũng chỉ cho rằng đó là kỹ năng thiên phú của Ngân Tô, nhưng cũng rất đáng sợ.
Cô bắt quái vật dễ như bắt côn trùng vậy...
Ngân Tô giải quyết quái vật xong, cầm đèn pin chiếu xung quanh, không nhìn thấy nhiều quái vật hơn, hơi thất vọng: "Không phải anh nói là gần đây có rất nhiều quái vật sao?"
Ngụy Hoành: "Lúc đó quả thực chúng tôi gặp phải rất nhiều..."
Ánh mắt An Vân hoảng loạn liếc nhìn xung quanh: "Nhưng tại sao ở đây lại có quái vật?"
"Hẳn là cư dân thị trấn bị nguyền rủa mà chết." Ngụy Hoành giải thích: "Sau khi bọn họ chết, có lẽ sẽ hoàn toàn bị lực lượng của phù thủy sai bảo, canh giữ ở đây, đề phòng có người đi vào."
Ngân Tô không tìm thấy nhiều quái vật hơn, trở về cửa, quan sát bên trong.
Trong cái ao đó hẳn là "linh hồn" phù thủy bị phong ấn, muốn giết chết cô ta thì phải vẽ ma pháp trận xung quanh cái ao.
Nhưng bọn họ vào một bước liền bị tấn công.
Hơn nữa, còn có quái vật trốn trong bóng tối, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện, tấn công bọn họ.
Ngân Tô nhìn tổ hợp yếu đuối bệnh tật đằng sau một cái... Chỉ một cái liền thu hồi tầm mắt.
Ô Bất Kinh còn chưa hồi thần lại từ vụ khiếp sợ ban nãy, đột nhiên bị Ngân Tô nhìn một cái, lại giật mình: "Ngụy... Ngụy đại ca, tại sao Tô tiểu thư nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó?"
"Nhìn kẻ vô dụng không phải là ánh mắt này sao." Ngụy Hoành rất quen thuộc với ánh mắt đó.
Ô Bất Kinh: "..."
An Vân: "..."
Ngụy Hoành và An Vân được thả ra thì có lẽ sẽ rơi vào ảo giác, trực tiếp giơ dao hướng về đồng đội.
Ô Bất Kinh... Cậu ta không thể cứ ném thuật trị liệu lên người quái vật nhỉ?
Nghĩ như vậy, hình như mấy người bọn họ vô dụng thật.
Quả thực Ngân Tô không trông chờ vào bọn họ, chuẩn bị, tự mình động thủ. Cô khởi động tay chân, lấy chổi quét sơn và máu ở ngoài cửa đã chuẩn bị xong từ trước, trực tiếp xông vào gian phòng.
Cô vừa đi vào thì một lực lượng quét từ phía trước tới, Ngân Tô né tránh lực lượng đó, đến gần cái ao với tốc độ kì dị.
Mấy lần tấn công đều không thể làm thứ tiến vào bị thương, sương máu trên ao bắt đầu dâng trào cuồn cuộn.
Sương máu ngưng tụ thành hình mũi tên dài, tích đầy lực lượng trong sương máu, che trời rợp đất bắn về phía Ngân Tô.
"Coong!"
"Xẹt ——"
Mũi tên sương mù màu máu đụng phải ống thép trong tay Ngân Tô, tạo ra tiếng loong coong khi va chạm với kim loại, tia lửa tung tóe.
Ngân Tô đồng thời chặt đứt mấy mũi tên sương mù, vòng sang một bên khác của ao. Cùng lúc đó, càng nhiều mũi tên sương mù bắn ra khỏi sương máu, mức độ dày đặc đó, trông sởn cả da gà.
Ô Bất Kinh gần như không nhìn rõ bóng dáng của Ngân Tô, chỉ có thể nhìn thấy từng tia sáng lạnh lẽo vụt qua giữa những mũi tên sương. Mũi tên sương bị chặt đứt rồi tiêu tan trong không trung, hóa thành lực lượng vô hình, trở về trong ao rồi lại hóa thành vô số mũi tên sương bắn ra lần nữa.
Cho dù là ở ngoài cửa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức lạnh lẽo của những mũi tên sương.
Ô Bất Kinh nhìn lóa cả mắt, gian nan nuốt nước bọt: "Ngụy... Anh Ngụy, trường hợp này anh có... có thể kiên trì mấy giây?"
Sắc mặt Ngụy Hoành nghiêm trọng: "... Không biết."
Ô Bất Kinh tự biết mình, thậm chí còn không muốn giãy giụa: "Nếu đổi thành em, chắc một giây là chết. Tô tiểu thư lợi hại quá..."
Ngụy Hoành: "..."
Ngụy Hoành cũng đồng tình với câu nói đằng sau của Ô Bất Kinh, quả thực Suvi rất lợi hại, đây chính là BOSS phó bản mà cô vẫn có thể ứng phó một cách ung dung.
Hình như việc rời khỏi phó bản tử vong... Có chút hy vọng.
Ô Bất Kinh: "Tô tiểu thư định trực tiếp tiêu diệt nó sao? Không phải nói là phải dùng ma pháp trận trong sách của phù thủy mới có thể tiêu diệt nó sao..."
Ngụy Hoành ra hiệu Ô Bất Kinh nhìn mặt đất.
Ngân Tô nán lại mỗi hướng một lát rồi mới đổi vị trí, sự chú ý của bọn họ bị thu hút bởi những mũi tên sương, không chú ý tới mặt đất.
Lúc này dưới đất đã có nét vẽ màu máu ngay ngắn.
Ô Bất Kinh kinh hãi: "Tô tiểu thư vẽ lúc nào thế! A... Là tóc!"
Quái vật tóc một tay cầm bức vẽ tham khảo, một tay cầm chổi quét sơn, một tay cầm phẩm màu từ máu, nhân lúc Ngân Tô cản những mũi tên sương, nhanh chóng vẽ dưới đất, y hệt một họa sĩ tài ba.
Ngụy Hoành vừa định nói chuyện, khóe mắt liếc sang bên cạnh, anh ta đột nhiên đụng về phía Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh bị đụng cho loạng choạng, quay đầu thì nhìn thấy Ngụy Hoành húc bay một con quái vật với tư thế quái dị.
Không biết xung quanh xuất hiện vô số quái vật từ lúc nào... Bọn họ bị những quái vật này bao vây rồi!
"Má nó đừng ngây ra đó! Thả ông đây ra!" Ngụy Hoành hét với Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh vừa lăn vừa bò tới bên Ngụy Hoành, gỡ dây thừng giúp anh ta và An Vân. Nhiều quái vật như vậy, cậu ta hoàn toàn không ứng phó nổi, thả bọn họ ra có lẽ sẽ bị ô nhiễm nặng thêm, không thả ra, có lẽ ba người bọn họ đều phải chết.
Ô Bất Kinh vẫn chưa biết kỹ năng thiên phú của Ngụy Hoành là gì, nhưng cậu ta cảm thấy hẳn là kỹ năng tương tự với mượn sức của quái vật.
Vì mỗi lần anh ta tóm một cái từ trên thân quái vật rồi vỗ lên người mình thì sức lực sẽ tăng mạnh, mà quái vật đó sẽ trở nên yếu đi không ít.
An Vân có một cái quạt rất xinh xắn, lúc mở quạt ra, hoa văn bên trên sẽ méo mó, nhìn thấy những hoa văn đó sẽ bị mê hoặc tạm thời, cho cô ta cơ hội tấn công.
Nhưng đó không phải kỹ năng thiên phú, chỉ là một vũ khí khá lợi hại.
Cô ta không có kỹ năng thiên phú.
Ô Bất Kinh hoàn toàn không đối phó nổi những quái vật đó, chỉ có thể ném kĩ năng lên người Ngụy Hoành và An Vân, vết thương của bọn họ sẽ lập tức hồi phục.
Lần đầu tiên An Vân gặp được người chơi hệ trị liệu mà chữa lành nhanh như vậy, vết thương vừa bị quái vật cào, máu còn chưa chảy ra, một giây sau đã hồi phục rồi.
Chỉ có thuốc đỉnh cao vô cùng hiếm thấy mới có thể làm được nhỉ?
Nhưng có chuyên gia trị liệu ở đây, cô ta liền có thể thả lỏng tay chân giết quái.
Trong gian phòng.
Ngân Tô chỉ muốn để quái vật tóc hoàn thành bức vẽ, nên vẫn luôn phòng thủ, không hề chủ động tiến công, tay nghề điêu luyện ứng phó những mũi tên sương.
Mà dường như mũi tên sương lại bị chọc tức, cả sương máu trong ao cũng bắt đầu cuồn cuộn.
Cơn thịnh nộ đó, chỉ cần ở trong thì đều có thể cảm nhận được.
"Cô là người nào!" Giọng nói chói tai truyền ra từ trong ao máu: "Hơ, lại là đám cư dân thị trấn đáng ghét kia kêu cô đến nhỉ? Đúng là một đám côn trùng đáng thương, tưởng rằng như vậy có thể được giải thoát, ha ha ha ha ha ha... Sao có khả năng, hết đời này đến đời khác, bọn họ đều phải chịu trừng phạt!"
Ngân Tô gạt mấy mũi tên sương ra, vẫn còn thời gian trả lời giọng nói đó: "Không phải đâu, bọn họ đều bị tôi giết rồi."
Ngân Tô rõ ràng cảm nhận được mũi tên sương ngừng lại một lát.
Giọng nói chói tai vang lên lần nữa: "Cô giết hết bọn họ rồi?"
"Đúng vậy đó, phù thủy đại nhân thân yêu của tôi."
"..." Giọng nói đó biến mất, dường như đi xác nhận lời nói của Ngân Tô là thật hay giả, nhưng mũi tên sương không hề dừng lại.
Sau khi Ngân Tô né tránh hai đợt mũi tên sương, giọng nói của phù thủy vang lên lần nữa: "Tại sao cô giết bọn họ?"
Ngân Tô mở miệng chém gió: "Vì tôi kính trọng ngưỡng mộ phù thủy đại nhân, bọn họ lại nhốt người ở đây, đúng là tội đáng muôn chết. Nên tôi đã giết bọn họ rồi, để bọn họ lấy cái chết tạ tội phù thủy đại nhân, hi hi... Phù thủy đại nhân, có phải tôi làm rất tốt hay không."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái chứa sự phấn khích, giống như đang đòi cô ta khen thưởng.
Phù thủy: "..."
Mũi tên sương bay ra từ sương máu lơ lửng giữa không trung.
Ngân Tô thu lại ống thép, xoay một vòng trong tay, vác ra sau lưng.
Cô liếc mắt nhìn ngoài cửa một cái, quái vật chi chít chen đầy lối đi, ba người Ngụy Hoành bị quái vật bao vây ở giữa, trông tình hình không ổn cho lắm.
Nhưng cô cũng chỉ nhìn một cái liền thu tầm mắt.
"Cô muốn thả tôi ra ngoài?"
"Chẳng lẽ phù thủy đại nhân không muốn ra ngoài?" Ngân Tô hỏi lại.
Phù thủy nghiến răng nghiến lợi: "Sao lại không muốn, đám nhân loại đê hèn nhốt tôi ở đây, lúc nào tôi cũng muốn rời khỏi nơi này."
Giọng điệu phù thủy thay đổi: "Nhưng cô có cách gì giúp tôi ra ngoài?"
"Tôi đã tìm được sách của phù thủy." Ngân Tô cười trả lời.
"Đó là của tôi!!" Giọng nói phù thủy đột nhiên chói tai, một đám sương máu trực tiếp xông ra, gần như dán vào mặt Ngân Tô: "Sách của phù thủy của tôi ở đâu?!"
Ngân Tô không hề sợ nó, chỉ cười cười: "Phù thủy đại nhân muốn biết sao?"
Phù thủy thấy đối phương không bị dọa, đám sương máu lại rút về trong ao: "Chỉ cần cô trả sách của tôi cho tôi, tôi có thể ban tặng sự bất tử và tiền tài bất tận cho cô."
Ngân Tô nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Cho dù tôi trả sách cho phù thủy đại nhân, người có thể tự ra ngoài không?"
"..."
Phù thủy trầm mặc.
Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, cho dù lấy được sách thì cô ta cũng không có cách rời khỏi đây.
"Tôi sẽ giúp người." Ngân Tô đặt tay trước ngực, như một tín đồ thành kính: "Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng người có thể giành được tự do."
Phù thủy: "..."
Có lẽ do sự thành kính của tín đồ khiến phù thủy rơi vào trầm mặc nhất thời, suy ngẫm mình có một kẻ theo đuổi cuồng nhiệt như vậy từ bao giờ.
Khóe mắt Ngân Tô liếc mặt đất một cái, quái vật tóc đã sắp hoàn thành nét bút cuối cùng, nụ cười trên mặt cô càng chân thành.
"Không đúng..." Phù thủy đột nhiên hét to một tiếng: "Cô đang lừa tôi!!"
Gần như là cùng lúc với giọng nói phù thủy vang lên, mũi tên sương trôi nổi giữa không trung lại bắn ra lần nữa.
"Ôi chao, bị cô phát hiện rồi." Ngân Tô vừa cười vừa di chuyển, mũi tên sương sượt qua cơ thể cô, gió thổi tóc cô tung bay khiến nụ cười trên mặt cô càng xán lạn.
Khóe mắt Ngân Tô thấy quái vật tóc hoàn thành nét bút cuối cùng, cô lấy tất cả dây chuyền Thánh Giá ra, ném vào trong ao, đồng thời vung ống thép về phía cây Thánh Giá lớn dựng đứng bên cạnh ao.
Cây Thánh Giá rạn nứt từ gốc rỗ bị Ngân Tô đạp một cái vào trong ao. Sương máu tràn ra ngoài, rơi vào một trong những nét vẽ màu máu dưới đất.
Giọng the thé của phù thủy kêu la: "Nhân loại đáng ghét, thế mà lại dám lừa tôi!! Tôi giết cô!! Tôi muốn cô trở thành nô lệ của tôi mãi mãi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com