Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195: Thị Trấn Ma Quỷ (Xong)

Vô số mũi tên sương một lần nữa bay lên từ trong sương máu, mang theo sát ý bất tận, bắn về phía Ngân Tô.

Ngân Tô xông ra khỏi những mũi tên sương, đứng ngoài ma pháp trận, lấy một cái bật lửa ra, "rắc" một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

Tay cầm bật lửa giơ về phía trước, thả ra không chút do dự.

Bật lửa mang theo ngọn lửa rơi xuống dưới.

Sau khi bật lửa rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng "coong" giòn giã, nét vẽ bằng máu trên mặt đất được ngọn lửa đốt cháy, lấy nó làm trung tâm, "phần phật" lan rộng ra xung quanh.

Ánh sáng màu đỏ sáng lên từ mặt đất, ma pháp trận vẽ dưới đất được ngọn lửa làm bừng sáng.

Mũi tên sương bị một lực lượng kéo về cái ao, lực lượng rải rác xung quanh gian phòng cũng đang dần dần biến mất, lui về trong cái ao đó.

"Không!!"

"Cô đã làm cái gì!!"

Sương mù màu máu cuồn cuộn lên phía trên, giống như thứ bên trong muốn xông ra ngoài.

Ánh lửa của ma pháp trận càng ngày càng rực sáng, cả ma pháp trận bắt đầu chuyển động, từng lớp ánh sáng bay về phía trung tâm cái ao.

Sương máu trong ao giống như bị ngọn lửa nướng tới mức quay cuồng, tiếng hét sắc bén của phù thủy đinh tai nhức óc.

Ngân Tô không đếm xỉa tới tiếng la hét của phù thủy, hơi cau mày, trò chơi vẫn chưa có gợi ý, không đúng sao?

"Ha ha ha ha ha ha, cô tưởng rằng như vậy thì có thể thoát khỏi tôi sao? Không thể nào!! Mấy người mãi mãi, mãi mãi... Đều phải ở lại đây! Ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này!"

"Cho dù tôi biến mất, mấy người cũng không giải trừ được lời nguyền, con cháu chắt chít của mấy người đều phải chịu nguyền rủa mà chết! Ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười điên cuồng của phù thủy tràn ngập cả không gian.

Linh và cốt, máu và lửa, xét xử và rửa tội... Chắc hẳn đều không sai.

Những kẻ may mắn sống sót ca tụng những người dũng cảm từ trần, gánh vác tội ác và tình yêu, rời khỏi quê hương... Kẻ may mắn, người dũng cảm, tội ác và tình yêu... Rời khỏi quê hương.

Không ai có thể sống sót rời khỏi thị trấn El.

Sống sót...

Không giải trừ được lời nguyền...

Ngân Tô nhìn ma pháp trận dưới đất, vị trí trung tâm có năm chỗ trống hình tròn, cô quay người đi về phía cửa.

Quái vật ngoài cửa đã ít đi rất nhiều, Ngân Tô ra ngoài, nhấc tay đánh bay mấy con quái vật, kéo Ô Bất Kinh bị quái vật đè ra, ném vào trong phòng.

Ngân Tô vẫn làm như cũ, vớt cả Ngụy Hoành và An Vân ra, ném vào trong phòng, cuối cùng là ba thi thể kia.

Dường như quái vật không vào đây được, lúc này chỉ có thể áp sát ở cửa, không cam lòng nhìn chằm chằm bọn họ, đợi chờ cơ hội tấn công tiếp theo.

Bản thân Ô Bất Kinh cũng có vết thương trên người, lúc này cậu ta không thể sử dụng kĩ năng.

Ngụy Hoành thê thảm hơn cả cậu ta, trên người gần như không có chỗ nào ổn. Có lẽ do đau đớn, có lẽ do khát vọng sống tiếp, giúp anh ta vẫn duy trì lý trí.

Ngân Tô mang thi thể vào, lần lượt ném vào trong chỗ trống của ma pháp trận.

Vừa nãy An Vân vẫn nín thở, lúc này đột nhiên không còn kẻ địch, cô ta mới thả lỏng, cả người mềm nhũn nằm bò dưới đất.

Đầu óc mê man, cũng không còn sức cựa quậy, cô ta ngước mắt thì nhìn thấy hành động Ngân Tô ném thi thể vào ma pháp trận, tò mò hỏi: "Cô đang làm gì thế?"

Rất giống với cảnh tượng cúng tế tà ác...

Ngân Tô nhìn ma pháp trận một cái, ngọn lửa yếu hơn vừa nãy rất nhiều, nhưng lực lượng của phù thủy bị tiêu hao không được bao nhiêu.

Ma pháp trận này có tác dụng.

Nhưng chưa phát huy sức mạnh chân chính của nó.

Vừa nãy phù thủy vẫn đang kêu thảm thiết, lúc này dường như cũng phát hiện lực lượng đang yếu đi, cười càng độc ác nguyền rủa bọn họ.

Ngân Tô giống như không nghe thấy tiếng kêu gào của phù thủy: "Không ai có thể sống sót rời khỏi thị trấn El, chúng ta buộc phải chết."

"... Cái gì?" Đầu óc mê man của An Vân đang trống rỗng, cái gì mà bọn họ buộc phải chết? Chết rồi còn qua ải thế nào? Chết rồi chính là chết rồi...

Tôi không muốn chết!

Trong tâm trí của An Vân chỉ còn lại bốn chữ này.

Giọng nói Ô Bất Kinh run rẩy: "Tô tiểu thư, ý cô là chúng ta phải tế sống?" 

"Ô Bất Kinh, cậu cần đi đến vị trí đó." Ngân Tô chỉ vào một chỗ trống trong đó.

Ô Bất Kinh: "..."

Ô Bất Kinh nhìn Ngụy Hoành theo bản năng.

Ngụy Hoành nhổ một ngụm máu loãng, gần như nói chuyện cũng thều thào: "Dù sao tôi không có cách khác, chết thế nào chẳng là chết, chi bằng tin tưởng cô ta một lần."

An Vân không thể tin nổi: "Mấy người điên rồi?"

Bọn họ chống đỡ để không bị quái vật giết chết, bây giờ lại muốn bọn họ tự tìm cái chết? Lỡ như cô suy đoán sai thì sao? Chết rồi... Chết rồi thì không còn đường quay đầu mà đi nữa đâu!

Ngụy Hoành chống cơ thể đi vào trong ma pháp trận, chửi bới một tiếng: "Dù sao cuối cùng cũng phải điên, đâu có gì khác."

An Vân thấy Ngân Tô đứng yên không động đậy, đáy lòng sợ hãi mà ngờ vực, có phải cô muốn bọn họ hiến tế, cuối cùng một mình rời đi hay không...

Chắc chắn cô đang lừa bọn họ.

Cái gì mà buộc phải chết... Chết rồi còn qua ải thế nào!

À đúng rồi, lúc trước bọn họ từng nói, người chơi tương ứng với con cháu của năm gia tộc từng đưa phù thủy về, thế thì có một người hiến tế là đủ rồi.

Cô ta và Ngụy Hoành đều là người nhà Wales, Ngụy Hoành đi rồi, mình không đi hẳn là không sao.

"An Vân." Ngân Tô gọi cô ta.

An Vân run rẩy, lắc đầu: "Tôi không muốn chết..."

Lúc này đáy lòng An Vân chỉ còn một ý nghĩ, tuyệt đối không được chết trong phó bản, bọn họ muốn lừa mình chết, không được bị lừa.

Ngân Tô rũ mắt: "Cô chắc chắn muốn ở lại sao?"

An Vân cúi đầu: "Không... Không phải Ngụy Hoành đi rồi sao? Chắc tôi không đi cũng không có vấn đề..."

"Cô không đi có lẽ không ra ngoài được."

"..." Cô đang lừa mình, chắc chắn cô đang lừa mình! Đúng, cô muốn để bọn họ tự tìm đường chết, một mình cô qua ải.

Cô ta còn lâu mới mắc lừa!

Không được chết...

Cô ta không được chết...

Không biết An Vân lấy đâu ra sức lực, đột nhiên bò dậy, chạy về phía cửa, cho đến khi đứng cạnh cửa, mặt đối mặt với những quái vật phấn khích bên ngoài mới dừng lại.

Đoán chừng là sợ Ngân Tô kéo cô ta vào.

Ngân Tô không có ý định kéo cô ta, cũng không khuyên cô ta nữa, trực tiếp đi vào vị trí Ngụy Hoành đứng.

Ô Bất Kinh cũng đã di chuyển sang một chỗ trống khác.

Ngụy Hoành thấy An Vân không qua đây, cũng gọi một lần, tiếc rằng An Vân phớt lờ anh ta, lại còn đề phòng mà nhìn bọn họ.

Cách Ngân Tô nói thực ra rất mạo hiểm, nếu ở phó bản bình thường thì Ngụy Hoành cũng sẽ do dự, sẽ hoài nghi mục đích của Ngân Tô.

Nhưng bây giờ... Ở lại cũng chết, thế nào cũng chết, nếu vậy thử một lần thì có gì khác?

Nhưng hiển nhiên An Vân không nghĩ thế.

Ngân Tô không quan tâm An Vân nữa, cho dù kéo cô ta vào thì cô ta cũng ra tay với mình. Cho dù kết cục ra sao thì cũng là lựa chọn của bản thân cô ta, không liên quan đến cô.

Ngân Tô sợ Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh cũng ra tay với mình, quyết định làm mẫu cho bọn họ.

Còn an ủi bọn họ một câu: "Không sao, tôi có kinh nghiệm, rất nhanh thôi, không cần lo lắng."

"..." Cô có kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm giết người khác sao?

Ngân Tô an ủi xong, trực tiếp rút ống thép ra, đâm chuẩn đầu sắc nhọn vào tim mình.

Từ đầu tới cuối không quá hai giây, Ngụy Hoành cũng bị dọa giật mình.

Thế này... Nói động thủ liền động thủ? Cũng không cần chuẩn bị tâm lý sao? Tự sát cũng cần dũng khí đó!!

Máu nhỏ giọt theo ống thép xuống mặt đất, ngọn lửa vốn đã bắt đầu dập tắt, sau khi những giọt máu rơi xuống lại bùng cháy lần nữa, ngọn lửa cuồn cuộn về phía trung tâm cái ao.

Tiếng kêu thảm thiết của phù thủy vang lên lần nữa.

Cách tự sát gọn gàng lưu loát của Ngân Tô khiến Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh bị dọa.

Sắc mặt Ô Bất Kinh tái mét, hoàn toàn không dám động đậy: "anh Ngụy... Em em em..."

Ngụy Hoành ném một con dao qua đó: "Má nó đừng có em nữa, lúc vào phó bản tử vong thì nên rõ ràng là chết ở đây rất bình thường. Nhưng nếu bây giờ có thể cược đúng thì cậu lời rồi."

Ô Bất Kinh: "..."

Ô Bất Kinh nhặt con dao rơi cạnh chân mình lên, hít vào, thở ra, lại hít vào... Sau khi lặp đi lặp lại tận mấy lần, cuối cùng cậu ta cũng hạ quyết tâm, nhắm mắt làm một nhát.

Khoảnh khắc con dao cắt qua da thịt hình như không đau lắm...

Máu đang nhỏ giọt còn chưa rơi xuống đất đã được đốt cháy, ánh lửa xộc thẳng vào mặt, trực tiếp bao phủ bóng dáng của cậu ta.

Hết thảy trước mắt đều bị ánh lửa che phủ, trong cảnh tượng vụt qua trước mắt, dường như Ô Bất Kinh nhìn thấy thị trấn đã từng phồn hoa, mọi người kết thành từng đội, giơ bó đuốc đi qua con phố, hét lớn gì đó.

"Cô ta ở trong nhà thờ!"

"Đi nhà thờ!"

Một nhóm cư dân thị trấn giơ bó đuốc, vội vàng đi về hướng nhà thờ.

Ngoài nhà thờ, người đàn ông mặc áo choàng linh mục đã bị chế ngự, cửa nhà thờ mở rộng, mặt đất có một lối đi thông xuống bên dưới.

Trong lối đi có người xuất hiện.

Một cô gái với thân hình nhếch nhác, bị người ta mắc lên, kéo từ trong ra ngoài. Bọn họ trói cô gái lên cây Thánh Giá dựng đứng ở giữa nhà thờ, đóng đinh gỗ "bang bang" vào cổ tay cô ta.

Trên đầu cô gái vốn có khăn trùm đầu che chắn nửa bên mặt. Nhưng lúc này khăn rơi xuống, nửa khuôn mặt được che chắn đã bại lộ trên không trung.

Nửa khuôn mặt đó giống như khay pha màu bị đánh đổ, đen đỏ lam lục, vô cớ có chút dọa người.

Điều đáng sợ hơn là đôi mắt cô ta đều bị chọc mù, hai hàng huyết lệ chảy xuống từ gò má.

Trừ cô gái này thì còn có rất nhiều người bị trói, chỉ cần là người đang tỉnh, hoặc là thành kính nhìn cô gái, hoặc là phẫn nộ thù hận nhìn cư dân giơ bó đuốc.

"Cả linh mục cũng bị cô ta mê hoặc!" Có người mở miệng rồi: "Chúng ta tìm lâu như vậy, hoàn toàn không ngờ tới cô ta sẽ trốn trong nhà thờ."

"May mà tìm được rồi, nếu không thì không biết còn phải chết bao nhiêu người!!"

"Trói chặt một chút."

"Không sao, cô ta không còn cuốn sách đó, mắt cũng không nhìn thấy..."

"Cô ta là phù thủy tà ác! Buộc phải giết cô ta! Thị trấn của chúng ta mới có thể khôi phục bình thường."

"Ban đầu tôi đã nói rằng không nên dẫn cô ta trở về, nhìn xem bây giờ tạo thành cái trò gì đi!"

"Bây giờ nói những điều này còn có tác dụng gì."

"Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, mau chóng giải quyết cô ta mới là chuyện chính."

"Ha ha ha ha ha..." Cô gái bị trói trên cây Thánh Giá ngẩng đầu cười lớn, nụ cười dữ tợn khiến những màu sắc trên mặt cô ta trông càng đáng sợ.

"Cô cười cái gì!" Có người không chịu nổi cô ta cười như vậy, kêu la: "Bịt mồm cô ta lại."

Phù thủy dùng đôi mắt máu thịt mơ hồ 'nhìn chằm chằm' bọn họ, trào phúng: "Tôi cười đám nhân loại mấy người tham lam đê hèn, tôi cho mấy người tiền tài mà mấy người muốn, bây giờ mấy người lại đối xử với tôi như vậy."

"Cô mê hoặc nhiều đàn ông trở thành con rối của cô như thế, còn giết chết nhiều người như vậy, cô chính là một kẻ ma quỷ! Cô là kẻ ma quỷ!!"

"Thế thì làm sao, mấy người thật sự tưởng rằng thế giới này có chuyện ngồi mát ăn bát vàng? Mấy người muốn tiền tài bất tận thì đương nhiên phải trả giá. Những người đã chết đều vì sự tham lam của mấy người, là mạng của bọn họ đổi tiền tài cho mấy người, sao mấy người có thể trách tôi? Ban đầu tôi đã nói cho mấy người rằng sẽ có cái giá của nó, do mấy người đồng ý đó... Bây giờ hối hận rồi? Chúa vĩ đại nói không sai, nhân loại chính là một đám côn trùng lòng tham không đáy, cái gì cũng muốn nhưng không muốn trả giá gì cả."

"Giết cô ta giết cô ta!"

"Giết kẻ ma quỷ này!"

"Đừng nghe cô ta nói nhảm nữa..."

"Sách... Cuốn sách kia của cô ta đâu!"

Trong nhóm người, có người bưng sách tiến về phía trước, trên bìa sách là dòng chữ bắt mắt "Sách của phù thủy".

Mọi người bắt đầu bận rộn, bọn họ vẽ ma pháp trận xung quanh cây Thánh Giá, cuối cùng châm lửa thiêu đốt.

Ngọn lửa nhen nhóm lên quần áo trên người phù thủy, tiếng xẹt xẹt của ngọn lửa đốt cháy da thịt vang lên trong nhà thờ.

Giọng nói phù thủy xuyên qua ngọn lửa, hung dữ và độc ác: "Tôi nguyền rủa cả thị trấn mấy người! Nguyền rủa tất cả những ai sinh sống trên thị trấn đều không được chết dễ dàng! Hết đời này đến đời khác! Vĩnh viễn không được siêu sinh! Ha ha ha ha..."

Cảnh tượng hơi lập lòe, nhà thờ không còn tồn tại, mà là ở trong một tầng hầm trống trải.

Trong tầng hầm chỉ có một cái ao, bên trong là máu, bên cạnh còn có thi thể, là thi thể những cư dân vừa nãy bị phù thủy mê hoặc.

Mọi người khiêng thi thể phù thủy vào, lấy một phần xương cốt đi, chế tạo thành một cây Thánh Giá cao bằng nửa người, sau đó ném thi thể còn thừa vào ao máu.

Cây Thánh Giá được dựng đứng cạnh ao, sau khi bọn họ sắp xếp ma pháp trận ở xung quanh thì rời đi.

Tầng hầm rơi vào bóng tối.

Khi tầng hầm được mở ra lần nữa, mọi người chen lấn xô đẩy chạy vào trong, bọn họ vớt thi thể trong ao ra, lấy chỗ xương cốt còn lại.

Mọi người sợ hãi đem xương cốt rời đi.

Sau khi tầng hầm rơi vào bóng tối lần nữa, có lẽ không còn cảnh tượng nào.

Lúc có ánh sáng trở lại, cảnh tượng đã ở trong nhà thờ.

Có người đã chết, trong nhà thờ có người đang biệt từ, nhưng ngay lúc này, người đã chết đột nhiên ngồi dậy, bóp cổ một cư dân ở gần ông ta nhất, móng tay chọc vào mắt của cư dân, móc nó ra.

Mọi người la hét chạy trốn.

Tuy nhiên, không biết trong nhóm người có những người khác cũng bị khống chế từ lúc nào, bọn họ đóng cửa lại, tàn sát cư dân chưa chạy thoát còn ở trong nhà thờ.

Những người đã chạy thoát, nhanh chóng gọi nhiều cư dân hơn tới.

Bọn họ ép những người mất lý trí về phía sau nhà thờ, những người đó không mở được cửa, bọn họ thì canh giữ ở bên ngoài, làm người bên trong chết đói.

Trong dòng chảy của thời gian, nhà thờ trở nên tồi tàn, sụp đổ...

An Vân đứng cạnh cửa, nhìn người trong ma pháp trận bị ngọn lửa nuốt chửng, sương máu trong ao cuồn cuộn gào thét, cuối cùng thì dần dần nhỏ đi trong ngọn lửa.

Chết rồi...

Chết hết rồi sao?

Có phải phù thủy đã bị tiêu diệt rồi không? Không phải giết chết phù thủy thì có thể qua ải sao?

Thế tại sao mình chưa nhận được gợi ý của trò chơi?

Cô ta phải qua ải chứ...

"Răng rắc..."

An Vân nghe thấy tiếng thứ gì đó tan vỡ, cô ta nhìn theo hướng âm thanh, ma pháp trận dưới đất đang biến mất, thứ vỡ ra là cái ao được sương máu bao phủ.

An Vân trợn đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm cái ao, không hề phát hiện quái vật áp sát ngoài cửa đang di chuyển vào bên trong.

Bọn họ có thể đi vào rồi.

An Vân cảm thấy sự ớn lạnh sau lưng, chậm rãi quay đầu, một khuôn mặt trắng bệch phấn khích phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi của cô ta.

Barry dẫn mấy đứa trẻ may mắn đi qua cầu, vết sẹo trên người cậu bé đã không còn nữa, lời nguyền biến mất rồi.

Barry đứng ở bên đối diện cây cầu, quay đầu nhìn thị trấn bỏ hoang.

Cậu bé nhìn thấy thị trấn đang hóa thành cát vụn rồi biến mất.

Cậu bé còn nhìn thấy có người đứng ở lối vào thị trấn đối diện cây cầu, vẫy tay tạm biệt bọn chúng.

Những kẻ may mắn sống sót ca tụng những người dũng cảm từ trần, gánh vác tội ác và tình yêu, rời khỏi cố hương.

Bọn chúng là người may mắn sống sót.

Thành phố Lan Giang, trụ sở của "Cục điều tra cấm kỵ."

Trong màn đêm yên tĩnh, đèn đóm trong cục điều tra cấm kỵ vẫn được bật sáng trưng, có không ít nhân viên vẫn còn ở lại tăng ca làm việc.

Giang Kỳ vẫn đang xem thông tin về vụ án giết người ở tòa nhà Lăng Nguyệt trong văn phòng của mình, những bức ảnh trải rộng trên bàn làm việc của anh, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến anh cảm thấy đẫm máu và tàn nhẫn.

Độ Hạ khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên: "Kỹ thuật này làm em nhớ đến vụ án mạng lần trước ở Thúy Trúc Viên. Em cảm thấy đây chính là cùng một tên sát nhân."

"Điểm giống nhau giữa hai trường hợp này là gì?"

Độ Hạ lắc đầu: "Chỉ là phương thức gây án tương tự, còn lại không có phát hiện gì, nhưng tại hiện trường phát hiện dư lượng ô nhiễm, hung thủ nhất định là người chơi."

Giang Kỳ buông ảnh chụp trong tay xuống, "Em đi lấy thêm tư liệu thông tin của Thúy Trúc Viên về đây."

"Okie."

Lúc Độ Hạ chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ lóe lên ánh đỏ: "Anh Giang, anh nhìn xem."

【 Thông báo toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 41138234, người chơi 50815081 vượt qua phó bản tử vong ( 034 ) 'Thị trấn Ma quỷ ', nên phó bản này sẽ đóng cửa vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ. 】

【 Thông báo khu Hoa Hạ: Người chơi 0101, người chơi 41138234, người chơi 50815081 vượt qua phó bản tử vong ( 034 ) 'Thị trấn Ma quỷ ', nên phó bản này sẽ đóng cửa vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ. 】

Giang Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn rõ hơn chữ trên bầu trời.

Màu đỏ chói lọi đập vào trong mắt anh, Độ Hạ nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Tô tiểu thư lại cho phó bản này đóng cửa rồi..."

Trước đó bọn họ cũng đã gửi lời mời đến cô ấy nhưng cô ấy đâu có chút dáng vẻ gì giống như quan tâm đến cái phó bản này đâu.

Tại sao cô ấy lại tự mình đi hoàn thanh phó bản này rồi?

Khu M, tại bể bơi tư nhân nào đó.

Nam thanh nữ tú trong khu bể bơi này tùy ý đùa giỡn theo âm nhạc một cách điên cuồng, trong bể bơi thỉnh thoảng còn có bọt sóng bắn tung tóe, thậm chí có người dùng cả kỹ năng thiên phú trong bể bơi để tạo sóng, người bên cạnh cũng theo sóng gào thét.

Visier ngồi ở bên mép hồ bơi, những cô gái xinh đẹp cùng với những bộ bikini sexy đi ngang qua đều bị cậu ta từ chối. Hầu hết những người bị từ chối đều sẽ thất vọng rời đi.

Nhưng cũng có một số người không bỏ cuộc mà càng chủ động đến gần Visier.

Những người này đến cả cơ hội để thể hiện điểm thu hút của mình thì đã bị Visier tóm lấy, bóp cổ cho đến khi ngừng thở rồi ném xuống bể bơi.

Sóng trong bể bơi cũng dâng lên và những thi thể đó cũng biến mất theo mỗi cơn sóng dâng lên.

Nhìn thấy tư thế giết người như ma quỷ của Visier, cũng không còn ai dám tự đề cử chính mình trước mặt cậu ta nữa.

"Visier, cậu nghĩ gì về điều tôi đã nói với cậu lần trước?" Người đàn ông mặc áo hoa ngồi cạnh Visier, "Cậu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào và tổ chức của chúng tôi đều có thể thỏa mãn cậu."

"Không suy nghĩ gì cả." Visier liếc nhìn vị khách, "Làm việc cho mấy người? Tôi không có hứng thú."

Người đàn ông mặc áo hoa vươn một ngón tay lắc lắc: "Không, không, không! Sao có thể gọi là làm công được? Nếu cậu tham gia với chúng tôi, đó là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới lớn hơn."

Visier không muốn ăn chiếc bánh do người đàn ông mặc áo hoa vẽ ra: "Hừ."

Người đàn ông mặc áo hoa: "......"

Mấy ngày nay hắn ở gần Visier, đã quen với thái độ của người đàn ông này, cũng không dám chọc giận cậu ta, người phụ nữ vừa rồi là kết quả của việc chọc giận hắn.

"Visier xin hãy suy nghĩ kỹ lại..." Người đàn ông mặc áo hoa đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu nhìn trời.

"Thông báo toàn cầu!"

"Oa nga!"

"Như thế nào lại là 'Thị trấn Ma quỷ' nha!"

Visier cũng nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thông báo toàn cầu, hắn nhìn lướt qua hai điểm quan trọng, các cơ nơi khóe miệng khẽ co giật.

【 Thông báo toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 41138234, người chơi 50815081 vượt qua phó bản tử vong ( 034 ) 'Thị trấn Ma quỷ ', nên phó bản này sẽ đóng cửa vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ. 】

0101, 'Thị trấn Ma quỷ'......

Đây là phó bản tử vong mà hắn đã thành công vượt qua.

Mới có mấy ngày mà 0101 đã vượt ải thành công rồi? Thật thú vị, anh ta thật sự mong được gặp mặt người này.

"Lại là cái người 0101 này."

"A! Chết tiệt, tại sao người này lại vượt qua phó bản này rồi! Lại còn là phó bản 'Thị trấn ma quỷ'?!!"

"Visier hãy dạy cho người này một bài học!"

"Phải! Chúng ta có Visier, không được để đối phương kiêu ngạo!"

"Visier!"

"Visier!"

Đám người hô lớn tên Visier.

Visier đứng dậy, nhìn về phía người đàn ông mặc áo hoa: "Anh có thể giúp tôi tìm ra 0101 này là ai, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Người đàn ông mặc áo hoa cau mày: "Trước đó tổ chức cũng đã điều tra người này, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Đừng lo lắng, nếu có tin tức, tôi sẽ báo cho cậu sớm nhất có thể."

Người chơi 0101 này chưa bao giờ lộ mặt, trò chơi lại bảo vệ quyền riêng tư của người chơi rất tốt nên việc kiểm tra thông tin của người này hơi khó khăn.

Tuy nhiên, trước đó người này và người chơi 1023 đã cùng nhau vượt qua phó bản nói không chừng hai người này còn có liên hệ với nhau, cho nên bọn họ đã phái người nhìn chằm chằm người chơi 1023.
......

【 Xin chúc mừng người chơi 0101 đã vượt qua phó bản tử vong 'Thị trấn ma quỷ'.】

Ngân Tô mất đi ý thức tạm thời, cả người giống như là bị giam cầm trong bóng đêm, thật giống như là thật sự đã chết......

Cho đến khi nhắc nhở của trò chơi hiện lên và nhận thức của cô quay trở lại..

Ngân Tô mở mắt ra và thấy mình đã ở trong không gian trắng xóa.

【 Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản 'Thị trấn Ma quỷ', bởi vì bạn là người đầu tiên ở khu vực này vượt qua phó bản tử vong ( 034 ) 'Thị trấn Ma quỷ', bạn sẽ có một cơ hội để rút thăm những phần thưởng đặc biệt, hiện tại có tham gia rút thưởng hay không? 】

【- Có/Không】

Ngân Tô: "......"

Xem ra thứ tự qua ải là thứ tự tử vong sau khi tự mình hiến tế.

Người chơi đã bị giết chết trước đó cũng sẽ không được tính.

Nói cách khác, nếu cô trực tiếp giết người xong ném họ vào, cuối cùng những người đó cũng sẽ không thể sống sót, vì vậy chỉ có thể chính mình hiến tế chính mình.

【 Thẻ reset: Bạn có hối tiếc vì đã không thể hiện tốt trong phó bản không? Có hay không những hối tiếc không thể bù đắp trong phó bản? Có phải rất đau khổ vì đã bỏ sót manh mối nên không thể vượt qua phó bản? Vậy hãy sử dụng tấm thẻ này, bạn sẽ có một cơ hội để thiết lập lại phó bản, bạn sẽ được quay trở lại thời điểm bạn tiến vào phó bản, viết lại hết thảy câu chuyện này! 】

【 Giới hạn sử dụng: Chỉ sử dụng được đối với phó bản tử vong 】

【 Số lần sử dụng: 1】

Những ngón tay của Ngân Tô cũng trở nên run rẩy khi nhìn thấy phần thưởng này, bóng ma tâm lý phóng đại vô hạn, hoàn toàn không nghĩ dùng, cảm ơn!

Cô ấy nhất định phải đem cái thứ đạo cụ này đổi thành đạo cụ khác bên ngoài!

Thật là đáng sợ!!

Cô thà lựa chọn cái chết cũng không cần tuần hoàn!! Một lần cũng không được!!

【Đang kết toán tài nguyên phó bản...】

【Bạn là người chơi đầu tiên thông qua phó bản nên có thể ưu tiên chọn hai món đạo cụ.】

【 Cuốn sách của phù thủy 】

【 Vòng cổ thánh giá】

【 Nến cầu nguyện】

【 Lời nguyền của phù thủy】

Quả nhiên, bao gồm cả cô, chỉ có Ngụy Hành cùng Ổ Bất Kinh sống sót.

Ngân Tô liếc nhìn bốn đạo cụ và quyết định chọn những đạo cụ có tên giống nhau, những điều tốt đẹp thường đi liền với nhau, chuyện tốt thành đôi!

【 Cuốn sách của phù thủy: Đây là một quyển sách cấm. 】

【 Lời nguyền của phù thủy: Lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, nó có thể mang lại tai họa và bệnh tật. 】

Có vẻ như không có phần giới thiệu về 'Cuốn sách của phù thủy' nhưng thực chất nó là một vật phẩm cấp SS.

Không tệ, cái chết của cô cũng không vô ích.

【Đang kết toán tài nguyên phó bản...】

【Số hiệu: 0101】

【Họ tên: Ngân Tô】

【 Đồng vàng: 4】

【 Xu cấm kỵ: 8900】

【 Điểm tích lũy: 110 ( +168100 ) 】

【 Kỹ năng thiên phú: 1. Giám định vạn vật, 2. Triệu hồi.】

【 Phần thưởng đặc biệt: Quyền được miễn vào phó bản tử vong, đạo cụ lắp đặt chip(đang trang bị), thư mời hoa hồng đen, tinh thạch không thuộc tính,tinh thạch có thuộc tính, thư mời hoa hồng đỏ, lọ thuốc cấm, thẻ reset 】

【Đạo cụ: Dao của đồ tể... Dịch dinh dưỡng, Cuốn sách của phù thủy, Lời nguyền của phù thủy】

【 Cung điện bụi gai: Đang mở. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com