Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trường Trung Học Lý Quang (10)

Bọn họ đưa mắt nhìn Ngân Tô, run rẩy hỏi: "Người xếp cuối sẽ xảy ra chuyện gì?"

Ngân Tô vừa ngồi xuống, nghe thấy lời này, không biết là muốn xem náo nhiệt hay là tốt bụng, lại trả lời câu hỏi của đối phương: "Trong các trò chơi bình thường, đào thải chính là kết thúc của trò chơi, nhưng trò chơi của chúng ta là trò chơi sinh tồn, kết cục của việc đào thải... Trong lòng mọi người đều biết rõ mà, tôi cũng không cần phải nói lại nữa, thực sự là quá dọa người."

"..."

Kết quả của việc bị đào thải trong trò chơi cấm kỵ chỉ có một — chết.

Những người chơi bị thần chết gõ cửa trở nên lo lắng, nói năng lộn xộn hết cả lên: "Làm sao bây giờ... Anh Lương, chúng tôi phải làm sao, chúng tôi phải làm gì bây giờ?"

"Tôi không muốn chết."

"Anh Lương, có phải mấy người có cách cứu chúng tôi không? Anh Lương, anh cứu chúng tôi đi, chắc chắn anh có cách mà, đúng không?"

Bọn họ quay sang cầu cứu nhóm Lương Thiên Dậu.

Lương Thiên Dậu còn chưa nói câu nào, đồng đội Lưu Thắng Lợi bên cạnh anh ta đã lên tiếng cười nhạo: "Thành tích là kết quả thi của mấy người, chúng tôi làm sao có thể có biện pháp gì? Mấy người..."

Lương Thiên Dậu ngăn Lưu Thắng Lợi lại, bình tĩnh nói với bọn họ: "Quy tắc này đã bị phát động, chúng tôi cũng không thể thay đổi được điều gì."

"Nhưng chính anh đã nói sẽ bảo vệ chúng tôi!!"

"Mấy người đừng có nói bậy, chúng tôi chỉ đồng ý nếu các người nghe chúng tôi chỉ huy thì các người sẽ không mất mạng vô nghĩa." Lưu Thắng Lợi nhìn người chơi vừa mới nói, "Nhưng tình huống hiện tại chính là, mấy người các người không tự làm tốt bài thi của mình, chuyện này với trao đổi của chúng ta trước đó không có quan hệ gì cả."

"Cậu..."

"Được rồi." Lương Thiên Dậu vừa ngăn Lưu Thắng Lợi đang tranh cãi lại, vừa nhìn về phía người chơi đang mất khống chế cảm xúc: "Thiết lập của trò chơi là như vậy, chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Cho dù, coi như chúng tôi biết trước được điều này, thì thành tích cũng là yêu cầu chính bản thân mỗi người tự thi. Huống chi hiện tại, tình huống cụ thể là như thế nào, chúng tôi cũng không biết nên cũng không thể nghĩ ra giải pháp gì để đối phó..."

Lời này giống như Lưu Thắng Lợi vừa nói: Coi như bọn họ có lợi hại đến mấy nhưng nếu bản thân có kết quả thi không tốt, vậy bọn họ cũng không có biện pháp nào.

Nhưng so sánh với thái độ ác liệt của Lưu Thắng lợi trước đó, cùng với thái độ hiện tại của Lương Thiên Dậu mọi người cảm thấy thái độ của anh ta rất tốt, cũng không phải anh ta không muốn cứu, mà là anh ta không có cách nào cứu.

Ngân Tô một tay chống cằm, nhìn nhóm người Lương Thiên Dậu bên kia, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, thật giống như là đang xem một vở kịch tầm thường.

......

Nhóm người bên kia đang lo sợ về việc kết quả đào thải, mà nhóm người bên này của nhóm Trần Phong lại lo lắng về hậu quả khi bị chủ nhiệm lớp gọi đi.

Thôi Na nắm chặt quần áo, trong mắt đều là sợ hãi, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở: "Trần Phong... Em thật sự phải đi gặp chủ nhiệm lớp sao?"

Cô là một trong ba người chơi ngồi sai chỗ bị gọi tên.

Hồng Bằng may mắn hơn Thôi Na, vị trí anh ta ngồi ngẫu nhiên lúc mới đầu còn thấp hơn vị trí thật sự của anh ta.

Trần Phong hơi hơi cau mày, nói: "Em không đi, NPC hẳn là cũng tới tìm em, chọc giận NPC e là sẽ rắc rối hơn. Trước tiên em cứ thử đi xem sao, nếu như còn có thể trở về, chúng ta sẽ trao đổi thêm, xem có biện pháp phá vỡ hay không."

Thôi Na nghe đến mấy chữ "nếu như còn có thể trở về", nước mắt liền không kìm được rơi lã chã.

Nhưng hiện tại cô cũng không hâm mộ những người bên nhóm Lương Thiên Dậu nữa.

Bọn họ tìm đúng vị trí ngồi thì đã sao, còn không phải kết quả giống cô, vẫn bị đào thải đấy thôi.

Điểm cao ngồi ở vị trí thấp hơn trong mắt giáo viên chính là đắm mình trong trụy lạc, giáo viên cũng sẽ không quản loại hành vi này, bởi vì điểm thấp có cơ chế đào thải.

Mà điểm thấp ngồi ở vị trí cao hơn nhưng khi kiểm tra lại không đạt điểm tương ứng sẽ bị giáo viên trừng phạt.

"Đây thật sự là phó bản cho người mới sao?" Thôi Na sụt sịt, tuyệt vọng đến cực điểm: "Tại sao lại khó như vậy?"

Trần Phong tuy rằng bình tĩnh, nhưng cũng là lần đầu tiên tham gia phó bản tân thủ, anh ta cũng không biết cụ thể độ khó của phó bản thân thủ là như thế nào.

Nhưng anh ta chơi qua không ít trò chơi, dựa theo tư duy của người bình thường, độ khó của phó bản này thật sự không được bình thường.

......

"Phó bản lần này không thích hợp, tôi hoài nghi đây là phó bản tử vong." Ở phía bên kia Lương Thiên Dậu tạm thời trấn an những người chơi mới, sau đó liền hạ thấp giọng trao đổi cùng đồng đội: "Quá khó."

Chỉ là chỗ ngồi đơn thuần nhưng lại có tới hai cái hạn chế.

Phó bản tử vong huyên náo như thế nào trước khi họ tiến vào phó bản 2 ngày ai nấy đều rõ ràng.

"Chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ?" Lưu Thắng Lợi hoàn toàn không tin rằng họ sẽ xui xẻo như vậy: "Cái phó bản này tuy là hơi khó, nhưng nó không thể khó bằng phó bản tử vong được đúng chứ?"

"Nếu như không có cô ấy thì sao?" Lương Thiên Dậu liếc nhìn Ngân Tô, "Trò chơi này ngay từ đầu đã không thể tìm ra đáp án và người chơi chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn sai."

Nếu không có cô ấy...

Không có cô ấy, bọn họ có lẽ sẽ không nghĩ đến việc trong ngày đầu tiên trực tiếp đi tìm lớp trưởng để tìm chỗ ngồi của chính mình.

Khi đó, hầu như tất cả người chơi sẽ đều phải đối mặt với nguy cơ chọn sai vị trí.

Đến bây giờ, cô ấy trực tiếp có được phiếu điểm, tuy rằng bọn họ còn chưa có chứng thực nội dung phiếu điểm đó có chính xác hay không...

Nhưng nếu không có cô ấy, hôm nay bọn họ vẫn sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn mù quáng.

Khi tiến vào phó bản các DEBUFF gây khó khăn đều xuất hiện, thời khóa biểu không có lịch cố định, chỗ ngồi sẽ chọn sai, cơ chế đào thải với người xếp hạng cuối, hình phạt khi không mặc đồng phục học sinh... Chỉ chưa tới một ngày, bọn họ đã phải đối mặt với biết bao nguy hiểm.

"Hiện tại chúng ta cũng không biết nguyên nhân tử vong của La Hân Xảo là gì, tình huống bên ký túc xá chúng ta cũng không có nhiều thông tin. Hơn nữa, chúng ta đều ở trong ký túc xá mỗi đêm. Tôi nghĩ rằng nguy hiểm ở đó không ít hơn ban ngày là mấy."

"Chủ nhiệm giáo dục nói rằng chúng ta có thể đến tìm nhân viên y tế của trường nếu sức khỏe có vấn đề, nhưng chúng ta đã đến tìm người này vào cả buổi sáng và buổi trưa. Người này có ở trong phòng y tế không? Trong cơ thể chúng ta lại xuất hiện DEBUFF của trò chơi, chỉ cần chúng ta bị quái vật tấn công, tình trạng cơ thể sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn."

"Cái phó bản này tồn tại trong bảy ngày, nếu trong bảy ngày chúng ta không thể phá giải được DEBUFF, đến cuối cùng, mọi người nghĩ chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì?"

"Hãy nghĩ về tình huống của chúng ta hiện tại, bây giờ còn chưa đủ khó khăn sao? Độ khó này là độ khó dành cho phó bản tân thủ sao? Những phó bản có độ khó cao không phải là quá nhiều, đúng không? Đây mới chỉ là ngày thứ 2."

Sau những lời nhắc nhở của Lương Thiên Dậu, sắc mặt của Lưu Thắng Lợi dần trầm xuống, cũng không nói thêm gì nữa.

"Nếu thật sự là phó bản tử vong..." Mã Hâm do dự nói: "Anh Lương, chúng ta hiện tại có nên điều chỉnh lại sách lược hay không?"

Phó bản tử vong, bọn họ còn có thể sống sót sao?

Đã hơn 5 năm kể từ khi trò chơi xuất hiện và phó bản tử vong tồn tại ít nhất cũng 5 năm. Nhưng trong một khoảng thời gian dài như vậy, vậy mà cũng mới chỉ có duy nhất một người chơi bá đạo vượt qua, được thông báo toàn cầu vào hai ngày trước.

Đó rất có thể đó là một người chơi thử nghiệm nội bộ.

Người chơi thử nghiệm đã tiến vào trò chơi được bao lâu? Trên người tích lũy được bao nhiêu đạo cụ có giá trị? Tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm?

"Nhiệm vụ phá giải DEBUFF để sau." Lương Thiên Dậu rất nhanh liền nói: "Nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo vệ mạng sống, hãy để mắt trông chừng thật kỹ Tô Thiện."

Nữ sinh này luôn có những hành động không đoán được, nếu đây thật sự là phó bản tử vong, có lẽ...

Nhưng Lương Thiên Dậu vẫn không thể suy nghĩ lạc quan.

Phó bản tử vong...

Ngoại trừ thông báo về người chơi 0101 hai ngày trước, còn có ai có thể vượt qua phó bản này?

Lương Thiên Dậu: "Kiểm tra lại vị trí ngồi trước, thẻ học sinh có thể sẽ có thay đổi."

"Để tôi." Mã Hâm chủ động tiếp nhận công việc này, anh ta đi đến chỗ Ngân Tô khi nãy đã nhắc đến và ngồi xuống, sau đó lấy ra thẻ học sinh của mình.

Một lát sau, Mã Hâm gật gật đầu với Lương Thiên Dậu, chính xác.

NPC học sinh cũng có thẻ học sinh, nhưng thẻ của bọn họ hình như không có chức năng xác minh, dù sao thì ban nãy khi Ngân Tô thông báo về chỗ ngồi mới, không có bất kỳ một ai trong số họ lấy thẻ của mình ra để xác minh.

Lương Thiên Dậu suy đoán rằng đây có lẽ là một chút ưu đãi mà trò chơi dành riêng cho người chơi.

Các người chơi nhanh chóng nghiệm chứng ra được thứ hạng mà Ngân Tô đưa ra đều là chính xác. Họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, cuối cùng họ cũng cảm nhận được một chút cảm giác an toàn, dù cho là nó khá ngắn ngủi.

Ba người được Ngân Tô nêu tên đều quyết định sẽ đi gặp giáo viên chủ nhiệm.

Còn các học sinh xếp thứ 35, 36 và 37 đều là người chơi, phải đứng nhìn mọi người ngồi về vị trí của mình vì trong phòng học đã không còn chỗ cho bọn họ ngồi nữa. Họ hoảng loạn phải đứng cuối phòng học, chính là chỗ bị bỏ trống do số ghế trong lớp đã giảm bớt.

Cơ thể ba người vốn đã bị ô nhiễm, lúc này lại bị một nỗi sợ không tên bao phủ khiến cho cả ba đều có chút đứng không vững.

Những người chơi còn lại cũng không đành lòng nhìn họ như vậy, lúc này lớp học đột nhiên yên tĩnh lạ thường.

Vu Uẩn quay lại lớp học vào đúng một phút trước khi vào tiết. Cậu chạy hồng hộc vào trong lớp, đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng thì phát hiện trong lớp thiếu mất chỗ ngồi, cả vị trí ngồi cũng khác.

Vu Uẩn có chút mờ mịt.

Trong phòng học vẫn còn bốn chỗ ngồi, thế nhưng hiện giờ lại có ba người đang đứng, nhìn họ có vẻ như sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Những người chơi khác cũng nhìn về phía Vu Uẩn, họ phát hiện cậu ta cũng đang mặc đồng phục, những người chơi không mặc đồng phục lúc này sắc mặt đã hơi thay đổi.

Đến cả cậu ta cũng có đồng phục rồi!

Những ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ đều rơi trên người Vu Uẩn, dần dần có một số ánh mắt bắt đầu trở nên độc ác. Trước đó cậu ta không có mặt ở đây, hiện tại còn dư lại bốn vị trí, chỉ cần Tô Thiện không nói gì thì liệu cậu ta có thể chọn sai vị trí không?

Vu Uẩn không biết chuyện gì đã xảy ra, do dự một chút rồi đi về phía Ngân Tô, từ trong túi lấy ra một viên thuốc, đặt ở trước mặt Ngân Tô: "Em tìm được ở chỗ nhân viên y tế, thuốc này có thể tạm thời làm giảm bớt sự ô nhiễm trong cơ thể chúng ta."

Nói xong Vu Uẩn mới hỏi: "Chị, chỗ ngồi của em ở đâu?"

Ngân Tô cúi xuống nhìn viên thuốc trên bàn, đến khi giáo viên đi đến cửa cô mới nói: "23."

"Cảm ơn chị."

Giáo viên đã xuất hiện trước cửa phòng học, Vu Uẩn vội vàng đi về chỗ ngồi của mình, cậu ta vừa ngồi xuống thì giáo viên đi vào lớp.

Hóa ra người bước vào lớp không phải giáo viên chủ nhiệm mà là giáo viên Tiếng Anh.

Giáo viên Tiếng Anh thật sự rất xinh đẹp, chiếc váy màu đen bó sát cổ hình chữ V đã thành công làm nổi bật lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta, đôi giày cao gót đi trên nền đất phát ra những tiếng cộc cộc.

Nhưng lúc này không một ai dám thưởng thức vẻ đẹp của cô ta.

"Ba em kia còn đứng đó làm gì?" Giáo viên vừa vào lớp liền nhìn thấy ba người chơi đang đứng ở cuối lớp, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ không hài lòng.

Nhưng trong nháy mắt, cô ta như nhớ tới điều gì đó, nhìn chằm chằm vào ba người chơi kia rồi cười quái dị: "Ôi... Không có chỗ ngồi sao? Ở trong lớp học sao có thể không có chỗ ngồi của chính mình chứ? Những em học sinh nào không có chỗ ngồi đều không xứng được xuất hiện ở đây!"

"A ——"

Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ lớp 4044, vang vọng khắp khuôn viên của trường.

Trong phòng học, giáo viên Tiếng Anh cả người dính đầy máu, dẫm lên đôi giày cao gót duyên dáng đi từ phía cuối lớp lên trên bục giảng.

Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ giáo viên Tiếng Anh kia ra tay như thế nào, nhưng chỉ trong nháy mắt ba người chơi kia đã trở thành một đống máu thịt ở trên sàn.

Thực lực này, quá kinh khủng rồi...

Ngay cả người chơi có kinh nghiệm cũng phải thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy xảy ra trước mắt mình.

"Cô giáo à, cô giáo đi dạy như vậy có vẻ không tốt lắm đâu."

Lớp trưởng tạm thời giơ tay phát biểu: "Cô như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của em đó, mà ảnh hưởng đến việc học của em thì khi đi thi làm sao em có thể đạt điểm cao được."

Đôi mắt xinh đẹp của giáo viên Tiếng Anh khẽ liếc nhìn học sinh đang nói, có lẽ vừa biểu diễn xong một màn như vậy nên tâm trạng của cô ta rất tốt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Vậy cả lớp tự học trước đi nhé, cô ra ngoài một lúc rồi trở lại."

Giáo viên tiếng anh vừa đi, trong lớp có người không kìm được nước mắt mà khóc thút thít.

So với hiện trường tử vong của La Hân Xảo thì giờ phút này khung cảnh trong lớp càng giống với địa ngục hơn — Mà bọn họ thì lại đang ở trong địa ngục đó!

Ngân Tô đợi giáo viên tiếng anh đi khỏi, lập tức đứng dậy đi về phía cuối lớp.

Thấy cô di chuyển, Lương Thiên Dậu, Trần Phong và những người chơi có kinh nghiệm khác cũng đứng dậy đi theo cô.

Trong đống máu thịt lẫn lộn kia có ba hàng chữ đỏ như máu đang dần xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Ngân Tô tận mắt nhìn thấy cảnh quy tắc cấm kỵ xuất hiện sau cái chết của người chơi, thì ra là nó xuất hiện như vậy.

【Quản lý ký túc xá rất ghét việc học sinh la hét】

【Không được rời khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm】

【Giáo viên phải có trách nhiệm làm hết phận sự của mình, sẽ không xếp lịch thi sau 12 giờ đêm cho học sinh】

Ba quy tắc cấm kỵ.

Thì đã có hai quy tắc liên quan đến ký túc xá.

Các người chơi mới đều bị dọa sợ, họ hoàn toàn không kịp phản ứng rằng còn phải đi xem quy tắc cấm kỵ như vậy.

"Những giáo viên này... Thật đáng sợ."

Có giáo viên nhìn thì thấy chẳng có bao nhiêu lực sát thương, nhưng một khi đã ra tay thì người chơi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Nếu giáo viên nào trong trường cũng có sức mạnh như thế, vậy thì tiếp theo họ phải vượt qua như thế nào đây?

"Lẽ nào thật sự không có gì để có thể ngăn chặn những NPC này sao? Trò chơi này không chừa cho người chơi một con đường sống nào sao?"

"Tôi không muốn chết ở chỗ này..."

"Không phải nói tỷ lệ sống sót trong phó bản tân thủ rất cao sao? Cái phó bản này có chỗ nào giống tỷ lệ sống sót cao chứ?"

Nhóm F4 không ai lên tiếng, vẻ mặt của bọn họ đều rất nặng nề.

Mà dường như Trần Phong đã đoán ra được gì đó, sự kiện phó bản tử vong gây ồn ào hai ngày trước không khỏi khiến cho con người ta phải nghĩ theo hướng đó.

Theo những thông tin người bình thường đã biết thì phó bản tử vong sẽ không xuất hiện trong phó bản tân thủ, vì thế nên đến giờ phút này nhóm người chơi mới đều không ai nghĩ đến chuyện sẽ gặp phải phó bản tử vong.

Có lẽ những người chơi có kinh nghiệm cũng đã đoán ra được nhưng họ đều không nói ra. Đối với tình trạng hiện tại dù có nói ra cũng sẽ không giải quyết được gì mà chỉ khiến mọi người rơi vào tình trạng hoảng loạn và tuyệt vọng hơn.

Giáo viên Tiếng Anh sẽ sớm quay trở lại nên người chơi dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng giờ phút này họ cũng chỉ có thể nghẹn lại.

"Ai nha..." Giáo viên Tiếng Anh đã tắm rửa sạch sẽ và thay bộ váy dính đầy máu kia đi, quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Ánh mắt cô ta đảo quanh lớp học một vòng: "Xem ra lần này có không ít em muốn nâng cao thành tích nha, cô thấy rất vui khi thấy các em cố gắng như vậy đấy."

"!!!"

Đám người chơi kinh hoàng vô thức nhìn về phía Ngân Tô.

Cô ta lừa bọn họ sao?

Không... Không thể nào!

Bọn họ đều đã xác minh thẻ học sinh cùng với chỗ ngồi của mình, tất cả đều chính xác và trùng khớp.

Nhóm người chơi có kinh nghiệm nhanh chóng nhìn những NPC học sinh âm trầm u ám đang ngồi bên kia, lời nói của giáo viên Tiếng Anh khiến sắc mặt đám NPC kia khẽ thay đổi một chút.

Đó là một kiểu cứng đờ vừa sợ hãi vừa không biết phải làm gì, dường như họ muốn quay đầu lại nhìn vị lớp trưởng mới đã sắp xếp chỗ ngồi cho mình nhưng vì có sự hiện diện của giáo viên Tiếng Anh nên họ không dám quay lại, trông bọn họ vô cũng cứng ngắc không được tự nhiên.

Người chơi: "...."

Cô ta... không đổi vị trí của họ đâu nhỉ?

Không biết tại sao, nhưng tất cả người chơi đều cảm thấy kẻ điên kia có thể làm ra được loại chuyện như thế này.

Giáo viên Tiếng Anh ôm mặt, cao giọng nói: "Cô thật không ngờ các em lại yêu thích việc học như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào."

Sau khi tiết học Tiếng Anh kết thúc, giáo viên Tiếng Anh vừa rời đi, đám NPC học sinh kia đã đồng thời đứng dậy đi về phía Ngân Tô, u ám trừng mắt nhìn cô.

Ngân Tô bị một đám bạn học âm u đầy tử khí vây quanh nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó lại không thấy có chút sự sợ hãi nào, trái lại cô nở một nụ cười xán lạn: "Các bạn học thân mến, các bạn có gì muốn hỏi tớ sao?"

"Tại sao cậu lại đổi chỗ của chúng tôi!"

"Tớ chỉ muốn giúp các cậu cố gắng học tập tốt hơn thôi mà, tớ đã làm gì sai sao? Tớ chỉ muốn giúp các bạn thôi nha."

Lớp trưởng tạm thời thật lòng nói: "Tớ là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm giúp đỡ các cậu, các cậu không cần cảm ơn tớ đâu."

"..."

Ai muốn cảm ơn cô chứ!!!!

NPC nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt oán hận tràn ngập ác ý, hận không thể xé cô ra thành từng mảnh.

"Nếu mọi người không động thủ thì đừng vây quanh tớ nữa." Ngân Tô hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ, còn bày ra vẻ mặt bất lực giống như ý tốt không được mọi người chấp nhận: "Làm vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của tớ đó."

NPC: "..."

Bọn họ không dọa được cô thì thôi đi, dù sao người ta còn chẳng thèm để bọn họ vào trong mắt.

Vậy mà giờ cô còn dám khiêu khích như thế...

Đáng ghét!

Ngân Tô thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, rất tốt tính nhắc nhở lại lần nữa: "Nhường đường chút?"

NPC: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com