Chương 40: Trường Trung Học Lý Quang (12)
Nhóm thứ ba đến là nhóm người chơi đã có kinh nghiệm.
Hôm nay có một vị trí bị loại bỏ, giáo viên Tiếng Anh giết chết một người chơi nam đã có kinh nghiệm, nhóm người chơi có kinh nghiệm chỉ còn lại bốn người.
Nhưng hiện tại chỉ có Tống A Manh và một nam, một nữ.
Sắc mặt của cả ba người đều không tốt lắm, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không may. Sau khi tới, bọn họ đều im lặng không nói gì hết, cũng không còn tín nhiệm nhau như trước nữa.
Lương Thiên Dậu đưa người chơi cuối cùng đến, mà lúc này chỉ còn vài phút nữa là tới bảy giờ.
Ngay từ đầu, đội của Lương Thiên Dậu đã tổn thất La Hân Xảo cùng với một người chơi nam khác, hôm nay bị giáo viên Tiếng Anh giết hai người, trong thư viện lại tổn thất thêm một người.
Bọn họ hiện tại chỉ còn lại 9 người chơi.
Cả chín người đều đến đủ nhưng có hai người chơi nữ không có đồng phục trường, bọn họ hoảng loạn theo sát đội ngũ.
Đứng trước một mối nguy hiểm không xác định, những người chơi vừa mới được trải nghiệm sự uy hiếp từ cái chết lúc này cũng chẳng có ai nhắc đến nhân tính đồng cảm với bọn họ.
Bọn họ chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì mình đã lấy được đồng phục trường.
Nữ sinh búi tóc hai bên nức nở hỏi Lương Thiên Dậu: "Anh Lương... Chúng tôi phải làm sao bây giờ?"
"Không có đồng phục chưa chắc đã xảy ra chuyện, hai người không cần quá lo lắng..."
Một người chơi có đồng phục nói. Có lẽ cô ấy có ý tốt nhưng lời này khi lọt vào tai hai người chơi không có đồng phục lại khiến bọn họ cảm thấy chói tai, càng thêm sợ hãi.
Cô gái búi tóc không nói gì nhưng sắc mặt lại trắng bệch hơn hẳn.
Ngược lại, cô gái mặc áo khoác jean bên cạnh không ngăn được sự sợ hãi dưới đáy lòng, nổi khùng lên gào thẳng mặt người chơi vừa nói: "Cô có đồng phục thì đương nhiên cô không cần phải lo rồi! Đừng có mà đứng đấy châm chọc bọn tôi!!"
Ngày hôm qua thi nên không có người chết.
Nhưng sáng nay hết La Hân Xảo chết lại đến giáo viên tiếng Anh giết người chơi... Từng chuyện từng chuyện một đều lộ rõ sự nguy hiểm đang cố rình rập bọn họ ở khắp mọi nơi.
Đến trưa bọn họ đã bị phạt vì không có đồng phục trường, hiện tại chưa xảy ra chuyện gì... Nhưng ai biết thứ gì sẽ chờ đợi bọn họ.
"Cô hung dữ với tôi làm gì?" Người chơi bị quát cũng không vui, "Tôi có lòng tốt an ủi cô mà cô lại bảo tôi châm chọc các cô..."
Ánh mắt cô gái mặc áo khoác jean từ giận dữ chuyển sang oán độc.
Người chơi kia lại không chú ý vẻ mặt của cô gái, vẫn còn đang bày tỏ sự bất mãn trong lòng mình: "Cô không có đồng phục cũng đâu phải lỗi của tôi, anh Lương đã cố gắng giúp chúng ta rồi, lúc trước là do cô tự trốn ra sau, sợ này sợ nọ, bây giờ lại ở đây trách chúng tôi? Cô làm gì? Cô còn định đánh tôi à?"
Cô gái mặc áo khoác jean như bị chọc giận, lao qua chỗ cô gái kia.
"Cô tưởng tôi sợ cô à... A!"
Tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh.
Tiếng hét này không chỉ khiến người chơi giật mình mà ngay cả đám NPC đang kết thành từng nhóm cùng đi vào hội trường cũng quay đầu nhìn về phía bên này.
Cô gái mặc áo khoác jean ấn bả vai người chơi kia, chậm rãi rút ra một thứ trong tay ra.
Là một con dao gọt trái cây.
Khi con dao gọt trái cây được rút ra cũng là lúc máu tươi bắn tung tóe lên mặt cô gái mặc áo khoác jean, những giọt máu nóng làm cả người cô run lên, con dao gọt trái cây "Keng" một tiếng rơi xuống đất.
Người chơi bị đâm khó tin ôm chặt lấy bụng. Máu chảy qua kẽ ngón tay ngày càng nhiều, không cách nào ngăn lại được.
"Chết... Chết rồi, đồng phục là của tôi. Tôi... Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết..."
Cô gái mặc áo khoác jean đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm, xoay người nhặt con dao gọt trái cây lên, gương mặt bê bết máu lộ ra một nụ cười quái dị.
Người chơi kia cảm nhận được ác ý từ cô gái mặc áo khoác jean, theo bản năng lùi lại hai bước, rồi quay người chạy trốn: "Cứu... Cứu mạng!"
Dù sao cô gái kia cũng bị đâm một nhát nên cô gái mặc áo khoác jean rất dễ dàng túm được tóc và đè cô ấy xuống đất.
Tiếng vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt vô cùng rõ ràng, máu bắn lên dính đầy người cô gái mặc áo khoác jean.
Những người chơi khác đều đứng rất xa, không ai lại gần ngăn cản.
Lúc này, cô gái mặc áo khoác jean trông như người điên vậy, ai biết cô ta có tấn công họ không.
Không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình.
Cho đến khi người chơi nằm trên mặt đất hoàn toàn tắt thở, cô gái mặc áo khoác jean mới dừng lại. Cô ta ngồi bệt xuống đất, dùng hai bàn tay dính đầy máu lau mặt, sau đó tay chân đột nhiên luống cuống, cả người run lẩy bẩy.
Nhưng sau khoảng thời gian hoảng loạn ngắn ngủi, cô ta bắt đầu vội vàng cởi đồng phục học sinh trên người người chơi kia ra, "Đồng phục... Đồng phục của tôi, tôi có đồng phục rồi, tôi sẽ không chết... Tôi sẽ không chết!"
Mặc đồng phục nhuốm máu lên khiến cô ta trông giống như một con lệ quỷ bò ra từ địa ngục.
Tất cả người chơi đều vô thức cách xa cô ta.
Và bây giờ chỉ còn lại mình cô gái búi tóc là không có đồng phục.
Cô ấy có vẻ sợ hãi, đứng cứng ngắc tại chỗ, run rẩy nhìn chằm chằm cô gái mặc áo khoác jean, lo sợ rằng bản thân không có đồng phục sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng sợ cả cô bạn mới mấy phút trước còn cùng chung cảnh ngộ với mình mà giờ người đã dính đầy máu.
Cô ấy không có vũ khí, cũng không dám động thủ...
Ngay cả khi biết bản thân sẽ chết, cô ấy cũng không có can đảm giết đồng loại để đổi lấy cơ hội sống cho bản thân.
Ngân Tô lạnh lùng nhìn vở kịch tàn nhẫn và đẫm máu này.
Cơ thể và tinh thần của người chơi đồng thời bị ô nhiễm, những cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dàng bị phóng đại. Cuối cùng dưới sự chi phối của dục vọng cầu sinh, người chơi sẽ làm ra những chuyện đáng sợ.
Ngân Tô nhìn người chơi đã chết, bên cạnh thi thể cô ấy, những kí tự màu đỏ dần xuất hiện rồi đậm lên.
[Chỗ ngồi màu đỏ không an toàn.]
Tất cả người chơi đều có mặt, sau khi quy tắc hiện ra, đúng một phút sau nó bắt đầu biến mất, giống như lúc xuất hiện, dòng chữ nhạt dần rồi cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
"Chỗ ngồi màu đỏ... Trong trường có chỗ ngồi màu đỏ hả?"
"Chưa thấy bao giờ..."
Khi tìm đồng phục, họ gần như đã chạy khắp cả trường nhưng chưa từng nhìn thấy chỗ ngồi màu đỏ.
"Reng —"
Tiếng chuông nghe thấy vào lúc mười hai giờ đêm qua lại vang lên, lần theo âm thanh đó, bọn họ nhìn thấy một tháp đồng hồ nằm trên tường ngoài bên trên hội trường, tiếng chuông phát ra từ đó.
NPC đang vây xem đứng ở đằng xa nghe thấy tiếng chuông liền nhao nhao kéo bạn mình chạy vào trong hội trường.
Đúng bảy giờ.
Người chơi cũng bắt đầu di chuyển, Lương Thiên Dậu nhắc nhở mọi người: "Đi vào trước đã."
"Còn cô ấy thì sao?"
Có người nhỏ giọng nói: "Còn làm sao nữa, dù sao cũng đã chết rồi."
"..."
Đúng vậy, chết rồi thì còn có thể làm gì được nữa.
Đám người chơi mới hoảng sợ nhìn cô gái mặc áo khoác jean vẫn đang cầm dao, có lẽ là đang không biết phải đối mặt với cô ta như thế nào.
Những người chơi trước tốt xấu gì cũng chết dưới tay NPC nhưng người này lại giết người chơi ngay trước mặt họ.
Cô gái mặc áo khoác jean che bộ quần áo dính máu lại, nắm chặt con dao trên tay, vừa cảnh giác vừa lo lắng nhìn cô gái búi tóc, như thể cô ta lo lắng cô gái ấy sẽ cướp đồng phục của mình.
Nhưng cô gái búi tóc lúc này còn đang cảm thấy sợ hãi hơn cả cô ta, tay chân bủn rủn, không dám động đậy.
"Đi thôi, không còn nhiều học sinh đâu, bỏ lỡ thời gian có thể sẽ rất nguy hiểm đấy." Lương Thiên Dậu nói một câu rồi dẫn đồng đội của mình đi vào trong hội trường trước.
Những người chơi còn lại cũng không còn để ý đến đồng loại đã chết, nhanh chóng đuổi theo.
Tuy cô gái tóc búi cảm thấy sợ hãi nhưng cô ấy vẫn cố gắng lấy hết can đảm đi cùng mọi người vào trong hội trường. Dù biết phía trước sẽ có nguy hiểm nhưng nếu ở lại một mình cô ấy càng cảm thấy sợ hơn.
Bọn họ tiến vào hội trường mà không gặp phải chút trở ngại nào, cô gái búi tóc cũng đi theo đội ngũ vào trong hội trường.
Trước đó hội trường bị khóa nên bọn họ nghĩ rằng bên trong sẽ có sẵn ghế ngồi, có lẽ còn có thể nhìn thấy ghế ngồi màu đỏ.
Nhưng hiện tại hội trường trống rỗng, không thấy có ghế ngồi nào cả, tất cả học sinh đều đang đứng.
Trong hội trường cũng không phân lớp, các học sinh thấy ở đâu có vị trí trống thì đứng ở đó. Hàng trước đã chật kín người, người chơi chỉ có thể đứng phía sau.
Đằng trước có một sân khấu, sân khấu lúc này không bật đèn, tối đen như mực.
"Reng ——"
Tiếng chuông lại vang lên.
Hội trường đang xôn xao bàn tán bỗng yên lặng không tiếng động.
Khi ánh đèn trên sân khấu được sáng lên cũng là lúc những bóng đèn còn lại lần lượt tắt đi, tất cả học sinh chìm vào trong bóng tối.
Chủ nhiệm giáo dục, người chỉ xuất hiện lúc mới vào phó bản, từ hậu trường bước lên sân khấu, "Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, hôm nay lại đến ngày đại hội tuyên truyền học tập được tổ chức mỗi năm một lần..."
Chủ nhiệm giáo dục không sử dụng micro nhưng kỳ lạ là giọng nói của bà ta vẫn vang vọng khắp hội trường.
Phần mở đầu của chủ nhiệm giáo dục rất chính thức và không có thông tin nào đáng chú ý.
Ngân Tô kiểm tra xung quanh đảm bảo rằng không có bất kỳ giáo viên nào và cũng không ai chú ý đến hành động của học sinh bên dưới, cô nhân lúc tối lửa tắt đèn lùi đến gần tường rồi đi về phía hậu trường.
"...Tôi tin rằng các em đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ lần này, chúc các em đạt được thành tích xuất sắc, đem lại vinh quang cho nhà trường."
"Các em có tự tin không?"
Tất cả học sinh đồng loạt giơ cao tay và hô to: "Có!"
Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy rất vừa lòng với tinh thần học tập hết mình này của học sinh, "Thấy các em có tự tin như vậy, tôi rất vui. Được rồi, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Tiếp theo đây xin mời học sinh xuất sắc nhất năm, đại diện lên phát biểu. Hiện tại xin mời em học sinh xuất sắc đầu tiên —— Em Trương Tề Ngạn, các em học sinh bên dưới hãy cho bạn một tràng pháo tay."
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng khắp cả hội trường.
Chủ nhiệm giáo dục lùi vào chỗ tối, một học sinh nam từ hậu trường bước lên sân khấu, "Xin chào các bạn học sinh, mình tên là Trương Tề Ngạn, học sinh lớp 4003. Hôm nay, mình rất vinh dự khi được lên đây phát biểu với tư cách là một đại diện học sinh ưu tú."
"Anh Lương, không thấy Tô Thiện đâu."
Xung quanh quá tối, khắp nơi đều là học sinh, ban đầu Tô Thiện đã cách họ khá xa rồi, lại thêm sau khi những học sinh kia vỗ tay xong, thoáng cái đã không thấy người đâu.
Lương Thiên Dậu nhìn về chỗ Ngân Tô vừa đứng lúc nãy, rồi lại nhìn bốn phía xung quanh.
Nhưng hiện tại xung quanh hội trường toàn là người, dưới ánh sáng mờ ảo, anh ta hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ được gì hết.
...
...
Ngân Tô thuận lợi tiến vào trong hậu trường, đám bạn của cô đã có mặt ở đây rồi. Vừa thấy cô đến, họ liền hưng phấn vẫy tay gọi cô: "Ở đây, đây này, đây này."
Thật ra đằng sau sân khấu cũng có không ít học sinh đang ở đây nhưng ai cũng có việc phải làm, nhìn qua có vẻ khá là bận rộn.
Cô nhìn thấy ngay góc tường có mấy cây hương lớn, loại chỉ có ở trong chùa miếu ấy.
Ngân Tô cảm thấy kì lạ thu hồi ánh mắt, hỏi đám bạn: "Hứa Đỉnh Đỉnh đang ở đâu?"
"Đang trong phòng nghỉ ngơi sau hậu trường, bên trong còn có mấy học sinh khác nữa..." Người bạn số 1 lo lắng nói: "Hứa Đỉnh Đỉnh rất khó lừa, tên đó không thấy hứng thú với gì hết, chúng tôi không thể lừa cậu ta ra khỏi phòng nghỉ được."
Ngân Tô không biết bọn họ đang buồn phiền vì điều gì, thuận miệng nói: "Vậy hay là trói hết bọn họ lại đi?"
Đám bạn: "! ! !"
Người bạn số 1: "Ý kiến hay!"
Người bạn số 2: "Vẫn là Tô Thiện thông minh nhất! Hì hì hì, trói hết lại, trói hết bọn họ lại."
Người bạn số 3: "Tôi đi tìm cái hòm, bỏ bọn họ vào trong đó. Chờ đến khi lễ tế nhân hương của Đại hội tuyên truyền học tập kết thúc, chúng ta có thể rời đi trước. Nhân lúc mọi người đang ở đằng trước xem lễ, chúng ta sẽ tranh thủ chuyển bọn họ ra ngoài, đưa đến tòa dạy học cũ... Đến lúc đó chúng ta có thể muốn làm gì thì làm."
Tế nhân hương?
Hương?
Ngân Tô nhìn lại mấy cây hương to đùng trong góc tường.
Cái từ lễ tế nhân hương này vừa nghe là đã thấy không phải từ gì hay ho rồi...
Ngân Tô cẩn thận không hỏi, những vấn đề này đám NPC đều biết hết, một khi người chơi hỏi sẽ khiến bọn họ hoài nghi rồi đuổi cô ra khỏi nhóm trò chuyện.
Ngân Tô tạm thời chưa muốn mất bạn nên cô giả bộ không nghe thấy gì hết, bình tĩnh nói với bạn số 3 với vai trò người cung cấp công cụ gây án, "Đi thôi, chúng ta đi trói người."
Bạn số 3 sau khi được tán thành liền vui vẻ đi tìm hòm.
Ngân Tô trói mấy đứa NPC học sinh lại mà không tốn chút sức lực nào, cô cùng mọi người nhốt những học sinh xuất sắc đó vào trong hòm, di chuyển đến góc phòng.
"Được rồi, chúng ta trở về thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ lễ tế nhân hương!"
"Đúng, đúng rồi, không thể bỏ lỡ được, chúng ta mau trở về thôi."
"Đi thôi!"
Đám bạn kéo Ngân Tô cùng trở về hội trường.
Bầu không khí trong hội trường có chút kỳ quái, dưới ánh đèn sân khấu đã không còn ai đứng nhưng tất cả mọi người vẫn đang đứng chờ học sinh xuất sắc kế tiếp lên phát biểu.
Ngân Tô trở về vừa đúng lúc nhìn thấy có học sinh chạy từ dưới khán đài tối om về phía chủ nhiệm giáo dục, nói thầm với chủ nhiệm giáo dục điều gì đó.
Chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng bước lên đứng dưới ánh đèn sân khấu, "Phần phát biểu của đại diện học sinh xuất sắc đến đây là kết thúc, tiếp theo sẽ là lễ tế nhân hương..."
Hiển nhiên, mọi người cũng không thực sự muốn nghe đại diện học sinh xuất sắc phát biểu, nghe chủ nhiệm giáo dục tuyên bố kết thúc, mọi người đều trở nên vô cùng hào hứng.
Lễ tế nhân hương trong miệng chủ nhiệm giáo dục và lễ tế nhân hương theo lời học sinh nói rõ ràng là một.
Đèn treo trên trần bắt đầu nhấp nháy, có một vài chùm sáng đảo qua đảo lại giữa các học sinh giống như đang chọn ra người phù hợp.
Giọng nói của chủ nhiệm giáo dục truyền từ phía trên xuống: "Chúng ta hãy nhìn xem năm nay sẽ có những bạn học sinh nào may mắn được chọn nhé."
Các chùm tia sáng đồng thời dừng lại, những học sinh được chiếu sáng ngay lập tức bị mọi người cô lập.
Đứng bên cạnh Ngân Tô có một người, là một học sinh nam khá gầy yếu, cậu ta chỉ mặc áo sơ mi, không mặc áo khoác đồng phục.
"Không... Không..." Học sinh nam ấy lắc đầu lùi lại nhưng đằng sau cậu ta là những học sinh khác, bọn họ tạo thành một bức tường người kín mít khiến học sinh nam kia không lùi lại được.
Trong hội trường tối đen như mực, những học sinh đứng dưới ánh sáng bị các học sinh khác bao vây, dù chạy đi đâu cũng không thể thoát được. Bọn họ ai cũng lo lắng, sợ hãi.
Trong đó có cả cô gái búi tóc kia.
"Cứu... Cứu tôi với." Cô gái tóc búi cầu cứu nhìn những người chơi khác đang đứng bên ngoài bức tường người, "Xin mọi người hãy cứu tôi với, tôi không muốn chết..."
Cô ấy không muốn chết.
Cô ấy thực sự không muốn chết.
Nhưng không một ai đáp lại cô ấy.
Ngay cả nhóm Lương Thiên Dậu cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn.
Tống A Manh cảm thấy không nỡ, nhưng cũng không ra mặt hỗ trợ, chỉ đành quay mặt đi, không nhìn cô ấy. Cô ấy đang nghĩ nếu bản thân cũng bị như vậy thì liệu có phải cũng không có ai cứu cô ấy không.
Nhưng khi nghĩ lại, cô ấy lại cảm thấy đây cũng là chuyện bình thường.
Tuy tất cả mọi người đều là người chơi mới trong phó bản này, chưa thấy được sự tàn khốc của trò chơi, họ vẫn còn lòng lương thiện, nhưng sau đó họ vẫn sẽ phản bội lẫn nhau để sinh tồn trong đủ các loại bẫy rập của trò chơi.
"Cứu... Cứu tôi với! Lớp trưởng, cứu tôi với." Cô gái tóc búi đang không biết phải cầu cứu ai thì bỗng nhiên nhìn thấy Ngân Tô. Cô đứng rất gần ánh đèn, gần đến mức có thể thấy rõ được cả nét mặt.
"Rất xin lỗi, tôi không cứu được." Ngân Tô không phớt lờ lời cầu cứu của cô gái mà ngược lại, cô bình tĩnh nói với cô ấy: "Đừng sợ, đằng nào cũng sẽ chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com