Chương 41: Trường Trung Học Lý Quang (13)
So với việc những người khác phớt lờ đi, không đáp lại, lúc này đã có người nói chuyện với cô ấy, cho dù lời nói có vẻ hờ hững, lạnh lùng nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có chút ấm áp.
Nhưng nỗi sợ theo sau lại như thủy triều bao trùm lấy cô ấy.
Cô gái búi tóc bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống đất.
Giọng nói lạnh lẽo của chủ nhiệm giáo dục lại vang lên: "Tiếp theo đây xin mời các bạn học sinh được chọn lên sân khấu."
Trong đám học sinh có người tự động bước ra kéo cô gái búi tóc lên sân khấu.
Họ bị đưa lên sân khấu và bị trói chặt vào ghế. Tiếng khóc, tiếng la hét sợ hãi bị lấn át bởi tiếng reo hò của đám đông.
Ngân Tô nhanh chóng nhìn thấy những cây nhang khổng lồ hồi nãy cô thấy sau hậu trường được nhấc lên, bên trên có sợi dây thừng rủ xuống buộc đống nhang kia lại rồi kéo lên không trung, còn phần đáy nhọn nhắm ngay vào những người trên sân khấu.
Tiếng hò reo vang lên mỗi lúc một lớn.
"A..."
Tiếng hét thảm thiết cũng dần lớn hơn tiếng reo hò.
Tiếng kêu gào thảm thiết trên sân khấu càng lớn càng khiến những người không bị chọn bên dưới điên cuồng hơn. Họ hận không thể tự mình lao lên động thủ.
Cảnh tượng đẫm máu trên sân khấu như kim đâm vào mắt những người chơi khác khiến họ một lần nữa cảm nhận được sự tàn khốc và khủng bố của trò chơi.
"Thật... Thật tàn nhẫn..."
"Sao mà họ có thể..."
"Ọe..."
Số ít người chơi nữ may mắn còn sống sót không thể chịu nổi nữa, sắc mặt tái nhợt, nhìn đi chỗ khác, thân thể khẽ run lên.
...
...
Ngọn lửa bập bùng ánh lên trong đôi mắt lạnh lùng của Ngân Tô. Trên sân khấu những cây nhang đang cháy vặn vẹo cùng với đám học sinh đang cổ vũ phía dưới.
Trò chơi cấm kỵ...
Thật ghê tởm.
Ngân Tô bình tĩnh rời khỏi đám đông, quay trở lại hậu trường.
Cô đợi một lúc đám bạn mới đến. Họ đang vui vẻ bàn tán sôi nổi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ngân Tô, tất cả bọn họ đều vô thức kiềm chế lại mặc dù họ không biết tại sao...
Khi Ngân Tô bước ra khỏi hội trường cô vẫn còn nghe được âm thanh bên trong lại vọng tới.
Trên đường đi, Ngân Tô không nói một lời nào, đám bạn cũng không dám bắt chuyện với cô, cũng không dám nhờ cô khiêng giúp cái hòm nên bọn họ chỉ có thể thở hổn hà hổn hển khiêng cái hòm chứa ba học sinh ưu tú đến tòa dạy học cũ bọn họ nói.
"Phù... Mệt chết đi được."
"Nặng quá trời ơi!! Sao nặng thế!!"
"Đúng đấy! Sao lại nặng thế nhỉ."
"Hì hì hì, lát nữa phải giúp bọn họ bớt mập mới được."
"Đúng đúng."
Ngân Tô quan sát xung quanh, đây là một lớp học cũ. Bàn ghế chất đống phía cuối lớp khiến lớp học trở nên trống trải.
Trên mặt đất không có nhiều bụi nhưng lại dính không ít vết máu, có mới có cũ chồng lên nhau, có vẻ như nơi này thường xuyên có người sử dụng.
Ngân Tô quay lại hỏi đám bạn: "Giáo viên kiểm tra sẽ không tới đây sao?"
"Đương nhiên là không rồi, nơi này làm gì có học sinh, hì hì... Giáo viên kiểm tra không tới đây đâu."
Ngân Tô nhìn về phía đám bạn, đột nhiên cao giọng nói: "Nghe tuyệt thật đấy." "Đúng vậy! Giáo viên kiểm tra..." Người bạn số 1 còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, từ từ đưa tay lên sờ gáy, kết quả sờ phải một đống máu.
"Bụp!"
Người bạn số 1 đột nhiên ngã xuống, những người còn lại giật mình quay sang.
Cô gái kia đứng trong bóng tối, ánh sáng tràn từ cửa sổ chia cô ra làm hai.
Ánh trăng thanh tịch phủ lên ống thép trong tay cô một lớp ánh sáng lạnh như băng, máu tươi chảy dọc theo ống thép bóng loáng nhỏ xuống đất. Trong đống tro bụi, những đóa hoa đỏ như máu đua nhau nở rộ.
Những giọt máu kia không phải của ai khác mà chính là của bạn số 1 vừa ngã xuống chân cô, đôi mắt trợn to, không rõ tại sao mình lại chết.
"Xin các vị thứ lỗi." Cô gái vẩy vẩy máu trên ống thép, hơi nghiêng đầu, ánh trăng chiếu lên mặt cô ta để lộ ra gương mặt đang tươi cười vô cùng xinh đẹp.
Cô tựa như yêu ma dưới ánh trăng, vừa mang một vẻ đẹp mê hồn lại vừa có sự quỷ dị rợn người.
Cô khúc khích cười rồi nói: "Nhưng tôi không cần sự trợ giúp của mấy người nữa rồi, vậy nên đành để mấy người chết đi thôi."
Đám bạn đồng thời trợn tròn mắt: "Cô..."
...
...
Hứa Đỉnh Đỉnh bị người ta đánh đến tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một bóng đen đang bao phủ trước mặt mình. Một luồng gió lạnh không biết thổi từ đâu tới, phả lên người cậu ta khiến hai má đau rát.
Bóng đen kia cất tiếng: "Bạn Hứa tỉnh rồi hả, tay của tôi đau lắm đấy."
Là một cô gái.
Khóe miệng Hứa Đỉnh Đỉnh mới chỉ khẽ động một cái thôi mà đã cảm thấy đau nhức vô cùng, một hồi lâu sau mới nói được vài chữ: "Cô muốn làm gì?"
Bóng đen bao phủ cậu ta di chuyển qua bên cạnh, ánh trăng chiếu vào trong qua khung cửa sổ cũ nát chăng đầy mạng nhện giúp Hứa Đỉnh Đỉnh nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình.
Đây là...
Tòa dạy học cũ!
Không phải cậu ta đang ở hậu trường hội trường sao... Hứa Đỉnh Đỉnh bắt đầu nhớ lại.
Khi đó cậu ta cùng hai bạn học khác đang chuẩn bị trong phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ đột ngột bị đẩy ra, một vài bạn học bước vào... Họ còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì mấy người kia đã xông về phía họ.
Bọn họ đưa mình tới tòa dạy học cũ!
Sao cơ thể cậu ta lại không nhúc nhích được?
Hứa Đỉnh Đỉnh khó khăn ngẩng đầu nhìn cơ thể mình, phát hiện mình đang bị trói bằng một sợi dây được làm từ quần áo.
Hứa Đỉnh Đỉnh không thể động đậy, quay đầu nhìn xung quanh. Tại sao lại chỉ có một mình cậu ta? Còn những người khác đâu...
"Tìm gì vậy?" Ngân Tô cúi người, cười tủm tỉm nói: "Tìm bạn học của cậu hay bạn đồng hành của tôi?"
Hứa Đỉnh Đỉnh: "......."
"Đừng lo, cậu sẽ sớm gặp được họ thôi."
Không hiểu sao Hứa Đỉnh Đỉnh lại cảm thấy có chút u ám, cảm giác như đang đối mặt với giáo viên... Không, cảm giác này còn đáng sợ hơn đối mặt với giáo viên nhiều.
Cô vẫn cười!!
Cười cái gì chứ!!
Hứa Đỉnh Đỉnh: "Cô muốn làm gì?"
Ngân Tô ngồi xuống trước mặt cậu ta, "Là cậu hạ độc 4044?"
4044... Hạ độc...
Cô hỏi chuyện này làm gì?
"Không phải..."
Cô đột nhiên bóp cằm cậu ta, nhét một thứ gì đó nhỏ như hạt đậu vào miệng cậu ta, bắt cậu ta nuốt xuống.
"Cô cho tôi ăn cái gì?"
Ngân Tô chỉ nhìn cậu ta, không trả lời.
Hứa Đỉnh Đỉnh không cảm thấy cơ thể có gì thay đổi nhưng ánh mắt của Ngân Tô lại khiến cậu ta cảm thấy ớn lạnh. Rốt cuộc cô ta đã cho mình ăn thứ gì?
Độc sao?
"Hiệu quả không rõ lắm nha..." Ngân Tô lẩm bẩm, lại bóp cằm cậu ta nhét thêm vài viên nữa vào.
【Thuốc giảm cân: Nếu bạn bị thừa cân, béo phì, bạn cần một viên thuốc giảm cân, nhưng đừng uống quá nhiều nha.】
【Giới hạn sử dụng: Không hạn chế.】
Nếu có người chơi ở đây chắc chắn họ sẽ nghĩ cô bị điên, tiêu điểm tích lũy để mua đạo cụ vô dụng như vậy.
Nhưng Ngân Tô không chỉ mua thôi đâu mà cô còn mua một lần 10 viên — Vì một lần chỉ mua được 10 viên.
Sau khi bị ép uống mấy viên thuốc giảm cân, cuối cùng cơ thể Hứa Đỉnh Đỉnh cũng bắt đầu có sự thay đổi rõ ràng. Mới đầu còn thay đổi rất chậm nhưng sau đó mỡ và máu thịt trong cơ thể cậu ta như bị máy móc hút đi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được cậu ta đang teo tóp lại.
Hứa Đỉnh Đỉnh không biết mình đã ăn phải thứ gì, cậu ta cũng không cảm thấy đau đớn.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta cảm thấy sợi dây đang trói mình bắt đầu nới lỏng, cơ thể cậu ta hình như đang... nhỏ lại?
Sợi dây trói cậu ta được nới lỏng, Hứa Đỉnh Đỉnh theo bản năng đứng dậy, nhưng cậu ta còn chưa kịp đứng vững, tay chân đã mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất.
Ngân Tô nắm chặt hai viên thuốc cuối cùng trong tay: "Bạn học Hứa, xem ra nếu uống nốt hai viên thuốc này cậu sẽ trở thành một bộ xương khô mất."
Hứa Đỉnh Đỉnh giơ hai tay của mình lên nhìn, đôi tay này khác hoàn toàn trong ấn tượng của cậu ta, chỉ còn lại một lớp da mỏng bọc ngoài xương. Trông xấu xí, quái dị không thể tả.
"Thuốc độc mà cậu hạ có thuốc giải chứ ? Chỉ cần đưa thuốc giải cho tôi, tôi sẽ không để cậu uống nốt hai viên cuối cùng này."
"..."
Hứa Đỉnh Đỉnh người gầy trơ xương, đờ đẫn nhìn Ngân Tô, như thể đang nhìn một con quái vật.
Phòng 4044.
Sau khi Đại hội tuyên truyền học tập kết thúc, họ vẫn còn giờ tự học vào buổi tối nên tất cả người chơi đã trở lại lớp học.
Những người chơi có kinh nghiệm bao gồm cả Lương Thiên Dậu, vẻ mặt của họ đều trông vô cùng khó coi, một số người chơi vẫn còn cảm thấy buồn nôn.
Bây giờ họ vẫn còn thấy khó chịu trong người mỗi khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong hội trường.
Còn đám NPC kia lúc này đang ngồi tại chỗ của mình mặt không cảm xúc, không thể nhìn ra dáng vẻ điên cuồng trong hội trường hồi nãy.
Ngân Tô đi vào từ cửa sau, khi đi ngang Vu Uẩn cô ném một cục giấy lên trên bàn cậu.
Những người chơi khác đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không ai để ý đến hành động của Ngân Tô.
Vu Uẩn mở tờ giấy ra, bên trong có một viên thuốc con nhộng, trên tờ giấy viết hai chữ "thuốc giải".
Vu Uẩn có chút khó hiểu. Không phải cô ghét cậu sao? Sao lại cho cậu thuốc giải?
Là vì cậu cho cô viên thuốc kia nên cô không muốn mắc nợ cậu sao?
Ngân Tô đã ngồi vào vị trí của mình, cô thực sự không thích cái đuôi nhỏ Vu Uẩn nhưng dù sao trước đó cậu đã cho cô thuốc và cậu cũng là người nói cho cô về vụ của Hứa Đỉnh Đỉnh.
... Mặc dù cô cũng chẳng cần lắm.
Nhưng cô thực sự không thích lợi dụng người khác.
Chỉ hy vọng sau này Vu Uẩn có thể hiểu ra chút gì đó, đừng đi theo cô nữa!
Ngân Tô liếc nhìn quanh lớp học, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy số người chơi đang giảm dần.
Cho đến nay, số người chơi đã chết: 9
Hiện số người sống sót: 15
Đội của Lương Thiên Dậu còn sống: 7
Người chơi có kinh nghiệm còn sống: 3
Nhóm của Trần Phong: 3
Vu Uẩn: 1
Ngân Tô: 1
Chỉ vỏn vẹn hai ngày, 9 người chơi đã bỏ mạng, trong khi đó đêm thứ hai còn chưa bắt đầu.
Giờ tự học buổi tối kéo dài đến 10:30, giữa chừng không xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Tối nay chỉ có Tống A Manh và Ngân Tô trở về ký túc xá. Ký túc xá vắng vẻ khiến hai người cảm thấy hành động thoải mái hơn.
Tống A Manh còn chưa hồi phục lại tinh thần sau cuộc Đại hội tuyên truyền học tập tối nay, sau khi trở về cũng chỉ bất động ngồi đó.
"Cô không tắm à?" Ngân Tô hỏi
Tống A Manh hoàn hồn, nhìn cô : " Cô không... không sợ sao ?"
Ngân Tô tựa mình vào chiếc bàn dài, trên tay cầm một cốc nước, nghe vậy liền quay đầu lại, cười khẽ : "Sợ ai? Quái vật hay con người?"
Tống A Manh : "..."
Đúng vậy.
Trong trò chơi này, họ nên sợ quái vật hay sợ con người đây?
Tống A Manh nghĩ lại lúc họ đi tìm đồng phục chiều nay, bốn người bọn họ vẫn cần một bộ đồng phục nữa. Mọi người đều đang cố gắng tìm cách, nhưng....
Cô không rõ đối phương đã im lặng từ lúc nào, bắt đầu quan sát bọn họ, tìm người chơi yếu nhất để tấn công, cố gắng cướp đồng phục.
Tống A Manh hạ giọng nói: "Cho dù có sống sót thì tay cũng dính đầy máu."
Sau khi vượt qua phó bản đầu tiên, cô ấy ngày đêm đọc các bài viết trên các diễn đàn, tìm hiểu kinh nghiệm sinh tồn của những người khác.
Khi đó cô ấy đã nhận ra một chân lý từ những bài viết kia. Không nên có quá nhiều sự cảm thương, lòng tốt trong trò chơi này.
Vì vậy cô ấy đã tự cảnh cáo bản thân từ tận đáy lòng, không được xen vào chuyện của người khác trong trò chơi, càng không được thể hiện bất cứ sự đồng cảm nào.
Chỉ có như vậy cô ấy mới có thể sống sót.
Nhưng sau khi trò chơi kết thúc, cô ấy trở về hiện thực.
Cô ấy nhớ rõ một tháng trước, cô còn có thể giúp đỡ người mù qua đường, nhiệt tình giúp đỡ những người lạ không biết đường.
Nhưng trong trò chơi này, cô ấy phải giết người.
Ngân Tô thản nhiên hỏi : "Vậy cô muốn chết sao?"
"....."
Sắc mặt Tống A Manh có chút thay đổi nhưng cô ấy vẫn chậm rãi lắc đầu.
Cô ấy không muốn chết.
"Cho nên, dù tay có dính đầy máu thì cô cũng muốn sống, đúng không?"
"...."
Ngân Tô không có ý định trò chuyện tâm tình với Tống A Manh, cô đặt ly nước xuống, giọng điệu có chút mong đợi: "Cô không tắm thì tôi đi tắm nhé."
Tống A Manh không có tâm trạng đi tắm, khe khẽ gật đầu.
Ngân Tô vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.
Phòng tắm không quá lớn, cửa phòng đối diện với một cái gương, bên dưới là bồn rửa mặt với các vật dụng cần thiết hàng ngày như bàn chải đánh răng, cốc nước súc miệng, khu vực tắm vòi sen bên trái có treo một tấm rèm mờ.
Bố cục căn phòng khá đơn giản.
Ngân Tô nhìn xung quanh, từ trên xuống dưới, không thấy có gì bất thường.
Chắc do cô chưa tắm nhỉ?
Ngân Tô tiến vào khu vực vòi hoa sen, bật công tắc lên, nước từ vòi sen nhẹ nhàng chảy xuống. Một lúc sau, hơi nước bắt đầu tràn ngập phòng tắm.
"Rầm rầm..."
Tiếng nước chảy bị phóng đại lên trong không gian hẹp, nhưng ngoại trừ tiếng nước chảy ra thì không có âm thanh nào khác, cũng không có hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện.
Ngân Tô tha thiết chờ mong nửa tiếng, đừng nói là một người bạn phi nhân loại mà ngay cả một hiện tượng tâm linh cũng không thấy.
Hôm nay không đi làm hả?
Hay do trạng thái của cô quá tốt, không xứng được nhìn thấy những người bạn phi nhân loại này?
Sau khi tinh thần của người chơi bị ô nhiễm sẽ dễ dàng nhìn thấy quái vật hơn.
Cô đã uống thuốc giải, hiện tại đã không còn cảm giác khó chịu... Chậc chậc, đáng lẽ ra cô phải đợi lát nữa rồi uống.
Ngân Tô không thể kết giao với bạn mới, buồn bực đi tắm.
Có lẽ do tâm trạng của Tống A Manh không tốt nên cô ấy đã lên giường nằm nghỉ ngơi, không đi tắm. Trong trò chơi, điều cấm kỵ nhất là đến những nơi như nhà tắm.
Đời cô ấy sắp tàn rồi, làm gì còn tâm trí để quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt như tắm rửa cơ chứ.
Tiếng chuông trong hội trường vang lên đúng vào 12 giờ, ký túc xá cũng đồng thời chìm vào trong bóng tối.
"Cốc cốc...."
"Mở cửa, kiểm tra phòng."
Đèn chưa tắt được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa.
Ngân Tô đang nằm trên giường, không có ý định mở cửa.
"Cô không định mở cửa sao?" Tống A Manh từ giường đối diện thò đầu ra hỏi Ngân Tô: "Hôm nay là thứ ba, có giáo viên đến kiểm tra phòng."
Ngân Tô không nhúc nhích : "Cô muốn mở thì ra mà mở."
Tống A Manh : "..."
Tống A Manh liếc nhìn cửa phòng ký túc xá, sau lại trở về giường.
Cô ấy không muốn một mình đối mặt với NPC.
"Cốc cốc..."
"Cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên như thể người ngoài kia không có ý định rời đi cho đến khi cánh cửa được mở ra.
Ngân Tô : "..."
A!
Ngân Tô bực bội trở mình, bước xuống giường, bước hai bước tới cửa, mở tung cánh cửa ra.
Người đứng bên ngoài không phải giáo viên mà là một cô gái ăn mặc như học sinh.
Cô gái toàn thân nhếch nhác, bộ đồng phục thẫm máu rách tả tơi, tóc lưa thưa, đầu lõm xuống một nửa như thể bị vật nặng đập, dính đầy thứ chất lỏng sền sệt đen xì.
Người cô ta tỏa ra một thứ mùi hôi thối tanh tưởi khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
Bàn tay đang định gõ cửa của cô ta dừng lại giữa không trung, hiển nhiên cô ta không ngờ người bên trong lại đột ngột mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com