Chương 43: Trường Trung Học Lý Quang (15)
Trước tiên không nhắc đến việc NPC học sinh đột nhiên biến mất... Nói về người chơi đã chết kia, họ đi đâu kiếm một người chơi khác lấp vào chỗ trống đây?
【Thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần sẽ có quản lý đến kiểm tra ký túc xá, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa vui lòng mở cửa phối hợp với quản lý.】
【Hãy nhắc nhở bạn cùng phòng của bạn trở về ký túc xá đúng giờ.】
Hai quy tắc này một đúng một sai, nhưng lại vừa vặn bù trừ cho nhau.
Người đến kiểm tra phòng ký túc xá không phải là quản lý mà là bọn quái vật, bọn chúng sẽ tấn công họ khi phát hiện không đủ bốn người trong phòng.
Vậy nếu trong ký túc xá đủ bốn người thì sao?
Quái vật rất có thể sẽ không trực tiếp tấn công bọn họ.
Nhưng mà...
"Mặc kệ có đủ bốn người hay không, nếu gõ cửa mà không mở thì quái vật sẽ dụ chúng ta đi mở cửa, rời khỏi ký túc xá trong mơ..."
Đêm qua, Lương Thiên Dậu cũng gặp ác mộng, nhưng anh ta nhận ra rằng đây là thủ đoạn của bọn quái vật nên không bị mắc lừa, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Nhưng chỉ cần vừa chợp mắt thì sẽ lại rơi vào ác mộng.
Trừ khi họ không ngủ.
Nhưng ban ngày họ luôn phải chịu áp lực rất lớn, còn có Debuff không ngừng ăn sâu trong cơ thể. Nếu buổi tối không thể nghỉ ngơi... thì sao họ chống đỡ nổi đây?
"Đêm qua mấy người thức dậy như thế nào?" Lương Thiên Dậu hỏi người chơi mới kia.
Bây giờ anh ta vẫn còn đứng ở đây, chứng tỏ tối qua bọn họ không có ra khỏi ký túc xá.
Bọn họ là dựa vào kinh nghiệm và thực lực của mình nhưng còn người chơi mới này tỉnh dậy như thế nào?
"Là Hồng Bằng..." Người chơi mới đó run rẩy nói: "Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh ta làm đổ rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất... Anh ta bị đau nên tỉnh lại, phát hiện tôi đã đứng trước cửa, lập tức đánh thức tôi dậy."
Không phải Hồng Bằng muốn cứu mình mà anh ta không muốn để mình mở cửa, dẫn mấy thứ đáng sợ kia vào.
"Chắc là Trần Phong dạy cậu ta." Khi Lưu Thắng Lợi nhắc đến Trần Phong, trên mặt anh ta hiện lên vẻ không hài lòng: "Tên mập chết tiệt kia không phải loại có đầu óc như vậy."
Đồng đội của họ đã chết, nhưng Trần Phong vẫn còn sống.
...
...
Có tiết tự học vào lúc 6:00 sáng thứ 4, 5:30 tất cả người chơi đều đã thức dậy và đến lớp học đúng giờ.
Mấy người chơi trong ký túc xá nam vào lớp trước.
Bởi vì Lương Thiên Dậu đã biết về cái chết của Mã Hâm nên sắc mặt anh ta không tốt lắm.
Anh ta vốn tưởng rằng ký túc xá nữ cũng sẽ có người chết nhưng khi nhìn những người chơi bên phía ký túc xá nữ đến, anh ta phát hiện không thiếu một ai.
Tối qua có bao nhiêu người trở về thì hôm nay vẫn còn chừng đó người.
Chỉ còn lại hai người chơi nữ mới trong đội ngũ bọn họ và một trong số đó là Tiêu Tú Lan – cô gái mặc áo khoác jean giết người ngày hôm qua.
Một cô gái khác tên là Viên Mộng.
Mặc dù Tiêu Tú Lan đi cùng với Viên Mộng nhưng hai người cách nhau một khoảng rất xa, rõ ràng Viên Mộng sợ cô ta.
Lúc này nhìn thấy đám người Lương Thiên Dậu, Viên Mộng lập tức chạy về phía họ.
Lưu Thắng Lợi liếc nhìn bốn cô gái khác từ xa đang tiến lại đây, cuối cùng ánh mắt đặt trên người cô gái đi đằng sau đội ngũ, dừng một chút, anh ta hỏi Viên Mộng đã chạy tới: "Tối qua các cô không gặp chuyện gì à?"
Viên Mộng: "Không... không có."
"Không có ai đến gõ cửa kiểm tra?"
Hai người tiếp tục lắc đầu: "Không có."
"Cũng không gặp ác mộng?"
Tối qua Viên Mộng ngủ rất ngon, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, cô ta thành thật trả lời: "... Hôm trước thì có, còn hôm qua thì không."
"..."
Lẽ nào ký túc xá nam với ký túc xá nữ khác nhau?
Lưu Thắng Lợi lại hỏi Tiêu Tú Lan một lần nữa. Bây giờ Tiêu Tú Lan nhìn ai cũng cảnh giác đề phòng, có chút giống bệnh nhân tâm thần nhưng cô ta vẫn trả lời Lưu Thắng Lợi.
Sau khi nhận được câu trả lời giống Viên Mộng. Lưu Thắng Lợi và Lương Thiên Dậu nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ.
Bốn người chơi nữ còn lại, một người thuộc nhóm nhỏ của Trần Phong, hai người chơi cũ và người còn lại là cô gái điên tên Tô Thiện kia.
Không thể moi thêm được thông tin gì từ miệng của họ.
Mặt mày Lương Thiên Dậu u ám, nhắc nhở hai đồng đội: "Hôm nay chúng ta phải thu thập thêm nhiều tin tức hơn... Đặc biệt là manh mối về kỳ thi cuối kỳ." Hiện tại bọn họ chỉ nghe NPC đề cập tới kỳ thi cuối kỳ, còn manh mối về nội dung kỳ thi cuối kỳ, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả.
Phó bản này dường như không có bất kỳ bối cảnh cốt truyện nào, đầu mối duy nhất chính là kỳ thi cuối kỳ.
Điều này có nghĩa là họ không thể dựa theo bối cảnh nội dung cốt truyện để suy ra hướng đi của phó bản.
...
...
Trần Phong nhìn sắc mặt Thôi Na đã tốt hơn hôm qua rất nhiều: "Tối qua cô có gặp nguy hiểm gì không?"
Thôi Na quả thực ngủ rất ngon, cô ta lắc đầu: "Không có, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì... Cũng không phải, em nhìn thấy có chữ viết bằng máu trong phòng vệ sinh. Nhưng em mặc kệ như lời anh nói, sau đó thì không xảy ra chuyện gì nữa."
"Có cái gì bất thường không?"
"... " Thôi Na cẩn thận suy nghĩ: "Hình như em có nghe thấy tiếng gõ cửa, còn có giọng nói... Nhưng cách ký túc xá của em một khoảng, không biết có phải là do em nghe nhầm không nữa."
Trò chơi đến cả số lượng giới tính người chơi còn phân chia rất công bằng thì không thể nào phân biệt đối xử với người chơi được.
Vậy nên...
Chắc chắn có người chơi đã làm gì đó, giải quyết nguy cơ đêm qua.
Trần Phong liếc nhìn Ngân Tô bên kia, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt: "Tiếp theo sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đừng coi tôi thành cọng rơm cứu mạng của mấy người. Tới lúc nguy hiểm tôi sẽ bỏ mặc mấy người để tự bảo vệ chính mình."
Lời Trần Phong nói rất tàn nhẫn nhưng Thôi Na và Hồng Bằng cũng đã quen với tác phong của anh ta, nên ngoại trừ lộ ra vẻ căng thẳng sợ hãi thì họ cũng không có phản ứng gì thái quá.
Hôm qua họ vừa mới thấy Tiêu Tú Lan giết bạn đồng hành của mình...
Trần Phong bằng lòng nhắc nhở họ vài câu, thậm chí còn giúp họ lấy được đồng phục đã là giúp bọn họ rồi.
Cũng không có gì sai khi lựa chọn tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm.
Không phải ai cũng muốn làm anh hùng vô tư cống hiến.
Trần Phong nói tiếp: "Tối hôm qua tôi có nghĩ. Manh mối mấu chốt của phó bản này chính là kỳ thi cuối kỳ, vậy nên trọng điểm tiếp theo là phải tìm được manh mối liên quan đến kỳ thi cuối kỳ..."
"A Manh, cô không sao chứ?" Kim Lộ có chút lo lắng nhìn Tống A Manh: "Tối qua cô gặp phải chuyện gì sao?"
"..."
Là chuyện lớn đó!!
Cô ấy thậm chí còn không biết phải bắt đầu nói từ đâu...
Đầu tiên, Ngân Tô bắt con quái vật tới kiểm tra vào phòng ký túc xá 4025, bắt nó làm nhân viên bảo vệ ký túc xá, sau đó là những NPC học sinh đã chết trèo lên ban công vào lúc nửa đêm.
Nghĩ đến đây, Tống A Manh nhắc nhở bọn họ: "Có thể không giết NPC học sinh thì tốt nhất là không nên giết."
"Tại sao?"
"NPC học sinh đã chết rất có thể sẽ xuất hiện vào ban đêm."
"!!!"
"Sao có thể như vậy..."
Hôm qua bọn họ cũng từng giết một NPC, nhưng Tống A Manh không biết tối qua NPC đó đã xuất hiện và bị quái vật của Ngân Tô xử lý hay nó vẫn chưa xuất hiện.
Hẳn là những người chơi khác cũng đã từng giết nhưng dường như vẫn chưa có ai phát hiện ra điều này.
Cho nên Tống A Manh chưa thể chắc chắn, chỉ có thể nêu ra giả thuyết này.
Tống A Manh nhìn hai người bạn đồng hành khác: "Phó bản này quá khó, chỗ nào cũng có quy tắc tử vong. Tôi nghĩ có lẽ đây là phó bản tử vong, chúng ta không thể cứ chia rẽ lãng phí thời gian như thế này được. Chỉ mới hai ngày mà từ 24 người chơi giờ chỉ còn lại 14 người, chúng ta nhất định phải đoàn kết."
"..."
Khi Tống A Manh nói ra mấy chữ "phó bản tử vong" không hề khiến hai người chơi có kinh nghiệm kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng đã đoán ra rồi.
Nói cho cùng thì vụ phó bản tử vong ồn ào trước khi tiến vào phó bản khiến họ không khỏi nghĩ đến khả năng này.
Kim Lộ: "Nhưng... Ngay từ đầu chúng ta đã tách ra rồi, giờ có hợp tác thì cũng sẽ không có lòng tin. Hơn nữa trò chơi này... sẽ khích bác ly gián chúng ta."
Cô ta nhìn về phía Lương Thiên Dậu và Trần Phong: "Rõ ràng Lương Thiên Dậu cùng với Trần Phong đều không phải người sẽ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Trong một đội ngũ không thể có hai chỉ huy."
"Huống chi, đây là phó bản tử vong... Chúng ta gần như không có khả năng rời khỏi nơi này."
Nói đến đây, tia sáng trong mắt Kim Lộ vụt tắt như thể cô ta đã từ bỏ giãy dụa, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chết ở nơi này.
"Không phải là đã có người chơi vượt qua rồi sao..."
"A Manh này, chúng ta không phải là người chơi thử nghiệm, thậm chí chúng ta còn không phải người chơi già dặn kinh nghiệm thật sự." Họ chỉ có chút cảm giác vượt trội hơn so với những người mới thuần túy vừa mới vào phó bản.
Kim Lộ nhìn cô ấy, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ u sầu: "Chúng ta sẽ không may mắn gặp được người chơi thử nghiệm đó đâu. Cô nói xem, chúng ta phải vượt qua phó bản tử vong bằng cách nào đây?"
Vị đại thần kia mới vượt qua phó bản tử vong hai ngày, dù sao thì cũng phải được nghỉ ngơi một chút chứ, không thể tiến vào phó bản nhanh như vậy được.
Ngay cả khi đối phương thực sự tiến vào phó bản, thì cũng tồn tại hàng ngàn hàng vạn phó bản, bọn họ phải may mắn cỡ nào mới có thể gặp được người đó ở đây chứ?
Có lẽ Tống A Manh cũng nghĩ đến điều này, tâm trạng sa sút.
"Mọi người..."
Nhưng vào lúc này, từ đằng xa truyền đến giọng nói của Lương Thiên Dậu.
Tống A Manh nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Lương Thiên Dậu đi ra: "Phó bản này rất có thể là phó bản tử vong..."
"Phó bản tử vong!"
Một người chơi mới là nam tên Vạn Trạch Vũ ngắt lời Lương Thiên Dậu, rõ ràng anh ta đã bị bốn chữ này hù dọa, vô thức kêu lên.
Lương Thiên Dậu liếc nhìn anh ta, nói tiếp: "Từ tình hình hiện tại, độ khó của phó bản này rất bất thường, hoàn toàn không cùng cấp độ với phó bản tân thủ chúng tôi từng vượt qua trước đây. Nhưng phó bản tân thủ là thời kỳ bảo hộ người mới, sẽ không xuất hiện phó bản quá khó. Cho nên, rất có thể chúng ta đã tiến vào phó bản tử vong."
Phó bản tử vong không bị thời kỳ bảo hộ người mới ràng buộc.
"Phó bản tử vong... Vậy không phải chúng ta chết chắc rồi sao?"
"Tôi cứ nghĩ tiến vào phó bản đã là xui xẻo lắm rồi, nhưng sao tôi lại còn xui xẻo đến như mức này cơ chứ? Ha ha..." Sau khi nghe những lời Lương Thiên Dậu nói, người chơi mới tên Vạn Trạch Vũ kia gần như phát điên, đột nhiên cười lên.
Lương Thiên Dậu cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng với tố chất tâm lý của mấy người chơi mới. Anh ta nhìn những người chơi có kinh nghiệm kia cùng đám người Trần Phong đã lờ mờ đoán được đây là phó bản tử vong.
"Tôi đề nghị chúng ta trao đổi manh mối. Đội ngũ vẫn như cũ không thay đổi, mọi người vẫn tách ra hành động, chỉ là mỗi ngày sẽ trao đổi manh mối tìm được với nhau. Điều quan trọng bây giờ là rời khỏi phó bản này, đấu đá nội bộ không có ích lợi gì đối với chúng ta hết."
Đề nghị này của Lương Thiên Dậu khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía anh ta.
Kể cả Ngân Tô cũng nhìn qua.
Nhưng Ngân Tô cũng không ngạc nhiên, sau khi Lương Thiên Dậu phát hiện ra đây là phó bản tử vong, anh ta nhất định sẽ tìm cách đoàn kết tất cả những người chơi có thể đoàn kết được vì mục đích sinh tồn.
Manh mối càng nhiều thì xác suất vượt qua phó bản càng lớn.
Lương Thiên Dậu không yêu cầu tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của mình mà chỉ cần trao đổi manh mối để nâng cao tỷ lệ sống sót, đó là một lựa chọn thông minh.
Chỉ là...
Lòng tin giữa các người chơi quá thấp, liệu họ có lựa chọn hợp tác không?
"Làm sao chúng tôi có thể đảm bảo rằng mấy người sẽ không thừa cơ nói manh mối giả?" Trần Phong đưa ra ý kiến: "Dù sao chúng ta cũng không quen biết nhau, hợp tác mà không có sự tin tưởng thì sẽ sớm sụp đổ thôi."
Bản thân trò chơi đã biết dùng nhiều cách khác nhau để ly gián quan hệ của bọn họ.
Mà ngay từ ngày đầu tiên bọn họ đã giẫm nát hai chữ tín nhiệm dưới chân, phân chia thành nhiều nhóm nhỏ.
"Cái này thì tôi không cách nào bảo đảm." Lương Thiên Dậu ăn ngay nói thật: "Nhưng nếu mọi người muốn sống sót, trước mắt hợp tác cùng trao đổi manh mối là cách tốt nhất."
Trong thời gian ngắn chưa có ai đưa ra quyết định.
Lương Thiên Dậu cũng không ép mọi người lập tức đưa ra quyết định: "Đã đến tiết tự học buổi sáng, mọi người có thể nhân cơ hội này suy nghĩ một chút."
...
...
Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay sẽ có thời gian tiếp tục điều tra manh mối, ai ngờ sau tiết tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm cầm xấp đề đã niêm phong đi vào lớp, tuyên bố bắt đầu kiểm tra.
Ngân Tô đã sớm biết tin tức này nên không ngạc nhiên chút nào nhưng những người khác rõ ràng có chút hoảng sợ.
Kiểm tra sẽ kéo dài cả ngày nên hôm nay họ sẽ không có thời gian đi tìm manh mối.
Còn bao nhiêu lần kiểm tra như này nữa?
Bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian?
Vẻ mặt của đám người chơi đau đớn như chết cha chết mẹ, lại một lần nữa phải chịu sự dày vò của bài kiểm tra.
Quả nhiên lại là kiểm tra nguyên một ngày, sau khi kiểm tra xong tuy không có tiết tự học buổi tối nhưng cũng chỉ còn hai tiếng.
Đối với người chơi mà nói thì chỗ tốt duy nhất của làm kiểm tra chính là không có người chết —— nhưng sau khi kiểm tra xong họ sẽ chết!!
"Bọn họ quyết định hợp tác rồi." Tống A Manh nhanh chóng đuổi theo Ngân Tô, người rời khỏi phòng học đầu tiên, nói cho cô tin tức này: "Lương Thiên Dậu nói có một quy tắc, buổi tối có thể sẽ có phát hiện mới trong phòng học, chúng tôi dự định đi xem thử, cô có muốn đi không?"
Tuy có quy tắc "Sau 12 giờ không được rời khỏi ký túc xá", nhưng nếu bọn họ không làm gì thì chỉ có nước chờ chết thôi.
"Tôi đâu có hợp tác với mấy người, không tốt lắm đâu." Ngân Tô cũng muốn ra ngoài vào buổi tối nhưng cô định đến văn phòng giáo viên một chuyến chứ không muốn tham gia vào bữa đại tiệc đầu tiên của liên minh sinh tồn: "Tôi không đi chung với mấy người đâu."
Tống A Manh trầm mặc, nhưng vẫn nhắc nhở cô: "... Mọi người hợp tác với nhau sẽ tìm manh mối nhanh hơn, cô thật sự không muốn tham gia sao?"
Cô ấy thật sự hy vọng Ngân Tô sẽ tham gia.
Mặc dù có hơi điên nhưng cô thực sự rất mạnh!
Ở cùng với cô chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều.
"Không." Ngân Tô nhã nhặn từ chối lòng tốt của Tống A Manh.
"..."
Tống A Manh không thuyết phục cô nữa, xoay người đi tìm bạn đồng hành của mình.
Tối hôm qua bảo vệ ký túc xá không bắt được vị khách trốn trong phòng vệ sinh nhưng tối nay khi Ngân Tô trở lại ký túc xá, cô phát hiện cô ta đang vò đống tóc trên mặt đất.
Bên cạnh đống tóc còn có xương chân xương tay bị gãy, ngay cả khi ký túc xá đang bật đèn thì vẫn có cảm giác u ám.
"Wow! Học tỷ bắt được khách của chúng ta rồi sao?" Ngân Tô không keo kiệt chút nào khích lệ: "Học tỷ giỏi quá đi."
"..."
Học tỷ cũng không muốn để ý tới cô, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn đồng loại đang bị mình đè xuống đất, như đang phát tiết sự bất mãn với Ngân Tô.
Ngân Tô cầm ấm nước tới, mở nắp ra: "Nào, cho vào đi."
Học tỷ còn đang vật lộn với vị khách kia nhìn ấm nước trước mặt, trên khuôn mặt đẫm máu lộ ra vẻ khó hiểu: "?"
Thứ này lớn như vậy... sao có thể nhét vào trong vật nhỏ như vậy được?
Hơn nữa tại sao lại phải cho vào ấm đun nước!
Học tỷ khó hiểu!
Học tỷ nghi hoặc!
"Có chuyện gì vậy?" Thấy học tỷ nhìn chằm chằm vào chiếc ấm, Ngân Tô hỏi: "Cô cũng thích cái này hả? Tôi làm một cái khác đẹp hơn, xứng với học tỷ hơn nha, cô cũng có thể vào trong đó ở."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com