Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Trường Trung Học Lý Quang (27)

Đó là một con quái vật mang hình dáng của Trần Phong.

Tống A Manh muốn chạy.

Nhưng trong đầu lại có một âm thanh nói với cô ấy rằng cô ấy không thể chạy thoát, cô ấy đang bị thương, không thể chạy thoát được đâu.

Ý thức và thân thể bỗng trở nên nặng trĩu.

Cô ấy chết chắc rồi.

"Trần Phong" ở đối diện nở một nụ cười quái dị, vươn tay tóm lấy con mồi đang bị dọa đến không còn dũng khí chạy trốn.

Tống A Manh nhìn bàn tay càng ngày càng tới gần, hơi thở lạnh lẽo kề sát cổ cô ấy, tưởng chừng như giây tiếp theo bàn tay đó sẽ bóp chết cô ấy.

Ngay lúc Tống A Manh cảm thấy lần này mình chết chắc rồi thì một bóng người không biết chui từ đâu ra, người đó cầm món đồ trong tay vung về phía đối diện. Trong hai tiếng rống giận dữ, Tống A Manh bị người đó túm chặt, kéo chạy băng băng về phía trước.

Tống A Manh bị người đó kéo chạy đi một hồi lâu, cô ấy thật sự không thể chạy nổi nữa, cơ thể ngày càng nặng nề. Hai chân giống như bị đổ chì, nặng tới mức không thể nhấc chân lên nổi. Cô ấy sắp không thở được nữa rồi.

Người đang kéo cô ấy dường như có thể cảm nhận được điều đó nên dừng lại: "Chị sao rồi?"

Tống A Manh dựa vào tường, ngồi trượt xuống, ngay cả sức để đứng cũng không có. Cô ấy miễn cưỡng ngửa đầu nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình, gọi tên cậu: "Vu Uẩn..."

Thiếu niên ngồi xổm trước mặt cô ấy: "Chị bị thương sao?"

Tống A Manh nhìn miệng vết thương của mình: "Ừ. Tôi có cảm giác... hình như cơ thể mình lại bị ô nhiễm rồi."

Cô ấy lại cảm nhận được cái cảm giác thân thể bị ô nhiễm y hệt lần trước, hơn nữa lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, khiến cô ấy không có sức chống đỡ.

Vu Uẩn xem miệng vết thương, thấp giọng nói: "Có lẽ thuốc của nhân viên y tế không thể giải hết độc, chỉ cần bị thương lại là chất ô nhiễm trước đó sẽ bộc phát."

Thuốc giải cậu uống là do Tô tiểu thư cho, dù có bị thương cũng không sao.

Nhưng những người chơi khác lại không được như vậy...

Tống A Manh: "Ra là vậy..."

Toàn thân Tống A Manh như bị rút cạn sức lực, cô ấy yếu ớt dựa vào tường, thấp giọng nỉ non: "Phó bản tử vong căn bản không muốn để chúng ta sống sót. Cứ tiếp tục giãy giụa cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, tất cả chúng ta đều sẽ chết... Sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi."

Tống A Manh nản chí, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết, ánh sáng trong mắt cũng sắp dập tắt.

Vu Uẩn nhìn cô ấy như vậy, tâm trạng vô cùng rối rắm, cậu biết cô ấy không hề muốn chết.

Tống A Manh vốn không có phiếu dự thi, giờ còn bị thương khiến ô nhiễm nặng thêm, ý chí sinh tồn của cô ấy dần trở nên yếu đi. Một khi người chơi không còn ý chí sinh tồn mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng bị ô nhiễm hoàn toàn, cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết.

Thế nhưng lúc này Vu Uẩn cũng không còn cách nào khác.

Cậu không có thuốc giải, cũng không đủ khả năng kéo Tống A Manh chạy trốn.

Cậu quan sát xung quanh, việc duy nhất cậu có thể làm là tìm cho cô ấy một chỗ trốn tạm được coi là an toàn.

"Chị đợi ở đây, đừng có lên tiếng... Có lẽ chị có thể sống lâu thêm một chút."

Tống A Manh dựa vào tường, cơ thể dần chìm vào trong bóng tối, giọng của cô ấy yếu ớt không còn chút sức nào: "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn em, em cũng không làm được gì hết."

Vu Uẩn cũng không cảm thấy mình đã cứu cô ấy.

Bởi vì cô ấy vẫn sẽ chết, chết trong cái góc này.

Cứu người không phải như thế.

Vu Uẩn đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Tống A Manh nhìn cửa phòng học chậm chạp đóng lại, tia sáng cuối cùng cũng bị vô tình dập tắt, mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ngân Tô cũng gặp một con quái vật mang hình dạng của Vu Uẩn.

Nữ sinh đeo băng đô bảng tên tùy ý ngồi trên bồn hoa, nhìn chàng thiếu niên tắm mình dưới ánh trăng. Ánh mắt của cô hờ hững như đang quan sát một món hàng.

Chàng trai vẫn tỏ ra thẹn thùng. Bị Ngân Tô nhìn chằm chằm như vậy, cậu ta tỏ ra nghi ngờ: "Em... Có gì không ổn ư?"

Ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc.

Ngân Tô bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay chống cằm, nhẹ nhàng nhướng mày: "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Thiếu niên lặp lại một lần nữa: "Em tìm thấy phòng thi rồi, để em dẫn chị tới đó."

"Đàn..." Ngân Tô cũng không biết giới tính của con quái vật này, nhưng dù sao nó cũng đang mang hình hài của Vu Uẩn nên Ngân Tô quyết định xem nó là nam: "Đàn anh tốt bụng vậy sao?"

Thiếu niên nghe cách xưng hô của Ngân Tô, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ lạ nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, nghi ngờ nói: "Sao chị lại gọi em là đàn anh?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Ngân Tô mỉm cười: "Tuy đàn anh đã chết nhưng dù sao anh cũng học ở đây trước em nên là đàn anh của em, sao mà em gọi sai được?"

"..." Thiếu niên cúi đầu nhìn lại mình, vẻ ngại ngùng trên mặt nhanh chóng biến mất: "Tôi diễn không giống ở chỗ nào vậy?"

Ngân Tô khẳng định: "Rất giống."

"Vậy sao cô phát hiện được?" Thiếu niên không hiểu.

"Anh tới tìm em chỉ để nói chuyện phiếm thôi hả?" Ngân Tô tỏ vẻ kính nể trước tinh thần chuyên nghiệp của đàn anh, đến lúc này rồi mà vẫn không quên đúc kết kinh nghiệm: "Không phải anh tới đây để giết em sao?"

Thiếu niên như được nhắc nhở, lập tức xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt máu chảy đầm đìa, nhe cái miệng lớn đầy máu nhào về phía Ngân Tô.

"Ầm ——"

Con quái vật lộ ra khuôn mặt thực sự của mình bị chùm tóc to bằng cánh tay quất bay.

Anh ta nằm rạp trên mặt đất, nhìn chùm tóc kia lui về sau lưng Ngân Tô, chỉ lộ ra một đuôi tóc nhỏ vẫy qua vẫy lại như đang nói "Hi".

"..."

Cô ta không phải đồng loại của mình mà!!

Cái mớ tóc kia là thứ gì vậy!!

Quái vật còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngân Tô nghiêng đầu nói gì đó, chùm tóc phía sau cô lại thò ra. Ban đầu nó có hơi do dự nhưng sau đó lại như được truyền động lực, hùng hổ lao tới quất anh ta tới tấp.

Chùm tóc quất anh tới mức hoa mắt chóng mặt, sau đó quấn lấy chân tay anh ta, dùng sức lôi lôi kéo kéo như đang vắt mì vậy.

Mặc dù hiện giờ anh ta là một con quái vật nhưng cũng không thể chịu nổi việc bị một con quái vật khác lôi lôi kéo kéo mình như vậy đâu!

Trước khi con quái vật tan thành từng mảnh, nó vẫn không ngừng suy nghĩ: Rốt cuộc cô ta là cái thứ gì vậy!

Ngân Tô khoanh hai tay trước ngực nhìn quái vật tóc: "Nhìn đi, bọn chúng có đáng sợ chút nào đâu."

Quái vật tóc đung đưa qua lại, nhận thấy được chỗ tốt của việc cáo mượn oai hùm chó cậy thế chủ tỏ vẻ vẫn còn muốn đánh nữa.

Ngân Tô ngước mắt nhìn về phía xa xa, chỉ cảm thấy khắp sân trường toàn là bóng của mấy con quỷ đang lắc lư, ngay cả vầng trăng sáng kia dường như cũng bị điềm xấu dày đặc vấy bẩn.

Đến tầm rạng sáng, đám quái vật bắt đầu gia nhập chiến trường.

Bọn chúng không chỉ săn giết người chơi mà còn săn giết cả NPC học sinh, chúng thích nhất là tự biến mình thành người quen của mục tiêu rồi dụ dỗ họ.

Chúng còn không chém giết lẫn nhau, mục tiêu của chúng chỉ có một: những học sinh còn sống.

Đáng sợ nhất là những quái vật này không bị điểm số hạn chế, gia nhập chiến trường là giết chóc bừa bãi, khiến số lượng học sinh giảm mạnh.

Ngân Tô thở dài: "Tham gia kì thi cuối kỳ đúng là không dễ dàng gì mà..."

Làm thí sinh dự thi thật sự rất khó, vừa phải đối mặt với sự đuổi giết của các đàn anh đàn chị khóa trước, vừa phải cạnh tranh với bạn học xung quanh.

Ngân Tô cảm thán xong, nhìn thời gian, định qua những nơi khác xem một chút.

Nhưng cô chưa đi được bao xa đã đụng phải một đám quái vật... Đúng vậy, một đám.

Nhóc xui xẻo – Ngân Tô cảm thấy cô sắp mắc hội chứng sợ đám đông luôn rồi.

Quái vật tóc bị dọa tới mức núp ra sau Ngân Tô, ngay cả đàn chị cũng lui về phía sau, rõ ràng là đã bị số lượng của đám quái vật này dọa sợ.

Còn hai người kia... Thôi đừng nhắc tới thì hơn. Cho bọn họ đối phó NPC học sinh còn được chứ khi đứng trước quái vật thì họ lại chẳng thể làm gì, không phải bảo vệ bọn họ đã là tốt lắm rồi.

Ngân Tô nhìn bọn chúng như nhìn một lũ phế vật, rút ống thép ra, ánh trăng lạnh lẽo lóe lên, thở dài nói: "Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân đi tranh giành thiên hạ này thôi."

Với sự tham gia của dàn quái vật, càng ngày càng có nhiều tiếng hét thảm thiết vang vọng trong đêm tối.

Ngân Tô đi lang thang khắp nơi, muốn đối phó những NPC học sinh điểm cao thì vẫn cần có chút thủ đoạn nhưng đám quái vật lại không có sự phân biệt điểm số. Cô cầm ống thép, nở nụ cười quái dị xông lên, nhìn trông còn đáng sợ hơn cả quái vật.

Mà quái vật tóc có cô chống lưng liền bắt đầu diễu võ dương oai.

Có điều nó vẫn không dám rời khỏi sau lưng Ngân Tô mà chỉ dám ló tóc ra quất người.

Cho nên những gì mà người khác nhìn thấy chính là trên người Ngân Tô đột nhiên mọc ra một đống tóc.

Đám quái vật bị quất trúng kia cũng không thể hiểu nổi tại sao, rõ ràng cô ta chỉ là một con người bình thường, sao lại có mái tóc đáng sợ như vậy.

Hiện tượng quái dị này khiến lũ quái vật sợ đến mức không dám tấn công cô, chúng vô thức muốn chạy... Ngân Tô cầm vũ khí đuổi theo chúng, đuổi đến mức khiến đám quái vật kia phải chạy tán loạn bốn phương tám hướng.

Lúc này đàn chị cũng rất mờ mịt, không biết rốt cuộc ai mới là quái vật.

Ngân Tô không biết do mình xui hay người chơi ai cũng xui như vậy mà cô đi lang thang cả đêm cũng không gặp được người chơi nào khác.

Không nhìn thấy những người bạn đồng hành tung tăng nhảy nhót của mình, Ngân Tô chỉ có thể thở dài: "Làm thí sinh duy nhất thật là cô đơn mà."

Đàn chị: "???"

Cái gì mà cô đơn cơ?

Dù cô ta với quái vật tóc không được tính là người nhưng không phải vẫn còn hai học sinh kia sao? Có tận bốn 'người' đi theo cô mà còn cô độc cái gì?

Sau khi trời sáng, số lượng quái vật bắt đầu giảm bớt. Đến bảy giờ sáng thì không còn thấy bóng dáng của quái vật nữa.

Xem ra quái vật chỉ có thể hoạt động từ mười hai giờ đêm tới bảy giờ sáng —— nhưng đàn chị với quái vật tóc lại không bị điều này hạn chế.

Ngân Tô cảm thấy chắc là do bọn họ là NPC thường trú bên ký túc xá, khác với những NPC xuất hiện trong ngày Cuồng Hoan.

Ngân Tô cả đêm không ngủ, cô định kiếm một chỗ để nghỉ ngơi.

Hội trường là khu vực an toàn nhưng cô không định đến đó mà chọn văn phòng giáo viên, còn quái vật tóc với đàn chị thì trông chừng bên ngoài cho cô.

Hai NPC học sinh kia vẫn còn rất phấn chấn, Ngân Tô đành đuổi bọn họ ra chỗ khác chơi.

[14:00]

Ngân Tô thức dậy, đã là hai giờ chiều, cô ngồi ăn gì đó, vẻ mặt có chút mê man nhìn một đống tóc bò loạn trong phòng. Cô nhìn nó biểu diễn đúng ba phút đồng hồ rồi mới lên tiếng: "Đàn chị đâu?"

Quái vật tóc vươn chùm tóc, chỉ chỉ ngoài cửa.

Ngân Tô ăn xong liền đứng dậy đi ra ngoài, quái vật tóc đi theo sau, đống tóc dài tụ lại sau lưng cô, nhìn như là Ngân Tô đang xõa tóc ra.

Đàn chị đứng ngoài cửa âm u nhìn về phía hội trường.

Chỗ bọn họ đang đứng vừa vặn có thể nhìn thấy hội trường, nơi đó có tầm mấy chục người, bọn họ phân tán xung quanh hội trường, có người ngồi cũng có người nằm, nhưng đều cách nhau rất xa.

Chắc chắn trường học không chỉ còn lại có nhiêu đó học sinh, ắt hẳn vẫn còn nhiều người trốn ở chỗ khác.

Ngân Tô hiếu kỳ: "Cô đang nhìn gì vậy?"

Đàn chị cứng nhắc nói: "Có giáo viên xuất hiện."

Ngân Tô thu lại vẻ lười biếng, ánh mắt hơi sáng lên, hào hứng hỏi: "Ở đâu?"

Đàn chị: "..."

Đàn chị chỉ phương hướng cho Ngân Tô.

Có điều lúc cô ta nhìn thấy giáo viên là hơn một tiếng trước, giờ giáo viên còn ở bên đó không thì cô ta không biết.

Ngân Tô rút ống thép ra gõ lên lan can: "Chúng ta đi gặp gỡ giáo viên thân yêu thôi nào."

Lúc này Trần Phong đang ở trong một căn phòng tối tăm, dưới chân có một thứ chất lỏng sền sệt ươn ướt. Anh ta không rõ thứ chất lỏng sền sệt đó là gì, nhưng ngửi mùi thì có vẻ đó không phải là thứ gì tốt.

Vất vả lắm anh ta mới thoát khỏi đám quái vật tối qua, vừa định ra hội trường nghỉ ngơi thì bất ngờ đụng phải một giáo viên.

Quy tắc "giáo viên sẽ không xuất hiện trong ngày Cuồng Hoan" là sai, giáo viên sẽ xuất hiện. Còn nửa câu sau "nhìn thấy giáo viên phải giả vờ như không thấy" có chính xác không anh ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể đánh cược.

Mà rõ ràng, vận may của anh ta đã hết, lần này anh ta cược thua.

Quy tắc đó sai, ngó lơ giáo viên sẽ chọc tức họ, mà thực lực của giáo viên hoàn toàn không phải là thứ mà chút năng lực nhỏ bé của anh ta có thể đối phó được.

Sau khi ném anh ta vào căn phòng tối đen này, giáo viên lập tức biến mất.

Anh ta nhớ rất rõ lối vào nhưng dù có sờ soạng thế nào cũng không tìm thấy cửa ra, nơi này giống như một không gian khép kín hoàn toàn độc lập vậy.

"Xoẹt xoẹt ——"

Trong bóng tối, tiếng kim loại kéo lê trên tường ngày càng chói tai, âm thanh kia càng ngày càng tới gần hơn.

"Xoẹt xoẹt ——"

"Xoẹt xoẹt ——"

Trái tim của Trần Phong vọt lên tới tận cổ họng, anh ta nhìn chằm chằm về phía âm thanh phát ra.

"Xoẹt xoẹt ——"

Anh cảm giác được âm thanh kia phát ra ngay cạnh vách tường bên trái, còn có tiếng gõ, như thể có người nào đó cầm đồ vật cào lên vách tường sau đó thuận tay gõ gõ hai cái.

Trong hoàn cảnh âm u kinh khủng như vậy, dù tố chất tâm lý của Trần Phong có tốt tới đâu cũng không nhịn được mà hốt hoảng.

Nhưng vào đúng lúc này, anh ta lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Thầy cô ơi, thầy cô đang ở đâu thế ~"

"!!!"

Mắt Trần Phong lóe sáng, anh ta bước vài bước đến cạnh bức tường, gân giọng kêu: "Tô tiểu thư!!"

Nhưng bên ngoài không hề có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh 'Xoẹt xoẹt' vẫn vang lên như cũ, hơn nữa âm thanh này càng ngày càng xa...

"Tô tiểu thư! Tô Thiện!!"

Trần Phòng đập mạnh lên tường, đáng tiếc tay không tấc sắt đập lên tường cũng chẳng thể gây ra âm thanh gì lớn, người ngoài căn bản không thể nghe thấy được.

"Thầy cô trốn tránh cái gì thế? Thầy cô đi ra đây đi, chúng ta cùng bồi dưỡng tình cảm thầy trò một chút đi nào." Giọng nói của Ngân Tô ngày càng xa.

Đáy lòng Trần Phong lạnh lẽo, cô không nghe được...

Cách một bức tường, Ngân Tô đang đi trên hành lang, ống thép nhọn để lại một vết thật dài trên tường.

Bên phải cô là một phòng học cũ bám đầy đầy bụi bặm và mạng nhện, bàn ghế thì đổ nghiêng đổ ngả trên đất, trong ngăn bàn còn chứa đủ các loại túi đựng đồ ăn vặt đầy màu sắc, trên tấm bảng đen bị bụi bám đầy còn cả mấy dấu tay, trên bục giảng vương vãi vô số bài kiểm tra.

Ngân Tô không đi nhanh, cô nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ lóe lên trong phòng học phía trước, mắt cô sáng lên: "Thầy ơi!!"

Thầy giáo vừa bước chân vào lớp học, nghe thấy tiếng kêu "Thầy ơi" thì đột nhiên ngừng lại, cả người cứng ngắc nghiêng đầu qua thì bỗng thấy một nữ sinh đeo băng đô cài bảng tên đang đứng trên hành lang.

Nữ sinh hào hứng vẫy tay rồi chạy về phía ông ta.

Khi cô chạy, ống thép xẹt qua vách tường phát ra những âm thanh vô cùng chói tai.

Thầy giáo nhịn một chút, miễn cưỡng cười một cái: "Bạn học này, em..."

Còn chưa kịp dứt lời, học sinh đối diện đã vung ống thép lên đập tới, thầy giáo vô thức đưa tay ra cản, thế là ống thép mượt mà đập thẳng lên tay ông ta...

Ông ta cho rằng cùng lắm là chỉ hơi đau một chút thôi, ai ngờ ống thép kia trực tiếp cắt đứt cánh tay của ông ta, nguyên cánh tay rơi xuống đất.

"Thầy à, sao thầy lại dùng tay chắn chứ." Nữ sinh đối diện cười rộ lên, nụ cười kia thậm chí còn có vẻ khá dịu dàng: "Nguy hiểm lắm đó. Thầy xem, đứt tay mất rồi."

"!!!"

Giáo viên sẽ không xuất hiện trong ngày Cuồng Hoan, nếu như xuất hiện... thì cứ cho giáo viên biến mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com