Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Trường Trung Học Lý Quang (Xong)

Ngân Tô hào hứng kéo quái vật tóc và đàn chị đi tụ họp lại với hai NPC học sinh giết người đến phát điên kia, bắt đầu xử lý những NPC học sinh còn lại.

... Đúng vậy, cô muốn xử lý hết tất cả những NPC học sinh còn sống, có vẻ như cô muốn đuổi cùng giết tận toàn bộ các thí sinh khác.

Trần Phong nhìn mấy "người" này phối hợp ăn ý, ngoại trừ lúc tìm người có hơi phiền phức ra thì việc giải quyết bọn họ dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy.

Bọn họ cứ quét qua từng tòa nhà một như vậy nhưng vẫn không gặp được những người chơi khác. Trần Phong cảm thấy những người chơi còn lại có lẽ đều chết hết rồi.

Tối hôm qua quá nguy hiểm.

Đợi đến chín giờ tối cũng chỉ còn lại bầy NPC học sinh bị Ngân Tô gom vào một chỗ trong hội trường.

Không thể đánh nhau trong hội trường, đẩy nhẹ một cái cũng không được, ai động thủ kẻ đó nổ đầu.

Đám NPC học sinh dùng ánh mắt nhìn Ngân Tô như nhìn quái vật, người đang canh gác ngoài hội trường chờ bọn họ hết thời gian an toàn.

——  Quái vật nhìn người chơi bằng ánh mắt nhìn quái vật.

Trần Phong không biết lũ quái vật này điên rồi, hay là người chơi điên rồi... Dù sao thì cũng điên hết rồi.

Ngân Tô như bị chủ nhiệm giáo dục ám vào người, cô chắp tay sau lưng đứng ngoài hội trường, kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, có NPC học sinh không đợi được nữa, bắt đầu đi dần đến rìa ngoài, chuẩn bị lao ra.

Tuy nhiên, trong ánh sáng lờ mờ, bọn họ không hề phát hiện vạch trắng bao quanh hội trường đã bị phủ lên một lớp tóc màu đen. Bất kỳ ai chỉ cần bước ra ngoài là lập tức dẫm phải đống tóc kia, sau đó sẽ bị kéo vào trong bóng tối ngay lập tức, tiếng hét chói tai truyền đến từ phía xa.

Những NPC học sinh chuẩn bị xông ra: "..."

Mạo hiểm một lần hay ở lại khu vực an toàn chờ bị nổ đầu?

Cả hai đều là lựa chọn nguy hiểm liên quan tới tính mạng.

Bị nổ đầu thì chắc chắn sẽ chết, còn nếu như lao ra... Có lẽ vẫn còn cơ hội.

Thế là cuối cùng đám NPC học sinh kia vẫn chọn đánh cược một lần.

Số lượng học sinh không hề ít, số người chọn lao ra cũng rất nhiều. Thế nên kiểu gì quái vật tóc cũng sẽ bỏ sót vài người, nhưng vẫn còn đàn chị với hai NPC học sinh canh giữ xung quanh, bọn họ chạy chưa được bao xa đã bị bắt lại.

Số lượng học sinh trong hội trường dần giảm xuống, có mấy người không dám chạy ra, vừa đến thời hạn là đầu lập tức nổ tung.

Quái vật tóc bò về, dựng tóc lên làm động tác "nghiêng đầu", ý muốn hỏi Ngân Tô phải làm gì tiếp theo.

"Có cần giết hai tên kia không?" Đàn chị cũng quay trở lại, cô ta liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Phong đang đứng cách đó không xa cũng không gần. Người đó hình như là đồng bạn của tên ác quỷ này, ác quỷ sẽ không giết hắn, đáng tiếc ghê...

Tên này cũng rất xảo quyệt, luôn đứng ở vị trí có thể khiến Ngân Tô dễ dàng chú ý tới nên cô ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Ngân Tô liếc mắt về phía hai NPC học sinh kia, nói với quái vật tóc: "Mi đi đi."

Hai NPC học sinh còn đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi giết được hết tất cả học sinh, giờ đây bọn họ đã có thể trổ hết tài năng trong kỳ thi nên hoàn toàn không chú ý tới quái vật tóc đang lén lút bò qua.

Chờ bọn họ phát hiện ra thì tóc đã quấn lên cổ bọn họ.

Bọn họ muốn giật đống tóc đó ra nhưng càng kéo tóc lại càng siết chặt hơn, càng giật càng nhiều. Bọn họ thậm chí còn không thể hét lên, chỉ có thể nhìn về phía Ngân Tô, không hiểu tại sao Ngân Tô lại giết bọn họ. Bọn họ không phải đồng bọn của cô sao?

"Tớ thích thi được hạng nhất."

Ngân Tô qua cầu rút ván xong cũng không thèm để ý tới ánh mắt oán độc của bọn họ, còn rất tri kỷ nói cho bọn họ biết lý do.

Cô chờ hai NPC học sinh kia tắt thở rồi mới rời khỏi hội trường hỗn độn này.

"Bây giờ cô định làm gì?" Đàn chị bay tới bên người cô.

Ngân Tô trả lời như lẽ đương nhiên: "Không phải buổi tối vẫn còn một nhóm người sao, chờ bọn họ online thôi... Chúng ta phải công bằng, không thể xa lánh các đàn anh đàn chị được."

Những người bạn phi nhân loại này chưa online nên cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ bọn họ.

"..." Hay cho một câu công bằng.

Trong lúc chờ đợi những người bạn phi nhân loại online, Trần Phong gặp được Lương Thiên Dậu.

Tình trạng của Lương Thiên Dậu rất tệ, bị một thanh gỗ gãy đâm xuyên qua ngực. Anh ta vẫn còn sống chắc là do Ngân Tô đã đuổi cùng giết tận tất cả NPC học sinh nên không có NPC nào tìm được anh ta.

Một đồng bạn khác của Lương Thiên Dậu đã chết, phiếu dự thi cũng bị cướp mất. Mặc dù trong tay Trần Phong vẫn còn bài thi nhưng không có phiếu dự thi thì cũng không thể giúp anh ta lấy được chìa khóa qua ải.

Mà bây giờ muốn tìm được một học sinh có phiếu dự thi thực sự rất khó.

Ngân Tô đứng ở phía xa ngắm phong cảnh, hoàn toàn không có ý định lại gần.

Mà Trần Phong cũng không phải người sẽ hy sinh bản thân vì người khác. Huống chi Lương Thiên Dậu người này có thể là một đồng đội đáng tin cậy, nhưng đối với người khác thì chưa chắc.

Anh ta có thể cướp sách của người khác thì đương nhiên cũng có thể cướp những thứ khác.

Hơn nữa Trần Phong nghi ngờ mục đích ban đầu của Lương Thiên Dậu khi tụ tập người chơi lại không hề đơn giản như vậy. Chỉ là độ nguy hiểm của phó bản này vượt quá dự đoán của anh ta, sau đó còn xảy ra một loạt chuyện ngoài ý muốn làm rối loạn kế hoạch của anh ta.

Trần Phong liếc mắt nhìn Lương Thiên Dậu, cuối cùng chọn rời đi cùng Ngân Tô.

Bây giờ anh ta cũng chỉ dựa vào người khác, làm gì có năng lực đi cứu người.

Lần này còn chưa tới mười hai giờ, đám quái vật đêm qua đã xuất hiện, thậm chí còn nhiều hơn hẳn đêm qua.

Nhưng khi nhìn thấy sân trường hoang vắng, bọn quái vật có chút mơ hồ, hình như... có chỗ nào đó không đúng thì phải?

Người đâu??

"Hi, xin chào các bạn!"

Một giọng nói lanh lảnh dễ nghe từ trên cao vọng xuống khiến đám quái vật cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn về phía sân thượng của tòa nhà dạy học đằng trước.

Một nữ sinh đang đứng trên sân thượng, mái tóc dài đen tuyền đằng sau xõa tung bên chân hệt như thác nước, rủ từ sân thượng xuống. Vầng trăng tròn đỏ như máu treo ngay sau lưng khiến cô trở nên vô cùng âm u quỷ dị.

"..."

Giọng nói vui vẻ vừa rồi lại vang lên: "Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Đêm nay không còn những học sinh không hiểu chuyện kia nữa, em có thể thoải mái tâm sự với các đàn anh đàn chị rồi... Ai da, các anh các chị chạy cái gì mà chạy thế?"

Rõ ràng đám quái vật vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khủng bố chúng phải chịu đựng khi bị kẻ sát khí đầy mình này đuổi giết tối qua, bây giờ không lo chạy thì còn chờ gì nữa? Chờ cô ta nhảy từ sân thượng xuống giết chúng sao?!

Ngân Tô cong môi, quay đầu nhìn học tỷ: "Tôi còn chưa nói xong mà, chẳng biết tôn trọng đàn em gì hết."

Đàn chị: "..." Liên quan gì đến tôi.

Trần Phong không được chứng kiến tư thế oai hùng của Ngân Tô tối qua nên khi nhìn thấy Ngân Tô xông vào đám quái vật mà thẳng tay chém giết thì cảm thấy hoang mang tột độ.

Đây là thứ anh ta nên nhìn sao?

Đây là thứ anh ta có thể nhìn sao?

Đám quái vật đáng sợ trong mắt người chơi giờ lại như một bầy cừu non bất lực.

Mà Ngân Tô chính là con sói nhảy vào bầy cừu, lại còn là một con sói điên.

Một tiếng sau, con sói phát điên xong ngồi trong phòng thi trống trải, bắt đầu làm đề, nói: "Tôi là một học sinh ham học, khó khăn lắm mới hạ gục được hết tất cả bạn học nên đương nhiên phải đứng số một."

Trần Phong: "???" Tuy không hiểu lắm nhưng anh ta đang thấy rất sốc.

Trần Phong liếc nhìn phòng thi, trên mặt bàn có không ít đề thi nhưng lại khác hoàn toàn so với đề thi họ lấy được nên chắc những đề thi kia đều là giả.

Có lẽ do thiếu giáo viên nên những bài thi thật lẽ ra phải xuất hiện trên bàn giờ lại không thấy đâu.

Dựa theo tiến trình bình thường của trò chơi, có lẽ sau khi bọn họ tìm được phòng thi, họ còn phải tìm ra bài thi thật... Phó bản tử vong đúng là không chừa cho người chơi một con đường sống nào.

Trần Phong xuất hiện trong không gian màu trắng, anh ta vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần, anh ta an toàn chưa? Hay anh ta đã chết rồi?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trần Phong tiến vào trò chơi nên không biết không gian màu trắng này là gì, anh ta bắt đầu hoài nghi bản thân đã chết rồi.

Dù sao thì chuyện vừa mới xảy ra... Bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi là đáy lòng anh ta sẽ không tự chủ được mà phát run.

Đúng vậy, anh ta không đợi cho đến khi phó bản kết thúc mà sử dụng chìa khóa rời khỏi phó bản trước.

Bởi vì không lâu sau khi Ngân Tô ngồi vào phòng thi, những chữ trên đống đề thi giả không ai ngó ngàng tới trong phòng thi bắt đầu bay lên tạo thành một chuỗi xích văn tự.

Sợi xích đó dường như được ngưng kết thành từ vô số oán khí, Trần Phong cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có, nỗi sợ đó đã khiến anh ta không chút nghĩ ngợi, lập tức sử dụng chìa khóa qua ải.

Sau đó liền tới nơi này...

Thành phố Lan Giang, trường trung học Lan Giang.

Khương Dư Tuyết vừa ra khỏi cổng trường đã thấy một người đàn ông đang dựa vào một chiếc xe việt dã hút thuốc, những cô gái nhỏ xung quanh đi ngang qua cứ chốc chốc lại quay đầu lại.

"Dư Dư, anh trai của cậu kìa! !" Bạn học bên cạnh kinh ngạc vô cùng, "Hình như anh trai cậu lại đẹp trai hơn rồi!!"

"..." Đẹp trai có thể mài thành cơm không?

Đôi lông mày lá liễu của Khương Dư Tuyết khẽ cau lại, theo bản năng muốn chạy nhưng người đối diện đã nhìn thấy cô ấy.

Khương Dư Tuyết chào tạm biệt bạn học đã bị cái đẹp che mờ lý trí, lề mề bước qua, trên mặt cô ấy hiện rõ ba chữ không muốn gặp, "Người đại bận rộn như anh đây đến chỗ này làm cái gì?"

Âm dương quái khí.

Đôi lông mày của người đàn ông tuấn tú vẫn điềm tĩnh không dao động, anh ta hoàn toàn không thèm để ý tới thái độ của cô gái, truyền đạt chỉ thị mà anh ta nhận được: "Tiện đường, bố bảo anh đến đón em về nhà ăn cơm, lên xe."

"..."

Khương Dư Tuyết ôm cặp sách ngồi lên xe, cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài xe, hoàn toàn không muốn nói chuyện với người đàn ông.

Mà người đàn ông cũng không để ý, khởi động xe rời khỏi trường học.

Lúc này đang là giờ cao điểm tan học, con đường phía trước trực tiếp bị chặn lại, dù xe của anh ta có đi nhanh thế nào thì cũng chỉ có thể bất lực bị một rừng xe điện nhỏ bao vây.

Anh ta nhẫn nại đợi những chiếc xe điện nhỏ phía trước chầm chậm di chuyển.

Có vẻ như Khương Dư Tuyết ngồi không yên, cứ xoay qua xoay lại trên ghế, cuối cùng quay đầu lại, tức giận hỏi : "Tại sao anh không đồng ý?"

Phía sau có người bấm còi inh ỏi, không biết là đang thúc giục ai nhưng bây giờ không ai nhúc nhích nổi, các chủ xe khác không chịu thua kém, ai cũng thi nhau bấm còi, như thể đang biểu diễn một màn hợp tấu hoành tráng.

Anh ta đặt ngón tay trên vô lăng, khi màn hợp tấu bấm còi kết thúc, anh ta lạnh lùng nói: "Em vào trò chơi là đi chịu chết."

"Tại sao anh lại cho rằng em vào trò chơi là đi chịu chết?" Khương Dư Tuyết không phục, "Anh từ nhỏ đã xem thường em, anh dựa vào đâu mà coi thường em?!"

"Ngu xuẩn."

"..."

Khương Dư Tuyết cãi nhau nhau to tiếng với người đàn ông một trận... Chủ yếu là cô ấy nói còn người đàn ông chỉ bình tĩnh nghe và cuối cùng chốt lại bằng từ "Không" để kết thúc câu chuyện.

Khương Dư Tuyết tức giận đến mức muốn bùng nổ, thừa dịp xe không thể di chuyển, trực tiếp mở cửa xuống xe.

"Khương Dư Tuyết."

Ầm!

Người đàn ông nhìn Khương Dư Tuyết đi lên vỉa hè, ngay khi anh ta định đi xuống bắt cô ấy lại thì thấy Khương Dư Tuyết đột nhiên dừng lại tại chỗ.

Mà những người đang chen chúc trên đoạn đường này đều nhìn lên trời, tiếng ồn cũng đột ngột tăng lên.

"Mau nhìn lên trời."

"Vãi!"

"Tại sao lại là thông báo toàn cầu?"

Người đàn ông lập tức thò đầu ra nhìn lên bầu trời.

【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 50798735 và người chơi 50731111 đã vượt qua phó bản tử vong (026) 'Trường Trung học Lý Quang', phó bản này sẽ vĩnh viễn đóng lại với khu Hoa Hạ.】

【Thông báo khu Hoa Hạ: Người chơi 0101, người chơi 50798735 và người chơi 50731111 đã vượt qua phó bản tử vong (026) 'Trường Trung học Lý Quang', phó bản này sẽ vĩnh viễn đóng lại với khu Hoa Hạ.】

Sau một chốc yên lặng ngắn ngủi, những tiếng bàn tán ồn ào lập tức bùng nổ.

"Vẫn là người chơi 0101!"

"Vãi!"

"Lần trước tôi không thấy thông báo toàn cầu, hôm nay cuối cùng cũng thấy được rồi!"

"Người chơi này không nghỉ ngơi sao?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên bầu trời, khẽ cau mày. Nhưng vào đúng lúc này, điện thoại của anh ta kêu lên.

Vừa mới kết nối được máy, anh ta đã nghe thấy giọng nói vô cùng kích động truyền đến từ đầu dây bên kia: "Đội trưởng, anh có thấy thông báo toàn cầu không?"

"Thấy rồi."

"Lại là người chơi 0101 đó, anh ta liên tục tiến vào phó bản sao? Tôi thật sự... Cái gì? Thật hay giả vậy!!!"

Bên kia người đột nhiên hét lớn: "Đội trưởng! Đm, hệ thống nội bộ biểu thị 50731111 là của người chúng ta, anh mau về đi! Ha ha ha, có lẽ chúng ta sắp biết được người chơi 0101 là ai rồi!!"

Gần như cùng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của người đàn ông.

【Mau trở về.】

Anh ta cúp điện thoại, nhìn đường càng thêm tắc nghẽn, trực tiếp xuống xe.

Khương Dư Tuyết bị thông báo toàn cầu làm cho sửng sốt mất một lúc. Khi định thần lại, cô ấy vô thức nhìn người anh trai thiên tài của mình thì đúng lúc nhìn thấy anh ta xuống xe, đi xuyên qua đám đông đến con đường đối diện rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy.

"Giang Kỳ!!"

【Chúc mừng bạn đã hoàn thành phó bản 'Trường Trung học Lý Quang'. Vì bạn là người chơi đầu tiên hoàn thành phó bản tử vong (026) 'Trường Trung học Lý Quang' nên bạn có một cơ hội rút thăm phần thưởng đặc biệt. Bạn có muốn rút ngay bây giờ không? 】

【-Có / Không】

Có lẽ lần trước là lần đầu tiên có người chơi vượt qua được phó bản tử vong nên có ba cơ hội rút phần thưởng đặc biệt nhưng giờ chỉ còn lại một lần rút.

Thứ Ngân Tô chọn là.

【Thư mời hoa hồng đen: Thư mời này có thể dùng để mời người chơi mà bạn ghét vào phó bản tử vong, người được mời không thể từ chối. Vậy, bạn ghét ai? Mau mời người đó thôi!】

【Phạm vi sử dụng: Giới hạn sử dụng trong phó bản tử vong.】

【Số lần sử dụng: 3】

Ngân Tô: "..."

Trò chơi này đúng là thích gây sự thật đấy.

Nếu mà có kẻ thù trong thế giới hiện thực...

Ngân Tô cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng có chút thất vọng, thật đáng tiếc là tạm thời cô không có kẻ thù ở thế giới thực.

【Đang kết toán tài nguyên phó bản...】

【Bạn là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản, bạn được ưu tiên có thể lựa chọn hai đạo cụ.】

【Lời nguyền của đàn chị】

【Đề thi trống】

【Phiếu điểm 】

【Thi liên hợp】

Bốn đạo cụ, cô có thể chọn hai, vậy không lẽ ngoài Trần Phong vẫn còn người chơi khác sống sót?

Cô lật tung cả trường học lên cũng không thấy sinh vật sống nào, trốn giỏi vậy sao?

Ngân Tô cảm thán về sức sống ngoan cường của người chơi xong thì bắt đầu chọn đạo cụ.

【Lời nguyền của đàn chị: Đàn chị rất ghét người nào điểm cao hơn mình nên không được khoe điểm trước mặt cô ấy, nếu không đàn chị sẽ rất tức giận.】

【Đề thi trống: Chỉ cần viết đề bài lên đây thì dù đó có là một câu hỏi cho trẻ mẫu giáo như 1 + 1 bằng mấy cũng có thể làm khó được các học thần.】

【Phân phối tài nguyên phó bản...】

【Số hiệu: 0101】

【Họ tên: Ngân Tô】

【Tiền vàng: 3】

【Điểm tích lũy: 1380 (+35000)】

【Kỹ năng thiên phú: Giám định vạn vật】

【Phần thưởng đặc biệt: Quyền được miễn vào phó bản tử vong, di hoa tiếp mộc, đạo cụ lắp đặt chip, thư mời hoa hồng đen】

【Đạo cụ: Dao đồ tể, thuốc không rõ tên (đang trong quá trình phục hồi), thẻ tài xế lái xe buýt, lời nguyền của đàn chị, đề thi trống】

【Cung điện bụi gai: Đang mở】

Trong cột đạo cụ chỉ có những đạo cụ cô lấy được trong phó bản, còn những đạo cụ mua trong cửa hàng thì không được hiển thị.

Có vẻ như các vật phẩm trong cửa hàng sẽ không xuất hiện trên giao diện cá nhân.

Những thứ trong cửa hàng đều ở dạng vật chất, nó sẽ xuất hiện trực tiếp trong tay người chơi và người chơi phải tự bảo quản.

Nhưng các đạo cụ trong phó bản thì lại khác. Chúng chỉ có thể xuất hiện khi được sử dụng. Giao diện cá nhân giống như ba lô để đựng các đạo cụ trong phó bản.

Cột điểm tích lũy có một dấu chấm màu đỏ, Ngân Tô nhấp vào thì nó hiện ra bảng chi tiêu điểm tích lũy dài dằng dặc vô cùng chi tiết của cô, Ngân Tô nhanh chóng đóng lại.

Dọa chết cô rồi.

May mà cô đóng nhanh!

Phó Bản 2 - Hoàn Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com