Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (7)

"Sao cô vẫn còn tâm trạng ngủ được thế?" Anh ta chưa từng thấy người chơi mới nào bình tĩnh như cô, không hổ là tuyển thủ đầu óc không bình thường của team.

Ngân Tô giơ tay vuốt tóc xuống, "Bây giờ không ngủ thì bao giờ ngủ?"

"..."

Đột nhiên không biết phải phản bác như thế nào. Quả thực hiện giờ ban ngày là an toàn nhất.

Khang Mại lại nghĩ tới một chuyện: "Lúc về cô có mở sai cửa không?"

Ngân Tô đứng dậy cầm ấm nước trên tủ đầu giường rót một cốc nước, uống hai ngụm rồi mới nói: "Ban ngày chắc là an toàn."

Lúc cô quay lại cửa phòng đang mở, hoàn toàn không đóng.

Có lẽ điều kiện giới hạn của quy tắc mở sai cửa này là buổi tối, ví dụ như... Sau khi làm kiểm tra vào tối nay.

"Chăn với mấy thứ này cô lấy đâu ra?" Chăn ban đầu trong phòng rõ ràng không phải cái cô đang đắp bây giờ.

Ngân Tô ra vẻ đương nhiên: "Hỏi y tá đó."

Khang Mại: "... Dao thì sao?"

Ngân Tô: "Đương nhiên là y tá cho rồi."

Khang Mại: "..."

Y tá là mẹ ruột của cô hay sao? Cần gì có nấy! Ngay cả vũ khí cũng cho!

Nhưng vào đúng lúc này, Khang Mại lại nghe thấy tiếng đám người Mạc Đông trở về từ bên ngoài.

Khang Mại đi tới cạnh cửa nhìn ra ngoài, ngoại trừ Mạc Đông có vẻ ổn hơn một chút ra thì sắc mặt những người còn lại đều trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, cứ như mới vớt ra từ trong nước ra vậy.

Nhưng cũng không thiếu người nào cả.

Không ai chết.

Mấy người Mạc Đông còn chưa về phòng, y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt đã nhanh chóng đi qua đây, gọi bọn họ lại.

Y tá này...

Nếu anh ta nhớ không lầm thì đây là người ngồi ở quầy y tá, mà không phải trước đó cô ta còn mặc đồng phục y tá màu trắng sao?

Trên quyển sổ giới thiệu bệnh viện anh ta tìm được có ghi y tá mặc đồng phục hồng nhạt là y tá trưởng... Sao bọn họ vừa mới ra ngoài một chuyến mà y tá áo trắng kia đã thăng chức rồi?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Khang Mại, đột nhiên nhìn về phía Ngân Tô.

Ngân Tô phát hiện có ánh mắt nhìn mình, quay đầu hỏi: "Nhìn gì?"

Khang Mại: "..."

Trước đó cô nói giúp y tá... Là giúp gì thế?

Y tá trưởng mới lên chức ở bên ngoài đã bắt đầu nói chuyện, giọng nói không còn ngọt ngào như hồi nãy mà ngược lại có vài phần nghiêm túc.

"Vừa rồi nhận được tin, trong số mọi người có một phóng viên trà trộn vào, mọi người cần phải tìm ra được tên phóng viên đó.

"Phóng... Phóng viên?"

"Phóng viên gì? Sao tìm được?"

Những người chơi vừa mới bị tàn phá xong liền cảnh giác rồi lại cảm thấy mờ mịt, có hơi không hiểu được lời y tá nói.

Y tá vừa thăng chức lại không giải thích gì thêm, chỉ cho bọn họ tám tờ giấy để họ ghi tên người mình hoài nghi lên rồi dặn dò bọn họ:

"Trước bữa tối nộp lại những tờ giấy đã ghi tên cho quầy y tá, không được quá giờ, nếu không thì chỉ có thể đưa tất cả mọi người đi thôi."

"......"

Bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng 'đưa đi' này là đưa bọn họ rời khỏi phó bản, mà chắc chắn là một chuyện gì đó đáng sợ hơn.

Ngân Tô cầm lấy tờ giấy trong tay như có điều suy nghĩ, sao lại bày ra trò ma sói rồi?

Nói là tìm... Nhưng thực tế lại là bỏ phiếu.

Đây là trò chơi để giết thời gian chiều nay sao?

Tưởng Lượng lập tức nghĩ ra gì đó: "Điều thứ hai trong quy tắc thông dụng, hãy chắc chắn rằng bạn đòng hành của bạn chính là bạn đồng hành của bạn... Chắc trong số chúng ta không có NPC trà trộn vào đâu nhỉ?"

Nghe cậu ta nói vậy, những người mới hồi nãy còn dựa sát gần nhau vô thức lui lại một bước, ánh mắt càng thêm cảnh giác.

"Ai là phóng viên?"

"Không phải tôi."

"Cũng không phải tôi."

"Đừng nhìn tôi, chắc chắn không phải tôi!"

"Tôi không phải phóng viên gì đó đâu..."

Mọi người ai cũng phủ nhận mình là phóng viên, vẻ sợ hãi luống cuống mờ mịt trên mặt họ đều không giống giả vờ, đương nhiên bầu không khí giữa họ cũng có sự thay đổi rõ ràng.

"Không tìm được phóng viên. Có phải chúng ta sẽ gặp chuyện không?"

"Nhưng làm thế nào mới tìm được?"

"Đúng vậy, nếu có phóng viên thật thì cũng chẳng có ai nhận đâu, chúng ta phải làm thế nào mới nhận ra được ai là phóng viên?"

"Tại sao phó bản tân thủ lại khó như vậy chứ?"

"Mọi người đừng hoảng." Mạc Đông cũng ngơ mất một lúc nhưng đã nhanh chóng nghĩ ra cách: "Trước tiên mọi người đừng vội nghi ngờ nhau. Nhưng để loại bỏ hiềm nghi chúng ta có thể kiểm tra đồ dùng của nhau trước, nếu là phóng viên thì chắc chắn trên người người đó sẽ có đồ gì đó đặc biệt."

Tại sao phó bản tân thủ lại khó như vậy?

Trong lòng Khang Mại cũng nghĩ như vậy.

Sao trong phó bản tân thủ lại xuất hiện tình tiết 'nằm vùng' được?

Người chơi mới hoàn toàn không thể che giấu được cảm xúc của mình, nếu nhân vật 'nằm vùng' rơi lên người người chơi mới thì rất dễ tìm ra họ.

Còn nếu rơi lên người 'người chơi già dặn kinh nghiệm' đã qua hai phó bản hoặc NPC thì xác suất qua được phó bản đó sẽ rất thấp.

Thiết lập 'nằm vùng' là một cách gia tăng độ khó cho phó bản nhưng với phó bản tân thủ thì hoàn toàn không cần thiết.

Lông mày Khang Mại nhíu lại thành hình chữ xuyên (川) khiến gương mặt anh ta càng thêm phần hung ác, anh ta rất chắc chắn rằng mình không phải phóng viên gì hết.

Khang Mại liếc Ngân Tô một cái, hỏi cô: "Cô cảm thấy ai là phóng viên?"

Ngân Tô búng tờ giấy 'pặc' một tiếng sau đó chậm rãi nói: "Có thể là tôi, cũng có thể là anh." Khang Mại chú ý tới cách dùng từ khá kỳ diệu của Ngân Tô, cô nói 'có thể' chứ không phải là 'có khả năng'. Nói vậy có nghĩa là cuối cùng tên ai xuất hiện nhiều nhất trên tám tờ giấy này thì rất có thể người đó chính là phóng viên.

Dù sao thì vừa nãy y tá cũng không nói tìm sai hay tìm đúng thì sẽ thế nào nên tìm đúng hay tìm sai không quan trọng.

Quan trọng là... Bọn họ giao ra được một 'Phóng viên'.

Chia rẽ quan hệ giữa các người chơi là việc mà trò chơi cấm kỵ thích làm nhất.

Ngân Tô liếc mắt nhìn người bên ngoài, đưa ra kết luận: "Xác suất hai ta được chọn là 50%."

"......"

Khang Mại hiểu tại sao anh ta lại được 50%, đám người chơi kia tụm lại với nhau thành một đội, hai người bọn họ không hợp tác với mấy người đó đương nhiên sẽ là lựa chọn đầu tiên.

Có điều...

"Cô không lo à?"

Không ai biết sau khi bị ném ra khỏi đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngân Tô tìm ra một cái bút, viết tên mình lên giấy sau đó đưa bút cho Khang Mại, đuôi mắt nhiễm lên sự vui vẻ: "Anh cảm thấy thế nào?"

Khang Mại: "......"

Được rồi, cô không lo lắng chút nào hết, còn viết hẳn tên mình lên giấy.

Ngân Tô ghi tên xong liền giao tờ giấy cho quầy y tá sau đó về phòng ngủ.

Ba người đàn ông Mạc Đông, Trần Húc và Tưởng Lượng lục soát người nhau, trên người họ ngoại trừ quần áo ra thì không còn gì khác.

Khi tiến vào trò chơi, quần áo và túi xách trên người có thể đi theo vào trò chơi nhưng đồ vật bên trong thì không thể mang vào.

Giống cái cặp Phó Kỳ Kỳ đang đeo kia cũng chỉ là cặp không, bên trong không có gì hết.

"Mạc tiên sinh, ông cảm thấy ai là phóng viên?"

Mạc Đông cau mày lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại ông ta cũng không có manh mối gì.

Mà ba cô gái bên kia cũng đã kiểm tra xong, bọn họ lại tụ họp trong phòng Mạc Đông.

Rõ ràng là không ai có thu hoạch gì.

"Bọn họ..." Uông Hiểu Linh nhìn căn phòng đã đóng cửa kia, "Chúng ta có nên lục soát bọn họ luôn không?"

"Cô thấy bọn họ sẽ mở cửa cho cô chắc?" Phó Kỳ Kỳ không hợp với Uông Hiểu Linh lên tiếng phản bác cô ta: "Cô muốn lục soát là lục soát được chắc?"

Uông Hiểu Linh: "Bọn họ trông rất kỳ quái. Mà cô nói giúp bọn họ làm gì, không lẽ cô là phóng viên?"

"Tôi nói sự thật thôi, sao bọn họ cho cô lục soát được. Người ta còn không thèm chơi với chúng ta, cô nghĩ cô là ai..."

"Kỳ Kỳ..." Tưởng Lượng kéo bạn gái mình lại, lắc đầu với cô ý bảo cô ta đừng gây xích mích với Uông Hiểu Linh nữa.

Phó Kỳ Kỳ mím môi, ôm cánh tay Tưởng Lượng không nói nữa.

"Không cho lục soát chắc chắn là chột dạ, thế thì chúng ta sẽ chọn bọn họ." Uông Hiểu Linh hừ lạnh một tiếng với Phó Kỳ Kỳ: "Tôi thấy cô gái mặc áo khoác đen kia rất đáng nghi."

Nếu nói ai là người có hiềm nghi lớn nhất thì chắc chắn là cô gái khoác áo gió màu đen kia.

Tất cả bọn họ đều xuất hiện trước trạm xe buýt, sao cô lại đứng một mình sau biển quảng cáo? Đã thế lại còn núp sau biển quảng cáo cười một cách kỳ quái.

Hành động trên cả chặng đường cũng rất kỳ quái...

Bọn họ không quyết định được, chỉ có thể nhìn về phía thủ lĩnh – Mạc Đông: "Mạc tiên sinh, ông thấy thế nào?"

Mạc Đông nhíu mày, không lập tức bày tỏ thái độ.

Nếu cô gái đó thật sự là nội gián thì sao cô lại biểu hiện rõ ràng như vậy, làm thế không phải rất dễ bị phát hiện sao?

Nhưng nếu không phải cô, vậy bọn họ sẽ lại phải bắt đầu hoài nghi lẫn nhau..

Lúc Ngân Tô thức dậy, còn một tiếng nữa mới đến bữa tối. Khang Mại vẫn ở trong phòng, thấy cô đột nhiên ngồi dậy, khóe miệng hơi giật giật: "Cô buồn ngủ lắm à?"

"Anh không hiểu." Ngân Tô xoa mặt, giọng điệu nặng nề: "Rất lâu rồi tôi không được ngủ ngon như vậy."

Ngủ... ngon?

Khang Mại cảm thấy, không phải cô bị điên thì chính là bản thân bị điên rồi.

Trong phó bản mà ngủ ngon cái gì!

Quả nhiên đầu óc cô ta không bình thường!

Ngân Tô: "Bọn họ đã bỏ phiếu xong chưa?"

Khang Mại gật đầu: "Có lẽ bọn họ đã phát hiện vấn đề về cửa phòng nên đi tìm chìa khóa rồi, cũng chưa tính là ngu quá."

Nửa tiếng trước, mấy người đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Bây giờ còn một tiếng nữa mới đến bữa tối, nếu như may mắn, có lẽ bọn họ có thể tìm được.

Nếu như không may...

Chắc chắn tối nay bọn họ sẽ có cơ hội lĩnh hội được cái gọi là giày vò.

[Cốc cốc –]

Tiếng gõ cửa.

Hai người im lặng đối mặt nhìn nhau.

Khang Mại ở gần cửa hơn, anh ta thuận tay mở cửa ra.

Ngoài cửa là vị y tá trưởng mới được thăng chức.

Y tá trưởng không nhìn Khang Mại, bắt được bóng dáng của Ngân Tô, giọng điệu rất tốt nói: "Cô cần phải đi theo tôi một chuyến."

Ngân Tô không bất ngờ chút nào: "Bỏ phiếu xong rồi?"

"Đúng vậy, cô bị bỏ bảy phiếu." Giọng của y tá trưởng có chút đồng tình, thương hại nhìn Ngân Tô: "Tất cả bọn họ đều chọn cô, bao gồm cả bạn cùng phòng của cô."

Nói đến nửa sau, rõ ràng trong giọng của y tá trưởng còn mang thêm chút ý khích bác.

Ngân Tô: "Một phiếu đó là tôi tự bỏ cho mình."

Chỉ có bảy phiếu, Khang Mại không thể nào chọn cô.

Y tá trưởng: "?"

Tự chọn bản thân?

Dường như cô đang làm ra trò gì đó rất mới mẻ.

Ngân Tô chẹp một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa cảm thán: "Bọn họ cũng khá đoàn kết đấy chứ, hy vọng bọn họ có thể đoàn kết như vậy mãi."

Đi đến cửa, Ngân Tô nhớ ra gì đó, lại quay trở về, lấy ra con dao sáng loáng dưới cái gối.

Y tá trưởng: "..."

Ngân Tô nhìn cô ta cười một cái, xách dao ra ngoài.

Dáng vẻ đó làm gì có chỗ giống đi tiếp nhận điều tra, rõ ràng là đang đi trả thù.

Trước khi bữa tối bắt đầu, Mạc Đông khó khăn lắm mới đưa mấy tùy tùng vào được trong nhà ăn, cả đám người thở hổn hển ngồi xuống bàn VIP.

Hết cách rồi... chỉ có chỗ này là còn trống.

Nhưng khi bọn họ ngồi xuống mới phát hiện chỉ có một mình Khang Mại ở đây, mấy người liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Tiếng chuông nhà ăn vang lên, thức ăn vẫn như trưa. Có vết xe đổ từ buổi trưa, mấy người nhịn cơn buồn nôn xuống, nhét được bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu.

Thời gian ăn tối còn ngắn hơn buổi trưa, nhưng may mà bọn họ biết thời gian gấp rút nên đều rất cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, người nào cũng ăn xong miếng cuối cùng trước khi thời gian dùng bữa kết thúc.

Rời khỏi nhà ăn, cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cô gái đó không tới ăn cơm, có phải cô ta đã xảy ra chuyện rồi không..." Rời khỏi nhà ăn một đoạn rồi Trần Húc mới lên tiếng dò hỏi.

Nghe cậu ta hỏi, đội ngũ lại càng trầm mặc.

Uông Hiểu Linh: "Y tá đó không tới làm phiền chúng ta, nói không chừng cô ta chính là phóng viên?"

Tưởng Lượng ra hiệu Khang Mại ở phía trước: "Hay là chúng ta hỏi thử anh ta..."

"Thôi bỏ đi, anh ta rất dữ." Gan Trần Húc nhỏ, lắc đầu lia lịa, ngập ngừng nói: "Mà chắc gì anh ta đã nói với chúng ta."

Tên to con đó vẫn luôn xem thường bọn họ.

Càng không thèm làm bạn cùng bọn họ.

Uông Hiểu Linh rõ ràng cũng sợ tên to con là Khang Mại kia, cô ta chuyển chủ đề, "Mạc tiên sinh, phân chia chìa khóa thế nào vậy?"

"Mỗi phòng một chìa." Mạc Đông rõ ràng sớm đã nghĩ xong cách đối phó, lập tức lấy chìa khóa ra chia cho bọn họ, "Mọi người tự thương lượng xem ai bảo quản."

Phó Kỳ Kỳ và Tưởng Lượng còn ổn, hai người nói nhỏ mấy câu, Tưởng Lượng liền cất chìa khóa đi.

Trần Húc tín nhiệm Mạc Đông, cũng không tranh cầm chìa khóa.

Đến lượt Uông Hiểu Linh với Đinh Hàm Chi lại giằng co mãi không xong, hai người đều muốn cầm chìa khóa. Tuy Đinh Hàm Chi không nói nhiều nhưng cũng không phải loại người nhu nhược, cái gì cũng nghe theo Uông Hiểu Linh.

Chìa khóa này rất quan trọng, rất có khả năng nó là nhân tố quan trọng để giữ mạng, đương nhiên là cô ta muốn giữ.

Nhưng làm gì có chuyện Uông Hiểu Linh nhường cho Đinh Hàm Chi.

"Mạc tiên sinh!"

Lần này trái lại Mạc Đông không làm người hòa giải, để bọn họ tự thương lượng.

Uông Hiểu Linh cho rằng trước đó Đinh Hàm Chi không hay nói chuyện nên là người rất dễ thương lượng, ai ngờ bây giờ mới phát hiện chuyện không như mình tưởng.

Hai người giằng co không ai nhường ai, cuối cùng chỉ có thể giao vận mệnh cho sự may mắn — bốc thăm.

Vận mệnh thiên vị Đinh Hàm Chi kiệm lời ít nói, sắc mặt Uông Hiểu Linh vốn đã khó coi ngay lập tức trở nên u ám, ánh mắt nhìn Đinh Hàm Chi cũng để lộ vài phần oán giận.

Trên đường trở về hai người cũng không nói chuyện nữa.

Lúc đi qua quầy y tá, y tá trưởng gọi bọn họ lại, đưa cho bọn họ một tờ đơn kiểm tra, đồng thời nói cho bọn họ biết tối nay sẽ có người tới gọi bọn họ đi làm kiểm tra, không được để lỡ thời gian kiểm tra.

"Để lỡ thời gian kiểm tra thì sẽ thế nào?"

Vẻ mặt y tá bất đắc dĩ: "Vậy thì chỉ có thể để bác sĩ đích thân qua đây cung cấp dịch vụ kiểm tra cho mọi người thôi."

Mọi người: "!"

[Bác sĩ sẽ không xuất hiện ở khu nội trú vào ban đêm, nếu mọi người nhìn thấy thì hãy lập tức tìm y tá trực lấy thuốc sau đó lên giường nghỉ ngơi]

Y tá hồi trước dẫn bọn họ tới đã từng nói quy tắc này.

Nhưng rõ ràng quy tắc này không chính xác, chỉ cần bọn họ làm lỡ thời gian kiểm tra, bác sĩ sẽ xuất hiện ở khu nội trú.

Nhưng mà phần đằng sau nói đi tìm y tá trực lấy thuốc thì là thuốc gì?

Mạc Đông cũng không chắc chắn, trước đây ông ta từng thảo luận với bọn họ trong một quy tắc, rất có thể nửa trước đúng nửa sau sai, có nhiều thứ cần bọn họ tự phán đoán và thử nghiệm.

"Không biết thời gian cụ thể là mấy giờ, mọi người tuyệt đối không được ngủ quá say."

"Nhưng mà mười giờ tắt đèn là đã phải lên giường đi ngủ..."

"Nằm trên giường chắc cũng tính là đi ngủ, có thể để một người ngủ, một người canh, cả hai người tuyệt đối không được cùng ngủ, nếu không xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết." Bây giờ Mạc Đông cũng chỉ có thể căn dặn bọn họ như vậy thôi.

"Cô ta... hình như ở trong phòng."

Người nói chuyện là Trần Húc.

Bọn họ thuận theo ánh mặt của Trần Húc nhìn qua đó, vừa đúng lúc cửa phòng đóng lại.

Nhưng mới nãy rõ ràng Trần Húc nhìn thấy lúc Khang Mại đi vào, trong phòng có người.

Cô gái đó không sao?

Ngân Tô không chỉ không sao mà còn thong dong ăn tối, là thức ăn bình thường lại còn phong phú.

Khang Mại nhướn mày, có chút bất ngờ: "Cô không sao?"

Không biết ánh trăng treo trên màn trời xanh đen từ bao giờ, ánh sáng yếu ớt chiếu từ cửa sổ xuống, bao phủ lấy cô gái, mạ lên người cô một tầng khói mù mờ ảo.

Con dao sáng loáng kia bị cô tùy tiện đặt bên cạnh, bên trên còn dính chút máu, ánh trăng rơi trên lưỡi dao, lóe lên sự sắc bén.

Thức ăn trước mặt Ngân Tô đã bị ăn một nửa, nghe thấy câu hỏi của Khang Mại, cô hơi ngước mắt lên: "Thất vọng?"

"Tôi thì có gì mà phải thất vọng." Khang Mại hếch cằm: "Sao bọn họ lại cung cấp cho cô thức ăn ngon như vậy? Cái này ăn được hả?"

Ngân Tô: "Đền bù tổn thất."

Tuy dáng người Khang Mại to lớn thô kệch thật nhưng anh ta cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu được ý của Ngân Tô, "Cô loại bỏ được hiểm nghi rồi?"

Nhưng mà...

Những người khác thấy hiềm nghi của mình được loại bỏ là đã cảm tạ trời đất lắm rồi mà cô lại còn tâm tư đòi bồi thường cho mình.

Ngân Tô tùy ý đáp một tiếng, tiếp tục hăng hái chiến đấu với đống đồ ăn của mình.

Lâu lắm rồi cô không được ăn thức ăn bình thường như vậy, trong cái phó bản tân thủ kia... Thôi được rồi, nghĩ lại mà hãi.

"Cô bị mang đi đâu thế? Có phát hiện ra được gì mới không?"

"Có một vài bí mật phải tự mình tìm ra mới thú vị..."

Vì bọn họ không hợp tác với nhau nên Khang Mại rất có giác ngộ nói: "Trước đây viện điều dưỡng này từng xảy ra một vụ thảm sát."

"Nghe đồn có một nữ sinh mắc bệnh về tâm lý bị đưa vào đây, người nhà cô ta nhiều lần muốn gặp nữ sinh này nhưng lần nào viện điều dưỡng cũng dùng cớ tinh thần người bệnh không ổn định, không chịu được kích thích để từ chối."

"Hình như người nhà của nữ sinh kia cũng tin vào lời giải thích của viện điều dưỡng, cũng có thể là do họ chẳng thật sự quan tâm tới nữ sinh kia nên sau đó số lần tới thăm dần ít đi. Đến tận khi anh trai của nữ sinh này xông vào viện điều dưỡng tạo ra một vụ thảm sát dã man khiến 13 nhân viên y tế thiệt mạng."

Đây là manh mối chiều nay anh ta tìm được.

Ngân Tô nhìn anh ta một cái, chậm rãi rút dưới mông ra một quyển số ghi chép cũ kỹ ném lên bàn.

Khang Mại mở ra liền nhìn thấy một hàng chữ.

[Nhật ký điều tra viện điều dưỡng]

Khang Mại nhìn Ngân Tô rồi tiếp tục lật qua trang sau.

Bên trong viết rất nhiều thông tin điều tra được về viện điều dưỡng.

Viện điều dưỡng này thành lập năm 1920, do một người nước ngoài rót vốn đầu tư, chủ yếu là phục vụ cho một số kẻ lắm tiền nhiều của.

Ngoại trừ điều tra về bối cảnh thì bên trong còn có không ít thông tin về một vài nhân viên y tế của viện.

Khang Mại nhìn thấy có vài cái tên khá quen, mấy cái tên này từng xuất hiện trên quyển sổ giới thiệu viện điều dưỡng anh ta tìm được.

Nội dung đằng sau còn đề cập tới 'Những người mất tích ở viện điều dưỡng'. Bọn họ đều vào viện điều dưỡng vì bệnh tật nhưng sau khi vào thì lại không còn tin tức gì nữa.

Mà những người mất tích phần lớn đều là người có gia cảnh không tốt.

Thậm chí còn có rất nhiều gia đình thấy viện điều dưỡng không hỏi bọn họ đòi phí điều dưỡng cũng mặc kệ không thèm để ý luôn.

Một viện điều dưỡng chuyên phục vụ cho người giàu tại sao lại thu nhận những người bệnh gia cảnh không tốt?

Mà những người này đều mất tích.

[Tôi phát hiện ra một bí m______]

Chữ kia còn chưa kịp viết xong, đằng sau bị kéo dài ra thành một đường thẳng.

Hàng chữ này viết rất ẩu như là được viết ra trong tình trạng rất khẩn cấp, nhưng còn chưa viết xong đã bị ép dừng.

Lật tiếp sang trang sau thì thấy không còn gì nữa.

Mà có vẻ quyển sổ này đã có từ rất lâu trước kia rồi.

Khang Mại: "..."

"Đây là ghi chép của người đó? Cái người phóng viên kia sao?"

Ngân Tô thuận miệng đáp: "Chắc thế."

Cô bị y tá trưởng kia mang xuống một căn phòng dưới lòng đất rồi bảo cô chờ trong phòng, nói nếu cô không phải phóng viên thì có thể an toàn ra ngoài.

Trong căn phòng kia có rất nhiều đồ vật lộn xộn, vừa bẩn vừa loạn, dưới nền đất còn có những vết máu khá cũ.

Cô đợi bên trong được một lúc thì chợt cảm giác có một cơn gió lạnh thổi tới, sau đó bắt đầu xuất hiện những vị khách... À không, những người bạn phi nhân loại khả ái.

Cô muốn đi ra ngoài, còn bọn họ lại muốn cô ở lại căn phòng kia làm khách.

Thế nên hai bên tiến hành một cuộc gặp gỡ không quá hảo hữu.

Khang Mại càng tò mò: "Thế cô đi ra ngoài kiểu gì?"

Cô đã loại bỏ hiềm nghi nhưng vẫn chưa tìm ra được 'Phóng viên', rất có thể sẽ tiếp tục bỏ phiếu, mà người tiếp theo được chọn chắc chắn chính là anh ta.

Cho nên hỏi thăm cách ra ngoài là việc vô cùng quan trọng.

Ngân Tô kỳ dị cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Tôi có một người bạn rất nhiệt tình hiếu khách nên mời bọn họ đi làm khách."

Khang Mại: "?"

Nhiệt tình hiếu khách? Bạn?

Giết?

Ngân Tô không có ý định giới thiệu người bạn nhiệt tình hiếu khách kia của cô, Khang Mại cũng rất thức thời không hỏi tới, anh ta cũng đã hiểu qua được cách cô rời khỏi đó rồi — chiến thắng bằng vũ lực.

Khang Mại: "Cô tìm được quyển sổ này trong căn phòng kia à?"

"Tất nhiên là không phải rồi."

Sau khi ra ngoài, cô tìm được quyển số này trong một căn phòng khác.

Khang Mại nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Bí mật lớn này rất có thể là thông tin then chốt để chúng ta qua được phó bản, nhưng phải đi đâu để tìm manh mối này đây?"

Ngân Tô đã ăn xong, ngả người lên ghế sofa. Nghe thấy vấn đề của Khang Mại, cô nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Tìm anh ta rồi hỏi là biết thôi."

"?"

Cô đừng có mà hoang đường như vậy!

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời càng ngày càng tối, từ cửa sổ nhìn ra, hai tòa nhà khác là một mảnh đen kịt, không chút ánh sáng.

Khu nội trú trở thành nơi duy nhất có ánh sáng.

Đúng mười giờ, đèn tắt.

Làm khu nội trú ngay lập tức rơi vào trong bóng tối, rõ ràng một giây trước còn có thể nghe được giọng nói của những người đi lại trên hành lang nhưng một giây sau tất cả âm thanh đều biến mất, yên lặng đến mức khiến con người ta cảm thấy bất an.

Lúc này Ngân Tô đã nằm trên giường, cô đang lau chùi con dao làm bếp kia, ánh trăng ngoài cửa sổ rơi trên gương mặt đang cười tủm tỉm của cô gái làm nổi bật lên sự quỷ dị nhưng lại không kém phần quyến rũ đầy ma mị.

Cô như một thợ săn ẩn núp trong bóng đêm, đang chờ đợi con mồi thuộc về mình.

Đồ điên...

Khang Mại nổi da gà khắp người, quay lưng về phía Ngân Tô. Ma không sợ lắm, nhưng nhìn cô còn đáng sợ hơn ma!!!

Ngẫm lại lại thấy không đúng, đưa lưng về phía một người xa lạ như vậy quá nguy hiểm, thế là anh ta chỉ có thể đổi tư thế, nằm ngang ra.

Rõ ràng anh ta cảm thấy mình không buồn ngủ nhưng nằm được một lúc cơn buồn ngủ lại đột nhiên ập đến, mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề.

Không được ngủ...

Khang Mại cắn đầu lưỡi, muốn làm bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng cơn đau không làm Khang Mại tỉnh táo lại được bao nhiêu, anh ta muốn đứng dậy nhưng dường như cơ thể không còn là của anh ta nữa, nó dần trở nên nặng nề, không nghe lời anh ta.

Anh ta thấp thoáng nhìn thấy trên trần nhà có một cái bóng màu trắng.

Cái bóng trên trần nhà rũ xuống càng lúc càng gần... Cảm giác âm u lạnh lẽo như một cơn thuỷ triều ập đến, bao phủ lấy Khang Mại làm anh ta cảm thấy ngột ngạt và hoảng sợ.

【Đinh gỉ: Đây là một cái đinh đã bị gỉ, bị nó đâm phải sẽ có nguy cơ nhiễm trùng, đương nhiên cũng có thể không. 】

【Giới hạn sử dụng: Mỗi phó bản có thể sử dụng một lần. 】

"Hít..."

Khang Mại sử dụng đạo cụ xong thì đột nhiên bật dậy.

Ý lạnh thấu xương rút đi.

Ánh trăng lặng lẽ chuyển động trong phòng, yên bình tĩnh lặng.

"Anh làm gì thế?"

Khang Mại đau đớn che lại chỗ đùi bị đinh đâm trúng, quay đầu nhìn về phía đối diện: "Cô không buồn ngủ?"

"Không buồn ngủ." Giọng của bạn cùng phòng với anh ta nghe không hề có chút mệt mỏi mà lại còn hưng phấn nhìn anh ta sáng loé: "Anh mệt à?"

Khang Mại: "..."

Anh ta có cảm giác rằng nếu mình nói mệt, cô sẽ lập tức đem mình ra giải phẫu.

Lúc này Khang Mại mới phát hiện Ngân Tô đang nằm nhưng lại mặc áo gió.

Khang Mại: "..."

Khang Mại nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ?

Qua một tiếng rồi?

Anh ta cảm thấy mọi việc chỉ mới diễn ra trong vài phút.

"Vừa rồi cô..." Khang Mại cân nhắc rồi lên tiếng: "Có nhìn thấy thứ gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com