Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Thôn Vĩnh Sinh (10)

"..." Cậu cũng không phải thứ gì tốt đẹp nha! Nếu không cậu cũng sẽ chẳng xuất hiện trong cái nhóm nhỏ này! Ngân Tô cười nhẹ gật đầu phối hợp: "Ừ."  

Liễu Lan Lan và Lô Khê cãi lộn một trận, tâm trạng không vui vẻ vẫn tiếp diễn đến khi lên giường đi ngủ. Có lẽ do trải nghiệm kinh dị tối qua đã để lại cho cô ta ám ảnh tâm lý nghiêm trọng nên tối nay Liễu Lan Lan là người đầu tiên lên giường đi ngủ.  

Ngân Tô đợi đến đêm khuya thanh tĩnh, sau khi ngồi dậy thì nhìn thoáng qua phía Trình Tinh một cái trước, hình như Trình Tinh ngủ rồi. Vậy nên Ngân Tô không quấy rầy bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi phòng.  

Ngay sau khi cô đi, Liễu Lan Lan liền mở mắt ra, đôi mắt kia lóe lên tia sáng xanh lá kì dị, cô ta nhìn thoáng qua Trình Tinh và Lô Khê ở hai bên trước, sau đó vén chăn xuống đất. 

Liễu Lan Lan không ra ngoài, mà đi tới trước cái tủ kiểu cũ trong phòng.

Buổi tối, trong thôn không nhìn thấy chút ánh đèn nào, trên con đường nông thôn trống trải im ắng, một bóng dáng đang chậm rãi di chuyển. 

Bóng dáng này không phải ai khác mà chính là Ngân Tô.   

Cô chuẩn bị đi đến căn nhà cũ kia xem thử người bạn phi nhân loại đã bắt đầu tiếp khách hay chưa.

Ngân Tô không nhanh không chậm đi về phía nhà cũ, sắp đến gần nhà cũ thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi cô.  

"Lộ Dao."  

"Lộ Dao."  

Là giọng nói của Trình Tinh.   

Ngân Tô lại không định quay đầu, thậm chí còn không dừng lại chút nào, tựa như không nghe thấy phía sau có người gọi cô vậy.

"Lộ Dao..."  

Giọng nói càng ngày càng tới gần cô.  

"Lộ Dao..."  

Càng ngày càng gần.  

"Lộ Dao." Khi âm thành này vừa dứt, Ngân Tô cảm thấy bả vai bị người khác vỗ một cái, giọng nói Trình Tinh vang lên bên tai cô: "Tại sao cô phớt lờ tôi vậy?"  

Ngân Tô: "..."  

Ngân Tô rút ống thép ra, vuốt ve trong tay một lúc, không quay đầu lại mà lạnh lùng mở miệng: "Cô có chắc muốn tôi để ý cô không?"  

"Làm sao thế, tôi chọc giận cô chỗ nào sao?" Giọng nói của Trình Tinh vẫn vang lên ngay bên tai cô, cách rất gần, rất gần.  

Ngân Tô nhếch môi cười, quay người, nhìn 'người' phía sau. Cô ta không mang dáng vẻ của Trình Tinh mà là một cô dâu mặc đồ cưới, cách trang điểm hơi khoa trương, con ngươi trong hốc mắt không cánh mà bay, hai hàng máu chảy từ hốc mắt xuống khiến cô ta trông có vẻ âm trầm đáng sợ.  

Cô dâu thấy cô quay người lại, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, dùng hốc mắt không có con ngươi kia 'nhìn chằm chằm' Ngân Tô, độ cong khóe môi không ngừng mở rộng, dường như muốn ngoạc ra tận sau mang tai, lộ ra hàm răng trắng đều.

Nhưng cô dâu nhanh chóng phát hiện người đối diện không bị dọa hét ầm lên chói tai, hoàn toàn không giống với dự đoán của cô ta.  

Cô ta không chỉ không dọa được đối phương mà cô gái đó còn đang cười, nụ cười xán lạn lộ ra vẻ kỳ dị, trong đôi mắt đen nhánh có tia sáng lấp lánh của ánh trăng lọt vào, sự phấn khích, vui sướng điên cuồng sinh trưởng giữa kẽ hở của những tia sáng ấy.

Cô dâu: "..."

Người này bị làm sao thế!!  

Ngân Tô cười mở lời: "Hơn nửa đêm người đẹp không ngoan ngoãn ở trong nhà mà sao lại ra ngoài đi dạo lung tung thế này, nhỡ gặp phải nguy hiểm thì sao."  

Có lẽ cô dâu không hiểu tại sao mình lại không dọa được đối phương: "Cô... Không sợ tôi sao?"

"Sợ ư?" Ánh mắt Ngân Tô dính lên người cô ta, nụ cười dần trở nên u ám: "Trông cô xinh đẹp như vậy, tại sao tôi phải sợ chứ? Ngày tốt cảnh đẹp lại còn có mỹ nhân mặc đồ cưới tới tìm tôi, là tới tìm tôi bàn chuyện cả đời sao?"  

Cô dâu: "..." 

Có phải đầu óc cô ta không được bình thường không?

Sau giây phút sửng sốt ngắn ngủi, cô dâu nhanh chóng phản ứng lại, mình việc gì phải nói nhiều với cô ta như vậy, cô ta cũng đã quay đầu lại rồi...  

Nghĩ tới đây, khóe miệng trên mặt cô dâu lại kéo ngoạc ra tận sau tai, bổ nhào vào Ngân Tô, cánh tay trắng bệch thò ra từ dưới áo cưới, móng tay dài giống như ngâm độc, đen tới mức khiến thể xác người ta khó chịu.  

Ngân Tô nhấc ống thép ngăn tay của cô dâu lại, chán ghét nói: "Sao lại không chịu vệ sinh sạch sẽ gì vậy, móng tay dài thế này rồi mà còn không chịu cắt đi."  

Giây tiếp theo, ống thép trong tay Ngân Tô xoay một cái, cắt đứt cả bàn tay của cô dâu.  

Cô đứng trong màn sương máu bay tung tóe cười mở lời: "Giúp cô sửa sang lại một chút, đừng khách sáo." 

Cô dâu bị đứt tay: "..."  

"A!!" Cô dâu nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí đầy người, hung ác bổ nhào vào Ngân Tô.   

Ngân Tô ấn cổ xoay trái phải, vung ống thép về phía mặt cô dâu. Cô dâu cảm thấy nhiệt độ lạnh băng trên ống thép không giống bình thường, né tránh theo bản năng.   

Ống thép lướt qua mặt cô dâu nhưng ống thép vừa mới rơi xuống cạnh người cô ta bỗng chốc di chuyển, ánh sáng lạnh lẽo quét tới. 

Cô dâu không có con ngươi nên không phải chịu sự hạn chế của tầm nhìn. Cô ta cảm nhận được sự bất thường của ống thép, theo bản năng không muốn để nó rơi xuống người mình nữa, nhất thời chỉ biết né tránh.

"Keng ——"

Ống thép nện lên tường, âm thanh chói tai truyền khắp bóng tối.  

Váy cưới rộng thùng thình quét đất, mắt thấy cô ta sắp ẩn mình trong bóng tối thì lại bị một bàn chân đạp lên, cơ thể cô dâu dừng lại, Ngân Tô túm về phía trước, kéo tóc cô dâu lại.

"A..."  

Cô dâu ngã xuống đất, bả vai bị ống thép đâm xuyên qua, ghim cô ta trên đất, không thể động đậy.  

Ngân Tô giẫm lên bả vai cô ta, hơi cúi người nhìn xuống cô ta: "Cô là cô dâu từng bị chọn ra trong thôn?" 

"..."  

Cô dâu vừa mở miệng định nói gì đó thì cơ thể đột nhiên bắt đầu tiêu tán, chỉ trong chốc lát đã hóa thành sương đen, biến mất không còn dấu vết.   

Ống thép rơi xuống đất, lộc cộc lăn xuống chỗ thấp hơn.  

Ngân Tô: "..." Chậc, còn cài cả chương trình tự động diệt khẩu cơ đấy!  

Ngân Tô bĩu môi, đi nhặt ống thép về, vác trên vai tiếp tục đi về phía ngôi nhà bỏ hoang.

Vì trên đường bị chậm trễ mất một lúc nên khi Ngân Tô tới nhà cũ đã qua rạng sáng.

Nhà cũ không khác gì so với ban ngày, vẫn rất hoang vu cũ nát và trống vắng. Cô đi quanh một vòng mà vẫn không tìm được bất kì người bạn phi nhân loại nào.  

"..."  

Chẳng lẽ ở đây không có thứ gì?  

Ngân Tô cảm thấy không thể như vậy được, định dùng kỹ năng xem lại thử, hiện tại kỹ năng chỉ có ba cơ hội sử dụng, Ngân Tô lựa chọn xem phòng khách của nhà hoang trước nhưng tiếc là ở đó không có gì hết.  

Nơi thứ hai Ngân Tô chọn là phòng chính, tìm thấy một ngăn tủ bí mật trên tường trong phòng. Trong ngăn tủ bí mật này có một khẩu súng trông khá là lâu đời và còn cả mấy viên đạn.  

Có lẽ vì ngăn tủ bí mật được che kín giấu kỹ nên khẩu súng này nhìn qua vẫn còn rất mới, Ngân Tô kiểm tra một chút, hẳn là vẫn có thể sử dụng được. 

Đối phó với quái vật trong phó bản, đạn bình thường không có tác dụng lớn cho lắm.

Đương nhiên đối phó với đám thôn dân kia thì vẫn có chút tác dụng, Ngân Tô cất súng đi.  

Một cơ hội cuối cùng, Ngân Tô đứng ở trong sân dùng cách điểm binh điểm tướng chọn ra một gian phòng. 

【Khung cửa】  

【Ghế tựa】  

【Mảnh sứ cổ】  

【Hộp phấn son】  

【?】  

【Vải】  

【Mảnh sứ vỡ】  

Ngân Tô nhìn nơi hiển thị dấu hỏi chấm, hít một hơi, trèo vào trong tủ quần áo cũ nát, tìm ra nguồn gốc của dấu hỏi chấm.  

Trong gác lửng ở dưới đáy tủ quần áo.  

Ngân Tô cạy mở gác lửng, mò ra một chiếc hộp rỉ sắt ở bên trong. Ngân Tô ngồi trong tủ quần áo mở hộp sắt ra, bên trong chỉ để một cái ghim cài áo và một bức thư.  

Nét chữ trên bức thư xinh đẹp tú lệ, hẳn là chữ của một cô gái. 

[Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhất định không phụ ý tương tư —— Trương Minh Họa]

Trương Minh Họa.

Cái tên trên bia đá đó.

Tòa nhà bỏ hoang này có quan hệ gì với Trương Minh Họa?

Ngân Tô lấy ghim cài áo ra nhìn, là một cái ghim cài áo cổ điển được chế tác tinh xảo nhưng trông kiểu dáng lại giống như dùng cho đàn ông hơn.

Ngân Tô vừa định ra khỏi tủ quần áo thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô lại rụt vào trong tủ quần áo, còn kéo cửa tủ khép lại một nửa —— Chủ yếu là cửa tủ hỏng rồi, không đóng được.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi qua đi lại một hồi trong phòng bên cạnh, rồi nhanh chóng tiến vào trong gian phòng này, sau một tiếng vang nhỏ, tiếng bước chân dừng trước cửa tủ quần áo.  

Giây tiếp theo cửa tủ quần áo bị mở ra, người ngoài cửa phát hiện bên trong có một bóng đen, trong tay lập tức tụ ra một quả cầu ánh sáng, lúc sắp nện vào trong thì dưới sự chiếu rọi của quả cầu ánh sáng, anh ta nhìn rõ thứ... ừm, người bên trong.  

Ống thép trong tay Ngân Tô cũng xém chút là đâm ra ngoài, thấy là người quen mới đột ngột dừng lại ở cửa tủ.  

"..."  

"..."  

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.   

Bạch Lương Dịch thu quả cầu ánh sáng về trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Lộ tiểu thư, cô ngồi trong đây làm gì?" Dọa chết người ta rồi, đây là loại hành vi kỳ quái gì!!  

Chỉ cần anh ta không nhìn thêm một cái là quả cầu ánh sáng này sẽ ném thẳng vào trong...  

Ngân Tô ra khỏi tủ quần áo, phủi bụi bặm trên người: "Tôi nghe thấy có tiếng động, còn tưởng là con cá lớn nào, ai biết là anh."  

"..."  

Cho nên cô trốn trong đây là định bắt cá phải không?  

"Một mình anh thôi à?" Ngân Tô không nhìn thấy tung tích những người chơi khác, bên ngoài cũng không có tiếng động.   

"Ừ." Trong lòng Bạch Lương Dịch vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng vào trong tủ quần áo, chỉ lo trong đó còn giấu một người nữa: "Cô cũng một mình à?"  

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ngân Tô, Bạch Lương Dịch mới thu lại ánh mắt đang nhìn tủ quần áo về: "Cô có phát hiện ra được gì ở đây không?"

Cả chặng đường tới đây, anh ta không gặp được bất kỳ một thứ gì hết, cũng không phát hiện ra gì hữu dụng.  

Không gặp được gì ở dây quả thực là chuyện rất không bình thường —— Còn là vào buổi tối! Vậy thì lại càng không bình thường!  

Ngân Tô mở bàn tay ra, ghim cài áo và bức thư nằm trong lòng bàn tay cô, Bạch Lương Dịch nhìn cô hai lần mới cầm lấy.  

"Trương Minh Họa..."  

Bạch Lương Dịch chưa từng nghe qua cái tên này, sau khi xem xong thì trả bức thư và ghim cài áo lại cho Ngân Tô: "Trương Minh Họa này, là người trong ngôi nhà này?"  

"Có lẽ vậy."  

Ngân Tô đi ra ngoài cửa, Bạch Lương Dịch nhìn lướt gian phòng một lần, đoán chừng cảm thấy có thể trong đây không có manh mối gì hết nên đi theo Ngân Tô ra ngoài.  

"Anh muốn đi theo tôi?" Ngân Tô thấy Bạch Lương Dịch đi theo, hỏi một câu. 

"... Cô không muốn tôi đi theo?" Bạch Lương Dịch chỉ cảm thấy nếu đã đụng mặt rồi thì tạm thời hành động với nhau luôn cũng không sao. Đương nhiên chủ yếu là anh ta cảm thấy cô gái này khá thú vị. "Nếu cô không muốn thì chúng ta cũng có thể tách ra hành động."  

"Thật ra cũng không phải." Giọng điệu Ngân Tô vẫn thờ ơ, liếc anh ta một cái, đột nhiên cười: "Chỉ sợ lát nữa anh sẽ hối hận thôi."  

"???"  

Tại sao anh ta phải hối hận?  

Bạch Lương Dịch vẫn có tự tin vào thực lực của mình, cho dù cô gái này muốn động thủ với anh ta, anh ta cũng có thể an toàn thoát thân.  

Ngân Tô không nói gì nữa, trở về phòng chính, lấy cây nến lúc trước có được ở trước cổng thôn ra.

Bạch Lương Dịch còn chưa kịp hỏi gì, Ngân Tô đã mò ra một chiếc bật lửa ra châm nến.  

"..." 

Ánh sáng yếu ớt của cây nến xua tan bóng tối xung quanh, rõ ràng không có gió nhưng ngọn nến lại lay động dữ dội, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào, Ngân Tô phải lấy tay che mới xem như là ổn định hơn một chút.  

Bạch Lương Dịch nhìn ánh nến lập lòe không ổn định, sau đó chuyển ánh mắt sang cô gái cầm cây nến: "Cây nến này... có tác dụng gì?" 

"Nó nói là nếu đốt trong hoàn cảnh đặc biệt thì có thể gặp ma." 

"..." 

"???" Thế mà cô cũng dám tùy tiện đốt?  

Ngân Tô quan sát xung quanh, ngôi nhà bỏ hoang vẫn yên tĩnh, không có chút tiếng động nào cả. 

"Chậc." Ngân Tô nhìn chằm chằm ngọn nến đang không ngừng lay động, thắp sáng không có phản ứng, hay là thổi tắt thử xem...

"Đừng thổi." Bạch Lương Dịch ngăn cản Ngân Tô chuẩn bị thổi nến: "Mô tả của cây nến này là gì?"  

"Một cây nến đỏ chưa cháy hết, châm nến trong hoàn cảnh đặc biệt, duy trì không tắt, biết đâu có thể gặp ma đó." Ngân Tô đọc mô tả của cây nến không sót một chữ.  

"Duy trì không tắt... Nếu tắt thì sẽ thế nào?"

Ngân Tô đột nhiên nhếch môi cười rộ lên, trong con ngươi đen phản chiếu ánh nến vàng ấm, mơ hồ phát sáng: "Dập thử không phải là biết rồi sao." Nói xong, một hơi thổi tắt ngọn nến. 

"!!!" Bạch Lương Dịch nghẹn một ngụm máu, xém chút gào lên thành tiếng.  

Tia sáng yếu ớt biến mất, Bạch Lương Dịch lập tức cảm thấy ớn lạnh sởn tóc gáy, dường như có thứ gì đó lướt qua sau lưng anh ta, lòng bàn tay Bạch Lương Dịch vô thức tụ ra quả cầu ánh sáng cỡ nắm tay.   

Ngân Tô không quan tâm tới sự thay đổi xung quanh, trái lại tò mò quả cầu ánh sáng trong tay Bạch Lương Dịch. Lúc trước cô nhìn thấy quả cầu ánh sáng này còn tưởng là đạo cụ, nhưng bây giờ nhìn thì lại thấy giống kỹ năng hơn, kỹ năng liên quan đến ánh sáng...

Bạch Lương Dịch cảnh giác quan sát xung quanh: "Hoàn cảnh xung quanh thay đổi rồi."  

Lúc này Ngân Tô mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, từ vị trí chính giữa căn phòng cũ nát đột nhiên xuất hiện màu sắc, nơi được màu sắc phủ lên dần dần xuất hiện thêm rất nhiều vật dụng gia đình được bày biện, ngay cả bức tường cũng không hề cũ nát như vừa rồi.

Trong nháy mắt, cả gian phòng đã hoàn toàn thay đổi. 

Dường như bọn họ xuyên qua thời gian, quay trở lại thời điểm lúc tòa nhà này vẫn còn nguyên vẹn.  

Bên tai mơ hồ có tiếng người, có người từ ngoài cửa tiến vào, đi về phía Ngân Tô và Bạch Lương Dịch.  

Nhưng dường như đối phương không nhìn thấy bọn họ, đã đi đến trước mặt họ rồi mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, không cần bọn họ tránh né, người kia đã đi xuyên qua bọn họ. 

Là ảo ảnh.  

Bọn họ đã tiến vào một thời điểm nào đó trước đây của tòa nhà này.  

Ngân Tô đi xem hai người vừa nãy tiến vào, bọn họ đang thay đĩa hoa quả. 

"Hôm nay những người đó đều tới từ thành phố đấy, bọn họ mang theo rất nhiều thứ, tôi cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, rất hiếm lạ." Một cô gái trong đó mở lời, mang theo sự khao khát và ngưỡng mộ.

"Tiểu thư nói bọn họ là đội khảo sát gì đó, cũng không biết là muốn khảo sát cái gì, chỗ này của chúng ta làm gì có gì để mà khảo sát chứ?"  

"Cái đó thì ai biết được..."  

"Không biết thành phố có dáng vẻ thế nào ta."  

"Không phải nói rằng đội khảo sát muốn sống ở đây một khoảng thời gian sao? Về sau chúng ta có thể hỏi bọn họ, hỏi xem thành phố có dáng vẻ thế nào."  

"Người ta cũng phải nói chuyện với cô mới được." 

"Tôi thấy bọn họ đều rất dễ hòa hợp mà..."

Đội khảo sát...

Đội khảo sát được nói đến trên báo dường như đã tới thôn Vĩnh Sinh, hơn nữa nơi dừng chân rất có khả năng chính là nơi này.  

Ngân Tô muốn ra ngoài xem thử, kết quả phát hiện mình không có cách nào rời khỏi gian phòng. Bọn họ cần phải đi theo hai cô gái kia, tuy tầm nhìn không bị khoanh vùng nhưng không thể cách bọn họ quá năm mét.  

Đây là ảo ảnh, Ngân Tô và Bạch Lương Dịch đều không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đi theo hai cô gái kia mà hành động.  

Bọn họ đổi đồ xong liền ra ngoài, trên đường có thể nhìn thấy tòa nhà này có không ít người, cách ăn mặc của những người này hoàn toàn không ăn khớp với thời hiện đại, cũng không biết là cách hiện tại bao nhiêu năm rồi. 

Hai cô gái mà bọn họ đi theo, một người tên A Hà, một người tên A Đào. Hai cô gái này rất bận, người bọn họ có thể gặp được đều là những người có thân phận tương đương với bọn họ, không nhìn thấy chủ nhân của tòa nhà này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com