Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Công Ty Trúc Mộng (2)

"Những cái này đã bị người khác chọn rồi sao?" Ngân Tô chỉ những lồng kính trống kia.

"Đúng thế."

"..." Xem ra ngoại trừ người chơi thì còn có NPC, hơn nữa những NPC này lại gia nhập công ty trước bọn họ.

"Tại sao họ lại được chọn trước?" Vì cảm thấy chỗ làm việc rất bất công nên nhân viên mới bắt đầu ồn ào, cô khó chịu nhìn nhân viên lễ tân số một: "Họ có chỗ nào cao quý hơn chúng tôi?"

Nhân viên lễ tân số một không ngờ Ngân Tô lại đột nhiên tức giận, lý do nổi giận còn không theo lẽ thường, cô ta sửng sốt một lát rồi nói: "Họ báo danh trước..."

"Báo danh trước thì sao? Nếu tất cả mọi người đều đã cùng gia nhập công ty thì phải công bằng công chính. Những thứ này đã bị chọn hết rồi, đây không phải là đang ức hiếp tôi sao? Tôi mặc kệ, tôi không muốn chọn lại mấy thứ bỏ thừa này!!"

Nhân viên quầy lễ tân số một không bị Ngân Tô uy hiếp, ánh mắt càng âm u: "Xin cô đừng gây sự vô lý, nhanh chóng chọn hạt giống ước mơ của cô..."

Ngân Tô cố ý "Wow" một tiếng: "Các cô phân biệt đối xử với tôi mà còn nói tôi cố tình gây sự?"

Sắc mặt lễ tân số một ngày càng u ám, nhắc lại: "Hy vọng cô đừng gây sự vô lý, nhanh chóng chọn hạt giống ước mơ của cô."

Ngân Tô khoanh tay, như một cường giả chỉnh đốn lại nơi làm việc, gặp chuyện bất bình dũng cảm lên án: "Tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu các người không lấp đầy chỗ này thì tôi sẽ không chọn."

"Vậy thật đáng tiếc, cô không thể gia nhập công ty của chúng tôi." Lễ tân số một ngoác miệng cười vui vẻ, trong mắt có sợi tơ mảnh trong suốt đang leo ra, nhanh chóng vươn về phía Ngân Tô: "Nếu bây giờ cô hối hận thì vẫn còn kịp đó."

"Mắt của cô..." Ngân Tô chăm chú nhìn cô ta, không chút sợ hãi mà còn khen một câu: "Thật đặc biệt."

Nhân viên lễ tân số một cười dữ tợn, sợi tơ xung quanh ùn ùn lao về phía Ngân Tô, muốn quấn chặt cô lại.

"Ôi chao..."

Nhân viên lễ tân số một chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, sợi tơ phía bên kia nhanh chóng quấn chặt lại nhưng cô ta lại không cảm nhận được người bên trong.

"Này."

Nhân viên lễ tân số một cảm thấy quái lạ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng như vậy khiến cô ta quay đầu lại theo bản năng.

Không biết Ngân Tô đã đứng sau lưng cô ta từ khi nào, giơ tay túm lấy tóc cô ta, kéo mạnh về phía sau, cô ta bị ép ngửa đầu, chỉ thấy ống thép sắc lạnh hạ xuống, cắm thẳng vào mắt phải cô ta.

"A a ——"

Lễ tân số một hét lên đầy bi thảm, những sợi tơ mảnh như thủy triều rút về mắt, máu tươi chảy theo gò má cô ta chảy xuống, nhuộm đỏ bộ đồng phục đang mặc trên người.

Ngân Tô lại dùng sức kéo tóc cô ta, lễ tân số một cảm thấy da đầu mình như bị kéo rách. 1

"Chúng ta đều là đồng nghiệp cả, tôi cũng đâu muốn làm khó cô. Sao cô lại không chịu đáp ứng tâm nguyện nhỏ bé của tôi chứ? Công ty chúng ta không phải là Công ty Trúc Mộng sao? Một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy còn không thực hiện được thì sao tên là Trúc Mộng? Chẳng lẽ đây là một công ty lừa đảo à?"

*Trúc Mộng nghĩa là gây dựng ước mơ, là hoàn thành, thành toàn nguyện vọng, mong ước

Lễ tên số một không biết là do đau hay là sợ, giọng run rẩy: "Tôi... Tôi đi lấy cho cô..."

Ngân Tô chăm chú nhìn cô ta hồi lâu, chầm chậm cười lên, giọng dịu dàng: "Thế này mới đúng nha, ai cũng là nhân viên, đâu cần phải làm khó lẫn nhau."

Nhân viên lễ tân số một: "..."

Cô đâu có làm khó tôi, cô là định giết tôi!

Ngân Tô rút ống thép ra, đỡ cánh tay lễ tân số một: "Trong nhiều người như vậy mà tôi lại chọn trúng cô, chứng tỏ chúng ta có duyên phận."

Con mắt đang chảy máu của nhân viên lễ tân số một hoàn toàn không mở được, cánh tay bị Ngân Tô nắm cứ có cảm giác dinh dính, lành lạnh khiến cô ta thấy khó chịu.

Lễ tân số một rất muốn hung hăng mắng chửi: Duyên phận cái chó gì! Nhiều người vậy mà cô ta lại chọn trúng mình!! Xúi quẩy!!

Thế nhưng khi đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của Ngân Tô, cô ta chỉ có thể đau khổ trả lời: "Vâng."

Cuối cùng, cô ta che con mắt đang chảy máu của mình, bổ sung hạt giống mới vào lồng kính còn trống dưới cái nhìn của Ngân Tô.

Sau khi thêm hạt giống vào lồng kính xong, cô ta đứng sang một bên, cứng ngắc mở miệng: "Giờ cô có thể chọn hạt giống rồi."

"Chọn như nào đây?" Ngân Tô không thấy mấy hạt giống này khác nhau chỗ nào hết, cô dùng ống thép gõ vào lồng kính một cái, trực tiếp hỏi ý kiến lễ tân số một.

"..." Cơn đau bên mắt phải đã cảnh báo lễ tân số một rằng người đứng trước mặt cô ta không dễ bắt nạt: "Những hạt giống có số càng nhỏ thì thời gian chăm sóc càng ngắn."

"Thời gian chăm sóc ngắn thì sao?"

Nhân viên lễ tân số một che mắt bên phải, dùng con mắt trái vẫn còn toàn vẹn nhìn Ngân Tô, như đã quên mất cô ta mới vừa bị đánh, bắt đầu quái gở nói: "Vậy thì có thể nhanh chóng thực hiện ước mơ của cô nha, không phải cô vào công ty vì mong muốn sớm ngày hoàn thành ước mơ hay sao?"

Ngân Tô liếc cô ta, không so đo với thái độ bất lịch sự của cô ta, đi thẳng về phía lồng kính số một: "Tôi tin tưởng cô đấy nhé."

Nhân viên lễ tân số một: "..."

"Tôi có thể chăm sóc hai cái không?" Ngân Tô lại chỉ vào lồng kính số hai, khóe môi cong cong, tràn đầy mong đợi nói: "Có đôi có cặp mới tốt nha."

Khóe môi nhân viên số một giật giật, vô tình từ chối Ngân Tô: "Không được."

Ngân Tô nhìn hạt giống trong lồng kính mãi không thôi: "Thật đáng tiếc."

Ngân Tô ôm một chậu hoa, vui vẻ bước ra khỏi phòng.

Nhân viên lễ tân số một đi sau lưng cô. Nhưng cô ta hoàn toàn khác so với khi đi vào, mắt phải cô ta chảy máu, cũng không cười lấy một cái, vừa âm u lại đáng sợ.

Mọi người: "..."

Cô ta làm gì trong đó vậy!

Bấy giờ, các quầy lễ tân đều đã đầy ắp người chơi đang đăng ký.

Những người xếp hàng trước có thể chọn hạt giống ——  Dù không có manh mối gì nhưng lỡ may mắn, chọn được một hạt giống tốt thì sao?

Xếp hàng càng muộn thì càng không được chọn.

Mà có khi... Số lượng hạt giống không đủ.

Nếu không thì NPC kia sao lại cố ý thêm một câu không được chen hàng.

Ngân Tô ôm chậu hoa đi cạnh nhân viên lễ tân số một. Nhưng có lẽ do dáng vẻ của lễ tân đi ra cũng cô quá đáng sợ nên không ai dám tới cản Ngân Tô.

Cô đi đến cạnh tường rồi dừng lại, khoảng hai phút đồng hồ sau, cửa quầy lễ tân số hai mở ra, một nữ sinh gầy gò, nhỏ nhắn từ bên trong bước ra.

Cô gái còn chưa đi được hai bước thì bị một đôi nam nữ cản lại, họ nắm lấy tay cô gái hỏi: "Tình hình trong phòng thế nào?"

Ngân Tô vừa rồi không ở đây nên không rõ tình hình, cô vểnh tai lên để nghe người bên cạnh nói chuyện.

Cô gái nhỏ đó bị đôi nam nữ kia ép vào.

Trong những người chơi mới có người muốn đứng ra ngăn cản nhưng vì đối phương quá hung ác, vẻ mặt ai dám phản đối sẽ giết người đó.

Về phần những người chơi lão luyện... Họ đều rất lạnh lùng, việc không liên quan đến mình thì chỉ đứng một bên nhìn.

***
***

Nữ sinh bị dọa đến run rẩy: "Có... Có vài lồng kính, bên trong là những thứ này. NPC kia kêu tôi chọn..."

"Có bao nhiêu?"

"Tôi không biết..." Cô gái càng run dữ dội hơn vì sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch lại yếu ớt.

"Rác rưởi." Người đàn ông đẩy nữ sinh ra. Có lẽ vì nữ sinh không gặp chuyện gì, cộng thêm Ngân Tô cũng an toàn đi ra nên hắn ta và đồng bọn nữ kia đi xếp hàng.

Một vài người chơi mới lúc nãy đứng bên cạnh, kéo nữ sinh vào đội, cô gái trở lại trong đám người, cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn.

Ngân Tô cách họ không xa, cô nghe thấy nữ sinh kia vừa khóc vừa nói với người bên cạnh: "Mọi người mau xếp hàng đi, bên trong không có nhiều hạt giống đâu... Tách ra mà xếp hàng, đừng xếp chung."

Những cánh cửa khác lần lượt có người bước ra, ba người ở Cục điều tra Cấm kỵ bước ra gần như cùng một lúc.

Ba người của Cục điều tra cấm kỵ bàn bạc với nhau khoảng nửa phút, sau đó cô gái tóc ngắn đứng ra, cao giọng nói: "Bên trong không có nguy hiểm, chia đều hàng ra xếp, đừng chen hết vào một hàng."

Cô gái tóc ngắn cũng chỉ một câu nói như vậy chứ không nói thêm gì nữa.

Có thể là người đi vào đều an toàn đi ra, người chơi lâu năm và người chơi mới đều nhanh chóng hành động, bắt đầu xếp vào hàng làm đại sảnh lập tức trở nên trống trải.

Ngân Tô liếc mắt nhìn một NPC vẫn còn đứng dưới cái cây đại thụ kia, ôm chậu hoa đi qua, ngửa đầu nhìn cây đại thụ.

NPC vẫn duy trì mỉm cười, cũng không chủ động nói chuyện với cô.

Ngân Tô đi hai vòng quanh cây đại thụ, cuối cùng dừng lại bên cạnh NPC, tiến gần lại nhìn bảng tên trước ngực cô ta, "Trưởng phòng Tôn."

Trưởng phòng Tôn vẫn giữ nguyên nụ cười, ngọt ngào nói: "Hoan nghênh cô đã tham gia làm việc tại công ty."

Ngân Tô gật đầu: "Công ty chúng ta có văn hóa doanh nghiệp gì không?"

"Lát nữa sẽ để mọi người cùng tìm hiểu." Trưởng phòng Tôn nói: "Cô vui lòng qua bên cạnh chờ một lát."

Ngân Tô nhìn bên kia vừa mới bắt đầu xếp hàng, "Tôi có thể đi tham quan xung quanh nhỉ."

Trưởng phòng Tôn im lặng, có lẽ là cảm thấy mấy vấn đề thế này không cần thiết phải hỏi cô ta nhưng Ngân Tô cứ nhìn cô ta chằm chằm không chớp mắt nên cô ta chỉ có thể gật đầu: "Có thể."

Ngân Tô không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm trưởng phòng Tôn.

Trưởng phòng Tôn nói lại một lần nữa: "Cô có thể tùy ý tham quan."

Ngân Tô đột nhiên duỗi tay kéo bảng tên của trưởng phòng Tôn ném xuống đất, sắc mặt trưởng phòng Tôn trầm xuống, rồi cô lại khom lưng nhặt bảng tên lên, tự mình đeo lại cho trưởng phòng Tôn: "Trưởng phòng, phải giữ gìn bảng tên cho thận chứ, sao lại ném xuống đất như vậy?"

Trưởng phòng Tôn: "???"

Chưa kịp tức giận thì bảng tên đã được đeo lại trước ngực khiến cô ta nghẹn họng, âm u mà nhìn chằm chằm Ngân Tô, một hồi lâu sau vẫn không lên tiếng.

Ngân Tô nhìn cô ta cười một cái, ôm chậu hoa đi về phía đại sảnh bên kia, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm phía sau vẫn luôn nhìn theo cô.

Ngân Tô đi được mấy mét thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng Tôn, chủ động mời: "Trưởng phòng Tôn, cô nhìn tôi như vậy... Là muốn dẫn tôi đi tham quan hả? Cô tốt như vậy sao?"

Trưởng phòng Tôn: "..."

Đương nhiên trưởng phòng Tôn không muốn dẫn cô đi tham quan.

Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, 'xoẹt xoẹt' bắt đầu tóe ra tia lửa. Ngân Tô nhếch môi, tư thế kia như là muốn quay lại 'mời' cô ta vậy, khiến trưởng phòng Tôn phải vội vàng di chuyển ánh mắt.

Không có người hướng dẫn tham quan, Ngân Tô đành phải ôm chậu hoa tự mình đi xem. Trong đại sảnh ngoại trừ cây đại thụ kia thì còn có rất nhiều cây xanh khác, chỉ cần liếc thoáng qua là có thể thấy toàn bộ đại sảnh đều được phủ bằng một màu xanh lục.

Ngân Tô đến gần những cây xanh đó xem, trên mỗi một cây đều trên treo một tấm bảng nhỏ.

【Ngày XX tháng XX năm XX, XXX gửi tặng, cảm ơn công ty Trúc Mộng đã thực hiện ước mơ của tôi.】

Trên mỗi tấm bảng nhỏ đều là lời cảm ơn công ty này.

Kết quả giám định vạn vật đưa ra cũng chỉ là tên cây xanh bình thường, không có đánh dấu【?】. Nhưng... cái cây lớn đó lại hiện một dấu hỏi chấm to đùng.

Ngoài cây đại thụ ra, Ngân Tô còn nhìn thấy một vài dấu chấm hỏi khác trên một số cái cây khác và bức tường phủ đầy dây leo. Cô đi bộ qua, gạt đám lá của những cây đó ra.

Đằng sau đám lá kia là một kệ sắt chằng chịt dây leo, phía trên chất đống rất nhiều tạp chí và sách báo cũ.

Tạp chí và sách báo đều bình thường nhưng Ngân Tô lại tìm được một trang giấy ở ngăn dưới cùng, bên trên là "Nội quy, quy định của công ty Trúc Mộng".

【Nội quy, quy định của công ty Trúc Mộng】

Hoan nghênh bạn gia nhập với công ty Trúc Mộng. Tại đây, công ty chúng tôi chân thành chúc bạn sớm ngày thực hiện được ước mơ.

Công ty chúng tôi có một môi trường làm việc vô cùng tự do cởi mở nhưng cũng mong bạn tuân thủ các nội dung quy tắc bên dưới.

1, Ở công ty phải đeo thẻ nhân viên để chứng minh bạn là nhân viên của công ty.

2, Vào 8:00-8:30, 20:00-20:30 là thời gian check in hàng ngày, mong các nhân viên check in đúng giờ để chứng minh bạn vẫn đang làm việc ở công ty.

3, Thang máy của công ty có thể sử dụng sau 00:00.

4, Công ty có chỉ có 13 tầng, không tồn tại tầng 14 .

5, Không được gây ồn ào, ảnh hưởng các nhân viên khác làm việc là một hành vi rất bất lịch sự.

6, Thuận tay tắt đèn, tiết kiệm là đức tính tốt.

7, Nếu thấy người lạ ở hành lang, xin đừng đi đến chào hỏi. Nhưng nếu người lạ gọi tên của bạn, hãy đáp lại.

8, Không có ai xin bạn giúp đỡ. Nếu có, hãy từ chối.

9, Tiền bối cần giúp đỡ thì không được từ chối.

10, Đừng nói ra ước mơ của bạn với bất cứ ai.

Nội dung trên đó cũng không nhiều, Ngân Tô xem xong rất nhanh, đối với việc phải check in vào tám giờ sáng, nhân viên mới có vài lời muốn nói —— Quá sớm!!

Ngân Tô để lại tờ điều lệ quy định lên giá, cô vừa rời khỏi thì phát hiện có hai người chơi đứng cách đó không xa đang nhìn cô.

Cô vừa rời đi, hai người chơi kia lập tức đi đến, tìm ra tờ điều lệ quy định kia. Ngân Tô nhìn bọn họ cất tờ điều lệ quy định đi, còn trừng cô một cái, hung ác cảnh cáo: "Ít xen vào việc của người khác thôi."

Ngân Tô: "..." Cô cũng có nói gì đâu.

Ngân Tô còn chưa kịp lên tiếng thì hai người chuẩn bị rời đi kia đã bị cô gái tóc ngắn ngăn lại: "Giao ra đây."

Cô gái mặc trang phục tác chiến rất dễ hành động, mái tóc ngắn ngang vai một bên bị vén ra sau tai, một bên tùy ý xõa ra, phác họa ra một cô gái lạnh lùng

"Tại sao phải đưa? Đây là chúng tôi tìm được!" Hai người chơi kia không có phẩm chất tốt đẹp là biết chia sẻ với người khác, có lẽ họ cảm thấy đối diện là người chơi nữ nên hoàn toàn không thèm để cô ấy vào mắt, mở miệng khiêu khích: "Cô muốn manh mối thì tự đi mà tìm!"

"Cái này cũng đâu phải hai người tìm được." Ánh mắt Độ Hạ liếc nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô che lại khẩu trang, di chuyển ra sau, dựa vào tường xem kịch, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến cô.

Độ Hạ: "..."

Hai người chơi kia liền tỏ ra đắc ý nhưng cũng không dám lớn tiếng ồn ào dẫn nhiều người chơi đến: "Chúng tôi tìm thấy trước thì nó là của chúng tôi! Con đàn bà thối, bớt lo chuyện bao đồng đi, tránh ra!"

Độ Hạ nắm chặt tay, mắng nhỏ một tiếng: "Ngu ngốc."

Nói xong, cô gái lao đến nhanh như viên đạn, một cước đá ngã một người chơi trong đó, một tay túm lấy người chơi khác, quăng mạnh anh ta xuống đất.

Ngân Tô 'Shhh...' một tiếng, lại dịch về phía sau, đau quá nha...

Độ Hạ ấn hai người chơi này xuống đất, đoạt lấy tờ điều lệ quy tắc trong tay bọn họ.

Cô ấy không giết bọn họ, lấy được liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Người chơi quỳ rạp trên đất, hai mắt sắp tóe ra lửa, lòng bàn tay nắm chặt, một con nhện xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta, nhanh chóng bò về phía cô gái tóc ngắn.

Mắt thấy kia con nhện sắp đến gần, Độ Hạ đột nhiên xoay người đạp một phát lên con nhện, dùng sức nghiền nát, giơ tay lên ném ra một tia sét, bổ thẳng về phía người chơi kia.

Người chơi hoảng sợ, vội vàng lăn sang một bên nhưng tia sét kia như được gắn thêm định vị vậy, tiếp tục đuổi theo anh ta.

"A a a a ——"

Tiếng hét thảm thiết khiến những người chơi khác chú ý tới.

Người chơi bị tia sét bổ trúng sau một hồi lăn lộn thì dừng lại cách chỗ Ngân Tô không xa không còn động tĩnh, cơ thể cháy đen như bị lửa thiêu, lúc này chỉ còn lại đôi mắt trừng lớn.

Góc độ của Ngân Tô vừa lúc đối diện với ánh mắt anh ta, người chơi kia vẫn chưa tắt thở gắt gao trừng Ngân Tô.

Ngân Tô: "..." Lại không phải tôi làm, trừng tôi làm gì!

Còn trừng!

Ngân Tô đành phải mở miệng, tỏ vẻ đồng tình: "Thật đáng thương."

Người chơi giống như bị lời này kích thích, phun ra một ngụm máu, trợn tròn hai mắt, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com