Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Công Ty Trúc Mộng (4)

Ngân Tô đi vào thang máy, phát hiện trong đó chỉ có phím ấn từ tầng 1 đến tầng 13, không tồn tại tầng 14... Vậy vừa rồi sao trưởng phòng Tôn lại bảo những người chơi kia lên tầng 14, lên kiểu gì đây? Trèo lên sao?

Ngân Tô định về phòng trước xem sao, không băn khoăn mãi vì một vấn đề, cô hào hứng ấn tầng 13.

1304.

Ngân Tô ôm chậu hoa tìm phòng của mình, trên khe quẹt thẻ bên cạnh cửa phòng còn có tên của cô. Nhưng ngoài cô ra vẫn còn một cái tên khác.

【Tô Mẫn Nhân】

【Liêu Tiểu Khiết】

Còn có cả bạn cùng phòng sao... Khóe môi Ngân Tô nhếch lên. Đúng lúc đấy, cô đỡ phải đi loanh quanh tìm người, trò chơi này chu đáo quá trời.

Ngân Tô hớn hở mở cửa phòng, nhìn thấy bạn cùng phòng đang đứng bên trong.

Bạn cùng phòng quay lưng về phía cô, đứng ở trước bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, bạn cùng phòng đang làm gì đó bỗng quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười: "Xin chào, cô là bạn cùng phòng mới của tôi à?"

Ngân Tô liếc nhìn thẻ nhân viên trước ngực Liêu Tiểu Khiết, cạch một tiếng đóng cửa lại, nở nụ cười xán lạn: "Nếu như tôi không mở nhầm cửa thì đúng là vậy."

Liêu Tiểu Khiết bị lời Ngân Tô nói làm cho bật cười: "Vậy sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn."

"Được." Ngân Tô gật đầu, nhìn về cái bàn phía sau cô ấy: "Không phải công ty nói là để dịch dinh dưỡng trong phòng sao? Cô có thấy dịch dinh dưỡng của tôi đâu không?"

Trên mặt bàn trống rỗng, đừng nói là dịch dinh dưỡng, đến một mảnh giấy cũng không có.

Liêu Tiểu Khiết bị câu "Được" không chút khách sáo của Ngân Tô làm cho nghẹn họng. Nghe thấy câu hỏi phía sau của Ngân Tô, cô ta vội vàng lắc đầu: "Tôi cũng vừa mới về, không thấy dịch dinh dưỡng đâu, hình như công ty còn chưa mang tới."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Liêu Tiểu Khiết vẫn rất ung dung, trên mặt không hề để lộ ra dấu hiệu nói dối, cô ta còn rất chu đáo đề nghị cho Ngân Tô: "Đôi khi công ty làm việc chậm, nếu tối nay họ không mang tới, cô có thể đi hỏi lại."

"Được rồi." Dường như Ngân Tô đã chấp nhận cách nói này, không truy hỏi về dịch dinh dưỡng nữa.

Liêu Tiểu Khiết được đà giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Liêu Tiểu Khiết, còn cô."

"Tô Mẫn Nhân."

Liêu Tiểu Khiết giống như một người bạn cũng phòng bình thường, không nhìn ra một chút bất thường nào, giọng nói rất dịu dàng: "Tên cô thật đặc biệt."

Tô – người tốt siêu cấp hếch cằm: "Trách trời thương dân, tôi quyết chí muốn làm một người tốt siêu cấp."

Liêu Tiểu Khiết nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Đây là ước mơ của cô sao?"

"Đương nhiên không phải."

Ngân Tô vừa trả lời vừa quan sát gian phòng, ngoại trừ hai cái giường, cũng chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế sofa. Phòng này không có nhà vệ sinh, môi trường làm việc tệ quá, đến cả một phòng tắm riêng cũng không có.

"Vậy ước mơ của cô là gì?" Liêu Tiểu Khiết tiếp tục hỏi.

Ngân Tô quay đầu nhìn Liêu Tiểu Khiết: "Ước mơ của tôi sao?"

Liêu Tiểu Khiết cười dịu dàng, giống như là đang nói chuyện phiếm vậy: "Đúng thế, ước mơ của cô là gì?"

"Ước mơ của tôi..." Ngân Tô ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Liêu Tiểu Khiết nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đã bắt đầu tối đi.

"Ước mơ của tôi là..."

Ngân Tô lẩm bẩm vài chữ, tới gần Liêu Tiểu Khiết, giống như chỉ muốn nói cho một mình cô ta nghe.

Liêu Tiểu Khiết không nhận ra điều gì bất thường, để cho Ngân Tô lại gần mình, vểnh tai lên nghe cô nói.

"Giết cô đó." Cô gái cúi đầu, ghé vào tai cô ta nói nhỏ.

Đồng tử của Liêu Tiểu Khiết co rụt lại, cơn đau từ bụng dâng lên như thuỷ triều, ý thức được điều gì đang xảy ra, cô ta lập tức tung nắm đấm tới.

Nhưng đối phương lại dễ dàng nắm chặt lấy cổ tay cô ta, bắt chéo tay cô ta ra sau lưng, ấn cô ta xuống mặt bàn, phần bụng gần như bị đâm thủng, thậm chí cô ta còn cảm nhận được làn gió lạnh như băng xuyên qua.

Liêu Tiểu Khiết há miệng muốn nói gì đó nhưng bị đối phương một tay bịt miệng một tay ôm cô ta như thể hai người vô cùng thân mật: "Cô xem, ước mơ của tôi dễ dàng thực hiện như vậy đấy."

Liêu Tiểu Khiết muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngân Tô nhưng không biết đối phương lấy sức từ đâu ra mà cô ta không thể thoát nổi.

Sức sống nhanh chóng trôi đi, Liêu Tiểu Khiết không còn sức để giãy giụa nữa, vì hoảng sợ nên cơ thể cô ta run rẩy rồi từ từ trượt xuống.

Sức mạnh khống chế cô ta biến mất, cơ thể cô ta ngã thẳng xuống mặt đất, máu tươi từ bụng chảy ra nhanh chóng tạo thành một vũng máu trên mặt đất.

Tầm nhìn của cô ta dần trở nên mơ hồ, cô gái tay cầm ống thép hẵng còn nhỏ máu, mặt đeo khẩu trang không ngừng phóng to ra trong tầm mắt cô ta. Đối diện đôi đồng tử đen nhánh kia, không hiểu sao trong lòng cô ta lại sinh ra cảm giác choáng váng và sợ hãi.

Cô gái tươi cười, đi đến lấy tấm thẻ nhân viên trước ngực cô ta: "Cái này để tôi bảo quản giúp cô nhé, không cần cảm ơn đâu."

Mọi thứ trước mắt Liêu Tiểu Khiết dần mờ đi, ngay cả gương mặt của cô gái kia cũng dần trở nên mơ hồ, chút sức sống cuối cùng trong mắt cô ta cũng bị rút sạch.

Ngân Tô cúi đầu nhìn thẻ nhân viên, trên đó không có tên, chỉ có mấy chữ 'Thẻ nhân viên công ty Trúc Mộng'.

Ngân Tô cất thẻ nhân viên vào bên trong áo sơ mi, sau đó lục soát người của Liêu Tiểu Khiết.

Cuối cùng, cô lấy trên người Liêu Tiểu Khiết ra hai chiếc bình màu đen, một bình 100ml, một bình 200ml.

Trên thân bình 100ml có dán chữ 'Bình dịch dinh dưỡng chuyên dụng của Tô Mẫn Nhân', còn bình 200ml dán tên của Liêu Tiểu Khiết.

Dưới bình chuyên dụng còn có một hàng chữ nhỏ: Có thể giữ tươi trong vòng 12 giờ.

Dịch dinh dưỡng cũng cần giữ tươi sao?

Ngân Tô ngồi xổm bên cạnh thi thể Liêu Tiểu Khiết, trực tiếp mở nắp bình ra, mùi gỉ sét lập tức xông vào mũi —— Là máu.

Dịch dinh dưỡng là máu... Ở một công ty như thế này, máu này chắc chắn không phải là máu động vật, vậy chỉ có thể là máu người.

"Chậc..."

Ngân Tô đem chậu hoa tới, đổ dịch dinh dưỡng vào. Máu nhanh chóng thấm ướt bùn đất nhưng chỉ một lát sau đã không còn nhìn thấy một chút vết máu nào nữa, đất cũng không có dấu hiệu bị ướt.

Quảng cáo

Ngân Tô đang định mở bình thứ hai thì ánh mắt lại va phải Liêu Tiểu Khiết đang nằm trên mặt đất.

Mặc dù công ty nói có một tầng chuyên môn thu hoạch dịch dinh dưỡng nhưng ai biết được nó được thu hoạch như thế nào? Có bao nhiêu nguy hiểm... Cho nên đối với nhân viên mà nói, trực tiếp giết chết đồng nghiệp là cách thu hoạch dịch dinh dưỡng đơn giản nhất.

Sớm biết vậy thì cô đã không giết cô ta.

Ngân Tô cảm thấy hơi hối hận.

"Cộc cộc —— "

Có người g cửa phòng 1304, bên ngoài là hai cô gái, một người trong đó mặc một chiếc áo khoác không vừa và đội mũ, còn cố gắng kéo thấp vành mũ xuống.

Cô gái mặt tròn đứng bên cạnh đang ôm chặt cánh tay cô gái kia, vệt nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

Cô gái mặt tròn gọi cả buổi cũng không thấy ai mở cửa, nhỏ giọng nói với cô gái bên cạnh: "Hay là chúng ta đi thôi."

Khương Dư Tuyết giơ tay chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì cửa mở ra, mùi máu tươi nồng nặc bên trong bay ra ngoài. Cô gái mặt tròn dù trước đó đã trải qua bom máu ở đại sảnh vẫn cảm thấy buồn nôn, quay đầu vào tường nôn khan một trận.

Sắc mặt của Khương Dư Tuyết cũng không tốt lắm nhưng vẫn khá là bình tĩnh.

Cô ấy ngước mắt nhìn vào bên trong, trên áo khoác của cô gái dính không ít máu, một tay giữ cửa, một tay cầm vũ khí đang nhỏ máu, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.

Sau lưng cô gái, có một người đang nằm dưới đất, còn có một vài dấu chân dính máu đỏ tươi in lộn xộn trên mặt đất... Những cảnh tượng khác đã bị cánh cửa che mất nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết đó chẳng phải là cảnh tượng tốt đẹp gì.

Khương Dư Tuyết hoàn toàn không ngờ trong phòng lại xảy ra chuyện này, vẻ mặt hơi đơ ra, nhất thời quên mất phải nói gì.

"Là cô à." Cô gái kia dường như nhận ra cô ấy, giọng điệu lên xuống: "Có chuyện gì không?"

Khương Dư Tuyết nghe thấy giọng của Ngân Tô, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, yết hầu khẽ chuyển động, lắp bắp nói: "Chị... Em... Em muốn hỏi một chút, trong phòng chị có dịch dinh dưỡng không? Chúng em không tìm được."

Nói đến phần sau, giọng của Khương Dư Tuyết mới dần bình tĩnh lưu loát trở lại.

"Bị bạn cùng phòng có tật xấu thích trộm đồ của người khác lấy rồi chứ sao." Ngân Tô lại rất tốt bụng giải đáp vấn đề của cô ấy.

"..."

Khi vào phòng, Khương Dư Tuyết không thấy bạn cùng phòng của cô ấy đâu nhưng quả thực trên cửa phòng có dán một cái tên khác.

Ngân Tô trở về phòng trước nên bạn cùng phòng của cô trộm đồ xong nhưng chưa kịp ra ngoài, hai bên đều rất xui xẻo đụng phải nhau.

Khương Dư Tuyết hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi thì lại vội vàng nín thở, lễ phép nói cảm ơn: "Em cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo."

Khương Dư Tuyết nói lời cảm ơn xong thì cũng không nói thêm gì nữa, kéo nữ sinh mặt tròn vẫn còn đang buồn nôn rời đi.

Nữ sinh mặt tròn kia chính là người đã trước đó đã đưa Khương Dư Tuyết về chung cư —— Ngư Hàm Tú.

Ngư Hàm Tú bị mùi máu kích thích đến hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không thể thấy rõ được tình huống cụ thể trong phòng nhưng bây giờ dù đã rời khỏi chỗ kia, cô ấy vẫn có cảm giác như mùi hương kia đang quanh quẩn bên đầu mũi.

"Cô ấy... Cô ấy làm gì trong phòng vậy?" Ngư Hàm Tú cố chịu đựng cơn buồn nôn, run lẩy bẩy hỏi Khương Dư Tuyết.

Khương Dư Tuyết đã chuẩn bị rất nhiều vì để vào được trò chơi, cô ấy không chỉ tiếp nhận các bài huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp mà còn huấn luyện tâm lý cùng với tập nhìn những cảnh tượng buồn nôn có thể sẽ phải thấy trong trò chơi nên tâm lý cô ấy vững hơn Ngư Hàm Tú nhiều: "Cậu không nên biết thì tốt hơn."

Ngư Hàm Tú nghe thấy Khương Dư Tuyết nói vậy thì vội vàng ngậm miệng lại.

Phòng của Khương Dư Tuyết là 1306, Ngư Hàm Tú là 1319.

Khương Dư Tuyết kéo Ngư Hàm Tú vào trong phòng cô ấy, bạn cùng phòng của cô ấy vẫn chưa về phòng, Khương Dư Tuyết nhìn căn phòng: "Chúng ta lục soát phòng này một lần xem có thể tìm được manh mối với dịch dinh dưỡng hay không, lát nữa qua phòng cậu."

"Ừ..."

Ngư Hàm Tú không biết phải tìm manh mối gì nhưng Khương Du Tuyết bảo cô ấy lục soát nên cô ấy lục soát.

Ngư Hàm Tú bước vào trò chơi trong trạng thái hoàn toàn lơ mơ không biết gì, giống với phần lớn người chơi mới, sự sợ hãi, hoảng hốt xâm chiếm tinh thần cô ấy.

Mãi cho đến khi cô ấy gặp được Khương Dư Tuyết...

Lúc trước Khương Dư Tuyết đưa cô ấy về nhà, sau đó lại còn giúp cô ấy mua thuốc, ai ngờ lại có thể gặp được cô ấy trong trò chơi, sau đó hai người họ cùng nhau hành động.

Nhưng Ngư Hàm Tú lại cảm thấy có vẻ như Khương Dư Tuyết đang trốn tránh ai đó...

"Dư Dư, tại sao chúng ta lại cùng bị kéo vào trong trò chơi vậy?" Có thể là dó có bạn học mình quen đi cùng nên Ngư Hàm Tú đã dần dần bình phục lại và có thể suy luận rồi.

Khương Dư Tuyết vừa mới lật đệm lên, nghe thấy Ngư Hàm Tú nói vậy thì hơi cau mày, "Tớ không rõ lắm. Không phải cậu vừa mới nói là có nhìn thấy mặt vài người quen sao?"

"...Ừ, đều là những hàng xóm trong chung cư..." Ở cùng một chung cư, làm hàng xóm với nhau nên ra ra vào vào kiểu gì cũng thường xuyên gặp mặt nhau: "Tớ nhớ rõ mặt của bọn họ."

Kiến thức lý luận thì Khương Dư Tuyết biết không ít nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn nên cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Phó bản này rất kỳ quái."

Theo lý thuyết thì đây cùng là phó bản tân thủ, nhưng dựa theo thống kê thì phó bản đầu tiên dành cho người chơi mới căn bản sẽ không vượt quá 10 người mà số người của phó bản này lại quá nhiều, kỳ quái hơn là gần như toàn bộ người chơi đều đến từ cùng một vùng.

Nhưng mà... Một người chơi như anh trai cô ấy tại sao lại xuất hiện ở phó bản tân thủ?

Khương Dư Tuyết nghĩ có nên đi tìm Giang Kỳ hay không nhưng lại nhanh chóng đè suy nghĩ này xuống. Cô ấy không muốn bị Giang Kỳ giễu cợt.

Hơn nữa đi tìm anh ấy vào lúc này thì chẳng phải anh ấy sẽ càng kinh thường mình, cảm thấy mình tiến vào trò chơi chỉ có con đường chết thôi sao.

Giọng của Ngư Hàm Tú có chút e sợ: "Vậy chúng ta có thể ra ngoài được không?"

"Có thể."

Khương Dư Tuyết không chút chần chờ, chắc nịch đáp lại Ngư Hàm Tú.

"Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi phó bản này."

Ngư Hàm Tú như được cô ấy khích lệ, vẻ mặt cũng dần trở nên kiên định: "Ừ."

Khương Dư Tuyết lại nhắc nhở Ngư Hàm Tú một câu: "Đừng gọi tớ là Dư Dư, gọi tớ là Tiểu Vân, Ngư Tiểu Vân."

"Được..."

Ngân Tô thay quần áo rồi mở cửa ra, trên hành lang có vài người chơi, có người thì xúm lại nói chuyện, còn có người di chuyển quanh hành lang quan sát.

"Này... Trong phòng cô có dịch dinh dưỡng không?" Có người nhìn thấy 'idol giới trẻ' mở cửa thì đánh bạo hỏi một câu.

Ngân Tô liếc nhìn người kia một cái, lạnh nhạt nói: "Không có."

"Cô ấy cũng không có..."

"Xem ra là đều không có thật rồi."

"Chẳng lẽ bọn họ lừa chúng ta?"

Trong tiếng bàn luận xôn xao Ngân Tô đóng cửa lại, ôm chậu hoa dưới sự nghi ngờ, kiêng dè soi mói của vài người chơi bước chân nhanh chóng rời khỏi tầng này.

Khi Ngân Tô đi thang máy xuống dưới cũng gặp phải vài người chơi. Nhìn thấy cô ở trong thang máy, động tác bước vào của bọn họ đồng loạt dừng lại, cảnh giác nhìn cô chằm chằm.

"Nhìn cái gì? Tôi đâu có ăn mấy người." Ngân Tô không chút e dè đón nhận ánh mắt của bọn họ, "Có vào không?"

Người chơi: "..."

Hồi nãy cô đã làm cái gì mà bản thân cô cũng không biết sao?

Rõ ràng những người chơi này đều cảm thấy Ngân Tô hơi điên, không muốn đi vào, động tác nhất trí đồng loạt nghiêng đầu, nhìn xuống đất, nhìn trần nhà, nhìn tường nhưng không nhìn cô.

"Haizz." Ngân Tô nhấn nút đóng cửa.

Những lần sau đó những người chơi cô gặp phải đều hành động giống y như vậy. Cuối cùng có vài người chơi có kinh nghiệm gan lớn bước vào thang máy. Nhưng bọn họ cũng không nói chuyện với Ngân Tô mà chỉ thì thầm trao đổi về tình huống dịch dinh dưỡng biến mất.

Rõ ràng việc dinh dưỡng biến mất không phải chỉ có một người bị mà tất cả dịch dinh dưỡng phát cho người chơi đều biến mất.

Công ty thực sự rất chó, bên ngoài thì nói cung cấp dịch dinh dưỡng mà kết quả mới quay đầu bị "bạn cùng phòng" trộm mất.

Có khi tìm bọn họ đòi cũng chỉ nhận lại được một câu: Chúng tôi đã đặt dịch dinh dưỡng vào từng phòng rồi, còn sau đó thế nào bọn họ không chịu trách nhiệm.

Mấy người chơi kia đi thang máy xuống tầng 4, Ngân Tô nhân cơ hội quét mắt nhìn, bên ngoài có rất nhiều người chơi, có lẽ phần lớn người chơi đều muốn xác định phương pháp thu hoạch dịch dinh dưỡng trước.

Ngân Tô đi một mạch xuống tầng hai, lúc này ở tầng hai đến một người chơi cũng không có, ngoại trừ bàn ăn và ghế ra thì không nhìn thấy bất kỳ một loài sinh vật sống nào khác.

Ngân Tô bước đến phòng bếp, ngó đầu qua cửa sổ nhìn thức ăn bên trong.

Bên trong có người, có một đầu bếp đang chiên gì đó, mùi tỏa ra rất thơm.

Có hai bác gái đang đứng bên đó, thấy có người đột nhiên thò đầu vào thì đều bị giật mình nhưng hai bác gái đó vẫn nhanh chóng để lộ ra vẻ mặt hòa ái dễ gần: "Cháu gái trông lạ mặt ghê ha, mới tới đúng không? Xuống đây là đói rồi muốn ăn cơm hả?"

Ngân Tô đặt chậu hoa đặt lên bàn, cực kỳ lễ phép nói: "Cháu chào dì ạ, cháu muốn tìm một chậu hoa thật đẹp ạ."

"???" Cái gì? Chậu hoa? Ở đây lấy đâu ra chậu hoa?

Ánh mắt Ngân Tô đảo hai vòng, dừng lại ở một chỗ: "Cái kia cũng không tệ, có thể cho cháu được không ạ?"

Ngân Tô chỉ vào một cái bát sứ sâu đặt trên kệ phía sau bọn họ, bát sứ trắng có hoa văn, trông đẹp hơn cái chậu xám xịt trong tay cô nhiều.

Nghe vậy, bác gái Giáp chẳng hiểu gì hết liếc nhìn bác gái Ất, cuối cùng vẫn lấy cái bát kia tới: "Cái này đúng không?"

"Đúng đúng đúng." Ngân Tô nhận lấy cái bát, chân thành khen bác gái: "Dì à, dì thật là tốt bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com