Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Công Ty Trúc Mộng (7)

1102, phòng Giang Kỳ.

Giang Kỳ và Nghiêm Nguyên Thanh đang thảo luận về nhiệm vụ lấy dịch dinh dưỡng ở tầng bốn.

Độ Hạ gõ cửa đi vào, trực tiếp nói: "Anh Giang, có người viết một dòng bên dưới manh mối chúng ta công khai 'Bình dịch dinh dưỡng công ty phát trong phòng cho mỗi người chính là liều lượng dịch dinh dưỡng cần dùng một lần."

"Là ai viết?"

"Là người chơi tên Tô Mẫn Nhân." Độ Hạ có chút kinh ngạc về việc người chơi trông có vẻ không được bình thường cho lắm kia lại chia sẻ manh mối: "Lúc trước em nhận nhiệm vụ ở tầng bốn cũng từng gặp cô ấy."

Nghiêm Nguyên Thanh lấy một cái bình dịch dinh dưỡng 300ml màu đen ra, bên trên viết 'Bình dịch dinh dưỡng chuyên dụng của Nghiêm Đại Thanh': "Lúc em vào phòng thì thấy NPC đang chuẩn bị lấy nó đi. Đợi lúc em đến phòng mọi người thì đã không kịp rồi."

Giang Kỳ nhìn Độ Hạ: "Liều lượng một lần?"

Độ Hạ gật đầu: "Đúng là viết như vậy, một lần."

Ba người bọn họ đều đã làm nhiệm vụ, có dịch dinh dưỡng trong tay nhưng không có bình dịch dinh dưỡng ban đầu, bọn họ không biết liều lượng mình cần dùng.

Lượng dịch dinh dưỡng ban đầu của Nghiêm Nguyên Thanh là 300ml, vậy nên mỗi ngày anh ta cần 900ml. Mà bây giờ trong tay anh ta cũng chỉ có 250ml, hoàn toàn không đủ.

"Nhiệm vụ ở tầng bốn chỉ được nhận một lần, chẳng lẽ vẫn còn cách khác để thu hoạch dịch dinh dưỡng?"

"NPC cùng phòng." Giọng nói Nghiêm Nguyên Thanh không nóng không lạnh: "Bọn họ lấy dịch dinh dưỡng trong phòng đi, chắc chắn trên người bọn họ cũng có dịch dinh dưỡng. Giống với thẻ nhân viên, có thể cướp của NPC, thậm chí là giết chết bọn họ."

Dịch dinh dưỡng là máu, điều đó có nghĩa máu của người chơi cũng có hiệu quả. Mà đều là thực tập sinh nên chắc là máu của NPC cùng phòng cũng sẽ có tác dụng.

Vẻ mặt Độ Hạ nghiêm trọng: "Đây chính là phó bản tử vong? Mới bắt đầu đã muốn người chơi tàn sát lẫn nhau..."

Thẻ nhân viên, dịch dinh dưỡng ban đầu bị trộm mất, bắt buộc tập thể dục mỗi ngày, con đường lấy dịch dinh dưỡng đầy nguy hiểm... Mà đây chỉ mới là ngày đầu tiên.

Cho dù bọn họ từng vượt qua phó bản cấp SS cũng không khủng khiếp như này. Ngày đầu tiên tuy có nguy hiểm nhưng cũng không quá dày đặc như vậy, mà độ khó sẽ gia tăng từ từ.

Giọng điệu Giang Kỳ vẫn rất bình tĩnh: "Mục đích của phó bản tử vong vốn đã là khiến cho người chơi phải chết."

Độ Hạ suy nghĩ thấy không ổn lắm: "Hay là nói cho những người khác?"

Giang Kỳ lắc đầu: "Chúng ta không có kinh nghiệm về phó bản tử vong, nói cho những người khác cũng vô dụng, không giúp được gì cho họ, trái lại còn dọa những người chơi mới kia."

Một khi người chơi mới biết đây là phó bản tử vong thì rất có thể họ sẽ chết nhanh hơn.

Một bên khác, sau khi Ngân Tô trở về phòng vẫn luôn ngủ trong phòng, đợi đến gần tám giờ mới ôm chậu hoa chuẩn bị xuống tầng check in.

Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Khương Dư Tuyết và bạn cô ấy ôm chậu hoa của bọn họ cùng đi về phía thang máy, cả hai người đều đã đeo thẻ nhân viên.

Ba người đúng lúc gặp mặt, Khương Dư Tuyết chủ động mở lời chào hỏi: "Chào buổi tối chị gái."

Ngư Hàm Tú thẹn thùng, không lên tiếng, chỉ rụt rè gật đầu một cái với Ngân Tô.

Ngân Tô: "Chào buổi tối."

"Chị xuống tầng check in phải không?"

"Ừ."

Khương Dư Tuyết nói: "Bọn em cũng thế, có thể đi cùng nhau được không?"

Ngân Tô thì sao cũng được, tiện tay đóng cửa, sải bước đi về phía thang máy.

Khương Dư Tuyết vội vàng kéo Ngư Hàm Tú đi theo.

"Chị ơi em tên Ngư Tiểu Vân, đây là Ngư Hàm Tú em gái em." Khi đợi thang máy, Khương Dư Tuyết chủ động giới thiệu bản thân.

Vẻ mặt Ngân Tô vẫn không lạnh không nhạt gật đầu, ba người cùng bước vào thang máy, giữa đường lại có mấy người chơi đi vào, Khương Dư Tuyết cũng không tiện tiếp tục nói chuyện, cúi đầu đợi thang máy đi xuống tầng một.

Lúc này đã sắp tới tám giờ, trong đại sảnh có lác đác vài người chơi, số lượng không nhiều.

Buổi chiều Ngân Tô không ra khỏi phòng, cũng không biết những người chơi này đã trải qua chuyện gì. Nhưng thấy dáng vẻ phòng bị lẫn nhau của bọn họ hiện giờ thì có vẻ chiều này đám người này trải qua không tốt cho lắm.

Thiếu dịch dinh dưỡng cùng với không biết liều lượng cần dùng là bao nhiêu nên bọn họ chỉ biết cố hết sức lấy thêm dịch dinh dưỡng.

Khương Dư Tuyết cũng trải qua một buổi chiều hỗn loạn.

Ban đầu là tìm thẻ nhân viên rồi gặp phải người chơi cướp đoạt của nhau.

Về sau là bị ép tập thể dục, không ít hạng mục đều là hai người trở lên, người chơi thiếu sự tin cậy và ăn ý, tỷ lệ hoàn thành không cao.

Mặc dù chưa có người chết nhưng cũng có không ít người bị phạt thêm giờ, sau khi ra ngoài thì trực tiếp chửi bới.

Nhiệm vụ sau thì lại càng không cần phải nói...

Dịch dinh dưỡng lấy được từ nhiệm vụ quá ít, bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc mình cần bao nhiêu dịch dinh dưỡng nên chỉ có thể cố ra sức lấy thêm... Không thể lấy được từ nhiệm vụ thì còn có cách gì khác nữa?

—— Cướp của người chơi làm nhiệm vụ.

Tuy Khương Dư Tuyết không có đạo cụ nhưng dù sao cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp nên không ai cướp được đồ từ tay cô ấy.

Lúc này Khương Dư Tuyết nắm tay Ngư Hàm Tú theo sát bước chân Ngân Tô: "Chúng ta đi theo chị ấy check in trước."

Ngư Hàm Tú có hơi sợ Ngân Tô: "Tại sao? Bọn họ đều nói người chơi này có chút điên, đừng trêu chọc chị ta..."

"Người chơi không dám trêu chọc chị ấy, chúng ta đi theo chị ấy check in thì mới an toàn." Khương Dư Tuyết khẽ phân tích: "Chị ấy không có quá nhiều ác ý với người chơi, chỉ cần chúng ta đừng làm chuyện gì chọc chị ấy không vui thì có lẽ chị ấy sẽ không đuổi chúng ta đi đâu."

Ngư Hàm Tú tuy hiểu nhưng cô ta vẫn có hơi sợ.

Buổi sáng cô còn làm hành động đẫm máu gì đó trong phòng...

Ngân Tô không để ý tới cái đuôi nhỏ theo đằng sau, tìm nơi check in trước, có NPC đang mỉm cười đứng ở đó, sau lưng cậu ta có một cánh cửa, hiện tại vẫn chưa đến giờ, cánh cửa đó chưa mở.

Ngân Tô tính thời gian, đợi đến đúng tám giờ, cô là người tiến lên đầu tiên: "Có thể check in chưa?"

Có lẽ NPC không ngờ lại có nhân viên tích cực check in như vậy nhưng sau khi nhìn rõ là ai thì nụ cười trên mặt cũng thoáng chốc trở nên cứng đờ: "Có thể rồi. Nhưng cô đã hoàn thành công việc hôm nay với tập thể dục chưa? Hoàn thành rồi thì mới có thể check in nha."

Công việc của bọn họ là gì?

—— Nuôi trồng hạt giống mộng tưởng.

Cho nên hoàn thành công việc tất nhiên là cung cấp đủ lượng dịch dinh dưỡng mỗi ngày.

Ngân Tô cười mỉm: "Đương nhiên, tôi là nhân viên ưu tú tận tâm yêu nghề đó."

"..."

Khóe miệng NPC hơi giật giật, nhấc tay thao tác mấy cái trên bàn, cánh cửa đằng sau cậu ta mở ra, bên trong là gian phòng rất lớn, mười mấy cái máy đặt song song nhau.

NPC dẫn cô vào, chỉ những cái máy đó: "Đặt hạt giống mộng tưởng của cô vào khu nghiệm chứng là có thể check in thành công."

Ngân Tô tùy tiện lựa một cái máy, đặt chậu hoa lên.

【Nhân viên: Tô Mẫn Nhân】

【Trạng thái nuôi trồng hạt giống mộng tưởng: Ưu tú】

【Check in thành công, hãy tiếp tục phấn đấu, chúc cô sớm ngày thực hiện được ước mơ.】

"..." Chỉ thế thôi sao? Ngân Tô quay đầu hỏi NPC: "Không có khen thưởng gì à?"

Ánh mắt NPC quái dị, cố gắng kiềm chế cảm xúc, duy trì nụ cười mỉm trên mặt: "Đây là công việc cô đảm nhận."

Ẩn ý chính là: Làm việc của mình còn đòi khen thưởng cái gì!

Ngân Tô thất vọng ôm chậu hoa về: "Đề nghị công ty thiết lập cơ chế khen thưởng, người đầu tiên check in mỗi ngày sẽ có khen thưởng, như vậy mới có thể khiến nhân viên như chúng tôi có thêm động lực được."

NPC: "..."

Cô chỉ là một nhân viên thực tập!!

Có lẽ NPC đã được đồng nghiệp nhắc nhớ trước nên rất thông minh duy trì trầm mặc, chỉ cười mỉm đối đáp.

"Công ty chúng ta vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện lắm đấy nhé!" Ngân Tô vỗ vai NPC, thâm trầm nói: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhỉ!"

NPC: "..."

Ngân Tô ôm chậu hoa đi ra, phát hiện người chơi trong đại sảnh đều ngẩng đầu nhìn lên tường, cô nhìn theo tầm mắt của mọi người.

Chỉ thấy trên tường xuất hiện một màn hình lớn, trên màn hình hiển thị đúng một dòng nội dung vô cùng lẻ loi.

【1. Tô Mẫn Nhân, ưu tú】

"Wow." Còn có bảng thông báo check in nè! Cũng đầu tư ghê ha!

... Tiếc là không có khen thưởng.

Gương mặt Ngân Tô không biểu cảm nhìn chằm chằm bảng thông báo, có lẽ là vì cô check in thành công nên không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, các cái tên khác cũng lần lượt xuất hiện trên màn hình.

【5. Ngư Tiểu Vân, bình thường】

【6. Ngư Hàm Tú, thiếu dinh dưỡng】

Trên bảng thông báo chỉ xuất hiện ba loại trạng thái: Ưu tú, bình thường, thiếu dinh dưỡng, lúc này phần lớn người chấm công đều là thiếu dinh dưỡng, số ít bình thường, mà trạng thái ưu tú, sau hơn hai mươi người check in, vẫn chỉ có mỗi một mình 'Tô Mẫn Nhân' là ưu tú.

Từ những manh mối tìm ra trước đó, bình thường là cung cấp vừa đủ lượng dịch dinh dưỡng cần mỗi ngày, đương nhiên thiếu dinh dưỡng là không đủ lượng, ưu tú chính là quá lượng...

Ngân Tô sờ chậu hoa, cảm thấy nó mà không ưu tú thì quá có lỗi với sự cống hiến nhiệt huyết của bạn cùng phòng cô rồi.

"Tiểu Vân, tại sao tớ là thiếu dinh dưỡng." Ngư Hàm Tú nắm lấy Khương Dư Tuyết, giọng nói hoang mang.

"Chắc là không tưới đủ dịch dinh dưỡng." Lượng địch dinh dưỡng Khương Dư Tuyết đưa Ngư Hàm Tú giống với lượng của cô ấy: "Hạt giống mộng tưởng của cậu cần nhiều dịch dinh dưỡng hơn."

Chắc có lẽ là do ban đầu khi chọn hạt giống mộng tưởng lúc đăng ký.

Hạt giống mộng tưởng khác nhau nên lượng dịch dinh dưỡng cần dùng cũng không giống nhau.

Có người cần ít, có cần người cần nhiều...

Khương Dư Tuyết lạnh run người, cô ấy cảm thấy mình cần phải đi tìm Giang Kỳ rồi.

Tuy trước đây cô ấy cảm thấy phó bản này có hơi kỳ quái nhưng bởi vì cô ấy chưa từng tiến vào bất cứ phó bản nào, không nắm rõ tình hình cụ thể là gì nên muốn xem thử trước.

Nhưng sau ngày hôm nay, Khương Dư Tuyết cảm thấy mình không có cách nào ứng phó được với cục diện tiếp theo, cô ấy cần phải đi tìm Giang Kỳ.

Cô ấy cũng không ngốc, trong trường hợp biết rõ bản thân không thể ứng phó được cũng sẽ không cố gượng ép bản thân chống đỡ.

Ngư Hàm Tú không biết Khương Dư Tuyết đang nghĩ cái gì, sững sờ nhìn cô ấy, lẩm bẩm nói: "Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ? Tớ sẽ chết sao?"

"Cậu đừng hoảng, xem thử xem." Khương Dư Tuyết an ủi cô ta: "Bây giờ phần lớn người chơi đều thiếu dinh dưỡng, trò chơi không thể giết hết toàn bộ người chơi như vậy được."

Ngân Tô không rời khỏi đại sảnh mà ngồi dưới cây đại thụ ở trung tâm đại sảnh quan sát người chơi qua lại.

Người chơi xuất hiện ở đại sảnh càng ngày càng nhiều, có lẽ là do có sự giúp đỡ từ manh mối của Cục điều tra cấm kỵ nên phần lớn người chơi đều đã lấy được thẻ nhân viên.

Mà những người chơi này đã bắt đầu tụ tập túm năm tụm ba lại với nhau, rõ ràng là đã có không ít người chơi chọn cách thành lập liên minh.

"Tránh ra."

"Đừng có chắn đường."

Người chơi tên Lâm Phi Trần kia dẫn theo khoảng mười người chơi trông không dễ chọc đi từ thang máy ra, một đám người kiêu ngạo ngang ngược hệt như ác bá lên phố.

Lâm Phi Trần đi tới bên ngoài phòng check in, phía trước có người đang xếp hàng nhưng đám người chơi giống ác bá này thế mà lại không chen hàng, nề nếp xếp hàng ở đằng sau.

"Quy tắc không được chen hàng luôn có hiệu lực." Dường như Khương Dư Tuyết nhìn ra sự khó hiểu trên mặt Ngân Tô, chủ động nói một câu: "Buổi chiều có người chen hàng ở tầng bốn, bị..."

Khương Dư Tuyết không nói nhưng từ sắc mặt cô ấy có thể nhìn ra được cái quy tắc trưởng phòng Tôn nói ra một cách nhẹ nhàng chính là một quy tắc chí mạng.

Ngân Tô nhớ lại lúc mình ở bên ngoài phòng tập thể dục... Những người đó tự tránh ra nên không tính là chen hàng nhỉ?

Khương Dư Tuyết nhìn thấy người nào đó, ném lại một câu: "Chị gái, xin lỗi chị nha em có việc rồi không nói chuyện tiếp được nữa." Sau đó kéo Ngư Hàm Tú đi mất.

Ngân Tô nhìn Khương Dư Tuyết đi thẳng về phía thang máy, bên đó Giang Kỳ và Độ Hạ, Nghiêm Nguyên Thanh cùng nhau đi ra.

Khương Dư Tuyết xông đến trước mặt Giang Kỳ, ngay lập tức Độ Hạ tiến lên chặn cô ấy lại.

Giọng nói Giang Kỳ lạnh giá vang lên: "Khương Dư Tuyết, tại sao em lại ở đây?"

Độ Hạ: "???"

Độ Hạ nhìn ngắm cô gái mặc quần áo không vừa người, đội mũ trước mặt. Đến khi cô gái ngẩng đầu lên thì cô ấy mới nhìn rõ mặt mũi cô gái này.

Độ Hạ không hiểu, sao anh Giang mới chỉ nhìn một cái đã nhận ra? Cô ấy còn chưa nhìn ra đây là con bé Khương Dư Tuyết nữa kìa!

"Chị Độ Hạ, anh Nguyên Thanh." Khương Dư Tuyết lễ phép chào mọi người xong mới nhìn Giang Kỳ: "Em không biết, em đưa bạn về nhà rồi đột nhiên bị kéo vào trò chơi. Cái này không trách em được, không phải em chủ động vào trò chơi."

Giang Kỳ và đồng đội đã xác nhận người chơi mới đều là người trong chung cư hoặc vùng lân cận nên Giang Kỳ không thể phản bác lại được lời Khương Dư Tuyết nói.

Giang Kỳ kéo cô ấy qua, trước tiên kiểm tra bảng tên trên quần áo cô ấy: "Có bị thương không?"

Khương Dư Tuyết không vui khi bị Giang Kỳ túm lấy, vô thức phản bác: "Không. Dù gì thì em cũng đã cố gắng huấn luyện mấy năm liền đấy được không! Em còn làm xong nhiệm vụ, lấy được dịch dinh dưỡng, em không yếu như anh nghĩ đâu!"

Khương Dư Tuyết giống một đứa bé khoe khoang thành tích, trên mặt đầy vẻ phản nghịch, bất mãn đối với sự kiểm soát và không tin tưởng của người lớn.

Ngư Hàm Tú đứng bên cạnh rụt rè nhìn, ánh mắt rơi trên người Giang Kỳ có mấy phần kinh ngạc, sau đó lại vội vàng cúi đầu, co tay chân lại, không dám nhìn bọn họ nữa.

Cô ta biết ba người này là ai, hôm nay chính bọn họ đã chia sẻ manh mối cho mọi người, rõ ràng là người chơi rất lợi hại.

Hóa ra Dư Dư quen bọn họ...

Cửa phòng check in đột nhiên hỗn loạn, Ngân Tô thu tầm mắt nhìn lên màn hình.

【56. Lâm Phi Trần, ưu tú】

Đây là người chơi thứ hai được đánh giá ưu tú, khó tránh dẫn đến việc người chơi hỗn loạn. Có người không biết cái tên này nhưng khi Lâm Phi Trần đi ra, sự nhiệt tình của người chơi lập tức giảm đi.

Buổi chiều Lâm Phi Trần gây ra động tĩnh không nhỏ, anh ta còn tập kết một nhóm người chơi lâu năm giống anh ta, không dễ trêu chọc.

Màn hình không ngừng xuất hiện tên.

【57. Diêu Dung Dung, ưu tú】

【58. Trương Kỳ, ưu tú】

【59. Chu Hổ Hào, ưu tú】

【... ưu tú】

Tất cả hạt giống mộng tưởng của đám người Lâm Phi Trần đều đạt loại ưu tú.

Bọn họ đã làm cái gì?

Lâm Phi Trần ôm vai bạn gái Diêu Dung Dung, ngẩng đầu nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại một lát ở tên người đầu tiên, sau đó lia xuống dưới, chê cười cả một đám toàn là thiếu dinh dưỡng: "Một đám ngu đần."

Diêu Dung Dung nhìn thấy mấy người Giang Kỳ, nhắc nhở anh ta: "Đừng gây chuyện."

Lâm Phi Trần nhìn theo tầm mắt của bạn gái, ánh mắt khinh thường: "Sợ cái gì? Bọn họ có mấy người."

Diêu Dung Dung: "Tốt nhất là đừng đối đầu với bọn họ, bọn họ không giống người chơi bình thường, có chút giống với tác phong của Cục điều tra cấm kỵ."

Không biết là do Lâm Phi Trần nghe lời bạn gái hay do mấy chữ Cục điều tra cấm kỵ khiến anh ta kiêng dè: "Được rồi, check in hết rồi đúng không? Vậy chúng ta đi thôi."

Lâm Phi Trần mang người rời đi, lướt qua mấy người Giang Kỳ.

Ngay lúc mấy người Lâm Phi Trần rời đi, xung quanh bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt lạ, bọn họ cũng ôm chậu hoa giống người chơi, cười nói với đồng nghiệp, đi từ thang máy, từ hành lang, các hướng khác nhau tới nơi check in.

Là đám NPC cùng phòng của bọn họ.

Khi đám người này xuất hiện, lượng người trong đại sảnh bỗng chốc đông lên đáng kể.

Những cái tên chưa từng được trưởng phòng Tôn đọc xuất hiện trên màn hình lớn, phần lớn bọn họ đều là bình thường, số ít ưu tú, còn thiếu dinh dưỡng thì cực kì ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com