Chương 95: Công Ty Trúc Mộng (11)
Ngân Tô không đi xem thi thể cùng đám người chơi kia, làm gì có người bình thường nào vừa mới cơm nước xong xuôi lại đi xem cảnh máu me. Cô tới đại sảnh check in.
【Nhân viên: Tô Mẫn Nhân】
【Trạng thái nuôi dưỡng hạt giống mộng tưởng: Không】
【Check in hoàn tất, hãy tiếp tục cố gắng, chúc cô sớm ngày thực hiện được ước mơ của mình】
Ngân Tô ra khỏi phòng check in, cái màn hình lớn tối qua không xuất hiện.
Thực hiện được ước mơ...
Ước mơ...
Chìa khóa qua ai của phó bản này sẽ là gì đây?
Ngân Tô suy nghĩ một hồi nhưng cũng không nghĩ ra được gì, thế là cô liền nhanh chóng bỏ cuộc, rồi đi vòng quanh cái cây đại thụ trong đại sảnh.
Cô vừa mới đi được hai vòng, trưởng phòng Tôn đã yên ắng không một tiếng động xuất hiện sau lưng cô, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo như băng gắt gao nhìn chằm chằm cô.
"Trưởng phòng Tôn, buổi sáng tốt lành nha..." Ngân Tô vui mừng chào hỏi: "Chắc chắn hôm nay cũng là một ngày đẹp trời đây."
Trưởng phòng Tôn: "..." Đẹp cái rắm! Đẹp trời cái rắm!
Trưởng phòng Tôn hít một hơi, rặn ra một nụ cười, cố gắng khiến giọng mình trở nên ngọt ngào: "Tôi có một việc, cô có muốn làm không?"
Ngân Tô rất tỉnh táo, cô duỗi một ngón tay ra lắc lắc: "Tôi không làm những việc không nằm trong phạm vi công việc của mình."
Đuôi mắt trưởng phòng Tôn run rẩy kịch liệt vài cái, cố hết sức để kiềm chế cảm xúc thô bạo của mình, dùng những từ ngữ đầy thiện ý để hấp dẫn cô: "Có dịch dinh dưỡng."
"Tôi có thể tự kiếm." Ngân Tô không chút dao động, một nhân viên ưu tú cần phải dũng cảm từ chối công việc không thuộc về mình.
Trưởng phòng Tôn nói toạc mồm cũng không thể khiến Ngân Tô nhận nhiệm vụ này. Cô ta cũng không biết mình đã phải kiên trì đến mức nào mới có thể kiềm chế bản thân không ra tay bóp chết nhân viên đáng hận này.
Ngân Tô thấy mặt của trưởng phòng Tôn xanh mét, chân thành kiến nghị: "Hay để tôi tìm cho cô một nhân viên thích làm việc nhé? Cái người tên Lâm Phi Trần ấy rất phù hợp, cô đi tìm cậu ta đi, đảm bảo cậu ta rất tình nguyện hoàn thành công việc này đó."
Trưởng phòng Tôn: "..."
Ngân Tô không đi, trưởng phòng Tôn cũng không đi, cứ thế đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Ngân Tô đi một bước, cô ta cũng đi một bước, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng ngày hôm qua.
Ngân Tô quay đầu, vừa khó hiểu vừa hoang mang: "Trưởng phòng Tôn đi theo tôi làm gì, lại muốn quấy rối tôi tại nơi làm việc hả? Cô còn như vậy nữa là tôi khiếu nại cô đấy!"
Trong nháy mắt, gương mặt trưởng phòng Tôn trở nên dữ tợn, ánh mắt hung ác bắn ra gần như có thể ngưng tụ thành vô số thanh kiếm sắc bén, chỉ hận không thể đâm Ngân Tô thành cái sàng.
Trưởng phòng Tôn bị Ngân Tô chọc tức, cuối cùng quyết định bỏ đi —— Chủ yếu là vì hiện giờ có rất nhiều người chơi xuống lầu check in.
Những người chơi khác đi lên tầng tìm thi thể cả buổi sáng nhưng không phát hiện ra được gì, ngay cả một vết máu cũng không thấy.
Bọn họ không biết những thi thể này đã bị phó bản dọn dẹp sạch hay bị NPC khác xử lý rồi, cả đám người sắc mặt ai trông cũng không tốt.
Nếu sau khi người chơi tử vong, hạt giống mộng tưởng sẽ dị hóa và tự phát triển, vậy nó đối lập với quy tắc: "Công ty sẽ không xuất bất cứ hiện thực vật hình người nào, nếu như trông thấy thì chắc chắn đó chính là ảo giác."
Công ty có xuất hiện thực vật hình người, đó không phải ảo giác của bọn họ, thực vật hình người sẽ tấn công bọn họ.
Ngân Tô nghe bọn họ nói xong tình hình trên tầng, định bụng sẽ đi lên tầng ba tập thể dục trước. Trong thang máy, cô bắt gặp một tờ manh mối được dán trên tường, trên đó có lượng dịch dinh dưỡng mỗi người cần dùng trong chu kỳ nảy mầm.
Ngân Tô cong cong khóe môi, tiến vào thang máy khôi phục lại làn da ban ngày, lên tới tầng ba.
Cô phát hiện một khi thời gian check in kết thúc, hầu hết NPC sẽ biến mất trong thầm lặng, không ai biết họ trốn ở đâu, phòng nào, đi khắp mấy khu vực công cộng đều không thấy người đâu.
Rõ ràng điều này là do trò chơi cố ý, muốn người chơi chém giết lẫn nhau... Thật sự rất buồn nôn...
Nhưng cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn, nếu may mắn thì vẫn có thể đụng phải vài con. Mà vừa gặp là Ngân Tô liền bắt... mời những đồng nghiệp này đi lên tầng bốn cùng cô để nhận nhiệm vụ nhóm 'Quỷ đốt đèn'.
—— Cô còn nhận được một tin tức xấu từ quản lý Vạn, người chơi không thể nhận lại nhiệm vụ đã nhận.
Nói cách khác, hôm qua đã làm nhiệm vụ này thì hôm nay và cả sau này sẽ không thể nhận lại nhiệm vụ đó nữa.
Quy tắc này giống với quy tắc tập thể dục ở lầu ba.
Tập thể dục cũng không thể chọn lại hạng mục đã tập, hôm qua đã đi vào phòng này thì hôm nay không thể đi vào nữa.
Trò chơi không cho phép người chơi liên tục chọn những nhiệm vụ đơn giản để thực hiện.
Ngân Tô không cảm thấy có vấn đề gì hết, cũng không biết những người chơi khác sau khi biết điều này thì có sụp đổ hay không, hi vọng bọn họ kiên cường một chút, sống lâu thêm một chút.
Nhiệm vụ 'Quỷ đốt đèn' yêu cầu phải bắt được con 'quỷ' trong đội.
Bốn phía căn phòng đặt vài ngọn nến, mỗi một ngọn nến ứng với một người chơi, mà người chơi không thể lấy nến của mình đi.
Người chơi cần bảo vệ ngọn nến của mình để nó không bị thắp sáng, nếu bị thắp sáng thì người chơi sẽ bị loại.
Nếu ngọn nến của 'quỷ' được thắp sáng, nhiệm vụ bắt 'quỷ' sẽ kết thúc.
Đồng thời, khi làm nhiệm vụ này cứ chết một người chơi là sẽ được nhận thêm 100ml dịch dinh dưỡng.
Dưới tình huống ngoại trừ cô ra thì tất cả đều là NPC, Ngân Tô có thể tùy ý thắp sáng ngọn nến của bất cứ kẻ nào. Đối với cô, trò chơi này gần như chẳng cần vận dụng quá nhiều giá trị võ lực.
Ngân Tô ung dung hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, cho hạt giống mộng tưởng ăn uống no nê xong, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong lúc Ngân Tô đang ngủ, hạt giống mộng tưởng cô đặt ở đầu giường bắt đầu lớn dần lên, chồi non mọc ra khỏi mặt đất từng chút một, phiến lá mỏng ló ra khỏi vỏ mầm, run lẩy bẩy hấp thụ không khí như đang làm lễ rửa tội.
Sau khi chiếc lá non thứ hai mọc ra thì không còn bất kỳ sự thay đổi nào khác.
Ngân Tô vừa tỉnh ngủ thì phát hiện ra hai chiếc lá cây, cô thò tay tóm lấy nó sờ sờ, cực kỳ thỏa mãn: "Cố gắng mới có cơm ăn, tiếp tục cố gắng nha."
Hạt giống mộng tưởng bị giày vò rũ xuống: "..." Cũng không phải là nhất định phải ăn phần cơm này!
Người chơi có được kinh nghiệm từ ngày đầu tiên nên dù hôm sau không thể chọn lại hạng mục hôm qua thì họ vẫn ứng phó khá tốt.
Cộng thêm việc biết mình cần bao nhiêu dịch dinh dưỡng cũng giúp những người chơi còn sống thêm chút tự tin.
Nhưng chưa tự tin được bao lâu thì không hiểu sao tin tức phó bản này là phó bản tử vong bắt đầu lan truyền trong nhóm người chơi.
Đám người Giang Kỳ biết rất nhanh sẽ có người chơi cũ ý thức được phó bản này bất thường, vì vậy họ không có bất kỳ phản ứng gì với tin đồn được truyền ra.
Mà rõ ràng nhóm người chơi cũ cũng hiểu trò chơi muốn ghép đôi 1:1 giữa bọn họ với người chơi mới.
Khi Ngân Tô xuống tầng dùng bữa tối, trong một vài nhóm người chơi cũ trước đây rất không hài lòng với những người chơi mới bây giờ đã có người mới gia nhập.
Có lẽ hôm qua Ly Khương đã nhắc nhở bọn họ, người chơi cũ mời bọn họ gia nhập đội ngũ không phải thực sự muốn dẫn bọn họ qua cửa mà là muốn biến bọn họ thành kho máu di động và công cụ thử nghiệm.
Không biết là do những người chơi mới này không nghe lọt tai hay là do không thể phản kháng lại sức mạnh của những người cũ.
Cô nhìn thấy có một nhóm người chơi mới tụ tập lại một chỗ, phòng bị nhìn chằm chằm tất cả mọi người xung quanh. Bọn họ biết mình yếu ớt đến mức không thể chịu nổi một đòn nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết.
Mặc dù đây là phó bản tử vong nhưng trước mắt vẫn có người muốn tranh thủ giành lấy cơ hội sống sót.
Ngân Tô bước vào, nhà ăn ngay lập tức yên tĩnh lại.
Từ sau bữa sáng ngày hôm nay, cô chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu, không ai biết cô đã đi đâu.
Ngân Tô còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt, đến sàn nhà cũng phải rung chuyển theo.
"..." Có người nhổ cây giúp cô sao.
Ngân Tô quay người đi ra ngoài, dòng nước khổng lồ cuồn cuộn gột rửa đại sảnh, đập lên vách tường rồi lại chảy về đập vào chính giữa cây đại thụ kia.
Cũng may cây đại thụ rất khỏe, bị dòng nước đập vào cũng chỉ rơi một ít lá cây.
Dòng nước có người điều khiển, không chảy lung tung.
Ngân Tô bắt gặp hai bóng người trong dòng nước, một người là Lâm Phi Trần, một người là người chơi cũ, không biết vì sao hai người này lại đang đánh nhau.
Rõ ràng dòng nước kia là do người chơi cũ điều khiển, lực sát thương của dòng nước không cao, tuy Lâm Phi Trần có bị ảnh hưởng nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm anh ta bị thương.
Sau đó, Ngân Tô thấy dòng nước kia chia thành vô số nhánh nhỏ, như những thanh trường kiếm sắc bén tạo thành một chiếc lồng bao vây Lâm Phi Trần lại rồi trong phút chốc đâm về phía anh ta.
Nếu như lần này bị đâm trúng, chắc chắn Lâm Phi Trần sẽ thành cái sàng chỉ trong nháy mắt.
Song, khi những thanh kiếm băng kia ập tới chỗ Lâm Phi Trần thì ngay lập tức, một sức mạnh vô hình nghiền nát chúng thành băng vụn, hóa thành hơi nước rồi lại hòa vào với dòng nước.
"!!!" Quào!
Ngân Tô đảo mắt một vòng, trông thấy cô gái mít ướt Ly Khương, cô bình tĩnh đi qua, vô cùng lễ phép hỏi: "Xin hỏi kỹ năng của Lâm Phi Trần là gì thế?"
Ly Khương đột nhiên nghe thấy giọng nói thì giật mình quay đầu nhìn, hốc mắt ửng đỏ như vừa bị người khác bắt nạt đến mức khóc nức nở thế nhưng khuôn mặt thanh tú kia lại vô cùng bình tĩnh.
Nhìn rõ là ai, Ly Khương hít một hơi, sau đó khẽ mím đôi môi khô khốc, nói ra bốn chữ: "Không gian tuyệt đối."
"Trong không gian của anh ta, bất cứ đồ vật hay sinh vật sống gì đều sẽ bị suy nghĩ của anh ta nghiền nát thắt cổ đến chết, anh ta nắm quyền tuyệt đối trong không gian đó"
Ly Khương nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Đây chỉ là suy đoán của người chơi trên diễn đàn sau khi nhìn thấy anh ta sử dụng kỹ năng thôi, cụ thể như nào thì chỉ có mình anh ta mới biết được."
Không gian...
Cô nhớ rõ có một người trên diễn đàn từng nói, bất kể là đạo cụ hay kỹ năng thiên phú, chỉ cần liên quan đến không gian, đều cực kì hiếm.
Lâm Phi Trần lại có được kỹ năng thiên phú hiếm hoi này... Chẳng trách, đây mới là cái vốn giúp anh ta diễu võ dương oai, là cơ sở giúp anh ta có được vị trí như bây giờ.
Ngân Tô nhìn tình hình trận chiến bên dưới.
Rõ ràng kỹ năng thiên phú của người chơi cũ kia chỉ có thể tạo ra rất nhiều nước, những thanh kiếm băng kia là do anh ta lợi dụng đạo cụ để chế tạo ra, một khi đạo cụ hết lượt sử dụng, dù là mất đi hiệu lực hoàn toàn hay tiến vào thời gian CD thì đều không phải chuyện tốt đối với người chơi cũ kia.
"Tại sao bọn họ lại đánh nhau vậy?" Ngân Tô dựa vào lan can, cũng không lo lắng cuộc chiến bên dưới sẽ lan lên đây.
Ly Khương cũng không rõ lắm, cô ấy chỉ vừa nghe người chơi khác thảo luận: "Hình như đồng đội của người chơi cũ kia bị bọn người Lâm Phi Trần..."
Hôm qua Lâm Phi Trần lấy người chơi tế trời nên đương nhiên hôm nay anh ta cũng sẽ chọn tài nguyên dễ lấy hơn chính là những người chơi khác.
"Vậy sao lại trực tiếp đánh nhau?" Cho dù có là kẻ thù thì cũng nên đi đánh lén hãm hại nhau chứ sao lại trực tiếp ra tay thế này?
Ly Khương lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
"Cô làm gì thế?" Ly Khương thấy Ngân Tô đột nhiên lấy một cái bình nhỏ ra, không biết bên trong là bột phấn gì, khi cô đổ xuống, một ít bột phấn rơi xuống dòng nước bên dưới, hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
Ngân Tô nhét cái chai trở lại túi quần: "Bột ngứa."
Ly Khương: "???"
Hả?
【Bột ngứa: Bột ngứa cô đậm, dễ mang theo, hiệu quả kéo dài siêu bền bỉ, rất thích hợp để tạo ra những trò đùa nhỏ vô hại. Xin hãy yên tâm sử dụng, không nguy hiểm đến tính mạng.】
【Hạn chế sử dụng: Giới hạn cho những vật còn sống 】
Ly Khương nhìn dòng nước phía dưới đang chảy về phía Lâm Phi Trần, Lâm Phi Trần cũng không thể ngăn cản dòng nước không đâu là không có này, hơi nước bốc hơi bay trên không trung ít nhiều gì cũng sẽ dính lên người anh ta.
Lâm Phi Trần đã tính trước, không vội tung một cú chí mạng mà ác ý đùa giỡn đối phương. Đợi người chơi cũ kia dùng hết đạo cụ, anh ta mới chuẩn bị thu hoạch tính mạng của đối phương.
Nhưng ngay lúc này, cơ thể Lâm Phi Trần đột nhiên khựng lại, bỗng trên người cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu, cơn ngứa này ngày càng lan ra khắp cơ thể khiến anh ta không cách nào ngưng tụ sức mạnh.
Mà người chơi cũ kia cũng có cảm giác y hệt, dòng nước mất khống chế chảy loạn trong đại sảnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Hai người ngã ra đất liên tục dùng hết sức để gãi, toàn bộ da thịt nhanh chóng đã bị cào đến chảy máu.
Ly Khương nhìn cô gái bị khẩu trang che hơn phân nửa gương mặt bên cạnh. Hai tay cô khoanh lại tì vào lan can, cặp mắt đen láy lấp lóe ánh sáng nhạt, hệt một thiên thần sa ngã đang thưởng thức tác phẩm của mình.
Ly Khương nuốt một ngụm nước bọt, hỏi ra điều mà bản thân muốn biết: "Cô lấy cái bột ngứa đó ở đâu ra vậy?"
Ngân Tô tùy ý trả lời: "Trong Cửa hàng đó, chỉ tốn 1000 điểm tích lũy thôi."
Ly Khương hít một hơi thật sâu, cô ấy cảm thấy việc cô dùng 1000 điểm tích lũy để mua bột ngứa rất lãng phí, rất vô lý nhưng nhìn hai người trong cuộc đang lăn lộn dưới đất... Nó cũng đáng giá đấy.
Tố chất thân thể của người chơi đã được tăng lên nên một số đạo cụ cấp thấp sẽ không còn tác dụng với họ, cho dù có hiệu quả thì cũng cực kỳ nhỏ.
Theo lý thuyết, bột phấn này là sản phẩm bán trong Cửa hàng nên cơ bản là sẽ không quá hiệu quả đối với người chơi như Lâm Phi Trần... Được rồi, đạo cụ bán với giá một nghìn thì kiểu gì cũng phải có lý do nên mới có giá đó.
Trong đại sảnh, trưởng phòng Tôn khoan thai tới muộn nhìn đống bừa bộn bầy ra khắp đại sảnh, ánh mắt dừng lại trên cây đại thụ một lát, sau đó cười đầy u ám: "Không ngờ sắp tan làm rồi mà mọi người còn nhiệt tình như vậy, nếu đã thế thì đêm nay ở lại tăng ca đi."
—— Công ty rất ghét việc nhân viên làm thêm giờ.
Quy tắc này gần như đồng thời hiện lên trong lòng người chơi.
Vậy mà bây giờ trưởng phòng Tôn lại bắt bọn họ tăng ca...
"Tối nay đúng 23:00 tập hợp ở đại sảnh." Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, không cho phép bàn cãi nói: "Tất cả mọi người không ai được phép đi muộn hoặc vắng mặt."
Người chơi đang xem trò vui: "..." Liên quan gì tới bọn họ!! Trừng phạt nhân viên đánh nhau là được rồi mà, sao lại liên quan cả bọn họ nữa? Không thể vô lý như vậy chứ!
Ngân Tô không ngờ cô đi hóng hớt thôi cũng bị bắt tăng ca. Cô nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ đều là người chơi, ngay cả một NPC đứng xem trò vui cũng không có, NPC đều không thích xem đồng nghiệp làm xấu mặt nhau như vậy sao?
Ngân Tô mất hứng giơ tay hỏi: "Vậy có thể xin nghỉ không?"
Trưởng phòng Tôn nghe thấy giọng của Ngân Tô liền cảm thấy buồn nôn, hung dữ lên tiếng: "Đương nhiên... không thể được."
Có lẽ trưởng phòng Tôn sợ Ngân Tô tiếp tục dây dưa, nói xong câu đó liền quay người rời đi.
Trường phòng Tôn vừa rời đi, bạn gái của Lâm Phi Trần là Diêu Dung Dung lập tức từ bên kia chạy tới, đỡ Lâm Phi Trần dậy, cho anh ta ăn thứ gì đó, vô cùng gấp gáp hỏi: "A Trần? A Trần anh sao vậy?"
Lâm Phi Trần vẫn cảm thấy rất ngứa, da rộ ra ngoài đã bị anh ta gãi đến mức máu thịt lẫn lộn, anh ta cảm thấy đầu lưỡi, yết hầu đến cả hàm răng đều ngứa.
Diêu Dung Dung phát hiện Lâm Phi Trần đang cắn đầu lưỡi, ngay lập tức nhét thứ gì đó vào chặn miệng anh ta lại.
Cô ta dùng sức đè tay Lâm Phi Trần lại, nói với người chơi đang chạy tới đằng sau: "Thuốc không có tác dụng... Trói anh ấy lại, đừng để anh ấy gãi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com