Chương 97: Công Ty Trúc Mộng (13)
Thang máy không hiển thị số tầng mà chỉ có biểu tượng mũi tên đang hướng xuống dưới. Thang máy nhanh chóng dừng lại, ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, một mùi hôi tanh xộc thẳng tới vào mũi.
Trưởng phòng Tôn nở nụ cười nham hiểm: "Mọi người chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ chỗ này là được về nghỉ ngơi rồi. Công việc rất đơn giản đúng không?"
Thánh nữ cà khịa đưa tay làm động tác mời: "Đơn giản như thế thì cô làm đi?"
"..." Trưởng phòng Tôn hung dữ trừng mắt nhưng không nói gì.
Bên ngoài là một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, cả căn phòng trống rỗng không có bất kỳ một vật dụng nào.
Dưới sàn nhà, trên các bức tường hay thậm chí là cả trần nhà đều dính đủ các loại vết bẩn kinh tởm, đó là vết bẩn trộn lẫn giữa máu thịt và chất dịch của thực vật, thậm chí còn có thể tìm thấy vài miếng thịt không rõ nguồn gốc ở bên trong.
Chỉ với khung cảnh như này thôi cũng có thể khiến người ta mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này.
Trưởng phòng Tôn đuổi họ ra khỏi thang máy rồi rời khỏi đó.
Ngân Tô đứng ở một chỗ cũng tạm coi là sạch sẽ, may là cô có đeo khẩu trang, chỉ cảm được một phần mùi hôi tanh.
Năm người chơi già dặn kinh nghiệm dù sao cũng là người từng trải, lúc này cũng chỉ hơi cau mày nhìn căn phòng trước mặt. Những NPC còn lại thì càng không cần phải nói, đến nhíu mày một cái cũng không có. Ngân Tô rất hài lòng với tố chất của đội mình.
"Như này làm sao mà dọn?"
"Bẩn quá đi mất... thế này có dọn đến sáng mai cũng chưa chắc đã dọn sạch được."
"Trong phòng này chắc không có cái gì đó..."
Người chơi đó còn chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh lấy tay bịt miệng lại, vừa hung ác vừa sợ hãi quát: "Câm miệng! Lão Lục, cậu mau ngậm miệng lại!!"
Ngân Tô nghi ngờ nhìn qua, một người chơi khác giải thích: "Miệng cậu ta là miệng quạ đen."
"Kỹ năng thiên phú à?"
Người chơi kia lắc đầu: "Không phải, chỉ đơn thuần là miệng quạ đen thôi."
"...Ha?" Ngân Tô suy nghĩ một chút: "Cái này không phải là còn mạnh hơn cả kỹ năng thiên phú à? Không có giới hạn sử dụng cũng không cần thời gian CD."
Người chơi kia vô cùng đau lòng: "Nhưng chúng tôi mới là người gặp xui xẻo!"
Ngân Tô: "..."
Nhóc xui xẻo Ngân Tô nghiêm túc nói: "Vậy thì đừng nói nữa."
Người chơi miệng quạ đen cuối cùng cũng được thả ra nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Công ty không thích nhân viên tăng ca, tôi cảm thấy..."
Cậu ta lại bị bịt miệng lại, cuối cùng còn có một người chơi móc ra một cuộn băng dính, dán miệng cậu ta lại.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà không hiểu sao họ lại có thể luyện ra được động tác thuần thục như vậy.
Sau một hồi tìm tòi sờ soạng, cuối cùng họ cũng tìm được một căn phòng chứa đồ bên cạnh thang máy, bên trong có rất nhiều dụng cụ vệ sinh khác nhau.
"Sao cô còn chưa làm việc đi?" NPC thấy những người khác đều đã đứng dậy đi làm việc mà Ngân Tô vẫn còn đứng đó thì liền thúc giục cô: "Dọn xong càng sớm thì càng được nghỉ ngơi sớm."
Ngân Tô quay đầu nhìn NPC đang nói chuyện, giọng điệu tùy ý: "Dọn dẹp chỗ này để làm gì? Có phải để cho chúng tôi sử dụng không?"
"Tạm thời vẫn chưa sử dụng được, còn chưa tới kỳ kết quả..."
"Kỳ kết quả làm sao cơ?"
"..."
NPC ngừng trả lời, đôi mắt xám xịt nhìn cô chằm chằm, tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo, anh ta lặp lại từng câu từng chữ trước đó: "Dọn xong càng sớm thì càng được nghỉ ngơi sớm."
Ngân Tô cười nhạo: "Tôi tới công ty không phải để làm nhân viên dọn vệ sinh, tôi không dọn đấy, thì sao?"
Đôi mắt NPC hơi lóe lên, giống như đang rất mong chờ, anh ta nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Nếu trước khi trời sáng mà vẫn chưa dọn xong thì cô sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn."
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô đứng thẳng người, sâu trong đôi mắt đen vốn bình tĩnh lại xuất hiện một gợn sóng rất nhỏ, cô cười nói với NPC: "Tôi định làm một chuyện không có tố chất."
NPC: "... Cái gì?"
Ý cười trên mặt Ngân Tô càng sâu, giọng điệu dịu dàng: "Bắt nạt các người đó."
NPC: "???"
Năm người chơi kia đang thảo luận xem phải dọn dẹp căn phòng này như thế nào cho nhanh, bên cạnh đó họ còn cần phải cảnh giác với những tình huống bất thường có thể xuất hiện trong phòng.
Nhưng khi họ đang phân công công việc thì đột nhiên phát hiện ra có tiếng đánh nhau trong thang máy, hay chính xác hơn là Ngân Tô đang đơn phương đánh người.
"Bùm!"
"Loảng xoảng!"
"Đùng!"
Cơ thể của những người chơi kia run lên theo từng tiếng động phát ra, bọn họ không nỡ nhìn... Bị đập vào trong đống bẩn kia cảm giác mắc ói thật sự luôn ấy.
Ngân Tô ngồi xổm xuống, nhìn một NPC trong số đó: "Đừng sợ, tôi không đối xử với anh như vậy đâu."
NPC run bần bật khi nghe thấy giọng nói của Ngân Tô, anh ta lùi lại, cọ lấy cọ để những vết bẩn trên mặt đất.
Ngân Tô lại như không nhìn thấy sự sợ hãi của NPC, vẫn tỏ ra là một đồng nghiệp thân thiện: "Chúng ta đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm, phải không? Tôi vừa giúp anh giãn cơ rồi, bây giờ đến lượt anh giúp lại tôi."
NPC: "..." Đây mà là giãn cơ à? Đây là chuẩn bị xé hắn ra làm tám mảnh thì có!
Một NPC khác thấy Ngân Tô không để ý đến mình, đột ngột đứng dậy rồi lao đầu về phía bức tường ở cạnh đó.
Tuy nhiên, ngay trước khi anh ta kịp đâm đầu vào tường thì có ai đó đã túm lấy cổ áo anh ta, ngay lập tức quật anh ta xuống sàn nhà.
"Tôi còn chưa cho phép cậu chết, sao cậu có thể tự tiện tìm tới cái chết như vậy chứ?" Ngân Tô từ trên cao nhìn xuống, chân giẫm lên bả vai anh ta: "Cậu mà chết là sẽ thiếu đi một sức lao động, thế không phải là thời gian về phòng nghỉ ngơi của tôi sẽ bị trì hoãn sao? Cùng là đồng nghiệp với nhau, đừng có độc ác như vậy chứ?"
NPC: "..." Ai mới là kẻ ác độc hả??
Đám người chơi sắp co rúm lại: "..." Đây là kiểu nói chuyện điên rồ gì vậy?
Năm phút sau.
Những người chơi ngồi xổm cạnh thang máy nhìn bốn tên NPC đang quét dọn, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Trong nhóm bỗng có một người chơi hiếu kỳ hỏi: "Tại sao NPC kia lại muốn chết?"
NPC là thứ trước khi chết cũng phải cạp người chơi một miếng thịt, làm gì có chuyện chủ động tìm đến cái chết, điều này rất không bình thường.
"Cố ý chia ra mười người một nhóm, nếu không đủ thì NPC sẽ bổ sung, việc này có ý nghĩa gì?"
"Nếu như chết một người... có phải là sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp không?"
"!!!"
Khả năng này trong nháy mắt tăng vọt lên 99%.
NPC không tiếc mà tự sát, chắc chắn là bởi vì sau khi hắn chết thì sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra mà theo ý kiến của bọn họ thì chuyện này đủ để gây sát thương với Ngân Tô.
Một vài người không tự chủ được mà nhìn Ngân Tô, cô chắc là biết...
Ngân Tô đang dựa vào cửa thang máy sạch sẽ, giám sát các đồng nghiệp thân thiết đang tăng ca, đột nhiên bị mấy người chơi nhìn chằm chằm, cô bình tĩnh quay đầu lại: "Làm sao? Muốn cảm ơn tôi à?"
Bọn họ vội vàng cười làm lành, từng người mở miệng cảm ơn Tô tiểu thư.
Ngân– người tốt siêu cấp liền cảm thấy thoải mái: "Không có gì."
"Tô tiểu thư... ờ... xin hỏi một vấn đề, cô ngăn cản hắn tự sát vì cô đoán rằng cái chết sẽ dẫn đến chuyện gì khủng khiếp đúng không?"
Ngân Tô thành thật trả lời: "Không, chẳng qua là tôi cảm thấy nếu có ít sức lao động thì thời gian làm việc sẽ bị kéo dài, chậm trễ tôi tan làm."
"..."
"???"
Mấy người chơi đờ người nhìn về phía mấy NPC đang hổn hển quét dọn ở trong phòng... Nếu thiếu một người, đúng thật là cần càng nhiều thời gian để quét dọn hơn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm kịch bản này...
Trước kia toàn là NPC nhìn chằm chằm bọn họ làm này làm kia, hóa ra cảm giác ở bên cạnh giám sát là như thế này.
"Tô tiểu thư, cô có thiếu đàn em không? Tôi có kỹ năng thiên phú nè." Tuy hành vi của cô có chút... kỳ lạ, nhưng năng lực của cô thật sự quá lợi hại!
Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, chẳng mấy chốc mà tất cả người chơi đều bày tỏ rằng họ muốn làm đàn em của cô, ngay tại chỗ thể hiện lòng trung thành, bảo đi hướng Đông tuyệt đối không đi hướng Tây, bảo lên trời thì tuyệt đối sẽ không đi xuống đất
"Không thiếu." Ngân Tô vốn dĩ đã không muốn bị đồng đội trói buộc nên đã nhẫn tâm từ chối: "Một mình tôi đều có thể làm được."
"..."
Dưới sự giám sát của Ngân Tô, bốn NPC nhanh chóng dọn dẹp xong căn phòng, giúp họ hoàn thành xuất sắc công việc tăng ca.
Tối nay Ngân Tô không có ý định đi thăm dò mà trực tiếp dùng cái thang máy đã đổi sang trạng thái ban đêm trở về tầng 13. Đương nhiên năm người chơi kia không dám làm bậy, lần lượt đi xuống các tầng tương ứng.
Những người chơi khác hình như vẫn còn chưa quay lại, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Ngân Tô nằm xuống giường, nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn.
"Xột xoạt xột xoạt..."
Vô số rễ cây xuất hiện trong phòng, chúng đan xen quấn lấy nhau, cuối cùng kết lại hình thành một hình người rõ ràng. Khuôn mặt của Liêu Tiểu Khiết lộ ra trong đống rễ cây, dường như dưới làn da cũng bò đầy rễ cây khiến cho khuôn mặt của cô ta trông vô cùng dữ tợn và gớm ghiếc.
Liêu Tiểu Khiết nhìn người đang nằm trên giường, trong mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ, vội vã đi tới cạnh giường.
Cô ta duỗi 'tay' ra, hóa thành vô số rễ cây muốn quấn lấy bóng người trên giường, sự mừng rỡ trong ánh mắt như sắp tràn ra ngoài.
"Aaa ––—"
Sự mừng rỡ trong mắt Liêu Tiểu Khiết lập tức bị thay thế bởi vẻ đau đớn, đám rễ cây cô ta vươn ra đã đồng loạt bị chặt đứt, có cái rơi xuống giường, có cái thì nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Những rễ cây ẩn dưới da mặt Liêu Tiểu Khiết liên tục ngọ nguậy, thậm chí còn có vài cái xé rách ra mặt chui ra ngoài khiến gương mặt Liêu Tiểu Khiết nhuộm đỏ máu, làm cô ta trông càng thêm đáng sợ.
Đang ngủ thì bị người khác làm phiền, Ngân Tô gắt ngủ ngồi trên giường nhìn Liêu Tiểu Khiết ôm mặt gào thét, đồng thời phàn nàn người bạn cùng phòng tận dụng hết mọi thứ để trở lại với hình thức khác: "Cô ồn quá đấy."
NPC bạn cùng phòng sau khi chết sẽ dị hóa thành thực vật hình người và quay lại tìm người chơi tâm sự, thúc đẩy tình cảm...
Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam/ cô nữ quả nữ/ cô nam quả nữ phát sinh một vài chuyện không thể miêu tả, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Trò chơi đúng là biết chơi thật đấy.
Liêu Tiểu Khiết nhìn Ngân Tô qua kẽ tay, thấy đối phương như đang mải suy nghĩ gì đó, ánh mắt thậm chí còn không dừng lại trên người cô ta, bị phớt lờ như vậy khiến cô ta cảm thấy giận dữ, cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ không rõ nghĩa rồi nhào cơ thể nửa biến dị về phía Ngân Tô.
Ngân Tô: "..."
Không những ồn ào mà còn muốn làm bậy với bạn cùng phòng nữa.
Đêm hôm khuya khoắt, quá xúc phạm rồi!
Ngân Tô bị xúc phạm không còn cách nào khác đành phải nhét người bạn cùng phòng bất lịch sự của mình vào chiếc ấm đã để trống hai ngày nay. Sau khi dùng sức cố gắng nhét nốt mấy cái rễ cây cuối cùng vào, cô đậy nắp lại: "Ngoan ngoãn ngồi chờ bên trong đi, mi mà dám ra đây là ta sẽ vặt trụi rễ của mi luôn đấy."
Ngân Tô vừa định nằm xuống thì phát hiện có vài sợi rễ đã rơi vào trong chậu hoa, hai phiến lá non màu xanh nhạt thế mà lại mọc ra thêm mấy sợi rễ mờ mờ, quấn lấy những sợi rễ cây rơi vào trong chậu hoa kia rồi sau đó bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, những sợi rễ cây đã dần biến mất.
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô trơ mắt nhìn hai phiến lá non mềm mại kia ăn hết bộ rễ to gấp mấy lần so với nó, hít một hơi, hết lòng khen ngợi: "Bảo bối lợi hại quá!"
Đây là đã qua giai đoạn bú sữa, bắt đầu mọc răng nên muốn gặm cắn đúng không!
Phải sắp xếp lại!
Ngân Tô mở ấm nước, lấy ra từ bên trong một chiếc rễ lớn hơn, to hơn rồi thả vào chậu hoa.
Những rễ cây mờ kia nhanh chóng quấn lấy nó, chỉ chớp mắt đã tiêu hóa sạch sẽ.
Thế là Ngân Tô bắt đầu không ngừng thả thêm rễ cây vào, vừa cho ăn vừa nói: "Ăn đi, bỏ đói ai cũng không thể bỏ đói trẻ con được, bữa khuya còn rất nhiều, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Một tiếng sau, Ngân Tô cầm rễ cây chọc chọc vào lá cây nhỏ: "Không muốn ăn nữa sao? Lúc nãy mới ăn được bao nhiêu đâu, chúng ta không thiếu chút đồ ăn này, không cần tiết kiệm, mau ăn đi."
Lá cây nhỏ cụp lá lại như cây xấu hổ, rõ ràng là không muốn phản ứng với tên biến thái Ngân Tô này.
"Ăn có một chút như vậy thì làm sao mà lớn được? Không lớn thì bao giờ mới khỏe mạnh được như gốc cây dưới kia?" Sự so sánh, ganh đua không thể giải thích được đến từ nhân viên xuất sắc (thần kinh).
Ngân Tô lấy rễ cây chọc vào phiến lá: "Đừng ngủ, dậy ăn đi, không ăn thì sao thành lão đại được!!"
Hạt giống mộng tưởng: "..."
Dường như lá cây nhỏ là bị Ngân Tô đâm tới phiền, phiến lá run rẩy mở ra, sau đó giống như cố gắng tích cóp sức mạnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngân Tô, nó dùng sức vọt lên.
Sau đó hai phiến lá 'cạch' một tiếng rồi khép lại, không còn động tĩnh gì nữa.
Ngân Tô cuối cùng cũng không thể đánh thức hạt giống mộng tưởng đang giả vờ ngủ, đành phải tạm gác lại kế hoạch đốt cháy giai đoạn khiến cây con lớn lên.
***
**
Sáng sớm hôm sau, Ngân Tô liền nghe thấy tình trạng thảm thương của những người chơi phải tăng ca tối qua.
Quả nhiên tổ đội mười người là có lý do, nhất định phải đảm bảo số lượng người trong đội được giữ nguyên, nếu không, chỉ cần thiếu một người thì căn phòng đó sẽ trở thành địa ngục trần gian.
Những người chơi xa lạ lập thành một đội, tất nhiên sẽ không quá tin tưởng lẫn nhau nên rất dễ mở ra chế độ địa ngục trần gian, bị một đống thực vật truy sát.
Tất nhiên cũng có những người chơi có tinh thần 'đoàn kết' như đội của Ngân Tô thì không có bất kỳ tổn thất nào.
Nhưng không may là vào ngày thứ ba, số lượng người chơi đã giảm xuống còn 61 người.
Mà trải qua chuyện tối qua, sắc mặt của phần lớn người chơi đều rất tệ, rõ ràng họ đã bị ô nhiễm nên trạng thái cơ thể cũng bắt đầu có vấn đề.
Nhóm người chơi lâu năm có thể sử dụng các loại đạo cụ khác nhau để giảm bớt giá trị ô nhiễm nhưng người chơi mới thì lại không có đạo cụ, thế là họ bắt đầu nghĩ tới thịt viên được cung cấp trong nhà ăn.
Không ngờ hôm nay số lượng thịt viên nhà ăn cung cấp lại có hạn, hầu hết đã bị NPC lấy mất, chỉ có một vài người chơi lấy được thịt viên.
Tình hình ngày thứ ba có lẽ đã ổn định lại, phần lớn người chơi đều đã tham gia vào các nhóm khác nhau, đông nhất vẫn là nhóm của Lâm Phi Trần.
Trải qua một ngày bị tra tấn, rõ ràng Lâm Phi Trần đã bình phục lại.
Nhờ công của kỹ năng thiên phú hiếm có hệ không gian, anh ta đã hợp nhất được vài đội nhỏ và trở thành thủ lĩnh của nhóm hơn hai mươi người chơi.
Nhóm Giang Kỳ vẫn hành động một mình, không mang theo đám người chơi mới ngày hôm qua. Tuy nhiên, có một số ít người chơi gia nhập đội ngũ của một người chơi tên lão Chu, chính là người hôm qua đánh nhau với Lâm Phi Trần, trở thành đội lớn thứ hai trong phó bản nếu xét về số lượng người.
Còn lại hai, ba đội nhỏ hành động dè dặt, ngoại trừ những lúc vô cùng quan trọng, còn không thì sẽ không xuất hiện.
Cuối cùng là mấy người chơi lẻ tẻ, hành động một mình, bé mít ướt Ly Khương cũng không gia nhập bất cứ đội ngũ nào, lựa chọn hành động một mình.
Ngoài ra, cũng chỉ còn lại Ngân Tô và năm người chơi nhất định phải theo cô làm tiểu đệ dự bị.
Ngày thứ ba không có chuyện gì lớn xảy ra, người chơi dựa theo quá trình của hai ngày đầu tiên mà làm việc, sau đó tiếp tục thăm dò toàn bộ công ty, hy vọng phát hiện được manh mối để tìm chìa khóa qua cửa.
Bọn họ cũng cố gắng thử đi xuống thang máy đến những nơi khác tìm thử nhưng đáng tiếc là không một người chơi nào thành công.
Vất vả cả một ngày, chìa khóa qua cửa vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Buổi tối đi check in, thế mà lại gặp trưởng phòng Tôn đứng bên ngoài phòng check in, trước khi Ngân Tô xuất hiện, trên mặt cô ta luôn nở nụ cười ngọt ngào.
Ngân Tô vừa xuất hiện, sắc mặt trưởng phòng Tôn lập tức từ vui vẻ chuyển sang u ám, cô ta âm u mở miệng: "Hôm nay là ngày thứ ba, là thời điểm kiểm tra kết quả của giai đoạn thứ nhất, mọi người đừng khiến cho công ty thất vọng."
"!!!"
Chu kỳ phát triển của hạt giống mộng tưởng gồm: Kỳ nảy mầm, kỳ ra lá, kỳ đơn hoa và kỳ kết quả.
Có người khẽ hỏi: "... Cho nên thời gian nảy mầm là ba ngày, sau đó thì sao? Sẽ mất bao nhiêu ngày?"
Ngân Tô ôm bé bự mà mình tỉ mỉ chăm nuôi, nó đã cao lên không ít, phải cao tới bảy, tám centimet, cô cảm thấy chắc hẳn nó sẽ vượt qua bài kiểm tra nên cũng không quá lo lắng.
Nhưng những người chơi khác thì lại không lạc quan được như vậy.
Bọn họ không biết tiêu chuẩn của cuộc kiểm tra là gì và như thế nào mới được tính là đủ tiêu chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com