Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (6)

Thịnh Ánh Thu cảm thấy phó bản này rất phiền phức, lông mày gần như nhíu lại: "Những người chơi không có vé tàu thì sao?"

"Không biết, tôi còn chưa đi xem." Cát Sơn rủ Thịnh Ánh Thu: "Hay là cùng nhau đi xem thử?"

Người chơi không vé vốn đã oán giận bọn họ, Cát Sơn không dám đi chọc xui xẻo một mình.

Phía sau toa 04 là toa ăn, đi tiếp về sau là toa 06 có hai người chơi nữ, một người có vé, một người không vé, bọn họ quyết định đi toa 06.

...

...

Trong toa 02 chỉ có một mình Ân tiên sinh, anh ta chính là người chơi lạc loài đó.

Ân tiên sinh không có vé tàu, đối mặt với việc trưởng tàu kiểm vé, anh ta không lấy vé ra được.

Không có vé tàu, trưởng tàu giống như tên biến thái sắp nhận được phần thưởng, không nhịn được bắt đầu cười, bóp lấy cổ Ân tiên sinh: "Người trốn vé không được chào đón trên tàu."

Ân tiên sinh ngắt lời trưởng tàu và yêu cầu mua bù vé: "Tôi có thể mua bù vé không?"

Trưởng tàu: "..."

Bàn tay bóp cổ Ân tiên sinh của trưởng tàu buông ra, Ân tiên sinh sờ sờ cổ, hơi hơi thở phào, quả nhiên là được mua bù vé.

Trưởng tàu không cam lòng, hung dữ nói: "Mua bù vé vẫn là 200."

Ân tiên sinh không lấy ra được 200 xu cấm kỵ.

Đương nhiên anh ta có ba vạn điểm tích lũy, nhưng hiện tại anh ta không tìm được ai để mua xu cấm kỵ.

"Đương nhiên, cũng có thể dùng nội tạng trên người anh để mua vé." Trưởng tàu quan sát Ân tiên sinh từ trên xuống dưới như thể đang xác định xem bộ phận nào trên cơ thể anh ta có đủ khả năng mua vé.

Trưởng tàu không cho Ân tiên sinh thời gian suy nghĩ: "Anh chỉ có mười giây để suy nghĩ, nếu không anh vẫn sẽ là hành khách không có vé và sẽ bị đuổi khỏi tàu."

Tiếng cười quái dị của trưởng tàu vang lên trong toa tàu, ông ta nhìn chằm chằm Ân tiên sinh, bắt đầu đếm ngược: "10, 9, 8..."

Trưởng tàu đếm vô cùng nhanh, hoàn toàn không phải đếm ngược bình thường.

Ân tiên sinh nhìn ngoài cửa một cái, toa 03 trống rỗng, không nhìn thấy một người nào cả.

"5, 4..."

"Tôi có thể tự chọn bộ phận nào để sử dụng không?"

"Đương nhiên... Không thể."

"..."

"2, 1..."

"Tôi mua."

Trưởng tàu tiếc nuối vì mình đếm chậm rồi, không cam tâm tình nguyện bắt đầu tiến hành mua bù vé.

Trưởng tàu lấy ra một tấm vé mới rất nhanh, đưa cho Ân tiên sinh: "Lần này quý khách phải bảo quản kĩ, đừng làm mất nữa."

Không cần trưởng tàu nói, lần này Ân tiên sinh cũng sẽ bảo quản vé tàu kĩ càng.

Trưởng tàu bù vé xong liền chuẩn bị đi toa số 1, không hề làm gì anh ta.

"Ông lấy cái gì của tôi rồi?" Ân tiên sinh không cảm thấy cơ thể bất thường, dường như không có thứ gì bị lấy mất.

Trưởng tàu cười quái dị: "Đương nhiên là nội tạng quan trọng của anh."

Ân tiên sinh: "..."

Không cảm thấy cơ thể bất thường, trái lại càng khiến Ân tiên sinh đề cao cảnh giác.

Rốt cuộc trưởng tàu đã lấy bộ phận nào của anh ta?

Toa 09.

Mặt đất có không ít máu màu đỏ, trong mùi hôi hám xen lẫn mùi máu tanh.

Hai hành khách quái vật trong toa tàu đều vẫn an toàn, ngồi ở chỗ của mình, gương mặt màu xanh đen đang nở nụ cười quái dị. 

Một người chơi khác không ngồi trên vị trí ban đầu mà ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong toa tàu.

Trên vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ mười có một cô gái, không thấy tung tích của đầu cô ta, máu thịt ở cổ mơ hồ.

Thân thể của cô gái nghiêng ngả bên cửa sổ, máu tươi chảy xuống theo cửa kính và vách tàu, nhuộm đỏ hơn nửa chỗ ngồi.

Hồ Giai bịt miệng nhịn cảm giác trào ngược dạ dày, cô ta nhớ rằng cô gái này tên Lưu Tiểu Bạch, cô ta có vé tàu.

Nhưng rất có khả năng cô ta đã vi phạm quy tắc "đồ vật màu xanh lá", bị trưởng tàu giết rồi.

"Mọi người đều không sao chứ?"

Pháp Sư dẫn một cô gái vào toa 09, nhìn thấy thi thể trên ghế số 48, hơi hơi thở dài: "Đáng tiếc."

Sắc mặt những người chơi khác cũng lộ ra chút khó coi.

Toa 09 ở cuối cùng, chắc hẳn trưởng tàu bắt đầu kiểm vé từ toa 09.

Lưu Tiểu Bạch trở thành người chơi chết đầu tiên cũng không quá bất ngờ.

Nhưng trong toa tàu này vẫn còn một người chơi chưa chết.

Lúc này anh ta vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không quan tâm tới nhóm người chơi mới xuất hiện, hoàn toàn không định nói chuyện với bọn họ.

Pháp Sư quay đầu nói với Nhạc Bình: "Nhạc Bình tiên sinh, vẫn phải cảm ơn anh, nếu không nhờ anh nhìn thấy quy tắc thì có lẽ chúng tôi đều xảy ra chuyện rồi."

Nhạc Bình bị nướng cháy đen, khóe miệng hạ xuống, nói: "Không có gì..."

Bọn họ có thể nhìn thấy tình hình trong toa 09 qua cửa kính, toa tàu phía trước của bọn họ tất nhiên cũng có thể quan sát hành động của bọn họ.

Nếu người chơi lâu năm không có chút năng lực quan sát này thì cũng không sống nổi tới bây giờ.

Nhưng mình mạo hiểm tính mạng giành được manh mối, cứ bị người khác dùng chùa như vậy, vẫn có chút không thoải mái.

Chu Nhiên cùng toa tàu với Pháp Sư mở miệng hỏi: "Có phải mọi người cũng dùng nội tạng mua vé lần nữa không?"

Nhắc đến chuyện này Hồ Giai và Nhạc Bình nặng trĩu trong lòng, bọn họ không ngờ trưởng tàu sẽ kiểm vé lần nữa, bọn họ không có vé tàu chỉ còn một cách là mua bù vé.

Chu Nhiên cũng là người chơi không vé, lúc này hỏi như thế, hiển nhiên cũng đã dùng cách giống vậy để mua vé.

"Tôi cảm thấy cơ thể không có bất thường... Rốt cuộc trưởng tàu đã lấy cái gì từ trên người chúng ta?" Chu Nhiên lo lắng ưu sầu.

Tất nhiên Hồ Giai và Nhạc Bình cũng không trả lời được.

Người chơi mua bù vé sẽ giữ được tính mạng, nếu không việc mua bù vé cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bọn họ cũng không biết trưởng tàu đã lấy cái gì.

Đây là một quả bom, một quả bom không biết bao giờ sẽ nổ.

Bầu không khí có chút quái dị, ở đây trừ Pháp Sư và người chơi ở đuôi tàu không tham dự ra thì ba người chơi còn lại đều là người mua bù vé.

Pháp Sư phá vỡ bầu không khí cổ quái: "Nhạc tiên sinh, nội dung anh nhìn thấy trên sân ga, không biết có thể nói cho mọi người hay không?"

Nhạc Bình cau mày, không mở miệng.

Lúc lên tàu, có vé và không có vé trực tiếp tách ra thành hai đội ngũ, Nhạc Bình thuộc đội ngũ không vé, tất nhiên không tín nhiệm Pháp Sư.

Chủ yếu là anh ta không muốn cho không, cứ như thế mà chia sẻ manh mối không dễ gì mình mới lấy về được.

Giọng điệu Pháp Sư thành khẩn: "Tình hình trong phó bản này anh cũng nhìn thấy rồi, vừa bắt đầu đã nguy hiểm như vậy, tiếp theo sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, tốt nhất là chúng ta vẫn nên đoàn kết."

Chu Nhiên là người chơi không vé, khá thân thiết với Nhạc Bình và Hồ Giai, lúc này cô ta lại chủ động nói giúp Pháp Sư: "Nếu vừa nãy không nhờ Pháp Sư tiên sinh nhắc nhở tôi thì có lẽ tôi đã chết rồi, tôi cảm thấy Pháp Sư tiên sinh nói không sai, chúng ta nên đoàn kết cùng nhau nghĩ cách."

"..."

Lúc chửi người chơi có vé, cô chửi cũng dữ dằn lắm đấy.

Thấy Nhạc Bình vẫn không định nói, Pháp Sư đưa ra một phương án khác: "Thế này đi, tôi dùng điểm tích lũy mua thông tin từ Nhạc tiên sinh có được không?"

"Anh dùng bao nhiêu?" Cuối cùng Nhạc Bình cũng mở miệng.

"Năm nghìn đi?" Pháp Sư có chút xấu hổ: "Điểm tích lũy trên người tôi đã không còn nhiều, phải tiết kiệm chút để dùng. Hơn nữa mỗi trạm sau này chắc hẳn đều sẽ xuất hiện quy tắc, trạm này đến trạm tiếp theo, chỉ có hai tiếng mà thôi."

Hàm ý của Pháp Sư chính là: Anh không thể trạm nào cũng xuống tàu, làm chuyện gì cũng đừng tuyệt tình quá.

Nhạc Bình hiểu ý của Pháp Sư: "Chốt."

Toa 01.

Lý Chính Lâm và Phạm Tài rất may mắn, vé tàu còn trên người, lại tránh né được bẫy của vật phẩm màu xanh lá cây thông qua quan sát, thành công vượt qua ải trưởng tàu kiểm vé.

Trưởng tàu biến mất ở "phòng nghỉ của nhân viên trên tàu", Lý Chính Lâm thử mở cửa, sau khi phát hiện không mở được, lại trở về toa tàu.

Trong toa tàu có một hành khách quái vật bị ép mang đồ vật màu xanh lá mà tử vong, hành khách quái vật còn lại thì yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, chỉ là ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm bọn họ.

Phạm Tài đi tới bên cạnh Lý Chính Lâm: "Anh Lý, bây giờ chúng ta làm gì?"

Lý Chính Lâm ra hiệu toa 02: "Ra đằng sau xem xem."

Lý Chính Lâm và Phạm Tài rất có tướng anh em, một người giống tên đồ tể biến thái, một người giống kẻ ăn mày không có tiền nhưng hung ác.

Hai người đi tới toa 02, Ân tiên sinh không ở trong toa này, hành khách trong toa không hề tử vong, xem ra anh ta đã dùng cách khác để tránh khỏi quy tắc tử vong đồ vật màu xanh lá.

Lý Chính Lâm tiếp tục đi về phía toa 03.

Toa 03 không có người, cũng không có hành khách quái vật, chỉ có vết máu màu đen dưới đất chứng thực hành khách quái vật đã từng tồn tại.

Lý Chính Lâm đi thẳng tới chỗ ngồi số 12, nói với Phạm Tài theo sau lưng: "Đi canh chừng."

Phạm Tài: "Được luôn anh Lý."

Phạm Tài mấy bước đi tới chỗ liên kết toa 03 và toa 04, nhìn nhìn bên ngoài, xác định không có người, dùng tay ra dấu OK với Lý Chính Lâm.

Lý Chính Lâm lấy một khớp xương ra, quan sát chỗ ngồi một lát, tìm một kẽ hở không dễ bị phát hiện rồi nhét vào.

Khớp xương rất nhỏ, giấu vào trong kẽ hở, chỉ cần không lật ghế lên thì rất khó bị phát hiện.

Lý Chính Lâm xác định nhiều lần sẽ không bị phát hiện, vân vê ngón tay đã được thuốc chữa lành nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn, cười gằn, vẻ mặt dữ tợn cũng rung rung theo: "Con khốn, đây chính là kết cục của việc chọc ông đây! Hưởng thụ thỏa thích đi!"

Lý Chính Lâm rời khỏi chỗ ngồi, đi về hướng toa xe tiếp theo cùng Phạm Tài.

Toa 04 không có người.

Đằng trước chính là toa ăn.

Lý Chính Lâm vẫn chưa vào toa ăn, đứng ở cửa liền nhìn thấy một cô gái ở trước quầy giao dịch, một tay đặt lên quầy và trên tay cầm một thứ màu sắc sặc sỡ giống như thực đơn.

Trong quầy có một nhân viên phục vụ đồng phục màu đỏ, gương mặt trắng bệch mang theo nụ cười kì dị u ám, trong con mắt đen nhánh lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Ngân Tô cúi đầu nhìn thực đơn cạnh tay, tên trên thực đơn nghe có vẻ vẫn bình thường.

【Tiết canh cay sống * 100】

【Gan cật lợn xào * 150】

【Thịt đùi cừu nướng * 300】

【...】

【Thịt bò hầm * 50】

Trên thực đơn có khoảng hai mươi món, nhưng nhìn giá cả xem, chỉ có một hai món dưới 200, những món khác đều hơn 200.

Mà trong quy tắc nói rằng thịt bò tươi không được cung cấp lại là món rẻ nhất.

"Quý khách, có món cô thích không?"

"Không có." Ngân Tô chê bai chỉ thực đơn: "Những món này ăn ngán rồi, có món khác không, hiếm lạ một chút ấy? Giống như cái gì mà hoa não, con mắt ý... Con người tôi không có sở thích gì khác, chỉ thích mấy món này."

"..." Khóe miệng nhân viên phục vụ giật giật, trả lời: "Tàu của chúng tôi chỉ cung cấp những thực phẩm này..."

"Vô dụng thật." Ngân Tô phản nghịch chỉ thịt bò: "Thế thì cái này, cho tôi một suất."

Hôm nay cô phải xem xem thịt bò này là thứ gì.

"Ngại quá, thịt bò đã bán hết rồi."

Ngân Tô bắt đầu cố tình gây sự: "Tôi không quan tâm, nếu nó đã ở trên thực đơn thì tôi có thể chọn. Bán hết rồi còn lấy thực đơn ra cho khách xem là vấn đề nghiệp vụ của mấy người, không liên quan đến tôi. Nên cho dù cô nhảy tàu đi mua cho tôi hay là bây giờ giết thì cô đều phải làm xong đưa tới cho tôi."

Nhân viên phục vụ: "..."

"Được thôi hành khách, cô thanh toán thế nào?"

"Còn phải trả tiền?" Vẻ mặt Ngân Tô ngạc nhiên, không muốn trả tiền: "Tôi ăn quỵt được chứ?" 

Khóe miệng nhân viên phục vụ giật giật, không phải giá trên thực đơn đều niêm yết rồi sao, cô không nhìn thấy chắc?!

Nhân viên phục vụ cố gắng duy trì nụ cười: "Hành khách, cô nói đùa rồi, ăn quỵt sẽ bị đuổi xuống tàu, tôi kiến nghị cô đừng ăn quỵt."

Nhân viên phục vụ vẫn rất chu đáo đưa ra cách thanh toán theo Plan B cho khách hàng: "Nếu cô không có tiền thanh toán, chúng tôi cũng hỗ trợ thanh toán bằng bộ phận cơ thể. Chỉ cần trả cái giá nho nhỏ thì cô có thể ăn được một bữa khuya mĩ vị rồi."

"Tôi có tiền." Ngân Tô bị từ chối việc ăn quỵt lấy ra một xu cấm kỵ mệnh giá 50, 50 mà đập ra khí thế 50 vạn: "Cái này, nhận chứ?"

"..." Nhân viên phục vụ chào hành thất bại, thất vọng nói: "Nhận."

Nhân viên phục vụ cất xu cấm kỵ đi, lấy một tờ hóa đơn từ trên quầy đưa cho Ngân Tô: "Cô không được tự ý mang đồ ăn ra khỏi toa ăn, vui lòng dùng bữa trong toa ăn. Ngoài ra, mong rằng đừng lãng phí đồ ăn, đồ ăn trên tàu rất quý giá."

"Có gì mà quý giá, bây giờ giết không phải là được rồi sao, tôi thấy nguyên liệu chạy đầy đất kìa." Ngân Tô nói xong thì liếm liếm môi, dường như đang hồi tưởng mĩ vị gì đó.

"..."

"???"

Sống lưng nhân viên phục vụ bất giác có chút ớn lạnh, tốc độ nói của cô ta tăng nhanh: "Cô có thể tùy ý ngồi, đồ ăn xong rồi thì tôi sẽ đưa tới cho cô."

Ngân Tô chớp mắt: "Tôi về vị trí của tôi thì cô cũng có thể đưa tới chứ? Như vậy không tính là tôi tự mang ra ngoài nhỉ?"

Nhân viên phục vụ: "..."

Cô lợi dụng BUG đấy à?

Nhân viên phục vụ mỉm cười: "Chúng tôi không thể đưa tới."

Ngân Tô hoài nghi nói: "Cô không nói dối chứ? Trưởng tàu ghét nhất là người nói dối đấy..."

Nhân viên phục vụ: "Chúng tôi thực sự không thể đưa tới."

"Được thôi."

Ngân Tô cầm hóa đơn rồi chọn một vị trí ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi bữa khuya của mình.

Chỗ liên kết toa tàu, Phạm Tài nhỏ giọng hỏi Lý Chính Lâm: "Anh Lý, chúng ta có cần qua đó không?"

Lý Chính Lâm lắc đầu: "Đi về."

Bọn họ vốn định đi xem thử tình hình của những người chơi khác, nhưng lúc này Lý Chính Lâm không muốn đi qua trước mặt Ngân Tô, làm cho cô có ấn tượng sâu sắc, nên anh ta lựa chọn trở về toa tàu của mình.

Lý Chính Lâm và Phạm Tài vừa đi thì đầu còn lại xuất hiện giọng nói của người chơi.

Bọn họ chưa vào toa ăn, nhưng có người nhìn thoáng qua trong toa ăn, phát hiện trong đó có người đang ngồi, bị dọa giật mình, sau đó gọi những người khác, thế là rất nhanh chỗ liên kết lòi ra một đám quần chúng vây xem.

Người dẫn đầu của hai đội ngũ là Ân tiên sinh và Pháp Sư đều ở đây.

Bọn họ đi từ toa 09 qua.

Vừa nãy cửa còn đóng, chỉ có Lưu Tiểu Bạch xui xẻo nhất chết mất rồi, những người chơi còn lại đều không sao.

"Cô ta định ăn thứ đó sao?"

"Đừng nhắc nữa... Tôi cũng hơi đói thật rồi." Cát Sơn xoa cái bụng xẹp lép: "Mọi người không đói sao?"

"Tôi vẫn ổn, tôi vào trò chơi lúc vừa ăn cơm xong."

Nhạc Bình tiêu hao năng lượng nhiều nhất cũng cảm thấy đói, nhưng anh ta không dám vào toa ăn để ăn.

Người chơi đứng ở chỗ liên kết mà thảo luận.

Ngân Tô bị người khác vây xem, vẫy tay với nhân viên phục vụ trong quầy: "Hình như bọn họ cũng muốn ăn bữa khuya, cô mau đi chào hỏi bọn họ đi."

Người chơi: "..."

Nhân viên phục vụ: "..."

Nhân viên phục vụ không để tâm đến "khách" chưa vào toa ăn lắm, không nghe lời đề nghị của Ngân Tô mà đi chào hỏi.

Nhưng những người chơi khác sợ bị "chào hỏi", thận trọng lùi về trong toa 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com