Chương 218: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (7)
Mười phút sau.
Một bát thịt bò hầm thơm ngon được đặt trước mặt Ngân Tô, bất kể là bề ngoài hay mùi hương thì đều không giống đồ ăn trên tàu có thể cung cấp.
Nhân viên phục vụ đưa thịt bò xong thì trở về quầy, lúc này đang cười quái dị nhìn cô, dường như đang đợi cô thưởng thức.
Ngân Tô liếc một cái, hung dữ nói: "Nhìn cái gì? Cô muốn ăn?"
Nhân viên phục vụ: "..."
Nhân viên phục vụ cúi đầu dọn dẹp quầy.
Ngân Tô thu hồi ánh mắt, quyết định dùng thuật giám định xem xem đây là thứ quý giá gì trước.
【Thịt bò hầm bị ô nhiễm】
Thuật giám định có lẽ có tác dụng hơn trước một chút rồi, ít nhất là không hơi một tí lại quăng dấu hỏi chấm nữa.
Ngân Tô tất nhiên sẽ không ăn những thực phẩm bị ô nhiễm, nhưng cô có quái vật tóc và cung điện, muốn giải quyết thì rất đơn giản.
Dưới sự che đậy của Ngân Tô, bát thịt bò hầm to đã hết một nửa rất nhanh.
Ngân Tô bảo quái vật tóc để lại một ít, dùng vật khác để đựng rồi bỏ vào trong cung điện. Cung điện không hứng thú với thứ đồ ăn rác rưởi như thịt bò hầm nên cũng sẽ không động đến nó.
Ngân Tô cầm bát không đi trả.
Biểu cảm nhân viên phục vụ như gặp phải ma.
"Cô ăn hết rồi?" Nhân viên phục vụ nhìn cái bát sạch sẽ như được liếm qua, khô khan nói ra mấy chữ.
"Tất nhiên, không được lãng phí đồ ăn mà." Ngân Tô kiêu ngạo: "Tôi là một người bảo vệ môi trường."
"..." Nhân viên phục vụ trừng cái bát không, hồi lâu vẫn chưa nghẹn ra một chữ nào.
"Sao cô lại có biểu cảm này? Tôi ăn hết không tốt à?" Ngân Tô cúi người nhìn khuôn mặt của nhân viên phục vụ, nụ cười của cô như mũi dao đâm từng nhát vào trái tim nhân viên phục vụ: "Không phải cô nói rằng không được lãng phí à? Cô không khen ngợi tôi?"
Nhân viên phục vụ: "..." Khen ngợi cô là cái quỷ gì! Ai bảo cô ăn hết sạch như vậy!!
Nhân viên phục vụ trong lòng tuy đang giận dữ nhưng trên mặt chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc, nhận lấy cái bát không: "Không biết thịt bò hầm có hợp khẩu vị của quý khách không?"
"Làm sao, không hợp khẩu vị thì cô có thể làm lại một suất khác cho tôi?"
"..."
"Thế cô hỏi cái gì..." Ngân Tô đột nhiên đập vào bàn một cái, nâng cao giọng nói: "Ồ, cô cố ý xúc phạm tôi đúng không?"
"???" Phát điên cái gì? Tôi xúc phạm cô chỗ nào rồi? Tôi thấy cô mới xúc phạm tôi đó!!
Nhân viên phục vụ giải thích: "Quý khách, tôi không..."
Ngân Tô chỉ ấm đun nước đằng sau cô: "Được, nể tình cô phạm lỗi lần đầu, tặng cái đó cho tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cô."
"Hả?"
Nhân viên phục vụ nhìn theo hướng cô chỉ, một chuỗi dấu hỏi chấm tuôn ra từ trán cô ta, hoang mang và nghi hoặc: "Quý khách, đây là đồ dùng bày trí trên tàu chúng tôi, không thể tặng..."
Nhân viên phục vụ nhìn vũ khí lạnh lẽo đột nhiên đặt ngang trên cổ mình, sự ớn lạnh không nói thành lời lập tức xâm nhập toàn thân.
Bên ngoài quầy, cô gái cầm vũ khí cười mỉm hỏi: "Bây giờ có thể chưa?"
"..."
Nhân viên phục vụ cẩn thận lách người qua, thò tay lấy ấm đun nước, hai tay bưng ấm rồi đặt trên quầy.
"Lần sau chú ý chút." Ngân Tô dùng ống thép vỗ vỗ cô ta y như đại ca, xách ấm đun nước lên nghênh ngang rời đi.
Nhân viên phục vụ vuốt ngực thở phào, vẫn chưa hết hi vọng bưng cái bát không lên lật qua lật lại, cuối cùng xông ra khỏi quầy, kiểm tra chỗ ngồi vừa nãy của Ngân Tô ba lần.
Không còn...
Cái gì cũng không còn!
Cô ta ăn hết cả rồi!
Đáng ghét!
Vẻ mặt nhân viên phục vụ như bị mây đen bao phủ, sau khi nghĩ tới "Cô ăn hết cả rồi" thì lại chậm rãi nở nụ cười.
Ngân Tô "ăn xong" bữa khuya, đặt ấm đun nước trên cái bàn nhỏ ở chỗ ngồi của cô, sau đó đi về phía toa 01.
Lý Chính Lâm và Phạm Tài vẫn ở trong toa tàu, hai người ngồi ở vị trí gần cửa, cách xa quái vật hành khách, Ngân Tô đột nhiên đi vào, hai người bị dọa giật mình, cùng lúc im bặt.
Ngân Tô chỉ nhìn bọn họ một cái, không hề chào hỏi, trực tiếp đi qua lối đi, tới "phòng nghỉ của nhân viên trên tàu" đằng trước.
Ngân Tô giơ tay gõ cửa.
Cửa phòng nghỉ mất một lúc mới mở ra, người mở cửa vẫn là nhân viên cho Ngân Tô xem bảng thời gian lúc trước: "Hành khách, có chuyện gì không?"
"Chỗ ngồi của tôi bẩn rồi, cô đi dọn dẹp một chút."
Nhân viên phục vụ đã dọn dẹp một lần lúc trước không muốn dọn lần nữa: "Vị trí của người khác đều không bẩn, sao chỉ có vị trí của cô bẩn thế? Hành khách, có phải cô cần nghĩ thêm về nguyên nhân của mình không?"
Ngân Tô trừng mắt nhìn cô ta: "Tôi yêu cầu cô dọn dẹp, cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì, nếu không muốn làm nữa thì hãy từ chức, còn yêu cầu hành khách tự đi tìm nguyên nhân, sao cô không tự tìm thêm nguyên nhân của mình ấy, tại sao người ta là trưởng tàu mà cô chỉ là một nhân viên phục vụ nho nhỏ."
Nhân viên phục vụ: "..."
Nhân viên phục vụ không nói lại Ngân Tô: "Quý khách, bây giờ tôi sẽ đi ngay."
Lúc này Ngân Tô mới hài lòng: "Đi đi."
"..."
Nhân viên phục vụ đóng cửa phòng nghỉ lại, cầm công cụ dọn dẹp, đi về phía toa 03.
Ngân Tô đi theo sau cô ta như lãnh đạo vậy.
Lý Chính Lâm và Phạm Tài ngồi ở đuôi toa 01, không nghe thấy Ngân Tô và nhân dân phục vụ nói cái gì, lúc này cảnh cảnh tượng như vậy, mặt hai người cũng biến sắc liên tục.
Chỗ ngồi của Ngân Tô không hề bẩn, nhưng chỗ ngồi bên cạnh lại dính đầy máu đen, điều này rất ảnh hưởng đến tâm trạng của cô..
Nhân viên phục vụ thay tấm bọc ghế và lau sàn nhà theo yêu cầu của Ngân Tô.
Cũng không biết cây lau nhà của nhân viên phục vụ làm từ chất liệu gì, khi nó lau qua mặt đất dính đầy vết máu mặt đất lập tức sạch sẽ tinh tươm, ngay cả vết máu đã khô cũng biến mất không còn dấu vết.
Nếu đang trong bối cảnh của một cuốn truyện tranh, hai chỗ ngồi của Ngân Tô dường như đang phát ra ánh sáng lấp lánh.
Ngân Tô nhìn chằm chằm chổi lau nhà, nếu không phải cô không muốn dọn vệ sinh thì cô còn thật sự muốn đoạt lấy xem thử.
Nhân viên phục vụ dọn vệ sinh xong, xách công cụ nhanh chóng rời đi.
Ngân Tô về vị trí chỗ ngồi, cô lấy lương thực tích trữ trong cung điện ra ăn lót dạ một chút, sau đó lấy balo do trò chơi chuẩn bị, đổ hết tất cả đồ bên trong ra.
Quần áo, quần đùi, trang sức, vòng tay, cốc nước...
"Lạch cạch!"
Một khớp xương đột nhiên rơi cạnh tay Ngân Tô.
Đó là một khớp xương rất nhỏ, giống xương ngón tay, khớp xương lộ ra màu vàng đất, bên trên khắc đầy kí tự kì quái.
Ngân Tô nhìn quái vật tóc nằm bò trên mu bàn tay cô: "Từ đâu tới thế?"
Quái vật tóc dựng đứng một cọng, chỉ chỉ chỗ ngồi của cô.
Ngân Tô thò tay mò vào kẽ hở phía sau, không còn thứ gì khác nữa.
【Xương oán hận · Giá trị thù hận gấp bội】
Ngân Tô: "???"
Lúc trước cô ngồi ở đây, quái vật tóc đã dò xét quanh chỗ này một lượt, lúc đó nó không phát hiện thứ gì cả, chắc chắn là sau khi cô rời đi thì có người để vào đây.
Là ai để vào?
Thịnh Ánh Thu cùng toa với cô, cô cảm thấy bọn họ vẫn khá hòa hợp, không đến nỗi trực tiếp tặng cô một món quà lớn như vậy.
Toa 02 là Ân tiên sinh, trừ lúc mua bán xu cấm kỵ ra thì bọn họ không hề xuất hiện cùng lúc, anh ta không cần thiết phải nhằm vào mình.
Toa 04 là Cát Sơn và cô gái áo choàng đen, bụng dạ Cát Sơn không xấu, cô gái áo choàng đen là người chơi nạp tiền, hiềm nghi đều không lớn lắm.
Còn về những toa khác... Tốc độ của bọn họ không nhanh như vậy.
Nên người có hiềm nghi lớn nhất chính là người đàn ông quần yếm trong toa 01, anh ta có xung đột với mình trên sân ga...
Ngân Tô "chậc" một tiếng, mặt không biểu cảm ném khớp xương ngón tay đó vào trong cung điện.
Lý Chính Lâm ngồi ở hàng cuối cùng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài lối đi.
Cửa tàu tuy mở nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy hàng ghế cạnh lối đi, cạnh cửa ra vào nối ở giữa hai toa bọn họ không thể nhìn thấy gì cả.
"A ——"
Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền từ toa tàu phía sau tới.
"Cứu mạng... Cứu mạng!!!"
Lý Chính Lâm và Phạm Tài nhìn nhau một cái, đứng dậy cùng lúc đi về phía giọng nói truyền tới.
Lúc Lý Chính Lâm đi qua toa 03, phát hiện ghế ngồi số 12 không có người, âm thanh ồn ào phía trước càng ngày càng lớn. Lý Chính Lâm vui mừng trong lòng, vội đi về phía sau với Phạm Tài.
"Làm gì thế?"
"Chuyện gì xảy ra?"
"Cứu... Cứu mạng... Cứu tôi với..." Trong nhà vệ sinh phát ra tiếng động kì quái, giống như có người đánh nhau ở bên trong.
Những người chơi ở bên ngoài cửa đang cố gắng mở cửa nhà vệ sinh: "Có thể mở ra không?"
"Không được..."
"Để tôi thử chút!" Cát Sơn vén ống tay áo, lách vào nhóm người, dùng sức đụng vào cửa.
Cửa nhà vệ sinh không hề vững chắc, nhưng Cát Sơn đụng mấy lần mà vẫn không mở được.
"Cứu mạng..." Giọng nói bên trong dường như đang bị người ta bóp cổ, âm thanh khàn khàn khó nghe, đã đổi giọng điệu, không nghe ra là ai.
Hơn nữa âm thanh cô ta kêu cứu mạng càng ngày càng yếu.
"Không được, không mở được..." Cát Sơn thử lại hai lần, nhưng vẫn không mở được, anh ta nói ra cảm giác của mình: "Cảm giác cánh cửa này bị chặn lại từ trong rồi, cứ giống như đụng vào bê tông vậy, không lung lay chút nào."
Tiếng động trong nhà vệ sinh biến mất, rơi vào một khoảng tĩnh mịch quái dị.
"..."
"Cái đó... Hình như chúng ta không thiếu người." Người chơi nữ nói chuyện đếm đếm số người tại hiện trường.
Có 11 người bao gồm cả cô ở trước nhà vệ sinh, cô gái áo choàng đen cũng xuất hiện ở cửa toa sát vách, chiếc mũ trùm đầu màu đen hướng về phía họ.
Hiệp khách độc hành tên Diệp Tự ở toa 09 cũng đang đi tới chỗ này.
13 người chơi... Vẫn thiếu một người.
Thịnh Ánh Thu: "Tô tiểu thư không ở đây."
Đáy mắt Lý Chính Lâm đứng ngoài nhóm người lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, nhanh như vậy sao? Cô đúng là xui xẻo nha...
"Không thể nào chứ?" Cát Sơn phản bác một câu: "Lúc trước thấy cô ta khá lợi hại mà."
Cô đối phó với tay quỷ và bóng đen trên trạm Thây Ma cũng rất thành thục lão luyện, rõ ràng thực lực không tầm thường, sao lại xảy ra chuyện nhanh như vậy.
"..."
Những người chơi khác cũng cảm thấy cô gái bán xu cấm kỵ cho bọn họ có chút lợi hại, nhưng bây giờ tất cả người chơi đều ở đây, chỉ thiếu cô...
"Thử lại lần nữa xem có thể mở ra không." Pháp Sư nói với Cát Sơn.
"Ừ."
Cát Sơn lại dùng sức đụng một cái.
Lần này đụng một cái là mở, Cát Sơn trực tiếp té vào trong.
Trong nhà vệ sinh có rất nhiều vết máu, nhưng lúc bọn họ lên tàu thì nhà vệ sinh đã có dáng vẻ quỷ quái này rồi.
Nhưng trong nhà vệ sinh toàn là vết máu cũ, không phát hiện vết máu tươi.
"Không có người..." Cát Sơn nhìn cửa sau lưng một cái: "Vãi!"
Anh ta vội vàng lùi ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng có chút hoảng sợ.
Trong nhà vệ sinh không có người, thế âm thanh vừa nãy là xảy ra chuyện gì?
"Lý Chính Lâm, hai người vừa mới đi từ toa 01 qua đây, có nhìn thấy cô ta không?" Thịnh Ánh Thu nhìn hai anh em toa 01, nâng cao giọng hỏi.
Người trả lời là Phạm Tài: "Không có."
"Cô ta sẽ không xảy ra chuyện thật rồi chứ?" Cũng có khả năng là quái vật kéo thi thể đi mất rồi.
"Liệu có phải là cô ta vi phạm quy tắc tử vong gì đó ở toa ăn không?"
"Ai chết rồi?"
"..."
Nhóm người chơi đồng loạt quay đầu.
Chỉ thấy Ngân Tô đứng bên cạnh cô gái áo choàng đen, tò mò ngóng về phía bọn họ.
Người chơi nào đó thốt ra tiếng theo bản năng: "Cô chưa chết?"
Ngân Tô trợn mắt: "Cô rủa tôi."
"..."
Nếu người trong nhà vệ sinh không phải cô thì là thứ gì?
Nỗi sợ hãi không xác định như cỏ dại lan tràn trong lòng người chơi, bao phủ lên một tầng ám ảnh không dứt ra được, rối ren, trầm mặc, đầy rẫy trong khoảng không gian nhỏ bé này.
Hai anh em Lý Chính Lâm và Phạm Tài cũng không quá lo lắng, gặp phải chuyện kì dị cổ quái trong phó bản nhiều rồi, nếu bị chút chuyện nhỏ này dọa thì bọn họ cũng không cần sống tới bây giờ.
Lý Chính Lâm thấy tiếc nuối nhiều hơn, thế mà người xảy ra chuyện lại không phải con khốn đó.
"Trở về thôi." Lý Chính Lâm nhìn hai nhóm người ngay ngắn đứng cùng nhau ở đối diện một cái.
Trên sân ga, Lý Chính Lâm muốn giết gà dọa khỉ, nắm giữ quyền lên tiếng trong tay trước, để những người chơi này làm bia đỡ đạn.
Không ngờ lại bị con khốn đó phá hỏng rồi.
Không chỉ khiến hắn ta mất mặt mà còn để lỡ cơ hội tốt ban đầu.
"Anh Lý, anh cảm thấy thứ vừa nãy là gì?" Phạm Tài cau mày: "Sao em cứ thấy quái quái ở đâu ấy?"
Lý Chính Lâm: "Không biết, nhà vệ sinh có chút cổ quái, không có chuyện gì thì đừng vào."
Lúc trước đã có người chơi nói rằng nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, nhưng mở ra thì phát hiện bên trong không có người.
Hai người nói chuyện, trở về toa 01.
Lý Chính Lâm bước vào toa 01 thì phát hiện mùi tanh tưởi ban đầu đã bị thay thế bởi hương thơm của đồ ăn.
Hương thơm đó trực tiếp khơi dậy sự thèm ăn của anh ta, nước miếng điên cuồng tiết ra trong khoang miệng. Cái bụng vốn chưa có cảm giác đói đột nhiên cồn cào.
"Thơm quá..." Phạm Tài cũng ngửi thấy rồi, vừa ngửi vừa nhìn vào trong toa tàu: "Thứ gì thế?"
Lý Chính Lâm lần theo mùi thơm, đi về phía vị trí của mình, rất nhanh liền nhìn thấy trên cái bàn nhỏ trước vị trí của mình đặt một bát thịt bò hầm.
Mùi thơm tản ra từ bát thịt bò hầm này.
"Anh Lý... Thịt bò từ đâu ra đây? Thơm quá đi..." Phạm Tài vừa thèm bát thịt bò đó vừa điên cuồng cấu vào bắp đùi của mình: "Anh Lý, thịt bò này không bình thường lắm."
Cả Lý Chính Lâm và Phạm Tài đều không biết cụ thể về những quy tắc trong "Hành khách cần biết" ở trạm Thây Ma, hai bọn họ chỉ biết về quy tắc "đồ vật màu xanh lá".
Sau khi trưởng tàu kiểm vé, bọn họ muốn lấy manh mối từ những người chơi khác, nhưng anh ta phát hiện Ngân Tô không có mặt ở trong toa nên chuẩn bị chút bất ngờ cho cô.
Để giảm bớt ấn tượng của cô đối với mình, sau khi Lý Chính Lâm phát hiện Ngân Tô ở toa ăn thì trực tiếp trở về, không thể gặp mặt những người chơi khác.
Lý Chính Lâm cũng bị hương thơm khơi dậy cơn thèm ăn, nhưng thịt bò tự nhiên xuất hiện vốn đã rất quái dị.
"Chắc chắn thứ này không được ăn, phải xử lí..." Toa tàu không có thùng rác, nhưng bây giờ nhà vệ sinh có thể sử dụng.
Lý Chính Lâm nhịn sự kích thích muốn ăn bát thịt bò, nín thở, bưng bát thịt bò đi về phía nhà vệ sinh.
"Hành khách, anh đang làm gì thế?"
Không biết nhân viên phục vụ đồng phục màu đỏ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn ta từ bao giờ, bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ tay anh ta, chậm rãi dùng sức, kéo bát thịt bò khỏi nhà vệ sinh.
Tim Lý Chính Lâm hẫng một nhịp, nhìn về hướng Phạm Tài theo bản năng, nhưng trong toa tàu đâu còn Phạm Tài.
Cả toa tàu chỉ còn lại một mình anh ta. Lý Chính Lâm nhớ khuôn mặt này, là nhân viên phục vụ trong toa ăn.
Khóe môi đỏ chót của nhân viên phục vụ toa ăn kéo thành một đường cong kì dị, nói như đang luyện thanh: "Quý khách, tôi từng nói rằng không được mang đồ ăn ra khỏi toa ăn, tại sao anh không nghe lời vậy?"
Lý Chính Lâm: "..."
Má nó cô từng nói lúc nào! Anh ta còn chưa từng nói chuyện với NPC này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com