Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (10)

Bác sĩ Dương hóa thân thành nhân viên quét dọn, nơm nớp lo sợ dọn dẹp toa tàu không nhuốm bụi trần: "Cô xem... Cô hài lòng không?"

"Ừ, rất tốt." Ngân Tô đưa ra lời khẳng định với công việc của nhân viên quét dọn.

Bác sĩ Dương run lẩy bẩy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhiệt tình hiếu khách như trước "Vậy... vậy tôi về nhé?"

Ngân Tô: "Trò chuyện chút đi."

"..."

Nhớ lại cảnh tượng thê thảm vừa nãy, bác sĩ Dương cảm thấy mình có thể trò chuyện, nếu không cô sẽ buộc sợi dây đỏ lên cổ anh ta.

Ngân Tô: "Anh biết trạm cuối cùng của chuyến tàu này ở đâu không?"

Bác sĩ Dương "ờm" một tiếng, dường như không biết có nên trả lời hay không, nhưng vừa thấy Ngân Tô nhấc tay, anh ta lập tức mở miệng nói: "Không có trạm cuối cùng."

"Không có trạm cuối cùng?"

"Ừ ừ ừ." Bác sĩ Dương liên tục gật đầu.

Chuyến tàu không có điểm đến... Không có trạm cuối cùng thì đương nhiên là không đến được trạm.

Ngân Tô: "Thế anh xuống tàu ở đâu?"

Bác sĩ Dương vốn cúi đầu lại hơi ngẩng lên, ánh mắt nheo lại nhìn cô, thậm chí giọng nói cũng trở nên nham hiểm hơn rất nhiều: "Nếu đã lên chuyến tàu này, cô sẽ không thể đi xuống được nữa."

"Thế tại sao anh đi lên?"

"... Vé tàu, nhận được vé tàu thì buộc phải lên tàu, nếu không sẽ chết." Dường như bác sĩ Dương nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, cả người đều run rẩy.

Vé tàu của người chơi là mua, vé tàu của NPC là phát?

Đây không phải đối xử khác biệt sao?!

Đáng ghét!!

"Anh còn biết những gì về chuyến tàu này?"

Bác sĩ Dương cúi đầu xuống móc bụng mình, không nói chuyện nữa.

Không biết là không muốn nói hay là bản thân anh ta cũng không biết nhiều.

Ngân Tô thấy không hỏi được gì, xua tay bảo anh ta về đi, còn không quên cảnh cáo một câu: "Đừng làm chuyện mờ ám, nếu không hậu quả của anh sẽ  thê thảm hơn cả bọn họ."

Bác sĩ Dương: "..."

Bác sĩ Dương ảo não trở về ghế ngồi, co người không dám động đậy.

...

...

Toa 04.

Cát Sơn ngồi trên ghế với sắc mặt khó coi, trên cánh tay anh ta có một vệt máu rất dài, tuy đã được xử lý và không còn chảy máu nữa nhưng trông vẫn dữ tợn như cũ.

Chỗ ngồi của cô gái áo choàng đen ở ngay phía sau anh ta, cô ấy rất yên tĩnh, nếu không phải quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô ấy thì Cát Sơn cũng cảm thấy cô ấy không tồn tại.

Trừ bọn họ ra thì vẫn còn bốn quái vật, một con trong đó là từ trạm trước, ba con còn lại thì lên tàu từ trạm này.

"Anh em, anh không sao chứ?" Vẻ mặt của hành khách quái vật ở ghế đằng sau Cát Sơn quan tâm nhìn anh ta.

Cát Sơn: "Không sao."

"Chỗ tôi có nước, anh muốn uống không?" Hành khách quái vật lấy một chai nước đưa cho Cát Sơn như một người tốt bụng mong chờ nhìn anh ta.

"..."

Cát Sơn biết quy tắc đâu dám muốn: "Cảm ơn, tôi không khát."

Hành khách quái vật cười cười với Cát Sơn: "Thế nếu anh khát thì nói cho tôi, đừng khách sáo với tôi nha."

Cát Sơn: "..."

"Xoạt ——"

Cửa được mở ra, lần trước đã được gặp trưởng tàu, khuôn mặt u ám xuất hiện ở cửa.

Sau khi lấy được quy tắc, bọn họ xử lý đồ vật màu tím ngay lập tức, nên lần này kiểm vé không có nguy hiểm gì.

Nhưng sau khi trưởng tàu rời đi, cửa không hề mở ra, vẫn ở trạng thái đóng như cũ.

Toa 06.

Toa tàu này có hai người chơi nữ, vì lúc đầu lên tàu người có vé người không vé nên hai người có chút không ưa nhau.

Vì vậy sau khi những người chơi khác rời đi, họ cũng không nói gì với nhau, mỗi người ngồi vào chỗ của mình.

Trong toa tàu, trừ bọn họ ra thì còn có hành khách quái vật, bọn họ phân bố ở vị trí xung quanh người chơi, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, bề ngoài quái dị, vẻ mặt u ám, cả toa tàu đều dày đặc cảm giác lạnh lẽo.

Bên cạnh Mạch Tử là quái vật trạm Thây Ma, hôi tanh khó ngửi, cô ta cố gắng co người, nhăn mày nhìn ra hướng cửa tàu.

Ân tiên sinh nói rằng tốt nhất là ngồi ở chỗ của mình lúc kiểm vé để tránh xảy ra sai sót.

Đợi kiểm vé xong, cô ta có thể rời khỏi đây, đi chỗ khác đợi.

Không dễ gì Mạch Tử mới đợi được trưởng tàu, sau khi kiểm vé xong, thấy trưởng tàu không gây phiền phức cho mình, Mạch Tử hơi thở phào.

Ngay lúc này, giọng nói u ám của trưởng tàu vang lên từ phía sau.

"Hành khách, sao anh lại ở đây?"

Mạch Tử đột nhiên nhớ ra Phạm Tài vẫn ở trong toa bọn họ.

Lúc trước Ân tiên sinh trở về, muốn đưa cả Phạm Tài qua đó, nhưng Phạm Tài túm lấy ghế ngồi không buông tay, như nào cũng không chịu rời đi.

Lúc đó cửa tàu đã đóng, dựa theo kinh nghiệm trạm trước, cửa giữa các toa cũng sắp đóng lại, bọn họ không có thời gian để lãng phí.

Nên Phạm Tài bị bỏ lại toa 06.

Mạch Tử cứng nhắc quay đầu nhìn, chỉ thấy trưởng tàu túm Phạm Tài lên.

Dường như Phạm Tài khôi phục lí trí nhất thời, hoang mang lấy vé tàu giơ trước mặt trưởng tàu: "Vé tàu... Tôi có vé tàu."

Nhưng trưởng tàu không hề nhìn vé tàu, cười u ám: "Hành khách, anh đã để lỡ thời gian soát vé rồi."

Sự kinh hoảng trên mặt Phạm Tài dừng hình, anh ta bị trưởng tàu túm lấy, gần như hoàn toàn không nhúc nhích được. Một giây sau, Mạch Tử tận mắt nhìn thấy đầu của Phạm Tài nổ tung.

"!!!"

Mạch Tử đột ngột rụt đầu lại, che miệng thở hổn hển.

Không về toa tàu của mình, thế mà lại là quy tắc phải chết. May mà bọn họ đều thận trọng trở về toa của mình.

Mạch Tử không dám động đậy, đợi sau khi trưởng tàu rời đi thì cô ta mới dám ló đầu nhìn ra chỗ Phạm Tài tử vong.

Cùng lúc ló đầu ra còn có Vu Khiết cùng toa với cô ta, hai người chạm mắt nhau rồi lại nhanh chóng rời mắt đi.

【Trưởng tàu thích nói dối】

Một quy tắc xuất hiện trên lối đi.

Trưởng tàu thích nói dối...?

Hồi trước có một quy tắc "Trưởng tàu ghét người nói dối", những người chơi khác nói quy tắc này hẳn là chính xác.

Thế "Trưởng tàu thích nói dối" là đúng hay sai?

Toa 01.

Ngân Tô ngồi một lát, gọi bác sĩ Dương đang co người trên ghế: "Đưa vé tàu của anh cho tôi xem thử."

Bác sĩ Dương căng thẳng: "Tại... Tại sao?"

"Xem thử, không có tại sao." Ngân Tô mất kiên nhẫn thúc giục anh ta: "Mau lên."

"..." Bác sĩ Dương bất lực: "Thế... Thế cô phải trả cho tôi."

"Tôi chỉ xem thử." Ngân Tô mất kiên nhẫn.

Bác sĩ Dương lấy vé tàu của mình ra đưa tới trước mặt Ngân Tô.

Ngân Tô không nhận, chỉ nhìn một cái. Vé tàu giống với cái của cô, trạm cuối cùng cũng viết "chưa biết".

Nhưng anh ta họ Dương thật.

Ngân Tô xem vé tàu xong, xua tay bảo anh ta đi.

Kêu thì đến ngay, đuổi là đi liền, bác sĩ Dương cũng không dám oán thán bất kỳ lời nào, cất vé tàu chuồn về vị trí của mình.

"Cạch!"

Ánh đèn bị dập tắt, cả toa tàu rơi vào trong bóng tối, xòe tay ra cũng không thấy được năm ngón, ngay cả đèn khẩn cấp cũng không thấy.

Tắt đèn rồi?

Ngân Tô rất có kỷ luật, tắt đèn liền đi ngủ, cô để quái vật tóc làm bảo vệ cho mình rồi lấy một cái chăn nhỏ ra đắp, nhắm mắt đi ngủ.

Sau khi tắt đèn, bác sĩ Dương ngồi cứng nhắc một lát, sau hồi lâu không còn nghe thấy tiếng động của cô gái đáng sợ đó, bắt đầu chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Dường như bóng tối không thể ngăn trở tầm nhìn của bác sĩ Dương, anh ta chộp được vị trí của Ngân Tô một cách chính xác, nỗi sợ hãi, sợ sệt dưới đáy mắt đã bị sự tham lam thay thế.

Bác sĩ Dương liếm liếm cánh môi khô, bắt đầu yên lặng cười quái dị.

Bác sĩ Dương đứng dậy, đi về phía Ngân Tô, anh ta kéo ruột ra khỏi bụng và cầm nó trên tay như một sợi dây.

Mắt thấy con mồi ở ngay phía trước, không hề có chút phòng bị.

Anh ta chỉ cần thắt cổ của cô thì cô sẽ không chạy được...

Trong lòng bác sĩ Dương vui mừng khôn xiết, sự kích động đã tràn khỏi hốc mắt.

Tuy nhiên, ngay khi anh ta chuẩn bị hành động, một vật thể màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh ta, hơn nữa càng ngày càng tới gần anh ta... Càng ngày càng gần...

Đó là thứ gì!

Bác sĩ Dương chỉ sững sờ một giây như vậy, thứ màu đen kia đã lao tới.

Bác sĩ Dương cảm thấy mình bị chụp vào trong một tấm lưới lớn, anh ta túm bừa một cái, giống như túm được một sợi tơ, mềm mại, lạnh lẽo...

Giây tiếp theo, sợi tơ mềm mại siết chặt lại, tứ chi bị quấn trong sợi tơ cảm giác được một loại cảm giác gò bó siết chặt, sợi tơ vô hình chặn miệng mũi hắn ta.

"Hu hu hu..."

Một chùm tia sáng chiếu tới từ bên trái.

Lúc này bác sĩ Dương mới phát hiện mình bị treo giữa không trung, thứ tóm lấy mình không phải sợi tơ mà là tóc.

Vô số tóc.

Cả toa tàu đều là tóc!

Ngân Tô cầm đèn pin chiếu chiếu vào bác sĩ Dương: "Anh đúng là không nghe lời nha."

Bác sĩ Dương: "..."

Dù thế nào đi nữa, một con chó không thể thay đổi thói quen ăn phân, và một con quái vật không thể thay đổi ác ý với người chơi, ngay cả khi nó cúi đầu xuống trong chốc lát để thể hiện sự sợ hãi và đầu hàng, nhưng chỉ cần bạn không chú ý thì nó sẽ lập tức nghĩ cách cắn đứt cổ bạn, uống máu của bạn, ăn thịt của bạn.

"Vốn định giữ lại anh, tiếc là chính anh không trân trọng." Ngân Tô không giữ lại quái vật không nghe lời, chậm rãi nói: "Chỉ có thể để anh làm bữa khuya cho bảo vệ của tôi thôi, cũng coi như là cống hiến cuối cùng của anh rồi."

Người chơi giết quái vật chỉ có một quy tắc: Thực lực.

Bác sĩ Dương: "???"

Hu hu hu!!

Bác sĩ Dương sợ hãi giãy giụa.

Quái vật tóc đâu thể để bữa khuya đến mồm rồi còn chạy mất, hai phát liền quấn chắc đầu anh ta, tiếng giãy giụa "hu hu" dần dần biến mất.

"Coong ——"

Ngân Tô ngủ chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng động trong toa tàu.

"Coong ——"

"Coong coong ——"

Ngân Tô: "..."

Có để cho người ta ngủ không đấy!

Ngân Tô kéo quái vật tóc một cái, quái vật tóc lại nói trong toa tàu không có gì.

Trong toa tàu không có gì, thế âm thanh từ đâu truyền tới?

Quái vật tóc chỉ ra nơi bắt nguồn âm thanh: "Nhà vệ sinh."

Kết cấu của toa 01 không giống những toa khác lắm, cửa ở đầu tàu là cửa của buồng lái, nên nhà vệ sinh vẫn ở trong toa 01.

"Đi xem thử xem là ai nửa đêm không ngủ còn mở dàn nhạc giao hưởng." Ngân Tô sai khiến quái vật tóc làm việc.

Đối với quái vật tóc mà nói, nhà vệ sinh cách một cánh cửa là một không gian độc lập, lúc trước nó mới qua đó, bây giờ nó không muốn đi.

Nên quái vật tóc rất không tự nguyện: "Tối quá đi, ta sợ, chúng ta cùng đi đi!"

Ngân Tô: "..."

Thôi dẹp, không đi nữa.

Ngân Tô mặc kệ, cũng không muốn đi, kéo chăn đắp qua đầu, giả vờ mình không nghe thấy.

"Coong coong coong ——"

"Coong coong coong coong ——"

Ngân Tô nằm trên ghế vén chăn xuống, yên lặng trừng bóng tối, một lúc lâu sau, cô vén chăn ra đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Dưới đất toàn là tóc của quái vật tóc, Ngân Tô giẫm lên thấy rất mềm mại, có cảm giác như giẫm trên tơ lụa vậy.

Nếu nhuộm thành màu đỏ thì chẳng phải là chăn đỏ sao... Đi ra ngoài bắt mắt phải biết!

Tiếc rằng bảng màu chỉ có thể nhuộm vật phẩm, dù gì quái vật tóc cũng coi như là "sinh vật" đi.

Không có công năng nhuộm tóc, ý nghĩ này vụt qua trong tâm trí Ngân Tô, rất nhanh đã bị quẳng ra sau đầu.

"Coong coong coong coong coong ——"

Ngân Tô đã đứng ngoài nhà vệ sinh, cô kéo tay nắm cửa, rầm một tiếng kéo cửa nhà vệ sinh ra, ánh đèn pin trực tiếp chiếu vào trong.

Nhà vệ sinh trong toa 01 rộng rãi hơn những nhà vệ sinh khác nhiều, ở giữa có một người phụ nữ giống nhân viên phục vụ đang đứng trang điểm.

Cô ta mặc áo sơ mi của nhân viên phục vụ nhưng không có đồng phục bên ngoài. Tóc xõa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt là màu đen thuần quái dị, toàn thân tỏa ra âm khí.

Đây là một quái vật.

Thế cô ta có tính là nhân viên phục vụ hay không đây?

—— Sau khi đèn trên tàu tắt, nhân viên phục vụ sẽ không xuất hiện. Nếu bạn nhìn thấy nhân viên phục vụ, vui lòng lập tức giết chết người đó.

Tuy không mặc áo khoác nhưng dù gì cũng coi như là một nhân viên phục vụ nhỉ?

Quái vật đứng nghiêng mình, bị ánh sáng chiếu vào, cô ta vốn có thể đưa tay che một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa theo ánh sáng: "Cô nhìn thấy con của tôi rồi phải không?"

"Bao lớn?"

Quái vật lấy tay ra hiệu: "Lớn chừng này."

"..." Vẫn còn ở trong bụng nhỉ? "Tôi biết nó ở đâu."

"Thật không?" Trên mặt quái vật lộ ra vẻ vui mừng: "Nó ở đâu?"

Ngân Tô tỏ ý cô ta đi ra trước.

Lúc này trong lòng quái vật chỉ nghĩ về "con", dường như không nghĩ gì khác, trực tiếp ra khỏi nhà vệ sinh.

"Con của tôi ở đâu?"

Ngân Tô chỉ vào phòng nghỉ của nhân viên trên tàu: "Con cô ở bên trong."

"..." Vẻ vui mừng, nghi hoặc, kinh ngạc lần lượt vụt qua khuôn mặt quái vật, cuối cùng dừng hình ở phẫn nộ, gào lên chói tai: "Cô lừa tôi!"

Ngân Tô dùng tay bịt tai, cười hi hi nói: "Ái chà, bị cô phát hiện rồi, cô thông minh quá đi."

Quái vật: "???"

"Sầm!"

Quái vật quay đầu nhìn thì phát hiện cửa nhà vệ sinh bị đóng lại rồi.

Thứ gì đó màu đen bò đầy mặt đất và trần nhà, quái vật hơi biến sắc, hành động đầu tiên không phải tấn công Ngân Tô mà là hóa thành một làn khói, xông vào cửa nhà vệ sinh nhanh như tia chớp.

Quái vật tóc vẫn chưa kịp bao phủ tóc lên cửa nhà vệ sinh: "???"

Ngân Tô: "???"

Quái vật này bị làm sao thế!?

Phản ứng đầu tiên của quái vật bình thường đều là tấn công mà!! Sao cô ta lại lập tức chạy??

Ngân Tô mở cửa nhà vệ sinh rồi đi vào xem, bên trong đã không còn gì nữa.

Tuy không bắt được quái vật nhưng cuối cùng cũng thanh tĩnh, có thể ngủ một giấc ngon rồi.

Toa 06.

Mạch Tử ngồi trên vị trí sạch sẽ ở hàng cuối cùng trong toa, ở đây có thể nhìn thấy tất cả quái vật phía trước.

Có quái vật ở sau lưng mình, cô ta cảm thấy không yên tâm.

Mạch Tử ôm cánh tay xoa xoa, cứ cảm thấy trong toa rất lạnh.

Với hoàn cảnh tối tăm, cô ta không nhìn rõ gì cả, nhưng cũng không dám ngủ, ai biết những quái vật trong toa có nhân lúc cô ta ngủ mà giết cô ta không.

"Này."

Giọng nói của Vu Khiết đột nhiên vang lên.

Mạch Tử bật đèn pin trong tay, chiếu về hướng âm thanh truyền tới, mặt Vu Khiết bị ánh đèn pin chiếu có chút trắng bệch.

Vu Khiết bị ánh sáng chói mắt chiếu vào, tim đập thình thịch, cô ta nhịn sự khó chịu xuống, nói: "Buổi tối quá nguy hiểm, chúng ta tạm thời hợp tác đi."

Mạch Tử: "..."

Mạch Tử suy nghĩ một lát, chỉ chỗ ngồi đối diện lối đi: "Cô ngồi bên đó."

Vu Khiết không nói gì, ngồi ở đối diện lối đi.

Mạch Tử tắt đèn pin, hai người cũng không nói chuyện.

Trong bóng tối thời gian dần trôi.

Mạch Tử bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô ta ngáp mấy lần, hình như Vu Khiết nghe thấy rồi: "Nếu cô buồn ngủ thì có thể ngủ, tôi trông chừng, đợi lát nữa tôi gọi cô."

"Tôi không buồn ngủ." Mạch Tử không hề tin tưởng Vu Khiết.

"Tùy cô."

Tuy Mạch Tử nói không buồn ngủ nhưng cô ta vẫn ngáp không ngừng, cô ta ôm đầu gối co người trên ghế, mí mắt càng ngày càng nặng.

"Coong coong coong ——"

Hình như Mạch Tử nghe thấy có tiếng động gì đó, nhưng mí mắt cô ta nặng trĩu, âm thanh đó cứ giống như phát ra từ trong mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com