Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 223: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (12)

Bóng ma rõ ràng bị Ngân Tô hù dọa đến mức nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Cô... cô muốn chơi trò gì?"

"Chúng ta chơi trốn tìm đi." Ngân Tô quyết định khiêu chiến trò chơi độ khó cao, còn chỉ chỉ bịt mắt mình: "Cô nhìn đi, mắt tôi đã bị bịt kín, bây giờ cô đi trốn, còn tôi đi tìm."

Bóng ma: "..."

Cô gái đeo bịt mắt dùng một tay sờ lên mặt mình, khóe môi cong lên một cách cổ quái: "Em gái xinh đẹp, mau mau chốn đi, nếu để chị tìm ra em, em sẽ rất thảm đấy."

Bóng ma: "???"

Có phải có chỗ nào đó không đúng không?!

Toa 03.

Sau khi trưởng tàu soát vé xong, Thịnh Ánh Thu nhìn vào một vài ghế trống, đó là nơi trưởng tàu vừa dừng lại rồi kiểm tra vé.

Chắc hẳn họ là những con quái vật đã lên tàu ở ga Ma Quỷ.

Quái vật ở Trạm Dãy Núi Ma Quỷ đều vô hình.

Vậy làm thế nào để chơi trò chơi nhỏ đây?

Cô ấy nên chủ động chơi trò chơi với quái vật hay đợi quái vật giao nhiệm vụ cho mình?

Thịnh Ánh Thu thận trọng không có hành động gì, chuẩn bị chờ trưởng tàu kiểm tra vé xong rồi rời khỏi, sau đó đến gặp những người chơi khác để bàn bạc .

Nhưng ngay lúc này Thịnh Ánh Thu đột nhiên có cảm giác quần áo mình bị kéo một cái.

Thịnh Ánh Thu cứng ngắc nhìn chỗ quần áo của mình đang bị nắm lấy. Lối đi trống trải khiến cô dựng tóc gáy.

"Chị ơi, chúng ta cùng nhau chơi đi." Giọng nói trong trẻo giống như giọng nói một đứa trẻ mới biết đi vang vọng bên tai cô, Thịnh Ánh Thu không hề cảm thấy dễ chịu mà chỉ cảm thấy ớn lạnh khó tả.

Cô không thể nhìn thấy nó nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang đứng trước mặt mình.

"... Trò chơi gì?" Thịnh Ánh Thu cứng ngắc trả lời.

"Ừm..." Đứa trẻ dường như đang suy nghĩ, một lúc sau mới dứt khoát nói: "Diều hâu bắt gà con đi! Chị làm gà con, em làm diều hâu!"

"..." TMD! Lão nương không nhìn thấy ngươi! "Thế nhưng chị lại không nhìn thấy em, bé con à, như vậy chúng ta làm sao chơi với nhau được."

"Diều hâu nên sẽ bay rất cao đến nỗi gà không thể nhìn thấy" Đứa bé lẩm bẩm, có chút không vui: "Chị, chị không muốn chơi trò chơi với em sao?"

"..." Ai mà muốn chơi trò chơi với thứ đáng ghét như mi chứ.

Thịnh Ánh Thu không biết nếu cô từ chối chơi trò chơi này thì hậu quả sẽ như thế nào. Cô cắn răng nói: "Vậy trò chơi này còn có quy tắc nào khác không?"

"Không có nha, nếu em bắt được chị, chị liền thua."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chị thua?"

"Nếu chị thua em sẽ được ăn một trong số những bộ phận bên trong cơ thể chị." Âm thanh của đứa bé thật hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng lời nói lại khiến người ta sợ hãi.

Thịnh Ánh Thu cố gắng bình tĩnh hỏi về quy tắc cụ thể: "Vậy làm sao để biết chị là người thắng cuộc?"

Đứa trẻ trả lời mọi câu hỏi: "Nếu 10 phút đồng hồ trôi qua mà em còn chưa bắt được chị gái, thì chị liền thắng."

"Phần thưởng khi chị chiến thắng là gì?"

"Nếu chị gái chiến thắng à..." Đứa bé dường như không hề nghĩ đến Thịnh Ánh Thu sẽ chiến thắng, nó im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: "Chị gái sẽ không thắng."

"..." Ta cảm ơn ngươi nha!! Thịnh Ánh Thu chịu đựng cảm giác muốn đánh đối phương tơi bời: "Nếu như chị thắng ván này thì sao đây? Em thắng thì có thể lấy đi nội tạng của chị nhưng chị thắng em lại không muốn bỏ ra cái gì à?"

"Vậy được rồi, nếu như chị thắng, thì em sẽ cho chị một phần quà nho nhỏ." Đứa bé không tình nguyện nói: "Như vậy được không?"

"... Được."

"Vậy chúng ta bắt đầu đi, em để chị chạy trước."

"Chờ một chút."

Thịnh Ánh Thu: "Chị có thể đi sang bên toa khác không?"

"Có thể nha." Thịnh Ánh Thu nghe thấy tiếng vỗ tay trong trẻo, đứa nhỏ vui vẻ nói: "Cái này sẽ vui hơn. Chị ơi, chạy đi, em sẽ bắt được chị ~"

Thịnh Ánh Thu một bên vừa chạy một bên vừa tìm đạo cụ của mình xem có đồ vật nào có thể giúp mình chống đỡ qua nổi 10 phút không bị quái vật nhỏ kia bắt được không.

Toa 04

Cát Sơn là người đầu tiên bị yêu cầu chơi trò chơi. Anh ấy nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ và anh ta muốn chơi xúc xắc với Cát Sơn.

Ai có số điểm cao hơn thì tính là thắng.

Ban đầu, kết quả được xác định bằng một hiệp, nhưng theo yêu cầu mạnh mẽ của Cát Sơn nó đã được đổi thành ba ván quyết định.

Cái trò chơi này vừa yêu cầu có kinh nghiệm vừa yêu cầu có cả kỹ năng, hoàn toàn không liên quan gì đến vận may.

Ván đầu tiên Cát Sơ thua.

Ván thứ hai Cát Sơn dùng một cái đạo cụ tăng giá trị may mắn, quái vật thua.

Ván thứ ba Cát Sơn lợi dụng các kỹ năng tăng cường cơ thể của mình, tại thời điểm gieo xúc xắc liền đem ba viên xúc xắc phân thành sáu lại phối hợp thêm với các đạo cụ tăng cường may mắn, quái vật liền thua.

Quái vật không phục: "Ngươi gian lận."

"Ngươi không nói không thể gian lận." Cát Sơn không chịu thua kém, trừng mắt nhìn vào hư không: "Ta thắng."

"..."

Cát Sơ có thể cảm nhận được khí tức u ám ở phía bên kia, đôi mắt xuyên thấu của nó gần như dán chặt vào anh.

Nhưng mà rất nhanh cỗ khí tức kia liền biến mất. Cát Sơn xụi lơ tại chỗ ngồi.

Còn tốt... chỉ là ném xúc xắc.

Nếu là một trò chơi khác, có lẽ anh ấy sẽ không thể thắng được.

Cát Sơn, người vừa mới thoát một kiếp, nhìn sang phía bên kia, cô gái mặc áo choàng đen ngồi cùng xe với anh đã đứng dậy...

Chiếc áo choàng đen lơ lửng trên mặt đất, một phần áo choàng đen có một đường cong trong không khí, như thể cô ấy đang giẫm phải thứ gì đó..

Cát Sơn: "..."

Đây là trò chơi gì?

Cát Sơn hiếm khi giao tiếp với người chơi áo choàng đen này. Anh cũng muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng đôi khi anh vừa quay lại thì cô ấy cũng đã biến mất rồi.

Cho dù cửa từng toa có đóng lại cũng vẫn sẽ xuất hiện tình huống này.

Cát Sơn hoài nghi cô ấy có thuật tàng hình.

Toa 07

Cửa toa tàu vẫn đang đóng chặt, trưởng tàu còn chưa đến toa này, Pháp Sư liền gọi Chu Nhiên đến: "Ở ga này có quy tắc là trưởng tàu thích vật phẩm màu xanh da trời, tôi nghĩ chúng ta có thể thử một lần có lẽ sẽ tìm được chút manh mối."

"A..." Chu Nhiên bối rối: "Pháp sư tiên sinh, ý của ngài là chúng ta sẽ đưa cho trưởng tàu vật phẩm màu xanh da trời?"

Pháp Sư phân tích một cách vô cùng có lý: "Ở trạm thứ 2, trưởng tàu ghét vật phẩm màu tím qua kiểm tra là chính xác, trưởng tàu thật sự ghét những cái màu sắc này, đúng không?"

Chu Nhiên gật đầu: "Đúng vậy."

Pháp Sư: "Cho nên chúng ta có thể thử một lần."

Chu Nhiên do dự không muốn mạo hiểm: "Cái này, có lẽ người chơi ở các toa khác sẽ thử nó?"

Pháp Sư lắc đầu: "Họ không nhất định sẽ mạo hiểm, ngay cả khi họ thật sự mạo hiểm, có lẽ manh mối sẽ khác? Chúng ta đã ở trên tàu này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có manh mối gì về việc xuống tàu cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào chúng ta mới tìm được manh mối để xuống tàu?"

Ban đầu bọn họ định tìm manh mối thông qua những vật phẩm mà trưởng tàu chán ghét có gì không, trao đổi với những người chơi khác xong liền đem hành lý lật tung lên. Thế nhưng những vật dụng kia đều là vật dụng hằng ngày, không có cái nào có manh mối gì.

Trưởng tàu là đơn thuần ghét những màu sắc kia, trò chơi cố ý giày vò họ mà thôi.

Tính cả trạm xuất phát thì bây giờ đã là trạm thứ tư, nhưng họ lại chẳng có manh mối gì cả.

Chu Nhiên tựa hồ giống như đã bị pháp sư thuyết phục, nhìn hắn: "Vậy chúng ta làm thế nào?"

"Đến lúc đó thì thế này..."

Chu Nhiên nghe xong kế hoạch của Pháp Sư có chút mơ hồ: "Tôi đi đưa?"

Ánh mắt dịu dàng của pháp sư nhìn vào mắt Chu Nhiên: "Tôi có thể đi, nhưng đến lúc đó cô có thể tùy cơ ứng biến trong từng hoàn cảnh được không?"

Chu Nhiên sửng sốt một lát, trong lòng cảm thấy có chút bất lực...

Pháp Sư lấy ra một đạo cụ khác đưa cho cô: "Đây là đạo cụ cấp S. Nó có thể bảo vệ cô an toàn. Tôi ở đây là để giúp cô, cô sẽ không sao đâu."

Chu Nhiên nhìn xuống đạo cụ và xác định đó là đạo cụ phòng thủ cấp S.

Trong lòng Chu Nhiên vang lên một thanh âm Pháp Sư thậm chí còn đưa cho cô đạo cụ cấp S. Chắc chắn anh ta đặc biệt tin tưởng cô.

Cô nên làm theo lời Pháp Sư tiên sinh nói.

Chu Nhiên chậm rãi mở miệng: "Được..."

Toa 01

Bóng ma bị Ngân Tô mời chơi trò chơi muốn rời khỏi toa 01 và trốn trong những toa tàu khác.

Tuy nhiên, chỉ cần mỗi lần nó chạy đến cửa toa xe thì sẽ ngay lập tức bị một chùm tóc đen kéo quay trở lại.

Bóng ma sợ ngây người: "???"

Quái vật tóc ở cửa ra vào diễu võ dương oai, phô diễn sức mạnh, tựa như có thể "nhìn thấy" đồng loại của chính mình. Khi bóng ma di chuyển sang trái, nó di chuyển sang trái; khi bóng ma di chuyển sang phải, nó di chuyển sang phải.

Đây rõ ràng là không cho nó ra ngoài! Đáng ghét!!

"7, 6..."

Đằng sau truyền đến âm thanh đếm ngược rõ ràng, bóng ma nghiến răng nghiến lợi lao về phía cửa thêm một lần nữa. Quái vật tóc giống như một sợi roi linh hoạt, liên tục quất vào người bóng ma, khiến nó lần nữa bị ép lùi lại..

"2..."

Bóng ma tức tới nỗi giậm chân một cái rồi trốn ra sau ghế..

"1..."

Cô gái đứng dựa vào tường tuân theo luật chơi quay người lại, cười nói "Em gái xinh đẹp, em trốn kỹ chưa? Trò chơi bắt đầu rồi..."

Bóng ma đang nằm ở khoảng trống giữa các ghế. Nó phát hiện có một khoảng trống trên sàn nhà dưới ghế, nó có thể bò qua đó.

Bóng ma quan sát người phía trên một cái liền thấy nữ sinh kia đi về phía sau thì ngay lập tức hướng tới khe hở ở đầu tàu di chuyển.

Bóng ma thỉnh thoảng quan sát bốn phía nhìn xem quái vật tóc vừa ngăn mình có ở đó không, xác định không có nó liền nằm sát trên mặt đất hướng khe hở bò qua.

Cô ấy thấy Ngân Tô di chuyển về phía sau liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước với khuỷu tay chạm đất...

Nó sẽ sớm tới phía trước đầu toa tàu...

Có một phòng vệ sinh ở đó!

Nó có thể trốn trong phòng vệ sinh đó.

Bóng ma đã leo lên hàng ghế đầu tiên, nó lặng lẽ nhìn về phía sau, nữ sinh đang đưa lưng về phía nó hướng về phía cửa toa xe.

Tốt lắm, cô ấy không nhận ra nó.

Bóng ma đứng dậy khỏi mặt đất và cúi người chạy vào phòng vệ sinh phía trước mặt.

Cửa phòng vệ sinh đã đóng lại, bóng ma vừa mở cửa vừa quan sát Ngân Tô phía sau.

Lần thứ nhất không kéo ra được.

Bóng ma: "???"

Bóng ma thử lại một lần nữa, vẫn không mở ra được, giống như cửa bị khoá trái bên trong

"Phanh!"

Bóng ma nghe thấy tiếng kim loại va chạm, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trên hành lang, nữ sinh kia đang chuẩn bị xoay người.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"

Bóng ma nhịn không được muốn chửi rủa, từ bỏ nhà vệ sinh, quay trở lại vị trí dưới ghế ngồi.

Bóng ma nhìn chằm chằm vào bóng tối trong hành lang để xác định vị trí của Ngân Tô, và từ từ bò về phía sau. Hai bên lại lướt qua nhau, bóng ma thuần thục di chuyển khuỷu tay của mình.

Phía trước là khu vực giao nhau giữa toa 01 và toa 02. Nó không thấy sợi tóc lạ nên đành chạy tới.

Đầu bóng ma chui ra khỏi chỗ ngồi thì âm thanh ma quỷ từ trên chuyền xuống—

"Trò chơi kết thúc."

Bóng ma toàn thân cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ sinh nằm sấp trên ghế, mỉm cười nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt của nó, nữ sinh liền duỗi ra vài ngón tay vẫy qua vẫy lại: "Bắt được em gái rồi nha!!"

Bóng ma: "..."

Bóng ma nằm rạp trên mặt đất vừa tức giận vừa phẫn nộ, khí lạnh trên người nó lập tức bùng nổ, cơ thể vặn vẹo một cách kỳ lạ dường như muốn chụp lấy đỉnh đầu gương mặt kia.

Từ góc nhìn của Ngân Tô, cô chỉ nhìn thấy một đường kẻ nhô ra.

Ngân Tô đưa tay nắm lấy đường kẻ kia, chạm vào cổ tay nó, kéo nó lên và bóp cổ nó rồi khẽ thở dài: "Không chấp nhận việc mình thua?"

Bóng ma bị bóp cổ, toàn bộ hình dáng dường như bị treo trên ghế.

Cổ của nó như muốn gãy ra và nó không thể nói được lời nào.

Ngân Tô nhìn sang một bên. Hai bóng ma đứng dậy và chuẩn bị đi đến bên cạnh Ngân Tô.

"Các ngươi đoán xem tại sao không có hành khách nào khác trên toa tàu này?"

Ngân Tô mở miệng cười nói: "Bọn họ không muốn tiếp tục đi tàu hay đã xuống tàu sao?"

Bóng ma: "..."

Một khi đã lên chuyến tàu này, sẽ không một ai có thể thoát ra được!

Chỉ có một khả năng xảy ra nếu không có hành khách nào trên tàu —— bọn họ đã chết!

Hai bóng ma kia nhìn nhau rồi cuối cùng quay trở về chỗ ngồi.

Bóng ma gần như mất đi một nửa cái mạng, sau khi được Ngân Tô thả ra liền rơi xuống đất và thở hổn hển. Có lẽ vì sức lực đã yếu đi nên Ngân Tô có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nó.

Là một cô bé có vẻ ngoài đoan trang, nhưng vẻ oán hận trong mắt lại đậm hơn một chút, dường như không có được khí chất và vẻ đẹp của cô gái nhỏ.

"Em gái, em tên gì?"

"Tôi không nhớ rõ... bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Thuần."

"Nếu em đã thua, vậy em phải làm gì đó cho chị, nếu không chị sẽ giết em đấy." Ngân Tô nhéo má Tiểu Thuần: "Em hiểu không?"

"..." Tiểu Thuần không giấu được sự oán giận trong mắt, nhưng lại sợ sức mạnh của Ngân Tô nên tức giận hỏi: "Việc gì... cô muốn tôi giúp việc gì? "

Ngân Tô buông cô bé ra, lấy ra một mảnh giấy, gấp thành một con hạc giấy, sau đó dùng thẻ màu nhuộm thành màu xanh da trời rồi đặt vào tay cô bé.

"Tặng nó cho Trưởng tàu."

"..." Tay Tiểu Thuần run lên một cái, oán hận trong mắt rút đi nhiều, nghi hoặc hỏi: "Đưa cho Trưởng tàu?"

"Có vấn đề gì?"

Tay Tiểu Thuần không ngừng run rẩy: "Trưởng tàu...rất, rất hung dữ."

"Chị thì không hung dữ sao?"

"..."

Tiểu Thuần cũng không biết Trưởng tàu hung dữ đến thế nào, cô ấy chỉ có nghe qua người khác nói.

Tuy nhiên, vừa rồi cô thực sự cảm nhận được sự tàn ác của Ngân Tô và cô gần như chết trong tay cô ấy.

Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt chỉ có thể nhận lấy con hạc giấy màu xanh da trời. Thứ cô đang cầm là một quả bom nổ chậm có ​​thể khiến cô nổ tung thành từng mảnh..

Trưởng tàu kiểm tra vé xong về sau cũng không xuất hiện lại.

Cho nên Ngân Tô trực tiếp đi gõ cửa phòng chờ, giao lưu thân mật để nhân viên phục vụ hỗ trợ đem trưởng tàu kêu đi ra.

Nhân viên phục vụ vì cái mạng nhỏ của mình mà lựa chọn bán Trưởng tàu.

Trưởng tàu lẽ ra phải ở toa xe 09, nhưng ông ta hiện tại trực tiếp xuất hiện ở phòng chờ, vẻ mặt bình tĩnh: "Lại là cô, hành khách, cô muốn làm gì nữa?"

Ngân Tô nghiêng người lộ ra Tiểu Thuần ở sau lưng: "Tôi không muốn làm gì cả, là cô ấy có việc tìm Trưởng tàu. Tôi chỉ có ý tốt giúp cô ấy một việc nhỏ thôi."

Tiểu Thuần: "..." Ta không phải, ta không có!

Đối mặt với Trưởng tàu, thân thể Tiểu Thuần không ngừng run rẩy.

Trưởng tàu không có ý tốt trừng Ngân Tô một cái, nhìn về phía Tiểu Thuần âm trầm mở miệng: "Hành khách tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi... tôi... tôi..." Tiểu Thuần tay trái nắm lấy tay phải, mở lòng bàn tay ra là một con hạc giấy màu xanh da trời, nửa này cũng không nói nổi một câu.

"Đừng sợ, mạnh dạn lên." Ngân Tô cổ vũ động viên Tiểu Thuần.

Trưởng tàu: "..."

Tiểu Thuần: "..."

Tiểu Thuần rất muốn quay người chạy thế nhưng trước mặt hay sau lưng cô ấy đều là mãnh hổ thú dữ, cô ấy đến dũng khí chạy trốn cũng không có. Tiểu Thuần cắn răng một cái, hai tay hướng phía trước đưa tới: "Trưởng tàu, cái này tặng cho ông."

Con hạc giấy màu xanh nằm ở trong lòng bàn tay Tiểu Thuần.

Trưởng tàu nhìn chằm chằm vào con hạc giấy màu xanh, trong mắt ông ta nhanh chóng nổi lên từng cơn giông bão. Ông ta một tay cầm lấy con hạc giấy màu xanh, một tay bóp chặt cổ tay Tiểu Thuần.

"A!" Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng.

Con hạc giấy màu xanh bị Trưởng tàu bóp nát, ông ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Thuần với vẻ mặt nham hiểm, ngay lập tức tóm lấy cổ cô và bóp nghẹt tiếng hét của cô.

Cơ thể trong suốt trước đây của Tiểu Thuần giờ đã hoàn toàn hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com