Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (13)

Ngân Tô bước sang một bên. Cô còn cho rằng Trưởng tàu sẽ giết chết Tiểu Thuần.

Ai có thể ngờ rằng sau khi ông ta bóp cổ cô bé ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên ném Tiểu Thuần giống như một miếng giẻ rách, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào cô bé: "Ngươi có thể hỏi một vấn đề."

Tiểu Thuần cuộn tròn trong đau đớn sắp ngất đi, làm gì còn có tinh thần để mà đặt câu hỏi.

Ngân Tô lại thêm một ngày đi làm việc tốt, giơ tay nói: "Tôi có thể giúp cô ấy đặt câu hỏi được không?"

"Cô ta tình nguyện, đương nhiên có thể." Trưởng tàu cũng không từ chối Ngân Tô

Ngân Tô giả vờ hỏi thăm ý kiến của Tiểu Thuần về mong muốn của mình, Tiểu Thuần đau đớn đến mức không thể nói được. Ngân Tô coi cô ấy ngầm thừa nhận sau đó hướng Trưởng tàu đặt câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay chúng ta không ăn trưa trong toa ăn?"

Trưởng tàu nhìn chằm chằm cô vài giây rồi trả lời: "Sẽ không có gì xảy ra cả, việc lựa chọn địa điểm ăn uống và đồ ăn là quyền lợi của hành khách."

Ngân Tô lại nhìn Trưởng phòng sau đó gật đầu biểu thị cô đã hỏi xong.

Trưởng tàu hừ lạnh một tiếng, lui về bên trong phòng nghỉ. Ngân Tô nâng đỡ Tiểu Thuần quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

Tiểu Thuần: "..."

Cô ấy nhìn qua giống không có chuyện gì sao? Là cô ta cố ý!! Lúc này làm bộ có lòng tốt làm cái gì!! Dối trá!!!

Tiểu Thuần đau đến không muốn nói chuyện, Ngân Tô rất tri kỷ mà đưa cô ấy về chỗ ngồi, quay đầu liền hào hứng hỏi hai bóng ma khác: "Hai người các ngươi có muốn chơi trò chơi không?"

Bóng ma: "..."

Không!!

Ngân Tô không ép họ chơi, cô không biết việc đặt câu hỏi với trưởng tàu có thể được kích hoạt nhiều lần hay chỉ một lần..

Và trưởng tàu sẽ không bao giờ nói cho cô biết 'ga cuối' mà cô muốn biết là ở đâu.

Ngân Tô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thuần, mở miệng nói chuyện phiếm bình thường: "Tiểu Thuần, em có còn nhớ mình đã ở trên sân ga bao lâu không?"

Tiểu Thuần co người lại bên trong ghế dựa, âm thanh khàn khàn: "Không, không nhớ rõ."

"Lên tàu chính là được chọn sao?"

"Đúng." Tiểu Thuần lúc này đã rất suy yếu, cô ấy không dám không trả lời Ngân Tô: "Khi vé xuất hiện, bọn ta đều phải lên tàu."

"Không lên sẽ như thế nào?"

"Chết."

Câu trả lời này cùng với câu trả lời của bác sĩ Dương hoàn toàn trùng khớp.

"Em gái có biết trạm cuối cùng của đoàn tàu này không?"

Tiểu Thuần: "Đoàn tàu này không có trạm cuối cùng."

"Ồ." Đáp án không ngạc nhiên chút nào, Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Thế em xuống tàu ở đâu?"

Tiểu Thuần vô cùng đau đớn không có nghĩ tới Ngân Tô lại hỏi vấn đề này theo bản năng trả lời: "Trạm Quỷ Lĩnh."

"Em có thể xuống tàu sao?"

"..."

Tiểu Thuần dường như nhận ra mình đã nói sai, cô ấy lặng lẽ nhìn Ngân Tô, khi cô ngước mắt lên, cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nữ sinh, trong lòng cô cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được..

"..."

Tiểu Thuần trừng mắt ngất đi. Ngân Tô nắm lấy cổ cô ấy: "Đừng giả vờ ngất xỉu, chị sẽ không thương xót em đâu."

Mí mắt đang nhắm của Tiểu Thuần run rẩy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn mở mắt ra, tại sao cô ấy lại xui xẻo như vậy, người đầu tiên bị tìm thấy lại là cô ấy...

"Em làm thế nào để xuống tàu?"

"...Cứ vậy đi xuống?"

Ngân Tô mỉm cười đập một phát lên đầu Tiểu Thuần: "Em đang nói đùa với chị đấy à?"

Tiểu Thuần choáng váng vì bị đập, cô ấy nhăn mặt nhỏ giọng nói: "Nội tạng của hành khách đặc biệt chính là thẻ xuống tàu."

Hành khách đặc biệt... người chơi.

Nội tạng của người chơi là thẻ xuống tàu của NPC, vậy thẻ của người chơi là gì? Nó không thể là nội tạng của người chơi đi?

Ngân Tô nhìn về phía Tiểu Thuần, chẳng lẽ là nội tạng của NPC?

Tiểu Thuần nhìn thấy sự ác ý trong ánh mắt của Ngân Tô, hai tay khoanh trước ngực run rẩy mở miệng: "Cô... cô muốn làm gì?"

Ngân Tô nhìn đi nơi khác, cô cảm giác mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

"Đem tất cả những gì em biết về chuyến tàu này đều nói hết cho chị biết."

"Tôi không..."

Những lời cuối cùng của Tiểu Thuần im lặng dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngân Tô. "Tôi thực sự không biết nhiều..."

Ngân Tô âu yếm chạm vào đầu cô ấy: "Không sao em biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, nhưng phải nói sự thật được chứ?"

Tiểu Thuần chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào đầu cô ấy giống như lòng bàn tay của quỷ.

"...Tôi biết."

Không ai biết đoàn tàu D4444 xuất hiện lúc nào, bọn họ chỉ nhớ rõ rằng chuyến tàu sẽ xuất hiện ở trên sân ga mỗi ngày. Khi tấm vé xuất hiện trên tay, người có vé phải lên tàu.

Nếu bọn họ lấy được nội tạng của hành khách đặc biệt trên tàu thì bọn họ có thể xuống tàu một cách an toàn khi tàu quay trở lại sân ga. Bị mắc kẹt ở trên sân ga quá lâu, khiến bọn họ vừa khát vọng vừa lo sợ khi lấy được vé tàu.

"Vì sao?"

Tiểu Thuần gian nan nuốt nước bọt mấy lần "Bởi vì khi ở trên tàu có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng thì có thể tồn tại ở trên sân ga lâu hơn."

Tiểu Thuần không nhớ rõ mình đã ở sân ga bằng cách nào.

Tất cả ký ức của cô ấy bắt đầu từ khi ở sân ga. Ký ức của cô ấy ngày nào cũng giống nhau giống như một chiếc đĩa DVD chạy lặp đi lặp lại không có cái gì mới mẻ.

Cô ấy cứ đứng mãi ở trên sân ga mà không thể nào tìm cách để rời đi, mỗi ngày đều ra vào chuyến tàu. Trên sân ga cũng không có yên bình, một số quái vật mạnh sẽ ức hiếp quái vật yếu, thậm chí ăn thịt chúng. Vì vậy theo bản năng bọn họ muốn trở nên lớn mạnh hơn.

Cô ấy không biết tin tức từ đâu ra rằng việc lên tàu sẽ khiến bọn họ mạnh mẽ hơn, nhưng dù sao thì mọi người ai cũng nói như vậy.

Những con quái vật đã lên tàu và xuống tàu thành công thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng cũng có nhiều quái vật không bao giờ xuống tàu sau khi lên tàu. Chúng biến mất trên tàu.

Thế là bọn họ trở nên sợ hãi lên tàu nhưng cũng vô cùng khát khao được lên tàu.

"Đó...đó là tất cả những gì tôi biết." Sau khi Tiểu Thuần nói xong liền lo lắng nhìn về phía Ngân Tô.

Ngân Tô trầm tư suy nghĩ, mỗi ngày tàu sẽ vào ga một lần...

Lộ trình của chuyến tàu này quả nhiên là chạy vòng tròn.

Sau nhà ga 'Trạm Bốn Mươi Bốn', có lẽ bọn họ sẽ quay lại nhà ga 'Trạm Tâm Thần' sau đó tiếp tục một vòng tuần hoàn mới.

Ngân Tô liếc nhìn Tiểu Thuần: "Còn những chuyện khác thì sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút."

"Tôi còn nghe... Tôi nghe thấy có một tin đồn."

"Tin đồn gì?"

Tiểu Thuần cẩn thận nhìn xung quanh một chút thận trọng nói: "Chỉ cần giết chết...Trưởng tàu, thì đoàn tàu này sẽ dừng lại."

"Giết Trưởng tàu?"

"Tôi...là nghe nói." Tiểu Thuần giống như sợ nữ sinh kia nghĩ rằng mình nói dối: "Cái tin đồn này có rất nhiều người biết... Cô không tin có thể đi hỏi bọn họ."

Trong toa xe của Ngân Tô tràn ngập "vui vẻ", nhưng toa xe khác thì không như vậy.

Sau khi Trưởng tàu rời đi, bóng ma liền mời người chơi chơi trò chơi.

Hầu hết các trò chơi của bóng ma đều là những trò chơi nhỏ trẻ con có thể chơi, tưởng chừng có cơ hội chiến thắng cao nhưng bóng ma lại có lợi thế hơn, vì những người chơi không thể nhìn thấy chúng.

Vì vậy trong những trò chơi như trốn tìm, người chơi rất dễ bị thua nếu không có đạo cụ phù hợp.

Họ sẽ không chết ngay sau khi thua trò chơi, bởi con quái vật sẽ chỉ lấy đi một nội tạng của họ. Cũng giống như việc dùng nội tạng để làm vé trước đây, người chơi vẫn sẽ không hề cảm thấy khó chịu.

Quái vật vẫn sẽ dụ dỗ những người chơi thua cuộc tiếp tục chơi trò chơi và nếu thắng trò chơi, họ có thể lấy lại nội tạng của mình

Dù vậy nhưng những con quái vật này khá ngu ngốc bởi vì khi bắt đầu trò chơi luật chơi không hề được giải thích rõ ràng hoặc luật chơi rất mơ hồ.

Nếu người chơi không đưa ra bất kỳ bổ sung hoặc phản đối nào về luật chơi ngay từ đầu, họ có thể lợi dụng những sơ hở này để giành chiến thắng trong trò chơi và lấy đi các chiến lợi phẩm

Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, nếu người chơi phản đối và đặt ra quy tắc hợp lý thì quy tắc kia liền có hiệu lực.

Lúc này Ân tiên sinh cùng Cát Sơn đều đã kết thúc trò chơi, cả hai đều may mắn giành chiến thắng trong trò chơi.

"Thịnh tiểu thư đâu?"

Cát Sơn: "Lúc nãy tôi thấy cô ấy chạy ngang qua lối đi, nhưng không thấy cô ấy quay lại."

"Còn cô gái mặc áo choàng đen?"

"Tôi không biết." Cát Sơn thật sự không biết, lúc ấy anh ta trông thấy Thịnh Ánh Thu từ toa xe 03 chạy tới, khi anh ta quay lại thì người mặc áo choàng đen đã biến mất.

Cát Sơn nói thầm: "Cô ấy vô cùng xuất quỷ nhập thần, tôi cũng không thấy cô ấy giao tiếp với ai cả... Ồ đúng rồi, cô ấy chỉ nói chuyện với Tô Lương Tâm ở toa xe 01."

Ân tiên sinh ngược lại không quá để ý: "Người chơi có bản lĩnh thường có cá tính hơn."

Khi hai người đang nói chuyện thì Thịnh Ánh Thu đã quay trở lại.

Mái tóc đỏ của Thịnh Ánh Thu xõa tung và lộn xộn ở phía sau đầu. Trên mặt cô ấy có vài vết bẩn, khiến cô ấy có chút xấu hổ.

"Thịnh tiểu thư, cô không sao chứ?"

Thịnh Ánh Thu ngồi xuống, cầm mái tóc rải rác của mình lên buộc lại: "Không có việc gì, đứa trẻ đó khó tính quá! Còn các anh thì sao?"

"Chúng tôi cũng không có việc gì."

Ân tiên sinh nhìn về phía sau tàu một chút: "Chúng ta ra phía sau xem thử?"

"Được."

Ba người đi về phía sau.

Người chơi đã tập trung tại toa 06.

Mạch Tử ở toa xe 06, Pháp Sư và Chu Nhiên ở toa 07, Nhạc Bình và Hồ Giai ở toa 08, thậm chí cả người chơi nam chưa lên tiếng bao giờ ở toa xe 09 cũng xuất hiện. Người chơi ở toa 09 là một chàng trai khá lạnh lùng ít nói, mặc dù xuất hiện ở đây nhưng vẫn xa cách như cũ, chỉ lắng nghe cũng không chen vào nói.

Lúc này bọn họ đã tập trung ở đây, hiển nhiên trò chơi của mọi người đã kết thúc.

Có người thắng và người thua trong trò chơi.

Người chơi bị thua trong khi chơi trò chơi tâm trạng có vẻ khá tồi tệ.

Hiện tại bọn họ không có bất thường đặc biệt nào về việc mất nội tạng

Nhưng trong thâm tâm họ đều biết rằng việc mất đi nội tạng đồng nghĩa với việc họ đang tiến gần đến cái chết hơn những người chơi khác một bước.

"Chu Nhiên có ổn không?"

Thịnh Ánh Thu cau mày nhìn Chu Nhiên đang nằm trên bàn nhỏ, vẻ mặt rất buồn bã.

Chu Nhiên cử động ngón tay gầy gò đang ấn vào đầu trả lời: "Tôi không sao."

"Chuyện là thế này." Pháp Sư chủ động nói: "Chúng tôi đã thử đưa cho trưởng tàu một vật phẩm màu xanh da trời."

Thịnh Ánh Thu cau chặt đôi mày lại, nhưng cô không nói gì, chỉ chờ đợi điều Pháp Sư sẽ nói tiếp theo.

"Chúng tôi phát hiện nếu đưa cho Trưởng tàu một vật phẩm màu xanh thì có thể hỏi ông ta một câu hỏi." Pháp sư không dấu diếm mà nói thẳng: "Câu hỏi chúng tôi hỏi Trưởng tàu là "Làm thế nào để xuống tàu"'."

"Ông ta trả lời thế nào?" Nhạc Bình hỏi.

"Trưởng tàu đã trả lời: Muốn 'xuống tàu' thì cần phải trả giá."

"Cái giá phải trả là gì?"

Pháp Sư lắc đầu: "Đó là một câu hỏi khác."

Họ chỉ có một cơ hội đặt câu hỏi.

"Thế nhưng Trưởng tàu sẽ nói dối..." Mạnh Tử nhớ rất rõ quy tắc xuất hiện sau cái chết của Phạm Tài.

Pháp Sư: "Chúng ta vẫn cần xác minh xem nó đúng hay sai."

"Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau." Ân tiên sinh nói với họ: "Mọi người nói về trò chơi mọi người vừa chơi, chúng ta tổng kết một chút."

Pháp Sư liếc nhìn Ân tiên sinh, nhưng anh ta không hề phản đối.

Sau 10 phút, Ân tiên sinh nghe xong những người khác nói, đưa ra kết luận: "Trò chơi này quái vật đề xuất chơi, người chơi bổ sung quy tắc, chỉ cần bổ sung được càng nhiều phần thắng càng lớn."

"Cũng không phải tất cả các quy tắc của bọn họ đều được tán thành, rất khó để quái vật không nhận ra các quy tắc."

"Cái này cần phải linh hoạt."

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nói những cái này cũng vô ích..."

"Là một cái trò chơi nhỏ nhưng cũng không có nói chỉ cần chơi một lần chơi." Thịnh Ánh Thu lạnh lùng nhắc nhở: "Mọi người tốt nhất nên cảnh giác."

"..."

Trò chơi chó má chơi chữ thật ghê tởm!!

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Thịnh Ánh Thu là chính xác, những con quái vật vô hình kia sẽ thay phiên nhau tìm họ chơi trò chơi.

Tuy nhiên, đến lần thứ hai họ có quyền cự tuyệt—- Nhưng không phải trực tiếp từ chối, điều đó sẽ khiến quái vật tức giận và buộc trò chơi phải bắt đầu.

Họ phải dùng lý do thuyết phục để quái vật chủ động từ bỏ. Điều này khiến quái vật giống như NPC phát nhiệm vụ, chỉ khi nó chủ động không đưa ra nhiệm vụ thì người chơi sẽ không phải nhận nhiệm vụ.

...

...

Những con quái vật bên Ngân Tô rất an phận, căn bản không dám tìm Ngân Tô chơi trò chơi, càng không muốn Ngân Tô tìm bọn nó chơi.

Ngân Tô cũng không tìm bọn nó gây sự, chỉ ngủ ở chỗ của mình.

"Chào buổi chiều các hành khách thân mến, bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn cho mọi người trên toa ăn. Xin mời quý khách di chuyển đến toa ăn dùng bữa."

Ngân Tô đang nằm trên ghế nhàn nhã mở mắt ra và liếc nhìn loa phát thanh trên trần tàu.

Đã trưa rồi?

Mặc dù Trưởng tàu nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cô ấy không đến toa ăn, nhưng Ngân Tô vẫn không tin lắm nên cô quyết định đi xem. Tiểu Thuần và hai bóng ma đang ngồi trong toa cũng nghe được thông báo, liền hành động ngay lập tức.

"Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì?"

Ngân Tô bắt lấy Tiểu Thuần vì đang bị thương nên chạy chậm một bước. Vẻ mặt Tiểu Thuần có chút lo lắng: "Đi ăn cơm muộn tiền ăn trưa sẽ rất đắt."

"???" Đi sớm sẽ rẻ hơn không? Còn có chuyện tốt như vậy à? "Cái này nhất định phải đi xem một chút."

Ngân Tô không nhìn thấy người chơi, nhưng những hành khách quái vật trên các toa khác đều đang hướng tới toa ăn, vẻ mặt có chút lo lắng.

Ngân Tô để quái vật tóc dọn đường, rất nhanh đã đến toa ăn.

Trong toa ăn đã có rất nhiều hành khách quái vật, bọn nó đều đang đứng xếp hàng trước quầy phục vụ, còn rất ngay ngắn cơ đấy.

Ngân Tô suy nghĩ một hồi phát hiện toa ăn chỉ có một quy định là không được phép mang thức ăn ra khỏi toa ăn, ngoài ra không tìm thấy quy định nào khác.

Cho nên Ngân Tô trực tiếp đi đến đầu hàng.

Cô chọc chọc vào một hành khách quái vật đứng thứ ba trong hàng, lịch sự đề nghị: "Anh bạn, nhường chỗ chút."

Hành khách quái vật này có thể là một hành khách có vẻ ngoài kỳ lạ, có lẽ đã lên tàu từ ga 'Trạm Lễ Hội Huyết Sắc', anh ta trừng mắt giận giữ hét lên: "Dựa vào cái gì??"

"Dựa vào việc tôi không có tố chất."

Ngân Tô trực tiếp đặt ống thép lên eo anh ta, thọc nửa centimet vào bên trong.

Trước khi hành khách quái vật kịp phản ứng, một cơn đau ở thắt lưng xuất hiện.

Hắn kinh ngạc nhìn Ngân Tô, sau đó lại cứng ngắc cúi đầu nhìn eo mình chảy máu.

"Tôi thậm chí còn có thể không có tố chất hơn nữa." Ngân Tô mỉm cười: "Muốn thử một lần không?"

Ống thép đâm vào cơ thể giống như một khối băng, không ngừng tỏa ra hơi lạnh.

Đau đớn và lạnh lẽo đan xen khiến hành khách quái vật phải khiếp sợ.

Nữ sinh đối diện hắn trông vô cùng nhỏ bé, so với hắn thì nhỏ con hơn rất nhiều, rõ ràng hắn có thể bóp chết cô như bóp chết một con kiến chỉ bằng một ngón tay, thế nhưng toàn thân nữ sinh lúc này lại có một loại khí thế không ai dám gây sự.

Cô ta thực sự sẽ đâm chết mình!

Nhận biết được điều này, trong lòng run lên từng đợt, đẩy mông ra sau, ép ra một vị trị trống giữa những ánh mắt thù địch.

Ngân Tô vẫn không hài lòng: "Mi đi xuống cuối cùng."

"Vì cái gì?" Quái vật chỉ vào chỗ trống: "Không phải ở đây còn có một vị trí à!"

"Bởi vì ta có đạo đức."

Ngân Tô luôn cẩn thận với những quy tắc ẩn giấu, cướp vị trí trong hàng tương đương với việc tạo ra một cái BUG vậy nếu là tự nguyện đổi chỗ thì không coi là chen ngang đi!

"Mi cùng ta tiếp tục nói chuyện phiếm, đội ngũ phía sau sẽ càng ngày càng dài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com