Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (15)



Phần bụng trưởng tàu bị máu tươi nhuộm đỏ ngay lập tức.

Ống thép màu trắng bạc đâm vào bụng được rút ra, rồi lại dứt khoát đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào...

"Bịch!"

Cơ thể cao to của trưởng tàu ngã xuống đất, máu tươi thấm ra ngoài từ cơ thể ông ta hình thành một vũng máu.

Chết...

Chết rồi?!

Con ngươi của mấy người Thịnh Ánh Thu chấn động, sao trưởng tàu lại dễ dàng chết đi như vậy?

Bọn họ cảm giác NPC này rất mạnh...

Sao có thể bị giết chết dễ dàng như vậy được?

Ngân Tô nâng tay lau máu bị bắn trên mặt, vết máu lem ra khắp một bên gương mặt cô, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại u ám như Tu La khiến người ta không rét mà run.

Ngay lúc mọi người kinh hãi, trưởng tàu nằm dưới đất đột nhiên động đậy.

"Ông ta chưa chết!" Mạch Tử la thành tiếng theo bản năng.

Mấy người Thịnh Ánh Thu lập tức nhìn xuống dưới đất.

Ngón tay của trưởng tàu động đậy như zombie sống lại, lộ ra vẻ cứng nhắc nhưng lại rất nhanh trở nên linh hoạt.

Trưởng tàu chống lên vũng máu chậm rãi đứng dậy, ông ta không hề tấn công Ngân Tô, nhìn máu trên tay và trên người mình, cũng chỉ cau mày.

"Hành khách, cô có chuyện gì sao?" Dường như trưởng tàu không nhớ chuyện vừa mới xảy ra, giọng điệu vẫn không ưa Ngân Tô như cũ: "Nếu không có thì vui lòng đừng làm phiền tôi soát vé."

"Không có chuyện gì."

Ngân Tô lùi về sau một bước, tỏ ý bảo trưởng tàu tiếp tục.

Trưởng tàu soát vé như thường, hoàn toàn không để tâm đến máu trên người mình.

"...Tình huống gì thế này?" Cát Sơn xem đến ngốc luôn rồi.

"Trông có vẻ giết trưởng tàu không chết." Thịnh Ánh Thu nói: "Ông ta sẽ sống lại."

Bọn họ cảm thấy trưởng tàu rất đáng sợ, cảm giác áp bức đó, thậm chí bọn họ còn không dám phản kháng...

Nhưng lúc Tô Lương Tâm giết ông ta, ông ta căn bản không hề phản kháng.

Với thực lực của trưởng tàu, ông ta hoàn toàn có thời gian và năng lực phản kháng, ông ta cố ý không phản kháng.

Bị người khác giết chết, với trưởng tàu mà nói, chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Cho nên, đổi thành bọn họ, rất có khả năng cũng có thể giết.

Nhưng giết không có tác dụng, trưởng tàu sẽ sống lại tại chỗ.

Ngân Tô xác nhận việc giết trưởng tàu không chết, xách ống thép dính máu đi về.

Ba người đứng ở cửa đều nhường đường theo bản năng, bọn họ không biết tại sao cô đột nhiên phát điên đi giết trưởng tàu nhưng cô dám động thủ thì chứng tỏ thực lực của cô còn mạnh hơn so với dự đoán của bọn họ.

Đợi Ngân Tô đi qua, Thịnh Ánh Thu thở ra một hơi: "Mọi người nói xem, chúng ta đi ôm đùi cô ấy thì thế nào?"

"Cũng cần người ta cho ôm đã." Cát Sơn nói: "Cô ấy còn không để ý tới chúng ta."

"..."

Cát Sơn động não: "Tôi cảm thấy cô ấy biết manh mối mà chúng ta không biết, hay là chúng ta đi trao đổi một chút manh mối với cô ấy."

"Trước mắt, manh mối trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu, cái chúng ta biết thì đoán chừng cô ấy đều biết. Cho dù không biết thì cũng không quan trọng đối với cô ấy, trừ phi chúng ta có thể tìm được manh mối quan trọng."

"...Cũng đúng. Sao phó bản này khó như vậy? Đây là độ khó địa ngục sao?"

Trên trán Ân tiên sinh đầy vẻ nghiêm trọng: "Nếu thật sự là độ khó địa ngục thì còn tốt, chỉ sợ là phó bản tử vong."

"..."

Nghe thấy bốn chữ này, mọi người đều không kiềm được mà run rẩy.

Thịnh Ánh Thu ổn định tâm trạng: "Quả thực manh mối của phó bản này quá ít, chúng ta có cảm giác ở trên tàu rất lâu nhưng thực tế chúng ta còn chưa ở đủ 24 tiếng, mà bây giờ đã chết bốn người chơi rồi."

Cát Sơn chửi một tiếng: "Cô không nói thì tôi cũng cảm thấy ở trên tàu được mấy ngày rồi..."

Chuyến tàu vẫn luôn chạy trong bóng tối, trên tàu không có thời gian, chỉ có thể suy tính từ thời gian chạy của tàu và thời gian thông báo dùng bữa.

Quy tắc của mỗi trạm đã chiếm phần lớn sự chú ý của bọn họ.

Nên bọn họ rất dễ dàng coi nhẹ thời gian.

Ân tiên sinh tiếp tục nói: "Mỗi trạm đều có quy tắc mới, trừ quái vật lên tàu từ trạm Thây Ma không được giao lưu thì quái vật lên từ những trạm khác cũng chẳng nói bao nhiêu câu."

Cát Sơn nhớ đến một chuyện: "Người chơi áo choàng đen cùng toa với tôi mỗi trạm đều giết quái vật lên tàu, tôi cảm thấy mọi người cũng nên giảm bớt số lượng quái vật trong toa."

"Quái vật trong toa 01 cũng không nhiều." Ân tiên sinh nói: "Ý kiến này đúng, cần phải khống chế số lượng quái vật trong toa."

Hành khách quái vật càng ngày càng nhiều không phải chuyện gì tốt đẹp đối với người chơi.

"Bọn họ giết thế nào?" Thịnh Ánh Thu cũng đã từng nghĩ tới điểm này: "Tôi thử rồi, thực lực của những quái vật đó không yếu, trực tiếp động thủ thì không dễ đối phó."

Cát Sơn vò đầu: "Thì... Trực tiếp giết."

"Sau mỗi lần mở cửa, trong toa 01 đã không còn mấy con quái vật. Có lẽ cô ta trực tiếp giết... Cũng có lẽ là lợi dụng quy tắc."

Thịnh Ánh Thu nhớ lại quái vật toàn thân xanh đến phát sáng ở trạm Thây Ma.

Hành khách cần biết của trạm, chỉ cần lợi dụng đúng thì hoàn toàn có thể đối phó với quái vật.

Chẳng hạn như điều thứ ba, đồ vật có màu sắc trưởng tàu ghét.

Lúc ở trạm Thây Ma bọn họ đã thông qua việc chuyển đồ vật sang chỗ quái vật để trưởng tàu giết quái vật.

Bất kể là giết người chơi hay quái vật, dường như trưởng tàu đều giết trong giây lát.

Quả thực lợi dụng trưởng tàu có thể nhẹ nhàng xử lý quái vật trong toa.

Nhưng bọn họ nghĩ được đến những điều này cũng vô dụng, bọn họ không có đạo cụ khiến đồ vật của quái vật đổi màu.

Cũng không có thực lực có thể trực tiếp giết chết hành khách quái vật như người chơi áo choàng đen và đại lão điên khùng kia.

Cát Sơn: "Hay là chúng ta xuống phía sau tìm bọn họ thương lượng..."

Thịnh Ánh Thu cau mày: "Tôi không thích tên Pháp Sư kia lắm."

"Tại sao?" Cát Sơn khó hiểu: "Anh ta khá tốt mà, nghe Chu Nhiên nói, anh ta đã giúp không ít chuyện."

Thịnh Ánh Thu nhớ lại dáng vẻ Chu Nhiên lần trước, cũng không nói được lý do cụ thể: "Không biết nói sao, dù sao thì tôi cũng không muốn đụng mặt với anh ta, nếu mọi người muốn đi thì đi đi."

Thịnh Ánh Thu không có ý nghĩ riêng tư gì.

Cô ta chỉ không thích tên Pháp Sư đó lắm.

Những người khác muốn đi tìm bọn họ, cô ta cũng sẽ không ngăn cản, đây là lựa chọn của chính họ.

Nhưng Thịnh Ánh Thu tin tưởng trực giác của mình, người cô ta không thích, cách xa thì tốt hơn.

Ân tiên sinh suy nghĩ một lát: "Về toa của chúng ta trước đi."

Dù sao Cát Sơn cũng ở nửa trước con tàu, tất nhiên sẽ hướng về Ân tiên sinh và Thịnh Ánh Thu hơn một chút.

Ân tiên sinh đã nói như vậy, Cát Sơn cũng tạm thời bỏ đi suy nghĩ đó.

Sau khi đội ngũ người chơi không vé mua bổ sung vé, mọi người phải lần lượt xem quy tắc mỗi trạm, về sau vẫn cần thảo luận cùng nhau nên đã không còn phân chia rõ ràng như vậy.

Nhưng bây giờ, dường như đội ngũ người chơi lại chia rẽ rồi.

Ngân Tô về toa tàu, ngồi trên ghế đối diện với hành khách người cá đuôi màu lam tím: "Sao anh biết chuyện giết trưởng tàu không chết?"

"Nghe... Nghe nói vậy."

Giống với Tiểu Thuần, tin tức của anh ta cũng nghe từ người khác nói trên sân ga.

"Thế phải làm sao mới có thể giết chết ông ta?"

Vấn đề này đã chạm vào điểm mù tri thức của hành khách người cá, anh ta lúng túng trả lời: "Không biết..."

Giết chết trưởng tàu, trạm cuối cùng mới xuất hiện.

Nhưng giết trưởng tàu không chết.

Chắc chắn có cách gì đó giết chết trưởng tàu... Tìm được cách giết chết trưởng tàu, có lẽ chính là mấu chốt để xuống tàu.

Toa 07.

"Chu Nhiên, cô uống thuốc này đi." Pháp Sư lấy một viên thuốc ra đưa cho Chu Nhiên: "Có thể giúp cơ thể cô phục hồi nhanh một chút."

"Cảm ơn."

Chu Nhiên nhận lấy, cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nhét vào miệng.

"Không cần, lúc trước là do tôi suy nghĩ không chu đáo khiến cô bị thương." Pháp Sư cười cười: "Thế cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem những người khác."

"...Được."

Pháp Sư rời khỏi toa tàu, một mình Chu Nhiên ngồi trên ghế, uống thuốc Pháp Sư đưa, cô ta cảm thấy dường như cơ thể mình dễ chịu hơn chút.

"Xin chào, có thể giúp tôi một chuyện không?"

Giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Chu Nhiên, cô ta ngẩng đầu liền nhìn thấy một quái vật người cá đi về phía cô ta.

Dáng vẻ người cá quái dị, dường như trên hàm răng sắc nhọn còn sót lại máu thịt, mùi tanh đặc biệt thuộc về loài cá lan đến chóp mũi Chu Nhiên.

—— Nếu người cá chủ động nói chuyện với bạn thì hãy khen ngợi người đó.

—— Không được từ chối yêu cầu của người cá.

Đối mặt với người cá thế này, kỳ thực Chu Nhiên không nói ra được lời khen.

"Chuyện... Chuyện gì?"

Người cá lấy một viên ngọc to khoảng một nắm tay ra, cười hỏi: "Có thể mở cái này giúp tôi không?"

Chu Nhiên cảm giác chất liệu của viên ngọc có hơi giống trân châu.

Nhưng trông viên ngọc đó có vẻ kín kẽ, trọn vẹn như một khối, sao có thể mở ra?

"Có thể không?"

Tim Chu Nhiên nảy lên một cái, cô ta muốn từ chối nhưng chạm phải ánh mắt người cá, cổ họng nghẹn lại.

Trong mắt người cá mơ hồ lộ ra sự mong chờ kì dị, dường như đang đợi cô ta từ chối...

Bị người cá nhìn chằm chằm, Chu Nhiên sởn cả da gà, nhìn về phía cửa theo bản năng, tiếc là cô ta chẳng nhìn thấy ai hết.

"Không bằng lòng giúp tôi chuyện này sao?" Giọng nói người cá đã không còn êm tai như trước, u ám lạnh lẽo, thổi qua đỉnh đầu Chu Nhiên, khiến cả người cô ta sởn gai ốc.

—— Không được từ chối yêu cầu của người cá.

Câu nói này không ngừng vang vọng trong tâm trí Chu Nhiên.

Tay Chu Nhiên run rẩy nhận lấy viên ngọc đó, viên ngọc nặng hơn dự tính của cô ta, suýt nữa thì cô ta không cầm chắc.

Sau khi cầm trong tay, Chu Nhiên xác nhận viên ngọc không có bất kì kẽ hở có thể mở ra, đây chính là một viên ngọc đặc ruột.

Chu Nhiên thở ra một hơi, hỏi người cá: "Có phải chỉ cần mở ra là được hay không?"

"Đúng vậy."

Chu Nhiên xác nhận lần nữa: "Bất kể tôi dùng cách gì?"

"Đúng vậy."

Chu Nhiên đặt viên ngọc lên đùi, lấy một sợi tơ từ trong đống đạo cụ ra.

【Tơ nhện: Tơ của nhện chúa mềm mại mà vững chắc, trừ việc dùng để trói người thì cũng có thể cắt đồ vật cứng chắc.】

【Giới hạn sử dụng: Cắt đồ vật chỉ định】

【Số lần sử dụng: Mỗi phó bản được sử dụng một lần】

Sợi tơ cực mảnh, sau khi được cô ta kéo thẳng, gần như không nhìn thấy.

Chu Nhiên dùng sức nắm sợi tơ kéo một đường máu, máu đỏ tươi bị sợi tơ hấp thụ rất nhanh, biến thành màu trong suốt.

Chu Nhiên kéo căng sợi tơ lần nữa, bắt đầu cắt viên ngọc.

Một phút sau, Chu Nhiên căng thẳng đưa viên ngọc chia thành hai nửa cho người cá: "Mở ra rồi."

Người cá vui sướng nhận lấy, giọng nói lại khôi phục sự êm tai: "Cảm ơn cô, cô đúng là người đẹp tốt bụng."

"..."

Thoát được một kiếp nạn.

Chu Nhiên đợi người cá rời đi nhưng anh ta cầm viên ngọc bất động, ánh mắt u ám nhìn cô ta: "Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao?"

"..." Chu Nhiên bị người cá đáng sợ nhìn chằm chằm, lông tơ dựng đứng, dường như đầu óc cũng lạnh cóng, giọng run run nói ra mấy chữ: "Anh thật đẹp..."

Giọng nói Chu Nhiên vừa dứt thì thấy người cá hết sức phấn khởi rời đi.

Không sao rồi?

Chỉ cần khen anh ta... là được rồi?

Quy tắc này chính xác?

Sau lưng Chu Nhiên toàn là mồ hôi lạnh, cô ta nặng nề thở phào, nhưng hơi này còn chưa thở hết, ánh mắt đột nhiên liếc tới chỗ cửa, không biết trưởng tàu đã đứng đó từ lúc nào, nhìn cô ta một cách quái dị.

"!!!"

Trong chớp mắt, một quy tắc vụt qua trong tâm trí.

【Trưởng tàu ghét người nói dối.】

Trên khuôn mặt trắng bệch của trưởng tàu lộ ra nụ cười quái dị, Chu Nhiên nhìn ông ta sải bước đi về phía mình...

Toa 06.

Pháp Sư đang nói chuyện với Mạch Tử, đã biết chuyện vừa xảy ra ở toa 06 và việc giết trưởng tàu không chết.

Ngay lúc này, hai người nghe thấy bên toa 07 vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Mạch Tử nói theo bản năng: "Là giọng của Chu Nhiên..."

Pháp Sư lập tức chạy về phía toa 07.

Trong toa 07, thi thể của Chu Nhiên ngã trên lối đi, đầu nổ tung, máu thịt vụn vặt bắn tung tóe khắp nơi.

【Ban đêm lúc tàu chạy, xin đừng đi vào nhà vệ sinh】

Dưới đất hiển thị một quy tắc tử vong đẫm máu.

Mạch Tử: "Đây là thủ pháp của trưởng tàu... Chu Nhiên đã làm gì?"

Trưởng tàu chỉ xuất hiện lúc soát vé, những khi khác sẽ không xuất hiện.

Soát vé đã kết thúc rồi.

Tại sao trưởng tàu vẫn xuất hiện giết chết Chu Nhiên?

Tiếng kêu thảm thiết của Chu Nhiên rất to, người của những toa khác cũng nghe thấy, nhao nhao đi qua đây.

"Làm sao thế?" Nhạc Bình và Hồ Giai là nhóm người chơi thứ hai đến: "...Sao Chu Nhiên lại chết rồi?"

Pháp Sư: "Không rõ, vừa nãy tôi ở toa 06."

Nhạc Bình và Hồ Giai nhìn rõ trạng thái tử vong của Chu Nhiên, nổ đầu... Đây là thủ pháp của trưởng tàu.

Hồ Giai vừa nói chuyện với người cá, rất nhanh biết được nguyên nhân: "Là nói dối, quy tắc thứ nhất của trạm Nhân Ngư chính xác, cần phải khen người cá nhưng không được nói dối."

Đuôi của người cá rất đẹp, bạn có thể khen đuôi của bọn họ đẹp nhưng bạn không được nói họ rất đẹp.

Vì trông người cá chẳng ra gì thật.

Có lẽ Chu Nhiên quên quy tắc trong 'Đi tàu cần biết'... Cũng có lẽ cô ta không phản ứng kịp, bị người cá quái dị nhìn chằm chằm, buột miệng nói ra lời khen khiến cô ta bỏ mạng.

Tin tức Chu Nhiên tử vong truyền tới các toa phía trước rất nhanh, quái vật tóc nằm bò trên cửa nghe lén, nghe xong còn chia sẻ cho Ngân Tô.

Bọn họ đã làm rõ nguyên nhân trưởng tàu giết Chu Nhiên, về sau chỉ cần cẩn thận cách dùng từ lúc khen ngợi người cá thì sẽ không kích hoạt cuộc tàn sát của trưởng tàu.

Chuyện mà người cá nhờ người chơi giúp rất đa dạng, có việc dễ có việc khó.

Hoàn thành yêu cầu sẽ chỉ nhận được một câu cảm ơn của người cá.

Không hoàn thành yêu cầu thì người cá sẽ lấy một nội tạng của người chơi.

Cho đến nay, trừ Ngân Tô và cô gái áo choàng đen ra thì những người chơi khác đều thiếu nội tạng.

Năm tiếng trôi qua rất nhanh, chuyến tàu đến 'Trạm Núi Tứ Quý'.

Hành khách của trạm này là một đám côn trùng, có loài thân mềm, cũng có loài giáp xác, hình dáng có thể so với hình người, người mắc chứng sợ côn trùng mà nhìn thấy chắc cũng bị dọa chết.

Trạm này cũng rất nguy hiểm, mặt đất ẩm ướt dính dính, con người giẫm lên sẽ bị dính lại, sau đó sẽ có các loại côn trùng tấn công họ.

Trước tiên không nói tới sức tấn công mạnh hay không, nhưng "vũ khí" tấn công của bọn chúng đúng là ghê tởm.

【Hành khách cần biết】

1, Vui lòng không tiếp xúc với hành khách không cùng trạm với mình.

2, Hãy nhớ kỹ bạn là ai.

3, Trưởng tàu ghét các đồ vật màu cam, đừng để trưởng tàu phát hiện bạn mang theo đồ vật màu cam.

4, Những hành khách tại ga "Trạm Núi Tứ Quý" có tính cách hiền lành, nếu bạn phát hiện có hành khách tâm trạng không ổn định thì hãy giết chết người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com