Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (17)

Mạch Tử nhìn về phía toa 08, một luồng ánh sáng đỏ hiện lên cửa xe, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang lên.

Hẳn là Nhạc Bình, đó là kỹ năng thiên phú của anh ta.

"Được." Mạch Tử đồng ý.

"Đạo cụ này không thể di dời, lát nữa tôi thu hồi sau. Tôi hô chạy thì cô liền chạy, được chứ?" Trong ánh mắt pháp sư toàn vẻ khích lệ.

Mạch Tử gật đầu: "Không thành vấn đề"

"Được."

Pháp sư dụ đám quái vật sang một bên, thu đạo cụ phòng ngự lại: "Chạy!!"

Mạch Tử ôm bả vai bị thương, co cẳng chạy về phía toa 08.

Một con quái vật giẫm lên ghế lấy đà, lao tới, cô ta khom người tránh đi, chạy hết sức đến cửa xe.

Cửa toa tàu đã hiện ngay trước mắt, bỗng có một con quái vật nhảy từ trần nhà xuống, chặn lối đi.

Mạch Tử cảm giác có một luồng khí lạnh quỷ dị lướt qua, va vào thực thể quái vật, trong nháy mắt, con quái vật bị đóng băng.

Mạch Tử đạp quái vật một cái, thân thể nó chia năm xẻ bảy, ngã xuống hành lang

"Ngài Pháp sư!"

"Cô đi trước đi, tôi đóng cửa!" Pháp sư cố gắng đóng cửa tàu, cánh cửa nhìn không nặng nhưng lại nặng không tưởng, anh ta dùng hết sức cũng chỉ kéo được một chút.

Thấy quái vật đuổi gần tới, đúng lúc pháp sư định từ bỏ, cửa tàu đột nhiên di chuyển.

Pháp sư quay đầu lại, thấy Mạch Tử đang đẩy cánh cửa sắt, không màng đến vết thương trên tay.

"Ngài pháp sư, cố gắng lên!"

Pháp sư thu hồi ánh mắt, kéo cửa qua.

"Ầm!"

Một tiếng va đập nặng nề, cửa khoang tàu đóng lại.

Pháp Sư dán đạo cụ chuyên gia cố lên cửa tàu, kéo Mạch Tử chạy qua lối đi, vào toa 08.

Nhạc Bình, Hồ Giai và chàng trai toa 09 đều ở đây.

Cánh cửa giữa toa 08 và toa 09 bị họ đóng rồi, giờ chỉ cần giải quyết đám quái vật trong toa 08 thì họ tạm thời an toàn.

Toa 03.

Thịnh Ánh Thu nằm trên ghế dài, bụng toàn là máu, lông vũ trong tay nhỏ từng giọt máu đỏ, không biết của quái vật hay là của cô ta.

Bấy giờ, trong toa 03 chỉ có mỗi cô ta.

Ân tiên sinh, Cát Sơn, và cả cô gái mặc áo khoác đen đều không ở đây.

Họ bị quái vật đuổi theo, chạy tới toa xe kế tiếp.

Thịnh Ánh Thu không ở cùng họ, bị quái vật chặn ở đây.

Một con bọ bò trên trần nhà xuống, tới lưng ghế dựa trước mặt Thịnh Ánh Thu, chồm tới cắn cô ta.

Một tay Thịnh Ánh Thu ôm bụng, một tay vẫy lông vũ.

Nhưng lông vũ chẳng bay ra vô số lông vũ li ti như trước

Chiếc lông vũ mềm mại màu đỏ rực, như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào ngực con bọ.

Con bọ bị đau, nó lui về sau, trượt từ ghế ngồi xuống lối đi.

Ngực chảy ra rất nhiều hạt chất lỏng màu xanh lục, tiếng "Xì xèo" vang lên trên sàn tàu, những hạt chất lỏng đó có tính ăn mòn cực mạnh.

Thịnh Ánh Thu chăm chú nhìn con bọ, không dám chớp mắt. Chỉ sợ vừa chớp mắt, nó sẽ nhào tới cắn chết mình.

Đúng lúc này, sau lưng Thịnh Ánh Thu, có một bóng đen âm thầm tới gần cô ta.

Thịnh Ánh Thu không phát hiện ra, nhưng khi bóng đen giơi tay, định bóp cổ cô ta từ đằng sau thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo bản năng, Thịnh Ánh Thu vung lông vũ về hướng cái bóng nọ.

Lông vũ mềm mại có thể uốn cong, có thể sắc nhọn, xé gió, ghim vào mu bàn tay người đó.

Bóng đen bị đau, để lộ vị trí, Thịnh Ánh Thu chớp thời cơ, lập tức đâm tới.

Đáng tiếc.

Không trúng.

Người nọ không còn ở đó nữa.

Một giây sau, bên hông cô ta lại đột ngột ớn lạnh.

Cơ thể Thịnh Ánh Thu phản ứng nhanh hơn não bộ, đến lúc nhận ra, lông vũ trong tay đã vung tới.

Trong khoảnh khắc bóng đen bị đánh trúng, bóng dáng hắn lóe lên một chút rồi nhanh chóng biến mất.

Thịnh Ánh Thu bỗng nhớ tới chuyện gì, lấy ra một viên kẹo.

Lúc cô nói chuyện với Quỷ Ảnh, bóng ma đó nói cho cô biết, cô có thể nhìn thấy họ nếu ngậm một viên đường.

Thịnh Ánh Thu bóc 2 lớp đường, nhét vào miệng.

Thời điểm cô ta cho đường vào miệng, chốc lát, có một người xuất hiện trước mặt cô.

Hắn ta đứng ở hàng ghế phía trước, tay cầm một cái rìu, chuẩn bị bổ xuống đầu cô.

Thịnh Ánh Thu nhanh chóng lăn xuống ghế, chiếc rìu cọ xát vào người cô ta, bổ vào lưng ghế nơi Thịnh Ánh Thu vừa ngồi.

Thịnh Ánh Thu ngã xuống đất, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt với nụ cười xảo quyệt.

Bỗng nhiên, một bàn tay gầy gò vươn ra từ dưới ghế, nắm lấy cổ tay Thịnh Ánh Thu, lôi mạnh cô ta xuống gầm ghế.

Thịnh Ánh Thu bị kéo xuống gầm ghế, bả vai cô ta bị mắc kẹt vào thành ghế, nhờ thế nên Thịnh Ánh Thu không bị kéo hẳn vào trong, nhưng lại rất đau...

Một giây sau, cổ tay cô đau đớn.

Thịnh Ánh Thu cảm nhận được cổ tay mình bị cắn, đầu lưỡi lạnh buốt liếm lên làn da của cô, làm Thịnh Ánh Thu rùng mình.

Thịnh Ánh Thu cử động, điều chỉnh lại cơ thể, cô ấy dùng chân đẩy ghế, muốn kéo tay mình ra.

Vết thương ở bụng bị hở, máu tươi thấm vào quần áo, nhỏ xuống đất, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng máu nhỏ.

Đau quá...

Thịnh Ánh Thu đau đến nỗi muốn ngất đi, cô ấy không còn sức để rút tay lại, đành phải lấy ra thứ gì đó, giống như lựu đạn ném vào gầm ghế.

Thịnh Ánh Thu ôm đầu.

"Rầm!"

Vụ nổ nhỏ khiến cả toa tàu rung chuyển.

Bên tai Thịnh Ánh Thu vang lên hai tiếng "Ong, ong", đầu cô bị chấn động mạnh, mờ mịt, sắp không nhận thức được gì nữa...

Đừng ngất xỉu!

Không thể ngất...

Thịnh Ánh Thu muốn đứng dậy nhưng đột nhiên, bị một người túm cổ áo, hơi thở lạnh lẽo của quái vật phả vào người cô ấy.

Thịnh Ánh Thu muốn nắm lấy chân ghế nhưng những ngón tay cô ta quá yếu, bị trượt khỏi chân ghế.

"Rầm!"

Cảm giác bị lôi kéo biến mất.

Thịnh Ánh Thu nằm trên hành lang, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo dưới ngọn đèn leo lét, bóng tối dày đặc và tĩnh mịch, không thấy rõ được.

Trong tầm nhìn mơ hồ của mình, có vô số xúc tu trỗi dậy từ mặt đất, nhe nanh múa vuốt, vụt qua Thịnh Ánh Thu.

Đây là... loại quái vật gì vậy?

Sao mình chưa thấy nó bao giờ?

Ngân Tô thăm dò khí tức của Thịnh Ánh Thu, xác định người vẫn còn sống, cô chuyển cô ấy đến dãy ghế ngồi, đặt xuống.

Quái vật bị quái vật tóc dí đến đuôi toa, cửa toa tàu bị bịt kín, quái vật không có nơi nào để trốn, bị quái vật tóc quấn thành một cái kén, rồi nuốt chửng, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho nó.

Ngân Tô nhìn quái vật tóc như nhìn kẻ biến thái, thích giở trò lừa nam chọc nữ, rồi bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Phải chấp nhận và tôn trọng những thú vui nho nhỏ của mỗi thành viên trong gia đình.

Ngân Tô rút ống thép ra, giải quyết con quái vật nằm dưới chân mình rồi hiến tế nó cho cung điện.

Những con quái vật bị Thịnh Ánh Thu giết cũng chạy không thoát, cả thảy đều bị hiến tế.

Thịnh Ánh Thu ngất đi không quá lâu, có thể là cơ chế cảnh báo nguy hiểm của cơ thể làm cô ta tỉnh lại rất nhanh.

Thịnh Ánh Thu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế.

"Ah"

Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, thoáng vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Tỉnh dậy khá nhanh. Tôi còn tưởng là cô không thể sống sót."

Thịnh Ánh Thu nhấp đôi môi khô khốc, nói: "Tô tiểu thư."

"Ừm."

Thịnh Ánh Thu gượng ngồi dậy, cô ta ngồi ở mép ghế, nhìn toa tàu: "Quái vật..."

Trong toa tàu không có quái vật, ngay cả thi thể quái vật cũng không thấy.

Nếu không thấy những vết máu và các vết bẩn do quái vật để lại trên sàn tàu, Thịnh Ánh Thu hẳn sẽ hoài nghi những chuyện ban nãy chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.

Ngân Tô dựa vào ghế đối diện bên kia lối đi: "Sao lại chỉ có một mình cô? Những người khác đâu?"

"À..." Thịnh Ánh Thu: "Bọn tôi tách nhau ra rồi."

Ngân Tô đồng cảm nói: "Vậy thì cô xui xẻo rồi."

"..." Cũng không hẳn là xui xẻo.

Thịnh Ánh Thu liếc nhìn phần bụng được băng bó đơn giản của mình, cô cảm giác máu không còn chảy ra nữa.

"Tô tiểu thư, cảm ơn cô." Trong toa xe, ngoại trừ lão đại này ra, không còn ai có thể băng bó cho mình.

"Ừ."

Thịnh Ánh Thu lấy ra mấy lọ thuốc rồi uống hết, thân thể mệt mỏi giống như mảnh đất khô cằn tạm thời được cấp ẩm, khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn một chút.

"Trước khi ngất đi, tôi dường như nhìn thấy rất nhiều thứ màu đen... giống như cành cây. Tô tiểu thư, cô có nhìn thấy chúng không? Chúng là gì vậy?"

"Trên tàu có thứ như vậy à? Chẳng lẽ là ảo giác?" Đặc điểm của quái vật tóc quá rõ ràng, Ngân Tô cảm thấy không nên để lộ thân phận của nó thì tốt hơn.

"..." Thịnh Ánh Thu không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không.

Nhưng Tô tiểu thư đã nói như vậy, có lẽ trong lúc tình hình của cô không ổn, cô thật sự đã bị ảo giác.

Ngân Tô đóng cửa toa xe 03 lại để không một quái vật nào có thể đi qua, Thịnh Ánh Thu cũng được nghỉ ngơi thêm một chút.

Còn những người chơi khác?
Bản thân cô ta cũng sắp chết rồi, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến người khác.

"Đoàn tàu sắp đến nhà ga 'Trạm Tâm Thần', xin mời nhân viên phục vụ chuẩn bị đón khách."

Thịnh Ánh Thu bị thông báo đánh thức.

Cô nghe thấy tiếng cửa toa tàu mở ra vang lên cùng lúc với tiếng của loa phát thanh.

Ngân Tô liếc nhìn cửa toa, cô đã sử dụng đạo cụ để đóng cửa, nhưng tiếc là bây giờ nó đã hoàn toàn mất hiệu lực, cửa xe bị buộc phải mở ra.

Trong toa tàu hỗn loạn, sau khi thông báo vang lên, những con quái vật điên cuồng đột nhiên trở lại bình thường, bước về vị trí của mình trong toa không chút do dự.

Những người chơi bị phân tán ở các toa xe khác nhau, thấy quái vật rời đi, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác ngay lập tức.

Cho đến khi những con quái vật đó thực sự trở lại vị trí của mình và ngồi xuống, bọn họ mới dám thở phào.

Bọn họ không biết từ ga 'Trạm Bốn Mươi Bốn' đến 'Trạm Tâm Thần' mất bao lâu, nhưng chắc chắn là không dài bằng các ga khác, có thể là nửa tiếng hoặc một tiếng?

Người chơi bị bao vây bởi lũ quái vật nên không thể phán đoán thời gian một cách chính xác.

Họ có cảm giác như mình đã ở giữa lũ quái vật trong một thời gian rất dài... Dài đến mức không thể đếm được thời gian.

Toàn thân Cát Sơn đầy vết thương, anh ta ngồi phịch xuống trước cửa: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông đây sẽ phải chết ở đây. Đám quái vật này quá đáng sợ."

Ân tiên sinh chống hai tay lên ghế rồi ngồi xuống, trán anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt anh ta còn tái nhợt hơn so với lũ quái vật.

Người duy nhất không chật vật chính là cô gái mặc áo choàng đen kia.

Cô gái mặc áo choàng đen không nói chuyện với bọn họ mà đi về chỗ ngồi của mình.

Cát Sơn và Ân tiên sinh nhìn nhau rồi đỡ nhau đứng dậy: "Đi gặp Thịnh tiểu thư trước đi."

"Không biết cô ấy còn sống hay không..." Giọng của Cát Sơn trầm xuống.

"Đi thôi."

Hai người đỡ nhau, khập khiễng đi về phía toa xe 03.

Bọn họ đi qua các toa xe liên tiếp... Không một toa xe nào có quái vật.

Ngay cả một thi thể cũng không có... Như thể nó đã được lau dọn sạch sẽ.

Bọn họ nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác dài màu đỏ đứng ở lối đi, cô đút hai tay vào túi áo khoác, dáng vẻ tuỳ ý, không có chút chật vật.

Đối diện cô là Thịnh Ánh Thu đang dựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Sự xuất hiện của Ngân Tô ở đây khiến bọn họ có chút bất ngờ.

"Thịnh Ánh Thu!" Cát Sơn kinh ngạc, vung tay như kẻ ngốc: "Cô vẫn chưa chết!!"

Thịnh Ánh Thu khôi phục lại một chút sức lực: "Sao bà đây có thể chết dễ dàng như vậy."

Thịnh Ánh Thu dừng lại một chút, nói: "Nhờ có Tô tiểu thư, nếu không có lẽ tôi đã chết thật. Các anh thì sao?"

Cát Sơn giải thích ngắn gọn tình hình sau khi họ tách ra.

Cũng nhờ cô gái mặc áo choàng đen, bọn họ mới có thể thoát khỏi lũ quái vật.

Cát Sơn: "Tuy nhiên, năng lực của cô ấy rất kỳ quái..."

Đứng cạnh cô ấy giống như đang đứng cạnh một hố đen, toàn bộ sức mạnh như bị hút đi.

"Kỳ quái như vậy sao?" Thịnh Ánh Thu nghe Cát Sơn miêu tả xong cũng có chút tò mò: "Cũng không biết cô ấy là ai, cứ thần thần bí bí."

Mặc dù Tô tiểu thư không để ý nhiều đến bọn họ, nhưng ít nhất cô ấy cũng trò chuyện với bọn họ, còn cô gái mặc áo choàng đen nói biến mất là biến mất, không ai biết cô ấy đang trốn ở đâu.

Ân tiên sinh chậm rãi nói: "Mọi người đã bao giờ nghe đến người cầm kiếm của hội Thánh Điện chưa?"

Nhắc tới Thánh Điện, Thịnh Ánh Thu liền nghĩ tới chiếc áo choàng đen trên người cô gái đó, quả thực rất giống phong cách của Thánh Điện.

Những người chơi trong hội đó luôn thích mặc áo choàng đen để tỏ vẻ bí ẩn, họ không bao giờ gặp người khác.

Thịnh Ánh Thu: "Ý của Ân tiên sinh là, cô ấy là người cầm kiếm của hội Thánh Điện? Tôi nhớ hội Thánh Điện chỉ có hai người cầm kiếm, cả hai đều là nam giới."

Khi cô gái mặc áo choàng đen nói chuyện ở sân ga, cô ta chắc chắn đó là một cô gái.

Ngân Tô cũng tò mò.

Cô biết hội Thánh Điện, nó nằm trong top 10 trên danh sách của APP cấm kỵ.

Tuyên ngôn của hội là: Cái chết là sự giải thoát duy nhất.

Nhưng người cầm kiếm là ai...

Cô cũng không biết.

Ân tiên sinh: "Một người cầm kiếm trong Thánh Điện đã chết cách đây không lâu."

"Thật hay giả vậy?" Thịnh Ánh Thu ngạc nhiên.

Trong số tất cả những người chơi, người cầm kiếm của hội Thánh Điện thuộc cấp bậc đại thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Tại sao anh ta lại chết?

Ân tiên sinh gật đầu: "Chắc là sự thật."

Thịnh Ánh Thu nói: "Làm sao Ân tiên sinh biết được chuyện này?"

Bên ngoài căn bản không có tin tức gì, chứng tỏ hội Thánh Điện đang che giấu chuyện này, không muốn cho người khác biết.

Sao Ân tiên sinh lại biết được những thông tin bí mật như vậy?

Ân tiên sinh cười cười: "Tình cờ biết được một số tin tức."

Cát Sơn không biết nhiều về hội Thánh Điện, lúc này anh ta có chút bối rối: "Nhưng... cô ấy không dùng kiếm mà..."

Ân tiên sinh: "Cái tên người cầm kiếm của Thánh Điện không chỉ dùng để chỉ người sử dụng kiếm, mà còn để ám chỉ bản thân họ vốn là một thanh kiếm về cả bên ngoài lẫn bên trong."

Thịnh Ánh Thu: "Những kẻ điên trong hội Thánh Điện cho rằng "Cái chết là sự giải thoát duy nhất", hở chút là lại giúp người khác đi chết, nhưng vừa rồi cô ấy lại cứu các anh...".

Điều này không phù hợp với hành vi của các thành viên trong hội Thánh Điện.

"Tôi chỉ suy đoán thôi, cũng có thể tôi nghĩ sai rồi." Ân tiên sinh dừng chủ đề này lại, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến sân ga rồi."

Ánh đèn ở phía xa tựa như đom đóm.

Tiếng ầm ầm của đoàn tàu ngày càng lớn, ánh sáng của đom đóm cũng ngày càng chói hơn.

"Trạm tâm thần... Chúng ta trở về ga mà chúng ta lên tàu rồi." Cát Sơn nhìn thấy bảng tên trên sân ga.

Thịnh Ánh Thu: "Chuyến tàu này là một vòng tuần hoàn, nó căn bản không có điểm cuối."

Cát Sơn: "Vậy chúng ta phải xuống ở đâu? Nếu không xuống được, chẳng phải chúng ta sẽ luôn bị mắc kẹt trên tàu sao?"

"Nếu chỉ bị mắc kẹt ở trên tàu thôi thì nhẹ rồi." Thịnh Ánh Thu thở dài: "Anh còn nhớ mỗi ga đều có chung một quy định "Hãy nhớ mình là ai" không? Có lẽ sau vài vòng tuần hoàn, chúng ta sẽ không thể nhớ rõ mình là ai, sau đó sẽ xuống đại một ga nào đó..."

Cuối cùng, bọn họ sẽ bị mắc kẹt trên sân ga, biến thành thứ giống như những con quái vật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com