Chương 234: Đoàn Tàu Không Có Điểm Dừng (23)
Hai thể loại này còn đỡ.
Nhưng vẫn còn thể loại không có nguyên nhân gì khác, chỉ thích dùng thực lực giành lấy quyền lợi cho bọn họ, cắt đứt đường sống của người chơi bình thường.
Họ không yêu cầu gì cả, chỉ muốn nhìn bạn chết.
Không ngờ cô không giống những người chơi đó, còn khá dễ nói chuyện...
Những suy nghĩ trong đầu Ân tiên sinh xoay chuyển xong một vòng thì anh ta cũng đã đi tới phòng nghỉ cho nhân viên trên tàu.
Lần trước phòng nghỉ cho nhân viên trên tàu không thể mở, lần này lại dễ dàng mở ra...
Ân tiên sinh từ phòng nghỉ của nhân viên trên tàu trở về, đúng lúc nhìn thấy Ngân Tô chạy về toa 01, chỉ huy Tiểu Thuần đóng cửa.
Ân tiên sinh khó hiểu đi qua đó, chỗ nối toa đặt một cây nến, bên cạnh nến có một cái bát.
Trong bát đựng một vài món ăn, Ân tiên sinh thấy có hơi giống... Thịt bò hầm trong toa ăn.
Đồ trong toa ăn?!
Thịt bò hầm?
Mang đồ trong toa ăn ra ngoài sẽ thu hút nhân viên trong toa ăn mà...
"Tô tiểu thư, cô... đang làm gì thế?" Ân tiên sinh kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi Ngân Tô.
Ngân Tô trả lời rất nghiêm túc: "Gắp gấu."
"??" Gắp, gắp cái gì cơ?
Rõ ràng không có gió nhưng ngọn nến ở chỗ nối toa tàu lại lay động giống như có thứ gì đó đi qua bên cạnh vậy.
Hô hấp Ân tiên sinh đình trệ, ngọn nến đó không ngừng lay động trong mắt anh ta.
Ngọn nến lay động dần dần tĩnh lặng trở lại.
...Nhân viên trong toa ăn không xuất hiện.
Ân tiên sinh nhớ rằng lần tuần hoàn đầu tiên có một quy tắc ở trạm Lễ Hội Huyết Sắc từng nói sau khi đèn trên tàu tắt... nhân viên sẽ không xuất hiện.
Có lẽ hành khách cần biết của mỗi trạm vẫn còn một vài quy tắc có hiệu lực.
Ngay lúc này, cây nến vừa mới tĩnh lặng lại bắt đầu lay động.
Hơn nữa lay động còn dữ dội hơn lúc nãy, Ân tiên sinh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, yếu ớt và xa xôi, không biết truyền từ đâu tới.
"Tô tiểu thư, cô nghe thấy không?"
"Ừ."
Ngân Tô nhìn nóc tàu, tiếng khóc vẫn đến từ phía trên, chỉ là cách chỗ này vẫn còn một đoạn, nghe không rõ ràng lắm.
Một phút sau, tiếng khóc lớn dần.
Ngân Tô đứng bên cạnh cửa, Ân tiên sinh thấy thế cũng vội vàng đi núp.
Chẳng mấy chốc, một thứ đen ngòm bò từ nhà vệ sinh ra, đến gần cái bát dưới đất với tốc độ cực nhanh.
Nó có tứ chi của nhân loại, cũng có đầu.
Nhưng không nhìn rõ mặt mũi, cả cơ thể đen sì sì, không biết đi lại, chỉ biết bò bằng tứ chi, tốc độ cực nhanh.
Quái vật nhỏ bò quanh cái bát một vòng, đầu gật gù trong không trung giống như đang ngửi gì đó.
Sau chốc lát, quái vật nhỏ vùi đầu vào ăn đồ trong bát.
Quái vật nhỏ ăn rất nhanh, chớp mắt đồ ăn trong bát đã thấy đáy.
Ngay lúc này, một tấm lưới lớn rơi từ trên xuống.
Quái vật nhỏ nhận thấy nguy hiểm, quay người muốn chạy.
Nhưng dường như tấm lưới đó bao trùm toàn bộ toa tàu bao gồm cả chỗ nối giữa 2 toa, cho dù nó chạy về bên nào thì cũng sẽ chui vào trong lưới.
Ngân Tô bảo Tiểu Thuần mở cửa, thổi tắt cây nến trước, sau đó bắt đầu thu lưới.
Ân tiên sinh cảm thấy Ngân Tô lúc này rất giống ngư ông bắt cá thu lưới.
Quái vật nhỏ oa oa giãy dụa trong lưới, từ tiếng thét chói tai đó có thể nghe ra sự phẫn nộ của nó.
"Đừng ồn ào, ta đưa mi đi tìm mẹ." Ngân Tô thu lưới đem đến trước mặt.
Quái vật nhỏ hà hơi về phía cô, lộ ra một hàm răng sắc nhọn giống như dã thú.
"Hàm răng của mi phát triển không tốt lắm nha, làm gì có hàm răng của bạn nhỏ nào lại mọc giống mi..." Ngân Tô nhìn chằm chằm hàm răng của cậu bé mà lắc đầu, vẻ mặt không nhìn nổi: "Ta là một nha sĩ ưu tú, ta nhổ răng cho mi trước đã nhé."
Quái vật nhỏ: "???"
Ân tiên sinh nhìn Ngân Tô thật sự lấy một cái kìm ra, túm lấy quái vật nhỏ, bắt đầu nhổ răng.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của quái vật nhỏ, Ân tiên sinh cũng bất giác nảy sinh một chút đồng cảm.
Không đúng! Sao có thể đồng cảm với quái vật!! Tuyệt đối không được đồng cảm với quái vật!!
Ân tiên sinh nhắc đi nhắc lại mấy lần trong lòng, ném chút đồng cảm đó ra khỏi đáy lòng.
Quái vật nhỏ bị nhổ răng, cảm nhận được sự khủng bố của nha sĩ, lúc này "ngoan ngoãn" hơn nhiều, không dám giãy giụa, chỉ dám phát ra tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt.
Ngân Tô xách quái vật nhỏ về chỗ ngồi giống như xách một con cá chết.
"Coong coong coong coong! Cô xem tôi mang ai tới cho cô này!" Ngân Tô mở ấm đun nước, để quái vật nhỏ ở bên trên ấm.
Trong ấm đun nước có một cái đầu chui ra, giơ tay kéo tấm lưới: "Con, con của tôi!"
"A!"
Người mẹ kêu thảm thiết buông tay ra, trên tay có vết thương do bị bỏng tạo thành.
Tuy vết thương biến mất rất nhanh, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho người mẹ nhưng cô ta không dám động thủ nữa.
Vì cô ta nhìn thấy tóc màu đen nhô lên từ bả vai Ngân Tô...
Người mẹ chỉ có nửa thân trên ở ngoài ấm đun nước, oán hận trừng Ngân Tô: "Con của tôi... Trả con của tôi cho tôi!"
Ngân Tô dùng lưới quấn quái vật nhỏ hai vòng, sau đó ôm quái vật nhỏ trong lòng như người mẹ hiền từ: "Cô muốn con của cô không?"
"Trả cho tôi... Trả cho tôi!!"
Vẻ mặt người mẹ hung dữ, giọng nói cũng thay đổi.
"Cô đừng ồn ào, tôi tìm con giúp cô, không phải là để cho các người mẹ con..." Ngân Tô nhìn nhìn quái vật nhỏ trong lòng, không phân biệt được giới tính: "Mẹ con đoàn tụ sao, đương nhiên tôi sẽ trả con cho cô, nhưng..."
Người mẹ nghe thấy Ngân Tô sẽ trả con cho cô ta, nhận được một chút trấn an, vội vàng truy hỏi cô: "Nhưng cái gì?"
"Cô phải trả lời câu hỏi của tôi đàng hoàng." Bàn tay Ngân Tô đặt ở cổ quái vật nhỏ, hơi cong khóe môi: "Nếu không..."
Dường như quái vật nhỏ đã bị dọa, khóc càng to tiếng hơn.
Người mẹ phản ứng rất lớn với tiếng khóc của con mình, muốn tiến lên lại không dám, lộ vẻ nôn nóng, phẫn nộ và bất lực.
"Cô hỏi! Cô hỏi đi!! Điều tôi biết chắc chắn sẽ nói cho cô!!"
"Cô là Tần Tình phải không?"
"...Sao cô biết tên của tôi?"
Ngân Tô mỉm cười: "Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, không cần hỏi lại tôi, hiểu chưa?"
Người mẹ nhìn con tin bị Ngân Tô bóp cổ đang phát ra tiếng khóc yếu ớt, cắn răng trả lời: "Là tôi."
"Tại sao cô nói Vương Hiên hại cô thành dáng vẻ này?"
Nhắc đến hai chữ Vương Hiên, trong mắt người mẹ lóe lên sự hung ác, hận không thể lập tức chặt Vương Hiên thành tám khúc.
Lúc Tần Tình tỉnh lại, cô ta không chỉ mất đứa con mà còn biến thành sự tồn tại người khác không thể nhìn thấy.
Cô ta nhìn thấy cơ thể mình nằm trong vũng máu, bên cạnh là những nhân viên phục vụ với sắc mặt trắng bệch.
Cô ta nhìn thấy bọn họ đắp khăn trải giường lên cho mình, rời khỏi gian phòng, khóa cửa lại.
"Rõ ràng trên tàu có bác sĩ, có bác sĩ, rõ ràng có thể cứu tôi, có thể cứu con của tôi!! Là tại Vương Hiên... Tại ông ta cố ý làm loạn với hành khách, chặn bác sĩ, không để bác sĩ đến cứu tôi và con. Lòng dạ ông ta thật độc ác!"
Tần Tình bắt đầu chửi rủa Vương Hiên.
Lúc kết hôn, Vương Hiên nói yêu cô ta, sẽ bảo vệ cô ta, cho cô ta một mái ấm gia đình trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng sự thật là chỉ mới hai tháng sau khi kết hôn thì Vương Hiên đã mỉa mai giễu cợt cô ta, hơi tí là chiến tranh lạnh.
Ngân Tô không muốn nghe lịch sử tình yêu của bọn họ, cắt đứt hồi ức của Tần Tình: "Sau đó thì sao? Chuyến tàu này còn xảy ra chuyện gì nữa?"
"Sau đó... Báo ứng, đều là báo ứng... Ha ha ha..." Tần Tình cười đến mức cơ thể đều run lên: "Đều là báo ứng!"
Đoàn tàu bị mắc kẹt ở nơi "trước không gần thôn sau không kề tiệm", không biết có phải vì trời mưa sạt lở hay không mà chẳng có chút tín hiệu nào.
Bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài, bên ngoài cũng không thể liên lạc được với bọn họ.
Thậm chí người trên tàu còn không biết người bên ngoài có biết bọn họ bị mắc kẹt hay không.
Sau khi trời sáng, có người đội mưa xuống tàu đi tìm đường ra.
Nhưng người đi xuống phát hiện phía trước sạt lở không đi được, đường sắt trên cao phía sau cũng vô cớ bị đứt gãy.
Tóm lại, bọn họ bị mắc kẹt hoàn toàn rồi.
Với tình trạng không nhận được sự cứu trợ, cũng không có tin tức, đồ ăn và nước uống dần dần cạn kiệt, trong tàu bùng nổ xung đột lớn hơn.
Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai động thủ trước, có người chết trong lúc đánh nhau, xung đột đổ máu không dễ dàng dừng lại như vậy.
Sau lần hỗn loạn này, dường như chuyến tàu đã mất đi văn minh và đạo đức, tiến vào thời đại không còn văn hóa.
"Cô biết không? Bọn họ cứ giống như một lũ chó, chỉ vì một miếng ăn, một ngụm nước mà có thể giết chết bạn bè, người thân, thậm chí là con cái của mình."
"Rất nhanh trên tàu bị một nhóm người khống chế, bọn họ trở thành lão đại trong tàu, tất cả hành khách không nghe lời đều bị bọn họ giết."
"Mọi người sợ hãi, hoảng hốt, có người thông đồng làm bậy, có người xuống tàu chạy trốn, tiếc rằng cuối cùng bọn họ vẫn bất lực trở về tàu."
"Ở trong rừng núi mưa to còn nguy hiểm hơn trên tàu."
"Vương Hiên... Để bản thân sống sót mà thứ chó má đấy giết chết trưởng tàu vẫn luôn bảo vệ phe yếu thế, cùng với mấy nhân viên khác nương nhờ lão đại đó, khống chế tất cả những người còn sống."
Trời mưa to mười ngày.
Mười ngày sau, trên tàu đã không còn người sống.
Tất cả mọi người đều chết trong sự tính kế và phản bội lẫn nhau.
Sau đó...
Sau đó chuyến tàu biến thành dáng vẻ này.
Trước mắt NPC quan trọng xuất hiện trên tàu chỉ có nhân viên và hai mẹ con này, còn có hành khách lên tàu từ mỗi trạm.
"Vương Hiên biến thành trưởng tàu thế nào?"
"Không biết."
Tần Tình không rõ, đợi lúc cô ta phát hiện chuyến tàu vận hành lần nữa thì Vương Hiên đã thành trưởng tàu rồi.
Ngân Tô lại hỏi: "Ông ta dùng thứ gì để giết chết trưởng tàu ban đầu?"
"Không biết..."
"Sao cái gì cô cũng không biết thế." Ngân Tô hơi cau mày lại, giọng nói lạnh lẽo có thêm mấy phần mất kiên nhẫn: "Cô biết cái gì?"
Tần Tình chỉ sợ Ngân Tô bóp chết con của mình, cố gắng hồi tưởng: "Sau khi Vương Hiên giết trưởng tàu, tôi nhìn thấy tay ông ta xách một sợi dây chuyền."
Dây chuyền...
Ngân Tô lấy sợi dây chuyền lúc trước cô tìm được ở phòng nghỉ ra: "Là cái này sao?"
"...Đúng, đúng, chính là nó." Tần Tình vô cùng chắc chắn: "Tôi nhớ cái mặt dây chuyền đó, y hệt nhau."
Dây chuyền trong tay Ngân Tô không hề to, chỉ là dây chuyền bình thường, dường như dùng sức kéo một cái là sẽ đứt.
Ngân Tô hoài nghi độ bền của dây chuyền: "Dây chuyền này có thể giết người?"
Tần Tình: "Tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy ông ta cầm sợi dây chuyền này đi ra."
Ngân Tô không biết dây chuyền này có thể giết người hay không, nhưng nếu nó đã là đạo cụ phó bản thì chắc chắn là có tác dụng.
Vương Hiên giết chết trưởng tàu ban đầu, bây giờ ông ta đã trở thành trưởng tàu.
Có lẽ phải dùng cách Vương Hiên giết trưởng tàu để giết chết ông ta thì ông ta mới không sống lại.
Ngân Tô cảm thấy có thể thử chút.
Chuyện Tần Tình biết chỉ có chừng đó, về ấn chương kỉ niệm của tàu, xuống tàu thế nào, cô ta hoàn toàn không biết.
Thậm chí cô ta còn không có khái niệm xuống tàu.
"Con ơi..."
Ngân Tô rất giữ chữ tín, dốc quái vật nhỏ từ trong tấm lưới ra, nhét vào trong ấm đun nước cùng với Tần Tình để bọn họ đoàn tụ.
Ân tiên sinh với sắc mặt phức tạp đứng một bên.
"Sao anh vẫn ở đây?" Ngân Tô quay đầu phát hiện Ân tiên sinh vẫn ở đây, khó hiểu hỏi: "Không đi tìm bạn của anh?"
Ân tiên sinh rất trung thực: "Tôi không mở được cửa."
Anh ta không có năng lực sai khiến quái vật thì đi tìm những người khác thế nào?
Ân tiên sinh vừa dứt lời thì nhìn thấy một bóng đen xuất hiện ở chỗ cửa toa 01.
"Ân tiên sinh?"
Ân tiên sinh nghe ra chủ nhân của giọng nói đó: "Thịnh tiểu thư?"
"Sao anh lại ở chỗ này?" Thịnh Ánh Thu chạy từ bên đó qua đây, kéo Ân tiên sinh rời đi, giọng điệu hơi gấp gáp: "Cát Sơn xảy ra chuyện rồi."
Xảy ra chuyện...
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Ân tiên sinh bất giác bị cô ta kéo đi.
"Anh đi theo cô ta thì người xảy ra chuyện chính là anh đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái xuyên qua bóng đêm, dừng bên tai Ân tiên sinh.
Ân tiên sinh bỗng nhiên giật mình, đầu óc bị ba chữ "xảy ra chuyện" làm mơ hồ lập tức tỉnh táo lại.
Vừa nãy không có cảm giác gì, lúc này lại phát hiện bàn tay túm cánh tay mình có sự lạnh băng không nói thành lời.
Không giống nhiệt độ cơ thể con người...
Ân tiên sinh dừng lại, người trước mặt kéo anh ta không được, quay đầu nhìn anh ta, giọng điệu gấp gáp: "Ân tiên sinh làm sao thế? Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Cát Sơn, nếu không anh ta sẽ chết mất."
Ân tiên sinh lắc đầu: "Tôi và Cát Sơn quen biết chưa được ba ngày, còn chưa tới mức không màng nguy hiểm đi cứu anh ta."
Thịnh Ánh Thu kinh ngạc, dường như không dám tin đây là lời anh ta sẽ nói: "Ân tiên sinh, anh đang nói gì thế? Chúng ta là bạn mà!"
Ân tiên sinh không trả lời câu này mà hỏi lại cô ta: "Thịnh tiểu thư mở cửa như thế nào vậy?"
Cửa giữa toa 01, 02 đang mở nhưng cửa giữa toa 02, 03 đang đóng.
"Tôi không biết, lúc tôi qua đây thì cửa đang mở mà." Trừ việc giọng điệu Thịnh Ánh Thu hơi gấp gáp ra thì không có gì khác thường: "Ân tiên sinh, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Chúng ta mau đi thôi..."
Dường như lúc này Ân tiên sinh đã xác định được "Thịnh Ánh Thu" trước mặt này không phải Thịnh Ánh Thu thật sự.
Anh ta thử rút cánh tay ra nhưng "Thịnh Ánh Thu" nhận ra ý đồ nên càng thêm dùng sức nắm lấy.
Giọng điệu khẩn thiết của "Thịnh Ánh Thu" dần dần trở nên u ám: "Ân tiên sinh, anh đang làm gì thế? Thấy chết không cứu sao?"
Ân tiên sinh trực tiếp vung nắm đấm về phía "Thịnh Ánh Thu", thân hình vặn vẹo quái dị của "Thịnh Ánh Thu" tránh né nhưng bàn tay nắm lấy Ân tiên sinh lại không nhúc nhích chút nào.
Hai người cứ đánh nhau như vậy trên lối đi.
Một cánh tay của Ân tiên sinh bị "Thịnh Ánh Thu" khống chế nên lúc đánh nhau có chút bất tiện.
Ngân Tô đứng ngoài cuộc chiến xem, quái vật đó hơi khó đối phó, Ân tiên sinh mất một lúc lâu mới giải cứu được tay của mình.
Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của quái vật, Ân tiên sinh lập tức lùi về sau, ngón tay vạch từng đường ánh sáng vàng kim trong không trung.
Khi Ân tiên sinh viết xong nét cuối cùng, ánh sáng vàng kim liên kết thành một chữ nguệch ngoạc —— Khô.
Ngân Tô nhìn chữ "khô" phóng to, bao trùm về phía quái vật, chữ "khô" khổng lồ xuyên qua cơ thể quái vật.
Dường như không có bất kì sức tấn công nào.
Quái vật cảnh giác nhìn ánh sáng vàng kim, phát hiện ánh sáng vàng kim xuyên qua cơ thể mình mà không có bất cứ cảm giác gì, cô ta lập tức cười hung dữ bổ nhào về phía Ân tiên sinh.
Ngay trong lúc quái vật bổ nhào tới, nụ cười của cô ta cứng lại, cơ thể khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Đúng vậy, cứ giống như một gốc cây, máu thịt bị rút cạn, sức sống biến mất...
Thời gian chỉ trong nháy mắt, quái vật đã biến thành một cái xác khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com